Chương 25: Muốn mà không có được
Edit: Ư Ư
Bối Dao và Trần Phỉ Phỉ mang "trúng thưởng" về phòng ngủ chia sẻ với hai người kia
Trần Phỉ Phỉ không cảm thấy khác thường, Bối Dao lại cảm thấy không đúng lắm, lúc đó con thấy phiếu chỉ có thể trúng một cái ke, Haagen-Dazs, nhưng tại sao còn có cả đồ uống và bánh kem vậy nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui, người khác cũng không cần phải tặng không nhiều đồ cho cô và Trần Phỉ Phỉ như vậy, Bối Dao cũng chỉ có thể nghĩ do mình may mắn.
Đầu tháng sáu, kỳ thi xếp hạng của ba trường trôi qua, mấy trường học đứng đầu thành phố có một cuộc giao đấu bóng rổ hữu nghị giữa các liên đoàn.
Việc này nói không lớn cũng không lớn nhưng vì việc này liên quan đến vinh dự của trường học nên tất cả học sinh phải chuẩn bị thật tốt.
Liên đoàn bóng rổ Lục Trung giao cho Hội Học Sinh làm công tác chuẩn bị, kết quả các tuyển thủ của đội tuyển bóng rổ vừa đứng trước mặt hội trưởng Hội Học Sinh, hội trưởng lập tức đen mặt.
Hội trưởng Hội Học Sinh của bọn họ lần này tên là Sư Điềm, Sư Điềm là nhan khống chính hiệu, cô ấy nhìn thấy mặt đội viên của trường học mình mà tuyệt vọng,
Hoặc là vừa đen vừa xấu, hoặc là lớn lên nhìn cũng không tệ lắm nhưng quá lùn!
Cố tình một đám nam sinh còn cười hi hi ha ha, không nhìn thấy sắc mặt khó cói của hội trưởng Hội Học Sinh.
Sư Điềm chờ bọn họ đi xa mới thở dài nói: "Xong rồi, Lục Trung chúng ta kì này mất hết mặt mũi rồi."
Trong lúc thở dài, một người lại có ý kiến: "Tuy đội viên khó coi không có người nào vừa mắt nhưng khi chơi bóng rổ cũng không tệ lắm, cũng không phải là không có biện pháp cứu vãn. Đội cổ động viên nữ tìm đại một nữ sinh xinh đẹp làm màu chút là được không phải sao."
Ánh mắt Sư Điềm sáng lên, hận không thể hung hăng ôm người đó một cái thật mạnh .
Nếu đã muốn tìm thì phải tìm người đẹp nhất.
Sư Điềm nghĩ rồi nói: "Lớp bên cạnh không phải có Vạn Tiêm Ngải à, nhưng mà tôi lại không muốn tìm cậu ta."
"Không phải cô ấy, hoa hậu giảng đường đã đổi người rồi, chuyện này lớn như vậy mà chị không biết à."
Một lát sau, Sư Điềm nhìn ảnh chụp của tiểu học muội Bối Dao, hưng phấn đến hận không thể tại chỗ nhảy nhót xung quanh: "A a a tiên nữ nhỏ từ đâu xuất hiện vậy, ù uôi xinh quá!"
Bọn họ nhanh chóng tìm chủ nhiệm lớp của Bối Dao là Lý Phương Quần để thuyết minh, Lý Phương Quần cũng là giáo viên của trường học cho nên khi Sư Điềm dùng tài ăn nói khéo léo của mình để thuyết phục một phen cuối cùng Lý Phương Quần nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy không thể ném mặt mũi trường học đi. Vì thế Bối Dao trong cùng một ngày đã bị thông tri phải tham gia đội cổ động viên của trường ở vị trí dẫn đầu.
Trần Phỉ Phỉ cực kỳ hưng phấn: "Dao Dao, lúc đó chắc chắn cậu sẽ phải nhảy cổ vũ? Tớ nhất định phải tới xem cậu!"
Bối Dao gật gật đầu: "Đúng vậy."
Trần Phỉ Phỉ nói: "Cuộc thi bóng rổ giữa các liên đoàn của các trường là cuộc thi truyền thống được tổ chức 2 năm một lần, nghe nói là siêu cấp siêu cấp vui. Cậu nhất định phải nhảy thật tốt để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển của trường chúng ta thi tốt."
