Chương 22: Ác ma mới bắt đầu
Edit: Ư Ư
Điểm thi nhanh chóng được công bố, ngày hai mươi tám tháng sáu, thời tiết sáng sủa, bầu trời không mây.
Triệu Chi Lan biết hôm nay đã có điểm, tính tính thời gian rồi nhanh chóng gửi tin nhắn xem điểm cho Bối Dao
Bối Dao đang đổi giày ngoài cửa: "Mẹ, dùng di động tra sẽ mất tiền đó, năm đồng một môn, mà con thi chín môn nên sẽ mất bốn mươi lăm đồng. Dù gì hai ngày nữa thầy cũng sẽ gửi điểm về, cái này không cần mất tiền."
Triệu Chi Lan nhìn con gái nhà mình.
Bối Dao gần mười năm tuổi mặc một cái váy liền áo màu trắng, đai lưng còn buộc hình nơ bướm ở phía sau, cái váy này là cái váy cũ của chị họ, làn váy còn có vài chỗ bị bẩn không giặt sạch.
Tiểu Thương hơi béo nên khi Bối Dao mặc có hơi rộng. Cánh tay thiếu nữ tinh tế nhỏ xinh nên cũng vì thế mà có vài phần thanh lệ.
Triệu Chi Lan có chút đau lòng, bây giờ Bối Quân mới hơn một tuổi nên tốn rất nhiều tiền, con gái lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa từng đòi hỏi gì mà lại còn giúp hai người tiết kiệm tiền.
Lúc trước Tiểu Thương đưa quần áo tới Bối Dao còn cười nói: "Lúc nhỏ còn chưa được mặc váy trắng bao giờ, váy của chị họ thật xinh đẹp."
Ai cũng không xinh đẹp như con gái nhà mình nhưng ai cũng ăn mặc đẹp hơn con bé.
Triệu Chi Lan giận cười nói: "Nhà của chúng ta còn chưa nghèo đến nỗi vậy, phải tra điểm của con thì mẹ mới yên tâm."
Bối Dao cũng hiểu nên nhẹ giọng trả lời: "Vâng, con cũng tính qua điểm rồi, hẳn là có thể vào Lục Trung."
Đối với chuyện Bối Dao muốn vào Lục Trung, Triệu Chi Lan cũng duy trì.
Bối Dao vốn đi học sớm so với người cùng tuổi, trong lòng Triệu Chi Lan thì cô vẫn là một đứa bé, Lục Trung là trường gần nhà nhất, cuối tuần về nhà ăn cơm cũng dễ dàng. Nếu rảnh thì còn có thể dùng xe máy chở Bối Dao đi ăn ngon.
Không bao lâu sau Triệu Chi Lan đã tra được điểm của Bối Dao.
Cô thi rất khá, khẳng định có thể vào Lục Trung nên mọi người đều rất vui mừng.
Triệu Chi Lan cũng rất kích động, con gái của bà bây giờ cũng đã lên cấp ba rồi.
Buổi tối bà nằm trên giường nói chuyện với Bối Lập Tài: "Dao Dao lên cấp ba rồi, tới trường sẽ mất một tiếng rưỡi, còn phải học tiết tự học buổi tối nên cũng không thể ngày nào cũng về nhà, chúng ta mua cho con bé một cái di động đi."
Bối Lập Tài không có ý kiến.
Triệu Chi Lan nói làm là làm, sáng mai đã mua cho Bối Dao một chiếc di động xinh đẹp.
Di động mới màu hồng nhạt, cầm ở trong tay còn trơn bóng. Triệu Chi Lan cười nói: "Người bán nói màu này là màu mà con gái thích nhất, con xem xem có thích không?"
Bối Dao biết tâm ý của cha mẹ, cười nói thích.
Bối Lập Tài dặn dò nói: "Mua di động cũng đừng chậm trễ việc học, di động là để gọi điện thoại, đừng để thành tích trượt xuống."
