Chương 8

Editor: Cẩm Hi

=============

Hôm qua đến nhà họ Dương, Kiều An đã hứa hôm nay sẽ cùng Dương Thanh đến trại cứu trợ chó hoang, khi còn học cấp ba, Dương Thanh đã từng làm tình nguyện viên ở đó, bây giờ vẫn tham gia vào chương trình nhận nuôi chó.

Chiều nay, Dương Thanh đến đón, vừa mới lên xe, Kiều An đã bị anh ấy kéo tay, háo hức nói, "Ôi trời ơi, Arthur này dáng người với gương mặt kia, nhìn gần đúng là chấn động thật sự! Anh ấy cũng quá đẹp trai đi!"

Việc một chàng trai thật lòng khen một chàng trai khác như vậy có tính là bình thường không? Kiều An chẳng buồn để ý, chỉ lặng lẽ cúi đầu cài dây an toàn.

Chiều nay, Susan và Chu Minh đều có việc ra ngoài, ban đầu Kiều An định để Chu Minh tiện đường chở cô qua nhà họ Dương, nhưng vừa nhắc với Dương Thanh, anh ấy lập tức bảo sẽ đến tận nhà đón cô.

"Không phải, anh nói thật đấy, ngày nào em cũng ở gần Arthur mà không cảm thấy gì sao? Còn như anh, kiểu fan cứng thế này......"

"Anh chẳng phải muốn gặp anh ấy à?" Kiều An hỏi.

"Đúng vậy! Nhưng anh chưa bao giờ được nhìn thấy anh ấy gần như vậy!" Dương Thanh kích động không thôi, "Cảm giác như fan thành công theo đuổi được idol ấy! Đáng lẽ ra phải tranh thủ xin chữ ký chứ, ai, đáng tiếc thật, em lại ra nhanh quá!"

Kiều An bật cười, "Ừ, lỗi của em, em đã phá hỏng thế giới hai người rồi."

Nửa phút trước, Dương Thanh bấm còi hai lần báo mình đã đến. Ai ngờ, người mở cửa không phải Kiều An mà là Arthur. Nhìn thấy thần tượng ngay trước mặt, anh ấy sững sờ đến nỗi quên cả xuống xe chào hỏi!

Ai, đến khi anh ấy kịp phản ứng định xuống xe thì Kiều An đã kéo Arthur đứng chắn ở cửa sang một bên, rồi nhanh chóng chạy về phía anh ấy.

Cũng chẳng thể trách anh ấy phản ứng chậm được. Ngày hôm qua, Kiều An còn nói rõ ràng ở nhà anh ấy rằng cô và Arthur không hòa hợp, không thể nào thân thiết được, thậm chí còn định giả vờ như không quen biết. Ai mà ngờ được lại có cảnh này?

Dương Thanh nghiêng người về phía trước, vòng qua Kiều An để nhìn ra cửa. Arthur vẫn chưa rời đi, ánh mắt dõi theo bọn họ.

"Lúc nãy Arthur giữ em lại nói gì thế? Anh ấy có hỏi về anh không?"

Kiều An lắc đầu, "Không, anh ta muốn em dọn dẹp bể bơi với anh ta. Nhưng em nói là đã hẹn với anh từ hôm qua rồi."

"Lau dọn bể bơi? Em nói với anh ấy là em muốn bơi à?"

Kiều An khó hiểu, "Anh ta muốn dọn bể bơi, thì liên quan gì đến em?"

"Em có biết cơ sở của đội bóng bọn họ xa hoa đến mức nào không? Anh nói thật đấy, em đúng là chẳng hiểu gì về Arthur cả. Nếu rảnh thì xem mấy bộ phim tài liệu về đội bóng của họ đi...... Thôi, không lải nhải nữa, trọng điểm là, nếu Arthur muốn bơi, anh ấy có thể đến thẳng cơ sở của đội để bơi, đâu cần mất công dọn dẹp bể bơi làm gì? Một năm cũng chẳng bơi được mấy lần, bể bơi nhà tôi còn bỏ hoang lâu rồi kìa."

Dương Thanh nói nghe cũng có lý, Kiều An lẩm bẩm, "Nhưng em đâu có nói là em muốn bơi......"

