Chương 4. Không hổ là người tu tiên! Đủ trầm ổn! Thán phục!
~Edit bởi Ashley~
Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và Wordpress.
---------------------------------------------
Tô Cẩm không cười, nói chính xác là đang cật lực nhịn, tình huống này quả thực quá khôn hài, nàng nín, cuối cùng vẫn không chịu được quay đầu phì một tiếng.
Tất nhiên cười xong nàng cũng không quên tỏ ra thẹn thùng một chút, dù rằng nàng đang ở cơ thể trong cơ thể Việt Dung, nhưng cái mà nhóc con đang gặm cũng vẫn là ngực nàng.
"Khụ, chắc là nó đang đói bụng, Tê Lộ, mau bế nó tìm bà vú đi." Nói xong, nàng nỗ lực căng mặt nhịn cười nhìn Việt Dung, "Chờ nó ăn xong, thế tử lại ôm nó nhé."
Việt Dung: "......Được."
Giọng Việt Dung đờ đẫn, có vẻ vẫn chưa tỉnh lại sau cảm giác quái dị vừa rồi, Tô Cẩm không nín được, lại phụt thêm tiếng nhỏ nữa.
Lúc này Việt Dung mới lấy lại tinh thần.
Tô Cẩm thấy hắn nhìn mình, lòng có chút chột dạ, vội vàng thẳng lưng, tiếp: "Thiếp, khụ, không phải đang cười chàng....."
Thấy nụ cười ngời sáng luôn không thuộc về hắn bỗng trở nên câu nệ, Việt Dung vốn đang định xấu hổ mà cười theo cũng khựng lại, ý cười thấp thoáng nơi khóe mắt mất đi, thay vào đó, là sự bất đắc dĩ.
Trước mặt người khác hắn luôn cao lãnh, nhưng với nàng lại hết mực ôn hòa, chưa từng nói nặng lời. Ngày thường làm việc cũng luôn tận lực săn sóc, hy vọng có thể ít nhiều bù đắp những năm tháng phòng không gối chiếc. Nhưng mặc kệ hắn làm thế nào, nàng đối với hắn vẫn luôn là bộ dáng kính sợ, như thể hắn không phải phu quân nàng, mà là thượng cấp có thể quyết định con đường tiến quan tương lai của nàng vậy.
Việt Dung rất không thích loại cảm giác này, tuy rằng bởi vì tứ hôn mới cưới nàng, nhưng nếu đã thành thân, hắn sẽ phụ trách cuộc đời nàng, cùng nàng sinh hoạt thật tốt. Đáng tiếc tính cách nàng thật sự quá mức đoan trang cũ kỹ, khiến hắn chỉ có thể kính trọng thương tiếc, lại càng ít sinh ra cảm giác thân mật.
Nhất thời hắn không biết nên nói gì, vốn chỉ muốn đùa một chút cho sinh động bầu không khí, lại sợ nàng không tiếp thu được, hôm sau thấy hắn sẽ càng thêm câu nệ, đành phải một bên để nhóc mũm mĩm trong lòng đưa cho Tê Lộ, một bên nghiêm mặt nói: "Cho dù nàng cười ta cũng không sao, ta là phu quân nàng, nàng không cần quá mức cung kính khách khí với ta như vậy."
Tô Cẩm sửng sốt, cười đáp vâng, kỳ thật là hoàn toàn nghe tai này lọt tai kia —— đầu năm nay thịnh hành kiểu mẹ hiền thê đảm, dịu dàng thục nữ, nàng sợ bản thân mà để lộ bộ mặt thật, phu quân nhà mình có khi lại sợ chạy mất dép mất.
Cơ mà nếu phu quân đã không thích bộ dáng ấy, nàng cũng không nên kín kẽ quá. Tô Cẩm nghĩ vậy, liền lặng lẽ điều chỉnh trạng thái bản thân, có hơi thân thiết so với ngày thường nhìn hắn, nói: "Vâng, thiếp đã biết."