Bối Dao còn chưa trả lời thì Triệu Chi Lan đã lườm Bối Lập Tài một cái: "Anh còn không biết xấu hổ nói Dao Dao, con bé là người tự chủ tốt nhất nhà đấy, hôm trước ai nói không xem ti vi và nửa đêm lại bò dậy xem vậy."
"......" Không phải hôm đó có bóng đá sao.
"Tóm lại em tin tưởng Dao Dao, con bé sẽ không chậm trễ học tập."
Thật ra điều ông lo lắng nhất không phải thành tích của Bối Dao mà là chuyện yêu sớm. Con bé quá xinh, ở cái tuổi này chắc chắn sẽ có người mơ ước con gái của ông, nhưng mà lời này ông cũng ngại nói, mà Triệu Chi Lan lại bênh con gái nên lại càng khó nói hơn.
Mấy ngày sau trường gửi thông báo đến, Bối Dao quả nhiên được Lục Trung chọn.
Giữa hè tháng bảy, Bối Dao mở di động mới lưu số điện thoại của Hoa Đình vào, lại tìm ra số dị động của Bùi Xuyên.
Số di động của anh cô đã biết từ lâu, là chú Bùi cho cô. Nhưng do cái di động kia là do Tưởng Văn Quyên mua nên anh không dùng nhiều. Cô cũng không xác định anh có nghe máy không nhưng vẫn gọi.
Gió đêm thổi tung bức màn, chậu hoa bên cửa sổ của cô đã đổi thành tường vi. Bông hoa nhẹ nhàng lắc lư, trong điện thoại truyền đến tiếng "Tút tút tút......"
Anh nghe máy: "Alo? Ai vậy?"
Thời kỳ vỡ giọng của thiếu niên đã qua đi, bây giờ giọng nói trầm thấp như đàn cello. Bối Dao duỗi chân nằm trên giường, đã lâu cô không gặp Bùi Xuyên, nhẹ giọng nói: "Tớ là Bối Dao."
Đầu điện thoại bên kia, bàn tay đang lau tóc của Bùi Xuyên cứng đờ.
Khăn lông còn ở trên mái tóc màu đen, anh hoảng hốt lặp lại theo bản năng: "Bối Dao."
"Ừ!" Cô cười cười trả lời..
Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ truyền tới từ đầu bên kia, anh không còn tâm tư lau tóc, khuôn mặt mang theo ba phần nóng nảy.
Anh không biết là bất đắc dĩ hay là cảm xúc nào khác mà lại nói một câu: "Cậu lại làm sao vậy?"
Câu nói không kiên nhẫn như vậy nhưng cô vẫn nhẹ giọng nói: "Tớ muốn nói với cậu một tin vui, tớ đỗ Lục Trung rồi! Đây là di động mới của tớ."
Chút ấm áp trong mắt anh lại bị câu nói này đánh nát.
Lục Trung à......
"Bùi Xuyên, sao cậu không nói gì vậy, cậu có nghe thấy không?"
"Có." Anh nhàn nhạt nói, "Chúc mừng cậu."
Bối Dao không hề cảm thấy khác thường: "Khai giảng chúng ta cùng đi học nhé."
Anh há miệng thở dốc nhưng lại không thể nói được gì, cuối cùng khó khăn nói một câu: "Tôi đi ngủ."
Bùi Xuyên cúp điện thoại rồi qua loa lau tóc, từng bước tháo chi giả, nhìn phần chân tay bị cụt xấu xí của mình, trên mặt lộ ra vài phần lạnh lẽo, sau đó kéo chăn mỏng lên che đi.
Cô vẫn không biết anh không học cùng trường với cô.
Bùi Xuyên không ngủ, anh lấy di động tra tìm bản đồ của thành phố C. Tam Trung và Lục Trung cách nhau mười phút đi xe, nói gần không gần, nói xa cũng không xa.
Trên di động chỉ là một khoảng cách chưa tới một đốt ngón tay, nhưng hiện thực lại là một khoảng cách tàn nhẫn.
Anh tắt máy đi, cưỡng ép bản thân đi ngủ.
~
Giữa tháng tám, ngày nóng nhất mùa hè, Triệu Chi Lan đánh mạt chược với Triệu Tú xong về nhà thở dài.