À...... nhưng mà anh ta đã đưa cô bộ đồ bơi. Nếu Arthur hiểu lầm là cô muốn vui chơi dưới nước vào mùa hè thì cũng hợp lý đấy. Nhưng mà—

"Anh nghĩ nhiều quá rồi, dù em có nói muốn bơi đi nữa, anh nghĩ anh ta sẽ vì em mà dọn bể bơi à?"

Kiều An dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Bọn họ chỉ cần thi đấu một trận là được nghỉ tận hai ngày. Quãng thời gian nghỉ quý giá như vậy, làm gì có chuyện anh ta lại phí phạm vào em được chứ."

"Em đừng vội kết luận, mỗi ngày hai người gặp nhau suốt, có khi nào......"

Kiều An ngẩng đầu, nhìn Dương Thanh đang làm mặt quỷ, cười lạnh ba tiếng, "Anh đang nghĩ linh tinh gì đấy? Em với anh ta? Không đời nào."

"Sao em có thể chắc chắn như vậy? Arthur rất được con gái yêu thích, em cứ thử hỏi xung quanh mà xem, số người mê anh ấy chắc không đếm xuể. Hai người suốt ngày ở chung, ai biết được có khi nào một ngày nào đó...... tình cảm bùng nổ?"

"Không phải, em đâu có nói là anh ta không có sức hút."

Dương Thanh vẫn chưa khởi động xe. Kiều An thuận thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ—Arthur đang dựa vào khung cửa, vẻ mặt lạnh lùng, lặng lẽ quan sát hai người trong xe.

Anh không hề ăn diện gì đặc biệt, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, bờ vai rộng rãi, tay tùy ý đút vào túi quần, cả người toát lên vẻ lãnh đạm xa cách.

Cô không mù, cô nhìn được, cũng cảm nhận được. Arthur đúng là có sức hút, điển trai, quyến rũ, khí chất mạnh mẽ. Bản thân anh đã đủ nổi bật, huống chi còn là linh hồn của đội bóng bầu dục, là quarterback được hàng ngàn người hâm mộ.

Cô không phủ nhận sức hút của Arthur, chỉ là......

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, Arthur tuyệt đối sẽ không thích em đâu."

-

Trên xe, Dương Thanh hào hứng kể cho Kiều An nghe về khoảng thời gian họ làm tình nguyện viên ở trại cứu hộ chó hồi cấp ba.

Lúc đó, nhiệm vụ của họ là dắt chó đi dạo, nhưng thường xuyên phải cầm dây dắt mấy con cùng lúc. Khi mọi thứ suôn sẻ, cảnh tượng trông thật ngầu và oai phong, nhưng chỉ cần một con không chịu nghe lời, mọi thứ liền biến thành một thảm họa. Chẳng những không phải người dắt chó, mà còn thành chó kéo người, thậm chí có lúc cả bầy cùng nhau lôi họ chạy như bay!

Dương Thanh kể lại sinh động đến mức Kiều An bật cười, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, "Bây giờ còn có thể làm tình nguyện viên không? Em cũng muốn tham gia."

"Hẳn là có thể thôi, hồi đó bọn anh tham gia vì trường yêu cầu hoạt động phục vụ cộng đồng, nhưng có rất nhiều người lớn cũng làm tình nguyện viên ở đó, em có thể tìm hiểu xem điều kiện đăng ký thế nào."

Nói đến đây, Dương Thanh bất ngờ đổi giọng, "Nhưng em chắc chắn muốn làm tình nguyện viên chứ? Anh mới kể phần nhẹ nhàng vui vẻ thôi, chưa nói đến chuyện ở đó có mùi không dễ chịu chút nào, rồi còn phải dọn dẹp, chăm sóc tụi chó, rất vất vả đấy......"

"Em không ngại." Kiều An gật đầu thật mạnh, "Tin em đi, em chịu được mà!"

"Chắc anh tin được."

Anh ta liếc cô một cái qua gương chiếu hậu, giọng đầy ẩn ý, "Hồi đó, bọn anh cũng mạnh miệng nói y như em. Kết quả là sau một ngày làm việc, hôm sau chỉ còn một nửa số người quay lại."

Hồi đó, trường học yêu cầu mỗi học sinh phải tham gia một số giờ phục vụ cộng đồng, và có thể tự do chọn công việc tình nguyện. Tuy có nhiều lựa chọn, nhưng việc làm tình nguyện viên chăm sóc chó lưu lạc lại là một chuyện khác.

