Chương 1

Editor: Sẻ đi nắng

Cuối tháng sáu.

Trường THCS số một Kiều Ân.

Kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba đã kết thúc được nửa tháng. Dãy khối lớp 9 trống không, vài con chim đỗ quyên bay trên hành lang lớp học đang ghé lên bệ cửa sổ mổ hạt. Lũ chim này được nhà trường chăm sóc, hàng ngày sẽ có nhân viên đặt thức ăn ở nhiều nơi khác nhau trong khuôn viên trường, vì lớn lên ở đây nên chúng rất dạn người.

Sau tám giờ sáng, học sinh tốt nghiệp THCS lũ lượt kéo nhau đến văn phòng để lấy bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp. Ngoài trời nóng bức, trong văn phòng lại có điều hoà mát rượi nên đám học sinh trò chuyện rôm rả xung quanh bàn, về điểm số và trường cấp ba sắp tới.

Lâm Từ Đường tỉnh dậy trong nhà vệ sinh nữ cuối hành lang tầng ba. Vừa tỉnh lại cô lập tức bật dậy, bàn tay nắm chặt trong tư thế phòng thủ, đôi mắt sắc bén cảnh giác nhìn xung quanh.

Sau khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Lâm Tử Đường sững sờ một lúc, bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó... Cô và đồng đội của mình đang thực hiện nhiệm vụ trong một nhà máy dược phẩm, bất cẩn bị một con Zombie cắn vào cánh tay rồi ngất đi, chắc cô đã chết rồi...

Bây giờ là sao đây? Trùng sinh hay xuyên không?

Lâm Tử Đường cảnh giác nhìn xung quanh, cô nhặt cây chổi ở bên bồn rửa mặt, tình cờ nhìn thấy bản thân trong gương.

Đó là một cô bé gầy gò, hơi thấp, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống như bị bệnh. Mái tóc dài ngang tai, dưới tóc mái là một đôi mắt rất to, quầng thâm bên dưới cũng đáng chú ý không kém. Hốc mắt vừa xanh vừa tím, suýt thì bằng gấu trúc.

Lâm Tử Đường nhìn đôi mắt thâm sì kia một lúc, đoán rằng tám chín phần mười là do cô bé này thức đêm quá nhiều dẫn đến đột tử, sau đó mới khiến cô đến đây.

Cô cầm chổi kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh, không có ai cả. Cô định mở cửa xem xét bên ngoài, tay vừa cầm vào chốt cửa thì nghe thấy tiếng cười đùa và tiếng bước chân đến gần.

Lâm Tử Đường tập trung hết sức, nắm chặt chổi nấp sau cánh cửa.

Cô nghe thấy có người vặn chốt cửa kèm theo một tiếng "Ơ": "Sao nhà vệ sinh lại khoá thế nhỉ?"

Lâm Tử Đường nhìn chốt cửa, bị khoá ư? Cô bé này tự nhốt mình trong nhà vệ sinh làm gì thế?

Hai nữ sinh đi cùng cũng thử vặn chốt cửa: "Chắc bảo vệ trường khoá lại vì khối 9 bọn mình được nghỉ đấy."

"Sao thế được, các thầy cô giáo còn chưa được nghỉ mà. Nếu thế thì thầy cô đi vệ sinh ở đâu?"

Một nữ sinh đẩy thử cửa nhà vệ sinh nam đối diện thì mở được.

"Cửa bên đây mở được này, không phải bảo vệ trường khoá lại đâu. Chắc là cửa hỏng rồi, bọn mình đi báo cho giáo viên đi."

"Nhưng mà tớ sắp không nhịn được nữa rồi..."

"Vậy làm sao bây giờ? Hay là cậu vào nhà vệ sinh nam đi, bên trong chắc không có ai đâu, để tớ trông cho."

————-

Đợi sau khi mấy nữ sinh kia rời khỏi, Lâm Tử Đường mới mở cửa đi ra. Cửa nhà vệ sinh nữ đối diện với cầu thang cuối hành lang, cứ đi xuống là ra khỏi khu phòng học.

Lâm Tử Đường cầm chổi, dựa lưng vào tường nhanh chóng đi xuống lầu. Khi đến tầng hai cô suýt va phải một người đàn ông, may là hai người đều kịp dừng lại.

Người đàn ông này rất cao, khoảng 27 đến 28 tuổi. Anh ta khoác áo blouse trắng, bên trong mặc áo sơ mi quần tây, kiểu đầu ba bảy được vuốt sáp tỉ mỉ và đeo một cặp kính gọng vàng, phong thái rất nho nhã.

