🥕 Chương 2: "Chúng ta chia tay đi."

Mạnh Trục Nhiên dần đắm mình trên sàn nhảy, cậu nhảy tùy tiện nhưng cũng được mọi người xung quanh vô cùng ủng hộ. Có một người đàn ông tiến đến bên cạnh và nói gì đó với cậu, vì quá ồn và quá xa nên Thương Bách Thanh không nghe được gì cả.

Tiếng nhạc cũng nhanh chóng kết thúc, Mạnh Trục Nhiên cùng người đàn ông vừa rồi đi đến bên quầy bar. Thương Bách Thanh đứng dậy khỏi ghế dài và đi đến bên phải quầy bar, khoảng cách lần này rất gần nên Thương Bách Thanh có thể nghe người đàn ông kia nói chuyện với Mạnh Trục Nhiên: "Có thể mời cậu uống một ly không?"

Mạnh Trục Nhiên nở nụ cười rồi nói với người pha chế làm cho mình hai ly cocktail, hai ngón tay tao nhã kẹp lấy ly rượu rồi đẩy đến trước mặt người đàn ông: "Mời anh."

Sau đó cậu bưng một ly khác lên rồi quay đầu về phía Thương Bách Thanh: "Bạn trai tôi trả."

Thương Bách Thanh ngăn ly rượu trên tay Mạnh Trục Nhiên: "Em không biết uống, uống ít thôi."

Mạnh Trục Nhiên ngồi lên đùi anh, lấy lại ly cocktail từ tay anh rồi một hơi uống cạn, sau đó cậu nói thầm bên tai Thương Bách Thanh: "Giáo sư Thương, hình như em chưa nói cho anh biết rằng thật ra em uống rất được."

Nói xong cậu ló đầu sang bên cổ Thương Bách Thanh, rồi nói với người đàn ông kia: "Bây giờ, bạn trai cũ của tôi sẽ trả."

Điều hòa trong quán bar thấp đến mức có người ảo giác bây giờ đang vào cuối mùa thu, Mạnh Trục Nhiên đi vòng về phía quầy bar, cầm lấy áo khoác rồi khoác lên vai. Cậu rời khỏi quán bar mà không thèm nhìn Thương Bách Thanh một cái.

Hơi lạnh ở cổng trước cùng với làn gió cuối mùa hạ khiến cho Mạnh Trục Nhiên hắt xì hai cái liên tục, Thương Bách Thanh đứng sau lưng cậu: "Mặc áo vào đi."

Mạnh Trục Nhiên quay đầu lại: "Thật ra em không thích mặc vest, càng không thích bộ vest trên bả vai mình."

Vẻ mặt Thương Bách Thanh nhàn nhạt, anh không đáp lại lời cậu mà chỉ hỏi: "Em lái xe đến sao?"

"Xe ở phía trước."

"Em lái xe đến đây, em không nên uống ly rượu đó."

Mạnh Trục Nhiên tiếp tục đi về phía trước, hai người đứng bên cạnh thùng rác bên đường, là kiểu thùng rác cao cao như cột nhà bằng thiếc. Mạnh Trục Nhiên xin Thương Bách Thanh điếu thuốc lá: "Anh có thuốc lá không? Có để ý khi em hút điếu thuốc không?"

Trong túi áo sơ mi của Thương Bách Thanh có thuốc lá, nhưng cũng chỉ có một điếu, Mạnh Trục Nhiên rút điếu thuốc ra rồi lại lấy bật lửa trong túi quần mình, sau đó cậu châm lửa và chậm rãi thả một làn khói vào không khí: "Có đôi khi em cảm thấy em giống như sinh viên của anh vậy, hoặc giống như con trai anh. Anh có biết bây giờ, cuộc vấn đáp này rất nóng không?"

Cơn nghiện thuốc lá của Thương Bách Thanh đột nhiên dâng lên, thật kỳ lạ, lần đầu tiên anh có cảm giác ngứa tay muốn hút thuốc.

