Chương 1+2
Chương 1: Xuống núi
Sau cơn mưa không khí Bất Tri Sơn ẩm ướt tươi mát, bề mặt núi được một đống cỏ non mới mọc phủ đầy, từ xa nhìn lại, đâu đâu cũng thấy ý xuân.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của Thời Nhạc, ba cậu chân trước vừa xuống núi mua quà sinh nhật cho cậu, chân sau cậu đã cầm còi lên thổi.
Tiếng còi vang lên ba lần.
Một con bạch hạc lớn lảo đảo lắc lư từ trên trời hạ xuống trước mặt cậu, trong nháy mắt rơi xuống đất lập tức hoá thành một chàng trai xinh đẹp áo quần phong tao.
Thời Nhạc nhìn dáng người cao lớn của chàng trai xinh đẹp, sau đó lại nhìn bản thể lông xù xù như bánh bao nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.
“Bạch Bạch, cậu chờ tớ một chút.”
Thời Nhạc bỏ lại câu này, sau đó xoay người lạch bạch chạy vào nhà.
Không lâu sau.
Thời Nhạc quay lại, đã từ một bánh bao nhỏ lông xù xù biến thành một cậu thiếu niên xinh đẹp.
Cậu thiếu niên có khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt tròn màu nâu đồng, đôi môi tươi cười, vừa nhìn qua đã thấy rất có sức sống.
“Khụ khụ.”
Thời Nhạc biến thành hình người rụt rè bước đến trước mặt Bạch Lang, sau khi giống như vô tình nhưng thật ra là đang triển lãm hình người hiện giờ của mình theo mọi hướng xong, thế là mới vươn tay—
“Có mang theo thứ tớ muốn không?”
Bạch Lang cũng không cảm thấy hứng thú với hình người của cậu, y vứt ra một đống truyện tranh màu sắc rực rỡ, sau đó thúc giục nói: “Đưa tiền.”
“Mua hộ truyện tranh cho cậu ba tháng, Nhạc Nhạc, cậu còn chưa đưa cho tôi một đồng nào.”
Thời Nhạc nhìn đống truyện tranh bị y ném dưới đất, cực kỳ đau lòng.
Cậu cẩn thận nhặt đống truyện tranh lên ôm vào trong ngực, trừng mắt nhìn Bạch Lang: “Xin cậu tôn trọng những tác phẩm ưu tú này một chút đi!”
Bạch Lang chỉ muốn đòi tiền, nhìn “Tác phẩm ưu tú” trong ngực cậu, tức giận trợn trắng mắt: “Cái đống truyện tranh 18+ này mà cũng gọi là tác phẩm ưu tú hả?”
Thời Nhạc đỏ mặt, mạnh miệng nói: “Cậu đây là kỳ thị! Đây không phải là truyện tranh 18+ bình thường, nó gọi là nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật thân thể con người, cậu là cái đồ hạc đần không hiểu gì về nghệ thuật.”
Bạch Lang nghe cậu lải nhải nửa ngày, chờ đến khi cậu lải nhải xong, y mới móc lỗ tai, tán thưởng từ tận đáy lòng nói: “Nhạc Nhạc, với tài ăn nói này của cậu, không đi nói tướng thanh đúng là nhân tài không được trọng dụng.”
Thời Nhạc ôm truyện tranh, xoay người lui hai bước: “Cậu công kích tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, tổn thương tâm linh nhỏ bé của tớ, cho nên tiền mua hộ đợi lần sau tớ mới đưa cho cậu.”
Nói xong lập tức nhanh chân bỏ chạy.
Bạch Lang: “?”
Bạch Lang mở to hai mắt nhìn, thằng nhóc hư hỏng này lại dám quỵt tiền của y lần nữa!
“Lăn ra đây cho tôi!”
Bạch Lang đuổi theo sau mấy bước, đập “rầm rầm” lên cánh cửa bị Thời Nhạc khóa trái.
“Cậu không trả tiền cho tôi, có tin tôi đi tìm ba cậu không?”
Thời Nhạc bỏ truyện tranh xuống, đứng sau cửa lải nhải với Bạch Lang: “Cậu mới không dám tìm ba tớ, ba tớ mà biết cậu mua hộ tớ cái này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu trước.”
