CHƯƠNG 7
Trăn Trăn cực kỳ dũng mãnh phát huy, chỉ dùng hai lần quay đã xong phần diễn tiểu Hoàng tử. Cả đoàn phim vốn nghĩ cảnh này sẽ tiêu hao mấy tiếng, không ngờ dính phúc của Trăn Trăn, mọi người có thể kết thúc công việc sớm.
Mọi đoàn phim nếu kết thúc công việc sớm, thường thì nữ chính sẽ lôi kéo nam chính mời khách, mọi người ăn cơm rồi đi hát karaoke, tận hưởng niềm vui tan làm sớm. Nhưng mà nữ chính bộ phim《 Đế Thành Kế 》 Tịch Vãn Chiếu còn chưa tiến tổ, mọi người cũng không dám đi trêu chọc Du Hiển Duẫn, cho nên sau khi kết thúc công việc, mọi người tốp năm tốp ba đi ra ngoài thả lỏng một chút, cũng không có người tới quấy nhiễu thanh tĩnh của ảnh đế, Du ảnh đế đối với mọi người tự giác rất vừa lòng.
Du Hiển Duẫn không thích xã giao nhưng lại rất thích nhóc con. Sau khi Trăn Trăn thay trang phục diễn, anh tự mình ôm nhóc con đi lấy đồ chơi tàu hỏa, dọc đường đi vẫn cùng Trăn Trăn tán gẫu không ngừng. Du ảnh đế hoàn toàn không có dáng dấp cao lãnh như thường ngày, còn Chân Lạc Mặc vẫn yên lặng đi phía sau Du Hiển Duẫn. Cùng đi với bọn họ, còn có nam trợ lý Du Hiển Duẫn-Vạn Toàn và nữ trợ lý A Phúc, nhưng người đại diện Trác Hành Kiện không có đi cùng.
Lúc này Trác Hành Kiện đi xử lý công chuyện, căn cứ dặn dò của đại nhân Du Hiển Duẫn, anh muốn đàm đạo nhân sinh với đạo diễn casting.
Nhân viên công tác đoàn phim còn đang bận rộn kiểm kê đạo cụ, Trác Hành Kiện cùng đạo diễn casting ngồi xổm ở một góc, vui vẻ hút thuốc.
Trác Hành Kiện: "Đại Vượng à, ánh mắt của cậu trong giới này xem như là số một số hai, cậu cảm thấy Chân Lạc Mặc diễn thế nào?"
Đạo diễn casting đồng ý tán dương: "Tốt, rất tốt, kiến thức cơ bản vững chắc lại có thể tự bộc phát, kỹ năng diễn xuất ở độ tuổi như vậy, tôi không gặp qua mấy người đâu."
Trác Hành Kiện đề nghị: "Cậu ấy mang theo nhóc con ở đoàn phim, hay là cậu cho cậu ấy diễn nhân vật nào đi?"
Đạo diễn casting nghiêm túc suy nghĩ nhân vật trong kịch bản một lát, mặt lộ vẻ khó xử: "Nhân vật có hướng phát triển chút đều đã xác định, diễn viên đều là hàng đầu. Diễn chính là ảnh đế Du Hiển Duẫn cùng thị hậu tam giới Tịch Vãn Chiếu, phàm là nhân vật tốt, đều có không ít minh tinh tranh diễn. Các nhân vật cũng là nghiêm túc thông qua thử diễn định ra, không thể nói đổi liền đổi. Đương nhiên còn có một số mang tiền đầu tư tiến tổ, vậy thì càng không thể đổi. Giống như tiểu thịt tươi* họ Bùi kia, cậu thấy Kỷ đạo luôn nhịn cậu ta. Những diễn viên có bối cảnh như này chỉ có thể lén lút đi cửa sau hết lần này đến lần khác, không thể đổi được."
*Minh tinh mới nổi.
