Chương 2: Cậu ấy là Thẩm Độ đấy
Sau khi tan học, Hứa Bảo Như lấy di động ra nhắn tin cho Chu Di qua WeChat:
[ Chưa thấy... Nghe nói khoa Tự nhiên không cùng một tầng với khoa Văn]
Hứa Bảo Như trong khoảng thời gian này đều không nhìn thấy Thẩm Độ, thế nên vừa rồi cô nhắn tin với Chu Di là cô không gặp được cậu...
Cô vừa chuyển tin xong, phía sau có người cầm bút nhẹ nhàng chọc cô một cái.
Hứa Bảo Như quay đầu lại, trước mặt cô là một nam sinh cười hì hì chào hỏi cô:
"Chào bạn học Hứa, tớ là Hà Minh Việt."
Hứa Bảo Như cũng nhoẻn miệng cười:
"Chào cậu!"
Hà Minh Việt thấy cô cười nội tâm gần như nở hoa, không nhịn được hỏi:
"Cậu có bạn trai chưa?"
Xung quanh mấy nam sinh vừa nghe Hà Minh Việt hỏi như vậy gấp gáp chồm lại hỏi theo, trong nháy mắt tất cả đều cười vang lên...
Hứa Bảo Như ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng thật ra cũng thấy hơi khó chịu, cô nhìn Hà Mình Việt cười cười, không trả lời hắn.
Hà Minh Việt quả thực đã bị bộ dạng cười nghiêng đầu của Hứa Bảo Như làm cho chết mê chết mệt, cậu mặc kệ các anh em cười nhạo, đánh bạo hỏi lại thêm lần nữa:
"Tớ chỉ muốn hỏi một chút, tớ có cơ hội hay không?"
Hứa Bảo Như vẫn giữ nụ cười trên mặt , trả lời:
"Xin lỗi, không được."
Cô nói xong, liền quay đầu lên, cầm di động đi ra ngoài.
Hứa Bảo Như vừa đi, các nam sinh quả thực cười đến chấn động trời đất. Hà Minh Việt bị chọc đến mất mặt, ngượng đến độ tự chính mình cũng không nhịn tự cười, tung tay đá chân:
"Cười cái rắm, chưa thấy qua ai thổ lộ bị từ chối hả??"
Dương Húc ở bên cạnh cười đến nổi miệng không khép lại được, eo thì đau nhức:
"Không phải chưa thấy qua ai thổ lộ bị cự tuyệt mà là chưa thấy ai cự tuyệt thẳng thắn như vậy... Mỹ nữ không hổ là mỹ nữ, rất có cá tính."
==============================================================
Bởi vì hôm nay là ngày khai đầu tiên đến lớp nên buổi chiều không đi học, trường cử hành lễ khai giảng.
Sau giờ cơm trưa, khoảng 1 giờ rưỡi, sân thể dục bỗng vang lên khúc quân hành.
Mọi người trong lớp lục đục đứng dậy, sắp xếp bàn ghế, hướng về sân thể dục.
Hứa Bảo Như nhìn sân thể dục nắng gắt, chỗ ngồi đều bao phủ bởi cái nóng hừng hực lúc giữa trưa, một bên thầm mắng nhà trường quá biến thái, tại sao lại cử hành vào lúc này, một bên nhanh tay bôi kem chống nắng lên mặt...
Trương Dĩnh cầm lấy kem chống nắng của cô ngửi ngửi, nói:
"Thơm quá a."
Hứa Bảo Như đáp lại:
"Cậu muốn không, thoa đi, bên ngoài nắng gắt lắm!"
Cô nói xong liền kéo tay Trương Dĩnh, bóp ra một chút, kêu cô ấy bôi lên lẹ..
Nữ sinh lúc nào cũng ra khỏi cửa rất chậm. Hứa Bảo Như cùng Trương Dĩnh thoa kem chống nắng thật kĩ, sau đó ôm ghế nhỏ ra sân thể dục, lúc này trong phòng học vẫn còn vài bạn nữ khác đang soi gương chải đầu.
Tới sân thể dục, toàn bộ thầy cô và học sinh đã đến gần đủ hết nên trong sân đông nghìn nghịt, kín hết một mảng lớn.
Trương Dĩnh lôi tay Hứa Bảo Như, khom người đi xuyên qua đám người, cùng cô đi tìm chỗ ngồi.
Đợi khi tìm được vị trí của ban Văn, hai người liền đem ghế đang cầm đặt xuống, Trương Dĩnh kéo Hứa Bảo Như ngồi xuống ngay hàng đầu.
Cô sinh ra đã sợ phơi nắng, ngồi được một lát, cái nóng lúc giữa trưa thật sự rất khó chịu, Bảo Như cầm cuốn vở chuẩn bị sẵn đưa lên đỉnh đầu để che.
