Chương 3. Thôn Thiên Cáp

Edit: Gemist

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress.

Năm nay là năm 4396 theo lịch tu chân, kỹ thuật VR (thực tế ảo) đã phát triển vượt bậc, bắt đầu được đưa vào sử dụng trong các trường đại học, cấp ba. Đồng thời, đây cũng là thiết bị giáo dục chuẩn bị cho kỳ thi Trúc Cơ thông thường. Thiết bị cảm biến có thể truyền tải hoàn hảo số liệu linh lực của người dùng trong môi trường ảo.

Đương nhiên càng là trường trọng điểm, thiết bị càng cao cấp. Đó là loại kỹ thuật dung hợp chuẩn xác giữa hình ảnh thực tế ảo và bùa tu chân, trong nháy mắt vật đổi sao dời, cắt ghép cảnh tượng và mô phỏng chính xác nỗi đau trong đó.

Có điều với Vương Lệnh mà nói, dăm ba cái VR đều là ez game.

Bởi bất kể kỹ thuật mô phỏng cao hay thấp thì đều bắt chước khung cảnh tu luyện Trúc Cơ thôi.

Dù Yêu Vương đứng đấy táp liên tiếp vào ngực thì Vương Lệnh cũng chẳng cảm thấy gì.

Vì cơ thể cậu sớm đã thành thánh cmnr.

Năm ấy cậu lên 9 tuổi.

Với Vương Lệnh, điều cần chú ý nhất là làm sao che giấu hơi thở mới đúng. Bằng không từ trường sinh ra do chênh lệch cảnh giới quá lớn sẽ liên tục quấy nhiễu kính, từ đó gây cháy máy...

Để tham gia khảo hạch cậu đã khắc khổ luyện tục mấy ngày, số máy hỏng lên đến cũng phải vài trăm.

Lúc này Tôn Dung đã đeo xong kính VR, người ở dưới nhìn lên màn hình có thể thấy tình huống giả lập đang diễn ra.

Yêu thú mà Tôn Dung phải ứng phó là một con cóc to oạch.

Mà nguyên mẫu được lấy từ con Yêu Vương đã nuốt chửng bầu trời 6 năm về trước – Thôn Thiên Cáp!

Theo đó người duy nhất có thể đánh bại Yêu Vương, truyền kỳ Thập Lục Môn chính là — Trác Dị!

Đây hẳn là tồn tại khủng bố và vĩ đại nhất được đào tạo từ Thập Lục Môn trong 60 năm trở lại đây. Thân thế bần hàn nhưng thiên phú lại lóa mắt kinh người. Nghe nói hắn được hiệu trưởng Thập Lục Môn bấy giờ đích thân tuyển thẳng từ khi còn nhỏ. Năm tốt nghiệp ấy Trác Dị mới tròn 18 tuổi, mà đã là tuyệt thế cao thủ Kim Đan hậu kỳ.

Sau đó Trác Dị công tác tại Bách Giáo Tổng Thự, đảm nhiểm chức phó tổng, đồng thời là quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bách Giáo Tổng Thự.

Tuy nhiên khi đó thanh danh Trác Dị chỉ giới hạn ở khu vực nhất định, chỉ vào 6 năm trước trong trận "Loạn Yêu Thú", mới chính thức vang xa.

Nghe người kể rằng, Trác Dị chỉ dùng một tay điều khiển kiếm khí đã đâm chết Thôn Thiên Cáp cách ngàn dặm mới lẻn ra từ Dị Giới.

Trải qua trận đó, một bước thành danh, ai ai cũng biết!

Cũng từ đó về sau, Thập Lục Môn dứt khoát lấy con Thôn Thiên Cáp này làm bài thi khảo hạch hàng năm. Một mặt là để kỷ niệm chiến công của Trác Dị, mặt sau là khuyến khích học sinh học tập truyền kỳ của hắn.

Do vậy năm nào khảo hạch cũng chỉ có con cóc đầy ma tính này. Thậm chí nó còn được học viên Thập Lục Môn đặt một cái tên hết sức thực tế: "Cóc Ma"

"Năm nay sau khi hệ thông được nâng cáp, nghe nói số liệu thực lực của Cóc Ma được tăng lên không ít đâu."

"Không tồi, sau khi Trác Dị một chiêu đánh bại Cóc Ma đã thu thập nguyên thần của nó. Đáng tiếc, năm đó thiết bị trường học còn kém quá, không nạp nguyên thần vào trong hệ thống được."

"Giờ cải tiến rồi, số liệu của Cóc Ma đã thành công đưa vào trung tâm số liệu, dự là lần này tiến hành bắt chước sẽ hoàn hảo thôi."

