Chương 9

Editor: Cẩm Hi

=============

Cửa gara chậm rãi nâng lên, nét mặt lạnh nhạt của Arthur sau khi xác nhận tình hình bên trong gara cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Từ ngoài đường có thể thấy ánh đèn trong nhà vẫn sáng, chứng tỏ có người ở nhà, nhưng là Susan và Chu Minh đã về, hay chỉ có Kiều An ở nhà? —— Nhìn vào gara, không thấy xe của Chu Minh, may mà vậy, điều anh lo lắng vẫn chưa xảy ra.

TV trong phòng khách đang phát một bộ phim tài liệu về những chú chó lang thang, giữa nền nhạc buồn thương, Arthur nghe thấy tiếng khóc thút thít của Kiều An.

Lần này Kiều An không đeo tai nghe, nghe được tiếng bước chân phía sau, cô quay lại, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Arthur, cô muốn chào hỏi, nhưng lại sợ chỉ cần mở miệng sẽ bật khóc thành tiếng, bờ môi run rẩy cố nuốt xuống tất cả.

Arthur không lên lầu, đầu ngón chân khẽ xoay, anh lập tức bước đến bên sofa ngồi xuống.

Thân hình anh cao lớn, đôi chân dài duỗi ra thoải mái, chiếm gần nửa chiếc sofa ba chỗ, khiến cho Kiều An, người đang co gối, cuộn tròn thân mình, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, trông càng thêm nhỏ bé, như thể đang chịu một nỗi ấm ức khôn cùng.

Nhưng anh không hề bắt nạt cô, ngược lại, điều khiến anh phiền não là không biết dỗ dành cô thế nào.

Hàng mi dày đen nhánh khẽ chớp, đôi mắt hoe đỏ ngập tràn nước mắt, dường như không bao giờ ngừng rơi. Arthur nhìn chằm chằm Kiều An, trên gương mặt hiếm khi xuất hiện vẻ bối rối, cô khóc đến mức khiến anh cảm thấy khó chịu.

Một cánh tay rắn rỏi vươn ra, nắm lấy cổ tay trắng muốt của Kiều An, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực ấm áp và vững chãi.

Sự thương cảm tràn ngập, cả buổi tối nước mắt của Kiều An chưa từng ngừng rơi, nhìn thấy những chú chó hoang thoi thóp được cứu chữa, được sống một cuộc đời mới, lại gặp được người yêu thương và chăm sóc chúng, cô vừa khóc vừa cười, rồi lại vừa cười vừa khóc, cảm xúc tiêu hao đến mức đầu óc trống rỗng, ngay cả khi biết người đang ôm mình là Arthur, cô cũng không kịp phản ứng để tránh đi, không nên gần gũi với hắn như thế này.

Nhất là khi vòng tay của anh quá ấm áp, cơ thể anh lại cường tráng đến mức khiến người ta muốn dựa vào. Theo bản năng, Kiều An vòng tay ôm lấy cổ Arthur, gục mặt vào lồng ngực anh, tiếp tục nức nở.

Bộ phim tài liệu kết thúc, màn hình TV quay về giao diện chính của máy chiếu, trong phòng khách yên ắng, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít kéo dài của Kiều An.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng ấy, tiếng cửa gara mở ra trở nên chói tai.

Chu Minh và Susan đã về.

Kiều An giật mình nhận ra tình huống hiện tại, vội vàng muốn rời khỏi vòng tay của Arthur, nhưng khóc đến kiệt sức khiến toàn thân cô mất hết sức lực.

Bàn tay chống lên bụng anh để đẩy người ra, nhưng ngoài việc cảm nhận rõ từng đường nét săn chắc của cơ bụng, cô hoàn toàn không thể nhấc mình dậy.

Sao lại rắn chắc thế này...... từng khối, từng khối...... Kiều An đỏ bừng mặt, lòng bàn tay nóng rực, đến mức không biết nên đặt tay ở đâu cho phải.

