Chương 20: Đã lâu không gặp
Thời điểm đi ngang qua cửa nhà Thẩm Độ, Hứa Bảo Như không tự chủ được mà tự hướng vào bên trong mà nhìn nhìn, ngó ngó.
Thấy cửa nhà cậu đóng kín, bên trong cũng yên ắng, không biết Thẩm Độ có ở nhà hay không nữa?
Về đến nhà mình, chuyện đầu tiên Hứa Bảo Như làm đó chính là xách theo rương hành lý lên lầu, đi gội đầu tắm rửa thay quần áo sạch sẽ.
Mẹ Hứa nhìn con gái nói:
"Con tắm rửa xong thì đi ngủ trưa một lát đi, vừa rồi trên phi cơ không phải vẫn ngủ gà ngủ gật sao?"
Hứa Bảo Như đã đem rương hành lý xách lên lầu, nghe thấy mẹ nói vậy, bèn quay đầu lại đáp:
"Con biết rồi, mẹ cũng ngủ một lát đi."
"Được."
Hứa Bảo Như nói xong, liền đẩy rương hành lý vào phòng mình.
Máy sưởi trong nhà đã được bật, cho nên vừa tiến vào phòng, cô liền đem áo khoác cởi ra. Sau đó cầm áo ngủ đi nhanh vào trong phòng tắm gội đầu tắm rửa.
Hứa Bảo Như nhớ rõ nàng, thời điểm vừa mới chuyển đến nơi này, mỗi ngày đều rất muốn trở về thành phố Giang, nói trắng ra là cô nhớ phòng ngủ của mình ở thành phố Giang.
Nhưng mà hiện tại thì khác rồi, cô thực sự cảm thấy nơi này cũng không tồi chút nào.
Cô tắm rửa xong xuôi ra ngoài thì cũng đã là ba giờ.
Cô nhanh chóng làm khô tóc, sau đó bò lên giường, ngẫm nghĩ tính toán, ngủ một lát đã, tối đến mình đi tìm Thẩm Độ.
Hứa Bảo Như làm một giấc đến tận sáu giờ, thời điểm tỉnh lại liền nhào vào rửa mặt, chạy bước nhỏ xuống lầu thì thấy mẹ đang ở phòng bếp làm cơm chiều.
Cô nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, mẹ Hứa quay ra thấy con gái tiến vào, cười tươi nói:
"Tỉnh rồi hả con?"
Hứa Bảo Như "dạ" một tiếng, cọ cọ đầu vào người mẹ, đem cằm gác lên vai mẹ, lên tiếng làm nũng:
"Con cảm giác đêm nay sẽ không ngủ được nữa."
Mẹ Hứa liền cười xòa:
"Vẫn là ráng ngủ sớm một chút, không thì đồng hồ sinh học sẽ bị rối loạn." - Bà nhắc nhở xong thì lại hỏi con gái:
"Đói bụng chưa?"
Hứa Bảo Như bèn nói:
"Chưa đâu ạ."
Cô nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp, thấy trong sân nhà Thẩm Độ ở cách vách đã sáng đèn, trong phòng khách cũng vậy.
Cô chăm chú ngó ngó sang bên kia, không để ý mẹ mình cũng đã chú ý, bà bỗng nhiên nói:
"Lát nữa ăn cơm xong, mẹ con mình sang nhà dì Thẩm một chuyến, mẹ đưa dì ấy chút đặc sản cho vui."
Hứa Bảo Như cũng đang muốn đi tìm Thẩm Độ, nghe mẹ nói vậy liền gật đầu nhanh chóng, cười tủm tỉm nói:
"Tốt quá."
Cha Hứa đang bận bịu chuyện công ty cho nên buổi tối cũng không kịp về nhà ăn cơm chung với gia đình.
Cô và mẹ đành ăn qua loa cho xong cơm chiều, hai người nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cất vào phòng bếp, sau đó thì liền cùng nhau sang nhà dì Thẩm đưa quà mừng năm mới.
Đã hơn tám giờ tối, khuôn viên tiểu khu khắp nơi đã sớm sáng đèn.
Tới cổng nhà Thẩm gia, mẹ Hứa giơ tay nhấn chuông cửa.
