CHƯƠNG 5: "KHÔNG TỐT LẮM."

Edit: Yellanh

Beta: Livayolf

Tô Nam xanh mặt, cô nóng lòng muốn phủi sạch mối quan hệ, mà tên này lại cố tình dây dưa mập mờ. Cô giận đến mức dậm chân tại chỗ, sau đó xoay người nhấc chân đạp tên khốn khiếp này một cước.

Một cước này đá vào bắp chân, lực mạnh đến nỗi làm trầy da khiến cho Hạ Diễn đau đến mức phải hít sâu một hơi, rốt cục cũng thấy anh nhíu mày, lúc này Tô Nam mới thấy sảng khoái, cô cười một tiếng.

"Được, chờ ba tôi hết bệnh, chúng ta thanh toán cả nợ mới lẫn nợ cũ một lần."

Nghe cô muốn thanh toán nợ, đáy mắt Hạ Diễn nổi lên ý cười. Vốn dĩ anh có một dáng môi mỏng, đôi mắt đào hoa, trông hơi lạnh nhạt, lúc không cười thì lạnh lùng như gió rét mùa đông, lúc cười lên thì như gió mát mùa hạ, thời điểm 17 18 tuổi Tô Nam đã không chống cự được sự quyến rũ đó.

Bây giờ Tô Nam cũng chẳng thèm gì nữa, cô cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu đi vào nhà, ăn cơm xong thì sẽ mang lão Tô đi bệnh viện.

Hạ Diễn đang vuốt bắp chân, cảm giác xương đùi như bị nứt ra, Lục Dự Chương đúng lúc gọi điện thoại tới, dè dặt hỏi Hạ Diễn có phải đã bị đào góc tường hay không.

"Sao rồi?"

Hạ Diễn mơ hồ trả lời.

"Không tốt lắm."

Lục Dự Chương dám thề với trời câu "Không tốt lắm" này của Hạ Diễn chính là đang đắc ý, một lần nữa thắt thật chặt hàng rào tre đuổi chó sói đi, một lần nữa dụ cừu non Tô Nam vào chuồng nhốt thật kĩ.

"Cậu hơi bị kiêu ngạo rồi đấy."

Lục Dự Chương chậc chậc lên tiếng, nội tâm đang phê bình lão Hạ thật là vô sỉ.

"Dù sao cậu cũng đang ở Bắc Kinh, vậy anh em tụi mình tụ họp lại, cậu cùng Tô Nam cùng tới tham gia buổi họp lớp luôn đi."

"Chuyện này nói sau." 

Hạ Diễn vội vã cúp điện thoại, trong đầu Lục Dự Chương đã tưởng tượng ra được một bộ phim truyền hình dài 40 tập, xoa xoa cằm đi tìm Tôn Giai Giai, thừa dịp hai người họ còn ở Bắc Kinh, cùng cô bàn bạc thời gian địa điểm tụ họp đám bạn học.

Mặc dù Tô Nam đã hung hăng đạp Hạ Diễn một cước, nhưng trong lòng cô vẫn biết, cô không có cách nào để cho lão Tô có thể hào hứng đến bệnh viện như vậy.

Cho dù là bất kì biện pháp nào, chỉ cần dì Tống nhắc đến là ông cùng dì sẽ gây gổ, ồn ào một trận, mặc dù lão Tô vẫn đến bệnh viện nhưng sẽ mất hứng, không mấy vui vẻ, dì Tống cũng không vui vẻ, em trai Tiểu Bắc phải nhìn sắc mặt của cả hai người, dĩ nhiên cũng không vui vẻ.

Ở cục diện hiện tại, Tô Nam chỉ có thể tự mình ra mặt, người một nhà sẽ ấm no hòa thuận ai ai cũng vui vẻ. Trước khi Tiểu Bắc đi học, còn lấy được mấy lời hứa hẹn từ Hạ Diễn, nếu thi cuối kì có thể lọt vào top 10 thì lập tức mua cho một bộ Lego Death Stars, nếu có thể lắp ráp hoàn chỉnh bộ Lego Death Stars đó thì sẽ được dẫn đi Legoland.