Không đợi Thương Bách Thanh trả lời, cậu cũng không mong chờ câu trả lời của anh. Mạnh Trục Nhiên nhanh chóng nhét điếu thuốc mà cậu đã hút hai hơi vào miệng Thương Bách Thanh rồi nói tiếp: "Có ba mẹ không làm mình mất hứng là trải nghiệm thế nào vậy anh?"

Thương Bách Thanh sửng sốt một chút, anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng: "Anh thường xuyên làm em mất hứng sao?"

Mạnh Trục Nhiên nhún vai, nghiêng đầu ngậm lấy điếu thuốc trên tay anh: "Em uống rượu rồi, gọi tài xế thuê cho em đi."

Trong thời gian hai người đợi tài xế thuê, bầu không khí đột nhiên có chút kỳ quái, Mạnh Trục Nhiên cảm thấy mười lăm ngày bận rộn vừa qua đã tách bọn họ ra khỏi nhau cả ngàn mét, giữa hai người dường như có thêm một bức tường vô hình.

Thương Bách Thanh nhìn cậu hút thuốc: "Từ xưa đến nay anh không biết là em biết nhảy đấy."

"Còn rất nhiều chuyện anh không biết lắm, lúc học cấp 3 em đã hút thuốc, chỉ là không thường xuyên hút thôi, sau khi quen anh lại càng không hút nữa. Điếu thuốc này hôm nay là lần đầu tiên em hút trong bảy năm qua, hơn nữa, em không thích trong tủ quần áo của mình có toàn đồ trắng đen."

"Anh không biết, sao lại không nói với anh?"

Mạnh Trục Nhiên gạt tàn thuốc vào thùng rác: "Để duy trì hình ảnh thành thục trầm ổn trước mặt anh, bây giờ không cần nữa rồi, không giả vờ nữa."

Đã lâu chưa hút thuốc nên Mạnh Trục Nhiên bị sặc, sau khi ho khan vài tiếng, cậu nở nụ cười rồi hỏi anh: "Anh yêu em không?"

Cho đến bây giờ Thương Bách Thanh vẫn chưa bao giờ nói tiếng "yêu", anh không đáp, chỉ hỏi ngược lại: "Nhất định phải nói lời yêu mới được xem là yêu sao?"

Trong một mối quan hệ, nếu có người cảm thấy thất vọng về người kia, hay đơn giản là cảm thấy cô đơn trong chính quan hệ đó, không hạnh phúc, không có cảm giác an toàn, nếu như có tất cả thì nên chia tay nhau.

Mạnh Trục Nhiên không do dự nhả ra một làn khói, cậu không hút hơi thuốc cuối cùng mà chỉ để gió thổi tro tàn, sau đó cậu dụi tàn thuốc vào thùng rác, nghiêng đầu và mỉm cười nhàn nhạt: "Thương Bách Thanh, hay là chúng ta chia tay đi."

Nửa tháng không gặp nhau nên cậu có rất nhiều lời muốn nói với Thương Bách Thanh. Ví dụ như công việc, cậu sắp được đổi vị trí, hay ví dụ như cậu đã học lại thiết kế, nhưng bây giờ bao mong muốn chia sẻ của cậu lại biến mất không còn dấu vết.

Trước đây, cho dù cậu có bất kỳ quyết định gì cậu đều lập tức nói cho Thương Bách Thanh biết. Cậu hy vọng có thể nhận được ý kiến hoặc câu ủng hộ từ anh, bây giờ nghĩ lại thì cậu không cần nữa.

Thương Bách Thanh nhìn thẳng Mạnh Trục Nhiên: "Lời đã nói không thể rút lại được, em đừng quyết định bất cứ chuyện gì trong khi tâm trạng mình không ổn. Những lời em nói vừa rồi anh sẽ xem như không nghe thấy."