Bạch Lang nghẹn họng.
Lời này thật đúng là không sai.
Thời Nhạc cũng không phải cố ý quỵt nợ, mà do gần đây cậu thật sự hết tiền.
“Bạch Bạch, ba tớ nói, hôm nay sẽ tặng quà sinh nhật cho tớ, nói không chừng sẽ cho thêm chút tiền tiêu vặt, tháng sau nhất định tớ sẽ trả tiền cho cậu.”
Cậu và Bạch Lang cũng coi như là chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ của hai người rất tốt, mỗi tội tính tình tên Bạch Lang này đã tham tiền còn keo kiệt, cho nên có giao tình ở chỗ y thì cũng không gánh được nợ.
Nhưng mà nếu chỉ kéo dài thời hạn một chút thì vẫn có thể thực hiện được.
“Có thể thì có thể.”
Bạch Lang chuyển động tròng mắt: “Nhưng tháng sau khi trả tiền phải tính lãi cho tôi, mà lãi, cứ tính 7% một ngày đi.”
Thời Nhạc: “Gian thương!”
Bạch Lang: “Cảm ơn, làm gian thương là theo đuổi suốt đời của tôi.”
Thời Nhạc: “…”
Thời Nhạc bị y chọc tức đến nỗi không nói được câu nào.
Chờ sau khi Bạch Lang tính lãi với cậu xong rồi bay đi, Thời Nhạc hé cửa nhìn ra bên ngoài, sau khi xác định con hạc trắng kia đi thật rồi, lúc này mới xoay người.
Cửa phòng bị khóa trái, Thời Nhạc kéo một cái rương thật to từ dưới gầm giường ra.
Trên rương còn có mấy cái khóa, chuyên môn đề phòng ba cậu không cẩn thận mở ra.
Từng cái khóa bị mở ra, Thời Nhạc đếm đống truyện tranh đầy ụ bên trong, vui vẻ đến nỗi khuôn mặt nhỏ tỏa sáng.
“Hôm nay các em lại có bạn mới rồi!”
Cậu không vội vàng bỏ truyện tranh mới vào mà lại ôm chúng lên giường trước, chuẩn bị thẩm duyệt một lần rồi mới đem đi cất.
Bộ truyện lần này là tác phẩm mới của các lão sư (*) mà cậu quen thuộc.
(*) Lão sư ở đây là chỉ tác giả, người sáng tác truyện, không phải giáo viên nhé.
BL, 18R, mùi thịt đêm khuya bay bốn phía.
Giữa ban ngày ban mặt Thời Nhạc kéo chăn lên, ở trong chăn bật chiếc đèn bàn nhỏ chuyên dụng, mạnh mẽ chế tạo ra bầu không khí mập mờ.
Dưới đèn bàn, đầu tiên là Thời Nhạc tinh tế thưởng thức hình ảnh hai người đàn ông đẹp trai đang hôn môi ở trên trang bìa, sau đó mới duỗi tay lật trang.
Oa.
Lại lại lại có nội dung mới.
Khuôn mặt nhỏ của Thời Nhạc hồng rực lên nhìn chăm chú vào cuốn truyện, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, cái miệng nhỏ lại bắt đầu lảm nhảm: “Cưỡng chế yêu, trái pháp luật.”
“Động tác này không tả thực một chút nào, phù hoa!”
“Bên ngoài (*)… Không văn minh!”
(*) Hay còn có thể hiểu là dã chiến :))
Thời Nhạc bình luận từ trang đầu tiên cho đến tận trang cuối cùng, sau khi bình luận xong, cậu mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chui ra khỏi chăn, đôi mắt xinh đẹp kia sáng lấp lánh.
Lão sư không hổ là lão sư, xem đến nỗi cậu cũng muốn bái sư luôn.
“Nhạc Nhạc!”
Đang lúc cảm xúc kích động thì bỗng nhiên giọng nói của Thời Hạ từ bên ngoài vang lên.
Thời Nhạc bị giọng nói này dọa cho bò xuống giường ngay tại chỗ, tay chân luống cuống nhét truyện tranh vào trong rương.
Vừa nhét xong giấu xuống gầm giường thì Thời Hạ đã gõ vang cửa phòng.
“Ra nhanh lên, ba mang thứ tốt về cho con đây.”
