Chương 1
Editor: Cẩm Hi
Bảy tháng, giữa hè, sân bay quốc tế Feld.
Đại sảnh rộng lớn sáng choang, người qua lại tấp nập, một nữ sinh tóc đen đang cố sức đẩy chiếc xe chất hai vali hành lý cỡ lớn, từng bước di chuyển giữa dòng người, trên vali là nhãn hàng hiệu lắc lư theo nhịp đẩy, trên đó ghi dòng chữ song ngữ Trung - Anh "Chu Kiều An".
Sau mười mấy giờ bay dài đằng đẵng, cơ thể cô rã rời, xui xẻo hơn, bánh trước của xe đẩy còn liên tục kẹt lại, khiến cô không thể kiểm soát hướng đi, khi dùng sức đẩy về phía trước, suýt chút nữa cô đã va vào một hành khách tóc vàng mắt xanh đeo ba lô. May mắn thay, cô kịp thời dừng lại, tránh được một vụ va chạm không mong muốn.
Kiều An đưa tay lau mồ hôi trên trán, vỗ nhẹ vào ngực để trấn tĩnh lại, ánh mắt cô thoáng lướt qua quán cà phê bên cạnh, nơi tấm kính pha lê màu trà phản chiếu hình ảnh hiện tại của mình.
Ở trên máy bay, cô ngủ gà ngủ gật, mái tóc rối bù, trước khi xuống máy bay, Kiều An dứt khoát buộc tóc thành búi nhỏ gọn gàng. Cô mặc áo sơ mi ca rô hồng, buộc ngang eo để lộ chiếc áo hai dây trắng bên trong, kết hợp cùng quần jeans cạp cao, một đoạn eo thon trắng nõn lộ ra dưới lớp vải, trông vừa trẻ trung vừa năng động.
Đôi mắt cô trong veo như ánh sao, lại mang nét mềm mại như nhung tuyết, khuôn mặt xinh đẹp thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.
Trong lúc vô tình, cô chạm mắt với một người đàn ông trung niên cao lớn, cảm giác xấu hổ ập đến, Kiều An lập tức móc điện thoại ra, giả vờ bận rộn.
Trên chuyến bay dài, để giữ cho mình tỉnh táo và không bị lệch múi giờ, cô đã cố gắng xem phim, để mắt không quá mệt, cô chọn vài bộ phim thanh xuân học đường Mỹ nhẹ nhàng, có trai xinh gái đẹp, không kịch tính cao trào, cũng không có hiệu ứng âm thanh kích thích. Tuy nhiên...... chính vì vậy mà phim lại có phần buồn ngủ.
Khi nữ chính và nam chính trong phim rời bữa tiệc, quấn lấy nhau trong xe rồi trao nhau những nụ hôn nồng cháy, tiếng rên rỉ đột ngột vang lên, đánh thức Kiều An khỏi cơn buồn ngủ, cô quay sang, phát hiện hành khách ngồi cạnh, chính là người đàn ông trung niên da trắng kia, đang chăm chú xem màn hình của cô, ánh mắt gần như dán chặt vào đó, trên mặt ông ta thậm chí còn nở một nụ cười hài lòng. Thấy cô tỉnh lại, ông ta thản nhiên đề nghị mượn tai nghe của cô, lý do là cô đã ngủ suốt cả chặng bay.
Dĩ nhiên, Kiều An lập tức từ chối, bởi vì khi đó, âm thanh phát ra từ tai nghe của cô..... thực sự quá mờ ám để có thể chia sẻ với người khác.
Lắc lắc đầu để xua đi cảm giác xấu hổ, cô mở tin nhắn mà bố đã gửi hôm qua:
[Kiều Kiều, hôm đó bố phải chạy xe, Susan cũng bận công việc, nên Arthur sẽ đến đón con, buổi huấn luyện của đội bóng sẽ kết thúc vào khoảng bốn giờ, nếu có việc gì, con gọi cho nó nhé, nhưng mà Arthur không mang điện thoại khi tập luyện, đây là số của trợ lý huấn luyện viên, Lighthouse.]
Hồi nhỏ, khi Kiều An mới học tiểu học, cha cô - Chu Minh, được một người bạn giúp đỡ sang Mỹ làm tài xế xe tải, vì xa cách lâu ngày, đến năm lớp 6, cha mẹ cô ly hôn, cô ở lại Trung Quốc sống với mẹ là Kiều Cầm, còn bố thì định cư ở Mỹ, sau đó tái hôn và lập gia đình mới.
