Chương 17: Thi tốt nhé!
Mặc xong áo khoác, cô nhanh nhẹn bước tới cửa, thay đổi giày sau đó cầm bình giữ ấm lên đi ra cửa.
Đã hơn 8 giờ tối, bầu trời bên ngoài đã tối đen, do thời tiết gần đây liên tục thất thường, nhiệt độ cũng hạ thấp nên đêm gió cực kì lớn, gào thét ầm ĩ cũng không có gì lạ, nhưng mà có chút đau da mặt.
Hứa Bảo Như bị gió quật liên tiếp vào mặt, theo bản năng phải gồng cổ nên chịu đựng.
Bước chân cô cố gắng nhanh hơn một tí nhưng càng bước càng nặng nề, khó khăn lắm mới đến cửa nhà Thẩm Độ, cô vội vàng giơ tay ấn chuông cổng, tay kia vừa chỉnh chỉnh lại quần áo.
Nhưng mà cô đứng đợi một hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa.
Thế là cô nhón nhón chân hướng đầu vào bên trong vườn cây, rõ ràng là đang sáng đèn, nhưng sao đèn trong phòng khách lại không bật.
Có lẽ Thẩm Độ phỏng chừng không ở nhà rồi, vừa định quay đầu bước về, kết quả phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp của cậu ấy:
"Cậu đang làm gì vậy?"
Hứa Bảo Như giật mình hoảng sợ, cô vội quay người lại, liền nhìn thấy Thẩm Độ đang đứng ở phía sau.
Bên ngoài cậu mặc một cái áo khoác lông vũ màu đen, bên trong là một chiếc áo hoodie đen cùng màu với quần, ánh sáng chiếu lên trên khuôn mặt cậu, đẹp giống như nhân vật từ trong truyện tranh bước ra.
Hứa Bảo Như vừa thấy Thẩm Độ, liền cười cười:
"Cậu đi đâu về thế? Mẹ tớ hầm một nồi canh gà, kêu tớ đem qua cho cậu một ít."
Cô vừa nói, vừa cầm bình giữ nhiệt đang ôm ở trong lòng cho Thẩm Độ xem, theo bản năng cô giơ tay sờ sờ khuôn mặt sắp đóng băng của mình, nói:
"Chờ cậu nửa ngày, lạnh chết tớ rồi nè."
Cậu nhìn Hứa Bảo Như, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, sâu hút khiến người khác phải đắm chìm trong nó, nhìn nhìn ánh mắt của cậu, mãi lúc sau cô cũng chẳng biết cậu đang suy nghĩ gì.
Hứa Bảo Như đứng nãy giờ bên ngoài, thật sự lạnh đến không chịu nổi nữa rồi, cô vội vàng nói với Thẩm Độ:
"Lạnh quá, tớ về trước nhé."
Nói xong, cô liền đi nhanh trở về.
Đến trước cửa nhà, cô đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, vội vàng quay đầu lại, trên mặt vẫn là nụ cười xán lạn như lúc nào, hét lên với cậu:
"Thẩm Độ, ngày mai thi tốt nhé."
Thẩm Độ không nói gì, chỉ đứng yên đó và nhìn Hứa Bảo Như.
Trong đôi mắt rõ ràng là sự bình tĩnh, nhưng bỗng đáy mắt giống như xẹt qua chuyện gì đó, rồi dần dần ẩn đi, không bắt được cảm xúc gì chắc chắn.
Cậu lại nhìn gương mặt tươi cười dưới ánh trăng của Hứa Bảo Như, trong nháy mắt, lòng cậu giống như nổi lên một tia gợn song nhỏ.
==============================================================
Kiểm tra cuối kỳ, mọi chuyện đều chuyển biến khá căng thẳng cho đám học sinh, từ việc ôn tập đến thời gian làm bài cũng rất chặt chẽ, ba ngày liên tiếp phải hoàn tất sáu môn...
Cuối cùng thì kết thúc rồi, kế tiếp đó chính là kỳ nghỉ đông hằng mơ ước.
Trưa hôm kiểm tra xong, mọi người trong lớp cuối cùng mới có thể nhẹ nhàng xuống lầu, trở lại phòng học, bắt đầu nhốn nháo thu thập đồ đạc chuẩn bị cho kỳ nghỉ.
