Chương 5. Thế tử nhà mình thật sự là tiên nhân!
Edit: gemistry
Truyện được đang duy nhất tại Wattpad và WordPress.
Đám người Việt Trung cũng cực kỳ tò mò nhưng không ai dám hỏi, dù sao vợ chồng nhà người ta đã dùng hành động chúng minh lời này bọn họ không nên nên nghe. Lại nghĩ thế tử nhà mình chỉ cần một câu cũng có thể khiến Chi Lan khat tuốt tuồn tuột, ai cũng không khỏi nghiêm nghị, đồng thời kính trọng nhìn hắn.
Thế tử nhà mình thật sự là tiên nhân!
Bị mọi người nhìn bằng ánh mắt sùng bái trong khi gì cũng chưa làm, Tô Cẩm kiểu: "...."
Thật chột dạ.
"Phản bội chủ mẫu, tính kế chủ thượng, vương phủ ta không cần thứ nha hoàn này, dẫn tới chỗ phụ vương để ông xử trí." Thấy Chi lan trong cơn tuyệt vọng bắt đầu chửi thề, tiên-nhân-hàng-real Việt Dung mày liễu hơi nâng, lạnh giọng nói.
Diện mạo Tô Cẩm thanh diễm, khi không cười lại khiến người ta sinh ra một loại cảm giác xa cách tựa đóa sen, ngày thường nàng ôn nhu hòa ái dễ gần, dễ tiếp cận, nhưng giờ đây khi Việt Dung nhíu mày thâm trầm, lập tức tản mát ra khí thế không thể xem thường, uy nghi lại kiều diễm.
Mọi người không ngờ phu nhân mềm mại nhà mình lại có mặt này, lập tức thất kinh cả đám. Tô Cẩm là người duy nhát biết chân tướng cũng khựng lại. Thế nhưng nàng cũng không thấy kỳ lạ, dù sao người Chi Lan vũ nhục, phản bội là mẹ ruột của hắn, có là tiên quân chuyển thể cũng không nhịn được.
Nhớ tới người phu nhân dung mạo diễm lệ vô song, từng được xưng là đệ nhất mỹ nhân Đại Sở nhưng nhốt mình trong đại viện quanh năm suốt tháng, đối xử với cả con lẫn phu quân đều nhất nhất lãnh đạm kia, Tô Cẩm có chút tò mò.
Mẹ chồng ba năm chưa gặp một lần của nàng ấy rốt cuộc là dạng người gì?
Đang mải suy nghĩ, Việt Dung bỗng nhiên quay đầu lại: "Nếu không có chuyện gì, ta muốn tới thư phòng xem một lát, phu nhân có gì muốn hỏi cứ tới đó tìm ta."
Tô Cẩm hoàn hồn, phát hiện đám Việt Trung đã đi, thần sắc lạnh lùng trên mặt Việt dung đã khôi phục vẻ dịu dàng.
Nàng gật đầu, định thật tâm an ủi hắn vài câu lại không biết mở miệng thế nào — nàng và mẹ chồng trên danh nghĩa kia cũng không thân lắm.
Bỗng nghĩ tới vấn đề bên tiêu thị, nàng nhất thời quên mất câu hỏi kia, chỉ đáp: "Đề thiếp thân đi thăm Phúc Sinh"
Việt Dung đáp một tiếng, học theo bộ dáng của nàng, ưỡn thẳng sống lưng nhàn nhã bước.
Tô Cẩm nhìn bộ dáng thướt tha làm điệu của hắn, tiếp tục cật lực nhịn cuời.
***
Tô Cẩm tới thăm thằng con mập nhà mình, thấy nó ăn no ngủ lăn rồi liền quay lại đại viện của Việt Dung.
Mới vừa ngồi xuống một lát đã thấy Tê Lộ lén lút tới. Tô Cẩm thấy điệu bộ như trộm rình nhà của nàng, khóe môi không nhịn được cong cong.
"Trộm cái gì thế?"
"Thế này có khác gì trộm đâu!" Ngữ khí quen thuộc làm Tê Lộ bình tâm lại, nàng bước nhanh vào đóng cửa, thấp giọng thì thầm: "Nếu người khác trông thấy nô tỳ lén phu nhân trộm tìm thái tử gia, thanh danh trung thành của nô tỳ còn lâu mới giữ được!"
Tô Cẩm nghe xong cũng ngó nghiêng, thấy trong phòng không còn ai khác mới thả lỏng, không xương dựa vào giường: "Không biết lấy ta làm lá chắn à, ta là thê tử, kêu nha hoàn bên người mang điểm tâm sang cho phu quân chẳng phải chuyện thường tình sao?"