Không bao lâu sau, Thẩm Uyển Thu liền từ bên trong chạy ra, thấy người đến là mẹ Hứa và Bảo Như thì trong lòng vui vẻ vô cùng, bà vội vàng mở rộng cửa, mặt mày tươi cười mà đi đến cổng lớn.
Bà nhanh tay mở cổng, vui mừng mà nói:
"A Nguyệt, các em về hồi nào thế? Cũng không nói cho chị biết một tiếng gì hết."
Mẹ Hứa cười cười:
"Hôm nay em mới về. Em có mang cho chị chút đặc sản thành phố Giang đây."
Mẹ Hứa nói xong, liền đem lễ vật trong tay đưa cho Thẩm Uyển Thu.
Thẩm Uyển Thu tiếp nhận đống đồ, vội lôi kéo mẹ Hứa đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói:
"Em về là được rồi, còn mang theo lễ vật làm gì chứ."
Bà nói, sau đó quay đầu lại tiếp đón cô:
"Bảo Như, mau vào đi con, vào trong phòng ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm."
"Dạ." - Hứa Bảo Như lên tiếng, cô đóng cổng lại, sau đó mới đuổi theo mẹ và dì Thẩm.
Vào phòng khách, mẹ Hứa liền cười, nói:
"Cũng không mua cái gì quý giá đâu, chỉ là đặc sản quê nhà thôi chị."
Bà lại nói:
"Nhưng mà riêng lạp xưởng là nhà của em tự làm, chị ăn thử xem, nếu thích, chị cứ nói với em, nhà em còn nhiều lắm, em đem sang cho."
Thẩm Uyển Thu vui vẻ tươi cười:
"Được, vậy chị không khách khí."
Bà vừa nói, vừa đổ nước ra ly cho Hứa mẹ, sau đó lại đứng dậy đi vào phòng bếp, ép một ly nước trái cây cho Hứa Bảo Như.
"Thành phố Giang có lạnh không? Chị xem dự báo thời tiết, nghe nói mấy ngày trước thành phố Giang có tuyết rơi."
Mẹ Hứa gật đầu đồng tình:
"Cũng không phải là quá lạnh đâu chị, so với bên này chỉ là lạnh hơn một chút, nhưng mà không ra khỏi nhà là tốt nhất."
"Mấy ngày này phỏng chừng trời còn lạnh hơn nữa, phải chờ đến lập xuân năm sau thì sẽ chậm rãi ấm lại."
"Đúng vậy, hôm nay lạnh đến độ chị cũng không muốn ra ngoài."
Hứa Bảo Như ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, nghe mẹ cùng dì Thẩm nói chuyện với nhau.
Cô dáo dát nhìn khắp mọi nơi, có lẽ Thẩm Độ không có ở nhà rồi.
Nhưng cô cũng khá ngại ngùng, không muốn hỏi dì Thẩm, đành phải ngồi một chỗ, ngoan ngoãn nghe người lớn nói chuyện phiếm.
Nghe đi nghe lại, đúng là không chung tuổi tác nên vẫn có điểm nhàm chán. Cô đem điện ra chơi chốc lát.
Chín giờ hơn, bỗng cô nghe thấy bên ngoài có thanh âm mở cổng.
Hứa Bảo Như trong lòng vui vẻ, chắc là Thẩm Độ đã về rồi.
Thẩm Uyển Thu cũng nghe thấy, cười cười nói với hai người:
"Hẳn là Thẩm Độ đã về."
Bà một bên nói chuyện, một bên đứng dậy đi mở cửa.
Ở bên ngoài, Thẩm Độ đang định lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên mẹ mình lại ra mở trước, cậu giương mắt, mở miệng:
"Cảm ơn mẹ."
Thẩm Uyển Thu thấy cậu chỉ mặc một cái áo hoodie đen, liền nói:
"Con đi đâu thế? Có lạnh không?"
Thẩm Độ lắc đầu:
"Con đi chơi bóng, không lạnh."
Cậu nhanh chóng tiến vào nhà, nhưng mà đập vào mắt cậu không phải sự vắng lặng như thường ngày mà là Hứa Bảo Như, cô ấy đang ngồi ở phòng khách nhìn cậu, điều này không khỏi khiến cậu hơi sửng sốt.
Cậu cùng cô mắt đối mắt một lúc, tuy bên ngoài ánh mắt cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất còn cất giấu nhiều cảm xúc khác.
Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ đang nhìn mình, đôi mắt liền cười, cô nâng lên tay vẫy vẫy, tự nhiên mà nói:
"Đã lâu không gặp cậu."
Thẩm Uyển Thu cũng đóng cửa tiến vào trước, cười tươi, nói:
"Dì Hứa và Bảo Như mới từ thành phố Giang về, thấy mọi người niềm nở như thế mà con cũng không đáp lại sao?"
Thẩm Độ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dì Hứa, hơi gật đầu, lễ phép mà hô:
"Chào dì ạ."
Mẹ Hứa cười gật đầu, khen:
"Mấy ngày không thấy Thẩm Độ, dì thấy con lại cao và đẹp trai hơn rồi."
Hứa Bảo Như cũng đang nhìn Thẩm Độ, trong lòng cô không khỏi yên lặng tán đồng câu nói của mẹ.
Không biết có phải lâu lắm rồi cô chưa thấy Thẩm Độ hay không mà càng nhìn cô càng thấy Thẩm Độ đẹp trai hơn nhiều.
Thẩm Uyển Thu cười chế nhạo con trai:
"Nó chỉ được cái đẹp chứ tính cách không tốt một chút nào. Chị sợ nó cứ như thế này thì về sau không có ai thích nổi."
Bà nói, lại cười cười quay đầu sang hỏi Hứa Bảo Như:
"Bảo Như à, con cùng trường với nó, con có nghe nữ sinh nào thích nó không?"
Hứa Bảo Như đang cầm ly nước trái cây, cô giương mắt liếc Thẩm Độ, cậu ngồi ở sô pha đơn, rũ mắt không biết đang nghĩ gì, thời điểm mẹ cậu hỏi cô thì mới giương mắt nhìn về phía cô một chút.
Hai người ánh mắt chạm nhau vài giây, Hứa Bảo Như cười mỉm, cô quay đầu lại, nhìn sang phía của dì Thẩm, nói:
"Dạ có. Rất nhiều ạ."
"Phải không đấy?" - Thẩm Uyển Thu cười nhếch mép:
"Chắc là mấy cô gái đó đều bị gương mặt này của con trai dì lừa rồi."
Hứa Bảo Như chỉ biết nói:
"Không phải đâu dì. Thẩm Độ ưu tú như vậy, nhiều nữ sinh thích thì cũng bình thường thôi ạ."
Thẩm Uyển Thu nhớ lại lần trước phát hiện con trai mình đang xem hình của một cô gái, bà bỗng nhiên tò mò, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc về phía Hứa Bảo Như hỏi thăm, bà cười:
"Bảo Như, con ở trường có thấy Thẩm Độ cùng nữ sinh nào yêu đương không?"
Hứa Bảo Như sửng sốt, nghi hoặc hỏi bà lại:
"Có sao ạ?"
Cô theo bản năng nhìn về phía Thẩm Độ, Thẩm Độ nghe đến đây liền nhíu mày, nhìn về phía mẹ mình, lên tiếng:
"Mẹ, đừng nói chuyện nhàm chán này nữa được không?"
Cậu nói xong thì liền đứng dậy, nói với Hứa mẹ:
"Dì ngồi chơi đi ạ, con lên lầu trước."
Cậu nói một câu dứt khoát liền xoay người lên lầu.
Thẩm Uyển Thu quay đầu lại kêu cậu:
"Con mang theo Bảo Như lên chơi đi."
Bà dứt lời, nhanh chóng quay đầu lại nói với cô:
"Bảo Như, cô đi tìm Thẩm Độ chơi đi."
Thẩm Uyển Thu sớm đã nhìn ra, vừa rồi bà cùng mẹ Hứa nói chuyện phiếm, Bảo Như ở bên cạnh ngồi cảm thấy buồn chán. Có bao giờ mà người trẻ tuổi lại nguyện ý nghe người già như tụi bà nói chuyện phiếm đâu.
Lúc này Thẩm Độ đã đi lên, bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, phỏng chừng có chuyện để nói với nhau một chút.
Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, đáp:
"Dạ, vậy con lên đây."
"Ừ." Thẩm Uyển Thu cười, đem dĩa trái cây vừa gọt cho Hứa Bảo Như:
"Đem cái này lên ăn đi."
