Chương 5. Con nhà người ta

Edit: gemistry
Beta: LuciferYF

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress.

Tiêu chí sống từ nhỏ tới lớn của Vương Lệnh là luôn hạ thấp hết mình, không được để lộ thực lực hay màu mè hoa lá hẹ.

Đương nhiên vẫn có tình huống ngoại lệ, tỷ như đợt khảo hạch lần trước, lần ấy cậu còn dày công nghiên cứu cách khống chế từ trường để tránh làm hỏng máy móc nữa.

Nhưng kết quả thì sao, Vương Lệnh hao tâm hạ thấp bản thân mà vẫn phải vào ban Tinh Anh đấy thôi.

Rốt cuộc là đã sai từ đâu vậy?

Bữa cơm chiều đó, Vương Lệnh mới ăn một miếng cơm mà đã không nhịn được thở dài.

Sao năm nay làm học sinh dốt khó thể nhở?

Đằng nào nỗi sầu này cậu cũng chẳng trông mong việc ba mẹ mình có thể lý giải.

Chuyện là đôi vợ chồng dở hơi nhà này sau khi đươc hiệu trưởng đích thân trao tặng giấy chứng nhận có chữ ký của bản thân vào ban Tinh Anh, đã dí sát mặt vào đọc đi đọc lại không sót một chữ.

Hay hơn nữa là vị cha già này tiếp đó còn vuốt ngược tóc ra đằng sau, ria mép cũ vểnh lên, ngũ quan trung niên ra vẻ chính trực, bỏ gọng kính đen ra khỏi mắt rồi nhăn mày nói với cậu, "Em Vương, chúng ta cần nói chuyện."

Tuy rằng không muốn thừa nhận lão trung niên mãi đến nay vẫn chưa đạt tới Trúc Cơ này là ba, Vương Lệnh vẫn ngoan ngoãn bỏ đũa xuống.

Nghĩ bằng đầu gối thôi Vương Lệnh cũng đại khái đoán được Vương Đại Hải muốn nói gì, câu đầu tiên chắc chắn là: Ba quá thất vọng về con!

Không ngoài dự liệu, cậu lại đoán trúng.

"Ba quá thất vọng về con!"

Đồng chí Vương Đại Hải thở dài, nhéo nhéo ria mép tiếp: "Sao con không thi tệ một chút chứ, lần nào thi cũng quá tốt như vậy, ba mẹ hết sức xấu hổ về con!"

Vương Lệnh hạn hán sa mạc khô cằn lời trợn mắt trắng với Vương Đại Hải, ba làm như con muốn thi tốt lắm ấy! Tình huống hôm nay là bất khả kháng!

"Con phải biết rằng, ba mẹ con còn chưa đạt tới Trúc Cơ. Nhưng con lại biểu hiện thế nào? Bây giờ mọi người đều đang bàn tán..." Nói tới đây, ba Vương bụm mặt không nén được tiếng nức nở, "Không chỉ nói con là do ba mẹ nhặt về, mà còn nói ba bị cắm sừng!"

Vương Lệnh: "...."

"Ba chỉ muốn nói, lần sau thi nhớ tệ một chút, hay là cứ nộp giấy trắng luôn đi. Đừng nghe mẹ nói, toàn nói nhảm cả đấy."

"...."

Vương Lệnh cạn lời, hay là mỗi lần thi con chọc mù cmn mắt luôn nhé?

Ba Vương thở dài: "Lần sau mà còn thi tốt như thế, ba tét đít!"

Vương Lệnh nghe xong mặt tối sầm, bẻ gãy luôn đũa đang cầm trong tay.

"..."

Ba Vương run rẩy: Đậu mè, đôi đũa sắt Cửu Thiên Huyền mới mua hai hôm qua mà, sao lại gãy tiếp cmnr.

"Thôi thôi, Lệnh Lệnh chẳng phải không thể khống chế được sao. Đang ăn cơm nói chuyện này làm gì?" So với ba Vương, thái độ đối với chuyện này của mẹ Vương rất tự nhiên thuận theo, lần nào cũng khiến Vương Lệnh - người luôn bị kẹt ở giữa, xấu hổ.

"Tôi lại thấy vẫn mau nghĩ cách khiến năng lực khống chế của Lệnh Lệnh mạnh hơn, để bữa cơm an ổn mới là quan trong ấy... Con thấy chưa, lại gãy đôi nữa.... aiz, đũa thời nay ngày càng rởm mà." Mẹ Vương đau lòng thở dài, chỉ số chi tiêu trong nhà vừa tăng thêm một con số rồi.

Từ nhỏ lực tay của Vương Lệnh đã rất lớn. Năm Vương Lệnh một tuổi tay không bóp kiếm ấy, cha mẹ cậu đã thay toàn bộ nội thất trong nhà, thay thành không phải Huyền Ngọc thì cũng là Huyền Thiết, thậm chí còn có Huyền Toản. Nhưng đôi khi Vương Lệnh cũng lơ đãng làm hỏng luôn, như vừa nãy vậy.