Lại thấy nhóc béo khóa oa oa ôm vạt áo hắn đòi bú, một bộ "đánh chết Phúc Sinh cũng không rời 'mẫu thân'", nàng liền thấy buồn cười lại bất đắc dĩ, nhất thời cũng bất chấp hình tượng, vội tiến lên ôm bé, kéo mông lên rồi nhấc một cái, "Được rồi được rồi, Phúc Sinh ngoan, trước tiên xuống ăn cơm đã rồi tí nữa mẹ chơi với con sau, được chưa?"
Phúc Sinh thích nhất là trò bồng lên cao, Việt Dung dù sao cũng là nam tử, sức lực cơ thể so với Tô Cẩm lớn hơn nhiều, nhóc mới đòi Tô Cẩm dùng cánh tay Việt Dung đưa vài cái, tức khắc đã vui đến quên trời quên đất, bỏ qua luôn việc mới nãy còn khóc lóc không vui, huơ huơ cánh tay béo mập con con cười khanh khách.
Tô Cẩm lại dỗ nó một chút, nhóc con mới tạm thời không quấy nữa.
"Đi thôi." Đem bé giao cho Tê Lộ, Tô Cẩm lúc này mới lần nữa làm ra bộ dạng thục nữ, ôn hoà cười nói, "Để thế tử chê cười rồi, chỉ là đứa nhỏ này ham chơi, nếu không dỗ, chút nữa sợ rằng sẽ gào khóc, không tốt cho lắm..."
Việt Dung suýt bị bộ dáng ôn nhu thuận theo, mắt thuận mày ngài của "bản thân" chọc cho mù mắt, vội nói: "Có sao đâu có sao đâu, trẻ con đứa nào chả ham chơi."
Nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống được, hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nàng, "Còn nữa, phu nhân không cần ngồi đoan trang thế đâu, vi phu trước kia ngồi cũng khá tùy ý, nàng nên thả lỏng một chút."
Thấy thần sắc hắn bình thường, hiển nhiên không cảm thấy sai chỗ nào, Tô Cẩm lén nhẹ thở phào, lần nữa thả lỏng: "Vâng, thiếp thân nhớ kỹ."
Nàng nói xong, chỉ chỉ phía ngực ướt một mảnh nhỏ, ngượng ngùng nói, "Xiêm y phu quân đã ướt, xin để thiếp hầu hạ chàng thay y phục."
Việt Dung cúi đầu vừa thấy được, lỗ tai liền nóng lên —— may mà có bà vú ở đây, không cần hắn tự mình lên sân khấu cho thằng nhóc bú, bằng không một đời anh danh, sợ là thoáng chốc bị hủy hoại đến cặn bã còn không bằng.
Thanh niên trong lòng thì vừa thẹn thùng thùng vừa sợ, ngoài mặt thì lại giả vờ trấn tĩnh, đáp: "Được."
Tô Cẩm không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn thong dong đứng dậy, thần sắc đạm nhiên, có vẻ hoàn toàn không thèm để loại chuyện quẫn bách kia trong lòng, không khỏi âm thầm bội phục: Không hổ là người tu tiên! Đủ trầm ổn! Thán phục!
**********
Hai người vào buồng trong, Tô Cấm tri kỷ vì Việt Dung chọn một bộ váy liền thân thêu hoa trắng dưới ánh trăng non trước ngực —— mọi người đều biết, thế tử Trấn Bắc Vương không thích mặc quá xuề xòa, chỉ ưa màu thanh đạm, xiêm y phụ kiện từ trước đến nay chỉ dùng đơn sắc như bạch ngọc thuần khiết, ngay cả họa tiết cũng là luôn luôn là sắc thái thanh lãnh, tràn ngập tiên khí mờ mịt.