"Dạ." - Hứa Bảo Như nhận cái dĩa, liền nhanh chân đi lên lầu.
Phòng ngủ Thẩm Độ ở lầu ba.
Thời điểm cô vừa lên tới thì Thẩm Độ chuẩn bị muốn đóng cửa, Hứa Bảo Như vội vàng đi mau vài bước, duỗi tay ngăn cửa lại.
Thẩm Độ giương mắt nhìn nàng, Hứa Bảo Như cũng nhìn cậu, cười tủm tỉm, nửa thử nửa nghiêm túc hỏi:
"Thẩm Độ, cậu đang yêu đương với nữ sinh nào vậy?"
Thẩm Độ nhìn cô một cái:
"Cậu cũng hỏi mấy câu nhàm chán này sao?"
Cậu nói, buông cửa ra, xoay người đi vào trong.
Cậu đem điện thoại tới tủ đầu giường để sạc pin, Hứa Bảo Như cũng đi theo vào, tiến đến gần Thẩm Độ, cười cong môi mà nhìn cậu, thực nghiêm túc mà nói:
"Nếu cậu muốn yêu đương thật sự thì có thể suy xét đến tớ."
Tay Thẩm Độ cầm di động hơi ngừng lại, quay lại nhìn về phía cô.
Hứa Bảo Như mỉm cười, cô nhìn vào mắt Thẩm Độ, ánh mắt lấp lánh, xinh đẹp giống như sao trời.
Thẩm Độ nhìn đôi mắt biết cười ấy, không biết trong lòng chậm rãi hiện hữu cảm xúc gì.
Nhưng đáng tiếc Hứa Bảo Như không biết điều đó, cô chỉ biết nhìn Thẩm Độ, ra vẻ ta đây, tra khảo Thẩm Độ:
"Mấy ngày nay tớ không có ở đây, cậu có nhớ tớ không?"
Thẩm Độ nghe vậy, hơi giật mình. Ngay sau đó không khỏi hạ mi, có chút không được tự nhiên mà dời ánh mắt đi nơi khác, nói:
"Không có."
Hắn cắm sạc di động xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài ban công.
Hứa Bảo Như cũng đi theo sau cậu, thấy Thẩm Độ ngồi trên chiếc ghế mây đọc sách chăm chú.
Cô cũng đi qua bên phía cậu, dựa vào thành ghế, cúi đầu, không biết từ bao giờ cô đã lấy ra một món quà nho nhỏ, đưa tới trước mặt Thẩm Độ:
"Đây là quà năm mới cho cậu."
Thẩm Độ rũ mắt. Đó là một cái đồ kẹp sách bằng kim loại, trên có khắc một con dê nhỏ.
Hứa Bảo Như nói:
"Thẻ kẹp sách là một cặp đó. Tớ cũng có nữa."
Cô vừa nói xong, liền đem chiếc còn lại của chính mình ra. Trên mặt tấm thẻ của cô có khắc một con dê y như cậu, nhưng chỉ khác là con dê này mặc quần áo màu hồng phấn.
Hứa Bảo Như đưa hai chiếc thẻ kẹp sách tới gần nhau, hai con dê đứng kề nhau, quả thật chính là một đôi.
Cô cảm thấy chính mình càng nhìn càng thích, liền nhanh chóng hỏi Thẩm Độ:
"Cậu có thích không?"
Thẩm Độ không nói thích, cũng không nói không thích.
Ánh mắt cậu dừng lại ở hàng chữ trong sách, nhưng lại chẳng đọc được một chữ nào vào đầu.
Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ đang chăm chỉ đọc sách, cô tự nhìn lại chính mình một lát, đúng là có điểm thật nhàm chán. Cô ngồi lên chiếc ghế mây nhỏ phía đối diện vào bàn chơi thẻ kẹp sách, qua một lúc, nhớ tới cái gì đó, cô thò đầu lại gần Thẩm Độ, nói:
"Thẩm Độ, ngày mai chúng ta đi xem phim đi?"
Thẩm Độ không nhìn cô, mắt vẫn ở trên quyển sách, mặt không có gì cảm xúc mà nói:
"Cậu không muốn bổ túc môn Toán à? Có thời gian xem phim sao?"
Hứa Bảo Như bĩu môi, ngụy biện:
"...... Thì xem phim có mất bao nhiêu thời gian đâu......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top