Chương 3. Phàm là người đều có ba cái "khẩn", hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi!
Edit bởi Ashley
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress.
-------------------------------------------------------------------------------
Việc bị sét đánh rồi trao đổi cơ thể gì đó, nghe qua đã thấy hư cấu, Tê Lộ và Diệp Phong sau khi nghe xong lại càng thấy hư cấu, nhưng dần lại không thể không tin.
Bởi vì...
"Lúc còn bé ngươi từng bị chuột cắn... Nên về sau không ngán rắn sâu mãnh thú, chỉ sợ chuột." Diệp Phong ngẩn người nhìn "Tô Cẩm" đang liếc cặp mông mình đầy ý vị, mặt đỏ ửng, vội vàng dùng bội đao che lại.
Phu nhân thế tử trước nay dịu dàng thư lễ, tuyệt đối không thể dùng loại ánh mắt lưu manh như vậy nhìn hắn, còn biết hắn sợ chuột, chuyện phá hỏng hình tượng như vậy, chỉ có mỗi thế tử là biết...
Cho nên, chuyện hoán đổi linh hồn gì gì đấy, là thật à?
"Tê Lộ không biết uống rượu, tửu lượng của ngươi thấp, cứ mỗi khi rượu vào là lại bắt đầu hát ái ca." Quan trọng nhất là giọng hát lúc đó, phải gọi là so với tiếng quạ kêu còn hổ thẹn không bằng.
Nửa câu sau Tô Cẩm không nói ra, chỉ dùng ánh mắt "còn lại ngươi tự hiểu" nhìn Tê Lộ.
Tê Lộ: "...."
Sự thật bày ra trước mắt, hai người không thể không tin, Diệp Phong và Tê Lộ nhìn nhau, sau đó cố ép mình bình tĩnh.
"Nhưng chuyện này quá sức kỳ lạ, hay là tốt nhất vẫn nên mời thái y đến xem lại đi..." Tê Lộ nhìn Tô Cẩm, lại quay sang nhìn Việt Dung, trong lòng không khỏi thấy lo lắng.
Diệp Phong cũng gật đầu như gà mổ thóc.
"Không cần, Diệp thái y không phát hiện được gì, gọi thêm mấy thái y nữa có lẽ cũng vô dụng, vẫn nên đến núi Thanh Vân hỏi sư phụ thì hơn. Chỉ là trước mắt lại gặp chút vấn đề nhỏ... Hay là thế này đi, để ta viết thư gửi sư phụ hỏi thử, xem ông nói thế nào đã." Việt Dung dứt lời liền bảo Diệp Phong đi lấy bút mực, viết một phong thư rồi đưa cho hắn.
Diệp Phong cầm thư ra ngoài tìm bồ câu, Tê Lộ xác nhận hai người chỉ trao đổi thân thể, ngoài ra không có vấn đề gì khác mới thoáng yên lòng, ra ngoài truyền lệnh.
Tô Cẩm nhẹ nhàng thở ra, thần sắc kính cẩn đứng dậy nói: "Thế tử, xin để thiếp hầu hạ ngài mặc y phục."
Hai người trước đó cứ nhất quán ở chung như thế, Việt Dung cũng không cảm thấy có gì bất ổn, chỉ là khi ngước mắt nhìn "bản thân" bày ra biểu cảm kính cẩn, hắn lại cảm thấy chịu không nổi. Còn có...
"Vi phu muốn... đến nhà xí một lát."
Đột nhiên không kịp phản ứng, Tô Cẩm: "...."
"Phu nhân yên tâm, vi phu, khụ, sẽ không nhìn lung tung đâu." Thấy khuôn mặt nàng tự nhiên đỏ bừng, Việt Dung cũng xấu hổ theo, nhưng vẫn phải cố căng da đầu, ho nhẹ trấn an một tiếng.
Phàm là người đều có ba cái "khẩn", vấn đề này với họ sớm muộn cũng phải đối mặt, nhưng điều cấp thiết nhất bây giờ chính là, nghẹn lâu thế hắn sắp không nhịn nổi nữa rồi!
Mặt Tô Cẩm càng đỏ hơn.
Nhưng không phải là ngượng ngùng, hai người thành hôn đã hơn ba năm, con cũng sinh rồi, cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết. Nàng chủ yếu là thấy hổ thẹn, hổ thẹn vì đã dám mạo phạm khinh nhờn hắn. Trong lòng nàng, Việt Dung luôn là tiên nhân không dính bụi trần, cuộc đời chỉ có ăn với uống, không bao giờ dính cái việc như là "đi vệ sinh" cả.
