Chương 3
Edit: camellia.
Chương 3:
Lúc này trong đầu nàng, xuất hiện một ít những hình ảnh mơ hồ, hình ảnh thoáng hiện lên bên trong, hình như cũng có một người ho một cách tê tâm liệt phế như vậy thì phải, cẩn thận nhớ lại nhưng không nghĩ ra chuyện đó xảy ra vào khi nào, người kia là ai?
"Ngươi làm sao lại đến nơi như này chứ? Nếu xử lý xong miệng vết thương rồi thì nhanh chóng xuống núi đi."
Vẻ mặt Văn Kinh Trầm không vui nhìn người nữ tử, mà nam tử ngồi trên xe lăn bên cạnh hắn ta, bởi vì sự xuất hiện của nàng mà đã khắc chế cái ho tê tâm liệt phế, cố gắng nhẫn nhịn cơn ho nhìn vô cùng vất vả.
Cái khăn tay màu trắng trên tay người kia đã bị nhiễm thành màu đỏ sẫm, máu đỏ bên trên chiếc khăn thậm chí còn kết thành băng, trường hợp này khiến người nhìn dị thường đau lòng.
"Ta là đại phu, có thể cứu giúp hắn đôi chút đấy." Tiểu nữ tử đi qua, đang muốn bắt mạch cho nam tử, nam tử lập tức bắt lấy tay nàng bỏ ra.
Vừa mới ho một trận, giọng nói nam tử trầm thấp khàn khàn: "Bệnh tật nhiều năm, không có thuốc chữa, cũng không cần nhọc phiền Tố trang chủ."
Nếu hành tấu ở giang hồ vì để che giấu thân phận thật sự của mình, Tố Mạt Hàm cũng dùng một cái tên giả Tố Nhược Hàm.
Nam tử trước mắt này ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, cho dù hắn có gắng sức che dấu, nhưng mà Tô Mạt Hàm vẫn là một đại phu, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai mắt của hắn vốn đã mù, không thể nhìn thấy cái gì cả.
Nếu như đã không nhìn được mà còn có thể phán đoán ra thân phận của nàng, người này tâm trí không bình thường.
Tô Mạt Hàm cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn lại tình hình của vị nam từ này, như đang suy tư gì đó nàng nói: "Người hầu của ngươi qua hai ba chiêu là có thể dễ dàng giải quyết được mười mấy tên sát thủ, thân thủ như vậy quẳng ra ngoài thì chắc cũng là những cao thủ tài năng, có thể để bọn họ phục tùng ngươi coi lời ngươi là mệnh lệnh, thì ắt phải công phu của ngươi nhất định phải hơn cả bọn họ, ta dám khẳng định ngươi không phải là một cao nhân ẩn sĩ vô danh."
"Tuổi còn trẻ, võ công cao cường, dưới trướng có nhiều cao thủ như mây, nhưng bệnh tật lại quấn thân, ta chỉ nghĩ tới một người, Các chủ Tẩy Nguyệt Các, công tử lưu dục Doãn Ngự Phong."
Bị đoán ra được thân phận, Doãn Ngự Phong đến một phản ứng cũng không có, lạnh nhạt nói: "Ngươi đã đoán được rồi vì sao còn chưa rời đi?"
Công tử lưu dục Doãn Ngự Phong lãnh huyết vô tình, được mọi người ưu ái đặt cho cái danh hiệu sát nhân cuồng ma, Tô Mạt Hàm đã từng nghe qua.
Có một tin đồn về vị công tử lưu dục này, ngay cả người đã sống lâu năm trên núi như Tô Mạt Hàm hai tai không nghe hai mắt không nhìn cũng đã từng nghe danh ngoài cửa sổ.
Đó chính là câu chuyện huyết tẩy Giang Nguyệt Lâu trước tháng tư, Giang Nguyệt Lâu từ trên xuống dưới không còn ai sống sót, ngay cả đứa con út chưa đầy năm tuổi cũng chết dưới kiếm của hắn, nghe nói Lâu chủ Giang Văn Liễu của Giang Nguyệt Lâu thi thể vẫn còn đang bị treo ở trên đấy ba ngày, cuối cùng nghiền xương thành cho, có thể nói vô cùng tàn nhẫn.
Kết quả là, công tử lưu dục cũng bị treo cho một cái danh hiệu lãnh huyết vô tình.