Khúc quân hành vẫn hùng hồn vang lên, khoảng năm phút sau, không sai biệt lắm, toàn bộ giáo viên và học sinh đã đến đông đủ, nhạc mới được tắt đi.
Sân thể dục trong phút chốc yên tĩnh đi không ít, ngay sau đó, hiệu trưởng bước lên cầm lấy micro, thử âm thanh, sau đó bắt đầu nói chuyện:
" Kính thưa quý thầy cô và các em học sinh thân mến, hy vọng mọi người có một buổi chiều thật tốt lành!! Chúng ta vừa mới kết thúc một kì nghỉ hè sung sướng, tôi rất vui mừng khi thấy tất cả các em học sinh ở đây đến trường một cách bình bình an an... Trong tiết trời trong trẻo của mùa thu, ta lại cùng nhau nghênh đón một năm học mới.."
Mỗi buổi lễ khai giảng đều có một trình tự giống nhau, hiệu trưởng nói chuyện, hiệu phó nói chuyện, tổng phụ trách nói chuyện, giáo viên ưu tú phát biểu, học sinh đại diện phát biểu.....
Mọi người lúc đầu đều nhiệt tình lắng nghe, nhưng quan trọng là thời gian quá dài nên đến một lúc sau, ai cũng uể oải, một phần ngồi thì thầm nói chuyện, một phần thì buồn bã ỉu xìu, tưởng tượng khi buổi lễ kết thúc sẽ chạy đường nào để về lớp thật nhanh.
Hứa Bảo Như bị phơi nắng đến không biết nên giận hay buồn, cô chỉ biết lấy vở che trước trán để tránh nóng... Mặt cô mệt mỏi đến mức muốn gục xuống đất mà ngủ thì bỗng nhiên lúc này phát hiện nữ sinh xung quanh trở nên xôn xao vì cái gì đó...
Cô theo phản xạ nghiêng đầu nhìn nhìn ngó ngó, phát hiện lúc trước đám học sinh này uể oải than vãn vô cùng nhưng bây giờ lại có tinh thần hơn hẳn, tất cả ngước cổ lên nhìn về khán đài...
Hứa Bảo Như không rõ nguyên nhân nên hỏi:
"Làm sao vậy?"
Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn thử thì liền thấy trên đài là một nam sinh... Trong phút chốc, tim cô lỡ đi một nhịp.... Thẩm Độ hôm nay mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây xanh đen đứng ở trên khán đài, tay cầm micro, giọng nói trầm thấp, nháy mắt khiến toàn bộ nữ sinh trở nên mê mẩn không dời mắt ra được!!!
Trương Dĩnh ở bên cạnh, nhỏ giọng nói với cô:
"Rất tuấn tú đúng không??? Cậu ấy là Thẩm Độ, chủ tịch hội học sinh đấy!!"
Hứa Bảo Như đúng thật là đã bị mê hoặc, hơn nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, liền hỏi nhỏ Trương Dĩnh:
"Cậu ấy có bạn gái chưa?"
Trương Dĩnh lắc đầu:
"Chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà số lượng nữ sinh theo đuổi cậu ấy rất nhiều, cậu ấy tính tình có chút lạnh lùng, không dễ tiếp cận."
Cô sớm đã biết Thẩm Độ cao lãnh rất khó để bắt chuyện... Lúc trước gặp nhau ở nhà cậu cũng đủ để chứng thực việc này. Nhưng mặc dù tính cách của Thẩm Độ như thế nào đi nữa cũng không ảnh hưởng đến việc có vô số nữ sinh yêu thầm cậu ấy.
Dù có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp theo đuổi , nhưng bất quá tất cả đều bị từ chối thẳng.Thời gian càng dài, ai nấy cũng biết Thẩm Độ là người như thế nào, căn bản là không một nữ sinh nào có thể thành công, cho nên hiện tại số lượng người dám tỏ tình rất ít!!
Hứa Bảo Như tò mò hỏi:
"Ban của cậu ấy nằm ở đâu thế?"
Trương Dĩnh nhếch mũi, tỏ ra như biết tất cả, lanh lẹ trả lời cô:
"Ở khu A, cậu ấy lúc nào cũng đứng nhất, mỗi lần đều cách hạng hai một khoảng rất xa!!"
Cả buổi chiều cùng buổi tối hôm đó, Hứa Bảo Như đều nghĩ về Thẩm Độ.
Buổi tối khi xong tiết tự học, cô vừa ra khỏi cổng trường, liền thấy xe của ba đã đậu sẵn.
