CHƯƠNG 1: CẤU HÌNH SIÊU MỎNG, BỀN BỈ VUI THÍCH

Edit: yellanh
Beta: livayolf

-----

Mái tóc xoăn dài của Tô Nam rối tung, một tay cầm túi xách, tay còn lại cầm một chiếc giày cao gót, hai chân trần, mắt nhìn xung quanh căn phòng để kiếm một chiếc còn lại.

Trên người là chiếc váy len màu đỏ do mặc vội nên không kịp chỉnh lại ngay ngắn, tất chân, khăn quàng cổ nhét đầy túi xách. Tô Nam cố gắng không tạo ra tiếng động để người đàn ông trong phòng tắm không phát hiện, vất vả lắm mới có thể tìm thấy được chiếc giày còn lại đang lăn lóc dưới gầm giường. Cô duỗi tay với lấy, đầu ngón tay mới vừa đụng vào được gót giày, tiếng nước đột nhiên im bặt.

Tô Nam cắn răng nhảy vọt đến cạnh cửa, mới vừa giữ cửa kéo ra một chút, cửa đã bị một bàn tay to ướt sũng đóng lại.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Cô buộc phải cùng đối tượng tình một đêm của mình dùng ngôn ngữ để giao lưu. Tầm mắt Tô Nam nhìn xuống phía dưới, dừng trên mu bàn chân của người đàn ông, móng chân được cắt gọn gàng sạch sẽ, làn da màu lúa mạch, khớp xương rõ ràng, là một đôi bàn chân rất đẹp.

Người đàn ông này rất cao lớn, gia thế chắc cũng không tồi, lúc cô đang tìm giày đã nhìn thấy bộ âu phục Armani bị ném trên mặt đất.

Sau khi tỉnh rượu Tô Nam chỉ có thể nhớ duy nhất một đoạn nhỏ trong kí ức của mình, chính là không biết thế nào mà cô lại nắm chiếc cà vạt của người đàn ông này kéo về phía mình, rồi ngẩng đầu hôn lên đôi môi của người đó.

Tay nắm cửa bằng kim loại hắt ánh sáng vàng lên mặt cô, Tô Nam hít một hơi, duỗi tay vén mái tóc dài, chuẩn bị xoay người cùng người "có gia thế" này nói chuyện rõ ràng.

Nếu là tình một đêm thì giờ trời đã sáng, cũng nên kết thúc.

Tô Nam xoay người lại, khoanh tay, da trắng tóc đen, môi đỏ hé mở, còn chưa kịp nở nụ cười, thì đã bị bất ngờ đến bùng nổ: "Hạ Diễn?"

Người đàn ông đang bọc một cái khăn tắm đứng trước mặt này, có một khuôn mặt vừa quen thuộc lại rất lạ lẫm.

Ngưòi đàn ông hừ một tiếng, xem như đáp lại, ánh mắt quét nhìn cô từ đầu đến chân, nhìn thấy cô vì khẩn trương mà cuộn tròn ngón chân lại, ý vị không rõ cười một tiếng.

Tình một đêm là mối tình đầu, tâm tình xấu hổ, chán nản lập tức biến mất. Dù thế nào thì Tô Nam cũng không thể tưởng tượng nổi, cô và Hạ Diễn sẽ gặp nhau trong tình cảnh như này.

Tô Nam nhìn chằm chằm Hạ Diễn, Hạ Diễn cũng nhìn chằm chằm Tô Nam, trên khuôn mặt cô lại xuất hiện thêm một biểu cảm khác, hoàn toàn bất đồng với sự mềm mại của đêm hôm qua. Anh còn tưởng rằng Tô Nam câu lấy cổ anh, hôn anh, là bởi vì nhận ra anh.

Tô Nam như bị sét đánh, tiếp theo lại cảm thấy may mắn, nếu là Hạ Diễn thì cô không cần phải lo lắng gặp phải những thứ bệnh truyền nhiễm rắc rối kia, nói không chừng bọn họ cũng không có làm gì.

Dù sao Hạ Diễn cũng không quá tình nguyện hôn môi cô.

Cô ngẩng đầu: "Chúng ta có phải là... không có..."

"Có."

Đôi môi mỏng của Hạ Diễn khẽ mở, đưa cái hộp màu hồng đang cầm trong tay cho cô xem. Cấu hình siêu mỏng, kéo dài vui thích, một hộp sáu cái, bị Tô Nam xé rách một cái, hiện tại trong hộp cũng chỉ dư lại một cái.

Tô Nam nhìn Hạ Diễn ánh mắt mơ hồ bất định, bên hông cô đau nhức, chân cẳng nhũn ra, cảm giác đau nhức bên trong gợi lên kí ức, cô nhớ thêm càng nhiều chi tiết của đêm hôm qua.

Ví như cô giống như dây leo quấn chặt lấy anh, mà anh lại giống như khiêu khích cô, làm cô nở rộ trong lòng bàn tay của anh. Tô Nam liếm liếm môi, hai chân thẳng tắp, nhỏ nhắn run rẩy, lúc này cô mới phát hiện cô không thể khép chân lại.

