🥑 chương 6.

edit : chi pham

------------------------------

Giang Minh Viễn nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, chỉ nhìn đến đám người tới tới lui lui rộn ràng nhốn nháo.

"Cái gì?"

"Nơi đó a, đứa bé mặc quần xanh kìa, bên cạnh còn có người thân, tớ nói với cậu đứa bé kia lớn lên thực sự giống cậu như đúc!" Người bên cạnh chì vào hướng kia một lần nữa, sau khi nhìn kỹ đến chăm chú, hai người phía trước đã không thấy.

"Ai, hình như đi rồi." Hắn kêu rõ một tiếng, khuyến khích bạn tốt: "Minh Viễn nếu không cậu cho người dõi nhìn xem, nhỡ đâu lại là con trai đi lạc của cậu."

Giang Minh Viễn quét hắn liếc mắt một cái, không quan tâm cái người không thú vị này, xoay người bỏ đi hương khác.

......

Trình Hoan cũng không biết mình cùng nam chính đã gặp qua trong thoáng chốc, cô mang theo Tinh Tinh đi vào một cửa hàng thời trang trẻ em, bắt đầu chọn quần áo cho hắn.

Làm một bạn nhỏ 4 tuổi, Tinh Tinh cũng có ý kiến của riêng hắn, ngại thẩm mỹ của nhóc con thực sự có chút vấn đề, trong mắt Trình Hoan đồ vật hắn thích đều có điểm không ổn, vì thế vô tình cự tuyệt.

Còn may khi Tinh Tinh không giống loại trẻ em có thói quen không cho liền nháo tập này, bị từ chối cũng sẽ dẩu sẽ miệng, qua đi vẫn là đi theo Trình Hoan mặt sau, như một cái đuôi nhỏ.

tiệm thời trang trẻ em trong tiệm đều bán đồ cho cả nam nữ, trong đó đồ của nữ chiếm một đa số, Trình Hoan bị những cái váy bé nhỏ đáng yêu đó làm cho mê đến hoa mắt, đứng một chỗ không đi nổi.

Tinh Tinh nhìn mẹ vẫn luôn xem váy có chút sợ hãi, hắn túm chân Trình Hoan, nhỏ giọng kêu: " Mẹ."

" Ừ, làm sao vậy?" Trình Hoan quay đầu lại.

"Vài thứ kia đồ của con gái." Hắn bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói: " Con là con trai."

"Phốc!"

Người bán hàng đi theo sau bọn họ không nhịn được cười ra, nói với Trình Hoan : " Em trai cô thật đáng yêu."

Âm thanh vừa rồi của Tinh Tinh quá nhỏ, cô ấy không nghe rõ, cho rằng này hai người là chị gái mang theo em trai ra khỏi nhà.

"Đây là mẹ con!" Trình Hoan còn chưa mở miệng, Tinh Tinh cướp lời, hắn ôm Trình Hoan chân, khuân mặt nhỏ phồng lên hô lên với người bán hàng : "Không phải chị gái, là mẹ!"

Người bán hàng nhìn qua có chút xấu hổ, cô ấy cười gượng một tiếng, nói với  Trình Hoan : "Ngại quá, nhìn cô còn trẻ như vậy, còn tưởng rằng hai người là chị em."

"Không có việc gì." Trình Hoan cười cười, lại cúi đầu đối tiểu gia hỏa nói: "Hảo, vị này tỷ tỷ không phải cố ý, Tinh Tinh không tức giận được không?"

Tầm mắt nhìn mẹ hạ xuống, Tinh Tinh không tình nguyện mà vâng một tiếng, hắn nắm tay Trình Hoan, lại quay đầu lặp lại với người bán hàng: "Đây là mẹ con."

"Chị đã biết đây là mẹ em." Người bán hàng duỗi tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn: "Bạn nhỏ, vừa rồi chị nói sai rồi, xinh lỗi em, em tha thứ cho chị được không?"

Tinh Tinh lần đầu tiên thấy loại tình huống này, chân tay có chút luống cuống, hắn ngửa đầu nhìn Trình Hoan, ở sự đồng ý của cô nói với người bán hàng : " Tốt đi, em tha thứ chị."

Trình Hoan sờ sờ đầu của hắn: "Bảo bối ngoan."

