Chương 7. Trông nó yếu quá, xem có phải thận hư rồi không?

Edit: gemistry
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress.

Diệp Phong tràn ngập đồng tình với Trấn Bắc Vương rời khỏi phòng đi làm nhiệm vụ, trên đường về nhận được tin Tô Cẩm bị Trấn Bắc Vương kéo đi Ngọc Kinh Viện cầu xin, kết quả vô tình té ngã.

Lúc đó Việt Dung đang mắt nhắm mắt mở ngáp ngắn ngáp dài, nghe vậy cũng sửng sốt ngồi thẳng lại: "Sao lại thế này?"

"Hình như đứng không vững, bước hụt cầu thang nên ngã."

Nhớ tới tính ông bô bề ngoài uy nghiêm bên trong không-đàng-hoàng-cho-lắm nhà mình, Việt Dung đã đại khái đoán ra, hắn chỉ búi tóc trụi lủi trên đầu, một bên sửa sang lại váy, đứng lên: "Cài lại tóc cho ta, để ta đi ngó nàng ấy một cái."

Cô nương đáng thương, hẳn là bị phụ vương dọa sợ rồi.

Thời nay làm thị vệ bên người ngày càng khó... Diệp Phong giật giật khóe miệng nhìn đống trang trí lấp lánh ở góc, nhận mệnh bước đến.

Lúc Việt Dung tới, chỉ thấy Tô Cẩm đang mệt mỏi dựa vào giường đưa tay cho Diệp thái y bắt mạch, Trấn Bắc Vương hiếm hoi quan tâm quan trai đứng một bên, lo lắng hỏi: "Lão Diệp, nó không sao thật chứ? Có bị sét đánh hỏng ở đâu không? Ta chỉ vỗ nhẹ nó một chút thôi mà đã lăn quay vào bụi hoa, trông nó yếu quá, xem có phải thận hư rồi không...?"

Mí mắt Tô Cẩm hơi giật, lòng tự nhủ không phải con bị thận hư, mà là bị cha dọa được chưa, ngoài mặt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Phụ vương, con không sao thật mà."

Đổi lại lúc bình thường con trai bị quăng ngã, Trấn Bắc Vương nhiều lắm cũng chỉ nhướn mày, nhưng hai hôm trước Việt Dung mới bị sét đánh, ông không thể không lo lắng.

Diệp thái y hiểu cho ông, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, chỉ nhiều lần liên tục đảm bảo "thế tử" thật sự không sao, Trấn Bắc Vương lúc này mới yên lòng.

"Xin bái kiến phu vương, bái kiến thế tử." Đúng lúc này Việt Dung bước vào.

Trấn Bắc Vương thấy con dâu tới, lập tức thu lại sắc mặt, bày ra bộ dáng trưởng bối uy nghiêm hòa ái hỏi, "Con dâu tới rồi, thân thể con thế nào? Đã đỡ hơn chưa?

Diễn cái gì, bộ mặt thật của cha bị người ta nhìn thấy hết rồi kìa, lòng Việt Dung tấm tắc hả hê, trên mặt lại học Tô Cẩm cung kính cười, hành lễ nói: "Đa tạ phụ vương đã quan tâm, con cũng ổn rồi. Chỉ là mới nghe thế tử bị té ngã, không biết có trở ngại gì không?"

Nhìn Trấn Bắc Vương làm bộ làm tịch, Tô Cẩm tự dưng thấy buồn cười, nàng nhớ tới bộ dáng lúc ngồi với Tê Lộ một kiểu, khi đối diện với người khác một kiểu của mình, không nhịn được tự hỏi: Trên đời này ngoại trừ nàng và Trấn Bắc Vương thuộc số ít có hai bộ mặt khác nhau, liệu Việt Dung thì sao? Hắn có trong nhóm đó không?

"Con yên tâm, lão Diệp nói hắn tạm thời không có vấn đề gì."

"Vậy là tốt rồi."

Trấn Bắc Vương hâm mộ đôi vợ chồng son "ân ân ái ái" trước mặt, lòng nhớ tới cô vợ nhà mình tới một ánh mắt cũng không thèm cho liền chua xót.

Đều là vợ chồng với nhau, sao có thể chênh lệch lớn đến thế chứ!

Ông mất mát thở dài, im lặng không nói nữa, chỉ lắc bàn tay to tiếp: "Thôi được, vậy con nghỉ ngơi cho tốt, cha đi trước."

"Vâng, phụ vương đi thong thả." Tô Cẩm vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ.

Sao hôm nay tự dưng lễ phép thế, lúc này Trấn Bắc Vương mới muộn màng nhận ra, run rẩy trong lòng, hôm nay con trai ta khác quá các bác ạ...

