Chương 22: Cưỡng Hôn?

Tần Phong cười lớn, lộ rõ dáng vẻ không tin nổi câu trả lời của Thẩm Độ, tay cậu ta quàng qua bả vai cậu, cười nham hiểm:

"Anh em à, tao muốn nghe lời thật lòng của mày cơ."

Hứa Bảo Như ngồi ở đối diện hai người, vừa tò mò nhưng cũng vừa ngượng ngùng, gương mặt trở nên hồng hồng.

Thẩm Độ không khách khí mà ném tay Tần Phong ra:

"Mày biến đi." Cậu nói xong liền nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp đi lên lầu.

Thẩm Độ vừa đi, vừa nghĩ, không hiểu sao mình có thể chơi cái trò "con bò" này nữa.

Tần Phong trong lòng biết rõ ràng cậu ấy có vấn đề, cậu ta chỉ biết nén cười, đem xúc xắc và cái ly dẹp đi chỗ khác, rồi nói với Hứa Bảo Như:

"Tiếp, tiếp, Bảo Như, chúng ta tiếp tục ăn."

Hứa Bảo Như căn bản vẫn đang nhìn Thẩm Độ, nghe Tần Phong giục kêu cô, lúc này mới thu hồi ánh mắt, miệng cười rồi "ừ" một tiếng.

Cô rút ra hai cái bao tay dùng một lần, sau đó đeo vào rồi cầm lấy một con tôm hùm đất lột vỏ.

Hai người một bên vừa ăn một bên vừa nói chuyện phiếm.

Hứa Bảo Như nhớ lại vừa rồi cô hỏi Thẩm Độ, có thích nữ sinh nào không. Cô vẫn luôn mong chờ rằng Thẩm Độ sẽ nói thẳng là "Không có", nhưng cuối cùng, không nghĩ tới Thẩm Độ thế lại không có trả lời, mà lựa chọn uống rượu.

Vậy có nghĩa là, trong lòng cậu thật sự đang thích ai rồi sao?

Nhưng mà cũng có một khả năng khác là cậu chỉ là lười biếng trả lời cô thôi.

Hứa Bảo Như nghĩ nghĩ như vậy, vẫn không nhịn được mà hỏi Tần Phong:

"Tần Phong, Thẩm Độ thật sự có để ý ai không? Cậu và Thẩm Độ đã học chung với nhau từ sơ trung đúng không? Cậu ấy trước kia có từng thích nữ sinh nào không vậy?"

Tần Phong thấy dáng vẻ của cô vô cùng khẩn trương, nhịn không được mà cười, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía cô, nói:

"Tớ không biết nữa, chuyên này thì cậu phải hỏi cậu ta rồi."

Hứa Bảo Như bĩu môi, đáp:

"Cậu ấy nếu chịu trả lời tớ thì tớ đâu có cố gắng gặng hỏi cậu."

Hứa Bảo Như cũng không moi được chút tin tức gì từ chỗ Tần Phong, thật đúng là thất vọng mà. Cuối cùng, cô và Tần Phong cùng nhau giải quyết hết đống đồ ăn với bia trên bàn.

Cơm nước xong thì đồng hồ đã điểm hai giờ, Tần Phong đi vào toilet rửa tay, vừa ra tới, di động đột nhiên vang lên.

Cậu ta nhìn số điện thoại, là trong nhà gọi tới. Cậu ta nhận điện thoại một lát, sau đó cúp máy, quay sang nói với Hứa Bảo Như:

"Bảo Như, tớ có chút việc, về trước nhé."

Khi nãy cô uống không ít bia nên hiện giờ đầu có hơi choáng một chút.

Cô vịn tay vào ghế sô pha, nghe Tần Phong nói rằng phải về, liền gật đầu:

"Vậy cậu chú ý an toàn nhé."