Hứa Bảo Như cũng thở phào, đi theo dòng người nhanh chóng về lớp, sau đó đến chỗ ngồi của mình thu dọn mấy cái đồ linh tinh cô hay để ở hộc bàn, Hà Minh Việt xoay xuống chuyển hỏi cô:
"Bảo Như, nghỉ đông lần này cậu định như thế nào? Mấy ngày nữa tụi tớ định đi đến sân trượt tuyết, cậu đi chung không?"
Cô đem một đống đề thi mẫu ôn tập trong kỳ nghỉ đông mới được phát xuống, sắp xếp lại cho ngay ngắn, sau đó lắc đầu:
"Tớ không đi được. Hai ngày nữa tớ về thành phố Giang rồi."
Hà Minh Việt hỏi:
"Cậu không ở đây ăn Tết à?"
Dương Húc cũng xoay người lại, nói:
"Đúng vậy, chúng tớ còn nghĩ ăn Tết lần này kêu cậu đến nhà chơi."
Hứa Bảo Như chỉ cười cười, nói:
"Tớ phải về quê. Nhưng mà qua mấy ngày quan trọng thì tớ trở về."
Hà Minh Việt gật đầu, nói:
"Vậy khi nào cậu về, nhắn tin WeChat nói tụi tớ một tiếng, sau đó chúng ta tụ tập đi ăn."
"Được." - Hứa Bảo Như mỉm cười đồng ý.
Cô vừa dứt lời, lại thêm ba bộ đề tiếng Anh được phát xuống, tất cả mọi người trong lớp đều gào lên:
"Bài thi nhiều như vậy thì làm như thế nào đây, còn phải để người ta ăn Tết nữa chứ."
Đúng lúc chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, nghe thấy bọn học trò đang cất giọng oán giận, liền nói:
"Đừng tưởng nghỉ thì có thể chơi, học kỳ sau kết thúc một cái thì các em sẽ lập tức lên năm ba. Bọn em muốn chơi thì chờ thi đậu đại học, muốn chơi thế nào đều được."
Chủ nhiệm lớp mới đáp trả vài câu, tâm trạng mọi người đều "héo" xuống, ở phía dưới còn nhỏ giọng than thở:
"Bài thi nhiều như vậy, còn thời gian đâu mà ăn Tết."
Dương Húc nhìn xuống, hạ giọng nói với Hứa Bảo Như:
"Bảo Như, cậu làm bài thi xong thì chụp cho tớ với, cho tớ chép một chút thôi."
Hứa Bảo Như bình tĩnh nhìn cậu ta:
"Bỏ cái suy nghĩ đó đi, tự làm."
Dương Húc:
"Cậu đừng như vậy mà ——"
Cô lắc đầu, không thương lượng:
"Ngày trước là ai nói sẽ bắt đầu làm người lại?"
Dương Húc:
"......"
Hà Minh Việt ở bên cạnh nghe thấy, không nhịn ôm bụng cười nhưng cẩn thận không phát ra tiếng lớn.
Dương Húc đuối lý, uể oải nói:
"Được rồi, là tớ nói."
Nói xong lại giơ ba ngón tay lên thề thốt:
"Từ ngày mai trở đi, tớ nhất định sẽ làm việc thật tốt!"
Hứa Bảo Như lúc này cũng không nhịn được cười, cô lại tiếp tục chậm rì rì mà thu dọn đồ đạc.
Các lão sư tới phòng học của mình dặn dò cho xong bài tập nghỉ đông, chủ nhiệm lớp cô đứng trên bục giảng nói rất lâu, chủ yếu là đốc thúc mọi người nghỉ cũng nên lơ là, phải đọc sách, học hành thật tốt, lại dặn dò mọi người nghỉ đông phải chú ý an toàn, tránh xa pháo hoa pháo trúc.
"Lời tôi vừa nói, mọi người đều nhớ rõ chưa?"
Ở phía dưới các bạn học đã sớm nóng lòng về nhà, cùng kêu lớn lên:
"Nghe rõ rồi ạ!"
Thầy Trương lúc bấy giờ mới chịu gật đầu:
"Được rồi, nghỉ đi."