Ba mẹ Vương nhìn đôi đũa Huyền Thiết nát tan dưới đất mà lòng trăm mối ngổn ngang, đã là lần thứ bao nhiêu rồi lại một đôi nữa "bỏ mình"?

Nói tóm lại là "đau trứng".

Cơ mà nỗi đau này kéo dài mấy chục năm từ lúc Vương Lệnh còn nhỏ cho tới khi trưởng thành rồi, đau mãi cũng thành quen.

Đạt tới cảnh giới người người mong ước để làm gì?

Đứng đường mãi nghệ, kiếm về trăm triệu chắc?

Quả thật, Vương Lệnh có thể dùng ngực đập núi, nhưng cmn núi nào chịu nổi cái đập của cậu chứ! Giờ mỗi góc mỗi cảnh đều là tài nguyên thiên nhiên quốc gia bảo vệ --- đứng đường đập núi, ngồi trên đất chờ, ba năm thoi đưa, cầm án tử là chắc!

Hay là chúa tể lực lượng? Nuôi dã tâm thống trị?

Quả thật, Vương Lệnh có khả năng này. Nhưng cậu thà nằm ở nhà đọc truyện tranh còn hơn.

Pháp lực vô biên? Điên đảo thời không thì sao?

Quả thật, Vương Lệnh có thể sáng tạo ra đường hầm thời không, cơ mà nếu bị quản lý thời không bắt được, cơ ngơi nhỏ bé này của họ chắc chắn sẽ táng gia bại sản.

Tóm lại, đạt tới cảnh giới cao thượng không hề nhẹ nhàng và thoải mái như trong tưởng tượng.

Là vua tu chân thì sao? Ngày ngày vẫn phải đi học, còn phải tỉ mỉ tính kế để hạ thấp năng lực một tí, tránh kéo thêm rắc rối cho hai ông bà Muggle nhà mình.

Vương Lệnh nhìn bàn cơm rồi ăn nốt miếng cuối cùng, nội tâm lại thở dài: Mệt quá đi!

Theo logic thì lấy cảnh giới trước mắt của cậu, mỗi ngày chỉ cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thì có tuyệt thực cũng chẳng sao!

Với Vương Lệnh mà nói, việc ăn cơm mỗi ngày chỉ như việc đi ngang sân khấu mà thôi.

..........

Đêm đã khuya, sau khi trở lại phòng ngủ, việc Vương Lệnh thích nhất là nằm ườn trên giường nhỏ, lẳng lặng ngắm nhìn bầu ngân hà qua cửa sổ trên mái.

Chỉ có lúc này, tai cậu mới được yên tĩnh một lúc.

Dù vẫn chịu ảnh hưởng của thuật đọc tâm, bên tai thi thoảng vẫn líu ríu tiếng nói nhỏ nhẹ.

Nhưng so với ban ngày, Vương Lệnh đã thấy yên lặng hơn nhiều.

Cậu đã từng tự hỏi rất nhiều lần, liệu mình có phải người của thế giới này không. Nhưng qua bản xác nhận ADN, mọi nghi ngờ và ý niệm đã bị Vương Lệnh đánh tan khi còn nhỏ. Đôi vợ chồng ngày ngày ân ái dưới lầu chắc chắn là cha mẹ ruột của cậu.

Điều đáng sợ nhất thế giới không phải là việc bạn đang tiến bộ mỗi ngày, mà là mức độ tiến bộ của bạn không bao giờ thay đổi.

Lúc nhỏ Vương Lệnh đã từng thử cố gắng tìm ra giới hạn của mình, chỉ tới khi trưởng thành, cậu mới nhận ra, mình không có giới hạn...

Cảnh giới vĩnh hằng bất biến cứ hai năm tăng một lần khiến Vương Lệnh cảm thấy thật vô định. Nó khiến cậu sợ hãi...

Cơ mà nỗi sợ hãi trước mắt bây giờ của cậu là cuộc sống cấp ba sắp tới.

Có quỷ mới biết mình sẽ phải trải qua chuyện gì.

Vốn định hạ thấp vào trường, ai biết trời xui đất khiến lại bị phân vào ban Tinh Anh.

Còn cả cô Tôn Dung kia nữa... Đúng là một đống phiền phức to bự.

Ban đầu Vương Lệnh không định giao lưu nhiều với Tôn Dung, nhưng bây giờ xem ra không tránh được rồi.

Vương Lệnh bật dậy từ trên giường, xoa xoa thái dương, chợt duỗi tay ra kéo ngăn kéo, lấy túi đồ ăn vặt ra ăn.

Thôi kệ, mai chuyện gì đến thì sẽ đến...

Giờ phút này Vương Lệnh quyết định... cứ ăn nốt gói mì khô này đã rồi tính!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top