🥑 chương 9.

edit : chi pham

---------------------------

Trình Hoan không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chủ là đái ra giường mà thôi, sao phản ứng lớn như vậy?

Cậu nhóc khóc thật sự đáng thương, Trình Hoan nhìn rất đau lòng, cô lôi người ra tới, hôn hôn ở trên trán hắn: "Bảo bối không khóc nha, mẹ sao có thể không cần con, mẹ thích nhất Tinh Tinh."

Tinh Tinh khóc đôi mắt hồng hồng, trên lông mi còn treo nhỏ vụn của giọt nước, hắn xoa xoa đôi mắt, lại đánh cái khóc run.

"Tinh Tinh, Tinh Tinh cũng mẹ thích nhất." Hắn đem khuôn mặt nhỏ dán lại đây, ở trên mặt Trình Hoan hôn một cái, lặp lại nói: "Thích nhất thích nhất."

Trình Hoan không có ký ức hoàn chỉnh của nguyên chủ, cũng không có những chuyện nhỏ ngày thường như đái dầm hay lông gà vỏ tỏi (1).

(1) lông gà vỏ tỏi : ý chỉ những chuyện nhỏ nhặt

Nhưng mà những việc này cậu bé đều nhớ rõ.

Trong một lần Tinh Tinh đái dầm là khi ba tuổi rưỡi, hắn đến bây giờ đều nhớ rõ bộ dáng của mẹ ngay lúc đó. Cô bóp mũi, mãn nhãn chán ghét, khi hắn sát gần vào lại bắt hắn tránh xa một chút.

Còn nói: "Tao tại sao lại nghĩ luẩn quẩn trong lòng sinh ra mày!"

Người trưởng thành cảm thấy trẻ con nghe không hiểu, nói chuyện phá lệ không kiêng nể gì. Thực tế đối với trẻ con mà nói, có chút lời nói nghe được, liền có thể nhớ cả đời, ngẫu nhiên còn sẽ xâm nhập vào trong mơ, trở thành bóng đè muốn vội vàng thoát khỏi lại ném cũng không xong.

Ở trí nhớ nhỏ bé của Tinh Tinh, mẹ vô cùng chán ghét mình, hắn không biết mấy vấn đề ở ở nơi nào, lại sẽ theo bản năng lấy lòng cái người thân cận nhất này.

Hắn không khóc không nháo tận lực ngoan ngoãn, chính mình tự ngủ, chính mình tự mặc quần áo, chính mình độc lập ăn cơm, kỳ thật chẳng qua là mong người kia thấy được biểu hiện của hắn: Xem, con ngoan như vậy, người mau thích con đi.

Sau lại có một ngày, người mẹ không thích hắn đột nhiên liền trở nên rất yêu hắn, ở trong lòng cậu bé vui mừng rất nhiều, thật ra trong lòng lại thấp thỏm lo âu.

Hắn sợ có một ngày mẹ sẽ biến thành trước đây, không nói một lời nào với hắn cũng không làm hắn cười, đem hắn đuổi đến trong phòng trước, không cho hắn ăn cơm.

Tinh Tinh có bao nhiêu thích sinh hoạt của hiện tại, thì có bấy nhiêu sợ hãi trở lại trước đây.

Hắn vẫn luôn biểu hiện tốt ở mọi nơi, hy vọng hôm nay vĩnh viễn đừng tới.

Chính là hôm nay hắn phạm sai lầm.

Phạm sai lầm nghĩa là hắn không phải bé ngoan, không ngoan liền sẽ bị chán ghét.

Trong lòng cậu nhóc xuất hiện cái tiềm thức này, đương nhiên cho rằng mẹ sẽ trở lại ban đầu, trong lòng lại sợ hãi lại ủy khuất.

Nếu Trình Hoan không để ý tới hắn, sự sợ hãi ủy khuất của cậu nhóc đều sẽ không biểu hiện ra ngoài, bởi vì khóc cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị mắng.