Cô kéo cửa xe ngồi vào, cha Hứa liền quay đầu lại cười hỏi:
"Cảm giác thế nào? Có quen chưa con??"
Hứa Bảo Như nói:
"Tốt lắm cha. Bạn học đều rất thân thiện, giáo viên cũng không tồi, chỉ có điều là hiệu trưởng nói quá nhiều, một buổi lễ khai giảng hết hơn hai tiếng, con phơi nắng đến sắp thành than rồi!!"
Mẹ Hứa nãy giờ ngồi ở ghế phụ phía trên cũng bị cô chọc cười quay đầu lại:
"Khai giảng có rất nhiều việc muốn căn dặn sao???"
Trên đường về nhà, Hứa Bảo Như không kìm được nói chuyện với mẹ mình:
"Mẹ, mẹ biết không, Thẩm Độ là chủ tịch hội học sinh trường, lúc nào thành tích cũng đứng nhất!!"
Mẹ Hứa có chút kinh ngạc:
"Thật hả???"
"Dạ!!"
Mẹ Hứa gật đầu liên tục, không khỏi cảm thán, rồi quay sang nói với cô:
"Vậy con cũng noi gương thằng bé, ráng học cho tốt vào!!!"
"Nhà cô ấy thật có phước, sinh ra đứa con vừa ưu tú, lớn lên lại soái như vậy, lại còn học giỏi nữa, chắc chắn tiền đồ sau này rất tốt!!"
Cha Hứa cũng phải bật cười nói:
" Con của chúng ta cũng không tồi, hà tất bà phải nói như vậy?"
Hứa Bảo Như liền gật đậu phụ họa cho cha:
" Đúng đúng đúng"
Mẹ cô mới lắc đầu cười cười:
"Đừng có vội mừng, nhìn lại môn Toán của con đi, không lo chăm chỉ hơn nữa thì có ngày rớt đại học thì phải làm sao?? Hôm bữa mẹ có đi tìm hiểu rồi, ở gần tiểu khu nhà mình có một chỗ bổ túc Toán, thầy giáo không tồi, mẹ tính toán cuối tuần này dẫn con đi tới xem sao."
Hứa Bảo Như nghe xong, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lắc đầu liên tục:
"Mẹ, đừng mà, mới vừa khai giảng xong thôi, học chi gấp thế??"
"Chính nhờ mới vừa khai giảng nên mới đuổi kịp tiến độ đó. Ngày thường thì học ở trường, cuối tuần thì học bổ túc, vừa vặn không bị trùng lịch, lại có thể củng cố kiến thức ngay lập tức.."
Hứa Bảo Như bị mẹ bắt buộc đi học bổ túc, tinh thần ỉu xìu đi hẳn.
Cô lẽo đẽo theo sau lưng bà mấy ngày liền nhưng trước sau bà không thay đổi... Gần đến cuối tuần, bà thật sự đem thời khoá biểu ở chỗ học đem về cho cô xem trước....
Hứa Bảo Như trong nháy mắt trở nên tuyệt vọng đến nỗi muốn chết quách đi cho rồi. Cô liền cầm điện thoại gọi ngay cho Chu Di để kể khổ:
"Mẹ tớ đúng là nhẫn tâm quá mức, vừa mới khai giảng chưa bao lâu liền đẩy tớ đi học bổ túc môn Toán. Cậu biết tớ thấy Toán là nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt mà, aaaa, tớ không muốn sống nữa ~"
Hứa Bảo Như dựa vào đầu giường kêu oa oa...
Chu Di bên kia điện thoại cười lên bờ xuống ruộng, nói:
" Môn Toán của cậu đúng là nên "bồi bổ" nhiều hơn, không phải tại môn đó mà thứ hạng của cậu bị kéo xuống sao??"
Hứa Bảo Như uể oải:
" Tớ đối với Số học có bóng ma tâm lý, học thêm nữa thì có ích gì đâu??"
Tuy rằng Hứa Bảo Như thực sự không muốn đi học bổ túc, nhưng mẹ cô đã báo danh giao tiền từ lâu rồi, nên thành ra không đi không được
Vì thế thứ bảy "đẹp trời" sau khai giảng, Hứa Bảo Như đáng thương liền bị mẹ "xách" đi học bổ túc.
Một ngày học nửa buổi, sáng 4 tiết hoặc chiều 4 tiết... Thế là sau một hồi đắng đo suy nghĩ cũng như đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng cô chọn buổi sáng.
Hôm nay, sau khi học xong 4 tiết tại chỗ học thêm, cô đánh chiếc xe đạp "cà tàn" của mình về nhà.
Thời điểm đến tiểu khu, cô nhìn thấy bên đường có một cửa hàng tiện lợi, liền quyết định tấp vào mua kem.... Nhưng ai biết đâu, khi đi vào, vừa lúc gặp Thẩm Độ đang mua nước.
