Chương 11

Editor: Cẩm Hi

11°

=============

"Kiều Kiều, vào đây một chút, cha muốn nói cho con biết đồ ăn trong nhà để ở đâu."

Vừa mới về đến nhà, Chu Minh đang bận rộn trong bếp liền gọi Kiều An vào. Ngày mai ông phải ra ngoài tham gia giải đua xe thể thao, năm ngày sau mới về, còn Susan cũng sắp rời đi để quay chương trình du lịch.

"Đây là ngăn đông, thực phẩm đông lạnh cha mua ở siêu thị đều để trong này......"

Chu Minh kéo Kiều An đi một vòng quanh bếp, chỉ cho cô vị trí nồi niêu, gia vị, cách sử dụng bếp an toàn, lò nướng cần làm nóng trước ra sao...... tất cả đều được hướng dẫn tỉ mỉ và chi tiết.

Hai người trao đổi bằng tiếng Trung nên tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, Chu Minh đưa chìa khóa nhà cho cô, dặn dò thêm một số điều quan trọng.

"Nếu có việc gì, cứ gọi cho Dương Thanh, đừng ngại làm phiền nó. Còn nữa......" Chu Minh liếc nhìn lên tầng hai, rồi tiếp tục, "Trong mấy ngày tới, nhà chỉ có con và Arthur ở nhà, cha hy vọng hai đứa có thể chăm sóc nhau, đừng cãi vã gì, hãy hòa thuận với nhau."

Kiều An lẩm bẩm, "Bọn con đâu có cãi nhau."

"Vậy lúc nãy về nhà, con bực bội cái gì?"

Kiều An siết chặt chìa khóa, đang định giải thích thì Chu Minh đột nhiên hỏi thêm một câu.

"Lúc nãy bọn cha vừa đi, thì hai đứa lại giận dỗi gì nhau à? Cha thấy con chẳng thèm để ý đến nó, mà Arthur thì có vẻ rất lo lắng cho con."

Arthur lo lắng cho cô sao?

"Tính tình Arthur đôi khi hơi nóng nảy, nhưng thằng bé không phải người xấu, có phải hai đứa có hiểu lầm gì không?"

"Không có, con với anh ta thực sự không cãi nhau."

Chỉ là cô không muốn để ý đến Arthur thôi, còn việc anh có thực sự lo lắng cho cô hay không, cô hoàn toàn không để tâm.

"Buổi tối cố gắng đừng ra ngoài, nếu cần đi đâu thì gọi Dương Thanh, nếu Dương Thanh không tiện, con tự xem tình huống, hoặc là nhờ Arthur, hoặc là tìm cách khác."

Đang lúc Chu Minh dặn dò về vấn đề an toàn, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân. Kiều An ngẩng đầu nhìn, thấy Arthur vừa nghe điện thoại vừa đi xuống, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên một bên mặt hoàn hảo của anh, càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo, anh khẽ cau mày, tiện tay vò rối mái tóc vàng của mình, phối hợp với gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, trông vừa ngang tàng vừa khó gần.

Với gương mặt ấy, cộng thêm tính cách ngạo mạn tự đại của anh, mà bảo rằng Arthur đang đặc biệt lo lắng cho cô sao...... Ừm, thế nào cũng thấy không hợp chút nào.

Vừa nghe Chu Minh nói chuyện, Kiều An vừa không nhịn được mà để ý đến Arthur. Lúc này, anh hoàn toàn khác với vẻ bình thường trong buổi tối hôm nay, toát ra một cảm giác xa cách khó có thể chạm vào, nếu ở ký túc xá mà cô nhìn thấy bộ dạng này của Arthur, có lẽ cô sẽ không dám tùy tiện giận dỗi với anh như lúc nãy.

Tiếc là người ở đầu dây bên kia không gọi video, nếu không chắc chắn đã thấy Arthur lúc này, trông hờ hững mà lạnh lùng, anh chẳng buồn nhiều lời, chỉ thốt ra một câu từ chối dứt khoát, chặn đứng mọi tranh luận của đối phương.

