Chương 6: Bạn xấu tốt nhất

Lần đầu tiên Lý Thịnh Đông cùng Đinh Hạo đánh nhau, hoàn toàn do Đinh Hạo tìm đến trước.

Lúc ấy Lý Thịnh Đông vẫn còn là một tên nhóc hay nghịch ngợm, mặc dù trông giống một tên lưu manh nhỏ, nhưng lúc ấy hắn toát ra sự non nớt xen lẫn một chút đáng yêu ở độ tuổi bốn năm tuổi.

Mỗi lần mẹ Lý Thịnh Đông đưa hắn đến trường mẫu giáo, đều làm cho hắn một hộp đồ ăn nhẹ hoặc trái cây, ngồi xổm trước cổng dặn dò hắn: "Bé Đông, nhớ chia sẻ đồ ăn cho mấy bạn cùng bàn nhé? Đó là cháu trai của bà Đinh, gọi là Hạo Hạo, con nhớ đối xử tốt với bạn ấy để bạn ấy cùng chơi đùa với con, nghe rõ chưa?" 

Lý Thịnh Đông gật đầu, xem như nhớ kỹ.

Mẹ Lý đứng ở cổng nhà trẻ với vẻ mặt lo lắng, bà đã đưa Lý Thịnh Đông chuyển trường ba lần rồi, mỗi lần Lý Thịnh Đông cũng đều đánh các bạn khóc tới mức bị buộc phải chuyển trường. Con trai bà không giỏi ăn nói nhưng sức lực lại lớn hơn những người bạn đồng trang lứa, gặp được, khi xảy ra tranh chấp liền dùng bạo lực để giải quyết, qua ba năm liền truyền ra danh hiệu "Lưu manh nhỏ".

Mẹ Lý đối với việc này lo lắng không thôi, chỉ hy vọng việc chuyển trường này có thể làm cho tính cách con trai bà bớt lưu manh.

Trường mẫu giáo mới được xây ở giữ thị trấn nhỏ, cạnh công viên, giáo viên và môi trường xung quanh đều rất tốt. Giáo viên mầm non vừa nhẹ nhàng vừa xinh đẹp, lại còn hát rất hay. Từ sáng tới giờ Lý Thịnh Đông đều thành thành thật thật, giữa trưa còn thêm nửa bát cơm.

Chờ đến giờ nghỉ trưa, Lý Thịnh Đông liền mở hộp cơm nhỏ mà mẹ hắn đã chuẩn bị cho, bên trong là hai hàng trái cây  —— quả hồng. Bạn nhỏ Lý Thịnh Đông vừa mới ăn được nửa quả hồng, liền thấy một nhóc xinh đẹp đang ngồi cạnh mình đứng phắt dậy, trên cổ đeo một chiếc yếm nhỏ.

Lý Thịnh Đông đang từ từ ăn quả hồng, liền nhớ rõ mẹ hắn có nói qua, đứa nhóc này tên là Hạo Hạo, là cháu trai của bà cụ hàng xóm nhà hắn.

Bạn nhỏ Đinh Hạo lúc này đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Thịnh Đông, hoặc có thể nói là nhìn chất lỏng nhầy nhụa màu cam vàng trên miệng của hắn, khoé miệng giật giật.

Lý Thịnh Đong cũng nhớ tới trước khi đi mẹ hắn có dặn dò hắn cố gắng thể hiện một chút tình bạn, liền giơ một nửa quả hồng đang gặm dở cho Đinh Hạo, chân thành hỏi: "Cậu ăn không?"

Đinh Hạo lùi về phía sau mấy bước, quay đầu bỏ chạu, mang theo tiếng khóc nữa nở gọi cô giáo: "Cô ơi!!!! Bạn Lý Thịnh Đông đang——  ăn —— phân!!!!!" 

Đinh Hạo hét lớn, cả nhà trẻ như ngồi trên chảo lửa. Những đứa trẻ nhát gan nhìn những vệt vàng vàng trên mặt Lý Thịnh Đông liền oà lên khóc. Khi Đinh Hạo hét lên, một đám nhóc cũng thút tha thút thít nức nở chạy đi tìm cô giáo.

Khi cô giáo đi tới, khuôn mặt Lý Thịnh Đông có chút ửng hồng, dáng vẻ nhỏ bé vô cùng oan ức, không quên phản bác lại Đinh Hạo: "Cô ơi, em chính là ăn, ăn, ăn..."  Từ "quả hồng" chưa kịp nói ra liền nghe thấy vẻ mặt Đinh Hạo càng thêm hoảng sợ hít một hơi thật lớn, kinh hãi lớn giọng lấn át cả từ đó của hắn.

