🥑 chương 5.

edit : chi pham

----------------------------

Quyết định phải biểu hiện thật tốt, làm mẹ càng thích hắn thêm một chút, bạn nhỏ Tinh Tinh nhấc tay nói chính mình muốn mặc quần áo.

Trình Hoan ôm tâm thái xem náo nhiệt đồng ý. Cô đứng ở một bên, đem quần áo dọn xong: “Vậy con mặc đi.”

Tinh Tinh cũng không phải lần đầu tiên tự mặc quần áo, cũng coi như có kinh nghiệm, biết trước mặc cái gì sau mặc cái gì.

Hắn cầm lấy một quần nhỏ, đôi tay giơ đặt ở trước mắt, nghiêm túc nhìn một hồi, mới đem một chân từ ngoài vào trong.

Trình Hoan ở một bên nhịn cười xem hắn đem quần lót trước sau mặc ngược, ý xấu cũng không nhắc nhở.

Tinh Tinh tự mình tốt đẹp đem quần lót mặc vào, đứng lên xách đi lên, nhắc tới mặt trên hắn mới cảm thấy không đúng.

Tiểu gia hỏa cúi đầu, nhìn chằm chằm một khối giữa hai chân kia rõ ràng nhiều ra hiện lên vải dệt, di một tiếng, lại đưa tay sờ soạng phía sau một phen, lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại.

Hắn ngẩng đầu trộm ngắm liếc mắt mẹ một cái, Trình Hoan quay đầu làm như không thấy gương quẫn bách mặt của hắn. Tinh Tinh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, dùng tốc độ nhanh nhất đem quần quần cởi ra thay đổi mặt đúng, lần này rốt cuộc đúng.

Mặc quần áo cũng không dễ dàng a!

Tinh Tinh vỗ vỗ trên người duy nhất một chút vải dệt, giống như làm một việc gì lớn.

“ Mẹ!”

“ Ừ ?” Trình Hoan quay đầu, giống như vừa nhìn đến kinh ngạc cảm thán: “Tinh Tinh tự mặc vào a, con thật lợi hại!”

“ Hi hi.”

Tiểu gia hỏa được khen ngợi thật vui vẻ, lại cầm lấy quần áo một bên mặc lên người.

Trình Hoan lấy quần áo ra là một bộ áo thun trắng ngắn tay cùng một cái quân đùi màu xanh lục, quần áo được giặt cẩn thận qua, mặt trên còn mang theo mùi hương dễ chịu.

Tinh Tinh săn sóc cầm phóng nhãn tiến đến xem, nhìn nửa ngày cũng không biết phải mặc như thế nào, hắn bĩu môi suy xét, sờ đến một cái lối, liền phải đem tay cho vào đi.

“ Được rồi, này để mẹ tới giúp con đi.”

Mắt thấy tiểu gia hỏa thò tay từ chỗ cổ áo đi vào, Trình Hoan vội vàng ngăn cản hắn.

“Quần áo bên ngoài mẹ giúp con mặc thì tốt hơn.”

Tinh Tinh có điểm không muốn: “ Mẹ con tự mặc.”

“ Mẹ biết Tinh Tinh sẽ mặc được, nhưng con vẫn còn nhỏ, có một số việc có thể để người khác làm.” Trình Hoan một bên nói một bên lấy quần áo trên tay của tiểu gia hỏa, bắt đầu cho hắn mặc lại từ đầu.

“Tới, cho tay từ nơi này vươn vào.”

“ Ồ.”

Tiểu gia hỏa oai quá đầu mắt nhìn cổ tay áo, lấy tay từ bên trong vươn vào.

Mặc tốt quần áo cùng giày, Trình Hoan lại sửa sang lại cho hắn thật tốt, gien của tiểu gia hỏa rất tốt, chỉ là thay đổi bộ quần áo, liền từ đứa nhỏ đáng thương biến thành tiểu soái ca.

“Được rồi, Tinh Tinh của chúng thật là đẹp mắt!”