Tần Phong "ừ" một tiếng, cậu ta vừa cầm mấy hộp rác trên bàn trà cơm định đem ra ngoài giục một thể luôn, vừa nhìn nhìn Hứa Bảo Như.

Thấy gương mặt cô càng hồng, cậu ta lo lắng hỏi:

"Cậu có muốn uống thuốc giải rượu không?"

Hứa Bảo Như lắc đầu:

"Không sao, tớ về nhà ngủ một lát là khỏi thôi."

"Ồ, vậy được rồi." Tần Phong gật đầu, cậu ta xách một túi to hộp rác cùng vỏ bia, nói:

"Tớ đi đây."

"Ừ."

Tần Phong chào cô, liền nhanh chóng bước ra cửa.

Hứa Bảo Như chờ Tần Phong đi, cô nằm lên vịn tay sô pha một lát.

Kỳ thật, cô cảm thấy hôm nay cô uống không nhiều lắm, nhưng có thể là do lâu không uống, cho nên có cảm giác hơi say.

Cô nằm bò tay vịn sô pha, đợi ổn định một chút, cô mới lên lầu tìm Thẩm Độ.

Thẩm Độ ở trong phòng đọc sách, cửa cũng không khóa.

Hứa Bảo Như lặng lẽ bước vào, ngồi vào vị trí ghế mây quen thuộc trước bàn đọc sách, mới vừa ngồi xuống liền không nhịn được mà bò lên bàn.

Thẩm Độ nghiêng mắt nhìn cô, thấy gương mặt cô đỏ bừng, cậu không khỏi nhíu mày:

"Cậu uống nhiều lắm à?"

Hứa Bảo Như đặt đầu trên bàn, có chút ủy khuất mà nói:

"Đúng là tớ uống không ít."

Thẩm Độ nhìn bộ dạng cô như vậy, mày cũng nhíu chặt hơn, giơ tay sờ trán của cô.

Một cảm giác nóng bỏng ập tới.

Gương mặt hơi đanh lại, nhịn không được mắng cô:

"Nếu không cần thiết thì uống nhiều như thế làm gì, cậu tưởng bia rượu là nước lã đấy hả?"

Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, cô rõ ràng đang cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi Thẩm Độ:

"Cậu đang quan tâm đến tớ sao?"

Cô nhìn Thẩm Độ, không tự chủ mà duỗi tay qua, bàn tay nhỏ trắng nõn giữ chặt một ngón tay của cậu, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp như dải ngân hà, cô có chút chờ đợi mà nhìn Thẩm Độ, nhỏ giọng hỏi:

"Thẩm Độ, cậu thích tớ phải không?"

Thẩm Độ bị Hứa Bảo Như nhìn như vậy, cảm xúc trong lòng suýt chút nữa không che giấu nổi, nhưng cậu thật sự không nghĩ mà thừa nhận cậu cứ như thế mà thích cô, cậu không khỏi nhíu mày, rút tay ra, nói:

"Cậu say rồi."

Nói xong, Thẩm Độ lập tức đứng dậy, đi nhanh xuống lầu.

Hứa Bảo Như không biết Thẩm Độ đi đâu, mơ mơ hồ hồ mà đi theo xuống lầu.

Cô giống như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau lưng Thẩm Độ, thấy cậu ngồi lên sô pha, đang lục tìm thứ gì đó ở trong ngăn kéo bàn trà.

Cô cũng lẽo đẽo theo sau rồi ngồi xuống, nhìn theo hướng ngăn kéo mà hỏi cậu:

"Cậu đang tìm cái gì thế?"

Thẩm Độ:

"Cậu nói xem?"

Cậu từ bên trong hòm thuốc tìm được một hộp giải men rượu bia, nhìn cách thức sử dụng cùng liều lượng, sau đó lấy thuốc ra, nói:

"Uống hai viên."

Cậu đưa thuốc cho Hứa Bảo Như, sau đó lại cầm chai nước trên bàn, vặn nắp, đặt trên bàn trà.