Anh ta nhìn đồng phục trên người Lâm Tử Đường và cây chổi trên tay cô, nhẹ giọng nói: "Lần sau khi xuống tầng thì chậm một chút, nguy hiểm lắm."

Người đàn ông nói xong lập tức đi lên, chân dài nên sải bước rất lớn. Khi anh ta đi qua có một luồng gió thổi khiến tóc bay vào mặt cô, đến cả người cũng thấy ớn lạnh.

Trời nóng thế này mà sao nổi da gà da vịt nhiều thế nhỉ? Lâm Tử Đường xoa xoa cánh tay, lúc gặp người đàn ông kia tim cô bỗng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tai cũng ù đi. Cô sợ mình bị ngất nên phải bám vào tường, từ từ đi xuống cầu thang.

Thể chất của thân thể này kém thật đấy, chỉ đi nhanh một chút thôi mà lại phản ứng lớn như vậy. Lâm Tử Đường sợ mạng nhỏ mới nhặt được này đi tong nên không dám làm hoạt động mạnh.

Kiến trúc của trường Kiều Ân hơi phức tạp, sau khi xuống cầu thang Lâm Tử Đường phải vòng đi vòng lại mấy lần mới ra được. Đến khi rời khỏi trường một cách suôn sẻ, cô đứng ở cổng trường suy nghĩ một lúc, quyết định tìm một nơi an toàn gần đó để tìm hiểu tình hình hiện tại của mình.

Lâm Tử Đường quan sát xung quanh trường học rồi bước vào một quán trà sữa yên tĩnh gần đó.

Lúc này lớp bảy và lớp tám đang học nên ngoài cổng trường hầu như không có ai, quán trà sữa cũng vắng tanh. Lâm Tử Đường - người cầm cây chổi có vẻ rất bắt mắt, mấy anh chị nhân viên trong quầy thấy cô thì hơi sửng sốt: "Bạn học sinh ơi, không được mang chổi vào đây đâu."

Lâm Tử Đường nhìn cây chổi trong tay, vui vẻ quay lại cửa. Cô vung tay lên, cây chổi thành công rơi vào thùng rác cách quán trà sữa 10m.

Cô đứng trước quầy, luồn tay vào túi thì thấy rỗng tuếch. Lâm Tử Đường mở ba lô ra thì tìm được một chiếc ví, trong đó có tầm chục tờ một trăm tệ mới tinh.

Anh đẹp trai sau quầy cũng nhìn thấy, mừng thầm trong lòng, chuẩn bị giới thiệu cho cô món mới của quán, một cốc trà vải đầy phô mai, giá 39 tệ.

"Cho em một ly trà sữa rẻ nhất ở quán ạ." Lâm Tử Đường chẳng buồn xem menu, nhanh nhẹn đập một tờ tiền lên quầy, nói rất dõng dạc.

Anh đẹp trai: "...Em còn cần gì nữa không? Bánh khoai tây nướng caramel của bên anh cũng hot lắm, ăn rất ngon đấy."

Lâm Tử Đường do dự một lúc rồi lắc đầu: "Thôi ạ." Dù rất muốn ăn gì đó nhưng cô sẽ không vung tay quá trán cho đến khi hiểu rõ tình hình của mình.

"... Được rồi, hoá đơn của em đây."

Sau khi gọi đồ xong Lâm Tử Đường đi thẳng đến ghế dài trong góc, bắt đầu tìm kiếm thông tin hữu ích về cô.

Ba lô không lớn, ngoài giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp hai và học bạ thì chỉ có một chiếc điện thoại mới tinh. Lâm Tử Đường mở học bạ ra xem thì phát hiện cô bé này trùng tên với mình, cũng là Lâm Tử Đường, không khác một chữ nào.

Lúc chưa tận thế thì cô vốn là một đứa học dốt, không ngờ cô bé này học còn dốt hơn cả cô. Tất cả có năm môn học, trong đó có ba môn là trứng ngỗng, còn lại hai môn ngữ văn và xã hội chỉ có 58 và 46 điểm, rất thảm hại.

Cô bé có vẻ không hay dùng điện thoại di động cho lắm, không cài mật khẩu, hình nền thiết lập sẵn, trong máy không tải app nào cả. Danh bạ cũng chỉ có bốn số, gồm: bố, mẹ, anh cả và anh hai.

Trong ấn tượng của Lâm Tử Đường, tất cả các cô gái tuổi teen đều thích tải các app đáng yêu về máy, hoặc cài đặt các hình nền thể hiện cá tính, ghi chú cũng hoa văn loè loẹt. Chỉ đơn giản ghi bố, mẹ thế này đúng là hiếm thấy.