"Kiều Kiều." Chu Minh gọi, kéo Kiều An ra khỏi dòng suy nghĩ, "Cái lễ hội âm nhạc đó, con thật sự muốn đi đến vậy sao?"

"Vâng! Con rất muốn đi!" Kiều An lập tức gật đầu.

"Vậy cũng được." Chu Minh trầm ngâm rồi nói, "Lúc ở bệnh viện, cha cũng nghĩ đến chuyện này. Đến khi đó, cha sẽ đổi ca với Jeffrey, tranh thủ mấy ngày nghỉ để đưa con đi."

"Cha! Sao cha lại đổi ca như vậy? Cha không cần nghỉ ngơi sao?" Kiều An lập tức từ chối, "Nếu phải làm vậy, con không đi nữa."

Cô hiểu rõ cái gọi là "đổi ca" của Chu Minh nghĩa là gì, điều đó đồng nghĩa với việc sau một chuyến đường dài vất vả, ông sẽ không được nghỉ ngơi, mà lập tức tiếp tục một hành trình khác. Nếu thời gian quá gấp rút, có khi còn phải làm thêm giờ để kịp tiến độ. Công việc lái xe tải không giống những nghề khác, nếu làm việc quá sức, hậu quả có thể nguy hiểm hơn nhiều so với việc ngồi văn phòng.

"Không sao cả, con muốn đi thì cha sẽ đưa con đi. Trước đây cha đã hứa đưa con đi chơi mà chưa thực hiện được, giờ con muốn nghe nhạc, vậy thì cứ đi thôi."

"Không cần cha đưa đi đâu, con có thể nhờ người khác đi cùng."

Theo bản năng, Kiều An nhìn về phía Arthur, người đang đứng trước tủ lạnh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng vẻ mặt không chút biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám đến gần.

Kiều An có hơi hối hận, cô vừa rồi làm mình làm mẩy gì chứ!

Nhưng vì không muốn Chu Minh phải chạy xe liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi, Kiều An vẫn kiên quyết đưa ra lựa chọn, cô khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi rồi nói, "Con sẽ nhờ Arthur, dù sao anh ta cũng đang thiếu một người đi cùng đến bữa tiệc tối."

Không muốn tự đẩy mình vào rắc rối, Kiều An không lập tức bàn bạc với Arthur mà quyết định chờ anh lên lầu rồi giả vờ có việc đi xuống, để hai người có thể 'tình cờ gặp nhau' ở hành lang.

Chỉ là lần này cô chờ gần nửa tiếng, đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, Kiều An vội đặt điện thoại xuống, chạy ra mở cửa, nhưng Arthur lại quay lưng về phía cô, đang chuẩn bị bước vào phòng mình.

"......"

Kiều An nhất thời nghẹn lời, Arthur vừa tắm xong, nửa thân trên trần trụi, cơ bắp rắn chắc hiện rõ từng đường nét, bờ vai anh rộng và thẳng, những đường cơ bắp trên lưng sắc nét đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng, khi anh quay đầu lại, một giọt nước từ mái tóc rơi xuống, lăn dọc theo cổ, trượt xuống lưng rồi biến mất ở phần hõm eo.

Kiều An không nhận ra ánh mắt mình đã vô thức dõi theo giọt nước ấy, cho đến khi nó biến mất ở nơi mép khăn tắm màu xám quấn chặt quanh hông Arthur.

Tim cô đập thình thịch.

"Có chuyện gì?" Arthur hỏi.

Cạch!

Kiều An đóng sầm cửa lại.

Cô áp tay lên lồng ngực, cố gắng điều hòa hơi thở. Trời ạ, vừa rồi cô suýt nữa thì buột miệng thốt ra một câu thô tục!

Phải mất vài phút cô mới bình tĩnh lại, khi mở cửa ra lần nữa, một cơn gió lùa thổi qua, mang theo hơi thở mát lạnh của đêm hè.