Không nghĩ tới Việt Dung lại nhiêng đầu một chút, chỉ vào một bộ váy thêu khổng tước thanh diễm ở eo, nói: "Đổi bộ này đi."
"Bộ này ư?" Tô Cấm có chút ngoài ý muốn, "Màu sắc có phải hơi sáng không......"
Màu mè mới đẹp! Nhớ tới ngăn tủ quần áo đơn độc một sắc tố chán ngắt kia, trong lòng Việt Dung ngập tràn ghét bỏ, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ ôn nhu cười nói: "Nàng là nữ tử, lại là phu nhân thế tử Trấn Bắc Vương phủ ta, không nên ăn mặc quá mức thuần tịnh."
Tô Cẩm nào biết hắn đang xạo ke, nghĩ nghĩ đúng là có chuyện như vậy, liền gật đầu.
Việt Dung nhìn cô nương da mạo trắng thuần trong gương, quần áo tươi sáng, rất vừa lòng gật đầu —— nữ tử phải như này mới đúng chứ, trang điểm diễm lệ tươi đẹp ~. Đương nhiên, hắn kỳ thật còn muốn khoác lên bản thân tấm áo choàng sặc sỡ lên xem sao cơ, cơ mà không thể phá vỡ hình tượng, nên đành mượn thân thể Tô Cẩm thỏa mãn chút tâm tư nhỏ nhoi nài.
"Ta muốn gặp thế tử! Ta muốn gặp thế tử! Thế tử gia cứu mạng! Cứu mạng!! ——" Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên thấp thoáng truyền tới tiếng khóc thê lương đau khổ.
Tô Cẩm giật mình, Việt Dung cũng khựng lại.
"Ai dám ồn ào bên ngoài?" Tô Cẩm hoàn hồn, nhanh chóng giúp Việt Dung thắt đai lưng, "Để thiếp ra ngoài nhìn xem."
"Cùng nhau." Việt Dung nói xong, bước chân có chút cứng đờ đi trước.
Mới ra cửa, liền thấy lão quản gia chính Trấn Bắc Vương phủ Việt Trung đang sai sử mấy thị vệ đi bắt một nha hoàn thần sắc hoảng sợ, quần áo hỗn loạn, đôi phu thê sửng sốt, không hẹn đồng thanh: "Xảy ra chuyện gì?"
"Thế tử, phu nhân, hai người tỉnh rồi!" Việt Trung là một nam nhân có dáng người mượt mà phối hợp rất hài hòa với cái bụng phệ, khi nhìn thấy bọn họ mới đầu là vui sướng, sau liền vội cười làm lành nói, "Nha đầu này phạm vào quy tắc, Vương gia sai lão nô đem dẫn nàng đi xử trí. Ai ngờ nàng ta lại không hiểu chuyện, đi qua điện của nhị vị liền vọt vào khóc lóc. Cũng là lão nô nhất thời sơ sẩy, không biết quản người, nên mới...... Để khỏi quấy rầy thế tử và phu nhân nghỉ ngơi, lão nô lập tức bắt người đem xuống!"
"Thế tử cứu ta! Cứu đứa con trong bụng ta mau!" Cô nàng đang bị hai cái thị vệ ấn vai ước chừng khoảng mười tám mười chín tuổi, làn da trắng nõn, diện mạo tú mỹ, chỉ là giờ phút này trên mặt đều là nước mắt và nước mũi tèm nhem, thoạt nhìn rất chật vật.
Tô Cẩm nhìn vào hai mắt nàng ta một hồi, chợt nhận ra đó là nha hoàn bên người mẹ chồng nàng - Tiêu thị Trấn Bắc Vương phi - Chi Lan.
Thị vệ muốn đi bịt miệng Chi Lan, lại bị nàng ta hung hăng cắn một miếng, nàng giãy giụa nhìn về phía thế tử nhà mình, thanh âm sắc nhọn như muốn cắt ngang trời cao "Ai cũng nói ngài là thiên quân chuyển thể, trời sinh tâm địa Bồ Tát, ngài mau cứu con của ta! Nó là em ruột của ngài! Ngài.. A!"