"Cậu đã ăn thật à?!"

"Ai, mẹ mình vẫn luôn không cho mình ăn..."

"Oa oa, em muốn về nhà, cô ơi em sợ!"

Những đứa trẻ xung quanh cũng hùa theo náo loạn, đằng sau cô giáo, lấp ló trong đám trẻ đang bị doạ sợ như những bé gà con là một cái đầu không thể nào quen thuộc hơn của Đinh Hạo.

Lý Thịnh Đong vô cùng tức giận, liền xắn tay áo lên lao đến chỗ Đinh Hạo, khi cô giáo hoàn hồn, thì hai đứa trẻ đã lăn lộn khắp nơi dưới đất vài vòng. Lý Thịnh Đông lấy nước của quả hồng cọ cọ lên mặt Đinh Hạo. Đinh Hạo có thân hình vô cùng nhỏ nhắn, thế nhưng bé hùng hổ ở trên người Lý Thịnh Đong mà cắn một dấu răng thật lớn, vẫn còn chưa nhả ra đâu!

Thế là hai người trong cùng một ngày bị gọi phụ huynh.

Mẹ Lý và Mẹ Đinh gặp mặt nhau mới phát hiện hoá ra cả hai ngày trước là bạn học cũ, gặp nhau liền tay bắt mặt mừng, hận không thể nói chuyện xuyên đêm, cười cười nói nói đến mức hoàn toàn quên bên cạnh là hai đứa nhóc mặt nhăn như khỉ.

Đinh Hạo nước mắt lưng trong kéo kéo vạt áo của mẹ cậu, để bà thấy quầng thâm mắt của bé: "Mẹ ơi, bé đau!"

Lý Thịnh Đông không nói một lời nào, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo, trên khuôn mặt nhỏ đầy mây âm u, nắm lấy tay áo của mẹ, quay qua để mẹ thấy được vết răng trên má của mình.

Hai mẹ đều rất vui vẻ, mẹ Lý mua cho Đinh Hạo siêu nhân dạ quang Ultraman, mẹ Đinh thì mua cho Lý Thịnh Đông một bộ sách bách khoa toàn thư cho trẻ nhỏ, để hai bé tổ tông tay cầm tay cùng nhau trở về nhà.

Lý Thịnh Đông cùng Đinh Hạo ở nhà trẻ lớn thì ba ngày đánh một trận, nhỏ thì năm ngày 1 trận, nhưng thật ra cũng đánh ra vài phần tình cảm. Mới đầu hai người đều dùng lỗ mũi nói chuyện với đối phương, về sau lại bắt đầu tụ lại chơi chung, cuối cùng thân nhau như hình với bóng.

Đinh Hạo thường tới nhà Lý Thịnh Đông cùng nhau chơi những Ultraman trong ngăn tủ của hắn, Lý Thịnh Đông trải chiếu dưới sàn, cả hai nằm đó chơi cùng nhau.

Khi mẹ Lý mang dưa hấu lên thì hai đứa nhỏ đã chơi chán đang nằm trên chiếu ngủ. Lý Thịnh Đông ôm chặt lấy Ultraman hắn mới mua, nằm cao hơn Đinh Hạo một cái đầu, bị cậu nằm ép vào góc chiếu. Đinh Hạo mặc độc một chiếc quần nhỏ, giang người thành chữ X nằm trên bụng ý Thịnh Đông, có vẻ như đang ngủ rất ngon.

Mẹ Lý cảm thấy vui mừng, rốt cuộc cũng có người có thể cùng Lý Thịnh Đông nhà bà chơi, ít nhất là bị đánh mà không chạy. 

Ngay từ nhỏ Đinh Hạo đã có vấn đề, rõ ràng vô cùng xinh đẹp như búp bê Tây Dương nhưng lại thích đánh nhau. Đứa nhóc nhà cảnh sát Viên liền bị cậu đánh đến phục, đứa nhóc mập mập ấy lớn hơn Đinh Hạo hai tuổi nhưng phải gọi Đinh Hạo một tiếng anh. Sau thì bé mập đánh thắng được Đinh Hạo, nhưng khi nhìn thấy Đinh Hạo ở phía sau Lý Thịnh Đong, bị đôi mắt tam giác ngược âm u đảo qua vài cái, vẫn quyết định ngoan ngoãn kêu Đinh Hạo một tiếng anh.

Đinh Hạo với Đinh Hạo từ nhỏ có không ít đồ giống nhau, bởi vì nhà hai người gần nhau, nên đứ nào có gì cũng nhất định sẽ mang cho đứa kia cái y chang vậy.