Bối Lập Tài chăm Bối Quân cả một ngày, bị thằng nhóc này làm cho không biết làm sao, thấy Triệu Chi Lan đã trở lại bèn vội vàng nhét cậu vào trong lòng bà.
Bối Quân vào trong lòng mẹ lại không gây chuyện mà ngoan ngoan ngoãn ngoãn, Bối Lập Tài nhìn càng tức giận.
Triệu Chi Lan không để ý tới hai cha con, bà nói: "Hôm nay đi đánh bài mới biết một chuyện, Triệu Tú nói hai hôm trước đi dạo thấy cảnh sát Bùi đi dạo phố với một người phụ nữ. Hai người còn nắm tay rất thân thiết, người phụ nữ kia cũng tầm ba tư ba lăm, ngoại hình đoan chính."
Bối Dao vừa đẩy cửa phòng ra đã nghe thấy câu này, cô ngẩn người.
Bối Dao biết Bùi Hạo Bân sẽ tìm cho Bùi Xuyên một người mẹ kế, nhưng cô không nghĩ tới Bùi Hạo Bân ly hôn với Tưởng Văn Quyên muộn như vậy mà thời gian kết hôn lần thứ hai lại sớm hơn trong trí nhớ.
Triệu Chi Lan tiếp tục nói: "Làm gì vậy chứ, nếu Bùi Xuyên biết cha mẹ vừa ly hôn mà từng người đã xây dựng hạnh phúc mới của riêng mình, chắc chắn sẽ rất đau khổ."
Bối Lập Tài cũng thở dài một tiếng.
Đúng vậy, việc này đừng nói tới một thiếu niên mà một người trưởng thành chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được.
"Triệu Tú nói với em, lúc trước cảnh sát Bùi chỉ tập trung vào sự nghiệp, không quan tâm tới gia đình, lúc này mới biết để ý......" Bà bỗng nhiên im lặng, nhìn thấy Bối Dao đứng ngoài cửa, "Dao Dao, con......"
Nghĩ nghĩ, con gái mình cũng đã lớn như vậy rồi, chuyện này cũng không phải không thể nghe. Triệu Chi Lan thả Bối Quân xuống, nói với Bối Dao: "Dao Dao có rảnh thì đi khuyên Bùi Xuyên một chút, thằng bé cũng rất đáng thương."
Bối Quân nhỏ mới một tuổi không hiểu chuyện, nghiêng ngả muốn chui vào trong lòng chị gái xinh đẹp: "Chị!"
Lúc này Bối Dao mới lấy lại tinh thần, ôm cậu đi về phòng.
Quyển vở với những bí mật kia cũng đã phủ đầy bụi.
Bối Dao thổi bụi, mở ra xem.
Lần đầu tiên cô nghĩ tới quyển nhật ký này có ý nghĩa gì với mình? Không ai hiểu cảm giác này, cô trọng sinh, nhưng tâm trí bị hạn chế nên lớn lên như một đứa trẻ, những ký ức trong tương lai đó giống như có người mạnh mẽ nhét vào đầu nàng, thường xuyên làm Bối Dao cảm thấy không rõ ràng.
Gần mười lăm năm rồi nhưng cô vẫn không hiểu nó.
Đối xử tốt với cha mẹ thì cô hiểu.
Nhưng Hoắc Húc là ai?
Rõ ràng Bùi Xuyên rất tốt, vậy vì sao cô trong tương lai lại gọi anh là "ác ma"?
Cô đối xử tốt với Bùi Xuyên theo bản năng nhưng lại không thể bóp méo tương lai của anh.
Một người bị gọi là "ác ma", anh đã làm chuyện gì? Có liên quan tới chuyện gia đình sao?
Bối Dao nói với bản thân mình phải kiên định.
Nhưng mà Bối Dao không nghĩ tới, ngày khai giảng, Bùi Xuyên lại cho cô biết một chuyện bất ngờ.
~
Cuối tháng tám, Bùi Hạo Bân đã xác lập quan hệ yêu đương với Kim Hiểu Tình.