Thời Nhạc chà mặt, nhìn qua gương vẫn thấy trên mặt hồng hồng.
Không còn cách nào, cậu chỉ có thể biến về bản thể bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ nhiều lông, có đỏ mặt cũng khó mà nhìn ra được.
Nhảy nhót đi ra mở cửa, Thời Nhạc ngẩng đầu nhìn ba cậu, bộ dáng cực kì ngoan ngoãn: “Ba, ba mang cái gì về cho con thế?”
Thời Hạ khom lưng, bế bánh bao nhỏ lông xù xù lên.
“Không phải con vẫn luôn không thích internet trên núi không tốt sao? Ba mất rất nhiều công sức để kết nối internet cho chúng ta, còn tìm cả người lắp wifi.”
Kết nối internet, wifi.
Hai từ này rơi vào trong tai Thời Nhạc, khiến cậu kích động ôm lấy cổ Thời Hạ, ngưỡng khuôn mặt tròn nhỏ lên.
“Ba!”
“Hôn! Cho ba, ba hôn thế nào cũng được!”
Thời Nhạc tự cho là trưởng thành đã lâu rồi không cho ba hôn khuôn mặt tròn nhỏ của cậu. Nhưng trước mắt, vì wifi, dù có bị ba hôn đến tróc da thì cậu cũng tình nguyện.
Thời Hạ là đại yêu hơn vạn tuổi, ở trong mắt y thì Nhạc Nhạc nhà y vẫn còn là một nhóc con.
Cho nên, nhìn khuôn mặt tròn nhỏ của nhóc con nhà mình, Thời Hạ đương nhiên sẽ không từ chối.
Tốc độ làm việc của người lắp wifi rất nhanh, sau khi lắp đặt xong, Thời Nhạc nhìn vào chiếc điện thoại được ba mua cho, cuối cùng thì tốc độ internet cũng có thể bay vèo vèo, cậu hít hít chiếc mũi nhỏ.
Đừng hỏi, hỏi chính là cảm động.
“Nhạc Nhạc.”
Một tay Thời Hạ chống cằm, nhìn cậu chơi điện thoại, lúc này mới nhàn nhạt nói: “Hôm nay con đã 18 tuổi, ba có chuyện này muốn nói với con.”
Thời Nhạc vẫn đang trầm mê lướt mạng, không nâng đầu dù chỉ một chút: “Ừm ừm ừm, ba nói đi.”
“Thật ra thì con vẫn còn một người cha nữa. Con là đứa nhóc mà ta và ông ấy dùng chút thủ đoạn nhỏ sinh ra.”
“Ông ấy biết con thành niên, cho nên muốn để con xuống núi, đi kế thừa gia sản.”
Thời Nhạc: “……”
Thời Nhạc mờ mịt ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt của Thời Hạ cũng không giống đang nói dối.
“Ba, lời ba nói là thật hả?” Giọng cậu lơ mơ dò hỏi.
Thời Hạ gật gật đầu: “Là thật, cha con đã muốn về hưu từ lâu rồi, ông ấy vẫn luôn chờ con lớn lên.”
Thời Nhạc vẫn còn ngơ ngác.
Cậu sống mười tám năm, hiện tại chẳng những có thêm một người cha, còn đột nhiên nhiều thêm phần gia sản phải kế thừa.
Cảm thấy có hơi ngốc.
“Ta và cha con đã nói chuyện với nhau rồi, chúng ta vẫn rất dân chủ, hiện tại quyền lựa chọn ở trên tay con.” - đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -
“Nếu con đồng ý chia sẻ với cha con, kế thừa gia sản, vậy hôm nay con sẽ xuống núi ngay. Nếu con muốn từ bỏ gia sản khổng lồ của cha con...”
Khổng lồ.
Thời Nhạc dựng thẳng lỗ tai bắt được từ này, cảm xúc lập tức có chút phấn khích.
Dù sao thì ở trên núi ngay cả tiền tiêu vặt cậu cũng không có nhiều, muốn đọc truyện tranh cũng phải lừa Bạch Bạch mới được đọc hàng tháng, nghĩ thôi đã thấy chua xót.