Tinh Tinh sớm bị mùi hương cuồn cuộn không ngừng thổi qua thèm đến không chịu được, nghe Trình Hoan nói tốt liền gấp không chờ nổi nhảy xuống giường.

Hắn chạy đến toilet rửa mặt trước bồn, đối Trình Hoan lớn tiếng kêu: “ Mẹ nhanh tới đánh răng a!”

“Tới đây.”

Hài tử mới 4 tuổi, cũng liền cùng chỉ hơn 1 mét một chút, cao hơn so với bồn rửa mặt không nhiều.

Trình Hoan cầm cái ghế nhỏ để hắn dẫm lên, quệt kem đánh răng lên bàn chải đánh răng xong đưa cho hắn.

Bàn chải đánh răng là đồ chuyên dụng của nhi đồng, trên tay cầm còn có một con ếch xanh nhỏ, trước nay Tinh Tinh chưa thấy qua loại này, đặc biệt tò mò.

Hắn chơi một hồi, còn nhớ rõ chính mình là muốn làm gì, phía trước đã xem qua bộ dáng, đem bàn chải đánh răng tắc trong miệng.

Hương vị kem đánh răng của nhi đồng cùng hương vị kem đánh răng của người trưởng thành không giống nhau, mang theo hương vị trái cây.

Vào trong miệng Tinh Tinh liền mở to mắt, hắn dùng hàm răng cắn bàn chải đánh răng, nhai hai cái.

“ Mẹ, cái này ăn ngon!”

“ Cái này không phải cho con ăn.” Trình Hoan có chút bất đắc dĩ, cô nắm lấy tay của đứa nhỏ đem bàn chải đánh răng rút ra, lại đưa cái ly cho hắn súc miệng.

“Ùng ục hai cái rồi đem nước nhổ ra, không được uống xuống đi
đâu.”

Nhìn chằm chằm khâu đoạn đứa nhỏ súc miệng cho tốt, Trình Hoan một lần nữa quệt kem đánh răng, lần này không cho hắn tự làm : “Há mồm, đem răng đưa ra thử, giống mẹ như vậy.”

Cô làm làm người mẹ, Tinh Tinh liền bắt chiếc cô nói làm, lộ ra một ngụm gạo kê răng.

Trình Hoan một bên giúp hắn làm một bên nói cho hắn trình tự đánh răng, từ trên xuống dưới từ trong ngoài đều chỉ dạy, cuối cùng mới cho hắn súc miệng.

Tinh Tinh đem nước trong miệng nhổ ra, Trình Hoan lấy khăn lông ướt lau mặt cho hắn.

Sau đó cảm giác của tiểu gia hỏa đối với đánh răng rất là tò mò, khi rửa mặt còn luôn giương miệng.

“ Mẹ.” Hắn đi theo Trình Hoan vào phòng khách, vừa đi một bên chỉ vào chính mình trong miệng nói: “ Buốt.”

“Đây là mấy con sâu nhỏ trong miệng đều bay đi.” Trình Hoan đem ôm hắn ngồi trên ghế xong: “ Những con sâu nhỏ nhiều sẽ làm Tinh Tinh đau, về sau răng cũng trở nên đen đen xấu xấu, cho nên về sau sớm muộn gì đều phải đánh răng biết không?”

Tiểu gia hỏa bị dọa, hắn trừng lớn mắt một tay che miệng: “ Mẹ con không cần có sâu nhỏ!”

“Chỉ cần đúng hạn đánh răng liền sẽ không có sâu nhỏ.” Trình Hoan cho hắn sới một bát cháo: “ Được rồi, ăn cơm nào.”

Bữa sáng là cháo gạo kê cùng bánh bao thịt nấm hương, nguyên liệu nấu ăn đều là buổi sáng vừa mua.

Cháo gạo kê hầm sền sệt, hương khí phác mũi; xoa bột mì bánh bao thêm rau dưa nước, nhìn rất đẹp mắt, bên trong thịt cùng nấm hương được sơ chế qua, một ngụm cắn xuống nước canh tràn ra, đầy miệng đều là nồng đậm hương vị ngon ngọt.

