Chương 1. Máy bay chiến đấu a.k.a thìa vàng
~ Edit bởi Ashley ~
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress.
----------------------
Thế giới này luôn không thiếu người sinh ra đã ngậm thìa vàng, Vương Lệnh là một trong số đó. Nhưng xuất thân của cậu, lại giống như thìa vàng kết hợp máy chiến đấu, bắn pằng pằng pằng như muốn làm điên đảo toàn bộ trật tự văn minh giới Tu Chân hiện đại.
Trong một chung cư gia đình trang trí rất bình thường nọ, vợ chồng Vương nhẹ nhàng đẩy xe nôi, ý cười yêu thương tràn ngập khóe mắt.
"Thật không ngờ bảo bối nhà ta lại lớn nhanh như vậy..."
"Đúng thế, chớp mắt đã tới sinh nhật của Lệnh Lệnh rồi...
"Anh yêu, anh đã chuẩn bị quà sinh nhật chưa?"
"Đương nhiên là rồi!'
Nói xong, chỉ thấy người đàn ông trung niên lôi ra từ bên hông một thanh bảo bối thô dài, thần sắc người phụ nữ bên cạnh cũng vì thế mà chấn động.
Thân dài cứng rắn, trên nạm đầy những loại đá quý trân bảo kỳ dị, chói lòa ánh sáng lung linh như muốn chọc mù hai mắt, người phụ nữ dùng ánh mắt kinh ngạc đến ngây người nhìn chăm chú vào cái chuôi nạm ngọc, khóe miệng mấp máy không giấu nổi vẻ sững sờ.
"---- Đây là..!"
"Kiếm Chanel!" bố Vương tự hào khoe: "Anh đã phải tiêu khoảng nửa năm tiền tiết kiệm đấy, đây là cố ý chuẩn bị cho Lệnh Lệnh nhà ta. Vương gia mình chưa từng có một ai có thể đạt tới Kim Đan.... Em yêu à, chuôi kiếm này chính là đại biểu của hy vọng chúng ta dành cho Lệnh Lệnh!"
Ở cái giới tu chân kết hợp hoàn mĩ khoa học văn minh phát triển này, hệ thống phân loại cảnh giới đã được thay thế hoàn toàn bằng văn bằng*, trở thành tiêu chuẩn mới cân nhắc trình độ văn hóa mỗi người. Đáng thương thay hai vợ chồng nhà Vương không qua được bài rèn thể lực tốt nghiệp, nên bị kẹt ở lớp dự bị.
Kiếm Chanel là phi kiếm thuộc cảnh giới Kim Đan, giá trị liên thành.
Bố Vương này là đang bất chấp nguy cơ cạp đất mà ăn trong tương lai, cắn răng mua về.
Nhưng Vương Lệnh ngậm núm cao su nằm trong xe nôi lại chỉ nhìn lướt qua một cái đã lộ ra biểu tình ghét bỏ.
...... Trời ạ, kiếm xấu thế này vẫn là lần đầu tiên cậu thấy đấy.
Khiến người ta cạn lời hơn đó là, người này thế mà còn dám đặt bên cạnh gối của cậu, nói là muốn trừ tà?
Trừ cái đầu ông í! Bốn điều cũ** đã bị bài trừ từ hai ngàn năm trước rồi oke? Giờ là thời đại của văn minh khoa học, cái dấu tích của xã hội phong kiến này là ý gì?!
Vậy là Vương Lệnh dùng vẻ mặt cạn lời và cái tay xinh xinh nhỏ nhắn chưa tới một phần tư bàn tay của ba Vương, răng rắc một tiếng, bóp gãy luôn cái thanh Chanel.
Năm ấy, Vương Lệnh mới tròn một tuổi.
------------------------------------
Sau cái năm Vương Lệnh tròn một tuổi tay không bóp kiếm, vợ chồng Vương nọ trực tiếp đem đơn đi khiếu nại, lên án mạnh mẽ hành vi bán hàng giả của gian thương. Hèn đến như nào mà lại làm giả tới nỗi để một đứa trẻ con làm gãy kiếm Kim Đan?!
Khi đó, vợ chồng Vương đồng lòng cho rằng mình mua nhầm hàng fake.
Tận cho tới khi Vương Lệnh lên ba, hai người tận mắt chứng kiến con trai nhà mình thành thục điều khiển kiếm gỗ, ngự kiếm phi hành xong mới vỡ lẽ, thì ra năm đó họ không mua phải kiếm giả...
Mà rõ ràng là sinh ra đứa con giả!!
Thân là một Muggle bị kẹt ở kỳ rèn luyện thể chất trong giới Tu chân, vợ chồng Vương bất luận ra sao cũng không hiểu được rốt cuộc thế nào mà mình sinh được Vương Lệnh.
Này là đột biến gen?
Hay là trong quá trình sản xuất em bé, nhảy vọt qua bước quan trọng nhất?
Ấy ầy, không quan trọng nữa.
So với mấy giả thiết chai lọ kia, vợ chồng Vương càng tin rằng Vương Lệnh chính là món quà trời cao ban phúc cho Vương gia!!
Cũng may hai vợ chồng nhà này thuộc loại thích bổ não quá nhiều, Vương Lệnh mới yên ổn qua được giai đoạn yếu nhất từ 0 - 5 tuổi.
Bằng không dưới tình huống lúc đấy, Vương Lệnh cảm thấy mình đã bị đưa tới viện khoa học tiến hành giải phẫu cơ thể.
Nói không chừng lại nổi tiếng qua chuyên mục "Đến gần hơn với khoa học" trên TV ấy chứ.