Hôm nay địa vị của Hạ Diễn trong lòng Tiểu Bắc, nháy mắt đã vượt qua Tô Nam. Lúc cậu đeo cặp sách đến trường lập tức khoe khoang với bạn học, mời bọn họ đến nhà lắp ráp Lego.

Những thứ này đều là Tống Thục Huệ nói cho Tô Nam biết, cô vò vò góc tạp dề, rất bứt rứt.

"Cái đó quá mắc, quá tốn kém."

Con trai vẫn luôn muốn một bộ, mà nhà sẽ không chịu bỏ ra số tiền đó để mua cho nó chơi.

Tô Nam không thể làm gì khác hơn là mở miệng trấn an.

"Không cần lo lắng, Tiểu Bắc vui là được."

Đến khi mọi chuyện xong xuôi, Tô Nam liền kéo Hạ Diễn ra khỏi danh sách đen rồi chuyển tiền cho anh là được.

Hạ Diễn không chỉ nói anh và Tô Nam sẽ kết hôn, anh còn miêu tả cho lão Tô một khung cảnh ước lệ. Anh nói cho lão Tô, Tô Nam muốn lúc kết hôn sẽ được ba ba dắt tay bước vào lễ đường.

Anh nói Tô Nam chắc chắn muốn ba mình nhìn thấy mình xuất giá, hai người còn tích cực chuẩn bị hưởng ứng theo lời kêu gọi của quốc gia, sinh hai đứa bé, tốt nhất là một đứa con gái một đứa con trai.

"Đứa con gái tốt nhất là nên giống như Nam Nam, ông ngoại của cháu nói lúc bé cô ấy cực kì hoạt bát đáng yêu." 

Thật ra trong lòng Hạ Diễn đã sớm có tính toán như vậy, chẳng qua là nói với lão Tô sớm một chút.

Lão Tô nghe người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú này nói về dự định trong tương lai của hai người, ngoại trừ nói "Tốt, tốt, tốt" ra, một chữ khác cũng không nói được. Hạ Diễn tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao, còn biết gốc biết rễ, giao con gái cho anh, lão Tô hài lòng đến không thể càng hài lòng hơn.

Bởi lẽ, cho tới nay lão Tô đều cảm thấy mình thiếu nợ con gái.

Mẹ Tô Nam là mỹ nhân lớn lên ở Giang Nam, trông bà rất giống một ngôi sao Hồng Kông nổi đình nổi đám lúc bấy giờ. Bà xuất thân từ một thị trấn nhỏ, đến Bắc Kinh để thực hiện ước mơ diễn viên, bị một tên xưng là đạo diễn lừa sắc, không còn nơi nương tựa, cuộc sống chán nản, giống như một đóa hoa bị mưa lạnh xối vào, ngay vào lúc ấy gặp được ba Tô Nam, bị ông làm cho cảm động, rồi gả cho ông.

Mặc dù lão Tô chỉ là một người bình thường, nhưng có hộ khẩu ở Bắc Kinh, có nhà, có nguồn kinh tế ổn định, nhặt được một đại mỹ nhân như vậy về, ôm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Từ khi Tô Nam bắt đầu có nhận thức, trong nhà chỉ có lão Tô nấu cơm, lão Tô giặt quần áo, lão Tô dẫn cô đi chơi, dỗ cô ngủ, đưa cô đi học, mang cô đi ra vườn chơi, kể chuyện cổ tích cho cô.

Mà mẹ cô thì chỉ có áo đầm với giày cao gót, uốn tóc giống với minh tinh điện ảnh, rồi đến vũ trường nhảy. Thỉnh thoảng mới có thể mang cô đi xem chiếu bóng, Tô Nam xem cũng không hiểu được điện ảnh Hồng Kông lúc đó.