Vấn đề là, tay còn chưa rút ra được, cả người cô vẫn bị Arthur ôm chặt trong ngực, cánh tay mạnh mẽ của anh vẫn siết chặt eo cô, không có ý định buông ra.

Từ gara, tiếng dụng cụ va chạm truyền ra, xen lẫn cuộc trò chuyện của Chu Minh và Susan. Có lẽ chỉ vài giây nữa thôi, hai người họ sẽ mở cửa bước vào phòng khách.

Kiều An hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Arthur, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy lo lắng, còn anh ta thì vẫn bình tĩnh đến lạ thường, anh ta không nhận ra có người đã về sao?

"Ưm!"

Cô bất ngờ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Arthur ôm cô lên cầu thang, một cách vững vàng như thể chuyện này hoàn toàn bình thường, khoảng cách quá cao khiến Kiều An theo phản xạ càng siết chặt vòng tay quanh cổ anh, không dám thốt lên một lời, thậm chí còn nín thở.

Nhưng đồng thời, trong lòng cô trỗi dậy một cảm giác lạ lùng khó tả.

Rõ ràng lúc này vô cùng căng thẳng và đầy rẫy nguy cơ, nhưng vì sao ngay khoảnh khắc Arthur bế cô lên, cô lại cảm thấy an tâm đến vậy?

Cứ như thể, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần tin tưởng anh ta, mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Trước cửa phòng, Arthur nhẹ nhàng đặt Kiều An xuống, cô lúng túng cúi đầu, lí nhí nói lời cảm ơn, không dám đối diện với anh ta. Hai người đứng sát nhau, mà cô thì chẳng dám ngẩng đầu, tốt cuộc, dù có cố nhìn lên, cô cũng chỉ thấy chiếc áo thun của Arthur đã bị nước mắt mình làm ướt đẫm.

Làm sao dám nhìn...

Chiếc áo thun trắng mỏng nhẹ, bị thấm ướt nên trở nên trong suốt, dán chặt lên bờ ngực rắn chắc của anh ta, cảnh tượng này thật quá mức cám dỗ.

Nếu Arthur không cường tráng như vậy, cảnh tượng này chắc chắn sẽ chẳng trở nên ái muội đến thế, nhưng anh ta lại là quarterback của đội bóng bầu dục, dáng người của anh ta hoàn hảo đến mức không cần bàn cãi.

Kiều An muốn tìm đại một câu nào đó để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, nhưng trong đầu cô lại chỉ toàn suy nghĩ về vóc dáng rắn chắc của Arthur.

"Tôi... tôi có nặng lắm không?"

Nghĩ mãi không ra câu nào hay hơn, Kiều An bất ngờ thốt lên một câu rồi ngay lập tức hối hận, rõ ràng đâu có nặng, sao lại hỏi vậy chứ? Arthur còn bế lên lầu một cách nhẹ nhàng như vậy, dù có tăng thêm hai cân cũng chẳng phải vấn đề gì với người có cơ bắp rắn chắc như thế.

Chưa kịp nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Kiều An cắn môi, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, xem đi, đúng là không biết nói gì mà vẫn cố nói.

Arthur thực sự chẳng có chút căng thẳng nào, lúc bế cô lên lầu thậm chí còn tiện tay bật đèn.

Kiều An lặng lẽ thở dài trong lòng, chắc là sắp nghe được câu 'Không đâu, em rất nhẹ' đây mà. Sau đó, mình lại khách sáo nói lời cảm ơn, tiện thể xin lỗi vì đã làm ướt áo của anh ta, cuối cùng, cả hai ai về phòng nấy.

Đêm nay đến đây là hết.

"Anh."

Kiều An ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Arthur.

Anh nói, "Đối với tôi, rất vừa vặn."

"......"

"Kiều An."

Còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Arthur, Kiều An đã hoảng hốt quay đầu về phía cầu thang, Susan đứng đó, trên tay cầm theo chiếc điện thoại mà cô để quên ở tầng một.

"Cảm ơn dì, Susan." Không muốn bị phát hiện đôi mắt đỏ hoe vì khóc, Kiều An vội vàng cầm lấy điện thoại, lập tức quay lưng đi, giả vờ chăm chú nhìn màn hình để che giấu cảm xúc.

"Tối mai chúng ta ra ngoài ăn nhé, Chu Minh đã đặt chỗ nhà hàng rồi." Susan lên lầu chủ yếu là để báo tin này.

"Arthur, chiều mai chúng ta sẽ tới đội bóng đón con nhé."

"Đã biết ạ."

"Tốt nhất huấn luyện xong con ở lại đội bóng tắm rửa luôn đi! Đừng có mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi về nhà, con không phải có thói quen tắm rửa sau mỗi buổi huấn luyện sao? Trước ngực con ướt sũng thế này, con không thấy khó chịu à?"

Susan lặp đi lặp lại, Kiều An lén nhìn Arthur, cô có thể chứng minh rằng anh ta đã tắm ở đội bóng rồi......

Vì khi cô ôm anh ta, cơ thể anh ta có mùi hương thoang thoảng dễ chịu, rất dễ ngửi.

-

Bữa tối ăn ở nhà hàng thành phố Mexico, Chu Minh lái xe, Susan ngồi ghế phụ, Kiều An ngồi ở ghế sau, còn thiếu mỗi Arthur.

Từ khi rời khỏi nhà đến trường, Chu Minh không nói gì, chỉ có Kiều An và Susan trò chuyện suốt, Susan hiểu biết rộng rãi, vì công việc dẫn chương trình du lịch, bà ấy đã đi qua rất nhiều quốc gia và khu vực, chia sẻ những câu chuyện thú vị khiến không khí trong xe đầy ắp tiếng cười.

Không khí rất tốt, nhưng trong lòng Kiều An không khỏi có chút nghi ngờ, lại một lần nữa thắc mắc, Susan rốt cuộc thích điểm nào ở cha cô vậy, chẳng lẽ không cảm thấy ông ấy thật buồn cười sao?

Xe ô tô rẽ vào khuôn viên trường, Susan hạ cửa sổ xe ra hiệu cho Kiều An nhìn ra ngoài, đây chính là nơi cô ấy sẽ sinh sống trong bốn năm tới.

Buổi chiều không còn cái nắng gay gắt của ban ngày, gió mát mùa hè thổi qua, mang theo mùi thơm của cây cỏ, Kiều An nghiêng đầu ra ngoài, không nhịn được mà lộ ra một nụ cười hài lòng.

Nhưng rất nhanh, sự yên tĩnh, an nhàn đã bị tiếng ồn của các nam sinh phá vỡ.

"Arthur, hôm nay cậu biểu diễn thật tuyệt vời!"

"Ngày mai gặp nhé các anh em."

"Vất vả rồi, chúng ta nhất định phải là quarterback, ngày mai tôi đảm bảo sẽ không ném hỏng nữa, tôi đảm bảo."

Âm thanh rất lớn, Kiều An nhìn qua, đội bóng vừa kết thúc buổi huấn luyện, các cầu thủ nối đuôi nhau ra khỏi cổng trường, thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, lại thêm nụ cười tự tin dưới ánh mặt trời, có không ít người trông rất soái.

Ánh mắt Kiều An không tự giác dừng lại trên người Arthur, chiếc tai nghe Beats đỏ treo trên cổ, anh tựa lưng vào tường một cách thoải mái, nụ cười nhạt trên khuôn mặt anh tuấn, khéo léo vung tay chạm vào tay các đồng đội.

Vì tối qua ôm Arthur khóc quá xấu hổ, Kiều An sáng nay không xuống lầu ăn sáng, giả vờ ngủ muộn để tránh gặp mặt anh, nhưng cô không thể trốn thoát.