Mạnh Trục Nhiên búng tay một cái, kề sát lại gần anh và nói: "Giáo sư, vậy em sẽ nói lại cho anh nghe một lần nữa, cảm xúc bây giờ của em rất ổn định, tâm trạng rất vui vẻ. Anh nghe cho kỹ đây, em nói là, chúng ta chia tay đi."

Thẳng cho đến lúc xe đến chở Mạnh Trục Nhiên đi, Thương Bách Thanh vẫn còn đứng nguyên ở cửa quán bar.

Quách Cao Lãng bước đến và thở dài một tiếng: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Thương Bách Thanh lắc đầu: "Không cần, đến công ty đi."

Mạnh Trục Nhiên không về nhà, sau khi ngủ trong xe cả một đêm, hôm sau trời vừa sáng, cậu đã đến nhờ anh em tốt của mình là Cảnh Huy.

Cảnh Huy vừa mới dậy đã nhìn thấy Mạnh Trục Nhiên đang chật vật, cậu ấy đánh giá từ trên xuống dưới: "Ui chao, đi chạy nạn hả?"

"Mượn nhà cậu tắm chút."

"Cậu... có chuyện gì vậy?"

"Chia rồi."

Cảnh Huy lập tức tỉnh táo: "Chia? Chia cái gì cơ?"

"Chia tay."

"Chia tay á?" Cảnh Huy nâng cao giọng: "Giáo sư Thương với cậu chia tay rồi? Khoan đã, khoan đã, hôm nay không phải cá tháng tư mà, cậu và Thương Bách Thanh quen nhau nhiều năm vậy, đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nói chia tay đấy."

Mạnh Trục Nhiên đến bên tủ lạnh lấy bình nước trong tủ rồi ngẩng đầu uống một ngụm: "Ừ, chuẩn bị dọn đi rồi."

"Không phải chứ, cậu quyết tâm rồi? Không nói đùa đúng không, bạn gái tớ thường xuyên nói chia tay tớ, sau mấy ngày lại làm lành, cặp nào yêu nhau mà không như vậy, rất bình thường mà."

Mạnh Trục Nhiên liếc Cảnh Huy một cái: "Trông tớ giống như đang nói đùa lắm à?"

Cảnh Huy gãi cổ: "Thật sự chia tay rồi? Vậy cậu có muốn đi du lịch không? Tớ tìm tour nào đó cho cậu."

"Không cần, chia tay thôi mà, không ảnh hưởng gì đến tớ đâu."

Cảnh Huy vẫn chưa tin: "Không phải đang rất tốt sao? Sao lại chia tay? Lúc đầu tớ không mấy thiện cảm khi cậu quen anh ta, nhưng qua mấy năm quan sát thì tớ thấy anh ta cũng không tệ."

Vì sao lại chia tay? Nếu nhất định phải tóm tắt thì chính là tảng băng dài ba thước không phải là thứ có thể tạo nên chỉ trong một ngày lạnh giá.

"Tớ vẫn không hiểu, không phải lúc đó cậu nói cậu chỉ thích anh ta sao? Cậu còn tự mình nói rằng cậu thích cảm giác cô đơn của Thương Bách Thanh."

Mạnh Trục Nhiên không thể nào phản bác lại, có ai lúc còn trẻ mà không "thích", có ai lúc còn trẻ mà không phát điên. Thương Bách Thanh nổi bật như vậy, không có người nào có thể đến bên cạnh anh, mà Mạnh Trục Nhiên lại có thể. Lúc còn trẻ cậu thích tượng băng xinh đẹp, muốn mang tượng băng về nhà để từ từ thưởng thức, cậu muốn đó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, không cần tác phẩm ấy nói.

Nhưng qua một thời gian dài, khi cậu phát hiện càng ngày mình càng yêu thích tác phẩm nghệ thuật này, cậu bắt đầu nổi lòng tham, muốn được đáp lại gì đó, muốn tác phẩm nghệ thuật đó lên tiếng, muốn anh cũng yêu thương mình.