Lão Tô sống hạnh phúc cùng vợ và con gái, lúc nào cũng âm thầm lo toan tất cả, chờ con gái lớn một chút liền ngồi vào trong giỏ xe đạp để ông có thể đèo đi đến trung tâm thiếu nhi để học múa học đàn. Lão Tô còn thêm một miếng đệm lót màu hồng vào bức hình chụp Tô Nam khi múa trên sân khấu.Tô Nam là đứa trẻ dễ nhìn nhất trong trung tâm, cho dù trang điểm đỏ rực cả mặt cũng đẹp giống như búp bê. Khi trình diễn trên sân khấu, cô mặc một chiếc váy xếp tầng, buộc hai bông hoa lụa lớn và đứng ở vị trí đầu hàng.Tấm hình này luôn được lót dưới kính thủy tinh trên bàn ăn cơm.

Thập niên 90 mọi người đua nhau ra biển làm ăn. Lão Tô là một người chân chất thật thà, không suy nghĩ gì nhiều, cũng chính vì làm ăn quá lương thiện nên đã phải nghỉ việc.

Hai năm chung sống hai người cãi vả không ngừng trong cuộc sống. Bình thường đều là lão Tô cắm đầu ngồi nghe, bóng người càng ngày càng cong, đến mức còng lưng, ở trước mặt vợ cũng không ngóc đầu lên được.Mẹ Tô Nam không lâu sau đó xoay người cùng một đạo diễn đi Hồng Kông, sau đó nghe nói lại đi nước Mỹ, sau này liền không có một chút tin tức, bà cũng không có trở lại nữa.

Lão Tô tiếp tục cúi đầu thấp hơn nữa. Ông mở một tiệm sửa xe ngay đầu hẻm để tiện chăm sóc cho con gái đến trường và lo bữa trưa cho con. Đến khi Tô Nam học cấp hai, lão Tô mới bước thêm một bước nữa.

Có rất nhiều người mai mối cho ông, tuy vậy ông sợ người khác sẽ đối xử không tốt với con gái. Nhưng con gái cũng càng ngày càng lớn, cần mua áo ngực, cần dùng băng vệ sinh, ông phải nhờ vả cô chủ nhiệm, nhờ hàng xóm cũ. Trong nhà không có một người phụ nữ nào, ông không có cách nào chăm sóc toàn vẹn cho con gái.

Ông cưới Tống Thục Huệ, nhìn trúng bà ấy vì thấy bà ôn nhu hiền thục. Lúc hai người kết hôn chỉ mời hàng xóm lâu năm trong hẻm ăn một bữa cơm, sau đó một năm lại có thêm một đứa con trai.

Con trai ra đời không hạ thấp địa vị của Tô Nam trong nhà xuống, nhưng ít nhiều cũng làm mất đi sự chú ý của lão Tô. Dì Tống mỉm cười trước mặt cô nhiều hơn, nhìn thấy em trai mình bập bẹ, gia đình vui vẻ hạnh phúc, Tô Nam cảm thấy cô mới là người thừa.

Cô luôn đinh ninh nghĩ như vậy, người thân trong nhà cũng nói như vậy, ngay cả hàng xóm cũng nói như thế, nói lão Tô đã nằm mơ giữa ban ngày 10 năm, giờ cũng nên tỉnh lại, mỹ nhân như mẹ Tô Nam, ông làm gì có phúc đến mức giữ chân lại được.

Thế nhưng Lão Tô cảm thấy mình không có bản lĩnh mới không giữ được vợ, để cho con gái tuổi còn nhỏ mà đã không có mẹ, mà Tô Nam lại cảm thấy bởi vì sự tồn tại của bản thân cho nên mới làm cho lão Tô cưới muộn, cả hai đều cảm thấy thiếu nợ lẫn nhau, nên không ngừng đền bù cho nhau.

