🥑 chương 8.
edit : chi pham
nếu có lỗi gì thì mong mọi người báo lại cho mình nhé.
---------------------------
Thấy Tinh Tinh hứng thú, Trình Hoan lại dạy hắn viết chữ, từ vạch xuất phát bắt đầu lại từ đầu.
Cô viết trước một lần, lại nắm tay Tinh Tinh viết một lần.
Tiểu gia hỏa nhìn mấy lần liền cảm thấy mình viết được, nóng lòng nói muốn tự mình thử.
"Được, vậy tự con viết thử một chút xem." Trình Hoan buông tay hắn ra.
Tinh Tinh ngồi trên ghế, cầm chiếc bút trong tay, động tác hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Trình Hoan. Ngòi bút dừng ở mặt giấy, hắn mang theo bút này kéo —— sau đó trên giấy hiện lên một đường nét thật dài.
Tinh Tinh có điểm ngốc.
"Mẹ ơi?" Hắn ngẩng đầu lên, có chút héo héo chỉ vào thừ mình vừa làm ra: "Xấu!"
"Mới bắt đầu viết chữ đều như thế này, khi còn nhỏ đều không cầm chắc được bút, Tinh Tinh đã làm rất tuyệt." Trình Hoan vuốt đầu của hắn, vì an ủi con trai không tiếc bôi đen chính mình.
"Mẹ cũng thế ư?" Tiểu gia hỏa kinh ngạc cảm thán, thấy Trình Hoan gật đầu, khó chịu trong lòng liền hoàn toàn biến mất. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, cúi đầu, một lần nữa thử viết ra chữ "Hoành".
Xương cốt của trẻ nhỏ đều mềm, cũng không thể khống chế cơ bắp của thân đúng chỗ, cũng không viết ra được từ ngữ hợp quy tắc.
Tinh Tinh luyện thật nhiều lần, viết ra chữ "Hoành" vẫn giống nòng nọc nhỏ viết, còn bởi vì cầm bút không chắc, đem không ít mực dính lên trên tay, trên mặt.
Trình Hoan không để hắn luyện tập quá nhiều, chờ tới đến giờ hay đi ngủ liền thu giấy bút lại.
Cô đưa Tin Tinh đến bồn rửa mặt, đem mặt cùng tay lau khô, lại ôm đến trên giường nằm xuống, đắp chăn cho hắn: "Đã khuya, Tinh Tinh nên đi ngủ."
"Vâng." Cậu nhóc đem chăn kéo đến chỗ cằm, nhìn mẹ mình nói: "Ngủ mới mới cao lên được."
"Đúng vậy, ngủ no rồi mới có thể cao lên." Trình Hoan cúi đầu hôn lên trán hắn một cái : "Bảo bối ngủ ngon."
Tinh Tinh đáp lại: "Mẹ cũng ngủ ngon."
......
Ngày hôm sau Trình Hoan mang theo con trai đi siêu thị gần nhà chọn mua chút đồ vật.
Đồ vật của nhà mới thuê rất đầy đủ, chỉ thiếu mỗi nồi bát gáo bồn và các dụng cụ phòng bếp.
Nguyên chủ trên cơ bản không nấu cơm, hiện tại trong nhà cũng chỉ có một cái nồi cơm điện cùng một cái nồi để xào, đáy của nồi xào kia dày mỏng không đều, quá nóng thì sẽ không tốt. Mỗi lần nấu cơm Trình Hoan cảm thấy rất khó chịu, bởi vì cảm thấy sớm muộn gì cũng chuyển nhà nên đành phải tạm thời nhẫn nại, hiện tại đổi nhà có phòng bếp rất lớn, cuối cùng cô cũng có thể mua những đồ vật mà cô muốn.
Trình Hoan đứng ở chỗ bán đồ dùng cho bếp mà không đi nổi, đem những đồ làm bếp mà mình có thể nghĩ đến mua hết, đã nhiều lại càng nhiều, thiếu chút nữa chiếc xe đẩy hành không trụ được.
