Chương 21: Lây dính cô (2)

Edit: Ư Ư

Năm nay mùa xuân tới muộn, có lẽ là bảy phần sắc xuân đều đã lặng lẽ tới bên cạnh thiếu nữ. Cô dường như có cảm giác mà nhìn về phía anh...

Đôi mắt kia vừa nhìn thấy anh là nở nụ cười, mang theo trong trẻo và sự ôn nhu.

Bùi Xuyên.

Chúc mừng năm mới.

Một lúc sau Bùi Xuyên mới rũ mắt xuống, đôi môi tái nhợt đi hai phần. Anh đi về chỗ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy chua xót và buồn bã.

Cô trưởng thành, tốt đẹp hơn rất nhiều trong tưởng tượng, trong giấc mơ của anh.

Cô trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ đau là muốn khóc, mà anh vẫn là Bùi Xuyên năm đó. Tâm địa lãnh ngạnh, tàn phế cuộn tròn ở nơi âm u.

Cô rực rỡ, mà anh đã sớm chìm xuống vực sâu không thấy đáy.

Cả buổi học Bùi Xuyên không đọc sách, nhưng anh cũng không thất thần nhìn Bối Dao như những người khác.

Chuông tan học vang lên, anh gấp sách lại đi xuống tầng.

Trong văn phòng, Từng Minh đang soạn bài.

"Thầy Từng."

"Là Bùi Xuyên à."

Bùi Xuyên bình tĩnh nói: "Lúc nghỉ thầy có gọi điện cho em hỏi em có muốn đi Tam Trung học không, lúc ấy nhà em có việc nên từ chối, sau đó em suy nghĩ, không thể phụ tâm ý của trường học, em còn có cơ hội được đi không ạ?"

Từng Minh ngẩn người, lúc ấy ông gọi điện thoại cho Bùi Xuyên thì cậu đã lập tức cự tuyệt, ông còn tưởng rằng cậu có trường mà mình muốn vào, không nghĩ tới là do trong nhà có chuyện nên chưa suy nghĩ kỹ.

"Đương nhiên có thể, đơn đăng ký vẫn còn ở đây, em quyết định muốn tới Tam Trung à?"

"Vâng."

Bàn tay thon dài cầm lấy đơn đăng ký: "Cảm ơn thầy." Anh dừng một chút rồi nói, "Thưa thầy, bây giờ cha của em đang bị thương vẫn chưa tỉnh lại, nếu đã được cử đi học thì em có thể không đi học mà tới chăm sóc cha em không?"

"Thầy, em muốn nhờ thầy một chuyện cuối cùng, đừng nói cho mọi người trong lớp biết em học ở Tam Trung."

Bùi Xuyên đi ra văn phòng, rũ mắt nhìn đơn đăng ký trong tay. Hoa thủy tiên đang nở rộ, rất đẹp.

Anh nhớ năm trước Bối Dao nói cô muốn thi vào Lục Trung, bởi vì Lục Trung gần nhà, bầu không khí cũng tốt.

Bùi Xuyên cầm đơn đăng ký, cũng không về lớp mà đi ra cổng trường.

Thật tiếc nuối, chỉ sợ anh không thể tiếp tục dính lấy cô.

Chỉ sợ ngay cả cô cũng không biết bản thân có bao nhiêu nổi bật, anh không nên kéo cô cùng xuống địa ngục với mình.

Cô gái tốt đẹp như cô, dù sau này ở bên cạnh ai chắc chắn con sẽ được yêu thương.

~

Bối Dao phát hiện anh không về lớp, cô hoang mang nhíu mày, cô mới quay về còn chưa chào Bùi Xuyên cơ mà.

Cũng may buổi chiều tan học Triệu Chi Lan đã đợi cô ngoài cổng trường.

Lúc này mới tầm năm giờ, Triệu Chi Lan xách theo các loại trái cây, nặng trĩu, Bối Dao vội vàng giúp bà.

"Đi thăm chú Bùi trước rồi về nhà ăn tối sau, muộn lại không đuổi kịp xe."

Bối Dao đương nhiên không có ý kiến.

Lúc hai mẹ con đến bệnh viện thì Bùi Xuyên đang đọc sách bên cửa sổ.

