Chương 4. Khí thế bá vương có một không hai!
Edit: gemistry
Beta: LuciferYF
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress.
Trận "Loạn Yêu Thú" năm ấy có thể nói là đại nạn lớn nhất trong lịch sử kiến quốc của Hoa Tu Quốc.
Bởi lẽ nếu không xử lý và khống chế số linh lực thừa đi thì không khí sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, phá hủy toàn bộ môi trường, xuyên phá vách tường không gian, khiến yêu thú thừa cơ thâm nhập qua cửa Dị Giới.
Năm xảy ra trận Loạn Yêu Thú ấy, thế yêu tới rào rạt, nền kinh tế hàng chục nghìn tỷ của Hoa Tu Quốc gần như bốc hơi chỉ sau một đêm.
Nhưng thứ khiến người ta không ngờ tới là trận lọan yêu thú đấy đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày mà đã xuất hiện mấy vị anh hùng mà nay được Hoa Tu Quốc vinh danh trên bảng cường tu.
Mà cái người cách không đánh chết yêu thú ngũ cấp Thôn Thiên Cáp - Trác Dị đó, cũng là một trong số người được vinh danh.
Trừ lần đó ra, lần vinh danh còn phong hào thêm tám chín người nữa, cơ mà Vương Lệnh không nhớ tên.
Cậu chỉ nhớ đó là một ngày ánh nắng chan hòa, trời trắng mây xanh.
Một mình cước bộ trên vỉa hè tại Tinh Vũ, thủ đô Hoa Tu Quốc...
Nhà cậu là một biệt thự nhỏ, nơi cách trung tâm thành Tinh Vũ chừng hơn ba vạn dặm, chen chúc ngoài rìa thủ đô. Nhưng dẫu có xa là thế, cậu lấy hết tốc độ chạy cũng chỉ mất có 5 phút.
Mà mục đích chạy tới tận nội thành Tinh Vũ, là mấy gói mì ăn liền bản giới hạn.
Vương Lệnh nhớ rõ, ngày đó là ngày mì ăn liền tiểu Racoon tuyên bố phát hành thẻ mì limited, chỉ bán tại thủ đô Tinh Vũ, nếu may mắn nhận được thẻ flash Racoon, cậu có thể ăn mì miễn phí hai trăm năm.
Không nghi ngờ gì nữa, sự cám dỗ này quá lớn đối với cậu...
Trong ký ức của Vương Lệnh, địa vị mì ăn liền luôn rất cao, thậm chí còn cao hơn tiên cụ có giá trị liên thành.
Bởi bất kể vật liệu cấu thành có trân quý cỡ nào, đạo cụ nghe-có-vẻ hữu dụng đến đâu, trong tay Vương Lệnh chịu không mấy giây đã bóp bị nát.
.... Nhưng mì ăn liền, rất đặc biệt.
Nếu bị bóp nát, còn có thể dùng để ăn, thỏa mãn nhu cầu ăn uống quá rồi!
Cậu còn muốn ban thưởng cho ai phát minh ra mì ăn liền ngay lập tức.
Mà trong khi Vương Lệnh đang hấp tấp chạy hơn 800 cửa hiệu lâu đời tìm mì ăn liền Racoon, bầu trời đột nhiên "Bùm" một tiếng, cửa Dị Giới không báo trước mở ra.
Cường lực chấn động mặt đất, bật ra sóng vô hình, quét sạch hàng chục cửa hàng trên phố, tạp hóa trước mặt cậu phút chốc cũng san bằng.
Vương Lệnh đã quên mất cảm xúc của mình khi đó.
Cậu chỉ nhớ bản thân rất tức giận, nóng lòng muốn tìm một thứ phát tiết!
Ngay khắc đó, một con quái vât từ trên trời đáp xuống...
Thân hình xanh lá khổng lồ rắn chắc, quái vật mang theo mũi nhọn không ai bì nổi xông tới Vương Lệnh. Tròng mắt la bàn to tướng, lập lờ ánh sáng quỷ dị ---- này là một con cóc xanh siêu to khổng lồ.
Đại khái cũng là yêu thú lớn nhất cậu từng thấy từ khi chào đời.
Ngay sau khi cơ thể cao 30 mét kia nhảy xuống, mặt đất xung quanh nháy mắt bị san bằng.
Nhưng tiếc quá, gặp ai không gặp, con Thôn Thiên Cáp này lại đụng trúng Vương Lệnh.
Quỷ mới biết chuyện gì đã xảy ra với nó?
Nó còn chưa kịp rên một cái, bụng đã bị một quyền của vương lệnh xuyên thủng...
Cho tới khi ngã xuống mặt đất, nguyên thần bị đánh khỏi xác, nó mới thông qua nguyên thần nhìn thấy người vừa bụp chết mình.
....Một thằng nhóc 10 tuổi?
Thời khắc đó, trong lòng Thôn Thiên Cáp như đang có một đàn thảo nê mã* chạy qua.
*Thảo nê mã: Đồng âm với một câu chửi của Trung Quốc, kiểu Đờ Mờ Mờ. Một đàn thảo nên mã chạy qua có thể hiểu tương tự như một đàn quạ đen bay qua.