Trải qua một chuyến này, nhóc con càng ngày càng khẩn trương, bất kể là có người nhìn bọn họ, liền phải lôi kéo Trình Hoan nói với họ một câu đây là mẹ cháu.

Trình Hoan bị công bố chủ quyền như vậy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết nhóc con làm như vậy bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì ở nguyên chủ nơi vẫn luôn mặc kệ hắn, cho nên sau khi đột ngột được yêu thương, liền có bản năng bám lấy không buông.

Sợ con nghĩ nhiều, Trình Hoan không xem lại những quần áo của nữ đó, cô mang theo Tinh Tinh đi đến khu đồ, lừa chọn quần áo cho hắn.

Trẻ con quần áo đẹp chỉ là phụ, mặc thoải mái mới là quan trọng nhất.

Trình Hoan nhìn không thấy tồi mới đưa Tinh Tinh đi thử thử một lần, sau khi mặc thử thì hỏi qua cảm nhận của hắn, năng lực biểu đạt của nhóc con cũng tốt, có cảm nhận gì đều có thể nói tương đối rõ ràng.

Đi dạo hơn nửa tiếng đồng hồ, mua ba bộ quần áo, Tinh Tinh liền có điểm đi không nổi.

Trình Hoan thấy vậy cũng không dạo đi nữa, tuy rằng  chưa hết hứng thú, nhưng ba bộ quần áo cũng đủ tắm rửa, không đủ thì đến lúc đó lại mua thêm.

Hiện tại tiền không còn nhiều, xác thật không thể tùy tiện vung tay.

Nghĩ tình cảnh hiện tại cùng thẻ ngân hàng tiền tiết kiệm, Trình Hoan lại thở dài một tiếng.

Quả nhiên a, phiền não của mình cùng với việc nghèo khổ là có quan hệ...

Nếu muốn tích tiền, hai mẹ con cũng không có khả năng ở bên ngoài ăn.

Khi Tinh Tinh biết phải về nhà ăn cơm thì rất vui vẻ, trải qua tối hôm qua cùng sáng nay, trong lòng hắn mẹ đã thành người nấu ăn ngon nhất.

Hắn được Trình Hoan ôm vào trong ngực, dựa cổ cô : " mẹ, giữa trưa ăn bánh bao được không?"

Trình Hoan đang suy xét giữa trưa muốn làm món gì, nghe được lời này nhướng mày: "Thích bánh bao đến như vậy?"

"vâng!" Cậu nhóc kiên định gật đầu: "Thích ăn bánh bao nhất!"

Trình Hoan nhìn hắn: "Không muốn nếm thử các món khác mẹ làm ư?"

Cánh tay ôm cổ cô càng có thêm điểm khẩn trương, cằm của nhóc con để trên vai cô, nhỏ giọng nhắc mãi: " Muốn ăn bánh bao nhất."

"Thôi được rồi, làm bánh bao cho con ăn." Trình Hoan đáp ứng, cũng không để ý mà thỏa mãn cái yêu cầu nhỏ này của hắn.

"Mẹ vạn tuế!" mong muốn được cho phép, cậu nhóc bắt đầu sinh long hoạt hổ1, hắn dựng thẳng thân thể, ở trên mặt Trình Hoan hôn liên tục : "Tinh Tinh thích mẹ nhất."

1 sinh long hoạt hổ : khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào。

Đối mặt với ánh mắt mong chờ của cậu bé, Trình Hoan không do dự lâu, cũng hôn lên mặt hắn một cái: "Mẹ cũng yêu Tinh Tinh nhất."

......

Trình Hoan có chút hối hận khi mình đáp ứng yêu cầu của nhóc con.

Bởi vì bọn họ đã ăn bánh bao ba ngày!

Đứa trẻ rất thông minh, nhìn ra Trình Hoan dễ nói chuyện liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước 2, mỗi lần tới giờ cơm liền tới nói nho nhỏ rằng muốn ăn bánh bao.

2 được một tấc lại muốn tiến một thước : được voi đòi tiên

Trình Hoan mềm lòng, bị mồm hắn nói nhiều hơn hai lần khẩu liền đã luân hãm, vì thế một lần lại một lần đồng ý.