Nhưng hiện tại ở trước mắt hân, vẫn là người mẹ nói với hắn, cười với hắn, làm cho hắn đồ ăn còn sẽ kể truyện cổ tích, mặt trái cảm xúc trong lòng kia tựa hồ tìm được rồi một cơ hội bùng nổ, toàn bộ liền dũng cảm bộc lộ.

Được yêu thương luôn có lực cậy vào rất khủng.

Tinh Tinh được dỗ, Trình Hoan càng dỗ hắn càng cảm thấy ủy khuất khó chịu, thật vất vả dừng lại, liền lại muốn khóc.

Trình Hoan đau lòng không chịu được, thử thật nhiều loại biện pháp cũng chưa được, cô ôm người vào trong ngực nói hết lời hay, cuối cùng vẫn là chờ cậu nhóc mệt mỏi, mới dừng lại.

Thân thể trong lòng ngực mềm mại an tĩnh lại, Trình Hoan trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô rút khăn giấy ra, lau khô nước mắt trên mặt cho cậu nhóc, thời gian Tinh Tinh khóc quá dài, đôi mắt đau, nhắm mắt lại dựa vào lồng ngực Trình Hoan, ngẫu nhiên còn rầm rì một tiếng.

Quần áo trên người bị khóc ướt một mảng to, Trình Hoan cũng không để ý, cô ôm cậu nhóc đứng dậy, đi phòng bếp lấy một bát cháo, múc muỗng tiến đến bên miệng hắn.

"a, há mồm ăn một thìa."

Thời gian Tinh Tinh khóc quá dài, đầu đôi mắt khó chịu, cũng không ăn uống gì, Trình Hoan đút hắn ăn cơm, hắn miễn cưỡng ăn non nửa bát, liền lắc đầu nói ăn không vào.

Ăn không vào Trình Hoan cũng không bắt buộc, cô đưa cậu bé để  trên sô pha, chính mình đi ăn.

Cơm nước xong rửa bát tốt, Tinh Tinh đã ngủ rồi, trước khi Trình Hoan ăn cơm đã ngâm khăn lông ướt vào tủ lạnh, hiện tại độ ấm vừa đủ.

Cô lấy ra gấp vài lần, đặt ở trên mắt Tinh Tinh.

Khăn lông quá lạnh, Tinh Tinh có chút không thích, trong lúc ngủ mơ còn muốn duỗi tay đem đồ vật túm bỏ đi.

Trình Hoan bắt lấy tay hắn cầm đặt sang một bên, sẽ chờ khăn lông độ ấm tăng lên, lại bỏ xuống một lần nữa giặt qua nước vắt khô rồi để tủ lạnh.

Tinh Tinh ngủ say, Trình Hoan cho hắn đắp khăn vài lần cũng không thấy hắn tỉnh, liền xuống tay chuẩn bị thu dọn đồ vật.

Đồ vật có thể thu dọn trước, thì Trình Hoan hôm qua đã đóng gói tốt rồi, hôm nay đồ vật yêu cầu làm không nhiều lắm, có thể mang đi đồ vật hữu hạn trong nhà, trừ bỏ bát đũa đệm chăn, cũng chỉ còn lại quần áo của hai mẹ con.

Thái dương đau, buổi sáng phơi chăn lông cùng chiếu ra ngoài này đều đã khô. Trình Hoan đem đồ vật thu hồi lại, chiếu cuốn để dựa góc tường, chăn lông gấp bỏ vài rương hành lý.

Thời điểm rình Hoan còn đang vội, Tinh Tinh đã tỉnh lại, khi cậu nhóc tỉnh không nhìn thấy mẹ, đi giày cũng chưa đã xuống dưới tìm mọi nơi.

