CHƯƠNG 7: "TRÔNG RẤT... THUẦN KHIẾT"

Edit: Moniesun
Beta: Livayolf

------ 

Lúc Tô Nam tỉnh lại, cô thấy mình đã đang ở trong chăn rồi, chiếc chăn vừa mềm mại lại còn ấm áp, cô cứ như vậy không muốn bò dậy ra khỏi nó. Đêm qua, cô đã cố để nhẫn nhịn nhưng đến cuối cùng vẫn sụp đổ, nước mắt tuôn ra như chảy thành dòng, cứ "rào rào" mãi không ngừng.

Hạ Diễn buông tay cô rồi, người không thể vượt qua được chính là cô. Tô Nam tuyệt đối không chịu thừa nhận cũng buông tay Hạ Diễn, cô đặt bản thân vào vị trí người bị hại rồi cũng không thừa nhận chính mình yếu đuối. Điều đó ít nhiều khiến cô tự thấy thoải mái hơn một chút.

Hạ Diễn đã ôm cô về căn hộ của anh, lột bỏ áo khoác ngoài của cô rồi quấn cô trong chiếc chăn bông, quay người đi và tắt đèn. Chân đã bước đến cửa lại vòng trở lại, anh ngồi bên mép giường. Ánh đèn từ phòng khách rọi vào, khắc họa lại bóng dáng của anh một cách rõ nét. Anh đưa tay vuốt ve đôi gò má Tô Nam nhưng lại bị cô đẩy ra.

Anh hơi cúi người, ghé tai Tô Nam, hỏi cô.

"Chúng ta thẳng thắn với nhau một chút, được không?"

Tô Nam nhắm chặt mắt, không nói gì, cũng không muốn nhìn anh, cô sẽ không cho anh cơ hội để nhìn thấy bất kỳ sự dao động nào. Khi anh rời đi, cô mới dần mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng bệch, tiếng lòng đã thay cô đưa ra câu trả lời. Cho đến khi đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén, Tô Nam dần thiếp đi. Cô chìm sâu vào giấc ngủ, trải qua một đêm không mộng mị.

Tô Nam ngồi trên giường, đờ ra một lúc rồi mới móc điện thoại ra. Trời cũng đã xế chiều nhưng cơn váng đầu vẫn còn âm ỉ, kèm theo đó là cảm giác khô khốc nơi đầu lưỡi, vẫn chưa ngủ đủ.

Vừa tắt chế độ máy bay đi, ngay lập tức đã có mười mấy thông báo ập đến. Trầm Tinh hỏi cô có còn cần tiền không, Tôn Giai Giai hỏi cô hôm nay thế nào, Thạch Dương gửi một lời chào buối sáng, sau đó chỉ nói rằng rất mong đợi vào buổi cơm tối với nhau.

Cạnh bên giường có đặt một ly nước, ở phía dưới chiếc ly có kèm theo một tờ giấy nhắn, bên trong là chữ viết của Hạ Diễn: ' Anh có chút chuyện cần xử lý, buổi tối sẽ trở lại, mật mã để mở cửa là ngày sinh nhật.'

Hạ Diễn đã lâu không ở đây, cứ theo định kỳ sẽ có người đến dọn dẹp phòng ốc, trong tủ lạnh có lẽ cũng trống không, vậy mà anh lại nấu sẵn nước nóng cho cô rồi. Tô Nam uống hơn nửa ly, trả lời từng tin nhắn một.

Kế hoạch về bản thảo cuối cùng của tạp chí đã được gửi đến, ngày chụp đã bị thay đổi rồi. Thời gian sớm hơn dự định hai ngày, từ xế chiều sẽ bắt đầu tiến hành. Sau khi xong xuôi sẽ chọn ra người có biểu hiện tốt nhất là người trúng tuyển.

Trước tiên, Tô Nam quay về làm những công việc cần làm. Sau đó cô gọi lại cho Tôn Giai Giai, hỏi cô ấy rằng có thể đổi buổi ăn tối ngày hôm sau thành một buổi trà chiều không. Nhận được câu hỏi của cô, Tôn Giai Giai liền đáp lời.

"Tầng dưới công ty của tớ có một quán cà phê khá ngon đấy."

Tô Nam vừa nghe điện thoại vừa đi loanh quanh trong nhà. Trong phòng khách có một cái cửa sổ bằng kính có thể nhìn ra thấy được toàn cảnh bên ngoài, tuyết đã rơi cả đêm, nhuộm lên xung quanh một màu trắng xóa.

