Chương 7

Editor: Cẩm Hi

=============

Buổi tối, vừa đến căn cứ, Arthur đã gặp Neil, Dustin và mấy người khác đang chuẩn bị đi phòng tập.

Buổi liên hoan của đội bóng vừa kết thúc không lâu, nhưng vì hôm nay là thứ sáu, mỗi người đều có kế hoạch riêng, nên số người ở lại căn cứ để tập luyện không nhiều.

Trên hành lang, dù còn cách một đoạn, Neil đã nhiệt tình vẫy tay chào Arthur từ xa, "Còn tưởng cậu không đến chứ! Sao hôm nay đến muộn vậy?"

Dustin và Neil trông đầy hứng khởi, trái ngược với hai nam sinh đi sau họ, vẻ mặt khổ sở như vừa bị ép làm chuyện gì đó.

Arthur nhìn họ, nhướn mày hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Neil cười khoái trá, khoác vai Arthu,: "Bọn tôi cá xem tối nay cậu có đến tập luyện không. Tôi với Dustin nói chắc chắn cậu sẽ đến, còn hai người kia thì bảo cậu sẽ không."

Nói rồi, Neil nhún vai đầy đắc thắng, "Cuối cùng, vẫn là bọn tôi hiểu cậu hơn."

Arthur bật cười, "Vậy đặt cược cái gì?"

Neil quay lại nhìn hai kẻ xui xẻo, ánh mắt tràn ngập hứng thú, như thể đã lên kế hoạch từ trước, "Hai người này ngày mai phải khiêu vũ trong tiệc sinh nhật của Adeline, mà tôi thì sẽ quay lại rồi đăng lên Instagram, cậu nhớ vào xem nhé!"

Một trong hai kẻ thua cuộc, Jimmy, vò đầu bứt tai, lúng túng biện minh, "Này, nói thật đi, ai mà ngờ một người chuẩn bị đi nghỉ cuối tuần lại không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mà còn chạy đến tập luyện chứ?"

Nói rồi, Jimmy u oán nhìn Arthur, vẻ mặt đầy bất mãn.

Thực ra, cuộc cá cược này cũng chẳng phải vô duyên vô cớ.

Chiều nay, Adeline - cô nàng cao ráo xinh đẹp, cũng là con gái của huấn luyện viên trưởng đội 'Tia Chớp' đã đến tận nơi mời các cầu thủ tham gia tiệc sinh nhật của cô ta vào ngày mai. Quan trọng hơn, Adeline còn là 'bạn gái tin đồn' của Arthur, dù ai cũng biết thực tế là Adeline đơn phương thích Arthur, còn Arthur thì chẳng có chút hứng thú nào, nhưng điều đó không ngăn nổi các fan ghép đôi hai người họ.

Vì vậy, mặc dù khi ấy cô ta nói điều này chủ yếu là đối với phần lớn các cầu thủ, nhưng tất cả các chàng trai đều hiểu ý và nhìn về phía Arthur.

Về lý do từ chối lời mời của Adeline, Arthur nói rằng cuối tuần anh sẽ cùng gia đình đi nghỉ tại bờ biển, không thể tham dự buổi tiệc sinh nhật của cô ta.

Chính vì vậy, Jimmy mới có thể đoán rằng Arthur sẽ không tham gia buổi huấn luyện. Anh ta không nghi ngờ gì cả, cũng không thể nào nghi ngờ rằng các thành viên trong đội bóng bầu dục, đặc biệt là vị quarterback với tài năng và sự chăm chỉ của họ, lại có lý do đằng sau việc Arthur không tham gia.

Neil cũng hướng ánh mắt về phía Arthur, "Thông thường, người bình thường chắc chắn sẽ không tới, nhưng chúng ta, những quarterback, nhất định sẽ đến. Cậu sẽ nghĩ rằng nếu không tham gia, việc nghỉ ngơi sẽ làm trì hoãn huấn luyện của mình, nên cậu sẽ đến vào một thời điểm khác để bù đắp, đúng không, Arthur?"

Arthur khẽ cong môi, liếc mắt nhìn Neil, người đang chờ đợi một lời khích lệ, "Vậy mà hiểu rõ về tôi như thế, sao lại không biết tôi chuyền bóng thiếu chính xác ở đâu?"

Nói xong, anh quay người bước vào phòng thay đồ.