"Chậc chậc chậc." Tô Mạt hít một hơi khí lạnh: "Chuyện của Giang Nguyệt Lâu ngươi đúng là có chút tàn nhẫn, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong mà, người thì giống như thần tiên, mà lúc xuống tay rất tàn nhẫn."
Doãn Ngự Phong nắm chặt tay, nhưng rồi rất nhanh liền buông lỏng ra.
Chỉ là Văn Kinh Trần nghe không nổi nữa rồi, trực tiếp cãi lại Tô Mạt Hàm không hề khách khí: "Công tử nhà chúng ta vừa mới cứu ngươi một mạng, ngươi nói chuyện kiểu gì ấy vậy?"
Tô Mạt Hàm bĩu môi, nói: "Tiểu lang quân đừng vội nóng mắt, ta vẫn còn chưa nói hết lời, cách làm của công tử thoạt nhìn rất tàn nhẫn, nhưng mà áp dụng trên loại người như Giang Văn Liễu thì lại rất hay, nếu đổi lại là ta, ta còn làm ác hơn nữa kia mà."
Lúc này Doãn Ngự Phong bình thản như gió vậy mà lại có chút động dung, hỏi: "Y giả đối với thương sinh thường mang lòng nhân từ, ta rất tò mò, Tố trang chủ còn muốn tàn nhẫn như thế nào nữa."
[Thương sinh: muôn dân, bá tánh, ....]
Tô Mạt Hàm không chút khách khí ngồi xuống bàn, rót một ly trà làm ấm cổ họng, sau đó nói: "Giang Nguyệt Lâu tuy rằng là một đại môn phái trong giang hồ, nhưng mà nghe nói tác phong của Giang Văn Liễu lại chẳng ra gì, trước mặt một bộ, sau lưng lại một bộ, không biết bao nhiêu tuổi xuân thiếu nữ bị hắn hạ độc thủ, đáng tiếc hắn thật sự có thể trang lại có thể tàng, không bao giờ bị người ta bắt được nhược điểm của hắn."
Uống xong một chén nước, Tô Mạt Hàm trực tiếp ngồi phịch xuống bàn, hung tợn nói: "Nếu mà cái tên Giang Văn Liễu rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ để hắn sống không bằng chết! Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong! Trực tiếp chết thì tiện cho hắn quá rồi còn gì nữa."
Muốn sống không được. . . . . .
Doãn Ngự Phong nắm chặt tay vịn xe lăn, vì hắn dùng sức quá lớn nên đã đã để lại một vết xước nhỏ trên đó.
Mặt ngoài hắn vẫn bình thản y như cũ đến mức không nhìn ra được chút cảm xúc nào cả: "Ta nghĩ Tố trang chủ cần phải trở về."
Văn Kinh Trần đang muốn tiễn khách, Tô Mạt Hàm lập tức nhảy dựng lên, đi đến bên người Doãn Ngự Phong: "Xem sắc mặt của lưu dục công tử, bệnh cũng không nhẹ, công tử lưu dục cứu ta một mạng, ta còn chưa báo đáp gì, như vậy thì làm sao có thể rời đi chứ."
Tô Mạt Hàm còn tưởng Doãn Ngự Phong sẽ tiếp tục đuổi người đi, nhưng mà lần này hắn lại sảng khoái vươn tay ra, nói: "Làm phiền Tố trang chủ kiểm tra, nói cho tại hạ biết, tại hạ còn bao nhiêu thời gian?"
Trực tiếp hỏi bản thân mình còn thừa bao nhiêu thời gian, còn hỏi Tô Mạt Hạm một cách bình tĩnh, nàng có cảm giác người này đang ước thời gian còn lại của mình càng ít càng tốt, đây là lần đầu tiên nàng thấy một người bệnh như vậy.
Đang muốn đi bắt mạch, chứng kiến dư quang gần trên người đàn ông này, Tô Mạt Hàm đập thình thịch, tuy rằng đôi mắt của hắn đang nhìn nàng, nhưng mà đôi mắt đó lại không có tiêu cực, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, sắc mặt người này rõ ràng là bệnh nguy kịch, nhưng mà nhìn ánh mắt không tiêu cực đó lại chẳng giống người có bệnh tật.