Nếu có thể kế thừa gia sản, còn là gia sản khổng lồ…
Bốn bỏ năm lên, tương đương với về sau cậu sẽ có một đống truyện tranh đọc mãi không hết, tùy tiện khắc kim (1).
“Ba, ba biết đấy, con không quá để ý đến việc có gia sản hay không.”
Hai cái móng vuốt của Thời Nhạc đan chéo đặt ở trên điện thoại, khuôn mặt tròn nhỏ mang biểu cảm rụt rè: “Chủ yếu là, con muốn làm một đứa con hiếu thuận.”
Đáy mắt Thời Hạ lóe qua tia thực hiện được, nhưng lại bị y che giấu rất tốt.
“Ừm, ta biết, Nhạc Nhạc vẫn luôn là một đứa bé ngoan.”
Thời Hạ sờ sờ cái đầu nhỏ lông xù xù của cậu, mỉm cười tán dương.
“Ba, con muốn hiểu về cha hơn một chút trước khi đi tìm ông ấy.” Thời Nhạc lại bổ sung thêm một câu: “Ví dụ như, gia sản của cha lớn cỡ nào nha?”
Thời Hạ trầm tư xuống: “Địa bàn dưới tay ông ấy, diện tích có thể tính bằng vạn.”
“Còn ông ấy quản lý... khụ khụ, người mà ông ấy quản lý, cũng có mấy vạn.”
Nghe thấy miêu tả như vậy, Thời Nhạc hít vào một hơi khí lạnh: “Cha con là tổng thống sao?!”
Thời Hạ thầm nghĩ, cũng có thể coi là vậy nhỉ, chẳng qua không phải trên dương gian thôi.
Y hàm hồ “Ừ” một tiếng: “Gần như thế, tóm lại là quyền lợi rất lớn.”
Từ trước đến nay Thời Nhạc luôn tin ba cậu, biết ba cậu không nói dối.
Cho nên những thông tin liên quan đến cha cậu, cũng đều chính xác hết.
Trạch yêu (2) Thời Nhạc sinh hoạt trong núi nhiều năm, một khi phát hiện hóa ra mình là quyền nhị đại (3) có gia sản khổng lồ có thể kế thừa, lập tức bành trướng đến nỗi móng vuốt như đang đi trên mây vậy.
“Ba.”
Thời Nhạc nhìn Thời Hạ trước mặt, giọng nói ngọt như đòi tiền mừng tuổi ngày 30 tết vậy.
“Vậy hôm nay con phải xuống núi luôn sao?”
Thời Hạ nhìn khuôn mặt tròn nhỏ tràn ngập khát khao của cậu, lương tâm bỗng dưng đau một giây.
Nhưng một giây sau, nghĩ đến cha của Thời Nhạc, y cong môi, dịu dàng nói: “Đúng rồi, đi thu dọn đồ đạc đi.”
Thời Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quàng sợi dây trên ốp điện thoại lên cổ, lạch bạch chạy về phòng.
Cậu muốn mang truyện tranh bảo bối của cậu theo, đi tìm cha!
Thời Hạ nhìn thấy cậu đã đi xa, tay bấm truyền âm quyết.
“Hôm nay Nhạc Nhạc xuống núi, anh có thể chuẩn bị trở về.”
Rất nhanh trong truyền âm quyết vang lên một giọng nói trầm thấp quyến rũ chọc người: “Được, anh đã nói qua với đám Vô Thường rồi, chờ nó đến, sẽ để nó kế thừa vị trí Diêm Vương của anh.”
“Em biết rồi.”
Truyền âm quyết vang lên một lát, cuối cùng, người nọ lại hỏi: “Đúng rồi cục cưng, anh bảo em lắp wifi cho anh, em đã lắp chưa? Anh muốn xem phim với em.”
Thời Hạ mang theo ý cười nhợt nhạt nói: “Lắp rồi.”
Hai người dùng truyền âm quyết nói chuyện một lúc, sau đó Thời Hạ mới đứng dậy, đi xem con trai.
Ở trên núi không tìm được chiếc va li nào, Thời Nhạc đành phải dùng một cái bao tải rồi bỏ hết quần áo, truyện tranh vào đấy.
Sau khi thu dọn xong, cậu cõng bao tải, đang muốn đi tìm Thời Hạ thì vừa quay đầu lại, Thời Hạ vừa vặn đi tới.