"Ê, tôi chỉ có một lần duy nhất là buổi chiều không bắt được mà thôi, đâu phải là cố ý......" Neil vừa nói vừa thấp giọng dần, đột nhiên anh ta chợt hiểu ra điều gì, liền gọi vào phòng thay đồ.

"Từ tuần sau, tôi sẽ không sai lần nào nữa!"

Thực ra, anh ta cũng không cần phải giải thích với Arthur.

Đội bóng chỉ có năm người tham gia, anh ta là người ít phạm sai lầm nhất, nhưng Arthur vẫn là người ghi lại sai lầm của anh ta, chỉ duy nhất một lần duy nhất.

Bởi vì Arthur hoàn toàn tin tưởng vào anh ta, trong lòng Arthur, anh ta là người không được phép mắc sai lầm dù chỉ một lần, giống như việc anh ta biết chắc Arthur sẽ đến tham gia buổi huấn luyện.

Tên này cũng biết, anh ta là người có khả năng tiếp nhận tốt nhất.

Ngày hôm qua, ở sân huấn luyện, Arthur không hề lừa dối anh ta, cũng không phải là đang tâng bốc anh ta cho vui.

Lạy Chúa! Arthur, Filler, cậu thật là...... Neil bỗng dưng cảm thấy trong mắt mình có một tia nóng rực lóe lên, lòng anh ta dâng trào cảm động. Cuối cùng, anh ta tự hỏi, trong lòng Arthur, anh ta quan trọng đến mức nào?!

Neil nghĩ, khi anh ta nhận được số tiền ký hợp đồng trăm vạn từ NFL, nhất định sẽ không còn ở cạnh Arthur nữa, anh ta phải cách xa anh một chút. Dù sao thì, những tân binh cầu thủ muốn kiếm được số tiền một triệu đô la, ngoài việc phải chi trả tiền thuê nhà ở thành phố mới, còn phải lo lắng cho các chi phí sinh hoạt và mua đồ ăn khuya cho đội bóng.

Anh ta thật sự sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được, nếu đầu óc nóng vội, lại đem hết số tiền 'bán thân' của mình nộp cho cấp trên thế giới mà chỉ có Arthur mới hiểu anh ta!

-

Lúc 10 giờ 45 phút, chiếc xe việt dã màu đen của Arthur tiến vào gara, tắt máy, khóa xe. Khi anh bước vào nhà qua cửa hông của gara, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Đang lúc anh chuẩn bị lên lầu, anh phát hiện có ánh sáng trong phòng bếp, đó là ánh sáng từ tủ lạnh và một chiếc đèn pin nhỏ, còn đèn trần của phòng bếp không bật.

Người trong bếp vừa hừ hừ vừa lắc lư, lấy sữa bò từ tủ lạnh, sau đó dùng cánh tay đóng lại cửa tủ lạnh.

Vì muốn cổ vũ Chu Minh trong buổi tối, Kiều An đã ăn rất nhiều thịt nướng, trong miệng vẫn còn cảm giác quá ngấy, chiếc bánh pie táo ngọt chỉ giúp trung hòa một chút vị mặn và cay, nhưng không đủ để giải khát.

Kiều An uống một ngụm sữa bò trong ly, rồi định đến bên bồn rửa để rửa sạch chiếc ly pha lê. Đột nhiên, đèn trong phòng bếp sáng bừng lên.

"A!"

Kiều An đột nhiên quay người, bị bóng dáng cao lớn đứng bên bàn bếp làm cho hoảng sợ, ly nước trong tay cô rơi xuống đất, nhưng chàng trai nhanh chóng vươn tay đỡ được.

Anh ta... anh ta đã đứng đó bao lâu rồi?

"Hô...... Anh đã lớn như vậy rồi, sao đi lại không phát ra tiếng động?! Anh không biết rằng đột ngột xuất hiện như vậy dễ dàng làm người ta sợ chết khiếp sao?"

Kiều An thở dốc, không ngừng vỗ tay lên ngực để trấn tĩnh, cô sợ đến mức chân mềm nhũn. Nếu không kịp thời dựa vào mặt bàn, có lẽ cô đã phải gửi lời chúc mừng năm mới tới Arthur rồi.

"Anh thật sự dọa tôi đấy! Anh muốn bật đèn hay làm gì đó, sao không nói trước một tiếng?"