Tô Nam quyết định vì lão Tô mà tạm thời nhẫn nại, chờ đến khi lão Tô kiểm tra xong rồi, cô sẽ cùng Hạ Diễn nói rõ, chuyện bắt đầu lại từ đầu là không thể nào, bất kể đêm hôm đó hay bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi mối quan hệ của bọn họ.Lúc Hạ Diễn quyết định xuất ngoại, ngày ấy nói lời chia tay cô, tất cả đều đã kết thúc vào thời khắc đó.

Thạch Dương chờ ở đại sảnh của bệnh viện, đang là mùa đông mà lúc này lòng bàn tay anh lại có một lớp mồ hôi mỏng, dinh dính. Anh lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác dài màu trắng, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Tô Nam liên lạc với anh.

Bọn họ thêm WeChat của nhau, sau đó vì lòng hiếu kì mà Thạch Dương đã mở vòng bạn bè của Tô Nam xem.

Thạnh Dương vẫn luôn độc thân, học ở trường y rất khổ, vất vả lắm mới tốt nghiệp rồi đi thực tập. Không ít người đã giới thiệu đối tượng coi mắt cho anh, trong bệnh viện cũng có một vài y tá len lén thích thầm, anh không mấy để tâm. Thế nhưng đột nhiên hoa khôi mà anh từng thầm mến năm cấp 3 liên lạc với anh, trong lòng anh tức khắc nổi lên một chút rung động.

Bao năm cầm dao giải phẫu trong tay cho đến bây giờ tất cả mọi thứ đều ổn, nhưng mở hình của Tô Nam ra mà tay anh khẩn trương đến run rẩy.

Y tá mặc đồng phục màu hồng đi ngang qua anh, cười cười nhìn anh từ đầu đến chân.

"Hôm nay bác sĩ Thạch thật đẹp trai."

Thạch Dương có ngoại hình thư sinh yếu đuối, đeo gọng kính nhỏ, bị y tá khen ngợi như vậy, hơi lúng túng đẩy gọng kính, nhìn ra ngoài cửa thoáng đã thấy Tô Nam.

Cô so với trong trí nhớ của anh ngày càng xinh đẹp, so với trong hình lại càng thêm xinh.

Anh còn chưa kịp chào hỏi thì đã nhìn thấy đám người bên cạnh Tô Nam, Thạch Dương đột nhiên không biết làm thế nào, nhiều năm không gặp như vậy lại còn là Hạ Diễn.

Ánh mắt Tô Nam nhìn về phía đại sảnh để kiếm người, cô còn chưa tìm được Thạch Dương, Hạ Diễn đã nhìn thấy trước cô.

Anh mỉm cười nhìn Thạch Dương, đôi chân dài tiến lên một bước, chào hỏi Thạch Dương đầu tiên, khi bắt tay thì dùng sức siết chặt bàn tay kia.

"Thạch Dương, đã lâu không gặp, làm phiền cậu rồi."

...

Trên mặt Thạch Dương là nụ cười lúng túng, cảm giác một lần nữa bản thân đang theo dõi bạn gái của người khác. Anh đã xem vòng bạn bè của Tô Nam trong nửa năm gần đây, căn bản không hề có bóng dáng của Hạ Diễn.

Thạch Dương nhớ tới lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh viết thư tình cho Tô Nam, anh xài hết một năm Kungfu mới dám quyết định lấy hết dũng khí bày tỏ với Tô Nam, bức thư tình kia còn chưa kịp nhét vào bàn học của Tô Nam đã bị Hạ Diễn chặn lại, nụ cười năm đó cũng giống hệt như bây giờ, hỏi anh.

"Cậu muốn nói gì với bạn gái tôi?'