Thương Bách Thanh ngủ ở văn phòng một đêm, gần đây nhóm của bọn họ bận rộn với công việc chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Mãi đến hôm qua bọn họ mới hết bận, sau khi tỉnh giấc anh lại đột nhiên nhớ đến chiếc chăn chưa được rút vào ở nhà.

Nửa tháng trước, vào một ngày mưa dầm, Mạnh Trục Nhiên không quan tâm đến sự cản trở của anh mà nhét chăn vào máy giặt, cậu muốn giặt để phơi nắng ở ban công. Thương Bách Thanh đã xem dự báo thời tiết và biết được mấy ngày tới sẽ có nhiều mây, có thể không có mặt trời, anh bảo Mạnh Trục Nhiên sấy chăn bằng máy sấy, nhưng Mạnh Trục Nhiên lại nói với anh: Nếu không được phơi dưới ánh mặt trời thì không tính là đã giặt.

Suýt nữa bọn họ đã cãi nhau vì ý kiến trời có thể mưa hay không. Mạnh Trục Nhiên nói trời sẽ không mưa, dự báo thời tiết có thể không chính xác một trăm phần trăm, ít nhất thì ban ngày sẽ không mưa, chỉ mưa vào buổi tối thôi.

Hôm đó Mạnh Trục Nhiên rời khỏi nhà trước, trước khi đi cậu đã dặn Thương Bách Thanh đừng quên rút chăn vào.

Lúc đó Thương Bách Thanh đứng ở ban công một chút rồi cũng do dự không biết có nên rút chăn bỏ vào máy sấy đồ hay không, nhưng sau đó anh cũng không làm bởi vì bị công ty điện thoại đi làm gấp.

Đến hôm nay đã qua nửa tháng, không biết chăn đã được rút vào chưa, Thương Bách Thanh nghĩ anh nên về nhà một chút.

Mạnh Trục Nhiên đứng trong phòng tắm nhà Cảnh Huy, sàn nhà ở phòng tắm cũng khác với nhà cậu. Phòng tắm nhà Cảnh Huy tràn ngập hơi thở mùa xuân của các cô gái, khung cửa kính màu hồng nhạt, ngăn tủ màu trắng, sàn nhà là hình cỏ bốn lá màu hồng, màu xanh lá cây phổ biến. Trên bàn có để nhiều món đồ trang sức đáng yêu của con gái, đột nhiên cậu cảm thấy tắm trong một phòng tắm có nhiều đồ vật của con gái như vậy thật không lịch sự, nên Mạnh Trục Nhiên ra khỏi phòng tắm và nói với Cảnh Huy: "Tớ về nhà tắm đây."

"Sao thế? Nhà tớ không có nước nóng hả?"

Mạnh Trục Nhiên cầm áo khoác lên: "Không phải, hôm nào đi uống rượu nha."

Mạnh Trục Nhiên vô cùng ghen tị với cách sống chung của Cảnh Huy và bạn gái, cậu nhớ lúc Cảnh Huy trang trí lại nhà, cậu có sang giúp. Cảnh Huy và bạn gái cùng ngồi trong căn phòng đầy bụi bặm, bàn bạc với nhau từng chi tiết nhỏ, cô ấy nói phòng tắm và phòng ngủ là hai nơi cô ấy quan tâm nhất, cô ấy hỏi Cảnh Huy thích màu gì.

Lúc đó Cảnh Huy nói cậu ấy thích màu xanh lá cây, bạn gái của cậu ấy thì thích màu hồng nhạt, cho nên bây giờ bọn họ có một căn phòng tắm toàn màu hồng và màu xanh lá cây, vô cùng ấm áp.

Nhà của Mạnh Trục Nhiên và Thương Bách Thanh nằm ở khu biệt thự riêng biệt, tất cả trang trí đều do một mình Mạnh Trục Nhiên quyết định. Bây giờ suy nghĩ một chút, cậu thấy trước đây mình quá yêu, quá chiều theo ý của Thương Bách Thanh. Lúc đó Thương Bách Thanh nói mình tin tưởng cậu, tin vào mắt nhìn của cậu.