Giống như lúc này đây, dường như có một sự cảm ứng kỳ lạ, Arthur đột nhiên nhìn về phía cô, bốn mắt chạm nhau, Kiều An vội vàng tránh ánh mắt, đồng thời trong lòng lại dấy lên một cảm giác bối rối khó tả.

Không thể không thừa nhận, Arthur là cầu thủ soái nhất trong đội.

Chờ khoảng mười mấy giây, cửa xe đối diện mở ra, Kiều An quay đầu lại, Arthur dùng cánh tay vạm vỡ đỡ lấy chiếc túi huấn luyện, định ném vào ghế sau, nhưng khi nhìn thấy Kiều An, động tác trên tay dừng lại, anh kéo cốp xe mở ra, đặt túi vào trong đó.

Kiều An nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, không gian phía sau rõ ràng là đủ rộng, xem ra cô vẫn chưa có sự cảm ứng kỳ lạ đó, nếu không Arthur chắc chắn sẽ nghe thấy những lời trong lòng cô — đặt túi huấn luyện vào chỗ ngồi giữa hai người, như vậy có thể ngăn cách bọn họ, nếu không, cô chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào.

Không còn cách nào, chiếc ghế sau giống như một chiếc sô pha, vẫn là cô và anh, không khác gì với cảnh tối qua.

"Arthur, bạn của con vẫn ở lại vẫy tay chào con à?" Susan nhắc nhở, nhưng Arthur chỉ đáp lại bằng một câu rầu rĩ với các nam sinh.

"Không cần để ý đâu ạ."

Arthur vẻ mặt mệt mỏi ngồi vào trong xe, đôi chân dài rắn chắc của anh bị sự chật hẹp của ghế sau làm cho có chút khó chịu, không thoải mái, anh khẽ giật giật cơ thể để điều chỉnh tư thế ngồi, Kiều An yên lặng nhìn anh, không mở miệng chào hỏi.

Arthur cũng không nói gì, anh chỉ lặng lẽ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Nhưng hơi thở của anh vẫn không đều, cơ ngực vạm vỡ theo từng nhịp thở mà di chuyển, Kiều An không thể không liếc nhìn qua.

Cô đã từng bị anh ôm qua, biết cơ ngực của anh vững chắc đến mức nào......

Trời đất ơi, Kiều An thật sự không thể dời mắt khỏi Arthur, dù Susan đang trò chuyện với cô, hỏi cô có định tham gia tiết mục âm nhạc không, và Chu Minh ngồi ở ghế lái, lúc nào cũng có thể nhìn qua kính chiếu hậu và thấy cô đang mơ màng nhìn cơ thể của Arthur.

Nhưng hai khối cơ ngực kia thật sự rất cứng cáp, săn chắc, cô biết nếu dùng đầu ngón tay chạm vào, thực tế cảm giác sẽ rất tuyệt vời, mềm mại, cứng cáp vừa phải, lại có độ đàn hồi......

Mặt trời đang dần lặn, bầu trời nhuộm màu tím dịu dàng của buổi chiều hè, khuôn mặt Kiều An trên ghế sau trong xe ánh lên một sắc đỏ ửng kỳ lạ.

Hơi thở của anh không thể nào nhẹ nhàng hơn sao, tất cả không khí phía sau đều như bị hút hết bởi người đàn ông quyến rũ này.

Hơn hai mươi phút trong xe, nhưng Kiều An cảm thấy như đã qua hai tiếng, thật sự là một sự dày vò.

Khi đến nhà hàng, Kiều An cuối cùng cũng bước ra khỏi xe. Khi cô định đi vào, vô tình nhìn thấy bóng dáng phản chiếu trong cửa kính, cô mặc chiếc váy ngắn màu tím nhạt, đầu cô vừa vặn cao đến ngang vai của Arthur.

