Chương 16: Cậu muốn thổ lộ với tớ sao?
Trừ phi tới phiên trực của mình trong học sinh hội thì Thẩm Độ rất ít khi đi đến lớp học của người khác. Đột nhiên xuất hiện vào lúc này cậu khiến toàn bộ nữ sinh trên hành lang đều liếc nhìn kinh ngạc.
Lực hấp dẫn của Thẩm Độ chính là như vậy, dù tính cách cậu có kiêu ngạo, cao lãnh bao nhiêu, thấy nhìn thấy liền biết là người không dễ tiếp xúc nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến việc mọi người xung quanh thưởng thức vẻ đẹp trai này.
Cậu đi đến bên cửa sổ phòng học của cô, giơ tay gõ gõ.
Hứa Bảo Như đang cùng Trương Dĩnh nói chuyện, quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Độ, kinh ngạc đến suýt té ghế.
Cô còn hoài nghi đôi mắt chính mình có vấn đề rất nghiêm trọng.
Tình huống này là thế nào? Thẩm Độ sao đột nhiên lại tới tìm cô?
Cô hít sâu, lấy lại tinh thần, mở cửa sổ ra:
"Thẩm Độ?"
Thẩm Độ khẽ nâng cằm về phía bên phải hất nhẹ, ý bảo cô đi ra ngoài, nói:
"Ra đây một chút."
Cậu nói xong, liền lập tức hướng về bên phải đi sang.
Hứa Bảo Như vừa mừng vừa sợ, vội vàng từ trong phòng học chạy ra.
Cô đi sau lưng Thẩm Độ đến cửa thang, nơi không có một bóng người, cười vang lên, nói giỡn với cậu:
"Sao vậy? Cậu muốn thổ lộ với tớ sao?"
Thẩm Độ liếc nhìn cô một cái, lười phản ứng, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chủ nhiệm lớp tìm cậu."
"Hả?" - Hứa Bảo Như sửng sốt:
"Tại sao lại tìm tớ chứ?"
Thẩm Độ nói:
"Khả năng muốn bàn bạc về môn Toán của cậu."
Hứa Bảo Như:
"......"
Thẩm Độ nhìn cô, bỗng nhiên tò mò hỏi:
"Môn Toán cậu được mấy điểm?"
Hứa Bảo Như gãi gãi đầu:
"... Không có cao lắm, tuy tớ đã rất cố gắng, nhưng cũng chỉ được hơn 50 điểm một chút."
Thẩm Độ:
"......"
Cô bĩu môi, theo bản năng giơ tay lên giữ chặt lấy cánh tay Thẩm Độ:
"Cho nên nghỉ đông lần này cậu giúp tớ bổ túc được không? Xin cậu đó."
Thẩm Độ hơi rũ mi, ánh mắt dừng lại cánh tay đang bị Hứa Bảo Như lôi kéo, hơi hơi ngập ngừng, nhưng sau đem tay thu hồi, cắm vào túi quần, nói:
"Nói sau đi."
Cậu trả lời xong, liền lập tức lên đi lầu.
Thời tiết tháng mười hai càng ngày càng lạnh. Cứ rú rú ở trường học ngày qua ngày vô cùng tẻ nhạt, trừ học tập rồi kiểm tra các thứ thì hầu như không thấy các loại giải trí thực thụ khác.
mỗi ngày Hứa Bảo Như không thật sự vui vẻ gì cả. Gần nhất bởi vì thời tiết nên sáng sớm hừng đông, 6 giờ rưỡi cô buộc phải đi ra khỏi nhà, bên ngoài trời còn chưa sáng.
Cha cô lo lắng do thời tiết không tốt, sợ cô xảy ra việc gì, bèn đề nghị đưa cô đi học, liền bị cô cự tuyệt thẳng thừng, nói:
"Không sao. Mỗi ngày Thẩm Độ cũng ra cửa vào lúc này, con đi cùng cậu ấy mà."