Chu Minh và Susan đã nghỉ ngơi, hai người ở phòng ngủ tầng một. Dù phòng khá rộng, nhưng phòng bếp thì mở cửa thông thoáng. Kiều An không muốn làm phiền họ nên đã không bật đèn, hơn nữa cô cũng không hề nghĩ rằng Arthur sẽ xuất hiện.

Arthur nhìn cô, không vội giải thích, mà từ từ tháo chiếc tai nghe trên đầu cô xuống rồi mới lên tiếng.

"Tôi gọi em, em không phản ứng."

"...... A." Kiều An đỏ mặt ngay lập tức, cô đã quên mình đang đeo tai nghe, khí thế vừa rồi hoàn toàn tan biến, cô chu miệng, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.

"Đó là tôi không tốt, xin lỗi."

"Không sao." Arthur đưa chiếc ly pha lê về phía cô, Kiều An lập tức tiếp nhận, xoay người trở lại bồn rửa, rất nhanh, tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.

Khi rửa sạch xong, chiếc ly pha lê lấp lánh tỏa sáng, Kiều An đặt ly lên giá để ráo, rồi rút một chiếc khăn giấy lau tay, trong khi mắt vẫn luôn không rời khỏi Arthur.

"Anh tìm tôi có việc gì không?"

Cô vò khăn giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác, dựa lưng vào bàn bếp, tay nhẹ nhàng chống lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn anh.

Trước mặt chàng trai cao lớn và vạm vỡ, khi nhìn vào đôi mắt của anh ta, Kiều An sẽ phải ngẩng đầu lên, nhưng trong đôi mắt đen nhánh của cô, sự hoảng loạn vừa mới nảy sinh đã được bình tĩnh lại, ánh mắt cô sáng ngời, không một chút sợ hãi hay yếu đuối.

"Kiều An."

Arthur lên tiếng, tối qua, ở phòng tập thể thao, anh ta đã gặp Lighthouse, người này đã nhắc đến Kiều An, rằng cô đã mang theo rương hành lý đến gặp anh ta để nói chuyện.

"Lighthouse nói với tôi, hôm qua em đã đến sân bóng."

"......"

"Vậy nếu em đã đến sân bóng, sao không tìm tôi? Tại sao lại nói em đang ở sân bay chờ tôi?"

Loại chuyện này quả thật không thể lừa dối được lâu, Kiều An cúi đầu, hít sâu một hơi, rồi lại ngẩng lên nhìn vào mắt Arthur.

"Lighthouse nói với tôi, thời gian nghỉ ngơi của các anh không dài, nhưng bên cạnh anh lúc nào cũng có người khác, tôi không có nhiều cơ hội để trò chuyện với anh, tôi thật sự phải chờ đợi cơ hội tốt nhất, nhưng kết quả lại nghe được anh và bạn bè nói rằng tôi không phải em gái của anh."

Kiều An mím môi, "Tôi cảm thấy trong tình huống này, việc trò chuyện với anh thật sự rất xấu hổ, có lẽ tốt hơn là tôi giả vờ như không đến sân bóng."

"......"

"Tôi không nghĩ giữa chúng ta không nên quá xấu hổ, tôi biết anh không thích tôi, cho nên tốt nhất, chúng ta nên kiên nhẫn với nhau một tháng, cứ nhẫn nhịn một tháng. Đến lúc đó, khi quay lại trường học, mọi chuyện sẽ không còn quan trọng nữa......"

Kiều An tránh ánh mắt của anh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự hiện diện của Arthur, cô dừng mắt trên phần gân xanh nổi lên trên cổ tay anh, chiếc vòng tay với ba màu sắc khác nhau, mỗi màu đại diện cho một loại vận động khác nhau. Đúng vậy, anh là quarterback của đội bóng.

Vì thế, dù có gì đi nữa, hai người vẫn ở chung một khu ký túc xá đại học, rốt cuộc sẽ vẫn có lúc gặp nhau.

"Susan bảo anh ở trong trường giúp đỡ tôi nhiều, tôi nghĩ cũng không sao. Các du học sinh khác đều có thể thích nghi, tôi cũng vậy, cho nên......"