Tên cô, Chu Kiều An là sự kết hợp giữa họ Chu của bố và họ Kiều của mẹ, mang ý nghĩa mong muốn cả gia đình bình an, sau khi ly hôn, mẹ cô không đổi họ cho con gái, nhưng bạn bè và người thân vẫn quen gọi cô là Kiều An, nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng họ của cô là Kiều.
Người được giao nhiệm vụ đón cô hôm nay là con trai riêng của mẹ kế, Arthur Filler.
Trước đây, Kiều An đã đến Mỹ hai lần.
Lần đầu là ba năm trước, khi cô vừa tốt nghiệp cấp hai, để rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh và gặp lại bố, cô tham gia một trại hè tại đây, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Susan, lúc đó còn là bạn gái của bố và con trai bà ấy, Arthur.
Trong thời gian trại hè, cô chỉ có vài ngày đầu và cuối để ở bên cha, còn Arthur, cô chỉ gặp anh ta hai lần, nhưng dù ít gặp mặt, thái độ của Arthur lại rất rõ ràng, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến cô.
Bất kể sau này cha mẹ họ có kết hôn hay không, Arthur và cô cũng chỉ là hai người xa lạ không hơn không kém.
Lần thứ hai là mùa hè năm ngoái, lúc này, cha cô đã kết hôn với Susan, và Arthur chính thức trở thành anh trai trên danh nghĩa của cô, hai người sẽ phải sống chung suốt kỳ nghỉ.
Ban đầu, Kiều An vẫn giữ thái độ thiện chí, cố gắng kết thân với Arthur, cô hiểu rằng cậu ta không thích sự hiện diện của cô và cha mình, bởi vì tình huống của họ khác nhau, sau khi cha mẹ ly hôn, Arthur ngay lập tức có một gia đình mới, cảm giác bị chia rẽ rõ ràng hơn cô rất nhiều. Còn cô, vì xa cha từ nhỏ, nên chuyện cha lập gia đình mới chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của cô hết.
Nhưng thật đáng tiếc, thiện chí của cô không mang lại chút ích lợi nào, không có thời gian dài chung sống để bồi đắp tình cảm, Arthur vẫn không xem cô là em gái.
Sau một thời gian, Kiều An chấp nhận sự thật đó và cũng chẳng buồn đối xử thân thiện với Arthur nữa. Anh ta xa cách? Cô cũng không care!
Thậm chí, cô còn nhiều lần trêu tức Arthur khi không có người lớn ở đó.
Vậy mà giờ đây, người đón cô lại chính là anh ta.
Chuyến bay hạ cánh sớm hơn dự kiến, thủ tục nhập cảnh cũng diễn ra suôn sẻ, hiện tại mới chỉ ba giờ chiều, vẫn còn trong thời gian huấn luyện của đội bóng.
Sau khi sắp xếp lại câu hỏi bằng tiếng Anh, cô bấm số, đây là chiếc SIM tạm thời cô mua trước khi đến Mỹ, hy vọng đối phương không từ chối cuộc gọi lạ.
"Alo, tôi là Lighthouse, ai vậy?" Một giọng nam trẻ tuổi vang lên.
"Chào anh, tôi là Kiều An, bạn của Arthur....... Đội bóng đã kết thúc buổi tập chưa? Tôi có việc muốn tìm Arthur."
"Ồ, vẫn chưa đâu."
Hiển nhiên Lighthouse cũng không ngạc nhiên khi có người gọi điện cho anh ta tìm Arthur, "Hôm nay huấn luyện viên tổ chức một buổi tập chung với đội khác, nên sẽ muộn hơn bình thường, cô cần gặp Arthur gấp không? Tôi có thể nhắn lại giúp."
"Không cần gấp đâu, tôi sẽ liên lạc lại sau, cảm ơn anh, Lighthouse."
Sân bay đông đúc, hỗn loạn và ồn ào, cảm giác duy nhất của Kiều An lúc này là muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vì vậy, cô nhanh chóng tính toán xong xuôi, đẩy xe hành lý tiến về lối ra của sân bay, nơi có một hàng dài người đang chờ đón taxi.
Trong lúc đứng đợi xe, tâm trạng Kiều An khá tốt, từ sân bay về nhà của cha chỉ mất khoảng một tiếng, khi về đến nơi, cô vẫn kịp gọi cho Arthur, không làm phiền anh ta chút nào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Kiều An chợt nhận ra một vấn đề—cô không có chìa khóa nhà.