Đem nhưng dụng cụ của mình trang bị thật tốt, Trình Hoan lại mang theo Tinh Tinh đến khu đồ cho trẻ em, mua cho hắn vài món đồ chơi, tập sách vở cùng một ít truyện cổ tích.
Tinh Tinh lần đầu tiên có được món đồ chơi, ôm đồ chơi siêu nhân kia không buông tay, liền khi đi vệ sinh cũng không muốn buông xuống, đi hai bước thì hắn lại phải sờ siêu nhân.
Siêu thị có phục vụ vận chuyển, Trình Hoan viết địa chỉ tốt, mang theo Tinh Tinh trực tiếp kêu taxi đi đến nhà mới.
Nhà mới trang trí rất đẹp, sáng ngời lại ấm áp, so với nhà cũ nhỏ hẹp âm u thì không biết tốt hơn nhiều hay ít.
Cậu nhóc tới chỗ ở mới rồi, ánh mắt đầu tiên đã thích, ở trong phòng vui vẻ chạy khắp nơi, xem xong phòng rồi lại chạy đến bên cạnh Trình Hoan, bắt lấy quần áo của cô hỏi: "Mẹ ơi, đây là nhà của chúng ta sao?"
"Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta, về sau mẹ kiếm được tiền, chúng ta lại đổi căn lớn hơn."
"Đổi căn lớn hơn!" Tinh Tinh lớn tiếng nói.
Hắn dang hai tay đến lớn nhất, giương miệng to: "Muốn lớn như vậy."
Tinh Tinh đã rất nỗ lực, do hắn lớn lên lùn, cánh tay duỗi dài nhất cũng chỉ 1 mét, về điểm này nơi lớn đó cũng chỉ có thể là chuồng chó.
Trình Hoan khóe miệng trừu trừu, xoa nhẹ tóc của nhóc con: "được, Tinh Tinh phải cố lên, về sau kiếm tiền mua nhà lớn như vậy."
"Vâng ạ!"
Bởi vì chuẩn bị làm phòng tân hôn, trong phòng này không có để giường, chủ nhà nói buổi tối sẽ đem giường chuyển đến vào.
Nơi này tạm thời không thể ở, Trình Hoan cũng không tính toán ngốc ở đây bao lâu, cô mang theo cậu nhóc giới thiệu các phòng, chờ siêu thị đưa đồ vật đến, liền chuẩn bị dẹp đường về nhà.
Tinh Tinh đã hoàn toàn thích căn nhà này, thời điểm đi còn có chút không muốn.
Hắn bắt lấy tay Trình Hoan, đóng cửa xong còn nhìn thăm dò phía bên trong, sau đó ngửa đầu xác nhận: "Mẹ ơi, chúng ta ngày mai sẽ tới ở sao?"
"Không sai, ngày mai sẽ tới đây ở."
Nghĩ ngày mai sẽ được ở tại căn phong xinh đẹp, buổi tối Tinh Tinh háo hức đến mức ngủ không yên, nằm trên giường nhắm mắt lại cũng ríu rít nới chuyện không ngừng, càng nói càng vui vẻ, hận không thể từ trên giường nhảy dựng lên.
Trình Hoan bị hắn nói đến đau đầu, cảm thấy phía thiên sứ nhỏ bé mềm mại trước đây có xu thế biến thành ác ma nhỏ, cô rút ra truyện cổ tích đã mua hôm nay, mở miệng đánh gãy sức tưởng tượng của Tinh Tinh.
"Được rồi, trời tối buồn ngủ, Tinh Tinh đừng nói chuyện, mẹ kể truyện cổ tích cho con nghe."
Cô nói như vậy, rốt cuộc cậu nhóc mới an tĩnh.
Vai chính của câu truyện cổ tích này là một quả trứng, cốt truyện đại khái là nó một đường đối chọi với thế lực ác cuối cùng biến thành người, viết rất nhiệt huyết.
Trình Hoan đọc sách tốc độ không nhanh, thanh âm cô rất êm tai, thanh nhã ôn nhuận, rất có thể hấp dẫn lực chú ý của người khác.