Hứa Bảo Như thực sự trước giờ không thích uống thuốc một chút nào, nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi trước bàn trà, ngoan ngoãn cầm lấy hai viên thuốc.

Cô rất sợ đắng, thế nên uống hơn phân nửa bình nước mới dám nuốt hai viên thuốc vào.

Thẩm Độ nhìn chằm chằm cô, nói:

"Buổi chiều không cần học, cậu về nghỉ ngơi đi."

Nói xong, cậu liền chuẩn bị đi lên lầu.

Đột nhiên Hứa Bảo Như quay đầu sang, lấy tay ngăn chân cậu lại.

Thẩm Độ ngẩn người, đưa mắt nhìn về phía cô.

Hứa Bảo Như cũng nhìn cậu, nói:

"Thẩm Độ, cậu nhắm mắt lại đi."

Thẩm Độ không nói gì hết, chỉ nhìn vào đôi mắt càng tối, càng sâu hơn của cô.

Có lẽ là do có hơi men nên cô mới dám to gan như vậy , bỗng nhiên Hứa Bảo Như cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, cô nhìn Thẩm Độ, cúi người đứng lên đi qua chỗ cậu, ngẩng đầu lên, hôn lên môi Thẩm Độ.

Chỉ là hôn nhẹ một cái, sau đó cô nhanh chóng tách ra.

Má càng ngày càng ửng đỏ, cô nhìn Thẩm Độ không chớp mắt.

Thẩm Độ cũng nhìn cô chằm chằm, đôi mắt so ngày với ngày thường càng khó có thể nhìn thấu. Cậu không lên tiếng, chỉ đứng đó trầm mặc, nhìn cô thật lâu.

==============================================================
Tối hôm nay, Thẩm Độ mất ngủ.

Đã hơn hai giờ sáng, cậu vẫn ngồi trên ghế mây đọc sách, nhưng ánh mắt dừng ở mãi ở một hàng chữ, vẫn không tập trung xem nổi.

Trong đầu tất cả đều là hình bóng của Hứa Bảo Như, xóa mãi không được.

Cảm xúc mềm mại trên môi vẫn còn phảng phất, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hiện ra khung cảnh buổi chiều hôm nay, hình ảnh Hứa Bảo Như hôn cậu.

Cậu không khỏi nhíu mày.

Thẩm Uyển Thu ban đêm tỉnh dậy đi rót cốc nước uống, thấy trong phòng con trai vẫn còn sáng đèn. Bà hơi giật mình, bèn nhanh chân đến bên ngoài cửa phòng, gõ nhẹ, hỏi:

"Thẩm Độ, con không ngủ được à?"

Thẩm Độ nghe thấy thanh âm của mẹ mình, lúc này mới lấy lại tinh thần.

Cậu "dạ" một tiếng, thấp giọng đáp lại:

"Con đi ngủ liền đây."

Cậu khép sách lại, đứng dậy cầm lấy áo thun và quần ở trên giường, mau chóng đi đến phòng tắm tắm rửa.

Đêm nay, Thẩm Độ mãi cho đến ba giờ sáng mới chợp mắt.

Nhưng mà chỉ mới năm giờ cậu đã tỉnh.

Khi mở mắt, chân mày cậu cau lại thấy rõ. Trong miệng còn không khỏi chửi thề, nhanh chân xốc chăn lên rồi đi vào phòng tắm.

==============================================================

Thời gian nghỉ đông theo tưởng tượng của Hứa Bảo Như vẫn còn dài, thế mà nhoáng một cái liền kết thúc.

Ngày khai giảng đầu tiên sau kì nghỉ dài dằng dẵng, Hứa Bảo Như vẫn còn trong đồng hồ sinh học của nghỉ đông, cho nên sáng sớm hôm đó, gian nan biết mấy mới từ trong ổ chăn bò dậy.

Cô rửa mặt qua loa rồi lo xuống lầu ăn sáng.

