Chương 7
Xác thực giống như những gì Mặc Nhiên đã đoán trước, Sở Vãn Ninh vốn dĩ không định đi xa. Y chỉ tính toán tùy ý đi xung quanh một lát, sau đó sớm muộn gì cũng phải chịu thua về dùng bữa cùng Mặc Nhiên.
Dù sao đi nữa thì mình cũng là trưởng bối, rốt cuộc vẫn nên cho tiểu bối chút mặt mũi.
Y tiện tay hái một quả dại trên cành cây trĩu xuống ven đường, cắn thử một miếng rồi ngay lập tức phun ra ngoài.
Khó ăn muốn chết, vừa đắng vừa chát.
Được rồi. Y phải thừa nhận tay nghề của Mặc Nhiên thực sự rất tốt.
Ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, y tính toán chút thời gian. Hà hoa tô hẳn là đã được cho ra khỏi nồi, đi tới đi lui vẫn là nên quay về vậy.
Chỉ có điều trên đường đi lại đụng phải một vị khách không mời mà đến.
Từ sau ngày thủ đoạn thấp kém của nàng bị vạch trần, Tống Thu Đồng vẫn còn chút lo sợ bất an.
Tám năm đã trôi qua, dù nàng có ngốc như thế nào đi chăng nữa cũng phải tự mình hiểu ra một số chuyện. Bất luận người ngoài đồn thổi thế nào, người trong cuộc ra sao, Tống Thu Đồng vẫn có thể ẩn ẩn phát giác ra vài điểm không hợp lý. Rốt cuộc nàng vẫn là một nữ nhân, còn là một nữ nhân vừa khôn khéo vừa ngoan độc.
Không biết lần này Sở Vãn Ninh lại sử dụng yêu pháp gì. Móng tay trang trí xinh xắn tươi đẹp tức khắc bóp nát cánh hoa phấn hồng cầm trên tay. Tống Thu Đồng sửa sang lại hoa phục thật diễm lệ, vênh váo tự đắc đi ra ngoài.
Bệ hạ đã lâu lắm không tới tẩm cung của nàng. Nếu nàng còn không chịu chủ động, ngôi vị Hoàng Hậu này phỏng chừng sẽ lung lay khó giữ.
"Sở Vãn Ninh?" Tống Thu Đồng nheo lại đôi mắt, đánh giá thân ảnh bị mình ngăn lại: "Bệ hạ đâu?"
"Bệ hạ? Ngươi nói Mặc Nhiên?" Sở Vãn Ninh có chút kỳ quái nhìn nữ nhân vẻ ngoài xinh đẹp cao quý đột nhiên xuất hiện trước mặt này. Y nhíu mày, nghĩ tới một người: "Ngươi là Hoàng Hậu?"
"Chuyện gì vậy? Sở phi muội muội lâu lắm rồi chưa được thấy bổn cung sao?" Tống Thu Đồng ngẩng cằm lên, lỗ mũi muốn bay lên trời: "Vẫn là ỷ vào ân sủng của bệ hạ, không thèm để bổn cung vào mắt?"
Ngữ điệu mỉa mai như hát tuồng kia làm cánh tay Sở Vãn Ninh nổi lên một tầng da gà, kín đáo lùi lại hai bước, cau mày đánh giá.
Mặc Nhiên sao lại có thể chọn một nữ nhân như vậy làm Hoàng Hậu? Sở Vãn Ninh không hiểu nổi. Trái tim cảm thấy không thoải mái, giống như bị thứ gì giày vò, từng nhát từng nhát một.
Có điều, khuôn mặt nữ nhân này có chút quen mắt.
"Bổn cung đang nói chuyện với ngươi đấy!" Tống Thu Đồng giận sôi máu. Lại là như vậy! Lại là như vậy!! Sở Vãn Ninh vĩnh viễn luôn giữ dáng vẻ cao ngạo khiến người khác chán ghét này! Rõ ràng bản thân y cũng chỉ là một phi tần!! "Tại sao không trả lời?! Ngươi mất trí à?!"
Tuy rằng nhìn quen mắt thật nhưng càng nhìn lại càng chán ghét. Sở Vãn Ninh cảm thấy phiền phức, lại thêm cảm xúc ghen tuông bất thường truyền đến từ lồng ngực làm cho y càng bực bội, xoay người đi ngó lơ nữ nhân còn đang ồn ào này, muốn quay trở về phòng.
Mặc Nhiên đáng ghét, Hoàng Hậu này cũng đáng ghét.
Y không cần ai hết.
"Đứng lại!"
Lại là nữ nhân đáng ghét kia.
Sở Vãn Ninh dừng một chút, sau đó bước chân càng nhanh hơn. Tống Thu Đồng vung tay lên, đám thị vệ bên người ngay lập tức chạy lên trước bao vây. Sở Vãn Ninh bị bức tới nóng nảy, nhón mũi chân thả người lên không trung. Tà áo trắng phất qua, trong nháy mắt người đã không thấy bóng dáng.
Tống Thu Đồng lúc này mới bắt đầu sợ hãi.