Chu Minh sắp xếp để Arthur đến đón cô, ban đầu Kiều An nghĩ rằng cha muốn hai người nhanh chóng cải thiện mối quan hệ, dù sao thì cô cũng sẽ học đại học ở Mỹ, trùng hợp lại cùng trường với Arthur, nếu có một người anh trai danh nghĩa là quarterback của đội bóng bầu dục, thì cuộc sống đại học của cô chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều, gần như được bao bọc hoàn toàn dưới hào quang của Arthur.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn không như cô nghĩ, cha cô chẳng hề tính xa đến vậy, nếu Arthur không đến đón, dù cô có đến nơi thì cũng không vào được nhà.
Mang theo hai chiếc vali nặng trịch, Kiều An đành bắt taxi đến thẳng sân vận động của Đại học DM.
Bốn giờ chiều, mặt trời chói chang, ánh nắng gay gắt trút xuống sân bóng lộ thiên như một trường năng lượng khổng lồ, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên.
"Không ngờ buổi tập tạm thời cũng nghiêm túc thế này, tác phong chuyên nghiệp của Arthur đúng là khỏi bàn!"
Nghe có người nhắc đến tên Arthur, Kiều An ngẩng đầu lên, phát hiện bên lề sân bóng có không ít fan hâm mộ đến xem buổi tập, cô không khỏi cảm thấy khâm phục, trời nóng thế này, cô chỉ đứng một lúc đã chịu không nổi, vậy mà đám người này lại có thể cuồng nhiệt yêu thích bóng bầu dục đến thế.
Chỉ là...... quá cuồng nhiệt, đến mức không còn chỗ trống nào cả, Kiều An kéo vali, lê bước dọc sân bóng, gần như đi hết một phần tư sân mới tìm được một góc vắng để đứng đợi.
Không có bóng râm, cũng chẳng có mái che, cơn gió lướt qua má khô nóng đến mức chẳng mang lại chút mát mẻ nào.
Giơ tay che nắng, Kiều An nheo mắt tìm kiếm bóng dáng Arthur.
Trên sân, hai đội phân biệt mặc đồng phục tím và vàng sẫm, ai nấy đều đội mũ bảo hộ, với vóc dáng lực lưỡng như vậy, cô khó lòng nhận ra ai với ai, tìm kiếm một hồi, ánh mắt Kiều An bất giác bị thu hút bởi một nam sinh mặc áo số 7 màu tím.
Dáng người anh ta thật tuyệt, cường tráng vừa vặn, mạnh mẽ mà không thô kệch, dĩ nhiên, đó là theo quan điểm của cô.
So với những cầu thủ phòng tuyến nặng ký phía trước, anh ta có một thân hình cân đối và săn chắc, thân pháp linh hoạt như một con báo săn, hoàn toàn là chuyên gia bắt mồi chính xác nhất.
Nắng chiếu gay gắt khiến mặt Kiều An hơi nóng lên, cô giơ tay quạt nhẹ, tự nhủ rằng do thời tiết quá oi bức, tuyệt đối không phải vì cô vừa để mắt đến đôi chân rắn chắc của anh ta...... rồi vô thức liên tưởng đến phần cơ thể căng tràn sức sống khác.
Anh ta trông đầy sức mạnh, từ bắp tay đến đôi chân, dù chịu thêm bao nhiêu trọng lượng vẫn có thể đứng vững vàng.
"Hừm......"
Chẳng còn cách nào khác, cô không rành bóng bầu dục, lại chẳng tìm thấy Arthur giữa trận đấu, nên dù sao cũng phải kiếm thứ gì đó để làm.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm nam sinh kia, nhưng đáng tiếc là không thấy rõ mặt anh ta, khoảng cách quá xa, cộng thêm chiếc mũ bảo hộ che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra phần cằm sắc nét cùng nụ cười tự tin, bướng bỉnh.
Nụ cười ấy mang theo một chút ngông cuồng, một chút trêu chọc, lại có gì đó đầy bí ẩn.
Chính cái kiểu nửa kín nửa hở này lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
Những bộ phim thanh xuân vườn trường Mỹ mà cô từng xem trên máy bay dường như đang tái hiện trước mắt, nam sinh áo số 7 kia chắc hẳn là nhân vật phong vân trong trường, kẻ mà mọi người ngưỡng mộ, kẻ thay đổi bạn gái như cơm bữa.
Không, khoan đã—
Anh ta đứng ở vị trí phía sau, có vẻ không phải nhân vật chính của trận đấu, cũng không phải anh hùng quyết định thắng bại.
Nhưng ngay cả khi không phải trung tâm đội bóng, anh ta chắc chắn là kiểu nam sinh khiến các cô gái phải chú ý nhất trong các buổi tiệc tùng, những người xung quanh luôn vây quanh anh ta, nhưng anh ta lại chỉ nhìn chằm chằm vào bạn.