Bối Dao dùng khuôn mặt nghiêm túc trả lời: "Được!"
Lúc trước cô cũng hay tập nhảy thể thao ở nhà, bởi vậy lần này cũng coi như là nắm chắc nền tảng.
Cuối tháng sáu, tiếng kèn cổ vũ trong giải bóng rổ vang lên.
Làm Bối Dao kinh ngạc là cuộc thi tổ chức ở trường Tam Trung.
~
Cuối tháng sáu, thời tiết sáng sủa, bầu trời không mây.
Bùi Xuyên vốn không muốn lên sân, anh nhíu mày lại: "Vui lắm à?"
Kim Tử Dương cầm bình nước khoáng đang uống trên tay xuống, nói: "Sao có thể, em nói với đội trưởng đổi ba người thành dự bị để ba người chúng ta chơi trên sân."
Bùi Xuyên nghe xong nằm xuống gối hai tay sau đầu: "Cậu ta đồng ý à?"
Bọn họ là một đám gây chuyện thị phi khắp nơi trong trường, nói là lưu manh thì đúng hơn là tuyển thủ bóng rổ, cuộc thi kia tốt xấu gì thì cũng là chuyện lớn, tùy tiện thay đổi người thì chắc là trái tim của đội trưởng còn đang rỉ máu đấy.
Trịnh Hàng cười tủm tỉm nói: "Mẹ em đồng ý."
Mẹ Trịnh Hàng là phó hiệu trưởng của trường Tam Trung, làm việc cần cù chăm chỉ, mãi mới có thai được, cũng chính vì điều đó mà cực kỳ yêu thương Trịnh Hàng, có thể nói yêu thương đến nỗi không có giới hạn.
Bùi Xuyên nghĩ không sao cả, cong môi nói : "Vậy đi đấu thử vài trận nào."
Anh thay áo, vẫn là chiếc áo đỏ số 5 đó, quần vẫn là quần thể thao của trường.
Kim Tử Dương và Trịnh Hàng cũng thay quần áo.
Bọn họ cùng đi đến sân bóng rổ, cùng lúc Vệ Uyển cũng tới. Cô ta là đội trưởng đội cổ động viên của trường Tam Trung, Kim Tử Dương cười hì hì nói: "Vệ Uyển, đến lúc đó phải dùng sức gọi tên tớ nhé!"
Vệ Uyển lườm cậu một cái rồi nhìn về phía Bùi Xuyên.
"Đi thôi."
Kim Tử Dương đuổi theo anh, vừa đi vừa nói chuyện: "Hì hì, Vệ Uyển là do em tìm đấy, thế nào? Có người đẹp cổ vũ có phải có thêm động lực không?"
Bùi Xuyên nhợt nhạt cong cong môi, không cho ý kiến.
MC: "Hoan nghênh các bạn học đến từ Tam Trung và Lục Trung tham gia trận đấu ngày hôm nay! Giờ chúng ta cùng hoan nghênh đội cổ động viên của trường Tam Trung mở màn tiết mục cổ vũ nào."
Một đám nữ sinh mặc áo ngắn tay màu trắng bó sát người và váy ngắn chậm rãi lên sân khấu, nhạc cất lên làm nóng không khí, toàn trường thét chói tai!
Múa dẫn đầu Vệ Uyển cố hết sức theo nhịp, Kim Tử Dương đâu thèm nhìn những thứ khác mà chỉ nhìn mặt cô ta: "Vệ Uyển Vệ Uyển!"
Bùi Xuyên ngồi ở nơi nghỉ ngơi dành cho đội viên, đầu ngón tay toàn là những vết chai khi chơi bóng.
Thính giác của anh cực tốt, nghe thấy hai nam sinh muốn lên sân khấu khiến nguyên đội viên đội bóng rổ nhỏ giọng oán giận: "Còn chơi gì nữa, đổi thành đám lưu manh này, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, bọn họ không được huấn luyện chắc chắn sẽ làm trường chúng ta mất mặt."
"Hừ, nói nhỏ thôi."
"Sợ gì chứ, tiếng nhạc lớn như vậy, bọn họ không nghe thấy đâu."
Một người khác cũng không tin tưởng lắm, thở dài: "Haiz."