Trác Hành Kiện rất bình tĩnh đem tàn thuốc day xuống trên đất, anh thuận miệng nói: "Tôi hiểu mà, cũng không cần vai diễn nặng như vậy. Diễn viên được mời riêng diễn nhân vật đó cũng được, mời riêng thì so với quần diễn cao hơn một chút, cái quyền lợi này cậu hẳn là có đi. Chân Lạc Mặc là diễn viên giỏi như thế nhưng đoàn phim lại không cần, đáng tiếc quá. Tôi nhớ bên trong kịch bản không phải có Lăng quý phi gì ấy sao, cậu nói cho diễn viên mời riêng đóng nhân vật đó không cần tới, đã đổi người rồi."
Đạo diễn casting: ...
Đạo diễn casting đau "trứng" nói: "Anh Trác đừng nháo, mặc dù bây giờ hôn nhân đồng tính đã hợp pháp, nhưng chúng ta quay là phim cổ trang mà. Chọn nam phi không thích hợp, Kỷ đạo sẽ ban thưởng cho tôi ba thước vải trắng cộng thêm một vò hạc đỉnh hồng đấy."
Trác Hành Kiện: "Há, sao lại không thích hợp, Trăn Trăn gọi Hiển Duẫn là anh, Hiển Duẫn lại muốn làm cha bé, này có quá phận không?"
Đạo diễn casting: ...
Trác Hành Kiện một lời không hợp bắt đầu giải phóng bản thân, thế mà đạo diễn casting thật sự chăm chú suy nghĩ. Anh ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói: "Kỳ thực còn có một nhân vật, cậu còn nhớ tiểu thái giám bên người tam hoàng tử không? Vốn là mật thám, nhưng bởi vì tam hoàng tử đối với cậu ta quá tốt nên chọn quy hàng."
Trác Hành Kiện trong lòng rõ ràng: "Là cái nhân vật cuối cùng giúp tam hoàng tử nhưng lại chết sao? Có nhớ nha, diễn ít, nhưng mà là một vai mấu chốt."
Đạo diễn casting: "Diễn viên diễn nhân vật đó vừa nãy liên hệ với tôi nói là không đến được, bên phía sản xuất biết được muốn nhét người vào đây. Tôi nghĩ biện pháp chặn lại, nhân vật này có thể để Chân Lạc Mặc diễn đi."
Đạo diễn casting nói xong liền bực tức: "Anh Trác, cái khác tôi không dám nói, nhưng tôi nhìn diễn viên rất chuẩn. Nếu như đóng phim có thể dựa theo ý nguyện của tôi mà tìm diễn viên thích hợp nhất, vậy bộ phim nhất định sẽ rạng rỡ rất nhiều. Nhưng đáng tiếc đoàn phim nào cũng không phải chỉ dựa theo lực lực, phải nhìn mối quan hệ, vốn đầu tư vào đoàn để tiến tổ. Đôi lúc ngẫm lại thấy chán nản, nếu tôi có thể gặp nhiều diễn viên như Chân Lạc Mặc thì tốt rồi. Năng lực chuyên môn tốt, có mềm có cứng, diễn xuất chắc chắn đặc sắc."
Trác Hành Kiện cười híp mắt: "Đại Vượng cậu thật đúng là mắt sáng biết chọn người."
Đạo diễn casting cũng vui, toe toét cười cười. Anh ta nghĩ nghĩ hỏi: "Đừng nói về diễn viên nữa, tôi nhớ hình như trước đây có một người ở công ty người mẫu, tên Mạch gì đó. Ngươi biết hắn vì cái gì bỗng nhiên không diễn nữa không? Đây chính là 《 Đế Thành Kế 》, những tiểu minh tinh xé rách đầu đều muốn chui vào nhân vật đó."
