Chương 2
Editor: Cẩm Hi
2°
=============
Trận đấu vẫn tiếp tục căng thẳng.
Vừa rồi, đội bạn vừa thực hiện một pha tấn công mạnh mẽ, suýt chút nữa giành được quyền kiểm soát bóng, Arthur dùng một động tác giả để qua mặt Dastin, đánh lừa hàng phòng ngự của đối phương khiến họ dồn toàn bộ sự chú ý vào Dastin, còn bản thân thì ôm bóng chạy thẳng về khu vực ghi điểm.
Khu ghi điểm ngay trước mắt, không cần nhìn kỹ, Kiều An cũng thấy rõ chàng trai đang lao về phía trước với bộ đồng phục dính đầy bùn đất. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Arthur dứt khoát lao vào khu ghi điểm, cảm giác đầu tiên chính là, tên này đáng sợ thật!
Tốc độ bùng nổ, thể lực sung mãn, giống hệt một con thú hoang không thể ngăn cản, adrenaline bùng nổ đến cực hạn!
Nhịp tim Kiều An vô thức tăng nhanh theo từng bước chạy của Arthur, chỉ muốn cách anh ta càng xa càng tốt, cô không muốn bị thương, cũng không muốn bị bùn đất trên người anh ta bắn trúng. Hơn nữa, tốc độ chạy điên cuồng như vậy, những cú va chạm mạnh như vậy, anh ta không thấy đau sao? Chỉ nhìn thôi mà cô đã cảm thấy xương cốt nhức nhối rồi.
"Chết tiệt! Bọn họ đẩy Arthur!"
"Khốn nạn! Rõ ràng đã ghi điểm rồi mà còn chơi xấu!"
Bên ngoài sân bóng bỗng chốc hỗn loạn.
Niềm vui chiến thắng chỉ kéo dài hai giây đã bị cơn giận dữ lấn át, nguyên nhân là sau khi Arthur chạm bóng ghi điểm, cầu thủ số 87 bên đội đối phương đột nhiên lao đến húc mạnh vào người anhta, khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Trong khi bàn thắng đã được xác nhận, hành động này hoàn toàn phạm luật!
Các cầu thủ mặc đồng phục tím lập tức lao đến, muốn tìm kẻ chơi xấu kia tính sổ.
"Mày dám động vào Arthur? Chán sống rồi à, đồ điên!"
"Fxxk U! Đồ ngu!"
Không thể chịu nổi cảnh đồng đội bị bắt nạt, cầu thủ đội áo vàng cũng lao vào ẩu đả.
Chỉ trong nháy mắt, một trận đấu bóng bầu dục bỗng chốc biến thành cuộc ẩu đả tập thể, Kiều An ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, chút thiện cảm cuối cùng dành cho môn thể thao này cũng hoàn toàn tan biến.
Huấn luyện viên và ban huấn luyện hai đội nhanh chóng can thiệp, kéo các cầu thủ ra, trận đấu được kiểm soát và có thể tiếp tục.
Sau khi đám đông tản ra, Kiều An phát hiện Arthur đứng ở một góc, hoàn toàn không tham gia vào vụ ẩu đả, xung quanh anh ta là vài cầu thủ và nhân viên đang lo lắng hỏi han xem anh ta có bị thương không.
"Thật quá đáng!" Một giọng nữ bất bình vang lên.
Đúng vậy, thật quá đáng! Kiều An xoay người lại, nghĩ rằng có người cũng bất mãn giống mình.
Thế nhưng câu tiếp theo của cô gái đó lại là, "Không biết Arthur có bị thương không! Bọn họ dám chơi xấu với quarterback của chúng ta, sợ thua đến mức dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy sao? Một lũ nhát gan, cút về trường của các người đi!"
Kiều An, "......"
Trận đấu tiếp tục, sau khi đội của Arthur ghi điểm, quyền kiểm soát bóng được trao đổi, đến lượt đối phương tấn công, trên khán đài vang lên tiếng la ó phản đối.
Đây là một phần văn hóa thể thao ở Mỹ, nhưng với Kiều An, một người mới đến, cô hoàn toàn không thể thích nghi nổi, cô không muốn ở lại sân bóng nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giữa trận, Kiều An nhờ hai nữ sinh bên cạnh trông hộ vali của mình, sau đó gọi điện cho Hải Đăng, vì không có sự giúp đỡ của anh ta, cô hoàn toàn không thể tiếp cận được Arthur.