Trong nhà không có quá nhiều dấu vết của một ngôi nhà có người sống, Hạ Diễn chỉ mua một vài thứ thiết yếu cho sinh hoạt mà thôi. Trong phòng khách thì có một chiếc ghế sa lon bằng da, còn phòng ngủ thì có một cái giường và tủ quần áo. Đầy đủ các vật dụng nhất chính là nhà bếp.

Căn nhà trống rỗng và sạch sẽ đến mức không hề có một tí sức sống nào. Trong tất cả, chỉ có hai túi cà phê là còn dùng được.

Tô Nam mang dép của Hạ Diễn, đi tới đi lui một vòng, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng dép lạch bạch. Khi đi qua phòng tắm, cô tìm được một chiếc bàn chải đánh răng mới trong ngăn kéo. Vừa đánh răng vừa mở Wechat, tìm tên Hạ Diễn trong blacklist rồi xóa bỏ. Sau khi đắn đo một thôi một hồi, cô để lại 1000 nhân dân tệ(*), xem như là trả anh tiền phòng.

(*) Nhân dân tệ(NDT): đơn vị tiền tệ Trung Quốc. 1 tệ = 3.618,81 Đồng ; 1000 tệ = 3.618.805,29 Đồng

Hôm qua khóc thành ra như vậy, mắt đã sưng lên rồi. Cô tìm trong túi xách cả ngày trời cuối cùng cũng tìm ra được thứ dùng được, hai tờ giấy. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đem giấy đi thấm nước, bỏ vào tủ lạnh, đợi hai phút rồi lấy ra đắp lên.

Tắm rửa rồi gội đầu, lúc mở túi trang điểm ra thì có hơi do dự một chút. Buổi tối đến gặp Thạch Dương, cô không muốn dối anh điều gì khiến cho anh phải hiểu lầm thêm. Vì vậy, cô dứt khoát không cần trang điểm nữa, chỉ phủ qua bằng một lớp phấn mỏng, sấy khô tóc rồi kẹp lên. Cô khoác lên mình chiếc áo len màu trà sữa, phần cổ áo ôm lấy cái cổ trắng ngần của cô. Từ ngày lên đại học, cô đã bắt đầu với việc chụp ảnh mẫu cho các tạp chí, rất ít khi ăn mặc đơn giản thế này. Ngắm mình trong gương, quả thật là khó coi. Cô tô điểm cho mình thêm chút son môi, ánh đèn phảng phất qua sắc đỏ trên đôi môi, cả người liền giống như lấy lại sức sống. Tô Nam mang tất cả đồ của mình đi hết, rời khỏi căn hộ của Hạ Diễn.

Tôn Giai Giai vốn còn nghĩ sẽ nhìn thấy một bộ đồ diêm dúa, màu sắc lòe loẹt trên người Tô Nam, thế mà lại không ngờ đến hôm nay cô lại ăn mặc mộc mạc đến vậy. Người có lối sống xa hoa như cô, hôm nay lại mặc một bộ đồ đơn giản, ngồi trong quán cà phê, ngược lại càng thu hút ánh nhìn của người khác.

Đây là nơi để bàn chuyện làm ăn, chỉ một phút cũng đã kiếm được hơn trăm triệu chỉ với một cái miệng. Ai nấy đều diện âu phục và giày da, chỉ riêng Tô Nam lười biếng khép hờ mi mắt, tựa lưng vào ghế, rồi lại đảo mắt nhìn tới nhìn lui.

Tôn Giai Giai biết cô đẹp, chỉ với một thời gian ngắn đã xinh đẹp đến mức này, người thấy người mê cũng không thể trách được.

Tôn Giai Giai mặc một bộ đồ công sở, chiếc váy đen ôm sát cơ thể một cách tinh tế. Cô ấy bước tới ngồi đối diện với Tô Nam, hàng mi cong cong, hỏi Tô Nam.

"Uống chút gì không?"

Hôm qua nghe tiếng cô khóc trong điện thoại, biết cô giờ đã khá hơn rồi nên cũng không nhắc lại. Nét mặt Tô Nam hôm nay trông ổn hơn rất nhiều rồi.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cả hai đã không còn gặp lại nhau nữa. Nhưng vì đã cùng lớn lên nên vốn đã không còn xa lạ gì nhau nữa, Tô Nam chớp mắt cười.

"Nước ép dâu."

Tôn Giai Giai ra vẻ bản thân là một người sành sỏi văn hóa phương Tây, cô ấy gọi cho mình món mì Ý bò sốt tiêu đen. Tô Nam nhìn cô ấy ăn.