Trác Hành Kiện nói không biết, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Thằng nhóc kia không tới, là vì đã giới thiệu cho nó một bộ phim có thể làm nam chính. Nhân vật tiểu thái giám này vốn là đưa cho Chân Lạc Mặc, nếu như bị giám chế lượm đi tiện nghi, Du Hiển Duẫn đại khái sẽ đích thân gọi điện thoại cùng giám chế đoàn kịch đàm luận nhân sinh, nói đến khi nào giám chế đoàn kịch hoài nghi nhân sinh mới thôi.
Bên này Trác Hành Kiện giúp Chân Lạc Mặc sắp xếp xong xuôi nhân vật, một bên khác Chân Lạc Mặc khó xử nhìn cái hộp đồ chơi lớn trong cốp xe. Bộ đồ chơi tàu hỏa này quá lớn, cậu ôm nhãi con thì khó có thể bưng bộ đồ chơi ôm về nhà khách*.
*nhà của cơ quan hoặc tổ chức dùng riêng để tiếp khách hoặc để cho khách lưu trú khi đến công tác.
Nữ trợ lý A Phúc rất có ánh mắt nói: "Chốc nữa anh Du sẽ ngồi xe bảo mẫu về khách sạn, để Vạn Toàn lái xe đưa hai người trở về ha. Tôi nhớ tới đoàn phim có nhà khách, anh ở chỗ đó đúng không?"
Chân Lạc Mặc gật đầu nói được, nói cảm ơn với Du Hiển Duẫn và hai người trợ lý. Du Hiển Duẫn ừ một tiếng, lại hỏi Trăn Trăn đang được anh ôm trong ngực: "Trăn Trăn, chỗ con ở có lớn không, có thể bày đồ chơi tàu hỏa ra hết sao?"
Cư trú ở nhà khách so với khách sạn chênh lệch nhiều lắm. Gian phòng rất chật chội, người trưởng thành đi đều phải nghiêng người, càng không cần phải nói bày ra đồ chơi lớn như vậy. Trăn Trăn nghe câu hỏi của Du Hiển Duẫn, bé nhìn nhìn Chân Lạc Mặc, nhưng rất hiểu chuyện trả lời: "Con có thể đợi đến khi về nhà chơi cũng được, cám ơn anh tặng con đồ chơi."
Du Hiển Duẫn một tay ôm nhóc con, anh nghe Trăn Trăn ngoan ngoãn trả lời sờ sờ đầu nhóc, vừa hỏi Chân Lạc Mặc: " Điều kiện sống ở nhà khách không được tốt lắm à?"
Chân Lạc Mặc trả lời: "Cũng được, rất tốt."
Du Hiển Duẫn chưa bao giờ ở nhà khách, thậm chí còn chưa từng thấy hình dáng nhà khách ra sao. Nhưng sau khi anh nhìn thấy A Phúc nhẹ nhàng lắc đầu, liền biết điều kiện nhà khách hẳn là không quá tốt. Anh nhìn nhóc con trong lồng ngực tiếp tục nói: "Người lớn ở tạm một thời gian chắc không có gì, nhưng nhóc con còn nhỏ, trời nóng như vậy ăn không ngon ngủ không tốt, nhóc con rất dễ sinh bệnh."
Điều kiện kinh tế của Chân Lạc Mặc rất bình thường, cậu không thể bỏ tiền để ở khách sạn. Nghe Du Hiển Duẫn nói, Chân Lạc Mặc chỉ có thể cười cười, nhưng Du ảnh đế ôm nhóc con đến nghiện lập tức đưa ra lời đề nghị: "Tôi ở khách sạn chính là phòng thương gia*, có thể cho hai người mượn một phòng khác ở, Trăn Trăn còn có thể ở trong phòng khách bày đồ chơi tàu hỏa chơi."
*Chữ gốc là 商务套房, mình tra gg thì ra Executive suite: là loại phòng cao cấp với diện tích lên đến 80m2. Phòng được trang bị cả bồn tắm đứng và bồn tắm nằm, bàn làm việc cỡ lớn, điện thoại quốc tế, hồ bơi ngoài trời, phòng khách và khu vực bếp riêng biệt...