So với anh, Kiều An mặc dù ở trong nước không phải là thấp, với chiều cao 168cm, nhưng cô vẫn tự nhận là người nhỏ nhắn, tinh tế.

Bởi vì anh không chỉ cao, mà còn rắn chắc, nhìn rất có lực, nên bảo sao mà anh có thể nói rằng cân nặng của cô đối với anh là 'rất vừa vặn'?

Tối hôm qua trước khi ngủ, Kiều An hoàn toàn quên mất việc này, chỉ là khi nhớ lại, cô cảm thấy mình khóc đến mất kiểm soát, làm những chuyện không nên làm, khiến cô suýt nữa đã muốn lập tức lên máy bay về nước.

Kiều An nhìn sang Arthur một cách nghi hoặc, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, cô liền vội vàng bước nhanh hơn, như thể đang thi đấu, chạy lên phía trước, muốn vào trước anh.

Nhưng cửa kính nhà ăn vừa khéo chuẩn bị đóng lại khi Chu Minh bước vào, Kiều An suýt nữa đụng phải cửa kính, Arthur liền dùng một tay chắn trước mặt cô, tay còn lại đẩy cửa ra.

"Vào đi."

Trong suốt bữa tối, Kiều An vẫn luôn tự hỏi 'rất vừa vặn' có nghĩa là gì, cuối cùng là tốt hay không tốt; là chê hay là lời khen.

"Kiều An, con có muốn đi không?"

Susan mỉm cười nhìn Kiều An, "Lúc nãy trên xe, dì có nói về cái tiết mục âm nhạc đó, con có muốn đi không?"

"A, ừ...... Muốn! Con muốn đi ạ!" Kiều An lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu đáp ứng, nhưng vấn đề không phải ở cô, mà là ở Chu Minh.

Chu Minh trong xe chưa nói nhiều, nhưng một nửa những lời ông nói đều là không đồng ý cho cô đi xem tiết mục âm nhạc, vì tiết mục này đúng vào cuối tháng, Chu Minh đã có công việc đã lên kế hoạch từ trước, ông không thể đưa cô đi, người có thể đi cùng cô chỉ có Dương Thanh, nhưng Dương Thanh lại phải về New York chuẩn bị cho kỳ khai giảng vào tháng tám.

Không có ai đi cùng là một lý do, lý do khác là tiết mục âm nhạc lại được tổ chức ở nơi xa, lái xe một chuyến mất đến ba tiếng, có nghĩa là phải qua đêm ở đó. Với nhiều yếu tố như vậy, Chu Minh đương nhiên không yên tâm để Kiều An một mình đi.

"Cha ~ con thật sự rất muốn đi mà ~~" Kiều An nhìn Chu Minh đầy mong chờ, đang chuẩn bị làm nũng, nhưng ánh mắt vô tình liếc sang Arthur ở đối diện, anh đang nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu, khiến Kiều An cảm thấy tâm trạng mình mềm đi một chút.

"Không được, con đi một mình cha thật sự không yên tâm, đợi khi con đi học và kết bạn, lúc đấy có người đi cùng thì cha sẽ đồng ý."

Chu Minh nói với giọng kiên quyết, mặc dù ông luôn để Kiều An tự quyết định, nhưng về vấn đề an toàn, đặc biệt là với một người gia trưởng như ông, dù là gia trưởng kiểu Á Đông, vẫn luôn có những lo lắng và những điều phải cân nhắc.

Kiều An cảm thấy bất mãn, trong mắt là sự không cam lòng và ủy khuất, cô kéo tay Chu Minh, giọng điệu so với lúc trước có chút mềm mỏng hơn, "Con đã vào đại học rồi, cha còn lo lắng con đi chơi một mình sao? Hơn nữa con thật sự thật sự rất muốn đi ——"

"Tôi có thể đi cùng em."

Khi Arthur nói ra một câu 'có sức công phá' đó, cả ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía anh.