Kiều An vốn có khả năng giao tiếp bằng khẩu ngữ khá tốt, nhưng dù sao ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, cô vừa nói vừa suy nghĩ, tốc độ nói chuyện không quá nhanh, Arthur không mở miệng sau khi đưa ra vấn đề, chỉ lắng nghe Kiều An giải thích. Thế nhưng, nụ cười điển hình trên gương mặt anh đã dần biến mất, biểu cảm của anh ngày càng trở nên nghiêm túc.

"Chờ đến khi khai giảng, chúng ta trong trường sẽ giả vờ không quen biết. Anh thấy sao?" Kiều An chớp mắt, nhìn anh với ánh mắt mong đợi, chờ đợi Arthur trả lời, cô tin rằng anh không thể không đồng ý.

Rốt cuộc, đây hoàn toàn là vì tốt cho anh, anh là người nổi bật trong trường, ngôi sao của đội bóng bầu dục, còn cô chỉ là một du học sinh bình thường, không có tài nguyên, không có mối quan hệ. Nếu hai người giấu kín mối quan hệ trong trường, thì rõ ràng Arthur sẽ được lợi nhiều hơn.

Arthur không lập tức đồng ý hay từ chối, chỉ im lặng nhìn Kiều An. Đôi mắt màu lam của anh không thể giấu được cảm xúc, nhưng may mắn là anh đứng dưới ánh sáng, Kiều An không thể nhìn rõ.

Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng, "Em thật sự muốn làm vậy sao?"

Kiều An không do dự gật đầu, "Đương nhiên."

Arthur khẽ cười, "Được rồi, tôi biết rồi."

-

Vì ảnh hưởng của thời tiết ở bờ biển, kế hoạch nghỉ phép bị hủy bỏ, Chu Minh cảm thấy hơi thất vọng, đã bỏ lỡ cơ hội lần này, phải đợi đến tận ba tháng sau mới có thể có thời gian.

Để bù đắp cho việc không thể đi bờ biển cùng Kiều An, vào buổi trưa, Chu Minh dẫn Kiều An đến phố người Hoa, ăn tại một nhà hàng Trung Quốc.

Thực ra Kiều An không cảm thấy thất vọng lắm. Năm trước, gia đình cô đã đi du lịch, khách sạn nơi họ nghỉ cũng không phải là quá lớn. Cô và Arthur ở cùng khách sạn, mà vào một buổi trưa, có thể gặp nhau ba lần, dù có cố gắng tránh cũng không thể thoát khỏi.

Điều xấu hổ nhất chính là, dù có tránh như thế nào, tối vẫn phải về ngủ chung một nơi, chẳng khác nào việc trốn tránh có cũng như không.

Lúc ăn cơm, Chu Minh không ngừng gắp thức ăn cho Kiều An, một phần thịt bò nạm, hai phần ba thịt đều được gắp vào bát của Kiều An, ngay cả phần gân bò dai mà khó nhai, Kiều An nhai đến đau cả quai hàm, Chu Minh còn hỏi cô có ăn đủ không.

"Chiều nay, cha sẽ dẫn con tới nhà chú Dương, con còn nhớ Dương Thanh không? Con trai chú Dương ấy, nó hiện đang học ở New York, hơn con một lớp, bây giờ về nhà nghỉ hè. Hai con hồi nhỏ quan hệ rất tốt, nó còn hỏi giờ con đang học ở đâu đấy."

Chu Minh và Dương Lập Hải là bạn thân nhiều năm, khi Kiều An còn nhỏ, hai gia đình luôn rất gần gũi với nhau. Chu Minh sang Mỹ công tác chính là nhờ Dương Lập Hải giới thiệu, và Dương Thanh, người hơn Kiều An hai tuổi, sau khi học xong trung học ở trong nước, cả gia đình anh chuyển sang Mỹ sinh sống.

Mấy năm không gặp, giờ Dương Thanh trở lại, Kiều An hoàn toàn không nhận ra người đó.

Trong ký ức của cô, Dương Thanh là một người cao gầy, đeo kính cận, làn da trắng nõn, nhưng cái người trước mặt này, lại là một người cao to, cơ bắp vạm vỡ, người này là ai?

Kiều An không nhận ra Dương Thanh, nhưng Dương Thanh chỉ liếc một cái đã nhận ra Kiều An. Mặc dù diện mạo có thay đổi, nhưng nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng như trăng non, vẫn giống như trước kia.