Có thể nói, con ngươi của hắn giống như một cái đầm thu thủy, không có một gợn sóng, trong lúc nhất thời nàng còn muốn chạy vào sâu trong cái nội tâm đấy, muốn nhìn lấy quá khứ của hắn, phải có quá khứ như thế nào. mới có được thành tựu như hiện tại.
Khoảnh khắc bắt được mạch của hắn, nàng lại ngây ngẩn cả người, nhìn từ mạch đập này, thân thể hắn còn kém hơn nhiều so với những gì thấy ở vẻ ngoài, chân hắn còn cả đôi mắt của hắn, tất cả đều bị độc tố trong cơ thể ăn mòn.
Băng Cốt Chi Độc, danh như ý nghĩa, lạnh lẽo đến tận xương tuỷ, người trúng độc sẽ không chết ngay lập tức, thế nhưng cứ cách mỗi một đoạn thời gian độc sẽ bộc phát, lúc phát độc toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh thấu xương, bị chịu dày vò, hàn khí từng chút xâm nhập vào cốt tủy, khiến cho người trúng độc từ từ chết đi trong dày vò thống khổ, so với bị lăng trì mà chết càng thêm đau đớn hơn.
Đây mới chân chính là muốn sống không được, muốn chết không xong.
Khó trách lúc Doãn Ngự Phong ho ra máu, máu liền đông cứng lại thành tuyết, ra là vì độc đã nhập vào phế tạng.
Phức tạp Tô Mạt Hàm như chết lặng tại chỗ, nhìn Doãn Ngự Phong với vẻ mặt phức tạp không thể tả nổi.
"Tố trang chủ, ta còn lại bao nhiêu thời gian?"
Doãn Ngự Phong nói một câu kéo tinh thần của Tô Mạt Hàm quay về.
Tô Mạt Hàm hơi hơi hé miệng, nhưng lời nói lại như bị nghẹn ở trong cổ họng vậy, mãi mà không thể mở miệng nói được.
"Tố trang chủ đây là nghe không hiểu mạch tượng sao?" Doãn Ngự Phong lại gọi một tiếng.
Tô Mạt Hàm buông tay ra, gằn từng chữ như đang bóp chặt cổ họng: "Ba, ba tháng nữa."
Nghe được bản thân mình chỉ còn lại thời gian ba tháng, Doãn Ngự Phong chẳng những không buồn rầu, ngược lại còn như trút được gánh nặng, tỏ ra vô cùng thoải mái, dường như người bị phán tử hình không phải là hắn.
So với phản ứng của hắn thì phản ứng của Văn Kinh Trần còn bình thường hơn rất nhiều, vội hỏi: "Tố trang chủ, mọi người đều gọi ngài là thần y, ngài liệu có cách nào để chữ khỏi cho công tử nhà ta không?"
Tô Mạt Hàm được gọi là thần y, lúc này cũng chỉ có thể mất mác lắc đầu: "Băng cốt khó giải, hiện giờ ta cũng không có cách để giải Băng Cốt Chi Độc."
Trái ngược với vẻ mặt buồn rười rượi của hai người, thì Doãn Ngự Phong có vẻ rất ung dung.
Cho dù không nhìn thấy, hắn cũng có thể nghĩ đến khuôn mặt khóc tang của bọn họ.
"Kỳ thật, vẫn còn một phương pháp!" Tô Mạt Hàm còn nói: "Tuy rằng bây giờ ta không thể giải được độc Băng Cốt, nhưng ta có thể ức chế làm cho độc tính không phát tác được, ít nhất có thể khống chế được khoảng ba năm, thời gian ba năm cũng đủ để ta tìm cách giải độc."
Hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái hầu bao cũ bên hông, vẻ mặt u ám không rõ, thấp giọng nói: "Không cần, như bây giờ cũng tốt."
Tô Mạt Hàm cắn môi, ngực chợt chua xót, tự nhiên thấy khó chịu vô cùng,
Rõ ràng chỉ mới gặp hắn có mỗi một lần, nhưng nàng lại có cảm tình phức tạp khó nói thành lời, đến tột cùng là vì sao thấy vậy thì chính nàng cũng không rõ.
"Ầm Ầm –"
Thời tiết trên núi âm tình bất định, một khắc trước vẫn còn đang có ánh nắng tươi sáng, mà một giây sau bầu trời liền bắt đầu trở nên u ám.