Kiều An không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt cô mở lớn, "Anh á?"

Arthur khẽ cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nụ cười trên khóe môi chưa tắt, đôi mắt màu xanh lam của anh giống như hai viên đá quý sáng lấp lánh, khảm trong hốc mắt sâu thẳm, tỏa sáng rực rỡ.

"Tuần sau tôi sẽ tham gia một buổi tiệc tối của tạp chí xã, họ yêu cầu có một bạn nữ đi cùng, tôi muốn mời em đi cùng tôi."

Kiều An hiểu ra, đây là một cơ hội để trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau, giải quyết nhu cầu.

"Tiệc tối, đó có phải là sự kiện chính thức không?"

"Đúng, đó là một sự kiện chính thức, nhưng không cần lo lắng, chỉ là buổi tiệc tối của tạp chí thể thao tổ chức cho các cầu thủ đại học, nên sẽ không quá nghiêm trọng đâu."

Arthur nói, "Chủ yếu mọi người sẽ nói về bóng bầu dục và thi đấu mà thôi."

"Bóng bầu dục......"

Kiều An do dự vài giây, không phải là đang nghĩ sẽ đi hay không, mà là muốn hỏi anh sao lại không có bạn gái mà lại tìm cô?!

Bóng bầu dục, điều này không phải là sở trường của cô, thậm chí nếu tìm bất kỳ nữ sinh nào trong nhà hàng này, có lẽ họ còn hiểu biết về nó hơn cô.

Kiều An cúi đầu, lòng phiền muộn nhìn ly nước trên bàn, cuối cùng, cô do dự rồi nói với Arthur, "Để tôi nghĩ lại rồi sẽ nói cho anh sau."

Trên đường đi về sau bữa tối, Susan ra ngoài nghe điện thoại, Arthur thì được chủ nhà ăn mời ra ngoài chụp ảnh chung trước tấm logo của nhà ăn.

Sau khi Susan kết thúc cuộc gọi, bà trở về với vẻ mặt lo lắng và vội vã, bạn của bà vừa bị tai nạn xe, hiện giờ đang trong tình trạng nguy cấp ở bệnh viện.

Vì tình huống khẩn cấp, Chu Minh đi cùng Susan để giúp đỡ, chỉ để lại một chiếc thẻ tín dụng để mọi người có thể thanh toán sau.

Khi họ vừa đi, Arthur quay lại và ngồi vào chỗ của Susan, đối diện với Kiều An, "Em không phải rất muốn đi xem tiết mục âm nhạc sao, sao lại còn do dự?"

Kiều An muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng, mãi mà không tìm được lý do thuyết phục.

Arthur nhìn cô, ánh mắt có chút căng thẳng, trong giọng nói có lẫn chút khó chịu, "Lúc ở trên xe, em còn đang suy nghĩ về chuyện người tới tìm hôm qua à?"

"Anh nói Dương Thanh?"

"Em ghét tôi, nên không muốn đi cùng tôi à?"

Giờ phút này, bầu không khí lạnh như băng trong không gian sáng sủa này dường như đã bị xua đi, thay vào đó là không khí ấm áp của nhà hàng Mexico, với những màu sắc rực rỡ của gạch men sứ sáng bóng, như thể chúng được phủ một lớp sương mờ, làm mất đi sự nóng bỏng của món ăn, hương vị cũng dần dần tan biến.

"Không phải là vì lý do đó."

Không phải là vì lý do duy nhất, mà cũng có một phần là vì lý do đó, Arthur tức giận hừ một tiếng, khuôn mặt anh tuấn của anh phủ đầy vẻ lạnh lùng.

"Chúng ta đã nói rõ là ở trường học không quen biết nhau, nếu anh đi với tôi......"

Kiều An còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn họ từ bên ngoài, cô quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của một nữ sinh da trắng đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Anh có biết người đó không?"