Là mấy quyển sách mà người khác để lại, anh cầm tùy tiện lật lật,

Giọng nói vui vẻ của thiếu nữ: "Bùi Xuyên!"

Không khí đều lây dính loại hơi thở ngọt ngào này, anh nhìn về phía ngoài cửa. Bối Dao mặc một cái áo khoác màu xanh lá cây, giống như chồi non mùa xuân, "Tớ và mẹ tới thăm chú Bùi."

Anh dời mắt, dừng trên người Triệu Chi Lan: "Chào dì Triệu." Sau đó cầm lấy đồ trên tay hai mẹ con, khi cầm lấy quả táo trên tay Bối Dao, ánh mắt dừng trên đầu ngón tay của cô trong chớp mắt, sau đó tránh không chạm vào tay cô mà cầm lấy quả táo.

"Haiz." Triệu Chi Lan lên tiếng, sau đó nói, "Hôm qua dì về mới biết được chuyện này, cháu đừng lo lắng, cha cháu sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Ông trời có mắt, ai là người tốt ai là người xấu đều biết, cảnh sát Bùi vì nước vì dân nhất định sẽ bình an."

Bùi Xuyên bình tĩnh nói: "Cảm ơn dì Triệu."

"Bùi Xuyên." Bối Dao lấy ra một cái bùa bình an, nhẹ giọng nói, "Đây là bùa mà tớ đi cầu trên miếu với bà, nghe nói rất linh, hy vọng chú Bùi sớm tỉnh lại."

Anh không nhìn vào mắt cô nhưng vẫn không từ chối mà cầm lấy.

Bối Dao có rất nhiều chuyện muốn hỏi, ví dụ như sao hôm nay cậu không ở lại học, nhưng mà có mẹ ở nên cũng không thể hỏi.

Triệu Chi Lan nhìn thấy Bùi Xuyên có chút mềm lòng: "Bùi Xuyên, dì không có chuyện gì có thể giúp cháu, nếu cháu về nhà thì cứ sang nhà dì ăn cơm, không thì dì để Dao Dao đưa tới bệnh viện."

Bùi Xuyên lắc lắc đầu: "Cảm ơn dì Triệu, nhưng có cô cháu nấu cơm rồi ạ."

Triệu Chi Lan cũng chỉ là hàng xóm nên cũng không bằng cô ruột, lại nói thêm vài câu an ủi rồi dẫn Bối Dao về.

Bùi Xuyên nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.

Thiếu nữ đi được vài bước rồi quay đầu lại, ánh mắt anh dừng trên con gấu trúc nhỏ trên cặp sách của cô mà không nhìn vào đôi mắt của cô.

Chờ bọn họ đi xa, anh mới rút tay từ trong túi áo ra, phía trên là bùa bình anh mà Bối Dao tặng, nó còn sót lại hơi ấm trên tay cô.

Bùi Xuyên đặt lên mép giường của Bùi Hạo Bân.

Cha, mau tỉnh lại đi

Cha không biết, con trai cha đã trải qua những ngày tháng như thế nào, và đã từ bỏ điều gì.

~

Lớp 9 trở nên bận bận rộn rộn, Bối Dao phát hiện từ sau ngày hôm đó Bùi Xuyên đã không tới trường nữa. Thầy Từng cũng đã giải thích với mọi người: "Bùi Xuyên có thành tích xuất sắc nên được tuyển thẳng vào cấp ba."

Hoa Đình cũng nói: "Cậu ấy học giỏi như vậy chắc chắn sẽ vào Nhất, Tam hoặc Lục Trung. Người thì sứt đầu mẻ trán người thì nhẹ nhàng, thi cũng chẳng cần thi, thật hâm mộ."

Bối Dao cũng không biết Bùi Xuyên học trường nào, trong trí nhớ của cô thì Bùi Xuyên học ở Lục Trung, lần này phỏng chừng cũng là Lục Trung đúng không?

Đầu tháng sáu, mùa hè đến —— Bùi Hạo Bân tỉnh lại.

Ông nằm trên giường bốn tháng, lúc bác sĩ cảm thấy không còn hy vọng nào nữa thì ông lại tỉnh.