Cha Hứa mẹ Hứa nghe thấy có Thẩm Độ đi cùng, cũng yên tâm hơn một chút.
Mẹ Hứa từ trên sô pha đứng dậy, đi tìm bao tay, lúc đi đến cửa, bà chờ con gái mang giày cho xong, liền đưa cho cô, nói:
"Dự báo thời tiết nói hôm nay nhiệt độ lại hạ, con ở trường chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm nhé."
"Dạ." - Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, trả lời mẹ:
"Con biết rồi, cảm ơn mẹ ạ."
Mẹ Hứa đưa cặp sách để trên tủ giày cho con gái, dặn dò cô lần nữa:
"Trên đường chú ý an toàn nhé."
"Dạ." - Hứa Bảo Như cười tươi ôm chiếc cặp vào lòng, chào tạm biệt cha mẹ rồi liền ra khỏi cửa.
Bởi vì thời gian còn rất sớm, trời vẫn còn chưa sáng, cũng chỉ có học sinh cấp ba cần tập trung ôn tập tại trường mới ra ngoài sớm như vậy.
Trong tiểu khu im ắng lạ thường, đèn đường vẫn còn sáng lập lòe rọi sáng cả một khu vực phía trước...
Đại khái do hôm nay nhiệt độ hạ xuống rất thấp, so với ngày hôm qua thật sự lạnh hơn rất nhiều.
Phía trên Hứa Bảo Như mặc một cái sơmi trắng đi kèm với áo khoác len màu xanh đen dày dặn, phía dưới là một chiếc váy màu xám cùng tất chân đen dài giữ ấm, do mẹ cô sợ cô lạnh nên bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác lông vũ màu trắng.
Nàng ôm cặp chạy nhanh đến cửa tiểu khu, phía xa xa đã thấy Thẩm Độ đứng ở sân ga chờ xe buýt.
Cô vừa thấy Thẩm Độ, lập tức liền cười, ôm cặp vội vã chạy tới.
Đồng phục Thẩm Độ tựa tựa như cô nhưng bên dưới là quần tây xám kết hợp với vớ đen dày, bên ngoài cậu cũng khoác một cái áo lông vũ màu đen, Hứa Bảo Như vui vẻ điều chỉnh hô hấp sau đó chào hỏi cậu:
"Thẩm Độ, buổi sáng tốt lành."
Thẩm Độ nhìn cô một cái, không nói chuyện.
Hai người sóng vai đứng đợi xe buýt đến, trong lúc đó cô lại hỏi Thẩm Độ:
"Cậu ăn sáng chưa?"
Thẩm Độ bình tĩnh lạnh lung mà đáp:
"Đến trường ăn."
Hứa Bảo Như gật đầu:
"Tớ cũng chưa ăn, lát nữa hai đứa cùng đi nhé."
Thẩm Độ không phản ứng với cô, vừa thấy xe buýt tới, cậu nhanh chóng cầm thẻ đi xe leo lên. Hứa Bảo Như cũng nhanh chóng theo phía sau cậu, cũng quẹt thẻ rồi vào xe.
Hai người cùng ngồi bên cạnh nhau, Thẩm Độ ngồi gần cửa sổ, cô ngồi cạnh lối đi...
Bởi vì còn quá sớm nên trong xe cũng chỉ có hai người bọn họ.
Hứa Bảo Như ôm cặp sách vào lòng, cúi đầu rút một bài thi Toán đưa đến gần cậu:
"Tớ có đề này cần hỏi cậu."
Hứa Bảo Như hỏi bài Thẩm Độ lần trước, nên bây giờ sinh ra quen thuộc có bài Toán nào không hiểu liền hỏi cậu.
Thẩm Độ tuy rằng lãnh đạm, nhưng sẽ không cự tuyệt chuyện giảng đề cho cô.
Cô đưa bài thi tới trước mặt cho Thẩm Độ, ngón tay chỉ chỉ vào tờ đề:
"Nét bút khoanh màu đỏ là không đúng."