Suy xét đến việc ăn uống của Tinh Tinh, bánh bao làm rất nhỏ, hai miếng là có thể ăn xong một cái.

Tiểu gia hỏa rất thích hương vị của bánh bao, ăn hai cái còn chưa đủ. Trình Hoan đánh giá việc ăn uống của hắn nhưng cũng không cho ăn tiếp, tiểu gia hỏa cũng nghe lời không có nháo.

Hắn nhảy xuống, mà vỗ vỗ bụng dựa vào bên người Trình Hoan, nhìn chằm chằm đồ ăn còn thừa lại trên bàn nuốt nước miếng.

“ mẹ, bánh bao ăn thật ngon.”

“Đó là chắc chắn.” Trình Hoan không chút nào khiêm tốn, đối với tay nghề của mình tự tin tuyệt đối.

Nhóc con cảm thấy bánh bao đã thay thế cho mì sợi, thành đồ vật ăn ngon nhất khắp thiên hạ, hắn dựa vào người Trình Hoan, chờ mong hỏi: “Chúng ta giữa trưa còn ăn bánh bao không?”

“Giữa trưa không ăn bánh bao, ăn những thứ khác.” Trình Hoan giải quyết một chút đồ vật cuối cùng trong bát, bắt đầu thu dọn bát đũa.

Tiểu gia hỏa giống như cái đuôi nhỏ đi theo cô từ phòng khách đến phòng bếp, Trình Hoan rửa bát hắn ở bên cạnh hỏi: “Vì sao ạ?”

“Bởi vì bánh bao là bữa sáng, giữa trưa sẽ ăn đồ ăn Trung Quốc.” Trình Hoan lau khô bát rồi lại rửa sạch tay, xoay người ở trên đứa nhỏ nhéo nhéo : “Hơn nữa giữa trưa chúng ta không nhất định ở nhà ăn cơm, sẽ đi ra ngoài một chuyến để mua quần áo cho con.”

“ Mua cho con?”

“Đúng vậy, phải mua cho Tinh Tinh rất nhiều quần áo xinh đẹp.”

Trẻ nhỏ không phải đều thích quần áo, nhưng khẳng định sẽ rất thích ra cửa, Tinh Tinh không chọn, đối với hai sự lựa chọn này đều rất thích thích.

Nghe thấy cái tin tức này, hắn vui vẻ mà nhảy lên: “ Mẹ vạn tuế!”

Nhân lúc nhóc con còn đang hưng phấn, Trình Hoan đi tranh điểm.

Nguyên chủ đối với con trai hà khắc, đối với chính mình lại quá rộng rãi, cô biết khuân mặt của chính mình là tiền vốn, ngày thường cũng không khắt khe, người 24 tuổi nhìn qua không khác mười tám chín tuổi lắm, mang theo con trai lại giống mang theo em trai.

Hai mẹ con ở nơi không được ổn, nhưng đường đi thì không tồi, ra cửa chính là tàu điện ngầm, quá hai trạm chính là trong khu trung tâm thương mại.

Trình Hoan trước làm công việc ở cửa ở cửa ra, không đến mức trong lòng không đế, cô mang theo Tinh Tinh đi vào một nhà mới vừa xây thành thương trường, nơi lầu 3 này là khu thời trang trẻ em, bởi vì mới vừa khai trương, rất nhiều cửa hàng đều ở làm hoạt động mời khách.

Nhóc con rất ít ra khỏi nhà, một đường đều rất vui vẻ, hắn nắm tay Trình Hoan, cả đường nhìn đông nhìn tây không ngừng.

Cách đó không xa, một người tuổi trẻ thấy được mặt của Tinh Tinh, hắn thốt một tiếng, quay đầu hỏi người bên cạnh: “Minh Viễn, cậu xem đứa nhỏ kia giống cậu khi còn nhỏ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top