Sau khi nói chuyện một lát, Chu Minh và Dương Lập Hải ngồi ở phòng bếp uống rượu trò chuyện, Kiều An liền theo Dương Thanh ra phòng khách chơi trò <Hồ nháo phòng bếp>.

Trò chơi này đòi hỏi sự phối hợp, chơi một lúc, hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, những câu chuyện thân quen dần quay lại, cảm giác quen thuộc cũng trở lại theo.

Cứ thế, câu nói của người này nối tiếp câu nói của người kia, khi cả hai chuẩn bị tiếp tục trò chơi, Dương Thanh đúng lúc kết thúc.

Anh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, "Này, em uống Coca không?"

"Uống ạ, em cảm ơn."

Sau nửa phút, Kiều An nhìn vào lon Coca trong tay, rồi hỏi, "Ở Mỹ...... tập thể hình không phạm pháp chứ?"

Dương Thanh cười lớn, "Ở đây tập thể hình thật sự là một phong trào, nhưng mà anh tập thể hình là vì trước kia anh quá gầy, bây giờ cơ bắp phát triển rồi, nhìn anh có phải bảnh trai hơn không? Ngắm cánh tay cơ bắp này, anh mỗi ngày đều tập gym trong trường đấy."

Kiều An nghe vậy, nghiêm túc đánh giá Dương Thanh, không biết là do quen thuộc quá hay là do không xem nhiều bộ phim thanh xuân sôi nổi, Kiều An nhận ra, cô không hề có cảm giác lo lắng gì với cơ bắp của Dương Thanh.

Hoàn toàn không có, thậm chí không thể tưởng tượng được rằng anh lại thanh thoát, dễ chịu đến thế— Dương Thanh không xấu, thậm chí có thể nói là vừa mắt, dáng người cũng tốt, độ tuổi cũng gần như cô, lại là người Trung Quốc, theo lý thuyết, anh ta phải rất hợp với sở thích của cô.

Nhưng rõ ràng, chiều thứ năm ở sân huấn luyện, khi cô nhìn thấy Arthur ném bóng, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ......

Cảm giác vẫn quá quen thuộc với Dương Thanh, rốt cuộc hai người lớn lên cùng nhau, trong khi thời gian Kiều An dành với Arthur lại quá ít so với Dương Thanh.

Nghĩ sao nói vậy, Kiều An buột miệng, "Dương Thanh, sao em cảm thấy anh giống anh trai của em hơn cả Arthur vậy."

Chỉ là một câu không chủ đích, lại khiến Dương Thanh có phản ứng mạnh mẽ, như thể lon Coca được mở ra sau ba phút quay cuồng, sau đó phát ra một tiếng kêu như suối phun.

"Chết tiệt!" Dương Thanh hét lên một tiếng.

Kiều An sợ đến mức lấy tay bịt tai lại.

"Em không nói thì anh còn quên mất, Arthur Filler là anh trai của em! Trời ơi, Chu Kiều An, em và anh trai em học chung một trường, tương lai bốn năm đại học của em sẽ xuất sắc đến mức nào! Anh không dám tưởng tượng những người đó sẽ nịnh bợ em như thế nào!"

"Những bữa tiệc, hoạt động gì đó đều sẽ đến cầu xin em tham gia, Em gái Arthur...... Trời ơi! Quan hệ của em mạnh thật đấy, anh hâm mộ em chết mất!"

Dương Thanh nói xong, Kiều An ngồi im lặng trên ghế sofa, không nói gì, chỉ yên lặng uống Coca.

Dương Thanh rõ ràng coi Arthur như thần tượng, tiếp tục thao thao bất tuyệt khen ngợi anh ấy.

Kiều An nghe xong, cô tựa vào bên cạnh rồi bất ngờ hỏi Dương Thanh, "Anh bắt đầu thích bóng bầu dục từ khi nào vậy?"

Dương Thanh không nhận ra rằng từ khi nhắc đến Arthur, vẻ mặt Kiều An đã không tốt lắm, cứ nói về bóng bầu dục một cách hào hứng, đơn giản là khi tới nước Mỹ, anh ta bị ảnh hưởng bởi không khí thể thao ở đây và bắt đầu yêu thích bóng bầu dục, vì ở Mỹ, bóng bầu dục được yêu thích hơn bất kỳ môn thể thao nào khác.

