Chương 14: Tớ Thích Cậu
Cô hạ tay, không ấn chuông nữa, đẩy đẩy cổng, sau đó đi vào bên trong.
Đi qua hoa viên, đến cửa nhà Thẩm Độ, lúc này cô mới chần chừ giơ tay ra ấn chuông cửa.
Đợi một lát, bên trong truyền đến tiếng bước chân chậm rãi.
Thẩm Độ đứng bên trong mở cửa ra, Hứa Bảo Như lại hai ngày rồi chưa thấy cậu, liền lộ ra nụ cười xán lạn, nói:
"Thật là ngại quá, lại phải phiền cậu rồi."
Thẩm Độ liếc nhìn cô một cái, bình đạm mà trả lời:
"Vào đi."
Cậu dứt lời, tay đẩy cửa rộng ra, bản thân cũng xoay người nhưng đi vào trước.
Hứa Bảo Như nhanh chóng đổi giày, nhìn nhìn khắp nơi sau đó mới dám hỏi:
"Dì đâu rồi?"
Thẩm Độ một bên định đi lên lầu, một bên trả lời cô:
"Không ở nhà."
Cậu lại nói:
"Chờ tôi một lát."
Hứa Bảo Như nhìn bóng dáng Thẩm Độ, cười tủm tỉm:
"Không sao. Không vội."
Cô nhìn Thẩm Độ lên lầu, mới cầm túi quà trong tay đi đến sô pha ngồi xuống đợi.
Hơi nhàm chán, cô thấy trên bàn trà có một mô hình ô tô, bên cạnh còn có bộ điều khiển từ xa...
Cô liền tò mò, ngồi xổm xuống trước bàn trà. Giơ tay chọc chọc mô hình ô tô, khóe môi tự giác cong lên cười cười. Cô bỗng nhiên cảm thấy Thẩm Độ cũng không lãnh đạm như vậy — thật ra cậu cũng sẽ thích đồ chơi giống các nam sinh cùng tuổi.
Thời điểm Thẩm Độ đi xuống lầu, cậu thấy Hứa Bảo Như đang ngồi xổm trước bàn, ngay chỗ cậu để mô hình ô tô.
Hắn không có phản ứng gì, nhưng ánh mắt lại dừng trên cái túi quà tinh xảo, thuận miệng hỏi:
"Cậu mua gì vậy?"
Hứa Bảo Như ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Độ, cười cười, thần bí mà nói:
"Cậu đoán đi."
Thẩm Độ chỉ nhìn cô một cái, lười trả lời thêm gì nữa.
Cậu bước hẳn xuống lâu, đi lấy di động để trên bàn trà, nói:
"Đi thôi."
"Okay." - Hứa Bảo Như thu lại nụ cười, vội vàng đứng dậy, xách túi quà lên, cùng Thẩm Độ đi ra cửa.
Cô cứ cho rằng nhà hàng Vân Thành hẳn là sẽ cách nhà không xa lắm, ai ngờ rằng đi xe qua đến nơi, thế mà mất một giờ.
Thời điểm bọn họ tới, thì đã qua 6 giờ.
Trong tiệm được trang hoàng theo kiểu cổ kính, ghế gỗ được mài dũa rất tinh xảo, bên trong còn treo cả đèn lồng, từ bên ngoài đi vào, nhìn phi thường diễm lệ, cô cứ tưởng mình đang lạc vô hoàng cung thời xưa.
Hứa Bảo Như mới đến thành phố S được mấy tháng, không đi nhiều chỗ lắm nên cô đối với nơi nào cũng tò mò, xuống xe liền nhìn nhìn ngó ngó xung quanh, nói:
"Chỗ này náo nhiệt ghê."
Khi còn ở thành phố cũ nhà cô cũng ở trung tâm thành phố nhưng không nhộn nhịp như bên này.
Thẩm Độ "ừ" một tiếng, đáp:
"Chỗ này nhiều người trẻ tuổi."
Cậu đi vào trong tiệm, khi hai người còn đứng ở cửa, Tần Phong đã thấy cậu đi cùng Hứa Bảo Như đến, vội vàng vẫy tay:
"Bên này nè!"