Việc bé xé ra to. Sở Vãn Ninh biến mất, nếu Mặc Nhiên hoài nghi điều gì, tội lỗi đầu tiên đương nhiên sẽ rơi trên đầu mình. Nàng nhất thời hoang mang lo sợ, hoảng loạn mà trở về phòng. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như nàng tự cắn lưỡi làm hại mình thì sao? Rốt cuộc nàng vẫn là Hoàng Hậu, Mặc Nhiên sẽ không thể bỏ mặc nàng chứ?
Ngu từ cái ý tưởng mà đi =)))
-----------
Trở lại phòng bếp bên kia, Mặc Nhiên sau khi hâm nóng lại thức ăn rất nhiều lần, rốt cuộc cảm thấy có gì đó không đúng. Bất Quy hiện ra, một chém cuồng phong đứt đôi cả bàn. Mặc Nhiên nổi giận đùng đùng trực tiếp chạy tới Hồng Liên Thủy Tạ.
Không có ai.
Mặc Nhiên ngây người trong chốc lát, sau đó có chút hốt hoảng. Hắn lấy lại bình tĩnh, xoay người chạy tới Vu Sơn Điện.
Vẫn là không thấy ai.
Điều này thực sự khiến người ta bất an. Mặc Nhiên chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong Vu Sơn Điện. Sở Vãn Ninh hiện tại không có ký ức, những nơi y đi qua mấy ngày nay cũng chỉ có vài địa điểm, y còn có thể chạy được đi đâu? Chẳng lẽ là xuống núi? Nhưng đại quân cờ Trân Lung trông coi cổng tông môn lại không phát hiện ra dị trạng gì.
Hay là.....
Tống Thu Đồng loại người này, đúng thật khiến người khác buồn nôn.
Mặc Nhiên nhìn nữ nhân mới bị đánh hai roi đã nước mắt nước mũi giàn giụa mà kêu trời khóc đất, đáy lòng trào ra từng đợt ghê tởm. Hắn lui về phía sau hai bước, vẫy tay ra lệnh, phi thân lên không theo hướng Sở Vãn Ninh đã rời đi, để nữ nhân lại cho đại quân của hắn canh giữ.
Hai người họ đụng phải nhau trước Thiện Ác đài.
Mặc Nhiên dựa theo lời nói của Tống Thu Đồng chậm rãi đi về phía trước. Lúc ấy hẳn là Vãn Ninh cũng chỉ mới đi lung tung tới đó, thậm chí có thể là đang muốn quay về.
Sau đó y lại đụng phải Tống Thu Đồng. Bị ép tới nóng nảy rồi chạy mất.
Mặc Nhiên nhảy lên nóc nhà, từ trên cao quan sát toàn bộ Tử Sinh Đỉnh.
Y còn có thể chạy đi đâu được? Đã không còn linh lực, lại không có ký ức, chỉ còn sót lại chút ít khinh công, lại có thể thoát khỏi tầm mắt của đại quân cờ Trân Lung hắn bày ra?
Không có khả năng. Mặc Nhiên chắc chắn. Nếu là Sở Vãn Ninh của trước kia thì còn có thể, nếu là hiện tại, không thể. Hắn hiểu quá rõ tình trạng hiện tại của Sở Vãn Ninh.
Vậy thì, nếu tự mình không trốn đi được, hẳn là có gian tế.
Lưu công?
Mặc Nhiên bị suy nghĩ của mình làm nghẹn họng. Ở Hồng Liên Thủy Tạ xác thật không tìm ra tung tích của Sở Vãn Ninh, nhưng Lưu công lúc ấy cũng chỉ đơn giản đang quét tước lại gian phòng. Hơn nữa, Lưu công chỉ là một lão già bình thường, cho dù có thực sự quan tâm tới Sở Vãn Ninh thì cũng không làm ra loại việc này.
Chẳng lẽ là Tiết Mông?
Mi mắt Mặc Nhiên run lên, đang tính toán thù mới nợ cũ lúc trước Sở Vãn Ninh cố gắng kéo dài thời gian hắn dẫn quân lên huyết tẩy Côn Luân Đạp Tuyết Cung, nhóm quân cờ Trân Lung được phái đi điều tra tung tích lại truyền tin tức về: tìm được Sở Vãn Ninh rồi.
Dưới chân núi, tại một gian khách điếm.
Thời điểm Mặc Nhiên chém nát cửa xông vào, Sở Vãn Ninh đang nằm co người lại trong một góc tường, đã hôn mê bất tỉnh. Một thân bạch y bị tro bụi nhiễm bẩn loang lổ, cả người vừa đáng thương vừa chật vật.
Vốn dĩ Mặc Nhiên đang định hùng hổ vào hưng sư vấn tội, đột nhiên lại thấy đau lòng. Thật cẩn thận bế mèo trắng cả người bẩn thỉu vào trong lòng ngực, xoay người lại mới phát hiện trong phòng vậy mà còn có một người khác, đang bị con rối của hắn áp giải.
Chính là người này bắt cóc Sở Vãn Ninh ra ngoài?
Mặc Nhiên nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt, đột nhiên nhận ra điểm kỳ lạ nằm ở chỗ nào.
"Chẳng hay Hàn Lân Thành Thủ không an phận tại Cô Nguyệt Dạ của ngươi, lại lặn lội chạy tới đây bắt người của ta làm gì?"
Sao lại muốn bắt Sở Vãn Ninh?
Mặc Nhiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn thiếu chút nữa đã nói thành: Sao lại bắt mèo của ta đi? đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top