Thẩm Độ nhận bài, cúi đầu nhìn nhìn, sau đó suy nghĩ một chút liền nói:
"Loại đề này không phải giải như vậy. Có phương pháp đơn giản hơn."
Hứa Bảo Như vội vàng đem bút ra đưa cho cậu.
Thẩm Độ tiếp nhận bút, ở phía dưới câu hỏi viết cách giải chi tiết.
Hứa Bảo Như nghiêng người qua một chút, nghiêm túc mà lắng nghe.
Nhà bọn họ kỳ thật cách trường học không xa lắm, Thẩm Độ giảng đề cho Hứa Bảo Như khoảng năm phút, sau đó đưa bài thi về lại cho cô:
"Làm lại đi."
Hứa Bảo Như "Ừm" một tiếng, cô cầm bài thi, dựa theo cách hướng dẫn của Thẩm Độ, chính mình tính toán lại lần nữa.
Trong xe vô cùng im ắng, giữa chừng xe dừng lại ở mấy trạm, lúc này có vài người lục đục lên xe.
Thẩm Độ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.
Mười phút sau, xe buýt đã đến cổng trường.
Hứa Bảo Như bỏ bài thi vào cặp, ôm cặp bước xuống xe.
Bên ngoài đã tờ mờ sáng. Cổng trường cũng có khá nhiều học sinh, cô đứng phía dưới chờ Thẩm Độ, thấy cậu xuống xe, bèn cười tủm tỉm, hỏi:
"Cậu muốn ăn gì?"
"Đến nhà ăn." - Thẩm Độ không nói gì thêm với cô, lập tức bước vào trong trường.
Hứa Bảo Như chạy nhanh theo sau, vừa nhảy nhót vừa cười, nói:
"Tớ cũng tới nhà ăn, chúng ta đi chung đi."
Thẩm Độ không phản ứng, chỉ bình tĩnh mà rẽ vào hướng nhà ăn.
Nhà ăn học sinh, thời điểm họ tới đã có rất nhiều người.
Hứa Bảo Như cầm mâm đồ ăn, đi đến mua một chén cháo bát bảo, một cây đồ nướng, hai cái bánh bao.
Cô mua xong bữa sáng, nhìn xung quanh nhà ăn một lượt, liền thấy Thẩm Độ bên kia.
Cô không khỏi cười, lập tức bưng mâm đồ ăn qua đi tìm cậu.
Cô rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện Thẩm Độ, thế nên chung quanh có mấy nữ sinh đều hướng mắt nhìn cô chăm chú.
Hứa Bảo Như không để tâm đến ánh mắt người khác, cô hỏi Thẩm Độ:
"Nghỉ đông cậu có đi đâu không?"
Thẩm Độ giọng trầm trầm trả lời:
"Không biết."
Một bên Hứa Bảo Như húp một chút cháo bát bảo, một bên ngẩng đầu, lại hỏi:
"Nghỉ đông này tớ phải về quê, phỏng chừng phải qua năm mới trở về."
Thẩm Độ "ừ" một tiếng, không có cảm xúc gì rõ rệt.
Cô cười cười nhìn Thẩm Độ, nói giỡn:
"Cậu cũng không nên nhớ tớ quá đấy."
Thẩm Độ đang cầm muỗng khuấy nhẹ chén cháo bát bảo, đột nhiên động tác hơi dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Ánh mắt trầm tĩnh, không tí cảm xúc, đều giống bình thường yên lặng, bình đạm.
Hứa Bảo Như cười hì hì, không giỡn nữa, nói:
"Đại khái hết mùng hai hoặc mùng ba thì tớ về."
Thẩm Độ rũ mắt xuống, tiếp tục ăn sáng, biểu tình cùng ngữ khí đều rất lạnh:
"Đó là chuyện của cậu, không cần báo với tôi."
Hứa Bảo Như vẫn giữ nguyên nụ cười, nàng tì người vào bàn, thò đầu lại gần nhìn Thẩm Độ, nhỏ giọng nói:
"Tớ sẽ nhớ cậu."