“Nhạc Nhạc, cái này cho con.”
Thời Hạ đưa cho cậu một cái ví tiền: “Cầm đi dùng lúc xuống núi.”
Thời Nhạc vui vẻ nhận lấy ví tiền, sau đó cất nó vào trong túi: “Cảm ơn ba.”
“Trong ví tiền có địa chỉ, khi con đến nơi sẽ có người dẫn con đi tìm cha con.”
Thời Nhạc: “Dạ dạ dạ.”
Gia sản đang chờ cậu! Truyện tranh đang chờ cậu!
Sau khi cậu phất nhanh, cậu muốn nhận thầu tất cả tác phẩm nghệ thuật của các lão sư!
Ôm theo chờ mong về một tương lai tốt đẹp, trạch yêu nhỏ Thời Nhạc dũng cảm nhấc chân xuống núi.
(1) Khắc Kim: thuật ngữ game, nghĩa tiếng anh là “Krypton Gold”, vì không chơi game nên chỉ hiểu mang máng ý là nạp tiền số lượng lớn.
(2) Trạch yêu: nghĩa giống với trạch nam, trạch nữ, nhưng do Thời Nhạc là yêu quái nên tác giả mới để thành “trạch yêu”.
(3) Quyền nhị đại: thế hệ thứ hai của gia đình quan chức.
=====
Đôi lời nhà edit: Lắp cho chồng là chính, con mới là sản phẩm phụ =)))
Chương 2: Lấy thân báo đáp
Dưới chân núi có một thị trấn nhỏ, phía trên còn có tuyến xe buýt thông ra bên ngoài.
Thời Nhạc mở túi tiền, tìm được chứng minh thư ở bên trong. Mang theo chứng minh thư và tiền, cậu có thể trực tiếp mua vé đến thành phố A.
Địa chỉ ba cậu ghi bên trên, cũng là điểm đến lần này, phòng 5 phố Trắng quận Lương Viên thành phố A.
Sau khi tới đó, chỉ cần gõ cửa sẽ có người tiếp đãi cậu.
Xe buýt xóc nảy, sau khi tìm được một vị trí thích hợp ngồi xuống, Thời Nhạc nghiêng đầu, ngủ thiếp đi.
“Tới nơi rồi.”
Tài xế bảo đám người trên xe: “Tất cả xuống xe nhanh một chút đi.”
Thời Nhạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, hòa cùng đám người trên xe đi xuống.
Gió đêm nổi lên bốn phía, cái lạnh căm căm phả thẳng vào mặt, khiến người ta không khỏi bất giác run lên.
Thời Nhạc đeo túi vải, đang chuẩn bị tiếp tục đi bắt xe để tới quận Lương Viên ngay trong đêm, nhưng chưa đi được mấy bước, tay đã bịt nhét vào không ít tờ giấy nhỏ xanh xanh đỏ đỏ.
Phía trước nhà ga không bao giờ thiếu những mẩu giấy quảng cáo nhỏ.
“Tiểu soái ca, mau tới khách sạn của chúng tôi, 80 một đêm, muốn phục vụ cái gì cũng có.”
Loại lời mập mờ này, Thời Nhạc đã bị rót đầy tai.
Cậu không thể nhịn được nữa, nhìn người phụ nữ trung niên vẫn luôn bám riết không tha kéo cậu tới khách sạn hỏi: “Trông tôi có đẹp không?
Người phụ nữ sửng sốt: “Đẹp.”
Lời này không phải giả, tuy gương mặt Thời Nhạc vẫn còn chút non nớt, nhưng ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt mũm mĩm hơi mang nét trẻ con càng khiến cậu trở nên dễ thương ưa nhìn.
“Vậy trong phục vụ của dì, nếu để cho người khác chạm vào tôi, dì nói xem, là ai đang chiếm tiện nghi?”
Người phụ nữ: “......”
Thời Nhạc hừ một tiếng: “Tôi tiêu tiền để cho người khác chiếm tiện nghi của tôi, tôi là đồ ngốc hả?”
Dáng dấp cậu đẹp trai như vậy, cũng không thể để bản thân chịu thiệt.
Người phụ nữ bị một câu nói của cậu làm cho sửng sốt, một chữ cũng không đáp trả được.