Thương Bách Thanh hỏi Mạnh Trục Nhiên thích phong cách gì, cậu thì rất thích phong cách gỗ. Thương Bách Thanh xem qua bản phác thảo thiết kế thì chưa nói đồng ý, cũng không nói mình không đồng ý. Đợi đến khi Mạnh Trục Nhiên hỏi lại anh một lần nữa để xác nhận thì anh chỉ vào phần phong cách màu xám vô cùng tối giản trong bản phác thảo rồi nói phong cách tối giản sẽ không lỗi thời.

Với Mạnh Trục Nhiên, trong thế giới của Thương Bách Thanh không có yêu thích, chỉ có thích hợp. Khi anh đi mua đồ, hoặc chọn lựa một món đồ nào đó, đừng hỏi anh có thích món đó hay không, mà hãy cân nhắc xem món đồ đó có thích hợp hay có ích gì không.

Ví dụ như Mạnh Trục Nhiên từng thích một chiếc laptop, cậu là một người yêu cái đẹp, ưu điểm lớn nhất của chiếc laptop kia chính là vẻ ngoài xinh đẹp, mỏng, thuận tiện mang theo. Còn Thương Bách Thanh thì liệt kê hai, ba ý để phân tích cho cậu, nói cho cậu biết nếu cậu mua laptop kia về sẽ sử dụng nó không quá mười tiếng. Anh nói Mạnh Trục Nhiên có điện thoại di động, có máy tính bảng, còn có máy tinh để bàn ở nhà, cậu lại rất ít khi đi công tác, nếu có công việc thì chỉ cần làm trên máy tính, không cần phải mua laptop.

Nhưng lúc đó Mạnh Trục Nhiên bị chiếc laptop kia mê hoặc, hôm sau khi đi siêu thị, cậu đã mua chiếc laptop đó về. Cậu nâng chiếc laptop đến trước mặt Thương Bách Thanh để khoe, cậu nói nhất định cậu sẽ sử dụng thường xuyên. Cuối cùng lại thật sự giống như Thương Bách Thanh đã nói, tổng thời gian cậu dùng nó không quá mười tiếng, vì để cho Thương Bách Thanh không có cớ nói thêm nữa, Mạnh Trục Nhiên đã tính toán thời gian sử dụng, tổng cộng là mười một tiếng.

Theo Thương Bách Thanh, nếu đã làm chỉ có thể làm đúng, còn với Mạnh Trục Nhiên, mỗi một người trong cuộc sống của mình phải có động lòng hay yêu thích những thứ xinh đẹp. Con người không phải công thức, không nên phát triển theo rập khuôn.

Lúc Thương Bách Thanh về đến nhà, trong nhà không có ai, trong phòng ngủ chỉ có chiếc áo ngủ của Mạnh Trục Nhiên bị rơi trên mặt đất, bộ ngủ khác thì thả tùy tiện trên giường. Anh biết đêm qua Mạnh Trục Nhiên không về nhà.

Ban đầu, lúc mới sống chung, Mạnh Trục Nhiên đã quen sống thoải mái, cho rằng nhà là nơi mình sống thoải mái nhất, mỗi ngày về nhà có thể tùy tiện ném ở sô pha một cái, rồi nằm nhoài ra ghế sô pha. Còn Thương Bách Thanh lại là người nghiêm túc, sạch sẽ, anh sẽ là người khử khuẩn và cất giày vào tủ giúp Mạnh Trục Nhiên lúc cậu cởi giày, sẽ là người vứt quần áo cậu đã mặc vào rổ đồ bẩn, sẽ là người phân loại và treo quần áo vào tủ nếu cậu không mặc nữa.