Chưa kịp nói xong đã bị người ta dùng sức bịt miệng, Chi Lan ưm ưm giãy giụa, hai mắt đẫm lệ gắt gao nhìn chằm chằm "Việt Dung".
"Việt Dung", cũng chính là Tô Cẩm lại đang đứng hình mất 5s.
Oimeoi.... Việt Dung có em, tin này thật cmn chấn động!!
——Ai cũng biết, Trấn Bắc Vương đối với Trấn Bắc vương phi nghĩa nặng tình thâm, chưa từng liếc mắt nhìn nữ nhân khác. Chẳng sợ tính Vương phi lãnh đạm cổ quái, nhiều năm thế rồi còn không chịu sinh thêm cho hắn một mụn con, hậu viện vương phủ lại chưa từng xuất hiện thêm một ai.
Giờ cô ả Chi Lan lại nói, nàng mang trong bụng cốt nhục của Trấn Bắc Vương?!
Phản ứng đầu tiên của Tô Cẩm là không thể nào, chính mắt nàng nhìn thấy lúc bố chồng sống với mẹ chồng, bộ dáng lạnh nhạt liền trở nên ôn nhu. Một phu quân nhất lòng một dạ với thê tử bao năm như thế, sao có thể đột nhiên thay đổi, ăn nằm với người khác kia chứ?
Việt Dung tất nhiên cũng không tin, tuy nhiên Chi Lan gây ra rắc rối không nhỏ, kéo theo kha khá tôi tớ mất não thích sân si, thế tử gia "thiên quân chuyển thể" hắn mà không giải thích rõ ràng, hình tượng tiên nhân từ bi chắc chắn ít nhiều tổn hại.
Lại nhìn thấy cái con Chi Lan vừa mang việc về kia, Việt Dung trong lòng lặng lẽ trợn mắt trắng chùi đít lên mặt nó, sau đó bên ngoài học điệu bộ của Tô Cẩm, nâng tay cản Việt Trung đang dẫn theo đám thị vệ chuẩn bị mang cô ả đi tét mông.
"Chuyện này có liên quan tới danh dự của phụ vương, thế tử, vẫn là nên hỏi rõ ràng trước chứ?" Hắn nhìn Tô Cẩm, nhẹ nhàng mà tế nhị nói.
Cứ cho là vãn bối không nên hóng hớt chuyện trưởng bối, nhưng sự tình lại liên quan tới huyết mạch, Việt Dung thân là thế tử, hỏi một chút cũng không sao.
Tô Cẩm hiểu ý, nghe vậy vội học bộ dáng Việt Dung, mặt mày thanh lãnh lại từ bi gật nhẹ: "Phu nhân nói phải, Trung thúc, việc này rốt cuộc là thế nào?"
Việt Trung không muốn để mấy việc nhỏ nhặt này quấy rầy bọn họ, nhưng chủ tử nhà mình đã hỏi, hắn cũng không dám không trả lời, liền đáp: "Nha đầu này nổi điên, Vương gia rõ ràng chưa bao giờ chạm qua nàng, nàng lại chạy tới trước mặt Vương phi nói mình mang cốt nhục của vương gia, cầu Vương phi làm chủ..."
"Không phải thế! Không phải thế! Con trong bụng ta đúng là của Vương gia." Bọn thị vệ thấy Việt Dung và Tô Cẩm hỏi, theo bản năng thả lỏng lực đạo. Chi Lan ra sức tránh thế kìm kẹp, ngã sml rồi bổ nhào lên trước mặt Tô Cẩm, "Vương gia không thừa nhận là bởi vì ngày ấy ngài uống say, tưởng nhầm nô tỳ là Vương phi, cho nên mới... Nhưng nô tỳ có chứng cứ, có chứng cứ là có thể chứng minh những gì mình nói là sự thật! Thế tử! Thế tử ngài cho nô tỳ một cơ hội, nô tỳ có thể chứng minh! Có thể chứng minh mà!"