Chân Lạc Mặc kinh ngạc nhìn Du Hiển Duẫn, nữ trợ lý A Phúc và nam trợ lý Vạn Toàn cũng rất kinh ngạc nhìn anh. Trăn Trăn nhìn mọi người một chút, học theo bộ dáng cả ba người, kinh ngạc nhìn Du Hiển Duẫn.
Du Hiển Duẫn người này ý thức lãnh địa rất cao, không gian cá nhân của mình tuyệt đối không cho phép người không quen biết đặt chân. Có thể ở chung với Du Hiển Duẫn dưới một mái hiên, A Phúc và Vạn Toàn cũng không đủ tư cách, Trác Hành Kiện cũng không có vinh hạnh đặc biệt này. Hiện tại Du Hiển Duẫn lại chủ động mời Chân Lạc Mặc mới chỉ quen biết được một ngày ở chung, ảnh đế bị người khác nhập vào à?
Du Hiển Duẫn chú ý mấy người đang kinh ngạc, nhưng anh lại không quá để ý, trái lại nhìn Trăn Trăn trong lồng ngực hỏi: "Có muốn ở trong phòng lớn của anh không? Có máy lạnh có nước nóng, có thể cho con chơi tàu hỏa đó."
Trăn Trăn vui vẻ gật đầu: "Muốn ạ!"
Trăn Trăn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng bởi vì từ nhỏ cùng Chân Lạc Mặc hai người sống nương tựa lẫn nhau, nhãi con trưởng thành rất sớm. Trăn Trăn rất ít khi không hiểu chuyện như vậy, Chân Lạc Mặc đi tới ôm nhãi con ôm vào lồng ngực của mình, cười cười nhìn Du Hiển Duẫn, ôm nhóc con sang một bên.
Chân Lạc Mặc quay lưng lại, cùng Trăn Trăn thấp giọng nói: "Trăn Trăn, chúng ta về nhà khách ở nhé, không thể tùy tiện quấy rối người khác, không lễ phép."
Trăn Trăn bày ra bộ dáng chỉ tiếc mài sắt không nên kim: "Mặc Mặc, đây chính là cơ hội tốt để anh tiếp cận anh Du Hiển Duẫn đó. Anh thích anh ấy, con tạo cơ hội cho anh, hai người mới có thể yêu nhau."
Chân Lạc Mặc: ...
Thì ra Trăn Trăn đây là suy nghĩ cho cậu?
Đứa nhỏ này có phải là nghĩ hơi nhiều?
Chân Lạc Mặc đặc biệt muốn gọi điện cho Tịch Triều Mộc ngay lập tức, hỏi tên khốn kiếp nhà cậu từ sáng đến tối đều dạy cho nhóc con cái suy nghĩ gì vậy.
Chân Lạc Mặc đè xuống kích động muốn đạp chết bạn học, cậu hỏi ngược lại: "Trăn Trăn, con cũng rất thích Tôn Ngộ Không, lẽ nào con muốn yêu đương với Tôn Ngộ Không à?"
Trăn Trăn: "Người và yêu quái khác đường, vẫn là quên đi thôi."
Chân Lạc Mặc: ...
Trăn Trăn: "Tôn Ngộ Không là chiến đấu thắng Phật, cũng không hẳn là yêu quái. Người với thần đường đi khác biệt, vẫn là quên đi thôi."
Chân Lạc Mặc: ...
Trăn Trăn vỗ vai Chân Lạc Mặc, ý vị sâu xa: "Mặc Mặc, con và Tôn Ngộ Không đã không thể đến với nhau, nhưng con hi vọng anh và Du Hiển Duẫn có thể hạnh phúc."
Chân Lạc Mặc: ...
Chân Lạc Mặc bị Trăn Trăn làm cho cứng họng, nhưng Du Hiển Duẫn lại gọi tên cậu, Chân Lạc Mặc quay đầu nhìn Du Hiển Duẫn, nhìn thấy anh đang đi tới.