Lúc đó Mạnh Trục Nhiên bất mãn nhưng không dám phản kháng, trước khi ngủ cậu có đề nghị với anh, nói là quần áo cậu mới mặc nửa tiếng cũng phải giặt sao? Như vậy mệt lắm, cậu đi làm đã mệt lắm rồi, về đến nhà lại phải chú ý những thứ này nữa.

Thương Bách Thanh không cầu xin cậu nữa, cũng không giúp cậu dọn dẹp trước mặt cậu nữa, mà để cậu tự yêu cầu chính mình.

Mạnh Trục Nhiên đứng trước trung tâm mua sắm, thời gian vẫn còn sớm, chắc cậu là khách hàng đầu tiên của trung tâm mua sắm. Một nhân viên của cửa hàng quần áo nam nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười thương hiệu và nói với cậu: "Chào anh, có thể giúp gì được cho anh không?"

Mạnh Trục Nhiên nhìn những mẫu quần áo trong cửa hàng, tốt thật, tất cả đều là phong cách mà Thương Bách Thanh không thích. Hơn nửa số âu phục của Thương Bách Thanh là được may riêng, kiểu dáng dành cho Mạnh Trục Nhiên cũng theo phong cách của anh. Bây giờ, cậu phải trở về làm chính mình, đi làm mang đồ vest, thắt cà vạt, còn khi tan ca thì thoải mái, tự do.

Bây giờ đang phổ biến cụm từ "Não chỉ toàn tình yêu", Mạnh Trục Nhiên không biết mình có được tính là 'não chỉ toàn tình yêu' hay không. Qua bao nhiêu năm quen Thương Bách Thanh, là anh thúc giục cậu học tập, khích lệ cậu tiến lên.

Dạ dày của Mạnh Trục Nhiên không tốt, Thương Bách Thanh sẽ giúp cậu đổi kết cấu bữa ăn, thêm vài nguyên liệu tốt cho dạ dày giúp cậu. Khoảng thời gian Mạnh Trục Nhiên vừa mới tốt nghiệp, cậu nghiêm túc khổ luyện, còn Thương Bách Thanh thì luyện tập cùng cậu đến hai, ba giờ sáng.

Để hướng dẫn cậu theo chuyên ngành hơn, Thương Bách Thanh đã lợi dụng những thời gian rảnh rỗi của mình để tự học phát thanh và dẫn chương trình để nhận được chứng chỉ chuyên ngành. Đứng ở phương diện chuyên ngành và đứng ở góc độ khán giả, anh yêu cầu Mạnh Trục Nhiên rất nghiêm khắc. Cũng chính sự giúp đỡ của anh, Mạnh Trục Nhiên đã thuận lợi gia nhập đài phát thanh.

Mới vào làm việc, đương nhiên cậu sẽ gặp khó khăn và áp lực, Mạnh Trục Nhiên bị áp lực đến mức thở không nổi, khi đó Thương Bách Thanh đều giúp cậu ghi nhớ và đọc lại bản thảo vài lần.

Nếu nói đến 'não chỉ toàn tình yêu' thì Thương Bách Thanh được xem là gì? Bảy năm nay, anh đã trải qua và làm bạn cùng cậu, đó là sự thật.

Sau khi chọn được quần áo, cậu đã thay quần áo ở trong cửa hàng, một chiếc áo thun màu trắng tinh bên trong, khoác bên ngoài là chiếc sơ mi màu lam nhạt không cài cúc, phối với chiếc quần kaki bình thường, kính mắt thì treo ở cổ áo. Mạnh Trục Nhiên nhìn mình trong gương, đột nhiên có cảm giác không nhận ra chính mình.

Đã bảy năm cậu không mặc quần áo theo phong cách thế này, từ hai mươi tuổi đã ở bên Thương Bách Thanh, cậu ném đi quần áo trước đây của mình và học đóng vai một người trưởng thành. Phong cách quần áo trong gương có thể không hợp với số tuổi của cậu bây giờ, những nghĩ lại thì cậu cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi, không có gì là không thể mặc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top