Vậy mà bây giờ, hắn phải buộc dùng cơ thể nàng, vào nhà xí...
Tô Cẩm không dám nghĩ đến cảnh tượng ấy, nàng cũng không thể bảo hắn cứ cố nhịn đi được, nên đành cắn răng nuốt xuống cảm giác muốn sụp đổ trong lòng, gian nan dùng giọng mũi "Ừm" một cái.
"... Vậy ta đi đây." Việt Dung đang cực kỳ "buồn", không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, gần như chạy vào trong nhà xí, cởi bỏ y phục, cẩn thận ngồi lên bô.
Cảm giác này thật là...
Hoảng sợ và xấu hổ qua đi, hắn lại thấy tò mò, thanh niên không nhịn được cúi xuống, hai mắt đáng khinh nhìn một cái, không hiểu sao trong đầu lại xẹt qua vài hình ảnh không trong sáng, mặt hắn đỏ lên, vội vàng kéo quần lót đứng dậy.
Từ từ...
Rõ ràng đã tiểu xong, sao đũng quần lại thấy dinh dính nhỉ?
Mới đi hai bước hắn lại thấy có chút không đúng, Việt Dung ngẩn người, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ phu nhân này của hắn.... mắc bệnh "nước tiểu bất tận" ?!
*
So với Việt Dung, quá trình đi tiểu của Tô Cẩm diễn ra khá thuận lợi, chỉ cần cầm cái vật kia, hướng về phía bô, cũng không khó khăn lắm.
Chỉ là...
Có vẻ như nó cũng không thể tự dựng lên được nhỉ.
Nhớ tới lần trước khi mới vừa tỉnh lại, mình nó một "trụ"- đứng thẳng lên trời, nghẹn đến khó chịu, Tô Cẩm đỏ mặt lầm bầm: Làm nam nhân cũng khổ thật, sinh hoạt vợ chồng phải làm động tác mệt chết thì không nói, sáng ra còn bị nó làm cho nghẹn tỉnh nữa chứ.
Không bằng cắt mẹ đi cho xong.
Nói mồm thế thôi, chứ nàng vẫn không dám đụng chạm nhiều vào cơ thể Việt Dung, sợ lại sinh ra cảm giác khinh nhờn hắn.
"Thế tử, phu nhân, xin hãy uống hai bát cháo lót bụng này, Diệp thái y nói hai người mới tỉnh, nên dùng món thanh đạm trước." Tê Lộ đã hầu hạ xong Việt Dung đánh răng rửa mặt, lúc này đang cung kính đặt thức ăn lên bàn.
Tô Cẩm rửa tay sạch sẽ bước qua, ngồi xuống cạnh Việt Dung.
"Nàng..."
Hắn phức tạp nhìn, Tô Cẩm nén cảm giác không được tự nhiên xuống, nhỏ giọng hỏi: "Thế tử?"
Khóe miệng Việt Dung giật giật: "....Thôi, không có gì, mau uống cháo đi, phu nhân nên ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể."
Người ta là con gái, da mặt mỏng, chuyện tư mật như vậy nhất định là do ngại không dám nói ra, nên mới giả vờ...
Nhưng bệnh tình như vậy, không thể tiếp tục lờ đi. Thôi thôi, dù sao hiện tại đây cũng đang là cơ thể hắn, hắn sẽ cùng nàng nghĩ cách điều trị.
Tô Cẩm không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ linh tinh cái gì, nghe thế liền khó hiểu chớp mắt một cái, cơ thể nàng đang rất khỏe mạnh mà. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, tưởng là hắn đang quan tâm mình, ôn nhu cười, lấy đũa gắp chút thức ăn đặt vào bát hắn: "Phu quân cũng nên ăn nhiều một chút."
Đa số lúc nàng đều gọi hắn là thế tử, chỉ khi nào hai người ở riêng, không khí thân mật đầm ấm nàng mới gọi hắn là phu quân.
Việt Dung rất thích những lúc như thế, phu nhân nhà hắn người xinh thanh ngọt thế cơ mà, nhưng giờ...
Việt Dung nhìn "bản thân" trước mặt, nhớ tới mình thường ngày quá mức trắng nõn tuấn tú, không chút hòa sảng uy vũ, mí mắt hơi cụp, chỉ cảm thấy cay mắt cực kỳ.
Đàn bà là thế đấy, suốt ngày chỉ biết nịnh hót thôi!
-----Thế tử gia tuấn mĩ như họa, nội tâm cũng cực kỳ "cương ngạnh tiêu sái" đang cật lực đè xuống cảm giác ghét bỏ phu nhân nhà mình, cười nói: "Không cần hầu hạ ta, nàng ăn đi, nhớ kỹ, hiện tại nàng mới là ta, ta mới là nàng."