Bùi Hạo Bân tỉnh lại, Bùi Xuyên về nhà lấy quần áo tắm rửa. Dù cho không muốn thừa nhận nhưng chỉ cần liếc mắt là anh có thể nhìn thấy Bối Dao.

Cũng không biết bàn đầu là ý tưởng của ai, trồng một vườn hoa trước khu phố, sau đó lại bắt đầu trồng cả hành gừng tỏi, Bối Dao đang được Triệu Chi Lan nhờ xuống dưới vặt hành.

Cô mặc một chiếc váy trắng, váy có hơi to làm đôi chân của cô càng thêm trắng nõn.

Mắt cá chân nhỏ xinh tinh xảo, ngày tháng sau thành phố C đã rất nóng, cô vặt hành xong, nhìn thấy Bùi Xuyên vui vẻ chào.

"Bùi Xuyên! Cậu đã về rồi à, tớ nghe nói chú Bùi tỉnh lại."

"Ừm." Anh rũ mắt, rồi lại không thể tránh né nhìn thấy đôi xăng đan của cô bị dính bùn.

Thiếu nữ đeo một đôi xăng đan màu vàng nhạt lộ ra đôi chân nhỏ đáng yêu. Đáng thương đáng yêu, làm người thậm chí muốn ngồi xổm xuống lau bùn trên ngón chân cô.

Anh nhíu mày, cuối cùng không thể không nhìn về phía cô.

Từ nhỏ tới lớn cô vẫn luôn ngây ngốc, không nhìn ra thiếu niên đang bực bội, ngược lại vui vẻ nói: "Tớ nghe thầy Từng nói cậu được tuyển thẳng vào cấp ba, chúc mừng nhé, cậu được tuyển thẳng vào Lục Trung à?"

Thầy Từng không nói cho mọi người biết anh vào Tam Trung.

Mà anh đi tới gần nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ của cô, bình tĩnh nói dối: "Đúng vậy."

Cô vui sướng nói: "Tớ muốn học cùng một trường với cậu, đến lúc đó tớ cũng điền Lục Trung, chúng ta lại có làm bạn cùng trường, nói không chừng còn có thể được học cùng lớp!"

"Ừ."

"Bùi Xuyên." Cô lau mồ hôi trên trán, lại không biết đã lau bùn lên mặt, "Mẹ tớ trồng hành này, cậu có lấy một ít không?"

"Không cần."

"Vậy khi nào thi xong tớ sẽ tới thăm cậu và chú Bùi."

Bùi Xuyên cầm chìa khóa nhà xoay người rời đi, cho đến khi mùi đinh hương của thiếu nữ không còn nữa, cơ bắp căng thẳng của anh mới thả lỏng lại.

Không phải anh chưa từng lừa gạt cô, nhưng đây là lần đầu tiên nói dối cô một chuyện lớn.

Bối Dao đầy vui sướng cho rằng anh cũng tới Lục Trung, nhưng mà không lâu nữa cô sẽ biết anh lừa cô. Anh ở Tam Trung, mà cô ở Lục Trung, sau này cô sẽ vui vẻ ở nơi tràn đầy ánh sáng, Thượng Mộng Nhàn còn có thể làm hoa hậu giảng đường, anh không cần nghĩ cũng biết sau này cô sẽ được rất nhiều người yêu mến.

Mà anh sẽ không cần cố kỵ tiếp tục sinh trưởng trong bóng tối âm u.

Bùi Xuyên cầm chìa khóa mở cửa.

Sau khi cô biết mình bị lừa, chắc sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa đúng không. Nếu chú định không chiếm được, thì ngay từ đầu không cần suy nghĩ.

Ngày mười ba tháng sáu, ngày thi chuyển cấp.

Mặt trời lên cao, năm này còn chưa lắp điều hòa, các thí sinh mồ hôi ướt đẫm, lại chăm chú làm bài.

Ngày mười bốn thi xong, các thí sinh được phát một tờ đơn đăng ký, mỗi người viết một trường mà mình có thể thi vào.

Bối Dao thi không tồi, dưới ngòi bút nhẹ nhàng cô nghiêm túc viết nguyện vọng —— thành phố C Lục Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top