Thời Nhạc hừ một cái, đeo túi vải của mình, tiếp tục đi tìm xe.
Bến xe buýt cách một khoảng rất xa, Thời Nhạc đợi một hồi lâu cũng không có chiếc xe nào, chỉ có thể mở điện thoại tìm hướng dẫn, đi theo bản đồ.
Không biết bản đồ dẫn đường chỉ kiểu gì, Thời Nhạc càng đi càng lệch hướng, càng đi đường càng tối.
Không chỉ tối, bốn phía còn yên tĩnh đến đáng sợ.
Thời Nhạc nắm chặt điện thoại, nhìn con đường phía trước ngày càng tối đen như mực, có chút hốt hoảng.
Cậu có một tật xấu, đã sợ tối, còn sợ ma.
Lúc nhỏ từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cậu đã bắt đầu sợ, nghe ba kể, khi còn nhỏ cậu không cẩn thận bị một con ma chết cực kỳ thảm dọa cho sợ quá, cho nên mới sợ như vậy.
Nỗi sợ kéo dài năm qua năm, tật xấu này còn chưa bỏ được.
“Ai………..Có gì đó sai sai.”
Đi được tầm ba mươi phút, con đường vừa tối thui vừa dài này vẫn chưa đến điểm cuối, Thời Nhạc cảm thấy có hơi không thích hợp.
Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện ra từ ba mươi phút trước, cậu cách điểm đến: 2.1km.
Đi được nửa tiếng rồi, cách điểm đến, vẫn như cũ là 2.1km.
Ba ơi!
Thời Nhạc run rẩy gọi điện cho Thời Hạ, điện thoại còn chưa có người nhận miệng đã bắt đầu lải nhải: “Con gặp phải quỷ xây tường rồi (*) rồi!”
(*) Quỷ xây tường: Có thể hiểu là khi mình đi vào con đường nào đó mà không có đường ra, vì bị quỷ che mắt.
Bên ngoài thật là nguy hiểm, cậu muốn quay trở về núi!
Tiếng thông báo cuộc gọi không thành công vang lên, cậu cúi đầu nhìn, tín hiệu cũng đã mất.
Thời buổi này ngay cả tín hiệu mà quỷ xây tường cũng cắt đứt được sao, thật sự là lũ quỷ càng ngày càng chuyên nghiệp.
Thời Nhạc làm cách nào cũng không thoát ra được, vừa sợ vừa tức.
Một hồi lâu sau, cậu cắn răng một cái, tìm cho mình một bài hát bản địa trong danh sách nhạc, mở loa ngoài ở mức âm lượng to nhất.
“Hoàng Hà chảy về hướng Đông/trên trời có sao Bắc Đẩu/ Này này này này Bắc Đẩu ơi!”
Bài hát du dương trầm bổng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị.
Thời Nhạc dựa theo tiết tấu sống động, một bên vừa đi vừa hát, một bên cố gắng hết sức lấy khí thế đi tìm đường.
Tìm cả nửa ngày, đường thì không tìm được, ngược lại tìm được một chiếc xe lăn dính máu ở ven đường.
Bên cạnh chiếc xe lăn, có một người đàn ông mặc tây trang máu me khắp người như thế.
Thời Nhạc: “……”
Thời Nhạc che mắt, lừa mình dối người nói: “Mình không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả, một chút cũng không thấy.”
Ở trong loại quỷ xây tường này, 99% cậu gặp đều không phải là người!
Thời Nhạc che đôi mắt lại, xoay người muốn rời đi, nhưng vừa đúng lúc, cái người nằm trên mặt đất không nhúc nhích kia, bỗng nhiên cử động.
Khoảng cách hai người rất gần.
Thời Nhạc qua khe hở ngón tay có thể vừa vặn nhìn rõ mặt người kia.
Ước chừng ngẩn người một hồi lâu, Thời Nhạc mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ.
Cậu ngơ ngác nói: “Mình đang nằm mơ sao?”
Nếu không, tại sao người đàn ông cậu tưởng tượng ra lúc đọc Tiểu Hoàng (*), ngay lúc này, lại thật sự xuất hiện?! - đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -
(*) Tức truyện dăm 18+ ấy
“Này, anh tỉnh lại đi.”