Giữa đám đông nhộn nhịp, bạn cố gắng tỏ ra bình thản, trò chuyện cùng người khác, thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều. Thế nhưng, luôn có một ánh mắt mãnh liệt khóa chặt lấy bạn, ép bạn phải nhìn lại.
......Rồi cuối cùng, bị anh ta dồn vào góc tường, bị anh ta cúi xuống hôn, hỏi bạn vừa nãy tại sao lại cố né tránh.
Dừng!
Kiều An nhắm mắt lại, cô không phải là kẻ mê trai, sai lầm duy nhất của cô là không nên mất ngủ trên máy bay, rồi xem đi xem lại mấy bộ phim học đường!
"Đêm qua tớ mơ thấy Arthur đấy."
Bên tai vang lên tiếng trò chuyện, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô quay đầu lại nhìn, là hai nữ sinh da trắng tầm tuổi cô, họ đến muộn, nên chỉ còn góc hẻo lánh này để đứng.
"Hừm, kể đi, trong mơ cậu làm gì Arthur thế?"
"Cũng chẳng nhớ rõ phần trước, chắc là rất chán."
Cô gái mặc váy xanh nhạt lắc đầu, "Nhưng lạ lắm, lúc tớ sắp hôn anh ấy thì chuông báo thức reo! Ugh! Cậu biết tớ bực thế nào không? Chỉ còn một giây nữa thôi mà tôi lại tỉnh mất, cố ngủ lại cũng không được!"
"Chẳng trách cậu lại bắt tớ đến xem Arthur cùng cậu, định nhìn kỹ một chút để tối nay lại mơ thấy anh ấy chứ gì?"
"Đừng nói mình! Nghe thấy tên Arthur cái là cậu lập tức đồng ý đi cùng ngay còn gì, đừng tưởng mình không biết nhé!"
Nghe thấy người mình quen là nhân vật chính trong giấc mộng xuân của người khác, cảm giác thật khó diễn tả, Kiều An vờ như không nghe thấy, chống cằm lên cánh tay, im lặng nhìn xuống sân bóng.
Một đường chuyền đẹp mắt làm đám đông bùng nổ.
"Ném bóng đỉnh quá!"
"Neil bắt bóng chuẩn ghê! Ngầu thật!"
Vậy là rất giỏi sao?
Kiều An bật cười, tâm trạng vui vẻ dõi theo cầu thủ số 7 đang đứng giữa nhóm đồng đội bàn bạc chiến thuật, khi anh ta xoay người lại, cô cuối cùng cũng thấy rõ dòng chữ in trên lưng áo—FILLER.
What?!
Lớp màn che thần bí bị xé toạc, cầu thủ áo số 7 khiến cô chăm chú dõi theo từ nãy đến giờ, chính là 'anh trai' của cô, Arthur Filler.
Nhưng mà...... cầu thủ áo số 7 chẳng phải là người luôn đứng cuối sân, gần khu vực phạt góc sao? Sao lại là quarterback, vị trí quan trọng nhất của cả đội? Rõ ràng lúc nãy cô còn loại bỏ khả năng đó ngay từ đầu!
Dù không hiểu về bóng bầu dục, cô vẫn biết quarterback là vị trí cốt lõi của đội hình tấn công, làm gì có chuyện cầu thủ quan trọng nhất lại co cụm phía sau như một con rùa rụt cổ, được cả đội bảo vệ?
Nhưng có lẽ, chính vì anh ta là trung tâm của đội nên mới cần được bảo vệ, anh ta là người tổ chức lối chơi, đồng thời cũng là mục tiêu số một của hàng phòng ngự đối phương.
Thế nên cả đội phải dốc sức che chắn cho anh ta, những cầu thủ phòng tuyến vững chắc tạo thành bức tường thép, không gì xuyên thủng nổi.
"Come on Arthur, chúng tôi biết cậu là số một!"
"Tia chớp, Go!"
Dưới ánh mặt trời chói chang, trong bầu không khí khô ráo không một cơn gió thoảng, Kiều An bỗng hít một hơi thật sâu.
Cô chợt nhận ra, nếu nơi này là trường học mới của cô, vậy thì Arthur cũng chính là...... quarterback của cô.
Lần này, không còn là bộ phim thanh xuân Mỹ cô xem đi xem lại trên máy bay nữa, mà là hiện thực, ngay tại ngôi trường này, chàng trai được hoan nghênh nhất lại chính là —— anh trai của cô.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top