Nhưng chiếc mũ nhỏ mà Đinh Hạo đội vào mùa đông năm này là độc nhất vô nhị. Nhà Lý đưa mũ nhỏ tới, nhưng Đinh Hạo không thích đội mũ, mẹ Đinh vì muốn dỗ cậu nên đã dùng lông tơ thừa làm thành đôi tai sóc nhỏ nhỏ trên đỉnh mũ, vô cùng đáng yêu.

Bà biết Đinh Hạo hay nghịch ngợm, sợ con trai làm hỏng mũ, bèn hù doạ cậu: "Lần này không được làm hỏng nhé? Nếu mũ bị hư, mẹ sẽ không cần con nữa."

Đinh Hạo vô cùng yêu thích, đem mũ đội lên đầu, chỉnh đến khi vừa ý liền chào mẹ rồi cười hì hì chạy ra ngoài chơi.

Lúc ấy một đám nhóc chơi cùng lắm là vài trò như là leo trèo, chiếm đóng các khu đất, chiến sĩ Mễ Nhĩ anh dũng đánh giặc, cuối cùng là phải lên núi đi bắt "đặc vụ". Đinh Hạo với tư cách là đại đội trưởng đột kích đã anh dũng chiến đấu trên tiền tuyến, mãi đến khi trời tối cậu mới bắt được tên "đặc vụ" từ núi giả đó, ưỡn ngực vẻ vang trở về.

Lý Thịnh Đông đang ở ngã tư chờ cậu, lần này hắn thể hiện đúng bản sắc, là thủ lĩnh băng cướp và là phòng tuyến cuối cùng Đinh Hạo cần vượt qua.

Đinh Hạo bị tên cướp Lý Thịnh Đông ấn xuống đất, Lý Thịnh Đông với sức lực vô cùng mạnh mẽ, Đinh Hạo cũng xuất chiêu, giành co qua lại mãi vẫn chưa định đoạt được người chiến thắng. Hai người họ với đầy bùn đất trên mặt trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, lại hẹn nhau ngày mai đánh tiếp, rất có cảm giác làm anh hùng.

Nhưng khi vừa đi đến ngã ba, Đinh Hạo sờ lên đầu một cái liền khóc: "Hỏng rồi! Tai, tai biến mất rồi!"

Lý Thịnh Đông hoảng sợ, vươn tay nhéo nhéo hai cái lỗ tai dễ thương dọc theo khuôn mặt mập mập của Đinh Hạo, thở phào nhẹ nhõm: "Còn mà."

Đinh Hạo kéo mũ xuống, lần này mới thật sự khóc lên: "Không phải lỗ tai tao, mà là tai trên mũ của tao, mẹ tao nói nếu làm hỏng mũ sẽ không cần tao nữa, oa oa."

Lý Thịnh Đông liếc nhìn chiếc mũ nhỏ thiếu đi đôi tai cũng hoảng hốt theo, chắc do lúc đánh nhau với Đinh Hạo làm rớt, hắn đã nhìn thấy Đinh Hạo bị mẹ giáo huấn như thế nào, làm tới khi Đinh Hạo giống như bé mèo chỉ biết mong được thương xót, vài lần còn khóc. Lý Thịnh Đông kéo tay Đinh Hạo, nói: "Đi, tao đưa mày đi tìm!"

Hai người quay lại tìm rất lâu, mãi đến khi trời tối mịt, như vậy làm sao tìm thấy được nơi đôi tai nhung nhỏ đây? Đinh Hạo nắm chặt lấy góc áo của Lý Thịnh Đông, nước mắt lưng trong: "Lý, Lý Thịnh Đông, may nói xem, nếu tao không tìm được cái lỗ tai kia, mẹ tao có phải không cần tao không... Tao sẽ trở thành cô nhi đúng không?"

Lý Thịnh Đông lúc ấy vẫn còn nhỏ, miệng tuy không nói nhưng trong lòng cũng cho rằng mẹ Đinh sẽ không cần Đinh Hạo thật. Do dự một chút, an ủi Đinh Hạo nói: "Cũng không hẳn là cô nhi đi? Mày còn có bố..."

Đinh Hạo oa một tiếng liền khóc.

Mãi đến nửa đêm, Lý Thịnh Đông cõng Đinh Hạo trở về, trong tay cậu nắm chặt đôi tai bằng bông dơ hầy, mắt mũi đều đỏ lên do khóc, nằm trên lưng Lý Thịnh Đông mơ màng thút tha thút thít.