Du Hiển Duẫn: "Người đại diện mới báo cho tôi biết, anh ta nói đạo diễn điều hành đã tìm cho cậu diễn một nhân vật trong bộ phim, thế nhưng hiện tại kịch bản đều đã phân phát xong, cậu chỉ có thể mượn kịch bản của người khác photo copy một phần."
Chân Lạc Mặc thích đóng phim, nhưng đáng tiếc mấy năm qua bởi vì có nhãi con nên vẫn không thể diễn nhân vật nào nổi bật. Bây giờ nghe Du Hiển Duẫn nói cậu cũng có thể tham diễn 《 Đế Thành Kế 》, đôi mắt Chân Lạc Mặc sáng lên, cậu không dám tin hỏi: "Sư ca, thật sao, em thật sự có thể diễn sao?"
Du Hiển Duẫn: "Trác Hành Kiện chưa bao giờ nói chuyện vô căn cứ."
Chân Lạc Mặc nở nụ cười, làm cho Du Hiển Duẫn sững người ngẩn ra. Bởi vì ấn tượng Chân Lạc Mặc là một người cẩn thận kiệm lời, anh không nghĩ Chân Lạc Mặc lại có một nụ cười sáng lạng đến như thế.
Du Hiển Duẫn nghĩ thầm, người này là thật lòng thích đóng phim.
Du Hiển Duẫn thích diễn viên có tài, lúc này anh lại nhìn Chân Lạc Mặc, ánh mắt càng thêm ôn hòa.
Du Hiển Duẫn không cho phản bác, trực tiếp mở miệng an bài: "Tôi còn có một quyển kịch bản chưa dùng tới, cậu cầm mà nghiên cứu. Cậu và bé con ở bên kia với tôi đi. Cậu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, tôi có thể chơi với Trăn Trăn. Bây giờ tôi ôm Trăn Trăn về khách sạn trước, cậu và Vạn Toàn đi nhà khách lấy hành lý đi."
Du Hiển Duẫn nói xong, thừa dịp Chân Lạc Mặc còn chưa có phản ứng lại, trực tiếp giành Trăn Trăn ôm về ngực mình. Sau khi thành công nắm giữ nhóc béo mình tâm tâm niệm niệm, Du ảnh đế chào tạm biệt, nhanh chóng ôm nhóc con ngồi lên xe bảo mẫu. Chân Lạc Mặc nhìn bóng lưng Du Hiển Duẫn vội vã rời đi, lần thứ hai rơi vào trầm mặc.
Chân Lạc Mặc cũng hiểu, Du Hiển Duẫn không phải rất nhiều ưu ái mình, mà là Du Hiển Duẫn thật sự rất thích Trăn Trăn. Chân Lạc Mặc nghĩ rất ít chuyện có thể làm cho Du Hiển Duẫn vui vẻ, nếu như ở cùng Trăn Trăn có thể làm cho Du Hiển Duẫn vui vẻ, Chân Lạc Mặc cũng không ngại để nhãi con tiếp xúc nhiều với Du Hiển Duẫn. Dù sao Du Hiển Duẫn nhân phẩm đoan chính, học thức rất tốt. Đưa nhãi con cho Du Hiển Duẫn, Du Hiển Duẫn vui vẻ, nhãi con cũng có thể có một tấm gương trưởng bối để học tập.
Chân Lạc Mặc nhìn phía nam trợ lý Vạn Toàn, cười nói: "Đã làm phiền cậu, theo tôi đi lấy một chút hành lý đi."
Vạn Toàn gật đầu, nói được được, sau đó trôi chảy bổ sung một câu: "Cậu đừng hiểu lầm, nhìn anh Du tụi tui ôm lấy nhóc con bỏ chạy mặc dù có chút giống bọn buôn người, nhưng nhóc con ở cùng với anh ấy vẫn rất an toàn."
Nữ trợ lý A Phúc mỉm cười, mạnh mẽ đạp Vạn Toàn một cước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top