"WOW! Khụ khụ!" Dương Thanh vừa bước vào nhà liền hối hận vì không ở ngoài hít thở thêm vài hơi không khí trong lành. "Cái mùi này thật sự...... quen thuộc!"

Dù cho chuồng chó đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vì có quá nhiều chó, không thể tránh khỏi mùi khá nặng. Dương Thanh nhìn Kiều An, thấy cô chẳng phản ứng gì, trong khi người bên cạnh cũng không như anh ta mà tỏ ra khoa trương. Thế là, anh ta xấu hổ thu tay lại, cố gắng che mũi.

Vừa vào cửa, đầu tiên là khu chó trưởng thành. Mỗi con chó đều nhìn người qua lại bằng ánh mắt mong chờ, hy vọng có người nhận nuôi. Nhưng không ai dừng lại lâu, mọi người lại tiếp tục đi vào trong. Đám người xung quanh dần dần đổ vào, để lộ ra một vài khu vực nhỏ, là những chú chó con thuộc nhiều giống khác nhau.

Dương Thanh đang phân vân giữa một con Labrador màu đen và một con chó con giống dê, không biết chọn con nào, lại không tìm thấy Kiều An đâu.

Khi quay lại tìm Kiều An, Dương Thanh thấy cô vẫn ở lại khu chó trưởng thành, ngồi xổm trước một con Labrador.

"Chó ngoan, cún cưng, ngẩng đầu lên, chắc mệt lắm rồi, để chị chơi với em nhé."

"Kiều An, Kiều An? Anh tìm em để nhờ giúp tôi quyết định, sao...... sao em lại khóc?" Dương Thanh ngạc nhiên nhìn cô gái lau nước mắt, lập tức đưa cho cô một ít giấy ăn.

"Anh nói sao tình yêu của em tràn lan quá vậy."

"Em nào có."

Kiều An mạnh mẽ phản bác, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi, đôi mắt đỏ hoe, "Chỉ là nhìn mọi người vây quanh mấy chú chó con dễ thương kia, còn những con chó lớn này chẳng ai muốn, anh không cảm thấy chúng thật đáng thương sao......?"

Trước mặt cô, chú Labrador này chẳng có ai chú ý đến.

Khi cô ngồi xổm xuống chơi cùng nó, nó đã quay vòng vài lần xung quanh cô, với bộ dạng đầy thuần thục như muốn lấy lòng, cảnh tượng đó khiến lòng cô cảm thấy nghẹn ngào, nhưng cô lại chẳng thể làm gì để giúp nó.

Làm một cái thô thần kinh yên vui phái, Dương Thanh không để bụng.

Kiều An lau sạch nước mắt, tự hỏi làm sao có thể nói ra cảm xúc này. Cô nhìn những chú chó lớn cô đơn, bất lực, không có ai nhận nuôi, và bất chợt nhớ đến cha mình, Chu Minh.

Mặc dù cha mẹ ly hôn, nhưng Kiều Cầm chưa bao giờ nói xấu Chu Minh trước mặt Kiều An. Thay vào đó, bà chỉ nhẹ nhàng nói với Kiều An,

"Ngày hôm qua, cha con hỏi mẹ ba lần về tình trạng cảm mạo của con, ông ấy lo lắng con lắm."

"Con còn nhớ hôm trước con muốn đổi điện thoại không? Cha con đã gửi tiền về, bảo mẹ cuối tuần đưa con đi mua. Con cứ nghĩ kỹ đi, giá cả không phải vấn đề."

Đó là những lời quan tâm, những điều nhỏ nhặt từ người khác, nhưng lại thể hiện tình yêu thương chân thành.

Kiều Cầm sẽ không ngăn cản Kiều An liên lạc với Chu Minh. Bà thường xuyên cập nhật tình hình gần đây của Kiều An cho Chu Minh. Cuộc hôn nhân giữa Kiều Cầm và Chu Minh đơn giản là do gặp thì ít mà xa cách thì nhiều, không phải vì nguyên nhân nào khác.

Kiều An hiểu rằng, cha mẹ cô, dù đã ly hôn, đều rất yêu cô. Dù cha cô không thể ở bên cạnh cô, nhưng tình cảm và sự quan tâm của ông dành cho cô chưa bao giờ thiếu.