Phụ huynh hai nhà tìm bọn họ đến phát điên, thiếu chút nữa là báo cảnh sát, nhìn thấy hai đứa nhỏ trở về với dáng vẻ nhem nhuốc. Bố Đinh vừa nghiến nghiến lợi muốn mắng bọn họ, nhưng chưa kịp đã bị các vị phụ nữ trong nhà phủ đầu trước. Đứng đầu là bà nội của Đinh Hạo, vô cùng cưng chiều, hận không thể đem bảo bối ôm vào trong trong cẩn thận nâng niu nhìn thật kỹ.

Bố Đinh Hạo vừa bước lại gần một bước, liền bị bà Đinh mắng: "Đi đi đi, đừng có qua đây, một mặt đen như than làm cái gì! Đừng có doạ bảo bối Hạo Hạo của tôi."

Đinh Hạo xoa xoa đôi mắt, nửa tỉnh nửa mộng, nhìn thấy bà Đinh liền khóc như một bé mèo con, nâng bàn tay đang nắm đôi tai bằng nhung, mang theo giọng mũi nói: "Bà ơi, cháu không có làm hư mũ, cháu tìm được rồi này, oa oa, bà đừng để mẹ cháu không cần cháu nữa... Từ nay cháu sẽ ngoan ngoãn mà."

Lúc nào không riêng bà Đinh mềm lòng, hốc mắt mẹ Đinh cũng đỏ, nức nở nói: "Không, không thể nào bớt lo tiểu tổ tông này được. Ngày thường mẹ nói nhiều câu như vậy, vậy mà con lại nhớ rõ câu này."

Lý Thịnh Đông ở một bên nhì, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hâm mộ. Chỉ có hắn cùng mẹ hắn ở nhà, nghe nói bố hắn tham gia quân đội ở một nơi rất xa, vẫn là một sĩ quan. Lý Thịnh Đông thường ngày rất tự hào, cũng rất đắc ý rằng khi mình phạm lỗi cũng sẽ không giống như những đứa trẻ khác bị bố đuổi đánh quay nhà. Nhưng buổi tối này, hắn bỗng nhiên hâm mộ người nhà Đinh Hạo, có nhiều người ở cạnh yêu thương, đùm bọc, thật tốt.

Khi mẹ Lý Thịnh Đông nhận được tin, khi chạy đến đầu tóc đã rối loạn, người phụ nữ này mang theo con mình đến đất khách quê nhà, liền ở sau lưng con trai tát một cái, vừa khóc vừa mắng vài câu.

Lý Thịnh Đông da dày, cũng không cảm thấy đau lắm, hắn giống như một nam tử hán ở trước mặt mẹ nắm lấy đôi bàn tay ấy, an ủi bà đừng khóc.

Đinh Hạo bị cái tát làm cho trừng lớn mắt, cậu túm lấy ống tay áo của bà Đinh, có chút hoang mang nhìn Lý Thịnh Đông, như thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao hắn bị tát mà không khóc, ngược lại dì Lý lại khóc?

Lý Thịnh Đông an ủi mẹ cả nửa ngày, lại từ chối lời mời ngủ lại ở nhà Đinh Hạo, nắm tay mẹ Lý cùng nhau trở về nhà của mình.

Lý Thịnh Đông và Đinh Hạo khác nhau ở chỗ, từ nhỏ hắn đã cho rằng mình là một người đàn ông. Bố hắn không có ở nhà, hắn chính là người đàn ông của gia đình Lý, hắn sẽ không để mẹ hắn phải chịu oan ức, hắn sẽ chăm sóc bà thật tốt.

Lý Thịnh Đông từ nhỏ rất thích những người mặc quân trang màu xanh lục, chính vì bố hắn tham gia quân đội. Hồi mẹ Đinh mang theo Đinh Hạo tới chơi, Lý Đinh Hạo không nhịn được muốn khoe khoang liền lon ton ôm cuốn album lớn ở nhà mình mang đến cho Đinh Hạo xem.

Mẹ Lý bưng đĩa hoa quả lên cho bọn họ, liền thấy hai đứa nhỏ đầu tựa gần nhau thân mật xem ảnh chụp, không khỏi mỉm cười, lại gần giải thích từng tấm hình cho hai đứa. Mẹ Lý chỉ vào người trong bức ảnh, nghiêm túc giải thích cẩn thận: "Ai nha, đây là bố của bé Đông, lúc này đang mặc bộ quân trang màu xanh còn mang theo mũ. Còn cái này là bố bé Đông khi ông ấy đang huấn luyện binh lính..."