Đậu má, chuyện này rốt cuộc là dư lào?
Thôn Thiên Cáp hao hết tia nguyên lực cuối cùng cảnh báo đám đàn em, đừng có mà dại dột qua đây.
Vậy là, việc trận loạn yêu thú 6 năm trước nhanh chóng rút lui không thể không liên hệ tới Vương Lệnh.
Nhưng việc luận công ban thưởng cho chiến tích đánh chết Thôn Thiên Cáp năm đó tại sao lại liên quan tới Trác Dị...Vương Lệnh không hề biết gì cả. Cậu chỉ nhớ năm đó hàng loạt cửa tiệm lâu đời bị sụp, vụt mất thẻ flash 200 năm, mà bản thân đã muốn tự kỷ suốt mùa hè.
......
Lúc này đây, Thôn Thiên Cáp bản bị hệ thống thu nhỏ lần nữa đứng trước mặt Vương Lệnh, lòng lại trăm mối ngổn ngang.
Nó đoán chắc cái trong Thập Lục Môn này sẽ dùng chiến tích của Trác Dị để vinh quang và quảng cáo cho trường. Nhưng đoán già đoán non không đoán tới, sau khi nguyên thần bị đưa vào hệ thống, được cơ sở dữ liệu bắt chước lại hoàn toàn chân thật...
Lại gặp lại thứ hơi thở đã dùng một kích bụp chết mình này! Thôn Thiên Cáp dù lưu lạc đến giờ, cũng tuyệt đối không thể quên!
Dù đã cách sáu năm, nhưng khi Vương Lệnh lần nữa hiện diện, nó liếc cái đã nhận ra.
Toàn bộ tế bào cóc trong người nó chỉ trong nháy mắt hóa đá... thử đổi lại bất kỳ con yêu thú nào trong trường hợp này bị choảng chừng hai lần thì sẽ thế cả thôi... Trời mới biết một quyền của nhóc này có thể đánh tan số nguyên thần ít ỏi nó tích cóp toàn bộ năm qua hay không, hoặc hơn?
Lại gặp lại con cóc xanh Thôn Thiên Cáp này, nói thật, Vương Lệnh cậu đang không biết nên xuống tay như nào.
Đang lúc Vương Lệnh do dự, Cóc Ma trước mặt giành trước một bước, rầm một tiếng ngã ngửa ra đằng sau.
Sau đó, à... không có sau đó.
Vương Lệnh: "...."
Thôn Thiên Cáp chổng vó, nỗ lực trợn mắt trắng.
Hệ thống rất nhanh đưa ra đánh giá---- "SSS"
---- Toàn trường sững sờ.
"Mẹ ơi? Đây là chuyện gì? Thằng Vương đó còn chưa ra quyền mà?"
"Chẳng lẽ hệ thống bị lỗi?" Một thầy giám thị sắp rớt cả cằm.
"Không thể nào, hôm qua check hết rồi, vận hành hoàn hảo, không vấn đề gì."
"Hiểu rồi!"
Một giám khảo khác lớn tiếng kinh ngạc: "Chẳng lẽ... đây là ánh mắt giết người trong truyền thuyết?"
Vương Lệnh: "...."
Thôn Thiên Cáp: "...."
"Có khả năng là vậy."
Lại một vị giám khảo trịnh trọng tiếp lời: "Trong truyền thuyết, đúng là có những nhân tài có tính chất đặc biệt. Lợi dụng ánh mắt, phát ra loại khí thế khiến yêu thú choáng váng... Bách khoa toàn thư tu chân cũng có nhắc tới."
"Khí thế.... Bá Vương?"
Thời khắc này, ba vị giám khảo hít một hơi, kích động tới nỗi lệ nóng quanh tròng.
Đúng vậy! Nhất định là thế!
Chỉ có giả thiết này mới giải thích được tại sao Vương Lệnh mới chỉ nhìn thôi mà đã khiến con cóc này lăn đùng ra ngất.
Dưới gương mặt chẳng hiểu ra làm sao của vương Lệnh, một vị giám khảo kích động tiến đến nắm tay: "Em Vương Lệnh, em chính là ngôi sao hy vọng của Thập Lục Môn chúng ta!"
"...."
"Căn cứ theo quy định, em Vương trực tiếp tiến vào ban Tinh Anh Thập Lục Môn!"
"...."
"Nào, chúng ta cùng vỗ tay để chúc mừng bạn ấy! Mong rằng trong tương lai, em sẽ đạt được nhiều thành tích huy hoàng!"
"...."
......
Mặt trời ngả về Tây, sắc đỏ hoàng hôn kéo dài bóng người đang lê thê bước, Vương Lệnh cô độc về nhà.
Vừa rồi trước mặt toàn trường, hiệu trưởng Thập Lục Môn đích thân tặng cậu giấy chứng nhận nhập học ban Tinh Anh.
Giờ nghĩ lại, Vương Lệnh có câu "con mẹ nó" không biết nên nói ra không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top