Cha cô, vì cuộc sống ở nước ngoài, đã phải lao động vất vả ở Mỹ, trải qua nhiều thử thách và khó khăn mà cuộc sống trong nước không thể so sánh được. Tuy vậy, bất kể gặp phải điều gì, ông vẫn luôn gắng gượng một mình gánh vác tất cả.

Mặc dù hiện tại cuộc sống của họ đã ổn định và hạnh phúc, nhưng Kiều An không thể quên được khoảng thời gian khó khăn trước đó, những thử thách mà cha cô đã phải đối mặt.

"Không phải chỉ có thể một lần rồi lại một lần, nơi xứ người, phải đối mặt với xã hội không bao dung, ngẩng đầu lên, bán đi nụ cười, lấy lòng mọi người, sống trong bóng tối và lạnh lẽo, rồi bắt đầu xây dựng một gia đình."

Mười phút sau, Dương Thanh từ khu chó con trở ra, "Đi thôi."

Kiều An thấy anh ta không mang theo chó con, tay cũng chẳng cầm theo tài liệu gì, tò mò hỏi, "Anh không nuôi à?"

Dương Thanh trả lời, "Nuôi chứ, tên đã nghĩ xong rồi."

Kiều An hỏi, "Gọi là gì?"

Dương Thanh nói, "Hoa Hoa, cái đuôi của nó có màu lông đặc biệt giống một đóa hoa."

Kiều An hỏi tiếp, "Là chó cái à?"

Dương Thanh nói, "Ừ, nhưng ở Mỹ thì chẳng sao, chó cái cũng có thể gọi. Còn ở đây thì đừng để ý những thứ đó."

Kiều An gật đầu, hiểu rõ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là, "Chó đâu rồi?"

Dương Thanh thở dài, "Đừng nói nữa, anh vừa quyết tâm chọn thì ngay giây phút sau đã bị người khác giành mất."

Càng nói càng cảm thấy tiếc nuối, Dương Thanh gãi đầu, "Chỉ thiếu một bước thôi, đã treo thẻ nhận nuôi rồi, lần sau lại đến."

Kiều An chỉ vào con chó lớn trước mặt, "Còn con này thì sao, nó rất ngoan, thử xem sao?"

Dương Thanh nhìn xuống con Labrador đang nằm thở dài, cười khổ lắc đầu, "Đừng làm anh thêm rối, thôi đi."

Trước khi rời đi, Kiều An đến quầy hỏi về cách đăng ký làm tình nguyện viên, nhưng nhân viên ở đó bất đắc dĩ từ chối yêu cầu của cô.

"Xin lỗi, vì gần đây là kỳ nghỉ hè, số lượng tình nguyện viên đăng ký quá đông, hiện tại không còn chỗ trống."

"Được thôi, nếu là vậy thì không sao, người nhiều đương nhiên là điều tốt."

Câu từ chối này khiến Kiều An cảm thấy ấm lòng, cô không cảm thấy thất vọng, "Vậy tôi muốn quyên góp một chút tiền cho chúng nó."

"Có thể, chúng tôi nhận tiền mặt, thẻ thanh toán hoặc chuyển khoản đều được."

Dương Thanh giữ chặt tay Kiều An, dù họ đang nói tiếng Trung, anh ta vẫn hạ giọng, sợ người khác nghe thấy, "Thôi bỏ đi, chú Chu kiếm tiền không dễ dàng gì, ở đây không thiếu tiền quyên góp đâu."

Kiều An ghi nhớ số tài khoản quyên góp, rồi quay lại giải thích với Dương Thanh, "Không sao đâu, tôi có tiền riêng, trước kia tôi đã tiết kiệm học bổng và tiền lì xì."

"Giỏi."

Dương Thanh đưa ngón tay cái lên và lùi lại một bước, không còn lời nào để nói. Tuy nhiên, khi nói đến đây, anh ta lại nhớ ra mỗi lần Chu Minh đến nhà uống rượu với cha, ông ấy uống say rồi nhắc đến Kiều An, nói rằng con gái ông rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học hành giỏi, không làm ông ấy phải lo lắng.

"Cho nên nhà em cũng rất giỏi, em và Arthur, một người là học bá, một người là ngôi sao thể thao."

Kiều An khiêm tốn và thực tế đáp, "Thôi bỏ đi, em không thể so với Arthur đâu."