Đôi mắt hổ mở lớn nghi ngờ nhìn Tô Cẩm, con ngươi Việt Dung chợt lóe, bước nhỏ khéo léo chắn lên phía trước, trưng bộ mặt hòa ái dịu dàng của Tô Cẩm ra chặn tầm nhìn của ông, "Phụ vương đi thong thả."

Sợ dọa phải đứa "con dâu" ôn nhu hiền huệ, Trấn Bắc Vương không thể vứt hết mặt mũi nhấc con trai lên nghía kỹ được, đành đi trước, "Được rồi, không cần tiễn."

Lúc này Việt Dung mới yên tâm, vờ cung kính nhưng thật ra nhanh chóng tiễn người cha thích phá game này đi.

***

Quay về phòng liền thấy Tô Cẩm đang định ngồi dậy, Việt Dung vội tiến lên hai bước, áy náy cầm tay nhỏ giọng thỏ thẻ: "Hẳn là nàng mới bị phụ vương dọa cho sợ rồi?"

Tô Cẩm khựng lại, nhìn đôi tay ấm đang đặt trên tay mình, không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, cười cười: "Không sao đâu, phụ vương... vẫn giống bình thường mà."

"Tính ông ấy là thế đấy, chẳng qua nàng không thường xuyên tiếp xúc, nên mới không biết thôi." Thấy trong phòng không còn ai khác, Việt Dung mới thả lỏng kiểu tay hoa lan* trước ngực, ưu nhã ngồi lên cạnh giường, "Nếu cha cứ đến tìm nàng, cứ bảo Tê Lộ tới báo cho ta, ta sẽ có cách xử lý."

Tô Cẩm thấy hắn thoải mái thích nghi với cơ thể mình, không biết tại sao lại có điểm buồn cười, nàng cố nhịn, lo lắng hỏi: "Hình như bây giờ mẫu phi đang rất tức giận."

"Không sao không sao, một thời gian nữa là hết ấy mà."

Thoạt trông hắn cực kỳ bình tĩnh, như chẳng chút nào lo lắng cho cha mẹ mình, Tô Cẩm có chút ngoài ý muốn, lòng càng thêm tò mò. Nhưng một cô nương biết tuân thủ lễ nghi sẽ không bao giờ đi hỏi việc riêng của trưởng bối, nàng đành nhẫn nhịn áp xuống hàng loạt câu nghi vấn chực chờ phun ra, gật đầu cười: "Vậy là tốt rồi."

Lúc này bà vú đã mang Phúc Sinh tới, Việt Dung dứt khoát đón lấy, nâng thằng đứa con mập lên.

Phúc Sinh vui vẻ ôm "mẹ", ê a nói thứ ngôn ngữ trẻ con.

Nó vừa ăn xong nên hiện tại không quấn hắn mấy... nói chính xác hơn là quấn ngực hắn mấy, Việt Dung yên tâm, bắt đầu dạy nó gọi "Cha"**

Phúc Sinh ngơ ngác nhìn hắn, cố chấp gọi: "Mạ!"***

Việt Dung: "..."

Nhớ tới phương pháp dạy của Tô Cẩm lần trước, hắn thử nâng cánh tay mảnh khảnh lên đưa đẩy vài cái: "Phúc Sinh ngoan, kêu cha nào..."

Chưa kịp nói xong, Phúc Sinh đã nhanh nhảu gọi: "Ta!"****

Việt Dung sửng sốt một hồi, hóa ra không phải nó không biết gọi, thằng nhóc này, con chỉ không muốn kêu thôi phải không?

Lại thấy Tô Cẩm đứng dậy ra gian bên châm trà, Việt Dung trộm nhéo mông nó: "Gọi 'cha' lần nữa về sau ngày nào cha cũng đưa lên cao."

Phúc Sinh nhìn hắn, dẩu môi: "Mạ! Hư!"

Dám véo mông mông, hư!

"Ai hư cơ?"

Tô Cẩm đã bưng chén trà quay lại, Việt Dung ngồi thẳng người, ấn con vào lồng ngực, "Không có gì, ta đang dạy nó gọi cha."

Đột nhiên chạm vào hai cái bánh bao mềm mềm, Phúc Sinh ngẩn ngơ một hồi, sau đó không vui giãy giụa, cẳng chân nhỏ đạp tứ tung, vô tình đạp trúng bụng dưới của hắn, Việt Dung cả kinh, theo bản năng lấy tay che thứ kia đi, may mà nửa đường kịp thời nhớ ra hắn không còn thứ đó nữa, mới nhẹ nhàng thở phào.

Thấy sắc mặt hắn không đúng, Tô Cẩm kỳ quái hỏi: "Thế tử sao vậy?"

Việt Dung mỉm cười dưới cái đau nhâm nhẩm ở bụng: "...Không có gì, chỉ là Phúc Sinh có vẻ không thích ta bế nó."