Thạch Dương ngây ngô đầu đầy dấu chấm hỏi. Từ khi nào Tô Nam trở thành bạn gái của Hạ Diễn rồi, sau đó anh mới biết mỗi ngày Tô Nam đều ngồi sau xe đạp của Hạ Diễn để đến trường, còn bức thư tình kia lập tức bị ném ở xó xỉnh nào đó rồi.

Tô Nam bước lên trước mặt Hạ Diễn nói lời cảm ơn với Thạch Dương.

"Thật cảm ơn cậu, ngày nào đó mời cậu ăn cơm."

Vốn là muốn tối nay mời Thạch Dương ăn cơm, nhưng lại có Hạ Diễn chen vào chính giữa, Tô Nam cảm thấy không quá thích hợp.

Thạch Dương gật đầu một cái.

"Không cần khách khí, là bạn học nên giúp đỡ nhau."

Hạ Diễn đi trả tiền, Tô Nam kéo tay lão Tô đứng chờ, lão Tô cười híp cả mắt nhìn Thạch Dương để chia sẻ niềm vui.

"Bác sĩ Thạch, Nam Nam với tiểu Hạ sắp kết hôn rồi, đến lúc đó cậu nhớ đến uống rượu mừng nha."

Suy nghĩ của lão Tô rất đơn giản, muốn mời rượu mừng nhất định phải mời bạn cũ, bác sĩ Thạch giúp đỡ nhiều như vậy, chắc chắn phải mời người ta cùng uống rượu mừng.

Gương mặt Thạch Dương đầy lúng túng, ngoại trừ gật đầu nói chúc mừng chúc mừng cũng chẳng biết nói gì hơn, anh có thể nói gì khác nữa chứ?

...

Hạ Diễn không biết lão Tô đang khẳng định thân phận giùm anh, nộp phí xong trở lại thì thấy Thạch Dương giống như một bác sĩ nghiêm túc nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe của lão Tô, nói chuyện với lão Tô nhẹ nhàng.

"Bác trai đừng quá lo lắng dẫn đến gánh nặng tâm lí, bóng mờ cũng có thể là viêm phổi, còn phải để chuyên gia nói sau."

Thạch Dương là bác sĩ khoa chỉnh hình, nhưng Tô Nam nguyện ý tin tưởng, lòng cô tràn đầy mong chờ hy vọng lời Thạch Dương nói là sự thật, lão Tô chỉ bị viêm phổi, không phải vấn đề gì lớn lao, ánh mắt nhìn Thạch Dương tỏa sáng.

Hạ Diễn rũ mắt tiến lên một bước, chặn Tô Nam lại, nhét tờ đơn vào trong tay cô, bảo cô lát nữa đi tới lầu hai nghe chuyên gia tư vấn.

Bây giờ Thạch Dương cũng không còn đề tài gì để nói chuyện phiếm với hai người, anh nghĩ đến buổi trưa mới có được kết quả.

"Trong nhóm lớp có thông báo hai ngày nữa sẽ tổ chức họp lớp, hai người có đi không?"

Sau khi Tô Nam vào đại học, tất cả các buổi họp lớp cô đều không tham gia, không phải là không muốn đi, mà là cho tới bây giờ cô không có mặt mũi để đi, tất cả những người này đều biết Hạ Diễn đá cô.

Cô liếc về người đàn ông đứng bên cạnh, cười hỏi Thạch Dương.

"Đổng Lệ Na có đi không?"

Dù Thạch Dương chỉ có học, nhưng chuyện bát quái này anh vẫn biết, năm đó Hạ Diễn xuất ngoại, chân sau Đổng Lệ Na liền đi theo, trong lớp không thể không nghi ngờ đến động đất cấp 8, anh nhìn Hạ Diễn một chút, thành thật trả lời.

"Nghe nói lần này mọi người tới đông đủ."

Môi đỏ mọng của Tô Nam khẽ mấp máy.

"Vậy đương nhiên cũng phải đi cho đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top