"Tôi đang ở phòng điều khiển, không ở sân, cô cứ đi thẳng vào khu nghỉ của cầu thủ đi, tôi sẽ nói với họ để cô được vào, cô mặc gì để họ nhận ra?"
"Dễ nhận ra thôi, tôi là người Trung Quốc, ở sân bóng này chẳng có mấy người châu Á đâu, tôi mặc áo khoác trắng và quần jeans, tóc đen."
"Người Trung Quốc?"
Arthur có quen nữ sinh Trung Quốc sao? Lighthouse hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại, có thể gọi được cho anh ta thì chắc cũng không phải người ngoài.
"Được rồi, tôi sẽ nói với họ."
Có sự giúp đỡ của Lighthouse, Kiều An dễ dàng đi vào khu nghỉ của cầu thủ, với kinh nghiệm lúc trước, cô biết có rất nhiều ống kính đang chĩa vào Arthur, nên không muốn thu hút sự chú ý, cô trà trộn vào nhóm nhân viên, chờ đến khi xung quanh Arthur không còn ai rồi mới gọi anh ta.
Arthur vừa đi vừa cười nói với Neil, tiến về phía Kiều An. Phía sau, các phóng viên không ngừng gọi tên anh ta, tiếng chụp ảnh vang lên liên tục.
"Cậu cứ để họ chụp vài tấm cho xong đi, trời nóng thế này, họ không thể cứ đứng đợi mãi được."
Nghe theo lời Neil, Arthur tháo mũ bảo hộ, hất nhẹ mái tóc, dưới ánh mặt trời chói chang, mái tóc vàng của anh ta càng thêm rực rỡ.
Dù gương mặt anh ta lạnh lùng, không hề tỏ vẻ thân thiện với cánh phóng viên, nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút chết người của anh ta, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, tất cả tạo nên một vẻ đẹp khiến người khác phải ngây ngất.
Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, ánh mắt Kiều An bị cuốn vào khuôn mặt ấy, nất mãn, khó chịu, chán ghét...... tất cả như được bọc lại trong lớp giấy gói màu sắc rực rỡ, biến thành một viên kẹo ngọt ngào đầy mê hoặc.
Nhưng trước khi cảm giác rung động ấy kịp chuyển thành 'tiếng sét ái tình', lớp giấy gói tan chảy. Kiều An đột nhiên bừng tỉnh, cô suýt nữa bị cuốn vào rồi! Nguy hiểm thật!
Sông Rhine có nàng tiên Lorelei mê hoặc thủy thủ bằng giọng hát, còn Arthur lại khiến người khác mê đắm chỉ bằng khuôn mặt, nguy hiểm như nhau, trí mạng như nhau.
Không ai ra lệnh, nhưng các cầu thủ cứ như bị nam châm hút chặt, tự động vây quanh Arthur, có kẻ đến, thì cũng có kẻ phải rời đi.
Tommy, một cầu thủ dự bị, đang ngồi trên băng ghế dài, vừa thấy Arthur liền lập tức đứng dậy nhường chỗ, cảnh tượng này khiến Kiều An không khỏi trợn tròn mắt. Cô chỉ đến Mỹ thôi mà? Sao lại có cảm giác như vừa bước vào vũ trụ của Arthur vậy? Anh ta là thần thánh phương nào mà ai ai cũng tôn sùng anh ta đến vậy?!
Không muốn lại bị mê hoặc, Kiều An nhanh chóng quay đi, nhìn sang hướng khác, hoàn toàn không chú ý đến việc Arthur bất ngờ gọi anh chàng cầu thủ tay mơ lại, kẻ vừa bị mọi người bỏ qua và đang chuẩn bị rời đi.
"Tommy, vừa rồi cậu bắt bóng rất tốt, phản ứng nhanh, tốc độ cũng ổn, hãy cứ tin tưởng vào chính mình, tôi sẽ chuyền bóng cho cậu, hãy sẵn sàng đón lấy nhé."
Tommy ngơ ngác, vừa mừng vừa kinh ngạc, mặt đỏ bừng lên chỉ trong một giây, anh ta há hốc miệng, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy, Arthur khen anh ta, Arthur biết tên anh ta, không những thế, Arthur còn nói sẽ chuyền bóng cho anh ta!
Bất cứ quarterback nào cũng sẽ có một 'vũ khí' riêng, người phối hợp ăn ý nhất với họ. Ở đây, không nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Neil, nhưng bây giờ, Arthur lại nói ngay trước mặt Neil rằng sẽ chuyền bóng cho anh ta, đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Tommy có thể cảm nhận được mấy tân binh bên cạnh đang ghen tị đến mức muốn giết anh ta, nhưng đừng ghen tị với anh ta làm gì, vì chính anh ta cũng không ngờ Arthur sẽ chủ động đến nói chuyện. Anh ta chưa từng nghĩ đến điều đó, cũng không dám mơ rằng ngôi sao sáng nhất của đội bóng lại biết đến sự tồn tại của mình.