"Hẳn là do tư thế không đúng rồi." Tô Cẩm không chút nghi ngờ nhìn hắn, cười đón lấy bé con rồi làm mẫu động tác, "Nó thích ôm thế này này."

Phúc Sinh vẫn không ưa cái người suốt ngày mặc áo trắng như ma này, trông mặt mũi còn hơi khó coi, cơ mà nó nhớ lần trước được người này ôm nâng lên cao cũng vui lắm, nên không bài xích. Hơn nữa người này ôm cũng rất thoải mái, tâm tình nó lập tức tốt lên, bỏ mặc luôn " bà mẹ hư" vừa véo mông nó bên cạnh, vỗ vỗ tay "người xấu" ê a thích chí kêu lên.

Tô Cẩm cố tình để bé quen với cơ thể của người cha này, nâng lên hạ xuống hai ba cái. Thằng nhỏ vui tới nỗi cười khanh khách không ngừng được, mắt tròn híp lại thành hình trăng non,

Việt Dung xem một lúc tay cũng bắt đầu ngứa, không nhịn được vươn tay, trộm nhéo một miếng thịt trắng trắng tròn ở cẳng chân nó: "Hóa ra cảm giác đó là như thế này..."

Hm, xúc cảm rất tốt.

"Mạ..." Hừ!

Phúc Sinh theo bản năng cúi đầu, còn chưa kịp cáo trạng đã bị Tô Cẩm cho rằng nó muốn về với "mẹ" nên lập tực dời sự chú ý, "Nào, bay cao cao nào!"

Phúc Sinh lập tức quên sạch, mắt sáng bừng bừng: "Ya ya---"

Việt Dung cười thầm, tiếp tục muốn sấn lại trêu, hắn trưng bộ mặt ôn nhu đứng đắn, tay lại âm thầm nhéo hai cái.

Đang chơi vui thì bị quấy rầy, Phúc Sinh bẹp miệng tức tối cúi đầu: "Mạ..."

Tô Cẩm bất đắc dĩ giơ tay: "Được rồi, bay cao cao nào!"

Được bay cao hơn cả vừa nãy, Phúc Sinh: "....Bay bay bay!"

Thanh niên nghiện "khi dễ" con, ngoài mặt treo nụ cười đứng đắn, nội tâm thì điên cuồng: Ha ha ha ha ha ha!

Tô Cẩm không biêt phu quân nhà mình lại một mặt ấu trĩ như thế, chơi với hai cha con hồi lâu, tận cho đến khi Tê Lộ bưng cơm tối vào mới ngừng lại.

Ăn cơm xong rồi chơi với con một lúc, nàng thấy Việt Dung đã đi vào thư phòng – hằng ngày hắn đều đọc sách tu hành – nên không dám quấy rầy hắn nữa, rửa mặt nằm xuống ngủ.

Mà bên kia Việt Dung...

"Đi, ra phố mua cho ta ít thịt dê, rồi ba ba kho tàu, còn cái gì mà trứng xào lá hẹ nữa, đem nốt tới đây!"

Cái tật "nước tiểu bất tận" (?) này chắc chắn liên quan đến bệnh thân hư, Việt Dung đang muốn giúp Tô Cẩm bồi bổ sức khỏe, nhưng chuyện này quá tư mật, không thể để ai khác biết được kể cả Diệp Phong, nên chỉ đành áp dụng phương pháp âm thầm bồi bổ.

Diệp Phong mãi mới tránh được hết tai mắt mới vào được đây, nhận được lệnh cũng không quá ngạc nhiên --- vì mục đích làm màu và duy trì hình tượng tiên quân, chủ tử nhà hắn ngày nào cũng phải ăn chay, quanh năm ăn chay, đồ ăn trong phủ tuy tinh xảo hơn một chút nhưng vẫn là đồ chay, rất ít khi có thịt. Nhưng trên thực tế hắn biết, con người thật của vị "tiên quân" nhà hắn chính là "không thịt không vui". Nên đôi khi để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của hắn, Diệp Phong phải thường xuyên chuồn êm khỏi phủ trộm mua thịt về.

Tuy mấy món lần này đều dưỡng âm bổ thận... nhưng thôi, chắc là trùng hợp.

---------------

Tác giả:
Thế tử: Mau gọi ta là một phu quân nhị thập tứ hiếu!
Tô Cẩm:...Làm ơn hãy buông tha cho cơ thể thiếp, van chàng.

----------

Chú thích:

Nguồn ảnh: Ngoisao.vn

**Cha: diē

***Mạ: Gốc là "lương" editor cố tình để là "mạ" cho tự nhiên và phù hợp với xung hô trước đó. Thời cổ đại, mẹ được gọi là nương (niáng), Phúc Sinh đọc ngọng thành "lương" (liáng), tức "mát".

****Ta: Tượng tự bên trên, gốc là "Đát" (dā).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top