Doãn Ngự Phong nhẹ giọng nói: "Trời sắp mưa rồi, đường núi lại không dễ đi, Tố trang chủ vẫn nên đợi mưa tạnh rồi hẵng đi."
Tiết xuân đầu mùa chợt ấm còn lạnh, một trận gió lạnh thổi đến, Doãn Ngự Phong lại ho dữ dội, cả người run lên theo.
Văn Kinh Trần lập tức cầm một cái lò ấm sưởi lên tay Doãn Ngự Phong, chỉ thấy máu của Doãn Ngự Phong ho ra và đã đông cứng lại, cả sắc mặt tái nhợt khiên cho người ta phải sợ hãi.
Chính là nghe tiếng ho khan, Tô Mạt Hàm đã cảm thấy kinh hãi, cũng không quan tâm đến việc Doãn Ngự Phong có cự tuyệt hay không, lây kim châm ức chế cơn ho của hắn.
Lúc này Doãn Ngự Phong cũng không trốn nữa, bình tĩnh tựa vào ghế hoãn khí.
Kỳ thật hắn không hung thần ác sát, lãnh huyết vô tình như trong lời đồn.
Một trận mưa trực tiếp rơi trong đêm khuya và nó không có dấu hiệu ngừng lại, Tô Mạt Hàm ghé vào lan can ngoài phòng, nhìn một trời tối đen, bên ngoài là rừng trúc, trừ bỏ ngọn đèn dầu trong trúc xá, thì chẳng thấy cái gì cả.
Đang ngẩn người, phía sau liền truyền đến một giọng nói lãnh đạm: "Đứng ở ngoài phòng, sét đánh cũng không có chỗ cho ngươi trốn."
Nhìn lại, vậy mà là Doãn Ngự Phong, Tô Mạt Hàm kinh ngạc: "Ngươi làm sao lại biết ta sợ sấm?"
Doãn Ngự Phong không có trả lời câu hỏi của nàng, nhưng mà khó có được một lần tâm tình tốt, tâm tư nổi hứng muốn chơi đùa, hắn nói: "Mọi người thường nói lúc yêu quái lịch kiếp sẽ bị sét đánh, ngươi đoán tối nay ai sẽ là con yêu quái phải lịch kiếp?"
Một câu nói đùa vô cùng đơn giản, khiến cho Tô Mạt Hàm có cảm giác hết sức quen thuộc, hình như đã từng nghe qua ở chỗ nào rồi, sau đó lại ghi tạc trong lòng.
Bên ngoài gió lạnh xào xạc, Tô Mạt Hàm nói: "Ban đêm ban ngoài lạnh, vẫn nên ngồi ở trong phòng thôi."
Tô Mạt hàm đang muốn lui vào trong phòng, Doãn Ngự Phong khoát tay áo: "Trong phòng rất buồn, đi ra ngoài hít thở không khí cũng không sao."
Khi trơi fmuwa, không khí luôn mang theo một loại cảm giác mát rượi, rất thoải mái.
Tô Mạt Hàm hít sâu một hơi rồi nói: "Đúng vậy, luôn ngồi một chỗ cũng có thể khiến người ta buồn đến chết, tiểu nhân như ta lúc sinh ra lại bệnh nặng một hồi, cho nên ca ca luôn nhốt ta trong nhà, ngay cả lúc ta trưởng thành, ra ngoài dựng lên cái sơn trang thay người chẩn bệnh, huynh ấy cũng muốn chụp một đám người nhìn chằm chằm ta, hiếm có lần ở bên ngoài được qua đêm một mình như thế này."
"Đúng rồi, ngươi làm sao lại biết ta sợ sét đánh?" Tô Mạt Hàm lại hỏi, rõ ràng khi sét đánh cô không hề tỏ ra hoảng sợ, lúc đó nàng bận nghĩ đến bệnh tình của Doãn Ngự Phong, trực tiếp bỏ qua tiếng sấm đánh.
"Đoán được." Giọng nói của Doãn Ngự phong rất nhẹ rất dịu dàng, như thể hắn đang nhớ lại sự ấm áp duy nhất trong trí nhớ mình: "Lúc còn rất nhỏ, quen biết một tiểu cô nương, nàng cũng rất sợ sấm, cho nên tưởng rằng tất cả nữ hài tử đều sợ tiếng sấm đánh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top