Arthur lạnh lùng quay lại nhìn, nữ sinh lập tức mỉm cười và vẫy tay chào anh, môi đang nói cái gì đó, "Arthur."

Arthur gật đầu, "Biết."

"Bảo sao," Kiều An nói, "Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, anh có muốn đi giải thích một chút không?"

"Không cần."

"Chỉ là biểu cảm của cô ấy có vẻ hung dữ, như thể muốn lao vào và đánh cho tôi một trận tơi bời vậy," Kiều An cảm thấy bị đối phương nhìn chằm chằm, khiến cô không thể tập trung vào việc ăn uống.

"Ê, cô ấy là bạn gái của anh à? Anh nói với cô ấy tôi là em gái......"

Nghĩ đến người đàn ông phiền phức trước mặt này không xem cô là người nhà, Kiều An lập tức sửa miệng, "Dù sao thì, anh cũng phải giải thích cho cô ấy, nếu tôi đang ăn mà bị cô ấy đánh, thì thật là thảm hại quá."

"Cô ấy không phải bạn gái của tôi, cô ấy là con gái của huấn luyện viên của bọn tôi." Arthur chống cằm, mỉm cười một cách nửa thật nửa giả nhìn Kiều An, "Em giúp tôi ứng phó với cô ấy, tôi sẽ coi như không biết."

"Không biết cái gì?"

Arthur nhướng mày, nhìn cô với vẻ như muốn nói, "Em chắc chắn muốn tôi nói ra bây giờ?" Kiều An không kiên nhẫn liền thúc giục, "Rốt cuộc là cái gì?"

Người đàn ông mỉm cười, lười biếng tựa lưng vào ghế, đôi mắt màu lam quyến rũ không rời khỏi Kiều An.

"Lúc ở trên xe em luôn nhìn lén tôi."

"Khụ khụ!"

Kiều An bối rối, đứng dậy muốn bịt miệng Arthur lại, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra động tác này có bao nhiêu thân mật, cho đến khi ngón tay cô chạm vào mặt Arthur, lập tức rụt tay lại sợ hãi.

Khi anh nhắm mắt trên xe, cô đã xác định là chỉ dám nhìn lén khi anh nhắm mắt, sao có thể......

Kiều An thở dài, ngồi lại chỗ của mình, thật là đáng sợ, khả năng quan sát của quarterback!

Nhìn Kiều An đỏ mặt, đứng ngồi không yên, Arthur nhìn cô một lát rồi không mấy để ý nói.

"Ánh mắt của em lúc đó, còn nhiệt tình hơn cả Adeline ngoài cửa sổ ấy."

"Tôi, tôi không muốn lãng phí thời gian giải thích với anh, dù sao anh cũng nhìn lầm rồi."

Kiều An nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi Adeline cao ráo xinh đẹp, "Nếu cô ấy thích anh, sao anh không chọn cô ấy làm đi cùng? Cô ấy xinh đẹp thế, lại là con gái của huấn luyện viên, hẳn là hiểu bóng bầu dục hơn tôi nhiều."

Kiều An chỉ vào bản thân, "Tôi hoàn toàn không hiểu bóng bầu dục, tìm tôi đi cùng, tôi làm anh mất mặt thì sao?"

"Chẳng sao cả."

Arthur không thèm bận tâm, "Tôi căn bản không để ý người khác nghĩ gì về tôi, cho nên em không cần lo lắng, làm thế nào để tôi mất mặt cũng được, miễn là em đồng ý làm bạn đồng hành tôi."

"......"

Ánh đèn yếu đi, đôi mắt xanh lam của Arthur giống như những viên ngọc lục bảo sáng rực, lung linh, anh nhìn Kiều An và khẽ cười, "Chắc là điều này sẽ rất hấp dẫn đối với em, đúng không?"

"Hừ, thôi đi." Kiều An từ chối, "Tôi không có ghét anh đến mức đó, thật sự đây."

--------------------

.~this~.~has~.~been~.~jade~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top