Lời nói vừa cất lên, bạn học trong lớp nháy mắt liền hưng phấn mà chạy ra khỏi phòng học.
Hứa Bảo Như cũng dọn dẹp xong xuôi, đeo cặp lên rồi cùng Trương Dĩnh rời khỏi lớp.
Bởi vì hôm nay là ngày cuối trước khi nghỉ đông, ai nấy đều sốt ruột về nhà, cổng trường hôm nay đầy mấy chiếc xe hơi sang trọng, có cả quản gia đang đứng đợi, biển người thì tấp nập, lần đầu cô phải chen chúc khó chịu như vậy.
Hứa Bảo Như cũng cha mẹ đến đón, cô vừa ra cổng trường, xa xa đã thấy xe nhà mình ngừng ở đường cái đối diện.
Mẹ cô cũng nhìn thấy cô, bà ngồi ở ghế phụ, hạ cửa kính xuống, cười dịu dàng cùng vẫy tay với cô.
Hứa Bảo Như thấy mẹ, liền cười vang sảng khoái.
Nàng quay đầu lại hỏi Trương Dĩnh:
"Cha mẹ cậu cũng tới đón cậu à? Hay thì ngồi xe nhà tớ về nhé?"
Trương Dĩnh lắc đầu từ chối:
"Không sao, mẹ tớ khi nãy có gọi điện cho tớ, bọn họ đều đang ở đầu đường chờ rồi."
Hứa Bảo Như nghe thấy Trương Dĩnh cũng có cha mẹ tới đón, liền không lo lắng nữa. Cô cười, ôm ôm Trương Dĩnh, vui vẻ nói:
"Năm mới vui vẻ nhé! Năm sau gặp lại!"
Trương Dĩnh cũng cười, lên tiếng:
"Được, năm sau gặp lại."
Hứa Bảo Như và Trương Dĩnh chào tạm biệt nhau, sau đó cô liền đi đến đường đối diện.
Thời điểm đi sang được rồi, cô quay đầu lại, cười với Trương Dĩnh còn vẫy tay cười cười.
Trương Dĩnh cũng vẫy tay lại, mặt rất vui.
Hai người cùng cười thành tiếng vẫy tay với nhau lần nữa, lúc này Hứa Bảo Như mới yên tâm ngồi vào trong xe.
Điều hòa được cha mẹ chỉnh trước khi cô vào nên cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất.
Sau một lúc, Hứa Bảo Như mới hít thở đều đặn lại, cô sờ sờ mặt, cất giọng cảm thán:
"Vẫn là trong xe ấm áp nhất."
Mẹ Hứa cười tươi:
"Còn lạnh à? Mẹ nhắc con nhiều lần rồi, phải luôn mặc dày một chút con cứ không nghe."
Cô lắc đầu phản bác:
"Ở phòng học không có lạnh mà mẹ."
Cha Hứa lái xe, thong thả mà đi theo dòng xe cộ phía trước.
Mẹ Hứa bây giờ mới đem chai nước vừa mua cho con gái, hỏi:
"Con nghỉ đông được bao lâu?"
Hứa Bảo Như một bên vặn nắp uống nước, một bên nói:
"Hai mươi mấy ngày á mẹ, nhưng không tránh được việc thầy cô giao đề ôn về nhà."
Mẹ Hứa mỉm cười:
"Đọc sách, ôn đề tuy là vất vả, nhưng khi thi đậu đại học rồi thì thấy nó rất tốt đấy."
Bà lại hỏi:
"Kiểm tra thì thế nào con? Cảm giác ổn hay không?"
Hứa Bảo Như lắc đầu:
"Không biết ạ, con không cảm giác được đâu."
Mẹ Hứa không khỏi bật cười:
"Được rồi, không hỏi con nữa."
Nhưng vừa nói xong, bà lại quay đầu hỏi con gái:
"Buổi tối muốn ăn gì? Hay đêm nay ra ngoài ăn."
Gần đây, trong khoảng thời gian chuẩn bị kiểm tra, Hứa Bảo Như chỉ có mỗi ngày ôn tập từ sáng đến tối, đã lâu lắm rồi không được ra ngoài ăn cơm. Vừa nghe mẹ nói đêm nay muốn ra ngoài ăn, trong nháy mắt cô vỗ tay liên tục, sau đó nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói:
"Con muốn ăn lẩu."