Truyện cổ tích trên giấy hóa thành ngôn ngữ từ trong miệng phun ra, Tinh Tinh bị hấp dẫn bởi truyện cô kể, dần dần quên mất việc chuyển nhà.
Truyện cổ tích thật là lợi hại a, hắn thật sự có thể từ trứng biến thành người sao? Nếu nói có thể thành người, vậy, Tinh Tinh cũng từ trong trứng ra tới sao?
Tinh Tinh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mẹ nói hắn không cần nói chuyện, hắn là bé ngoan, phải nghe lời nói.
Trong lòng cậu nhóc ẩn giấu rất nhiều vấn đề, buồn ngủ lại theo truyện cổ tích triển khai mà dần dần dâng lên. Hai mắt nhắm lại, tiến đến bên người Trình Hoan, không bao lâu đã ngủ bất tỉnh nhân sự.
......
Tinh Tinh đái dầm.
Khi nắng lên Trình Hoan đã cảm thấy có điểm không đúng, cảm giác quần áo trên người mình ướt một mảng.
Ban đầu cô tưởng bà dì đến thăm, đứng lên lại phát hiện không phải, theo sau nhìn đến trên người nhóc con bọc chăn lại có màu thâm vết nước.
Kỳ thật có thể giải thích, trẻ con ư, ngủ chầm chậm, ban đêm không dạy được cũng là bình thường.
Trình Hoan nghĩ vậy, cười nhéo xuống mặt cậu nhóc, cô thay quần áo cho chính mình, tắm rồi đem quần áo đi giặt, lại trở về đánh thức con trai.
Tinh Tinh cảm thấy thật mất mặt.
Hắn bị Trình Hoan kêu dạy, dẫn vào toilet rửa một lần, sau khi mặc tốt quần áo một bên nhìn mẹ giặt chăn lông.
Từ đầu đến cuối hắn một câu cũng không nói, cúi thấp cái đầu, cảm thấy muốn tìm cái hố để chui xuống.
Hắn đã 4 tuổi, thế nhưng còn đái dầm! khẳng định mẹ chán ghét hắn.
Tinh Tinh cảm thấy có chút muốn khóc, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhưng lại không chảy ra.
Không được, không thể khóc! Mẹ không thích trẻ con hay khóc. Hắn ngẩng đầu nhìn lén nữ nhân đang bận rộn một bên, trộm dùng ngón tay đem nước mắt ở hốc mắt lau hết, sau đó bắt tay ra phía sau xoa xoa, coi như không phát sinh việc gì.
Trình Hoan đem chiếu nhắc tới ban công để phơi khô, lại đem chăn lông ôm ra phơi ở trên, làm xong mấy việc này cô xoa xoa eo, quay người lại, liền nhìn thấy cái đuôi nhỏ ở phía sau.
Sáng sớm cậu bé đều rất trầm mặc, đại khái là lòng tự trọng bị nhục.
Trình Hoan cũng sẽ không mặc kệ lòng tự trọng của cậu nhóc, cô đi đến ngồi xổm trước mặt Tinh Tinh, không có nói tới việc đái dầm, thái độ giống như thường ngày: "Bảo bối đói bụng không? Mẹ buổi sáng cũng chỉ nấu cháo, chúng ta hiện tại đi ăn cơm đi."
"Mẹ ơi..." Nhìn đến lời nói của mẹ với hắn, Tinh Tinh ngược lại nhịn không được, những cái đó sợ hãi như một tổ ong bung ra. Hắn ôm cổ Trình Hoan, vùi đầu ở chỗ bả vai cô, thút tha thút thít lưu nước mắt.
Trình Hoan bị hắn phản ứng làm cho hoảng sợ, đến đây thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy con khóc, tay cô đặt trên lưng Tinh Tinh, vỗ nhẹ cho hắn thở thuận lợi: "Làm sao vậy bảo bối, là không muốn uống cháo sao?"
"Ô ô ô... Không phải..." Tinh Tinh khóc lóc lắc đầu, ôm cô càng khẩn trương, một bên khóc to cách một bên nói: "Cách (1), mẹ ơi, người đừng cách, không cần con."
(1) cách : tiếng nấc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top