"Sao em không nghĩ tới nhỉ?" Tê Lộ đập trán, ảo não: "Đều do con ả Chi Lan kia phiền phức, nghĩ đến là thấy bực."
Tô Cẩm nhìn con nhóc đầu óc đơn giản lại bướng bỉnh, nhưng trung thành này, không nhịn được lại cười cười: "Ta thấy đầu óc em cũng thông minh mà, nhất là trong mấy trò nghịch ngu."
Coi như ngày thường Tê Lộ đã vội vã khẳng định lại chỉ số thông minh của bản thân, nhưng lúc này nàng ta lại ngơ ngốc một lát, đột nhiên mặt đỏ bừng, giơ tay bịt kín mắt: "Aaa, ngài đừng cười!"
"Sao thế?" Tô Cẩm không hiểu nhướn mày.
"Ngài.. ngài cười lên rù quyến quá, nô tỳ không chịu nổi..."
Tô Cẩm: "..."
Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Việt Dung, tấm tắc: "Đi lấy gương cho ta."
Tê Lộ vâng vâng dạ dạ, vội vã ổn định tâm tình, chạy đến trước bàn lấy gương đồng.
Tô Cẩm vừa soi gương đã thấy một gương mặt anh tuấn vô song, đẹp như họa.
Hắn đẹp nàng đã sớm biết, lúc này cũng không bất ngờ lắm, chỉ giơ giơ tay điểm đôi mắt hẹp dài sáng ngời, đuôi mắt hơi cong, lộ ra nụ cười xấu xa.
Thiếu niên trong gương trước nay luôn ôn hòa, vân đạm phong kinh, đây là lần đầu nàng thấy nụ cười xấu xa của hắn, tuy gương mặt này là tự nàng bày ra, nhưng sau khi nhìn, lòng nàng vẫn không nhịn được khẽ run, mặt hơi nóng lên.
Đúng là rất quyến rũ...
May mà hắn là người đoan chính, sẽ không bao giờ làm ra loại biểu tình như thế, bằng không không biết còn rước thêm bao nhiêu nợ đào hoa đây...
Tô Cẩm nghĩ vậy liền nhanh chóng thu lại nụ cười, bắt đầu làm mặt xấu.
Nam nhân thần sắc lạnh lùng quyến rũ trong gương cũng làm theo.
"Ha ha ha, hóa ra khi chàng ấy làm mặt xấu sẽ thế này! Thật cmn hề hước..."
"Chủ tử!" Khóe miệng Tê Lộ run rẩy, vội vàng can ngăn: "Chúng ta không thể bất kính với thái tử gia! Sẽ bị trời phạt!"
Trong lòng Tô Cẩm vẫn luôn kính sợ Việt Dung, nghe thế cũng cứng đờ, ngượng ngừng buông gương xuống: "Được rồi, đã làm gì to tát lắm đâu mà khẩn trương thế... Ta không nghịch nữa là được chứ gì."
Tê Lộ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khuyên nhủ: "Hiện ngờ ngài chính là thế tử gia, dù không ai biết cũng không thể lại như trước, ông trời chắc chắn không cho phép ai dấm khinh nhờn hắn, ngài nghĩ xem lỡ như ngài chọc giận ông trời thì..."
Tô Cẩm bị nàng ta ca đến váng đầu, nhấc tay đầu hàng, tỏ vẻ lần sau ta khôg dám nữa.
Tô Cẩm lúc này mới yên tâm, nghĩ đến những việc đã xảy ra liền lo sốt vó: "Đang yên lành sao tự dưng lại hoán đổi linh hồn? Cũng không biết khi nào mới quay về được, nếu không tìm ra cách thì làm sao đây? Còn có còn có..."
Tô Cẩm dở khoác dở cười muốn chấm dứt màn lảm nhảm, theo thói quen định bịt miệng nàng ta, lại không ngờ Tê Lộ đột nhiên né sang một bên, thất kinh hô: "Dừng tay! Ngài không được hủy hoại sự trong sạch của thế tử!"
Tô Cẩm: "....Ừ nhỉ."
"Chủ tử! Em mới nói xong sao ngài đã quên rồi, hãy nhớ hiện tại ngài là thái tử, không phải phu nhân..."
Tô Cẩm còn đang cho rằng mình sẽ phải hứng chịu thêm trận càm ràm nữa thì một tiếng hô cùng bước chân dồn dập từ bên ngoài đột nhiên cắt đứt: "A Dung!"