Thời Nhạc vươn tay, chọc chọc vào mặt hắn, ấm.
Không phải quỷ.
Nhận thấy đây là người sống, Thời Nhạc lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Cậu lại gọi người này một hồi lâu, nhưng gọi kiểu gì cũng không tỉnh.
Không còn cách nào khác, Thời Nhạc chỉ có thể nắm lấy đoạn dây thừng buộc bên túi, dùng sức kéo bên trong, cuối cùng, lôi ra một túi vải màu xám xịt đậm mùi thuốc.
Trong túi có sẵn vài loại thảo dược được phơi khô, cũng có thuốc đã được làm thành viên, còn có cả thuốc bột.
Thời Nhạc tìm, tìm được gói thuốc bột, sau đó đổ vào chai nước khoáng cậu đã uống được một nửa.
Sau đó, dùng sức lắc lắc, không lâu sau, chai nước khoáng sạch sẽ đã đổi màu.
“Cái này chữa khỏi trăm bệnh, cực kỳ quý, đủ để tôi mua một rương truyện tranh đó.”
Thời Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đợi anh tỉnh lại, nếu như anh độc thân, thì phải lấy thân báo đáp.”
“Nếu không độc thân, vậy trả tôi tiền.”
Thời Nhạc nói xong, mở nắp chai nước, rót vào miệng người đàn ông.
Cậu không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, cách đút thuốc cũng cực kỳ thô bạo.
Rót xong, cậu vứt bỏ chai nước khoáng, cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt này.
Đôi mắt dưới mày nhọn kia tuy vẫn luôn nhắm chặt, nhưng từ hình dáng cũng có thể nhìn ra đó là đôi mắt cực đẹp. Sống mũi cao, môi mỏng, nhưng hình môi nhìn qua khiến người khác rất muốn cắn một cái. Hình dáng khuôn mặt như từng được mài giũa tỉ mỉ, hoàn mỹ đến không thực.
Thanh lãnh, tuấn mỹ.
Nói tóm lại, chính là cực kỳ câu dẫn người khác á.
Có điều, Thời Nhạc cảm thấy hoang mang, cũng rất kỳ quái, người cậu tưởng tượng ra, nên chỉ là nhân vật hư cấu, sao lại có thể xuất hiện ngoài đời thực nhỉ.
Suy nghĩ nửa ngày, không tìm được đáp án, Thời Nhạc chỉ có thể kết luận: “Có lẽ đây là duyên phận.”
Cậu còn chưa tìm được cha, đã tìm được một người lập tức sẽ lấy thân báo đáp với cậu rồi.
Con quỷ tạo ra quỷ xây tường này, lúc còn sống chắc hẳn là người làm mối.
Ngồi bên cạnh người đàn ông một lát, Thời Nhạc ngồi xổm đến mức chân cũng tê, đang định đứng lên hoạt động thân thể một chút thì bỗng nhiên, phía sau lưng cậu bị người khác chọc.
Chắc do đôi chân tê cũng khiến cho đại não tê, Thời Nhạc không hề suy nghĩ liền xoay người.
Giây tiếp theo ——
Cậu trực tiếp mặt đối mặt với một khuôn mặt quỷ đẫm máu.
Thời Nhạc: “……”
Khuôn mặt nhỏ của Thời Nhạc tái đi, ngay cả hét tiếng hét chói tai cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp bị một màn kích thích thị giác cực lớn này làm cho choáng váng, chôn chân tại chỗ.
Mặt quỷ: “?”
Vẻ mặt mặt quỷ ngơ ngác.
Hắn phụng mệnh tới đón con trai của Diêm Vương Gia bọn họ, cũng chính là tiểu Diêm Vương Gia của Địa phủ bọn họ, gần đây mới phát hiện, hóa ra ác quỷ dựng một quỷ xây tường cho người sống, không cẩn thận bị tiểu Diêm Vương Gia của bọn họ xông vào.
Hắn làm chân chó tới đón người, sao mà, sao mà tiểu Diêm Vương Gia nhìn thấy hắn liền ngất xỉu trên mặt đất, biến thành một bánh bao nhỏ lông xù xù rồi.
Bánh bao nhỏ ngã ngửa trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hai cái móng vuốt thi thoảng còn run run một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top