Cô xem nhật ký cuộc gọi thì thấy rất ít, hầu như là với mẹ của cô bé. Hai người nói chuyện nửa tháng một lần và mỗi cuộc gọi kéo dài không quá hai phút. Cuộc gọi gần đây nhất khiến Lâm Tử Đường rất kinh ngạc, nguyên chủ gọi cho 110*. Cuộc gọi cách đây hai tiếng, tức là nửa giờ trước khi cô tỉnh lại.

*110: số điện thoại gọi cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp của Trung Quốc.

Lâm Tử Đường không khỏi bối rối, nguyên chủ tự nhốt mình trong nhà vệ sinh rồi gọi cho 110 thay vì 120*, chuyện này có chỗ nào đó không đúng thì phải? Cô vội vàng sờ lên cổ, ngực và các bộ phận quan trọng khác, thấy mình không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể, cũng không cảm thấy đau đớn.

**120: số điện thoại gọi bệnh viện của Trung Quốc.

Trong lúc cô đang vắt óc suy nghĩ thì nghe thấy anh đẹp trai ở quầy gọi cô, thông báo trà sữa đã làm xong rồi.

Lâm Tử Đường đứng dậy đi lấy trà sữa, sau đó vội vàng cắm ống hút rồi uống một ngụm. Vị trà sữa vừa ngọt vừa mát lướt qua đầu lưỡi rồi chảy xuống cổ họng đến dạ dày, trân châu Q mềm tan ngọt ngào. Cô nhắm mắt cẩn thận nhâm nhi, đã lâu lắm rồi cô không được thưởng thức hương vị của trà sữa trân châu.

Nguồn cung thời tận thế rất khan hiếm, ngay cả nước đun sôi để nguội cũng vô cùng quý giá, càng đừng nói đến loại đồ uống như trà sữa. Có lẽ phải sáu năm rồi cô chưa được uống.

Lâm Tử Đường uống một mạch hết cốc trà sữa rồi đặt cốc sang một bên, tiếp tục xem nội dung trong điện thoại của nguyên chủ.

Còn về cuộc gọi đến 110, tạm thời chưa nghĩ ra nên cô đành gác sang một bên.

Trong máy không có nhiều cuộc gọi nhưng lại rất nhiều tin nhắn, có lẽ cô bé và người nhà chủ yếu liên lạc bằng tin nhắn, hơn nữa toàn là người nhà nhắn đến, nguyên chủ thỉnh thoảng mới trả lời, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt.

Ví dụ...

Chủ nhật, ngày 10, tháng 6, 10.30 sáng.

【Mẹ: Trưa nay Đường Đường muốn ăn gì nào?】

【Mẹ: Mẹ bảo cô giúp việc làm sườn xào chua ngọt và canh ngó sen, lát nữa cô ấy mang cho con nhé. 】

Chủ nhật, ngày 10, tháng 6, 5:50 chiều.

【Mẹ: Buổi tối mẹ phải ra sân bay đi công tác nửa tháng, Đường Đường ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé!】

Chủ nhật, ngày 10, tháng 6, 7:07 tối.

【Lâm Tử Đường: Vâng ạ. 】

...

Sau khi xem xong tất cả tin nhắn, Lâm Tử Đường bắt đầu lục ví. Có thẻ căn cước, một chiếc thẻ ngân hàng và thẻ ra vào khu nhà. Lâm Tử Đường xem từng cái một, đã hiểu biết một chút về nguyên chủ và gia đình của cô bé.

Cô tổng kết lại dựa theo những thông tin đang có như sau:

Nguyên chủ vừa tốt nghiệp cấp hai, nhà ở khu chung cư Kiều Hoa (cô vừa search trên mạng thì được biết đây là một khu chung cư cao cấp). Gia đình khá giả, bố mẹ yêu thương, hai anh trai cũng rất quan tâm chăm sóc, song lại mắc chứng tự kỷ nặng, chẳng có một người bạn nào...

Một bé gái như vậy mà đột tử thì khả năng tự sát cao hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cô bé lại gọi cho 110, trên người cũng không có vết thương nào.

Lâm Tử Đường ngồi trầm tư ở quán trà sữa hơn một giờ cũng không tìm được lý do hợp lý. Lúc cô chuẩn bị đứng dậy ra về thì một nhóm học sinh mặc đồng phục cấp hai ùa vào. Có cả nam lẫn nữ, từ lúc bước vào đã ríu rít thảo luận về các trường cấp ba. Cô đoán là bọn nhóc lớp chín đến lấy bằng và bảng điểm.

Lâm Tử Đường vừa mới nhổm dậy lại ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top