Ba ngày! Hiện tại cô nhìn thấy bánh bao đều có cảm giác buồn nôn, cố tình nhóc con kia một chút cũng không cảm thấy ngấy, ngày hôm nay còn ăn nhiều hơn ngày hôm qua.

Bữa tối hôm nay, Trình Hoan kiên định cự tuyệt mong muốn ăn bánh bao của Tinh Tinh.

Nhóc con bị cự tuyệt không khóc cũng không nháo, liền đứng yên một bên mắt trông mong mà nhìn cô, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Trình Hoan nhìn hắn một cái liền cảm thấy có chút dao động, nhớ tới cái bánh bao đáng chết kia lần nữa lại càng kiên quyết, quay đầu không xem hắn.

Tinh Tinh đau lòng hơn một giờ, thời điểm ăn cơm liền đầy sức sống lại.

trong bát hắn thả mì căn cầu, bên trong dùng thịt lưng heo, vó ngựa 3 cùng cà rốt làm thành nhân, bỏ thêm nước sốt độc nhất vô nhị Trình Hoan tự làm, hương vị tươi ngon vô cùng.

3 vó ngựa : bàn chân  của một có guốc , như trâu, bò, ngựa...

Tinh Tinh ăn miệng bóng nhẫy, bánh bao cái gì đã sớm bị hắn vứt ra một bên, hắn ăn no căng bụng, ngồi ở ghế trên cảm thán.

"Thịt ăn thật ngon a!"

Trình Hoan nhìn hắn một cái: "Bánh bao thì sao?"

Tiểu gia hỏa trả lời mà không nghĩ nhiều : "Bánh bao ăn cũng ngon."

Hiện tại quan hệ của hắn cùng Trình Hoa quan hệ thân cận hơn rất nhiều, nói xong lời này liền nhảy xuống ghế, tiến đến trước mặt Trình Hoan nịnh nọt : "Mẹ làm gì cũng ngon, ăn ngon nhất trái đất!"

"Con ăn qua bao nhiêu mà biết ngon nhất trái đất?" Trình Hoan điểm chạm nhẹ mũi hắn, trong lòng lại bởi vì những lời này mà cảm thấy đặc biệt thoái mái.

Trẻ con đúng là loại sinh vật đáng yêu, xuyên qua không mệt!

Cơm nước xong, Trình Hoan đi rửa chén, nhóc con đi theo sau như thường lệ, đứng ở cửa phòng bếp xem cô rửa, thường thường trong miệng còn nói ra mấy cái vấn đề.

Trong lòng Trình Hoan có việc, khi trả lời vấn đề cũng không thể nào để bụng.

Nàng đem rửa sạch sẽ rồi để ráo nước, lau khô tay, đi đến ngồi xổm trước mặt Tinh Tinh.

"Bảo bối, mẹ có chuyện muốn cùng con bàn bạc."

"Chuyện gì ạ?" Nhóc con cũng nghiêm túc lên.

"Cái phòng này quá nhỏ, mẹ muốn đổi một cái phòng lớn hơn để ở, Tinh Tinh cảm thấy có thể không?"

Trình Hoan đổi với việc phòng ở  thì ngày đầu tiên vừa xuyên qua cũng đã suy nghĩ, cũng ở trên mạng tìm hiểu không ít phòng, trong lòng có vài cái lựa chọn đầu tiên, đều tốt hơn so với nơi này.

Cô suy xét mấy ngày, quyết định ngày mai đi xem phòng ở, trước khi đi cô muốn bàn bạc với Tinh Tinh, dù sao cũng là nơi vừa sinh ra đã ở, cô sợ nhóc con đột nhiên đổi hoàn cảnh sống sẽ sợ hãi, cũng phải nói trước, để hắn chuẩn bị tâm lý.

Tinh Tinh mới 4 tuổi, không có khái niệm gì đối với việc chuyển nhà, Trình Hoan liền cẩn thận giải thích cho hắn.

Nhóc con nghiêm túc nghe xong, dùng cái đầu không lớn suy xét, sau đó hỏi: "Con đi cùng mẹ sao?"

Trình Hoan gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi."

"Vậy dọn đi." nhóc con vào trong lòng ngực cô, thanh âm mềm mại truyền tới bên tai: "Tinh Tinh đi theo mẹ là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top