Thẩm Độ hướng nhìn mắt về phía bên đó, lập tức đi qua.
Tần Phong cũng không mời nhiều người, tất cả mọi người ở đây đều là bạn tốt rất nhiều năm của cậu ta. Trong đó có hai bạn học chung trường, cả hai biết Hứa Bảo Như nên ánh nhìn hai người bước vào khá quỷ dị. Mặt khác cũng có hai người học trường khác, hướng mắt về phía Thẩm Độ đang cùng một mỹ nữ đi về phía này, cả hai kinh ngạc đến nỗi mắt trợn tròn:
"Đó là bạn gái Độ à? Đẹp quá nhỉ!"
Tần Phong cười cười, nói chưa tới mức đó, cũng không nói là không phải.
Vừa lúc Thẩm Độ cùng Hứa Bảo Như đi tới, cậu ta haha một tiếng rồi hỏi:
"Hai người tụi mày sao đến lâu thế ? Đồ ăn lên đã nửa ngày rồi đấy."
Thẩm Độ kéo ghế bên phải ra, sau đó mình ngồi vào ghế bên trái, nói:
"Trên đường kẹt xe."
Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ giúp cô kéo ghế liền vui sướng mà ngồi xuống, sau đó đưa túi quà trong tay cho Tần Phong, cười mỉm, nói:
"Sinh nhật vui vẻ nhé Tần Phong."
Tần Phong vô cùng vui mừng, đi nhanh qua chỗ cô nhận lấy, đáp:
"Ôi trời, người đẹp tặng quà sinh nhật cho tao, cái sinh nhật quá mẹ nó đáng giá rồi."
Hứa Bảo Như tủm tỉm cười, khẽ lên tiếng:
"Không biết cậu có thích hay không, tớ chọn đại đấy."
"Thích, đương nhiên là thích rồi." - Tần Phong đem túi quà cô tặng để về vị trí của mình, nói:
"Chúng ta bắt đầu ăn đi."
Vừa nói xong, đem thức ăn đang để trên chiếc xe đẩy xếp lên bàn, đặt rất nhiều món gần chỗ cô:
"Cậu xem có món nào thích ăn nữa không, chỉ đi, tớ mang đến chỗ cho."
Hứa Bảo Như nhìn trên bàn đã rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là khu vực chỗ cô ngồi, liền vội vàng lắc đầu:
"Mấy món này tớ đều thích, ổn rồi, đừng mang đến nữa."
Tần Phong gật đầu, ngồi xuống:
"Vậy được, chúng ta cứ ăn trước, lát nữa không đủ thì kêu thêm."
Hứa Bảo Như cũng cười cười gật đầu.
"Tốt, mọi người đều đến đông đủ, chúng ta khai tiệc nhé." – Chủ sinh nhật hôm nay rất chịu chơi, một lát sau phục vụ ôm vô một hai chai rượu để trên xe đẩy cạnh cậu ta.
Cậu ta cầm lên một chai, lấy dụng cụ khui, cạy nắp chai ra, rót đầy ly mọi người, thời điểm đến phiên Hứa Bảo Như, cậu ta bèn hỏi:
"Bảo Như, cậu uống được không?"
Hứa Bảo Như nhìn thấy chai rượu, hơi mỉm cười gật đầu:
"Được..."
Thẩm Độ nhíu mày, nghiêng đầu, nhìn về phía cô:
"Đừng uống rượu."
Hứa Bảo Như vô cùng sửng sốt. Cô cứ tưởng mình nằm mơ, Thẩm Độ cứ thế mà quan tâm đến cô sao?
Cô nhìn Thẩm Độ, trong lòng có một dòng suối ngọt chảy qua. Cô hơi nhích lại gần cậu một chút, đôi mắt đen to tròn, lấp ló ánh cười, hỏi nhỏ cậu:
"Cậu như thế này là... đang quan tâm tới tớ à?"
Thẩm Độ nhìn cô, biểu tình lạnh tanh, nói:
"Tôi sợ cậu uống say phát điên."
Cậu nói xong, thu hồi ánh mắt, không hề có phản ứng gì khác với cô nữa.