Chờ khi nhìn thấy Trình Hoan sống sờ sờ trong nhà, Tinh Tinh mới dừng sự lo lắng, hắn xoa xoa đôi mắt kêu một tiếng mẹ ơi, không chờ Trình Hoan ứng, lại xoay người "Thịch thịch thịch" chạy tới phòng khách.

Chờ Tinh Tinh đi xong giày rồi, lại một bộ dáng ngoan bảo ở trong phòng.

Hắn ngồi xổm bên cạnh Trình Hoan xem cô bận việc, ngẫu nhiên còn tới hỗ trợ, chỉ là rốt cuộc là đang vội vàng nên giúp cũng không giúp được nhiều.

Đồ vật không nhiều lắm, một lúc đã thu dọn hết, Trình Hoan xách theo những cái bao lớn bao nhỏ đó ở trong phòng khách, đi ra ngoài cho cậu nhóc uống ly nước muối.

Tinh Tinh hôm nay khát nước có điểm nhiều, rất khát, một cốc nước hai ngụm đã uống xong rồi. Hắn ôm cái ly, ngồi ở trên bao tải hành lý, hỏi người bận rộn trong phòng bếp: "Mẹ ơi, khi nào chúng ta đi ạ?"

"Chờ xe tới chúng ta sẽ đi."

Trình Hoan gọi công ty chuyển nhà, đặt thời gian là 1 giờ chiều, ở chỗ này cuối cùng vẫn còn một đống cũng chỉ làm một bữa đơn giản, liền làm hai cái bánh trứng.

Công ty chuyển nhà tới sớm hơn mộ chút so với dự định, Tinh Tinh ôm bánh của hắn còn chưa có ăn xong, chuông cửa đã bị người ấn vang lên.

Cậu nhóc phản ứng rất nhanh, tiếng chuông mới vang lên, hắn liền chạy tới mở cửa cho người ta.

Trải qua sự dạy dỗ của Trình Hoan, hắn hiện tại thật hiểu lễ phép, đứng ở cửa đối diện người ngoài hỏi: "Chú ơi, xin hỏi các chú tìm ai ạ."

Người ngoài cửa nhìn thẩy trẻ con lễ phép như vậy, phối hợp mà nói: "Bọn chú tìm người lớn trong nhà con."

"Mong chờ một lát ạ." Nói xong chương trình mẹ đã dạy, Tinh Tinh cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, hắn bắt lấy khung cửa, quay đầu muốn gọi mẹ, phát hiện cô đã ra tới.

"Mẹ ơi, cái chú này tìm mẹ." Hắn chạy chậm đến bên người Trình Hoan nói.

"Được rồi, mẹ đã biết, cảm ơn Tinh Tinh."

Cậu nhóc có điểm thẹn thùng, hắn trốn phía sau Trình Hoan, dùng thanh âm nho nhỏ nói: "Không khách khí."

Công ty chuyển nhà hiệu suất rất cao, một tay nhân viên công tác  kia vác rương hành lý một tay bao tải, mấy lần liền đem đồ vật đều để lên xe.

Trình Hoan giữ cửa khóa lại, mang theo Tinh Tinh xuống tầng, hai người bọn họ muốn đi theo xe của công ty chuyển nhà.

Tinh Tinh lần đầu tiên ngồi loại xe này, cảm thấy nơi nơi đều thật kỳ diệu.

Hai mẹ con ngồi ở ghế phụ, Tinh Tinh duỗi cổ ra bên ngoài xem.

"Mẹ ơi." Hắn trở lại trong lòng ngực của Trình Hoan, lớn tiếng khen ngợi: "Cái này xe thật là lợi hại, có lớn như vậy! Là lợi hại nhất! So với cái này, cái xe kia cũng lợi hại."

Hướng ngón tay hắn chỉ vừa vặn có một chiếc xe đỗ lại ở ven đường, đầu xe đối diện với hướng của bọn họ, đánh dấu dưới ánh mặt trời phát ra ánh nắng, tản ra hương vị tiền tài đậm đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top