Cô trong nháy mắt liền hết buồn ngủ, mệt mỏi tiêu tán, mặt hiện lên rõ sự kinh hỉ, thế là Hứa Bảo Như vội vàng tiến lên, vô thức gọi:
"Thẩm Độ!!"
Thẩm Độ ở quầy thu ngân phía trước, cậu đang trả tiền, nghe thấy tiếng ai kêu mình, liền nghiêng đầu nhưng không quay hẳn lại, biểu tình rất lạnh đạm liếc cô một cái...
Hứa Bảo Như đánh bạo hỏi:
"Cậu không nhớ tớ sao??? Tớ là Hứa Bảo Như, lúc trước chúng ta từng gặp nhau ở nhà cậu."
Thẩm Độ không để ý mấy, xoay đầu lại, có lệ lên tiếng:
"Ừ..."
Sau đó liền quét mặc thanh toán tiền, cầm chai nước rồi liền đi.
Hứa Bảo Như nhìn bóng dáng lướt đi nhanh của Thẩm Độ, không khỏi cảm thân, đúng là một người lạnh lùng.
Cô không có trực tiếp liền bây giờ theo đuổi Thẩm Độ, tương lai phía trước còn dài, Hứa Bảo Như một chút cũng không nóng nảy mất khôn.
Cô chậm rì rì tiến lại thùng đựng kem, lựa lựa mấy loại, rồi quay sang kiếm đồ ăn vặt, thanh toán tiền sau đó đạp xe dưới bóng cây ven đường về nhà.
Về đến nhà, vừa vặn mẹ cô mới cắt xong một dĩa dưa hấu đem ra, thấy con gái trở về, cười tươi hỏi:
"Thế nào?? Học có mệt không??"
Hứa Bảo Như đổi giày đi vào nhà, đem túi sách trong tay để lên bàn, phóng lên sofa nằm:
"Mẹ nói xem??? Con mệt muốn chết đây!!!"
Mẹ Hứa mỉm cười đem dưa hấu để lên bàn trà, nói:
"Nghỉ ngơi một lát rồi lên tắm rửa là khỏe lại ngay thôi!!!"
Hứa Bảo Như mệt đến độ không buồn nói chuyện với bà, nằm trườn trên sofa chơi điện thoại một lát rồi bò dậy, lê dép lên lầu gội đầu tắm rửa....
Buổi chiều Hứa Bảo Như liền ở lì trong phòng không xuống lầu, cô ngủ một giấc, sau đó ôm ipad nằm xem phim điện ảnh...Đến giờ cơm tối mới lết thân xuống lầu.
Thời điểm đang ăn, ba cô cũng hỏi một câu như mẹ:
"Cảm giác học bổ túc như thế nào???
Hứa Bảo Như chỉ biết thở dài:
"Cha đừng hỏi nữa, cha cũng biết là con mệt chết đi được!!!"
Cha Hứa cười ha hả:
"Mệt một chút có sao đâu, quan trọng là sau này sẽ có thành quả tốt!!!"
Mẹ Hứa cũng cười. Bỗng nhiên, bà nhớ tới một chuyện, liền nói với chồng:
"Đúng rồi, ngày mai tôi định mời chị Thẩm đến nhà ăn cơm. Lúc trước tụi tôi có bàn, sau này có thời gian rảnh thì tụ tập nói chuyện."
Thẩm Uyên Thu là tên mẹ của Thẩm Độ.
Cha Hứa đương nhiên là không có ý kiến, nói trắng ra là không dám có ý kiến với bà, ông gật đầu nói:
"Được, được, bà cứ an bài là được!!"
"Vậy ông ngày mai tan làm thì về sớm một chút, đừng có đi nhậu với bạn đó."
"Tuân lệnh!!!"
Hứa Bảo Như không ngờ rằng mẹ mình sẽ mời Thẩm a di đến nhà ăn cơm. Trong lòng cô đương nhiên cao hứng, dì Thẩm qua đây thì tất nhiên sẽ có Thẩm Độ. Vậy là cô không cần lo tìm cách tiếp cận cậu rồi!!!!
Sáng hôm sau, mẹ Hứa muốn ra ngoài mua đồ thêm nguyên liệu nấu đồ ăn đãi khách, Hứa Bảo Như nhàn rỗi không có việc gì làm, lon ton chạy theo mẹ đi siêu thị. Dạo trong siêu thị một hồi lâu, cô cùng mẹ đem một đống đồ nặng trịch về nhà. Trong lòng cô bây giờ chỉ mong đợi đến chiều thật nhanh để gặp Thẩm Độ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top