Phòng đối diện cũng đã mở cửa, Arthur lúc này đã mặc một chiếc áo phông đen, đứng tựa nghiêng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay đầu nhìn cô.

"Arthur, anh có thể đi cùng tôi đến lễ hội âm nhạc không?"

Kiều An không bước vào phòng, chỉ đứng ở ngưỡng cửa, hai tay ngoan ngoãn giấu ra sau lưng, "Đổi lại, tôi sẽ làm bạn gái đi cùng anh đến bữa tiệc tối đó."

"No way."

......

Kiều An sững sờ, không ngờ Arthur lại từ chối dứt khoát như vậy, đến mức cô còn chưa kịp mở miệng nài nỉ thêm một câu nào.

"Vậy...... được thôi, tôi sẽ tìm người khác vậy."

Cô xoay người định đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì một bàn tay đã vươn tới, giữ lấy cổ tay cô, kéo cô quay trở lại phòng.

Kiều An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Arthur, anh chỉ tay vào chiếc tai nghe Bluetooth bên phải, ý bảo rằng anh đang trò chuyện với ai đó, hóa ra câu 'Không thể nào' ban nãy không phải nói với cô.

Cô chớp mắt, gật đầu ra hiệu rằng mình đã hiểu, rồi dùng khẩu hình miệng nói 'Tôi sẽ quay lại sau', cô vừa định rời đi thì cánh cửa đã bị Arthur đóng lại trước một bước.

Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Kiều An — rằng Arthur đang chờ cô à? Nếu không, anh có thể đeo cả hai bên tai nghe, nếu không, tại sao anh lại để cửa mở?

Sao cô lại có cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy được sắp đặt từ trước thế này? Arthur đuổi theo nhanh quá...... không, chính xác hơn là động tác đóng cửa của anh ta còn nhanh hơn!

Cứ như thể anh rất sợ cô rời đi, Arthur dứt khoát cúp máy, cất luôn chiếc tai nghe Bluetooth vào hộp, sau đó dùng đôi mắt xanh lam sáng rực nhìn cô chằm chằm.

"Có chuyện gì?"

"À...... tôi muốn hỏi......" Kiều An do dự một chút rồi mới lên tiếng, "Anh có thể đi cùng tôi đến lễ hội âm nhạc không......"

"Được."

Arthur đồng ý ngay lập tức, nhanh đến mức ngoài dự liệu của cô.

"Anh đừng nhận lời nhanh như vậy chứ."

Arthur khẽ cười, "Tại sao?"

"Anh phải đợi tôi nói rõ ràng rồi mới quyết định chứ." Kiều An mím môi. "Chuyến đi này cần tận hai ngày, anh bận rộn như thế, anh chắc là có thể đi chứ?"

Arthur khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười, chẳng buồn che giấu nữa, "Muốn qua đêm ở đó sao?"

"Đúng vậy, hơn nữa tôi không có bằng lái, chỉ có anh là có thể lái xe, tôi biết lái xe rất mệt, vì vậy tôi có thể trả tiền khách sạn và ăn uống cho anh, anh có yêu cầu gì khác không?"

Arthur nhún vai, nhẹ nhàng đáp, "Không có."

"Vậy, nếu tôi đi cùng anh tham gia tiệc tối, liệu chúng ta có bị lộ mối quan hệ không? Các anh cầu thủ trong đội bóng đều phải đi à?"

Tiệc tối của tạp chí mời các cầu thủ từ các đội bóng D1, tương tự như một buổi giao lưu trước khi thi đấu, có rất nhiều đội bóng và cầu thủ, mỗi đội chỉ có thể cử 2 đến 3 người tham gia.

Arthur mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt có chút đăm chiêu, rồi khẽ đáp, "Yên tâm đi, mấy người kia đều biết. Hơn nữa, tiệc tối không cho phép phát sóng trực tiếp, dù là cầu thủ muốn dùng truyền thông để phát sóng cũng không thể."