"Cho nên, Kiều An, xem anh sùng bái anh trai của em thế này, thưởng cho anh mấy tấm ảnh có chữ ký của anh ấy được không? Được không em?!"

Dương Thanh tiếp tục phấn khích, trong khi Kiều An chỉ bình tĩnh nhìn anh ấy.

Một hồi lâu sau, Dương Thanh mệt mỏi vì phấn khích, giống như một con cún nằm ườn trên ghế sofa, thở hổn hển, nhưng vẫn không quên nhìn Kiều An với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"An, Kiều An, nữ thần Kiều An!"

Kiều An có chút không tình nguyện hỏi, "Anh ấy có thật sự lợi hại như vậy không?"

Dương Thanh gật đầu liên tục, "Có chứ, hơn nữa anh ấy còn lợi hại hơn cả những gì em tưởng nữa!"

"Em không nghĩ anh ấy sẽ lợi hại đến mức nào đâu......"

"Vậy thì em đừng suy nghĩ làm gì." Dương Thanh cắt ngang Kiều An, "Chỉ cần nhớ một câu, anh ấy chính là quarterback của NCAAF!"

Đánh giá này đúng là rất cao, Kiều An buông tay xuống, lắc đầu nói, "Thật ngại quá, em và anh ấy chẳng thân thiết gì cả."

"Giờ thì chắc chắn là không thân rồi, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ khác thôi mà."

Kiều An im lặng, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp nơi Chu Minh đang đứng. Thực ra, cô muốn nói với Dương Thanh rằng đừng có tưởng tượng gì. Arthur vẫn luôn chán ghét cô, không phải bây giờ, mà là ba năm trước, một năm trước và hiện tại cũng vậy, không cần phải nói thêm, mọi thứ vẫn vậy thôi.

"Sao có thể như vậy được, không có khả năng đâu."

"Không đâu, tối qua tôi còn nói chuyện với anh ấy mà." Kiều An ngoắc ngoắc ngón tay về phía Dương Thanh, anh bạn lập tức cúi đầu, đến gần cô để nghe thêm "bát quái".

"Chờ đến khi vào trường học, bọn em sẽ giả vờ không quen biết nhau, em không muốn làm phiền anh ấy, và anh ấy cũng không cần phải ảnh hưởng đến em."

"..." Dương Thanh im lặng nhìn Kiều An, "Em có biết mình đang từ bỏ cái gì không?"

"Biết chứ." Kiều An gật đầu, "Anh nhìn em như vậy làm gì, đây là đôi bên cùng có lợi mà, tối qua tôi đã nói rồi, Arthur vui mừng tới mức không thể tả!"

Dù tối qua đèn trong bếp đã được Arthur bật lên, nhưng thân hình cao lớn của anh đã chắn hết ánh sáng, Kiều An chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm của Arthur, và anh ấy đang cười.

Nhưng nụ cười đó có bao nhiêu bất đắc dĩ, thất vọng và không cam lòng, Kiều An sẽ không thể nào biết được.

Dương Thanh hỏi, "Đúng rồi, em nói học chuyên ngành gì ấy nhỉ?"

Vừa rồi trong trò chơi, hai người đã lướt qua một lần, nhưng rõ ràng lúc đó Dương Thanh hoàn toàn tập trung vào trò chơi.

Kiều An trả lời lại, "Quan hệ quốc tế."

Trước đây, mỗi khi cô nói về chuyên ngành của mình, đối phương thường có hai phản ứng, thứ nhất là hỏi quan hệ quốc tế là học cái gì; thứ hai là khen ngợi, bảo cô sau này có thể làm quan ngoại giao hoặc làm việc tại Liên Hiệp Quốc.

Kiều An đợi phản ứng từ Dương Thanh, nhưng không ngờ Dương Thanh lại trực tiếp nói một câu,

"Em học cái gì về quan hệ Trung-Mỹ vậy? Hay là học cách cải thiện quan hệ giữa em và Arthur đi, làm sao để hai người thân nhau hơn, giúp anh xin chữ ký của anh ấy đi!"

--------------------

Arthur: Vui vẻ? Miễn bàn xem tôi vui vẻ cơ nào! ( nghiến răng nghiến lợi )

.~this~.~has~.~been~.~jade~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top