Một vị giám khảo nhìn con cóc bự chảng trên màn hình, không khỏi nhíu mày: "Chỉ sợ, cho dù là Tôn Dung...cũng khó đối phó."

Mặc dù trường học đã tiến hành phân chia lực lượng Thôn Thiên Cáp sao cho phù hợp, nhưng chung quy vẫn là lấy số liệu gốc Thôn Thiên Cáp làm mốc, hiện tại mô phỏng lại cảnh tượng năm đó, thử thách so với năm trước không chỉ khó hơn thôi đâu

Trước mắt cảnh giới của Thôn Thiên Cáp chỉ đang dừng ở Trúc Cơ kỳ, nếu không biết tìm vào điểm yếu mà đánh bạo kích, thành tích sẽ không như mong muốn.

Ánh mắt toàn trường đang dồn lên trên người Tôn Dung, chỉ có mình Vương Lệnh trưng quả mặt cá chết nhìn, nheo mắt ngáp dài một cái.

Đối phó với Thôn Thiên Cáp cũng phải chịu kha khá thương tổn, ngoại trừ phải thật sự có căn cơ, còn càng phải có thực tài.

Năng lực cảm giác của Vương Lệnh hiện tại còn vượt xa thiết bị khoa học. Đôi mắt cậu như cái máy phóng xạ di động, liếc một cái là nhìn ra trình độ khai thông kinh mạch của người khác.

Đạt tới Trúc Cơ kỳ cần đả thông 256 kinh mạch, mà hiệu suất khai thông của Tôn Dung đã đạt tới 70%. Dù vận khí không tốt, không đánh được ra bạo kích thì số liệu đạt được cũng không quá kém.

Dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, Tôn Dung ngẩng mắt nhìn con yêu thú trước mặt, hít sâu một hơi sau đó nắm tay lao về mạnh về phía trước, rồi như thêm hiệu ứng nổ, oành một tiếng, trúng giữa bụng con Cóc Ma!

Đây chính là bộ phận quan trọng và yếu nhất của Thôn Thiên Cáp, năm đó Trác Dị cũng một kích đánh chết tại bộ phận này, không sai biệt lắm.

"Woa—-!"

Sau khi tung quyền, nắm tay Tôn Dung còn vương vài sợi khói nhẹ.

Đây là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh bạo kích hiệu quả, có thể thấy lần tung quyền kia Tôn Dung đã dùng hết sức.

Rất nhanh giữa màn hình lớn hiện ra một con chữ tiếng Anh — "S"!

"Cái đờ mờ, Tôn Dung vậy mà đánh ra được cấp S!"

Giữa sân có người đột nhiên hô to.

Mà ba vị giám khảo kia sau khi xem xong màn này liền xấu hổ không thôi.

Xem ra bọn họ vừa lo bò trắng răng rồi.

Cmn đánh ra cả cấp S?

Ây nha, không hổ danh người kế nghiệp tương lai tập đoàn Hoa Quả Thủy Liêm, quá bá đạo quá ấn tượng!

Sau khi thăng cấp hệ thống, số liệu linh lực được phân chia theo cấp bậc, tỷ lệ cấp S chỉ vỏn vẹn 1%, tỷ lệ cấp A 5%, cấp B 10%, còn lại phân chia bình quân ba cấp cuối C, D, F. Cấp càng cao như SS, SSS tỉ lệ nhỏ không đáng kể.

Giám khảo ghi chép kết quả Tôn Dung vào sổ rồi tra danh sách, gọi: "Số 2, Vương Lệnh. Mời lên tiến hành khảo nghiệm."

Vương Lệnh chán nản ngẩng đầu, nhanh nhỉ.

Trực tiếp bơ nụ cười rạng rỡ mà Tôn Dung vừa treo lên miệng với mình, Vương Lệnh cẩn thận đeo kính VR lên, cố gắng áp chế linh lực đến cực điểm để không làm nổ máy phá hoại của công.

May quá... nhờ kinh nghiệm phá hơn trăm máy kia mà Vương Lệnh coi như qua cửa.

Cơ mà phiền phức chưa hết.

Nhìn con cóc xanh lè bự chá bà trước mặt cậu có chút ngoài ý muốn.

Bởi 6 năm trước lịch sử giết yêu Thôn Thiên Cáp vang danh kia không phải của truyền kỳ Trác Dị .

Mà là nhờ khi đi ngang qua mua đồ ăn vặt, cậu đã thuận tay giết chết...

Lúc ấy, Vương Lệnh mới 10 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top