Cô chỉ nhận học bổng trung học, còn Arthur được miễn học phí toàn phần, mấy vạn đô la Mỹ cơ mà.

Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ của đội bóng, các cầu thủ đã chia thành hai đội và đang tham gia trò chơi đua xe tiếp sức.

Màn hình rực rỡ, hai chiếc xe thể thao lao nhanh qua các đoạn đường uốn lượn, tiếng động cơ vang dội đến tai, âm thanh như xé toạc không gian, khi lốp xe chạm đất, tay lái rung lắc mạnh mẽ, cảm giác kích thích dâng trào.

Tuy vậy, dù có kích thích đến đâu, đó chỉ là cảm nhận của những người tham gia cuộc thi đấu. Còn Neil, sau khi thua một ván, chỉ có thể ngáp dài, hai giọt nước mắt lăn dài.

Tối qua, Neil mới rời khỏi buổi tiệc sinh nhật của Adeline, khoảng hai hoặc ba giờ sáng, anh ta không nhớ rõ. Đặc biệt là anh ta không về một mình, mà đi cùng với cô gái xinh đẹp tên Violet...... Nói chung, tối qua anh ta không ngủ nhiều.

Đột nhiên, Neil quay đầu nhìn về phía Arthur, người đang thi đấu cùng Dustin, "Nếu ngày hôm qua các cậu được nghỉ phép, sao lại không đến tiệc sinh nhật của Adeline thế?"

......

Mọi người đều có thể nhận ra rằng Adeline đã dành rất nhiều tâm sức để thu hút sự chú ý của cậu. Rõ ràng là bữa tiệc sinh nhật của cô ấy, nhưng cô ấy đã làm bánh kem thành hình hoa, trên đó còn thêu số của cậu nữa.

Neil nghĩ một lát, suýt nữa thì viết thêm chữ 'Filler' lên chiếc áo đó.

Arthur ngồi trên ghế sofa, hai chân duỗi ra thoải mái, mắt không rời khỏi TV, không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của Neil, vẻ mặt vẫn thản nhiên nhai kẹo cao su.

"Thật sự, đôi khi tôi không hiểu vì sao cậu không nhận lời Adeline. Cô ấy xinh đẹp thế, dáng người lại hoàn hảo. Cậu không thấy cô ấy tối qua mặc cái váy da đó có bao nhiêu quyến rũ à? Ngực, mông, trước đầy đặn, sau thon gọn......"

Neil nói chưa xong, đã giơ tay lên, làm động tác như thể đang chỉ vào vóc dáng gợi cảm của cô ta.

"Neil, sao cậu lại không hòa hợp với Dustin thế?" Arthur lạnh lùng lên tiếng.

Bị gọi tên đột ngột, Dustin quay đầu nhìn Arthur, anh ta quan tâm chuyện của tôi à?

Chỉ là, anh ta chỉ ngạc nhiên trong vài giây, rồi lại tập trung vào cuộc đua xe. Những thao tác của anh ta đã bị Arthur bỏ xa.

Dustin cố gắng đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hai chiếc xe trên màn hình ngày càng lớn. Có phải đây là chiến thuật gì đó của Arthur không? Bằng không tại sao lại chọn anh ta để nói chuyện?

Không thể không liếc nhìn Arthur thêm lần nữa, Dustin nghĩ thầm, "Thật là quái ác, quarterback này!"

May mà, anh ta cũng là quarterback.

"Đâu có, tôi đâu có muốn hẹn hò với Dustin? Tôi không thích...... Tôi hiểu rồi, cậu nói là cậu không thích Adeline, nhưng Dustin thì khác, Adeline xinh đẹp như vậy, lại là con gái cưng của huấn luyện viên!"

"Neil."

Arthur giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn, như thể đang cảnh cáo. Nghe thấy lời cảnh cáo, Neil im lặng không nói gì nữa.

Anh ta giúp Adeline nói chuyện không phải tiếc vì bạn tốt bỏ lỡ nữ thần, mà là vì tối qua anh ta đã lăn giường với Violet của đội cổ động, mà Violet lại là bạn tốt của Adeline, vì vậy anh ta nghĩ mình có nhiệm vụ phải giúp đỡ.

Bằng không, sao anh ta lại không biết  Arthur vô cảm với Adeline được chứ? Anh ta chỉ là không đủ thông minh để làm quarterback được thôi, chứ không phải là ngu ngốc.