Năm nay Tam Trung chắc sẽ mất mặt lắm.
Đội cổ động viên nhảy cổ vũ xong, tiếng trọng tài huýt sáo thổi lên, thi đấu chính thức mở màn.
Thi đấu chia làm ba trận, trận đầu Tam Trung đấu với Lục Trung.
Đội viên của trường Tam Trung đi lên trước.
Đội bóng bao gồm Bùi Xuyên, Kim Tử Dương, Trịnh Hàng, còn có hai đội viên lúc nãy nói xấu họ.
Cố tình Kim Tử Dương nằm không cũng trúng đạn, không biết xấu hổ bảo bọn họ: "Đừng trưng khuôn mặt đau khổ ra nữa, anh Xuyên chơi cùng mấy người mà còn không biết điều, cười, đều cười lên."
Hai đội viên kia: "......"
Hiện trường ầm ĩ.
Nguyên nhân là không hài hòa. Áo của Bùi Xuyên màu đỏ, của Kim Tử Dương thì là màu vàng, còn Trịnh Hàng là màu xanh. Mà hai người kia lại mặc áo màu xanh lục.
Đội của Lục Trung lên sân khấu.
Sư Điềm nghiến răng nghiến lợi nói: "Hoa hậu giảng đường đã tới làm cổ động viên của mấy người cho nên hôm nay chắc chắn chúng ta phải thắng có biết không!"
"......"
Nhóm nam sinh đều có chút khẩn trương, không nhịn được mà nhìn về phía nhóm cổ động viên phía sau.
Bối Dao cảm thấy thì ra bọn họ đang nhìn mình, tuy cô có chút thẹn thùng, cũng không thích ứng bộ quần áo này, nhưng vẫn nở một nụ cười cổ vũ với bọn họ.
Làm tất cả người trong đội bóng rổ đều đỏ mặt.
Kim Tử Dương nói: "Thấy không, bên kia vừa nhìn thấy em là sợ, còn đỏ hết cả mặt."
Bùi Xuyên cười nhạo một tiếng.
Tiếng huýt sáo của trọng tài vang lên, phát bóng. Trái bóng đầu tiên bị Lục Trung cướp được, Lục Trung vừa cướp được bóng đã làm mọi người kích động: "Lục Trung cố lên a a a a! Lục Trung chiến thắng!"
Kim Tử Dương: "Mẹ kiếp!"
Bùi Xuyên lười biếng, anh vốn cũng không muốn chơi lắm nên thắng hay thua cũng chẳng sao cả.
Trái bóng đầu tiên nhẹ nhàng vào rổ, nhóm cầu thủ hoan hô vỗ tay, tiếp tục. Lúc nghỉ ngơi giữa trận, điểm số 24:10, 24 là số điểm của Lục Trung.
Đối diện hai hai đội viên đang đen mặt, Trịnh Hàng cười nói: "Đừng nóng giận đừng nóng giận, chúng ta còn chưa cố gắng hết sức mà."
"......" Ảo tưởng giết chết ba người bọn họ.
Đội cổ động viên trường Lục Trung lên sân khấu.
Lần đầu tiên Bối Dao mặc quần áo cổ động viên nhảy trước mặt nhiều người. Huống chi cô còn nhìn thấy Bùi Xuyên ở bên dưới, đây là lần đầu tiên cô gặp anh trong một năm qua. Bởi vì lần đầu tiên nhảy cổ vũ nên Bối Dao có chút khẩn trương, trái tim đập bùm bùm, nhưng mà cô tập luyện rất chăm chỉ nên khi vừa nghe thấy tiếng nhạc đã nhảy theo bản năng.
Âm nhạc của Lục Trung là do Sư Điềm tỉ mỉ chọn lựa, siêu cấp chậm, một tiếng vang lên đã thu hút mọi người, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn xem có phải người dẫn đầu là Vạn Tiêm Ngải của Lục Trung không, kết quả tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Nụ cười của Bùi Xuyên cứng lại ở khóe miệng, thân thể anh cũng chậm rãi cứng đờ.
Kim Tử Dương nhìn thiếu nữ đang nhảy trên sân khấu, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lắp bắp nói: "Lục, Lục Trung?"