Tô Cẩm ngẩn người, thu đũa lại: "Vâng."
"Tư thế nam nữ khác nhau, động tác thói quen cũng bất đồng, chúng ta nên chú ý một chút thì hơn." Việt Dung ôn nhu nhắc nhở nàng.
Tô Cẩm im lặng, nàng không ngờ hình tượng thục nữ nàng xây dựng nhiều năm như vậy, lại có ngày bị hắn vô tình làm rạn nứt.
Hai người hai luồng tâm tư, nhìn nhau cười một cái, cúi đầu húp cháo.
***
"Phu nhân, tiểu thiếu gia tỉnh rồi, ngài muốn gặp người! Hôm qua nghe tin người và thế tử bị sét đánh đến hôn mê, tiểu thiếu gia không tìm được mẫu thân đã khóc cạn nước mắt, người mau ôm ngài một cái đi." Mới vừa uống nửa non chén cháo, một tiểu nha hoan đã vội vàng bế một cậu bé vào.
Cậu bé này ước chừng khoảng một tuổi, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu. Đây chính là nhi tử của Việt Dung và Tô Cẩm, nhũ danh Phúc Sinh, đại danh tiểu công tử Việt Minh Trấn Bắc Vương phủ. Đúng là tiểu yêu tinh dính người, Tô Cẩm nở nụ cười, buông chén sứ trong tay, quay người định ôm cậu bé béo núc ních đang mơ hồ gọi "cha" vào lòng.
Cơ mà...
"Cha! Lạnh!" Tiểu thiếu gia đẩy nàng, ghét bỏ ra mặt, liều mạng vùng vẫy cánh tay béo muốn ôm Việt Dung, còn làm nũng ư hừ một tiếng, tràn đầy uỷ khuất như muốn nói: Con không cần ông người xấu đằng kia, con muốn mẹ cơ.
Tô Cẩm: "...."
Mới đổi cơ thể cái mà đã không nhận ra nàng, đồ vô lương tâm!
Khoảng thời gian ăn Tết này hắn gia công dạy bé nhiều ngày như thế, kết quả thằng con béo mũm mĩm này vẫn không thèm nhận hắn, Việt Dung quả thật có chút buồn bực. Có điều nghĩ đến việc mình thường xuyên ở ngoài không về nhà, việc này quả thật khó tránh khỏi, hắn dù bất đắc dĩ nhưng cũng không thấy mất mát, chỉ vẫy tay về phía Tô Cẩm gọi: "Đến với mẹ."
Tuy tính hắn đạm mạc, một lòng tu tiên, nhưng vẫn rất thân cận với nhi tử, khi về nhà cũng thường xuyên muốn ôm bé. Chỉ là đại đa số thời điểm, nhãi con sợ người lạ không chịu cho hắn ôm mà thôi.
Tô Cẩm thấy con giãy giụa ghê quá, nhẹ nhàng nới lỏng tay, liền thấy con vội vàng quờ chân, nhảy vào lòng Việt Dung ôm chặt.
Tiểu Phúc Sinh lập tức hết ủy khuất, thân mật ôm cổ Việt Dung gọi "mẹ", thịt béo không ngừng ma sát, trong miệng ê ê a a không biết đang nói gì.
Việt Dung vờ thong dong mà vụng về nâng mông bé lên, thầm nghĩ mấy ngày nay hắn có thể thừa dịp bồi dưỡng chút tình phụ tử cùng bé con rồi, thế là tâm tình người phụ thân ngu ngốc ngày không thấy mặt, chỉ có thể dựa vào bức chân dung để nhận biết tự nhiên tốt hẳn lên.
"Phúc Sinh, gọi cha." Hắn cười.
Cha?
Tiểu Phúc Sinh nghiêng đầu nhỏ, lát sau liền cười khanh khách hai tiếng, thơm một cái lên mặt hắn.
Đột nhiên bị nước dãi dính đầy mặt, Việt Dung: "..."
Không sao không sao, con nít ấy mà, nhịn đi.
Nụ cười trên mặt Việt Dung đông cứng lại, lấy tay lau nước dãi tùm lum trên mặt, đang định mở miệng nói thì trước ngực đột nhiên tê rần.
Hắn theo phản xạ cúi đầu, đập vào mắt là hình ảnh nhi tử nhà mình đang cắn ở chỗ nào đó, ra sức mút.
Việt Dung: "!!!!"
"Oa oa oa!" Mút nửa ngày không được gì, Tiểu Phúc Sinh tức giận gào to, bé đói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top