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, trên mặt càng cười xán lạn.
Cô đang ngắm Thẩm Độ, lại không phát hiện có người cũng đang ngắm cô.
Hai người bạn ở trường khác kia là lần đầu tiên thấy Hứa Bảo Như, vừa rồi rất muốn hỏi chuyện, nhịn cả nửa ngày, có vẻ cô gái này cùng Độ nhà bọn họ có quan hệ không được bình thường, rốt cuộc chịu được nữa bèn hỏi:
"Độ, đây là bạn gái mày à?"
Thẩm Độ hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Chiếu.
Hứa Bảo Như lúc này có điểm vui vẻ, cô cười, nói giỡn:
"Hai chúng tớ nhìn giống một cặp lắm à?"
Tiết Chiếu không rõ nội tình, thành thật mà gật đầu:
"Giống mà. Trai xinh gái đẹp, nhìn là biết chính là một đôi."
Thẩm Độ hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Tiết Chiếu:
"Mày uống say à?"
Tiết Chiếu:
"......"
Tần Phong nghe mọi người bàn luận sút chút bị nghẹn mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa mà cười rộ lên.
Hứa Bảo Như cũng cười, cô quay đầu, nhìn sang Thẩm Độ xem thử, vui vẻ mà nói:
"Không phải tớ nói, là người khác nói đấy nhé."
Thẩm Độ rũ đôi mắt xuống, hơi lãnh đạm mà nhìn cô.
Hứa Bảo Như phì cười, cao hứng mà nhắc nhở:
"Thôi được rồi, mọi người ăn đi."
"Bảo Như, nếm thử sườn dê nhà hàng này đi, là bọn họ giới thiệu đấy." - Tần Phong nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô.
Hứa Bảo Như vội cầm chén đưa qua, cười cười:
"Cảm ơn nhé."
Hôm nay là sinh nhật của Tần Phong, tâm tình cậu ta rất tốt. Sau khi mọi người ăn uống xong, đến gần 10 giờ buổi tối, mọi người mới từ nhà hàng đi ra.
Tuy rằng đã là 10 giờ buổi tối, nhưng do bởi là cuối tuần nên bên ngoài còn có rất nhiều người, đèn nhấp nháy đủ màu đủ dạng, còn cả tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Tiết Chiếu la hét còn muốn đi KTV, sau đó trở ra ăn khuya, chơi suốt một đêm rồi về.
Thẩm Độ giơ tay nhìn đồng hồ kĩ lưỡng, đã 10 giờ rưỡi đúng, về nhà thì khoảng một giờ, bèn nói:
"Tụi mày đi đi, tụi tao về trước."
Bọn nam sinh chơi đến mấy giờ sáng cũng không có việc gì, nhưng cũng không thể để con gái người ta chịu đựng đi chơi với bọn họ suốt đêm được.
Tần Phong cũng gật gật đầu, nói:
"Vậy được, mày mang Bảo Như về trước, tụi tao ở lại chơi một lát."
Thẩm Độ « ừ » một tiếng, đứng ngay ven đường, thấy có một chiếc xe đang taxi rảnh, vội vẫy tay kêu lại.
Xe taxi dừng lại, Thẩm Độ nói với Tần Phong:
"Đi nha."
"Được."
Thẩm Độ đi đến trước xe taxi, giơ tay mở cửa xe phía sau ra. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Hứa Bảo Như, con ngươi đen nhánh không nói một lời nào, nhưng ánh mắt ý bảo cô lên xe.
Hứa Bảo Như lập tức cười, đi chậm qua, trước khi lên xe còn quay đầu lại nói với Tần Phong:
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Tần Phong."
Tần Phong cười tươi:
"Được, cảm ơn Bảo Như, lần sau dẫn cậu đi nơi khác chơi."
Hứa Bảo Như cũng mỉm cười gật đầu, nói:
"Được."
Cô chào Tần Phong sau đó liền khom người chui vào xe, xê dịch về phía trong cùng, chừa chỗ cho Thẩm Độ.
Nhưng mà Thẩm Độ không định ngồi phía sau, chờ Hứa Bảo Như ngồi lên, cậu liền đóng cửa xe, đi đến ghế phụ kế tài xế phía trước, kéo cửa ra ngồi vào.