Những người lính trong ảnh đều nhìn rất anh dũng, cùng mặc quân trang, không thể nhìn ra ai là ai nhưng trong lòng Lý Thịnh Đông vẫn tràn đầy niềm tự hào

Đinh Hạo chớp đôi mắt to để xem, mẹ Đinh Hạo nhìn thấy ánh mắt này của cậu liền biết cậu sắp nói bậy nói bạ, vội dơ tay muốn cản nhưng vẫn chậm một bước. Bé Đinh Hạo há miệng nói: Oaaaaa! Lý Thịnh Đông, mày có nhiều ba vậy a!! Thật là lợi hại!"

Mặt mẹ Lý lộ vẻ xấu hổ, mẹ Đinh Hạo cũng xấu hổ liền búng trán Đinh Hạo, tức giận nghiến răng nói: "Bé Đinh Hạo, ngứa da đúng không? Nói bậy cái gì đó?!" Sau khi dạy dỗ nhóc quỷ này xong, liền quay đầu xin lỗi: "Xin lỗi, thật xin lỗi, đứa nhỏ này thật là..."

Mẹ Lý lại rất hào phóng, không những không trách Đinh Hạo, bà xoa xoa trán cậu, nói: "Không sau, nhìn xem Hạo Hạo bị doạ rồi kìa. Hạo Hạo đừng nhăn mặt, sẽ không xinh đẹp a!"

Lý Thịnh Đông thò lại gần xoa xoa trán cho cậu, vẻ mặt lo lắng: "Đau?"

"Đau!" Đinh Hạo ôm đầu, rầm rì nói, "Mày đem hộp chocolate của m cho tao ăn, tao liền không đau nữa..."

Cậu nhóc chưa nói xong đã bị mẹ Đinh gõ trán, lần này là thật sự rất đau. Đinh Hạo ngồi xổm trong góc tường ôm đầu một hồi lâu, vẫn rơm rớm nước mắt. Lý Thịnh Đông không quan tâm lắm đến mấy món ăn vặt này, thường ngày đều cùng Đinh Hạo chơi vui vẻ, nhìn thấy dáng vẻ  xui xẻo của Đinh Hạo  liền dứt khoát mang một hộp để ăn cùng Đinh Hạo, an ủi hai vết đỏ ửng trên trán Đinh Hạo.

Đinh Hạo cũng có một số vấn đề về tai mũi họng, trời sinh với niêm mạc mũi mỏng manh, khi ăn nhiều sô-cô-la hoặc đồ nóng sẽ bị chảy máu mũi. Lý Thịnh Đông không biết, lột hơn phân nửa giấy gói kẹo trong hộp sô-cô-la rồi đem kẹo cho vào miệng Đinh Hạo, chưa ăn hết thì Đinh Hạo đã chảy máu rồi.

Lý Thịnh Đông bị cậu làm cho sợ hãi, kéo Đinh Hạo chạy vào phòng khách, trên đường chạy máu mũi đầm đìa đến nỗi xuất hiện hai đường máu mơ hồ, trông giống như hiện trường án mạng vậy. 

Lý Thịnh Đông lần đầu khóc lớn hét lên: "Mẹ ơi! Dì ơi! Đinh Hạo sắp chết rồi!!"

Dáng vẻ của Đinh Hạo đúng là rất thê thảm, làm cho hai bà mẹ đang nói chuyện trong phòng khách hoảng sợ, vội vàng tìm khăn bông, đá để cầm máu, sau khi hỏi rõ ràng nguyên nhân, mẹ Đinh liền dặn dò Lý Thịnh Đông: "Bé Đông này, về sau đừng bao giờ đểHạo Hạo ăn nhiều sô-cô-la như vậy nữa nhé! Không! Một miếng cũng đừng cho nó ăn!"

Vẻ mặt Lý Thịnh Đông vô cùng khó xử, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn đứng ở bên xem Đinh Hạo ngửa đầu cầm máu, một sợi chỉ nhở buộc chặt vào ngón út của cậu, nghe nói càng siết chặt ngón út càng cầm máu lẹ hơn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Hạo trắng bệch, sau khi chạy máu có chút nhợt nhạt ốm yếu, đôi mắt càng lúc càng to, đôi lông mi dài khẽ run run, phía trên có vài giọt nước như đang khóc.

Lý Thịnh Đông nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi, cẩn thận không dám đụng vào cậu: "Đau không?"

Đinh Hạo lắc lắc đầu, ồm ồm đáp: "Không đau."

Đêm đó Đinh Hạo ngủ lại nhà Lý Thịnh Đông, Lý Thịnh Đông cảm thấy áy náy, hắn liền đem toàn bộ món đồ chơi Ultraman cho Đinh Hạo chơi, làm cho Đinh Hạo hưng phấn cười không người, Hai người chơi mệt, liền lăn ra ngủ, hai bé mũm mĩm nắm lấy tay nhau, không ai chịu tách ra trước.