Kết thúc trận đấu, xe thể thao của Arthur về đích trước, trong khi hai đội đều có thành tích hòa, đêm nay ai sẽ mời khách ăn In-N-Out (cửa hàng thức ăn nhanh), tất cả sẽ phụ thuộc vào trận đấu cuối cùng.

Dustin bắt tay với cầu thủ tiếp theo, rồi nói, "Không biết các cậu có để ý không, nhưng mỗi lần Adeline tỏ ra thân mật với Darron, đều là lúc Arthur có mặt ở đây, chỉ cần Arthur không có mặt, Adeline căn bản không thèm để ý đến Đạt Luân."

Darron là người thay thế của quarterback trước, mùa hè năm nay đã tốt nghiệp và rời khỏi đội bóng.

"Nói vậy, Adeline chẳng hiểu gì về Arthur cả, làm sao cô ấy có thể nghĩ rằng hành động thân mật với các cầu thủ khác sẽ khiến Arthur tức giận và quan tâm đến cô ấy?"

Neil tự mỉm cười và chỉ vào mình, "Chiêu này có thể hiệu quả với tôi, nhưng với Arthur thì cô ấy chỉ đang lãng phí thời gian ,à thôi!"

"Có hiệu quả với cậu, nên cậu thích Adeline à?" Arthur nhướng mày, nở một nụ cười xảo quyệt nhìn về phía Neil, "Chả trách lúc nào cậu cũng khen cô ta."

"Không phải đâu, tôi chỉ đang nói cậu sẽ không ghen thôi! Tôi không thích cô ấy, bây giờ ta thích Violet rồi, đừng có nói gì về cô ấy khi cô ấy có mặt nhé."

Sau khi nói xong câu cuối, Neil bực tức mà quát lên, "Thôi, hôm nay không ai được nhắc đến Adeline nữa."

Thủ đoạn thử nghiệm xem đối phương có ghen hay không, để xác nhận liệu có động lòng hay không, là một chiêu vô cùng ngây thơ. Nhưng đối với Arthur, một người không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những trò trẻ con như vậy, đó là một cách thử nghiệm hoàn toàn vô dụng.

Đây chính là Arthur, đội trưởng của họ, một quarterback với khả năng chịu áp lực vượt trội mà không ai bình thường có thể tưởng tượng được. Trên sân thi đấu, với áp lực lớn như vậy, anh ấy chẳng sợ gì cả và luôn làm chủ được tình hình, không để đối thủ có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao anh ấy có thể ghen vì một cô gái chứ?

Vậy nên, thứ nhất là Arthur chắc chắn sẽ không ghen.

Thứ hai là, dù trong lòng có một chút khó chịu, nhưng người khác sẽ không thể nhận ra được, vì anh ấy luôn có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt.

Đừng nghĩ có thể nhìn thấu nội tâm của một quarterback, đặc biệt là một quarterback ở cấp độ cao như Arthur.

"Arthur, hả, Arthur?"

Khi trận đấu kết thúc, đội của Dustin chịu trách nhiệm mời khách, Neil quay lại hỏi Arthur muốn ăn gì, thì phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt khó chịu, không chút nào thể hiện niềm vui chiến thắng.

Hmm, dù Arthur không muốn thừa nhận, nhưng nhìn như thể anh ấy đang ghen tị, tức giận và khó chịu vậy, cảm giác đó khiến Neil nhận ra rõ ràng. Đó là cảm giác mà tất cả các chàng trai đều có thể hiểu.

Ghen, ghen?!

Neil sợ đến mức trợn tròn mắt, lập tức nghiêng đầu nhìn vào màn hình, trên đó là hình ảnh của một chàng trai tóc đen châu Á.

"Yang Q...... Đây là ai trên Instagram vậy?"

Arthur thu lại điện thoại, lạnh lùng liếc nhìn Neil, "Cậu không quen."

"Đúng là tôi không quen, nhưng mà, hiện giờ...... thôi, tôi không nói gì nữa!"

Nói là không ghen cơ mà?

Nói là dù có ghen cũng sẽ che giấu tốt, không để lộ ra ngoài cơ mà?

Vậy thì, người đang khẩn trương trước mặt anh ta là ai vậy?

--------------------

.~this~.~has~.~been~.~jade~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top