Hứa Bảo Như thấy Thẩm Độ ngồi vào phía trước, cũng không phải là ngoài ý muốn, cô cười, dịch ra chỗ sau lưng Thẩm Độ, đôi tay mò đến cái ghế của cậu, kêu nhỏ:
"Thẩm Độ."
Thẩm Độ chỉ "Ừ" một tiếng sau đó im lặng.
Hai người lúc này khá gần nhau, cửa sổ xe đang mở, gió đêm nhẹ nhàng lùa thổi, Hứa Bảo Như có thể ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người Thẩm Độ, còn có một chút vị cồn.
Có lẽ là đêm nay không khí rất tuyệt vời, Hứa Bảo Như hơi đưa người về mặt sau ghế Thẩm Độ, hướng nhìn ra ngoài, ngắm ánh trăng trên cao. Tâm tình tự giác trở nên tốt hơn nhiều. Cô ngắm trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu lại, mặt mang theo ý cười, lại hô một tiếng:
"Thẩm Độ."
"Chuyện gì?" - Thẩm Độ cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc và ngữ khí đều rất bình ổn, không phát hiện ra cảm xúc bên trong là gì.
Hứa Bảo Như cười rất tươi, cô hơi hơi nhón thân mình lên,ghé vào bên tai Thẩm Độ, nhẹ nhàng thì thầm:
"Tớ thích cậu."
Cô gái ôn nhu dừng lại bên tai cậu khiến thân thể cậu hơi cứng đờ, chớp mắt một cái, giữa chân mày bất giác nâng lên, đôi mắt đen nhánh thâm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ, không trả lời cô.
Hứa Bảo Như biết rằng Thẩm Độ sẽ không để ý, cô nói xong liền cười, quay lại chỗ ngồi ban đầu, cố tỏ ra vui vẻ mà nói với Thẩm Độ:
"Tớ ngủ một lát, chốc nữa đến nơi cậu kêu tớ dậy nhé."
Thẩm Độ vẫn như cũ không phản ứng, cậu chỉ hơi động mi lướt qua, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, không ai biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
Hứa Bảo Như ngủ một giấc, về đến nhà, nghe thấy có người gõ cửa sổ xe, mới mơ mơ màng màng mở mắt.
Cô ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Độ đang đứng bên ngoài, cậu hơi nhăn mày, có điểm không kiên nhẫn. Thấy cô tỉnh, lại gõ cửa ý kêu cô hạ cửa sổ, sau đó lạnh nhạt mà nói:
"Xuống xe."
Nói xong liền bỏ tay vào túi quần, lập tức xoay người đi về phía trước.
Hứa Bảo Như phản ứng lật đật cởi bỏ đai an toàn, đẩy cửa xe ra, bước xuống.
Ban đêm không khí mát mẻ, Hứa Bảo Như vừa tỉnh ngủ vừa thưởng thức không khí tươi mát, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần.
Cô vui vẻ mà chạy chậm đuổi theo Thẩm Độ.
Đuổi tới nơi, cô liền xoay người lại, mặt hướng vào Thẩm Độ, đi lùi.
Trên mặt cô mang theo nụ cười xán lạn, một bên nhìn đường, một bên nhìn Thẩm Độ, nói:
"Dì Thẩm có nói với cậu chưa? Thời điểm nghỉ đông tớ định nhờ cậu giúp tớ học bổ túc."
Thẩm Độ tay cắm ở túi quần, nâng lên mắt, con ngươi sâu thẳm nhìn Hứa Bảo Như, không nói gì.
Cô vẫn duy trí dáng vẻ tươi cười, nói tiếp:
"Tớ sẽ không làm chậm trễ thời gian của cậu đâu, sau đó tớ sẽ mời cậu một bữa coi như cảm ơn."
Thẩm Độ nhìn cô, như cũ không nói chuyện.
Hứa Bảo Như cũng không cần Thẩm Độ đáp lại mình. Cô biết tính cách lãnh đạm của cậu, sẽ vĩnh viễn không đáp lại cô đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top