Với loại cảnh tượng này, Tô Nam không cách nào đối mặt được. Hạ Diễn bước lên phía trước một bước, cô liền thuận thế lui ra phía sau một bước, không chút do dự, mở cửa chạy nhanh ra ngoài.

Hạ Diễn chưa kịp mặc áo tắm dài vào, ngẩn ra một lát, rồi cười khẽ. Tư thế chạy trốn của cô bây giờ với năm 17 tuổi giống nhau như đúc.

Tô Nam chạy một mạch tới cửa kính lớn của khách sạn mới nhớ tới không có đem theo áo khoác, mùa đông ở Thượng Hải tuy rằng không có tuyết, nhưng gió lạnh cũng đã đủ làm cóng đến tận xương tủy.

Cô hơi chần chừ, muốn quay trở lại lấy, nhưng hiện tại cô không muốn có bất kì quan hệ nào với anh. Nghĩ vậy cô dùng khăn quàng cổ bao lấy đầu, dũng cảm xông vào trong gió lạnh.

Tô Nam trở về nhà, cô lạnh đến run cầm cập. Tuy vậy thì dù cho cô bị lạnh đến ấm đầu cũng khó có thể chấp nhận được sự thật là Hạ Diễn đã trở lại và bọn họ đã ngủ với nhau.

"A a a a a a a a a..."

"Đầu óc của cậu mẹ nó thật bệnh hoạn đi?"

Thẩm Tinh vò mái tóc như ổ gà của cô, nhìn Tô Nam giống một con chó chết đuối nằm trên giường. Chết đuối là chỉ tư thế, chó chết là chỉ tâm trạng. Thẩm Tinh không chút khách khí dùng bàn chân đạp thẳng vào mông của cô.

Một cước này đã đem hồn của Tô Nam trở về, cô ngồi dậy, nghiêm túc hỏi.

"Tớ đẹp không?"

Khóe miệng Thẩm Tinh giật giật, liếc cô một cái rồi trở lại ghế sô pha trong phòng khách ngủ tiếp. Tô Nam không buông tha đi lẽo đẽo sau lưng, lột chăn ra hỏi.

"Tớ đẹp không?"

"Đẹp đẹp đẹp."

Thẩm Tinh thuận miệng đáp. Hôm qua cô chỉnh bài đến nửa đêm, mệt như chó.

Buồn bực trong lòng Tô Nam cũng giảm đi một nửa. Cô hài lòng, trên đời này có một người đàn ông và một người phụ nữ không bao giờ tùy ý dỗ dành cô vui vẻ, một là Hạ Diễn, một là Thẩm Tinh, bây giờ cũng đã nói cô rất đẹp, vậy nhất định là cô thật sự đẹp đi.

Tô Nam ở trong phòng đi qua đi lại... đi tới đi lui... rồi lại đi qua đi lại...

Cô thấy nghẹn ngào rồi lại phấn chấn, lại không cam lòng rồi bực bội lo âu. Vài lần đi đến trước mặt Thẩm Tinh, đều không mở miệng được. Năm đó chuyện cô thất tình trở thành trò hề, toàn bộ ký túc xá cùng Thẩm Tinh đều biết.

Thẩm Tinh không thể nhịn được nữa, xốc lên chăn ném gối tới.

"Có bệnh uống thuốc!"

Một gối này tạm thời giúp Tô Nam trở về hiện thực. Buổi chiều cô sẽ có một buổi phỏng vấn, là Miêu Miêu giúp cô tranh thủ, bởi vì một chút chuyện rắc rối mà cô đã mất đi một phần thu nhập cố định của mình, gần đây thật quá nghèo túng.

Một Miêu Miêu nhút nhát còn dám liều mình giúp cô tranh thủ công việc, cô không thể phụ lòng cô ấy được. Tô Nam có thể không cần giữ mặt mũi, nhưng tuyệt đối phải giữ mặt mũi cho bạn bè. Cô còn muốn đi làm, mua phòng ở, nuôi sống chính mình.

Gương trong phòng tắm chiếu rọi khuôn mặt sau khi cô say rượu thỏa mãn dục vọng. Tô Nam nhìn kĩ trong gương, lông mi được chuốt mascara, vùng chữ T bóng loáng, phấn mắt và má hồng đã bị phai mất, nhưng son môi đắt đỏ cùng kem nền đã bảo vệ một chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô.

Trải qua một đêm, làn da vẫn sáng bóng như cũ, son môi còn lại một chút màu, lớp trang điểm chỉ còn một nửa đột nhiên khiến cô cảm thấy hơi thê thảm. Quả nhiên Thẩm Tinh không có lừa cô.

Tô Nam thưởng thức vẻ đẹp của mình trong gương, trong lòng chỉ so đo một chuyện, lâu ngày gặp lại ít nhất vẫn là lúc cô đẹp.

Cô tạm thời làm bộ quên hết, xả đầy một bồn nước ấm, thêm chút tinh dầu thơm dịu, cả người ngâm trong nước, sau đó...cảm thấy một dòng nước trơn nhẵn khác.