Cô có thể hoàn toàn yên tâm, Arthur nhìn Kiều An, nụ cười trên môi anh dần dần chuyển hướng về phía cô.

"Vậy là tốt rồi, vậy tiệc tối của tạp chí có yêu cầu gì không? Ví dụ như ăn mặc thế nào, tôi không hiểu lắm ——"

Kiều An chưa kịp dứt lời, điện thoại của Arthur đã rung lên, anh liếc qua Kiều An một cái rồi quay người đi lấy điện thoại. Lần này, anh không dùng tai nghe, âm thanh của Neil từ điện thoại truyền ra, "Cậu không có bạn gái sao không thử suy nghĩ đến Adeline, cô ấy ——"

"Nghe này, Neil."

Arthur giữ ánh mắt khóa chặt vào Kiều An, "Vừa rồi, tôi đã tìm được người đi cùng tôi đến tiệc tối rồi, cho nên cậu, và những người khác không cần gọi điện cho tôi nữa."

"Sao có thể, chúng ta mới nói chuyện chỉ nửa phút trước mà thôi."

Arthur đưa điện thoại đến trước mặt Kiều An, nhẹ nhàng nói, "Em có thể nói gì đó nếu muốn."

"Hi, Neil."

Kiều An nhìn Arthur, đột nhiên nhận ra lý do anh đáp ứng dứt khoát như vậy, anh không phải vô duyên vô cớ giúp đỡ cô, mà hai người đang giúp đỡ lẫn nhau, anh cũng có yêu cầu từ phía cô.

"Chúng ta từng gặp nhau ở trường, tôi là Kiều An, tôi vừa nói với Arthur rằng sẽ làm bạn gái anh ấy đi dự tiệc tối."

Kiều An không cho Neil cơ hội nói thêm, ngay lập tức cắt đứt cuộc gọi, Arthur dứt khoát tắt điện thoại một cách gọn gàng.

Căn phòng lập tức yên tĩnh, đến mức ngoài cửa sổ cũng chẳng có một cơn gió, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy âm thanh của ánh trăng dao động nhẹ.

Giữa sự im lặng kỳ lạ đó, Arthur bước về phía trước hai bước, không hề cố ý nhưng cảm giác áp lực và sự hiện diện của anh lại tăng lên rõ rệt, anh cúi đầu, nhìn vào cô gái trước mặt với làn da trắng sáng và gương mặt tinh khôi.

"Em vừa hỏi gì, trước khi Neil gọi điện thoại đến ấy?"

"Tôi định hỏi tiệc tối có yêu cầu gì không, vì tôi chưa từng tham gia, nên cần chuẩn bị trước."

"Không có yêu cầu gì cả," Arthur nói với giọng khàn khàn, "Chỉ cần là em là được."

Câu nói này có chút ái muội, nhưng lại hoàn toàn thật lòng, Kiều An không hiểu, nên đã hiểu nhầm hoàn toàn. 

Cô tưởng Arthur không thích cô gái tên Adeline kia, và đối phương không biết rằng tình huống hiểu lầm xảy ra tối nay mới là nguyên nhân thực sự, cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội trở thành bạn gái anh trong bữa tiệc tối, vì vậy cô cảm thấy Arthur nói đúng — 'chỉ cần là cô là được.'

Kiều An đặt tay ra sau lưng, bàn tay trắng nõn hơi căng ra chống vào vách tường, cô cảm thấy tư thế này giống hệt lúc cô đứng ở dưới tòa nhà ký túc xá tối qua. Điều khác biệt duy nhất là, lần này cô có thể nhìn thấy mình trong gương, thấy cảnh tượng trước mắt.

Khó trách hai cô gái kia lại hiểu lầm, bởi vì nếu được Arthur, một chàng trai đẹp như vậy, ôm vào lòng, ai mà rời mắt được?

Chỉ có Kiều An, cô là người trong cuộc, cô biết rõ tình huống thật sự là thế nào.

Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, là Neil với giọng điệu vô cùng tự tin và nghịch ngợm.

"Arthur, các cậu khi nào lại thân thiết như vậy? Khó trách cậu lại lo cho cô ấy bị cảm lạnh, còn cố tình vào ký túc xá lấy áo khoác cho cô ấy —"

Neil không hề biết Kiều An vẫn còn trong phòng của Arthur, cứ thế chọc ghẹo anh, không hề nương tay.

Cuộc trò chuyện lại một lần nữa bị Arthur cắt đứt ngay lập tức. Lần này, anh hơi đỏ mặt, và có chút xấu hổ khi tắt điện thoại, tránh để ai đó tiếp tục hiểu lầm.

Neil nói quá nhanh, Kiều An mất một chút thời gian mới hiểu được anh ta đang nói gì.

Trong lòng cô dần cảm nhận được một dòng nước ấm áp, ánh trăng đêm nay chiếu sáng trong đôi mắt của Kiều An, làm cho ánh sáng ấy thêm phần rực rỡ.

"Vậy, nếu nói như vậy, anh bảo là về trường học, thực ra chỉ muốn giúp lấy áo khoác cho tôi thôi sao?"

"Nếu tôi nói không phải," Arthur hỏi lại, "Em có tin không?"

Kiều An lần đầu tiên nhìn thấy Arthur như vậy, có chút ngượng ngùng và không tự nhiên, cảm giác trong cô bất chợt trở nên mềm mại, cô dễ dàng cảm động trước những quan tâm nhỏ nhặt, những thiện ý mỏng manh, dù chỉ là một chút.

Hóa ra anh không như thế, không lạnh lùng như cô tưởng.

"Anh nói đi, đương nhiên là không, anh lo lắng cho tôi mà!" 

Kiều An động tác nhanh lẹ, ôm không tới ba giây đã buông ra, thực hiện nhanh chóng.

Kỳ diệu thay, cái ôm nhẹ nhàng và mềm mại này, không hề có sức mạnh, không có sự vội vã, không hề có chút cảm giác bức bách nào, lại khiến cho người đàn ông mạnh mẽ nhất trong đội bóng bầu dục của trường đại học League phải ngẩn ngơ.

Arthur rõ ràng không nghĩ tới việc để cô đi, muốn cô ở lại thêm chút nữa, tìm một đề tài gì đó để nói, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng anh đã quên mất không giữ cô lại.

Cửa mới đóng lại chưa được năm giây, lại bị mở ra, và một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp xuất hiện.

Kiều An có một tính cách đơn giản, cô không muốn thay đổi thói quen cuộc sống của mình. Khi còn ở nhà, mỗi đêm cô đều nói với Kiều Cầm câu chúc ngủ ngon, điều đó thể hiện rằng một ngày bình an đã kết thúc, nhưng từ khi sang Mỹ, với giờ giấc khác biệt, cô không có cách nào làm phiền Susan và Chu Minh, nên cô đã mất đi thói quen đó, không thể nói lời chúc ngủ ngon nữa.

"Ừm...... Arthur, anh có thể nói 'good night' với tôi không?"

Đúng vậy, cô phải thừa nhận, mặc dù Arthur lo lắng cho cô và sợ cô có thể bị cảm, mặc dù cô từng tức giận với anh nhưng anh không những không tức giận mà còn dịu dàng dỗ cô, nhưng điều này không đại biểu cho việc mối quan hệ của họ đã tiến triển nhiều như vậy......

"Ngủ ngon."

"A?" Kiều An sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn Arthur, bởi vì câu ngủ ngon kia của anh, là nói bằng tiếng Trung, dùng tiếng mẹ đẻ của cô!

Trái tim cô đập thình thịch.

Dù được một lại muốn hai, cũng được anh làm cho thỏa mãn rồi.

"Arthur, ngủ ngon."

--------------------

.~this~.~has~.~been~.~jade~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top