Cuộc sống trôi qua không một gợn sóng, càng không có loại hiện tương siêu nhiên gì đó, Vương Lệnh nhận ra tu vi tăng theo quá trình trưởng thành. Trung bình cứ 2 tuổi lại tăng một cấp, đến cậu cũng không hiểu nguyên do tại sao.
Vì để hơi thở mình không bại lộ, Vương Lệnh học theo sách cổ, chế ra một loại bùa chú dán ở cánh tay phải, nhiều năm qua vẫn luôn dựa theo phù triện để ẩn nấp, cuộc sống trôi cũng rất bình lặng.
------------------------
Năm nay Vương Lệnh 16 tuổi.
Cao trung đến khá nhanh so với tưởng tượng của cậu. Để khiến bản thân trông có vẻ bình thường nhất, sinh hoạt hàng ngày của Vương Lệnh nhất quán theo chủ trương không làm màu không nổi bật, nỗ lực hạ thấp phẩm cách bản thân.
Mục tiêu của cậu cũng không phải loại trường cao đẳng trọng điểm gì đó, mà chọn trường công bình thường ở thành phố Tùng Hải, khu Bồi Nguyên - Lục Thập Môn.
Vương Lệnh lựa sơ mi trắng kết hợp quần jean để tới trường.
Đảo mắt nhìn qua, trừ tượng điêu khắc đặt giữa cổng chính khuôn viên và vài cây cọ xung quanh, trường còn bình thường hơn cậu nghĩ.
Phải biết rằng, đã là khu trọng điểm thành phố chính quy, toàn bộ cây cối trong khuân viên phải là cây tụ linh, ngay cả dưới nền khu dạy học cũng được đặt Tụ Linh Trận để học sinh trong quá trình học tập thời thời khắc khắc luôn tập trung chú ý, đồng thời đầu óc luôn được thanh tỉnh.
Cơ mà Tụ Linh Trận này với Vương Lệnh mà nói, hoàn toàn vô dụng. Cơ bản là vì cảnh giới quá kém, đến cậu còn không cảm thụ được xíu xiu cái linh lực gì đó mà nó mang lại, thậm chí còn mơ hồ nhận ra toàn bộ từ trường Tụ Linh Trận đã bị phá vỡ vì sự xuất hiện của cậu.
Vương Lệnh không muốn vì lý do cá nhân mà làm trễ nải tiền đồ của người khác, nên mới cố tình chọn trường tương đối bình thường. Tuy rằng hoàn cảnh khá đơn sơ, Vương Lệnh lại thấy cực kỳ vừa ý. Ít nhất là ở đây, cậu có thể che giấu cảnh giới thật sự.
Hôm nay là ngày tân học sinh Thập Lục Môn tới gặp mặt, trên thực tế cũng coi như là tới dự lễ khai mạc.
Trước khi chính thức nhập học, ban giám hiệu sẽ yêu cầu kết quả thi thành tích từng học sinh, rồi căn cứ vào đó để phân chia lớp hợp lý. Ban Tinh Anh, ban Trung Kiên, ban Bình Thường và cuối cùng là ban Nỗ Lực.
Vương Lệnh đứng trước màn hình tinh thể lỏng, dựa theo đó đi tìm lớp phỏng vấn của mình.
Chiếu theo thói quen tác phong của Vương Lệnh, ban Tinh Anh nghiễm nhiên xếp vào "restricted area", nơi này sẽ tăng đáng kể nguy cơ bại lộ, cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà ban Nỗ Lực lại khiến Vương Lệnh thấy hơi mất giá.
Suy xét tổng thể, ban Kiên Trung và ban Bình Thường là hai lựa chọn hoàn hảo nhất.
"Làm ơn cho hỏi lớp 1-3 đi đường nào?"
Đột nhiên một giọng nói điềm đạm đáng yêu từ sau lưng truyền tới, Vương Lệnh có chút sững sờ. Tuy rằng sớm đã cảm thấy hơi thở của đối phương từ khi bước vào hành lang, hiển nhiên Vương Lệnh không ngờ người ta sẽ bắt chuyện với mình.
Dư quang nhàn nhạt lướt qua, là một cô gái có ngoại hình không tệ.
"Hôm nay cậu cũng tới phỏng vấn à?"
Thấy đối phương không trả lời, cô gái xa lạ lại tiếp tục làm quen. Hôm nay cô mặc áo thun trắng kết hợp quần jean và giày thể thao thường. Tóc dài bồng bềnh, da dẻ trắng nõn. Vương Lệnh chả cần dùng đến 1/10 linh lực đã suy ra được cảnh giới của đối phương. Chắc chắn là một người ở giới thượng lưu, và cũng là một bạn học Tinh Anh cậu "không thể dính tới".
Cơ mà cũng vừa khéo, Vương Lệnh nhận ra lớp phỏng vấn của mình cũng là lớp 1-3, cùng đường.
Vẫn như cũ không nói một lời, cậu chỉ chỉ vào phòng học không xa đằng kia, lớp 1-3.
Sau đó thản nhiên đút túi quần, nhấc chân nhàn nhã bước tới.
Chú thích: *Văn bằng : giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận học vị, bằng cấp.
**Bốn điều cũ: là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng Văn hóa . Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc.
-----------------------------------
Ashley: Queo, đào hố mới, và là một cái hố sâu không thấy đáy, tác giả vẫn đang viết và tính đến ngay 13/3/2020 là 1271 chương! (◔ д◔) Tôi cũng không hiểu bản thân nghĩ gì nữa.
Anyway, tuyển editor vô thời hạn!! Nếu yêu thích cái hố này, hãy cùng Ashley lấp nó :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top