Giọng nói tục tằng vang dội này, Trấn Bắc Vương!
Tô Cẩm cả kinh, vội vàng ngồi ngay ngắn, Tê Lộ cũng vội vã ngậm miệng, giả vờ đang bưng trà.
Cạch một tiếng, cừa phòng bị người thô lỗ đẩy ra. Một người đàn ông trung niên da ngăm đen, má có một vết sẹo dài ngoằng, thoạt trông rất dữ tợn bước vào.
Cơ thể ông cơ bắp cường tráng, rắn chắc, trên người mang theo loại khí chất của gió tanh mưa máu, nhìn là biết dày dặn kinh nghiệm chinh chiến sa trường, chỉ là nếu để ý kỹ sẽ thấy đùi ông hơi thọt, hiển nhiên là di chứng sau chiến tranh.
"Phụ... phụ vương, sao phụ vương lại tới đây?"
Ông bố chồng này anh dũng thiện chiến, uy danh sát thần, tuy luôn hiền lành với đứa con dâu là nàng, nhưng Tô Cẩm vẫn rất sợ ông — sát khí trên người ông qua nặng, khiến người ta không dám khinh nhờn.
"Mày xem mày kìa! Mau mau, mẹ mày không chịu gặp cha! Nhanh chạy đi khuyên đi!" Trấn Bắc Vương không biết con trai mình đã hóa đổi linh hồn, lại thấy "hắn" rảnh rỗi không có việc gì thì vội chạy đến cạnh giường, cầm vai lắc lấy lắc để mà gào: "Cha thật sự chưa có động vào con nha đầu kia! Mày cũng biết mũi cha thính bẩm sinh, con nha đầu kia lại thối hoắc à, cha mài có say chết cũng không thèm ngủ với nó! Còn nói cái gì mà cha nhầm đấy là mẹ mài, ngộ nghĩnh ghê á! Mẹ mài là tiên nữ bầu trời, ngào ngạt tiên khí, con tiện tì vô liêm sỉ ấy sao có thể so sánh được! Nhưng mẹ mài không chịu nghe cha giải thích.... Trời ơi! Cha oan quá con ơi!"
Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Tô Cẩm kiểu: "..."
"Mày mau chạy đi giải thích cho cha, cha nói mẹ mày không chịu nghe, nhưng là mày thì chắc chắn nàng ấy sẽ nghĩ lại một chút..." Trấn Bắc Vương phát hiện thấy "con trai" nhà mình đang nghệt mặt ra, tiếp tục nã pháo vào mặt.
Tô Cẩm nhìn ông bố chồng đang vừa ủy khuất lại sợ hãi trước mắt, ấn tượng uy nghiêm trong đầu bay sạch.
Người bố chồng ít nói, không giận tự uy kia đâu rồi?
Giả, đây nhất định là giả.
Nhưng không đợi nàng trả lời, Trấn Bắc Vương đã gấp gáp xách nàng phóng tới Ngọc Kinh Viện nơi Trấn Bắc Vương phi Tiêu thị đang ở.
Thiếu chút nữa bị xách tắt thở, Tô Cẩm kiểu: "...."
"Nhanh mở cửa đi!" Trấn Bắc Vương ném con như ném gà vào gian viện, xoa xoa ban tay đầy sẹo hô to: "Chỉ cần giờ con khuyên được nàng ấy, con muốn gì cha sẽ mua cho!"
Tô Cẩm rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, khóe miệng giật giật, dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn ông.
Thật không ngờ hình tượng bố chồng trước khí thế của mẹ chồng lại là như thế này...
Khí phách uy vũ của gia chủ đâu?
Đang nghĩ ngợi, của phòng đột ngột mở ra, Trấn Bắc Vương lấy tư thế nhanh như chớp vọt xuống cầu thang rồi trốn vào bụi hoa, không quên ném ánh mắt "Trông cậy vào con đấy con trai" cho nàng.
Tô Cẩm: "...."
Không phải muốn giải thích sao? Cha chạy cái gì?
Trấn Bắc Vương cong thân hình cường ráng ngồi xổm bụi hoa, ném cho nàng một ánh mắt ủy khuất: Mẹ mài vẫn đang giận, cha sợ nàng ấy thấy cha sẽ càng nóng nảy.
Không biêt làm thế nào mà tự dưng hiểu được ánh mắt của ông, Tô Cẩm kiểu: "......"
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top