Cô vươn ra ngón tay rửa sạch, xấu hổ khó có thể che dấu, cảm giác hoan ái như trở lại.

"A a a a a a a a a a a a"

"Mẹ nó, cậu rốt cuộc làm cái gì vậy?"

Thẩm Tinh đẩy cửa tiến vào, thấy làn da trắng như tuyết của Tô Nam từ xương quai xanh xuống ngực bị phủ kín những điểm đỏ thắm, Thẩm Tinh "hắc" một tiếng: "Làm rồi? Tự bức mình thành ra đáng khinh thế này? Là chán sống rồi sao?"

Tô Nam cảm thấy như được khai sáng một cách vi diệu, cắn đầu lưỡi tuyệt đối không chịu thừa nhận Hạ Diễn so với quá khứ lại càng đẹp trai hơn, là loại người văn nhã bại hoại mặt người dạ thú, đã biết là cô, vì cái gì còn muốn ngủ cùng!

Thẩm Tinh thấy cô không mở miệng, lui ra ngoài đi về phía sô pha. Tô Nam đang buồn bực ướt dầm dề ở trong bồn nước, tháo trang sức rửa mặt tắm rửa gội đầu.

Lấy khăn bọc lại cơ thể mềm mại vừa thoa kem dưỡng của mình. Lúc xé bọc mặt nạ, cô cười nhạo một tiếng, "Bạn trai cũ" chính xác là "Bạn trai cũ", có thể nói hoàn toàn hợp với tình hình.

Đắp lên mặt nạ, chờ kem dưỡng thấm vào da, năm phút sau lại tắm một lần nữa, lại thêm một lớp kem dưỡng nữa. Sau hai lần, làn da bóng loáng giống như vừa tắm sữa tươi.

Cô khoác áo tắm bên ngoài, thu dọn lại quần áo. Váy đỏ thật sự đẹp, vứt bỏ thì rất tiếc, nhưng cảm giác kì lạ này làm cho người ta không chịu được. Tô Nam đóng gói chuẩn bị đưa đi giặt, lúc nhặt túi xách mới lấy điện thoại ra.

Liếc mắt một cái phát hiện điện thoại mình bị spam, ngoại trừ hai cuộc gọi nhỡ, còn có ba tin nhắn từ WeChat.

【 ở đâu 】

【 áo khoác 】

【 tôi đưa em 】

Hạ Diễn mặc xong quần áo đi xuống lầu, trên người bộ âu phục màu đen phẳng phiu, tay cầm chiếc áo khoác của Tô Nam, đi một vòng lớn quanh khách sạn cũng không kiếm được cô, gọi điện thoại cô không nhận, vì thế mới gửi tin nhắn qua WeChat cho cô.

Lúc đó Tô Nam không rảnh mà kiêng dè gì. Cô căn bản là không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn dòng tin nhắn nửa ngày, sao Hạ Diễn lại thêm WeChat cô???

Tô Nam nghĩ không ra là thêm khi nào, đoán là chắc lúc cô uống say. Cô không hiểu Hạ Diễn thêm cô làm gì? Lưu luyến hồi ức mối tình đầu? Muốn nối lại tình xưa? Tay cô trượt xuống muốn xóa anh.

Vừa chạm vào nút đỏ thì dừng lại.

Quay về giao diện, gửi cho Hạ Diễn bao lì xì 200 đồng. Sự vui vẻ lúc này là do cô mua được, hơn nữa chỉ trị giá 200 đồng.

Giống như xóa hết hương vị Hạ Diễn còn trên người cô, rồi cô xóa tin nhắn.

Tô Nam hừ một tiếng đặt điện thoại xuống, trở lại trước gương trang điểm, đánh một tầng phấn mỏng. Hôm nay phỏng vấn muốn xem xem cô có phù hợp với phong cách tạp chí hay không. Có Miêu Miêu nội ứng, cô biết chủ đề lần này là Thượng Hải cổ xưa, vì thế cô khoác lên mình bộ trang phục cổ trang, tóc dài được búi lên cao, cuối cùng là son môi, nhìn vào gương nói: "Tô Nam, tôi tự hào về bạn."

Thẩm Tinh đi ra từ WC, nghe thấy câu này, khinh bỉ liếc cô: "Bệnh tâm thần."

Tô Nam không ngại, cô chọn một cái áo khoác dài bằng da, có đính lông ở cổ, lắc lư đi ra cửa. Lúc đi ngang qua Thẩm Tinh, cô vỗ vai cô ấy, lắc đầu than nhỏ, trông cực đáng tiếc:

"Cậu thật sự không biết, hôm nay, tớ lợi hại như nào đâu."

Tô tiểu thư "lợi hại" vừa mới ngồi lên xe chuyên dụng của Didi(*), điện thoại liền vang lên, cô vừa cúi đầu liền thấy cái tên Hạ Diễn lập lòe trên màn hình.

(*Didi Chuxing: là một hãng kinh doanh dịch vụ đặt xe của Trung Quốc tương tự như Uber và Grab)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top