"Có phải cậu bị bỏ đói mấy đời rồi không?"

Tô Nam cũng chưa có gì bỏ bụng, nhưng đến tối cô còn phải mời Thạch Dương ăn thịt dê. Vậy nên nếu cô ăn quá nhiều trong hai ngày này, lượng calo sẽ vượt mức chỉ tiêu mất.

Quả thật, Tôn Giai Giai bận rộn đến nỗi không có thời gian chú tâm đến chuyện ăn uống. Tô Nam nhìn cốc cà phê trước mặt mà nói.

"Đừng nói với tớ lát nữa cậu còn phải tăng ca." 

Bây giờ cũng sắp tới giờ tan làm rồi.

Tôn Giai Giai nuốt xuống một miếng thịt bò.

"Nhưng tớ cũng đâu biết phải làm sao?" 

Suy cho cùng, cũng giống như Tô Nam vậy, hiếm có người phụ nữ nào sống mà không dựa vào gương mặt. Thay vì chăm chỉ làm việc một ngày ba bữa, chỉ cần bạn sinh ra đã là một cô nàng xinh đẹp, bạn luôn được ưu ái hơn.

Năm đó, với tướng mạo và điều kiện học vấn của Tô Nam, cô rõ ràng có thể thi đỗ vào Học viện Điện ảnh và Truyền hình. Nhưng đến cùng vì sao lại không đi, bạn học cũ đều biết rõ. Nếu cô đi thật thì cũng chính là lấy mạng của lão Tô.

Tô Nam hút hai ngụm nước ép dâu, có chút tiếc nuối.

"Tớ vốn còn muốn kéo cậu cùng tớ đi ăn với Thạch Dương."

Tôn Giai Giai vừa được nghe một chút về mối tình năm xưa, giờ lại nghe Tô Nam nói như vậy thì đã hiểu ra, Thạch Dương này có ý với Tô Nam rồi. Cô ấy cười rồi nói.

"Nếu tớ mà đi, anh ta sẽ giết tớ mất."

Tô Nam nhìn cô ấy, Tôn Giai Giai cũng buông nĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, nói.

"Tớ cũng vừa mới biết mà thôi, từ khi còn đi học thì Thạch Dương đã thích cậu rồi."

Tô Nam không biết về chuyện trước đây Thạch Dương thích cô, ngón tay giữ lấy phần đầu ống hút, cô nhìn Tôn Giai Giai. Tôn Giai Giai ăn cho hết chút mì cuối cùng, bữa cơm này đã tốn của cô ấy năm phút rồi. Nếu so với khi ăn món mì xào thịt bò thì thời gian vẫn còn ngắn. Cô ấy hớp một ngụm cà phê, mùi tiêu vẫn còn bám lại trong cổ họng, không thèm quanh co mà hỏi Tô Nam.

"Cậu và Hạ Diễn thế nào rồi?"

Tô Nam lắc đầu một cái, tình xưa thù cũ, cô vốn nghĩ mình đã hiểu rõ, nhưng cho đến khi đối mặt thì mới nhận ra, bản thân vốn chẳng hiểu gì cả.

"Cậu đang độc thân, anh ta cũng vậy, đây cũng là cơ hội khó lắm mới có được sau ngần ấy năm, cớ sao không thử cho nhau một cơ hội?"

Ban đầu, Tôn Giai Giai không hề coi trọng loại tình cảm này, nhưng bây giờ, cô ấy lại là một trong những người trân trọng nó và người còn lại chính là Lục Dự Chương.

Hạ Diễn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, trở về lại lập tức đi tìm Tô Nam, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi, cô hỏi Tô Nam.

"Cậu còn nhớ Ngô Việt và Tống Hiểu Tinh không?"

Tô Nam gật đầu một cái, cô đã từng rất hâm mộ Tống Hiểu Tinh. Hai người họ là cặp yêu sớm thứ hai trong lớp, nhưng so với cô và Hạ Diễn thì thuận lợi hơn nhiều, họ đã cùng nhau đậu vào một trường.

"Sau khi tốt nghiệp đại học thì họ chia tay." 

Tôn Giai Giai vừa nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ, là Tống Tiểu Tinh, cô ấy và một người đàn ông xem mắt sắp cùng nhau bước vào lễ đường rồi.

"Những người dù cố chấp ở bên nhau nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu, cậu hà cớ gì phải tự làm khó bản thân mình đến thế? Cậu nghĩ cho kỹ đi, anh ta đã trưởng thành rồi, sự kiên trì của anh ta đáng quý hơn, không phải sao?"