Trịnh Hàng kinh hỉ la lên: "Xinh thế.".
Sư Điềm hung phấn nhìn Bối Dao: "Ánh mắt của mình tốt quá!"
Trần Phỉ Phỉ dùng sức gật đầu, cũng kích động muốn điên rồi: "Bối Dao a a a! Dao Dao của tớ a a a a tớ yêu cậu!"
Bối Dao nhảy thật sự nghiêm túc, không giống như Vệ Uyển chỉ lo chú trọng hình tượng của mình, nhảy có lệ theo thái độ, tuy Bối Dao mặc áo ngắn tay và váy ngắn, nhưng mà động tác nghiêm chỉnh vừa nhìn đã biết là một nữ sinh ngoan ngoãn, cũng biết cô chăm chỉ tập nhảy cho trường học.
Âm nhạc kết thúc, nhóm nữ sinh đồng loạt kết thúc động tác.
Trước khi đi xuống, Bối Dao nhìn về phía Bùi Xuyên.
Một năm trôi qua, anh đột nhiên đối diện với ánh mắt trong suốt của cô, trái tim không khống chế được mà đập thình thịch.
Nửa trận sau tiếp tục.
Sư Điềm nói: "Bối Dao, em đứng ở kia, đúng rồi, ngay dưới khung bóng kia kìa, thế thì đội viên của chúng ta sẽ liều mạng cố gắng!"
Bối Dao cảm thấy đây là một chủ ý không hay.
Nhưng mà hội trưởng Sư Điềm nói: "Tin chị đi! Đây, đây là tên của mỗi người, em không cần biết là ai nhưng cứ gọi cho chị. Chị còn chuẩn bị cả cái này nữa, tắng tắng tắng tăng!"
Cô ấy móc ra một cái loa hình ong mật, gắn ở bên hông, vừa vặn che lại phần rốn đáng yêu của cô: " Chiến thắng của trường chúng ta dựa hết vào em đấy nhé."
"......"
Lúc Bối Dao đứng ở đó, Kim Tử Dương rõ ràng cảm thấy anh Xuyên của cậu càng thêm thất thần, tuy cậu cũng thất thần, tiên nữ nhỏ của Lục Trung đứng ở đó, Kim Tử Dương chỉ nhìn về phía cô mà chẳng còn tâm trí nào mà chơi bóng.
Nhưng mà nhìn Bùi Xuyên kia kìa, mẹ kiếp anh Xuyên càng kinh dị, Bùi Xuyên bị người ca vào cũng không biết trốn, ánh mắt chỉ nhìn về phía dưới.
Trịnh Hàng khóc không ra nước mắt: "Mọi người cướp bóng đi chứ, mẹ em sẽ giết em nếu làm mất mặt trường mất!"
Không ai để ý đến cậu.
Cho đến khi Bối Dao cúi đầu, bắt đầu nơm nớp lo sợ làm việc. Cô mở tờ giấy là Sư Điềm đưa cho mình ra rồi bắt đầu cổ vũ: "Y Đồng cố lên."
"Đổng Thần Thăng cố lên, cậu tuyệt vời nhất!"
"Lâm Mãn cố lên, cậu đẹp trai nhất."
......
Cô thay phiên đọc tên của năm người đang chơi trên sân, giọng nói không còn chút trẻ con nào nhưng lại ôn nhu kiên định, như gió nhẹ phất vào mặt, năm đội viên của Lục Trung đồng loạt đỏ mặt, giống như được tiêm máu gà rồi nhảy lên cướp bóng.
Bàn tay Kim Tử Dương trống không: "Cái quỷ gì vậy!"
Nhưng mà giây tiếp theo Bùi Xuyên đã cướp được bóng.
Một mình anh cướp bóng, phòng thủ rồi chặn bóng lại, chuyền bóng cho Trịnh Hàng, chờ Trịnh Hàng bị đối phương chặn lại, anh bình tĩnh nói: "Chuyền cho tôi!"
Trịnh Hàng ném bóng tới, Bùi Xuyên vươn tay lên nhận bóng, nhảy lên làm một cú ném ba điểm.
Bóng vào rổ.
Nếu nói năm đội viên Lục Trung như được tiêm máu gà thì Bùi Xuyên lại hoàn toàn điên rồi.