Kim Hiểu Tình nói: "Con gái em nhỏ hơn con trai anh một tuổi, rất nghe lời. Nếu sau này chúng ta ở bên nhau thì chắc chắn con bé phải ở với em, con của anh có sao không?"
Bùi Hạo Bân khó xử nhíu mày.
Nhưng biểu tình mất mát của bà ta làm ông ta chấn động, ông ta nói: "Anh sẽ coi con bé như con gái ruột của anh, Tiểu Xuyên từ nhỏ cô đơn, lại vì công việc của anh mà thằng bé mất đi hai chân, anh hy vọng hai người có thể thông cảm, anh sẽ nói chuyện này với thằng bé." Ông ta cần bàn tay của bà ta, nói, "Yên tâm đi, lúc trước vì sự nghiệp mà không quan tâm tới gia đình, sau này em và hai đứa con sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh."
Bà ta nở nụ cười: "Tất nhiên là em tin anh."
Bùi Xuyên cũng cười.
Lần đầu tiên anh hút thuốc, thứ này làm anh sặc đến ho khan.
Nghe bọn họ nói chuyện, anh cũng đã hút xong ba điếu thuốc.
Anh học chuyện gì cũng rất nhanh, bao gồm hút thuốc.
Anh không thấy khó chịu như lần đầu tiên bị vứt bỏ, thậm chí anh còn bình tĩnh mở khóa di động của cha.
Bùi Xuyên không chút để ý ấn bật lửa.
Anh đã nói lời nói dối không có tác dụng trước mặt anh rồi mà, vì sao cha anh, mẹ anh từng người lại làm thử?
Lần đầu tiên Bùi Hạo Bân đi uống cà phê với phụ nữ, nhưng lại không phải với mẹ anh mà là một người phụ nữ khác mà ông "nhất kiến chung tình".
Bùi Xuyên cảm thấy buồn cười, cũng cười thật
Sương khói lượn lờ, anh ném điếu thuốc xuống rồi dẫm tắt.
Anh nghĩ, sau này anh không cần cha, không cần mẹ, không cần gia đình, cũng không cần người yêu, tất nhiên sẽ sống rất nhẹ nhàng. Lúc trước anh khát vọng gia đình nên cố gắng sống như một đứa trẻ bình thường, không nhảy lớp, ngoan ngoãn nghe giáo viên nói. Nhưng anh đột nhiên phát hiện những điều này rất buồn cười, anh làm cho ai xem?
Bọn họ đều sẽ đi, những thứ anh quý trọng đều đang không ngừng mất đi. Dù có nắm chặt, dù anh có thông minh dùng nhiều cách đi chăng nữa cũng không thể giữ lại.
Năm mười lăm tuổi nuôi sống bản thân đối với người khác thì rất khó, nhưng với Bùi Xuyên lại rất đơn giản.
Bùi Xuyên ấn bật lửa, ánh lửa phản chiếu lại khuôn mặt lạnh nhạt của anh,
May mà, may mà anh tới Tam Trung, nếu không Bối Dao sẽ bị anh dọa sợ. Người thích cười ngoan ngoãn như cô, ghét nhất là kiểu người như anh.
Cô gái ngoan ngoãn như cô, cả đời này anh cũng sẽ không có được
Mùng một tháng chính, ngày khai giảng là ngày mưa lại ứng nghiệm, Bối Dao bật ô gọi điện thoại cho Bùi Xuyên: "Cậu đang ở đâu vậy? Tớ đang đứng ở bến xe buýt nhưng lại không thấy cậu."
Bùi Xuyên ngồi trong xe taxi ở phía xa nhìn bóng dáng cô.
Mưa nhỏ tí tách tí tách, vô số người qua đường quay đầu lại nhìn cô. Anh kéo kéo khóe miệng, cười nói: "Tôi lừa cậu đó, có phải cậu ngu ngốc không vậy? Mẹ nó ai muốn học Lục Trung với cậu, cậu thích thì tự mình đi đi. Tôi đã tới trường từ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top