Thời điểm ngồi vào bàn, mẹ Hứa nhìn thấy đầu tóc con gái xoăn tít, không khỏi mở miệng nói:

"Hai ngày trước mẹ đã bảo con đi làm lại tóc, vậy mà bây giờ xem đi, không có một xíu nào giống nữ sinh cấp ba nữa rồi.."

Ban đầu Hứa Bảo Như dự tính hôm qua sẽ đi duỗi tóc lại, nhưng mà do cô bận đi dạo phố với Trương Dĩnh nên không có thời gian.

Cô ngoan ngoãn trả lời:

"Không sao đâu mẹ, lát nữa con cột tóc lên, tuần sau sẽ đi duỗi tóc lại."

Cha Hứa mỉm cười, nói:

"Tôi thấy Bảo Như để kiểu tóc cũng xinh mà."

Cô cong môi cười:

"Cảm ơn cha!"

Mẹ Hứa nhẹ nhàng trừng mắt nhìn chồng mình một cái, dỗi nói:

"Học sinh vậy mà đẹp cái gì, ông xem có học sinh nào mà uốn tóc mang hoa tai đi học không?"

Cha Hứa vội vàng nghe theo lời vợ:

"Đúng đúng đúng, học sinh vẫn phải có bộ dáng của học sinh, chờ đến đại học rồi cha mẹ sẽ không quản nữa."

Hứa Bảo Như dẩu dẩu miệng.

Mẹ Hứa lại dặn dò nói:

"Lát nữa lên lầu cột tóc lên gọn gàng đấy nhé, cũng không được mang hoa tai."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu:

"Con biết rồi."

Ăn xong bữa sáng, Hứa Bảo Như liền nghe lời mẹ, lên lầu thay đổi đồng phục, sau đó tìm dây thun đen, cột tóc đuôi ngựa cao lên.

Hứa Bảo Như tự nhận mình ở trường rất ngoan, một chút không khác với mấy bạn.

Khai giảng học kỳ mới, sau một nghỉ đông trầm tĩnh, sân trường lại náo nhiệt trở lại.

Cô nhanh chân đến lớp học của mình, trong phòng, các bạn học đến cũng khá đông đủ rồi, có người đang nói chuyện phiếm, có người đang chép bài tập.

Dương Húc đang cùng Trương Dĩnh nói chuyện, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hứa Bảo Như từ cửa sau tiến vào, khoa trương kêu lên:

"Bảo Như! Mới một kì nghỉ đông không gặp, cậu lại càng xinh đẹp hơn rồi!"

Hứa Bảo Như chỉ cười, cô để cặp vào vị trí của mình, sau đó kéo ghế ngồi xuống, cười nói:

"Cảm ơn vì đã khen."

Cô kéo khóa cặp ra, đem bài thi từ bên trong và cả sách vở đều lấy ra, Hà Minh Việt nhìn qua bài thi của cô, liền hỏi:

"Cậu đã làm xong hết rồi sao?"

Hứa Bảo Như "ừ" một tiếng:

"Xong hết rồi."

Hà Minh Việt giơ ngón tay cái lên:

"Lợi hại, lợi hại, không hổ danh là tia sáng của tổ chúng ta."

Cậu ta vừa nói, vừa cầm bài thi tiếng Anh của Hứa Bảo Như qua nhìn nhìn.

Hứa Bảo Như đem sách vở cất đi, sau đó từ cặp sách lại lấy ra mấy bình sữa chua, cho Trương Dĩnh, Dương Húc, Hà Minh Việt một người một lọ, nói:

"Tối qua tớ và mẹ đi dạo siêu thị, phát hiện vị mới này, uống rất ngon nên mang cho các cậu uống thử."

Dương Húc cảm động đến xém không nói nên lời:

"Trời ơi, làm sao chúng ta lại có người bạn giống như một tiểu thiên sứ thế này, cậu thật tốt quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top