Có một lần anh vì cướp bóng mà bị hai người đẩy ngã, anh nhíu mày, trọng tài nhanh chóng chạy tới. Bùi Xuyên nói: "Không sa cả, tiếp tục."
Kim Tử Dương sợ hãi: "Anh Xuyên, thôi bỏ đi, đấu bóng rổ mà thôi, chơi thôi, lại không phải là đi cướp vợ."
Bùi Xuyên không nói gì, anh chỉ nghe thấy Bối Dao ngoan ngoãn gọi: "Lục Trung cố lên! Lục Trung chiến thắng!"
Anh cười lạnh rồi nói: "Tiếp tục."
Từ trước đến nay, từ nhỏ đến lớn, người cô nói cố gắng lên chỉ có một mình anh, vậy mà bây giờ lại gọi tên người khác.
Cảm xúc mãnh liệt làn anh liều mạng cũng phải chiến thắng.
Điểm số của Tam Trung liên tục được san bằng.
Bùi Xuyên ghi điểm, Bùi Xuyên lại ghi điểm......
Tuy Bối Dao tuy rằng không hiểu về bóng rổ nhiều lắm nhưng cô cũng biết tình hình lúc này không được tốt, cô nhìn về phía Sư Điềm, Sư Điềm vội vàng nói: "Em đọc nhanh lên!"
"Lâm, Lâm Mãn cố lên, cậu, cậu đẹp trai nhất!"
Bùi Xuyên lại ghi điểm.
Toàn thân anh đều là mồ hôi, cơ hồ ướt hết cả bộ quần áo.
Rõ ràng, rõ ràng vốn không nên để ý, cô vốn là người của Lục Trung. Nhưng mà sự ti tiện và trái tim kiêu căng vì được cô dỗ dành lúc trước làm anh không cho phép cô gọi tên của những người khác.
Sau đó toàn trường đều thét chói tai tên của Bùi Xuyên.
Bối Dao không gọi nữa, cô an tĩnh nhìn anh. Bùi Xuyên, cậu xem này, cậu cũng có thể trở thành một người ưu tú.
Điểm số cuối cùng lấy hình thức liều mạng Bùi Xuyên mà kết thúc, Tam Trung dẫn đầu năm điểm giành chiến thắng
Học sinh của trường Tam Trung sôi nổi hoan hô, học sinh trường Lục Trung tuy rằng mất mát nhưng vẫn đi lên nắm tay đối thủ.
Mồ hôi trên đầu Bùi Xuyên từ trán chảy xuống, chảy qua phần cằm nghiêm nghị, chảy vào khuôn ngực rắn chắc. Đột nhiên, một cái váy ngắn màu trắng và đôi chân tinh tế trắng nõn thẳng tắp của thiếu nữ xuất hiện.
Mà anh vừa chơi bóng xong nên vừa bẩn vừa hôi.
Bùi Xuyên không nghĩ tới Bối Dao sẽ chủ động tới đây.
Bối Dao cúi đầu tắt loa đi, nhìn Bùi Xuyên ngồi trên ghế cúi đầu không muốn nhìn cô, khẽ gọi, "Bùi Xuyên."
Anh yên lặng nắm chặt bình nước khoáng, ngẩng đầu.
Thiếu nữ nhẹ giọng ôn nhu nói: "Bùi Xuyên cố lên." Xin lỗi Bùi Xuyên, lúc nãy tớ không thể nói cố lên với cậu.
Bùi Xuyên mím chặt môi, không muốn để lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
Xung quanh im lặng, Kim Tử Dương đều đang nhìn hoa hậu giảng đường mới của Lục Trung. Không không, nói là hoa hậu giảng đường của cả ba trường cũng không quá, nụ cười của Bối Dao ngọt ngào mà ôn nhu, cuối cùng vẫy tay với Bùi Xuyên trong tiếng gọi của Sư Điềm.
Cô đi được một lúc, Bùi Xuyên mới rũ mắt uống hết nửa bình nước còn lại
Kim Tử Dương nói: "Anh Xuyên, cậu ấy là ai vậy? Anh quen à?"
Bùi Xuyên không trả lời.
Cô là ai? Cô là tất cả ánh sáng trong nửa cuộc đời anh, là người anh khao khát nhưng không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top