Mẹ Hứa hiền từ đáp:
"Được."
Bà vừa nói xong, Hứa cha cũng liền hiểu ý, ông nhanh chóng quay đầu xe, thương lượng với bà tối nay đi nhà hàng nào?
Chiếc xe của gia đình họ chậm rãi chen chúc theo dòng xe cộ ra khỏi đường Trung Sử... Có lẽ bởi vì thi xong rồi nên trong lòng Hứa Bảo Như cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô nhìn ra cửa sổ, đôi mắt láo liên dòm dòm ngó ngó khắp mọi nơi xung quanh, cô muốn tìm Thẩm Độ.
Nhưng mà nhìn mấy vòng, cũng không thấy Thẩm Độ ở đâu cả.
Cô nghĩ rằng, dù sao bọn họ ban A, chắc sẽ không được nghỉ sớm như lớp cô vậy đâu. Chủ nhiệm lớp bọn họ chắc bây giờ chưa nói xong, còn muốn đốc thúc bọn họ ở nhà phải làm bài tập, phải duy trì phong độ đây mà...
Hứa Bảo Như suy nghĩ như vậy, không biết rằng trên môi đã từ lúc nào mà nở nụ cười tươi hẳn.
==============================================================
Bởi vì trường Nhất Trung của cô cho nghỉ trễ, nên nghỉ không được mấy ngày thì liền phải chuẩn bị cho Tết.
Cô ở nhà hai ngày để dưỡng lại sức, ngày thứ ba liền cùng cha mẹ ngồi máy bay trở về thành phố Giang ăn Tết.
Cô lén gia đình ra cửa trước, thực chất là đi sang nhà cách vách tìm Thẩm Độ.
Nàng mặc một chiếc áo lông vũ màu hồng nhạt, đứng trước cửa nhà cậu dè dặt nhấn chuông cửa.
Chuông cửa vang lên không bao lâu, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân.
Tới mở cửa cho cô chính là Thẩm Uyển Thu, thấy Bảo Như đứng ở bên ngoài, bà lập tức mỉm cười:
"Bảo Như tới chơi à."
Bà một bên tiếp đón Bảo Như, một bên kéo cô vào nhà.
Hứa Bảo Như cười ngọt ngào, "dạ" một tiếng, nói:
"Một lát con phải ngồi máy bay."
"Phải về quê sao con?" - Thẩm Uyển Thu mấy ngày hôm trước đúng thật có nghe Hứa mẹ nói qua, bọn họ sẽ ăn Tết tại thành phố Giang.
Hứa Bảo Như gật gật đầu, trả lời bà:
"Đúng vậy ạ, ba giờ chiều con phải bay rồi."
Thẩm Uyển Thu cười, lại hỏi:
"Khi nào thì về?"
Bà đi rót cho cô một ly nước ấm, vừa đem lại cho cô vừa hỏi.
Hứa Bảo Như nhận ly nước, nhẹ nhàng trả lời:
"Hẳn là qua mùng nhà con sẽ về, bên đó cũng quá quen thuộc rồi nên không có gì khám phá nữa ạ."
Cô nói, nhìn nhìn khắp nơi, mặt có chút ngượng ngùng hỏi:
"Dì ơi, Thẩm Độ đâu rồi ạ?"
Cô hỏi, nhưng cảm thấy có chút giấu đầu lòi đuôi nên sửa lại câu nói:
"Con thật ra có mấy cái đề muốn hỏi cậu ấy một chút."
Thẩm Uyển Thu cười tươi:
"Ở trên lầu đó con. Con lên đi."
Hứa Bảo Như cũng cười mỉm, gật gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng:
"Cảm ơn dì, con lên trước ạ."
"Ừ ừ, đi đi." - Dì Thẩm ôn nhu đáp lại.
Hứa Bảo Như đi từng bước lên lầu, đến đầu cầu thang, cô nhìn xung quanh, thấy dì không ở sau lưng mình, cô lập tức đi đến phòng của Thẩm Độ.
Cô đứng ở ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó liền hồi hộp đợi Thẩm Độ ra mở cửa cho cô.
Một lát sau, từ bên trong cửa phòng được mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top