Mẹ Lý lên lầu ôm bọn họ vào giường, đứa bé xinh xắn bên trái miệng đang nói mớ, giọng ngọt ngào nói: "Sô-cô-la... Thạch đậu..."

Đứa nhỏ bên phải rắn chắc hơn một chút đang cau mày, cũng nắm chặt tay nói mớ: "Đừng lấy của tao... Transformers..."

Mẹ Lý mém nữa bật cười, đem hai tiểu tổ tông này đặt vào giường, hôn từng người một rồi đắp chăn lên.

Về sau, bố Lý Thịnh Đông giải ngũ, ông kêu gọi mọi người tới Thâm Quyến để phát triển và xây dựng, dẫn đầu là bố Lý Thịnh Đông, Thâm Quyến là một nơi đặc khu kinh tế, dưới sự kêu gọi của chính sách quốc gia, các toàn nhà cao tầng mọc dưới đất càng ngày nhiều, bố Lý Thịnh Đông bị vẻ đẹp xa hoa ở đây mê hoặc.Liền cùng mẹ Lý ly hôn, tìm một người con gái của một vị lãnh đạo xây dựng gia đình mới.

Mẹ Lý Thịnh Đông lo ngại mất mặt, không nói với ai mà vội vàng mang Lý Thịnh Đông đi một chuyến xử lý nốt thủ tục ly hôn, từ đó bà càng ngày càng chán nản. Nhưng không chuyện nào có thể giấu được, không bao lâu sau nhà bà Đinh cũng biết, bà Đinh mắng tên phụ bạc kia, mẹ Đinh nghiến răng nghiến lợi thề sẽ tìm cho bạn cũ một người đàn ông tốt hơn: "Mẹ nó cái thứ mất dạy! Vừa mới phất lên một chút đã không cần vợ cần con của mình, cái thể loại đó sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt! Chị đừng lo lắng, về sau bé Đông cùng Hạo Hạo sẽ cùng ở bên nhau, Hạo Hạo có cái gì, bé Đông sẽ có cái đó!"

Từ lúc đó Đinh Hạo cùng Lý Thịnh Đông chính thức là huynh đệ tốt, không khác gì người một nhà, cùng ăn cùng ngủ cùng nhau lớn lên. Nhưng Lý Thịnh Đông vẫn không vui, Đinh Hạo liếc mắt một cái liền biết hắn đang lo lắng.

Đinh Hạo mơ mơ hô hồ nghe hiểu được một ít lời nói của người lớn, có lẽ bố của Lý Thịnh Đông " đã không còn nữa", Đinh Hạo sợ Lý Thịnh Đông khó chịu, liền một mình tích góp tiền tiêu vặt mua một lọ kẹo trái cây cho Lý Thịnh Đông.

Cậu bé Đinh Hạo năm tuổi đã từng dùng kẹo thu hút không ít những đứa trẻ khác, ngày thường Lý Thịnh Đông cũng thích nhất. Đinh Hạo nhét hết lọ kẹo vào người Lý Thịnh Đông, nói: "Lần này mày là đội trưởng đội đột kích, tao sẽ là người xấu!"

Lý Thịnh Đông vẫn ủ rũ, không nói một lời.

Đinh Hạo vẫn kiên trì đuổi theo an tủi hắn một chút, Lý Thịnh Đông bất lực phớt lờ. Cậu nhóc sốt ruột nhảy ra nói một câu không nên nói: "Lý Thịnh Đông đừng khó chịu nữa, mày không có bố thì từ nay về sau mày liềngọi tao là bố đi."

Đứa nhỏ Đinh Hạo dù có ý tốt nhưng câu nói trên làm người ta vô cùng khó chịu, tính tình Lý Thịnh Đông có tốt đến đâu cũng sẽ bị cậu chọc giận, liền đi đường quyền đem Đinh Hạo đánh ngã bay lên đất!

Đinh Hạo sững người một hồi lâu liền dừng lại, xoay người định đứng dậy nhưng Lý Thịnh Đông so với cậu lớn hơn hai tuổi, một tay đè lại một tay đánh, tìm kiếm nói nhiều thịt ở mông và đùi cậu đánh, tiếng bạch bạch vang vọng mãi không dứt. (May cho bé Đông là bé Bân hăm biết chứ mà biết thì không biết bình dấm đổ bao nhiêu nữa :)))

Bọn trẻ xung quanh đều bị doạ đến choáng váng, một đám không dám can ngăn, một đám liền như đàn ong chạy tới nhà Đinh Hạo cầu cứu: "Mẹ Đinh ơi! Đinh Hạo với Lý Thịnh Đông lại đánh nhau rồi!!"