Thẩm Độ không lên tiếng nói thêm bất cứ điều gì với cô gái này nữa.
Vừa lúc này, có một bạn nữ từ học sinh tiến vào, cô nhìn nhìn khắp nơi, khi thấy Thẩm Độ liền chạy nhanh tới, nói:
"Thẩm Độ, chủ nhiệm giáo dục tìm cậu, hình như muốn kiểm tra kỷ luật."
Thẩm Độ nghe vậy, hơi nhíu mày. Cậu ngẩng đầu hỏi:
"Khi nào?"
Nữ sinh đó đáp trả tức khắc:
"Bây giờ. Cậu với tớ cùng đi qua đi."
Thẩm Độ "ừ" một tiếng, không chào Hứa Bảo Như mà đứng dậy bưng mâm đồ ăn lên liền đi mất.
Hứa Bảo Như quay đầu lại nhìn theo bóng dáng Thẩm Độ, nhìn cậu đem mâm đồ ăn đến chỗ thu nhận bát đĩa, sau đó liền nhanh chóng theo nữ sinh kia rời khỏi nhà ăn.
Cô nhìn Thẩm Độ rời đi, thở dài, sau đó mới quay đầu lại, tiếp tục ăn bữa sáng.
Nàng biết Thẩm Độ lâu như vậy, kỳ thật cũng đại khái hiểu được tính cách của cậu. Cậu không nhiệt tình với ai, cho nên cậu cũng không thể nào đáp trả cô, cô cũng không cảm thấy tủi than gì mấy.
Chuyện nhỏ như thế này làm sao làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô được?
Cô vẫn như cũ, vô cùng vui vẻ mà ăn xong bữa sáng, sau đó liền về phòng học của mình.
Đã là tháng mười hai, thời gian thi cuối kì ngày càng đến gần.
Ngày thường nhà trường hơi lơi lỏng cho các bạn học nhưng đến cuối kì lại khác mọi thứ khẩn trương lên hẳn, loại người không bao giờ thắp hương cầu nguyện lại càng không có chí hướng như Dương Húc, mỗi ngày đều cầm bài thi đánh dấu chỗ không hiểu rồi xoay xuống hỏi Hứa Bảo Như.
Nhưng mà các môn của khoa Văn, loại trừ một chút Tiếng Anh, Địa Lý, Chính Trị Lịch Sử, Ngữ Văn và mấy môn chuyên ngành dựa vào trí nhớ ra thì Toán và các môn Khoa học tự nhiên Hứa Bảo Như đều mơ mơ màng màng, đừng nói đến giảng bài cho người khác.
Trước kì thi một ngày, mẹ Hứa cố ý hầm canh gà cho Hứa Bảo Như uống, bà nói:
"Uống canh gà, ngày mai sẽ phát huy tốt một chút."
Hứa Bảo Như nhịn không được liền bật cười:
"Ngày này hằng năm mẹ đều múc canh gà cho con uống."
Cô ngồi vào trước bàn ăn, nhận một chén canh gà của mẹ, miệng ngọt ngào nói:
"Cảm ơn mẫu thân ạ."
Mẹ Hứa cười vang, cầm một cái bình giữ nhiệt múc canh vào, dặn dò cô:
"Mẹ hầm rất nhiều, lát nữa con đem sang cho Thẩm Độ một chút nhé."
"Dạ." - Hứa Bảo Như vừa uống canh gà, vừa nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô uống xong, liền cầm cái bình giữ nhiệt, vừa bước ra ngoài, vừa nói với mẹ đang bận rộn trong phòng bếp:
"Mẹ, con sang đưa canh gà cho Thẩm Độ."
"Được, về sớm một chút." – Mẹ Hứa lên tiếng.
"Dạ."
Hứa Bảo Như đi đến phòng khách, đem một cái giỏ bằng len đựng bình canh gà vào rồi đi đến chiếc tủ cạnh cửa ra vào đặt lên, sau đó mới quay lại sô pha, cầm lấy áo lông vũ trắng mặc vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top