"Cái tên này, lại phát huy mị lực rồi."
Chờ đến khi Arthur ngồi xuống, Neil người bắt bóng giỏi nhất và cũng là bạn thân nhất của Arthur, vừa duỗi lưng vừa buông một câu đầy vẻ trêu chọc, "Nhìn mắt thằng nhóc kia kìa, toàn trái tim hồng. Buồn nôn thật đấy! Nếu cậu khen nó thêm hai câu nữa, tôi cá là nó sẵn sàng đem cả học bổng nộp cho cậu luôn."
Arthur chỉ cười nhạt, không tỏ ý kiến, "Đừng lo, cậu vẫn là người bắt bóng số một của tôi."
"Thôi đi, cố tình nói thế chứ gì."
Ai cần anh ta an ủi chứ? Giọng điệu kiểu 'cậu là số một trong lòng tôi' này nghe cứ như một tay công tử đa tình vậy! Neil cố gắng nén lại sự đắc ý trong lòng, ra vẻ bình thản nói tiếp, "Đừng nói với tôi là tôi phải tranh giành tình cảm với thằng nhóc đó nhé."
"Chẳng lẽ không phải sao, Neil?" Dastin đứng gần đó liếc Neil một cái đầy ẩn ý, "Rõ ràng mắt cậu đang cháy rực vì ghen tị kìa."
Ghen tị? Thật nực cười! Neil chưa từng nghĩ rằng chỉ có mình mới xứng đáng là người phối hợp với vị quarterback thiên tài này, không có chuyện đó!
"Này, không phải cậu nói muốn ra sân bay đón người sao? Mau đi xin phép huấn luyện viên đi."
Neil nói sang chuyện khác, "Cậu mà mở miệng thì chắc chắn huấn luyện viên sẽ đồng ý ngay thôi, dù cậu có nói gì, anh ấy cũng gật đầu đồng ý hết, thật thiên vị!"
Đứng phía sau, Kiều An nghe thấy mà suýt bật cười, nếu Arthur thật sự đi sân bay đón người, cô có nên nhân cơ hội này tự giới thiệu bản thân không nhỉ? Nhưng khỏi cần lo lắng, cũng chẳng cần vội vàng, vì người mà hắn định đi đón...... đang đứng ở ngay đây.
Arthur chỉ khẽ lắc đầu, tựa lưng vào ghế, hai cánh tay đặt lên thành ghế, để lộ cơ bắp rắn chắc, đường nét cơ thể anh ta trông mạnh mẽ đến hoàn hảo, đôi mắt hắn lười biếng nhìn về phía trung tâm sân bóng.
"Vẫn còn kịp, dù sao buổi tập cũng sắp kết thúc rồi."
"Sắp sao? Còn ít nhất nửa tiếng nữa đấy! Đến lúc đó cậu mới lái xe đi, cô bé kia phải chờ cậu cả tiếng mất!"
Neil còn chưa nói hết câu đã bị Arthur lạnh lùng cắt ngang, "Neil, cô ta không phải em gái tôi."
Ở phía sau, khóe môi Kiều An khẽ nhếch lên, không biết Neil có hiểu không, nhưng cô thì đã hiểu rất rõ, Arthur cực kỳ ghét cô.
Không tức giận, cũng chẳng buồn bã, ngược lại, Kiều An còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, anh ta ghét cô? Thế thì tốt quá rồi!
Dưới ánh nắng gay gắt, gương mặt Kiều An hơi ửng đỏ, cô chợt nhớ lại lúc ở sân bay năm ngoái, khi cô chuẩn bị lên máy bay về nước. Hôm đó, cô lần lượt ôm tạm biệt mọi người, đến lượt Arthur, cô chỉ định diễn một màn 'anh em thân thiết' trước mặt Chu Minh và Susan mà thôi, nhưng không ngờ, Arthur lại ôm chặt cô, vòng tay của anh ta vô cùng mạnh mẽ, khiến cô gần như bị ghì chặt vào lồng ngực rắn chắc ấy.
Arthur cúi xuống, ghé sát tai cô, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được thì thầm,
"Anh sẽ nhớ em, Kiều An."
.~this~.~has~.~been~.~jade~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top