Mẹ Đinh Hạo chạy tới hiện trường mạnh mẽ tách bọn họ ra, lúc này thân hai đứa đã lắm lem bùn như hai con khỉ, chưa hết khó chịu mà vẫn muốn đánh tiếp!

Lý Thịnh Đông hai mắt đỏ bừng, giật giật vai hai cái không nói gì, bỗng nhiên khóc. Trong lòng hắn vẫn luôn khó chịu, nhưng lại cố nén không cho mình khóc, lúc này trên người hắn có thương tích, còn có dấu răng Đinh Hạo vừa mới cắn, rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ để khóc. Hắn lúc này bắt đầu rơi nước mắt, Đinh Hạo cũng oa lên một tiếng cùng khóc đến rung động trời đất, chạy vềề phía Lý Đinh Hạo lúc này chỉ còn mỗi một chiếc giày xăng đan, ôm lấy hắn nức nở khóc, không ai hiểu được đầu đuôi câu nói trong miệng họ. 

"Sô-cô-la.. Tao sẽ không ăn nữa, Lý Thịnh Đông m đừng khóc, tao cũng sẽ không bao giờ tranh làm đội trưởng đội đột kích, không đòi đồ chơi của mày, không làm hư Transformers của mày... tao cũng sẽ không làm bố mày..."

Lý Thịnh Đông đứng ở kia lau mắt một chút, trở tay ôm lấy bé Đinh Hạo, bả vai giật giật khóc.

Mẹ Đinh ngơ ngác không hiểu được gì, nhưng nhìn thấy hai đứa nhóc làm hoà với nhau nên cũng yên tâm hơn một chút. Bà mua cho mỗi người một tô đá bào, vuốt đầu bọn họ nói: "Về sau hai đứa phải chơi vui vẻ với nhau, không được đánh nhau, có biết chưa?"

Lý Thịnh Đông gật gật đầu, Đinh Hạo nóng lòng vùi mặt vào tô đá bảo, xoạch xoạch liếm sạch muỗng nhỏ, vui đến mức hai mắt nheo lại, đã sớm quên chuyện đánh nhau lúc nãy.

Vào buổi tối, Đinh Hạo ôm gối đầu nhỏ của mình chạy đến bên Lý Thịnh Đông.

"Lý Thịnh Đông mày đừng khó chịu, mày còn có tao mà." Bé Đinh Hạo vừa vỗ gối vừa nói vớiới Lý Thịnh Đông, bộ dáng còn rất nghiêm túc: "Từ nay chúng ta chính là anh em một nhà, tao có gì đều sẽ cho mày một nửa." (Còn Bân Bân thì seo hả em? :))

Trên mặt Lý Thịnh Đông vẫn còn dấu răng của Đinh Hạo, im lặng lật mình, không trả lời Đinh Hạo.

Đinh Hạo vẫn bám riết không tha, muốn lại gần mặt hắn, trán cùng mũi dán chặt, đem bàn tay mũm mĩm nhéo nhéo mặt Lý Thịnh Đông, buộc hắn phải nhìn mình: " Lý Thịnh Đông, tao sẽ cho mày một nửa mẹ tao."

Hai người áp sát nhau, Lý Thịnh Đông không nhìn rõ lắm dáng vẻ của Đinh Hạo, nhưng trong đôi mắt kia chứa sự nhẫn nhịn khi đem thứ yêu thích nhất cho hắn. Đinh Hạo rất gắn bó với mẹ Đinh, lại có thể đem chính mẹ mình chia sẻ cho người khác, đã cho hắn thấy được quyết tâm lớn lao của cậu.

Lý Thịnh Đông ừ một tiếng, dùng mũi chủ động cọ cậu một chút.

Đinh Hạo lập tức lộ ra hàm răng trắng nhỏ, cong cong đôi mắt, duỗi tay ôm Lý Thịnh Đông cùng nhau ngủ, lẩm bẩm nói: "Được rồi, được rồi, hôm nay có thể ngủ ngon rồi, tao lo lắng cho mày... mấy tối rồi không ngủ ngon..."

Lý Thịnh Đông trong lòng đột nhiên vui vẻ, móc lấy tay Đinh Hạo giật giật, nắm chặt một chút: "Đinh Hạo, chúng ta cả đời đều là anh em tốt."

"Ai, được!"

"Đinh Hạo, mình cùng nhau học tiểu học và trung học được không?"