Tô Nam khuấy nhẹ nước trong ly nước ép dâu, ra vẻ nhượng bộ như thể mình thua rồi, mất kiên nhẫn mà nhìn Tôn Giai Giai, hết sức tò mò.

"Vậy vì sao cậu vẫn thích Lục Dự Chương? Sao lại tự làm khó mình thế?"

Đôi vai gầy của Tôn Giai Giai khẽ run lên một cái.

"Bởi vì khi bàn về vấn đề tình cảm, người ngoài cuộc luôn có cái nhìn sáng suốt và khôn ngoan hơn."

Tô Nam cười lên một tiếng, mọi ánh mắt xung quanh liền đổ dồn về phía cô. Vừa nhắc đến nam chính, người ta liền xuất hiện ngay kìa. Lục Dự Chương chẻ tóc bảy ba, mặc một bộ âu phục màu xanh lam, đi thẳng về hướng Tôn Giai Giai, nói.

"Cô uống cà phê thôi sao mà lâu vậy? Tôi tìm cô mấy lần rồi đó."

Nghiêng đầu sang nhìn Tô Nam, ánh mắt có phần kinh ngạc, đột nhiên lại nói lắp. Nhớ đến đây là góc tường nhà lão Hạ, đưa tay ra rồi lại rụt tay lại.

"Ồ, Tô Nam à, đã lâu không gặp."

Tô Nam thấy đã chẳng còn chuyện gì để nói, bèn lấy hóa đơn định đi thanh toán. Nhưng Lục Dự Chương lại nhanh hơn một bước. Cô nhìn Tôn Giai Giai một cái, với cái đức hạnh này của anh ta, gặp người đẹp liền rung rinh, cô ấy làm sao mà vẫn không thể từ bỏ được sau từng ấy năm thầm mến?

Tôn Giai Giai chỉ biết cười trừ, không nói gì.

Khi Lục Dự Chương đến thì đã có người thanh toán rồi, người ta không chỉ trả tiền thay mà còn để lại một tấm danh thiếp, nói rõ ràng là muốn gửi cho người con gái mặc áo len. Anh ta nhận tấm danh thiếp rồi chỉ bỏ vào túi áo mà không lấy ra, trong lòng thầm tự khen mình, giúp lão Hạ giữ được góc tường rồi.

Tô Nam đứng lên định đi, Tôn Giai Giai thấy cô xách một cái túi, bên trong chứa đồ đầy tới mức căng phồng thì hỏi.

"Tối nay có muốn đến ở nhà tớ không? Công ty thuê cho tớ một căn trọ, chỉ ở gần đây thôi. Tớ sẽ nói mật mã cho cậu, trong tủ lạnh còn có rượu và thịt nữa đấy!"

Tô Nam vẫn hơi do dự, Tôn Giai Giai liền nói.

"Yên tâm đi, công ty còn cho tớ một chiếc xe nữa."

Tô Nam chớp chớp mi mắt, đãi ngộ của Lục Dự Chượng đúng là không tệ chút nào, vừa hay cô cũng rất cần. Cô chỉ cười xem như chấp nhận, đưa cái túi du lịch cho Tôn Giai Giai.

Lúc đứng trong thang máy, Lục Dự Chương cầm lấy túi du lịch từ tay Tôn Giai Giai. Sau đó thì hỏi ra được tối nay Tô Nam sẽ đi ăn cùng với Thạch Dương, à lên một tiếng rồi nhanh chóng gọi nói cho Hạ Diễn biết.

Hạ Diễn lại ừ một tiếng, nói rằng anh biết chuyện này, Lục Dự Chương liền nóng nảy.

"Cậu có biết, Tô Nam đã ăn mặc thế nào không? Cô ấy mặc..."

Hạ Diễn buột miệng hỏi.

"Ăn mặc thế nào?" Trong nháy mắt, anh bỗng nhớ lại hình ảnh của cô trong chiếc váy đỏ ngày hôm đó.

"Trông rất ... thuần khiết." Lục Dự Chương có cả một bụng chứa những từ ngữ để hình dung bộ dáng đó, nhưng nghĩ đến việc bản thân rất có thể bị ăn đòn nên đành chọn ra từ tương đối lọt tai. Tiếp đó liền mở miệng trấn an Hạ Diễn.

"Cậu yên tâm, tối nay cô ấy sẽ ở lại nhà của Tôn Giai Giai, là dãy trọ mà công ty tớ thuê cho đó."

"Vẫn còn phòng trống sao?"

Lục Dự Chương cười hề hề. 

"Phòng của tớ đúng lúc bỏ trống, ngay đối diện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top