"Nói hươu nói vượn! Còn dám động vào thế tử! Người đâu, mau trói lại!" Việt Trung nghe được liền tức giận, lớn tiếng quát, ngay sau đó đi tới bên người Tô Cẩm thấp giọng nói, "Nha đầu này đúng là buổi tối nọ hai tháng trước, thừa dịp Vương gia uống say bò liền lên giường Vương gia, nhưng Vương gia đã nói, đêm đó không hề xảy ra chuyện gì..."
Chuyện này đã coi là có liên quan tới chuyện riêng của cha mẹ chồng, Tô Cẩm nghe xong thấy hơi xấu hổ, vô thanh vô tức liếc nhìn Vệ Dung một cái.
Việt Dung nhíu mày, rồi làm như là vừa được ám chỉ, đưa tai lên lại gần nàng chăm chú nghe, như thể nàng đang nói gì đó.
Tô Cẩm: ".... :D?"
Việt Dung như thể vừa được khai thông trí óc, bộc lộ biểu tình vừa khiếp sợ lại có chút xấu hổ.
Tô Cẩm: "......"
Chuyện gì đã xảy ra?
Việt Dung không giải thích, chỉ giữ biểu cảm đó trong chốc lát, sau đó ho nhẹ một tiếng, làm bộ "Thế tử không tiện nói chuyện này với ngươi, để ta tới chuyển lời", sau đó đường hoàng tới cạnh Chi Lan, dùng âm điệu khó ai nghe được thì thầm vào tai một lát.
Không biết hắn nói gì mà Chi Lan nghe xong cả người chấn động, mặt trắng bệch lắp bắp: "Sao có thể... Không, ta không tin!"
"Tin hay không tùy ngươi. Chỉ là nếu đã biết thế tử là Tiên Quân chuyển thế, sao ngươi còn dám nói dối trước mặt ngài như thế?" Việt Dung cũng không nhiều lời, chỉ ưu nhã đứng dậy, lắc đầu nói, "Nói đi, đứa con trong bụng ngươi là của ai, lý do tại sao ngươi mang nó tới bôi nhọ phụ vương?"
Chi Lan ngơ ngác nhìn hắn, lát sau cả người đang đứng trên mặt đất đột nhiên vô lực khuỵu xuống, vừa cười vừa khóc hét lên, "Tại sao? Ta yêu hắn ta như thế! Nhưng trong lòng hắn chỉ có Tiêu thị... Tiêu thị nếu cũng vừa ý hắn thì thôi đi, nhưng nàng ta căn bản không yêu hắn, hàng bao năm qua luôn giày xéo tâm ý hắn! Ta thấy thật không đáng, ta đau lòng vì hắn, cứu hắn khỏi con ả máu lạnh vô tình đó, vì hắn ta hao tổn tâm huyết, thậm chí không tiếc hủy hoại bản thân..... Nhưng tại sao, tại sao hắn lại không nói một lời đã đuổi ta đi? Tại sao?!"
Trăm triệu lần không ngờ Chi Lan nhanh thế đã khai tuốt tuồn tuột, Tô Cẩm kiểu: "....?"
Hắn vừa nói với nàng ta cái gì thế?!
-----------------------------------
Ashley: Hàng tháng trời ngâm nước cuối cùng cũng vớt lên, nhìn lượng chữ tôi thật sự oải quá mà, hơn 3000 chữ, ôi cmn.
Chào mừng các cô đạp trúng cái hố này, các cô được tặng một vé không bao giờ drop, nhưng không đảm bảo ra đều đặn đâu nhé :) Editor là một con lười :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top