"Cái đó phải xem năng lực của mày, tao lần trước được 5 bông hồng nhỏ, mày mới có 3 cái!" Đinh Hạo cười hì hì nhìn hắn chớp chớp mắt: "Lý Thịnh Đông mày phải nỗ lực mới được!"

"Hừ, mày mới là người cần nỗ lực, mày không nghe co giáo nói sao, ' Hạo hạo ' học tập!"

"Phi! Đó là hảo hảo học tập! Mày muốn đánh nhau có phải hay không!!"

"Ai thua người đó là cháu trai!!"

......

Rất nhiều năm về sau, Lý Thịnh Đông cùng Đinh Hạo vẫn là bạn tốt.

Ngay cả sau khi mẹ hắn tái hôn, hắn dọn ra ở riêng, Đinh Hạo cũng theo mẹ Đinh đi thành phố; ngay cả khi Bạch Bân xuất hiện, đoạt lấy vị trí đã lẽ thuộc về hắn, hắn không thể cùng Đinh Hạo theo đuổi ước định hồi mẫu giáo; cũng chẳng sợ khi Đinh Hạo đã đi theo Bạch Bân làm người quan trọng nhất...

Lý Thịnh Đông có tật xấu khi phiền lòng, thích cùng Đinh Hạo ở những nơi náo nhiệt. Anh nhìn lũ quỷ đang nhảy nhót trước mặt, chai rượu đỏ đầu trong tay đã sớm uống hết, chai thứ hai cũng bắt đầu hết một nửa, trộn lẫn rượu tây thành một bình rồi uống. 

Người rót rượu sợ hắn say liền bưng một ly nước đá đến, Lý Thịnh Đông cầm ly pha lê lắc lắc hai cái, những viên đá bên trong phát ra tiếng va chạm,  nhìn xuyên qua ly xem, trên bàn là một bình rượu vang đỏ có màu đen như máu.

Lý Thịnh Đông híp mắt nhìn một hồi, cũng không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tiếng ồn của đám người bên tai có chút mơ hồ, có thứ gì đó như đang nhét vào tai hăn, ngay cả tiếng cười nói củ người bên cạnh cũng không nghe rõ ràng được. Lý Thịnh Đông cảm thấy chính hắn đang say, nhưng vẫn rất tỉnh táo để nhớ tới chuyện thật lâu trước đây.

Hắn còn nhớ rõ Đinh Hạo khi nhỏ thích nhất đi theo sau hắn chơi, bị hắn đánh khóc cũng không chạy mà vẫn luôn đi theo, hắn mềm lòng, định quay đầu sờ đầu Đinh Hạo lau nước mắt cho cậu. Nhưng tên nhóc ranh lập tức nhìn thấy cơ hội liền cạp một cái, cái miệng kia đủ tàn nhẫ, ngón tay cái của hắn giờ vẫn còn một vết sẹo mờ... và sau đó, Bạch Bân tới.

Đinh Hạo không còn đi sau mông hắn khóc nháo đòi đi theo, nhóc con này đã thay đổi rất nhiều, nếu không phải tính tình hay cáu gắt không thể sửa được thì hẵn cũng khó nhận ra được, cư nhiên ở cùng với học sinh giỏi lần học tập theo, còn cmn nghiêm trang học đại học a.

Lý Thịnh Đông vẫn luôn cho rằng Đinh Hạo muốn cùng hắn quậy rất nhiều năm, rất nhiều năm.

Thực tế, cậu đã đi cùng tên khốn Bạch Bân kia rồi...

Lý Thịnh Đông chạm vào ngón tay cái của tay phải, khớp xương nơi đó hơi hơi lõm vào một chút, như là dấu răng. Hắn vuốt nơi đó bỗng nhiên lại muốn cười, có lẽ hắn quả thật đã uống quá nhiều, rượu tây ở phía trên, thế nhưng hắn lại nhớ tới tên nhóc thối ấy

Tửu lượng của hắn cũng cao, lúc này cũng không rõ Lý Thị Đông nói cái gì, ha hả cười đi theo người khác chạm cốc, tiếp tục đi một vòng uống.

Lý Thịnh Đông ngồi trên ghế sô pha, nhìn những gương mặt trẻ đẹp bên cạnh, híp mắt tưởng tượng từ trên người bọn họ một điểm tương tự. Nhưng đều không phải, có nhiều người sống tuỳ hứng càn quấy như cậu, nhưng tất cả đều không phải người hắn muốn bảo vệ sau này.

Lý Thịnh Đông động ngón tay cái ở tay phải hai lần, nắm chặt... rồi lại buông lỏng ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top