Chương 183: Tiểu Vô Danh, Ngươi Thật Lợi Hại (46-48)
"Ngọc tiểu thư, tôi lòng dạ hẹp hòi như thế, hám tài hám của như vậy, vì tiền mới cầu tiến, có phải cô cảm thấy trên người tôi có rất nhiều khuyết điểm, cho nên ít thích tôi rồi?”
Lúc Tạ Trản nói lời này vẫn luôn quan sát Phồn Tinh.
Ngọc tiểu thư, cô đừng… đừng ghét bỏ tôi!
Tạ Trản chính là tiểu yêu tinh lật trời lật đất, ngoài miệng đùa bỡn bản thân không đáng một đồng, nhưng trong lòng lại rất hy vọng lão đại nói với hắn, hắn rất tốt, cô rất thích hắn.
Hắn từng chút từng chút thăm dò, tâm tình theo đó lên xuống, chậm rãi khiến bản thân trầm luân vào trong.
Phồn - thật thẳng nữ - Tinh vỗ vỗ bả vai Tạ Trản, chân thành an ủi nói: "Khuyết điểm nhiều, chăm chỉ sửa đổi là được."
Tạ Trản: "..." Không phải, đây không phải lời mật ngọt chết ruồi mà hắn muốn nghe.
Mặt dù hắn tự biết bản thân mình có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng không hy vọng nhận được đáp án khẳng định từ trong miệng cô!
Cái này...
Đầu gỗ!
Tạ Trản tức giận đến tự bế, ngồi ở bên cạnh không nói một lời.
Càng nghĩ càng giận, cô cũng không tới dỗ dành hắn!
Phồn Tinh bên này làm gì có thời gian đi dỗ dành chứ, nhân lúc sáu mươi bát miến còn nóng phải mau ăn, nếu không nguội rồi thì không ăn được!
Lão đại ăn miến nóng hổi, Sưu Thần Hào vì quá đau lòng cho Chiến Thần ba ba của nó, kiềm chế không ngừng nhắc nhở: 【Cô tới dỗ dành hắn đi! Chẳng lẽ cô không phát hiện mỗi lần hắn tự gièm pha mình đều là vì muốn cô đi dỗ dành hắn sao?】
Mặc dù Chiến thần đại nhân của nó đã khiến nó cảm thấy rất thất vọng, nhưng dù sao cũng là chủ cũ à nha.
Nó không thể nhìn ba ba của nó bị người ta bắt nạt, tinh thần chán nản!
"... Ừm, không phát hiện." Phồn Tinh gãi đầu một cái, đường não cong quẹo lòng vòng không hiểu loại chuyện này.
IQ có 3 điểm, chỗ nào trải nghiệm cảm nhận được cảm xúc tự ti mẫn cảm ẩn giấu dưới loại tính tình lật trời lật đất kia chứ?
【Dỗ dành hắn! Mau mau tranh thủ dỗ dành hắn đi! 】
【 Mau đi! Hắn đau lòng rồi!】
Dưới sự thúc giục không ngừng của Sưu Thần Hào, Phồn Tinh chỉ có thể đặt sáu mươi bát miến qua một bên trước ——
Nói với Tạ Trản: "Anh có thể, ngồi, đối mặt với tôi không?"
Tạ Trản nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ từ chối: "Tôi không muốn."
Phồn Tinh duỗi tay ra, một tay kéo đầu hắn về phía mình.
Sức lực kia khiến cho người ta không thể phản kháng.
Tạ Trản: ... Cô lại còn sử dụng bạo lực với hắn??
"Đừng tức giận nha." Giọng nói của cô mềm mại, lúc muốn dỗ dành gần như là mềm nhũn chạm vào điểm quan trọng trong lòng người ta, khảm vào trong đó.
"Mặc dù anh có nhiều khuyết điểm, nhưng mà, anh cũng có rất nhiều ưu điểm nha." Phồn Tinh chưa từng gặp đóa hoa nhỏ không có cảm giác an toàn như thế, chỉ có thể dựa theo Sưu Thần Hào nhắc nhở mà dỗ dành hắn.
"Tôi có ưu điểm gì?" Tạ Trản không buông tha hỏi ngược lại.
"Đẹp trai nè." Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay, sau khi đếm được ưu điểm đầu tiên thì thở hổn hển bắt đầu suy nghĩ.
"Sau đó thì sao?" Tạ Trản thúc giục nói.
"... Giọng nói êm tai." Ra được cái thứ hai.
"Còn có cái khác không?" Ánh mắt của Tạ Trản sáng rực nhìn chằm chằm vào Phồn Tinh.
Phồn Tinh có chút chột dạ, chỉ có thể vắt hết óc nghĩ ——
"Anh rất ngoan."
"Anh rất cố gắng. Cố gắng hơn nhiều, so với người khác."
Nói một hồi, Phồn Tinh càng nói càng thông thuận.
"Tôi cảm thấy, đóa hoa nhỏ Tạ Trản, rất chân thành, rất hiền lành."
Chân thành? Hiền lành?
Tạ Trản không nghĩ tới mình lại còn có thể được đặt cùng với loại ngôn từ chính nghĩa này: "Ngọc tiểu thư, cô càng khen càng không hợp bình thường, tôi không phải người lương thiện gì."
"Anh đúng là như thế." Phồn Tinh nghiêm túc nói.
Đến mức cho dù sau rất rất lâu sau này, Tạ Trản đều nhớ có một người vô cùng nghiêm túc nói với hắn, hắn là một người chân thành lương thiện. Vẻ mặt nghiêm túc kia khiến cho hắn cảm thấy, thật ra mình không có tệ đến như thế.
***184***
"Anh làm chuyện xấu, bản thân cũng sẽ không vui.” Cho dù chuyện xấu kia chỉ vẻn vẹn cười trên nỗi đau của người khác, "Anh chưa từng nghĩ đến, hại người, đố kị người khác.”
Hắn ngoại trừ chán ghét Thẩm Anh Bác, không muốn thấy hắn ta được tốt đẹp ra.
Thì những người khác còn giỏi giang hơn hắn, hắn cũng không có đố kị với người ta, Phồn Tinh có thể nhìn ra được.
Hắn nói, hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đều không phải những khuyết điểm thật sự khiến người ta chán ghét.
"Anh khiến người khác đau khổ, anh sẽ càng đau khổ hơn."
Cho nên, đóa hoa nhỏ như thế này, làm sao khiến người ta ghét bỏ chứ?
Nhiều lắm là cũng chỉ là, ngẫu nhiên không đáng yêu lắm mà thôi.
Cái miệng nhỏ của cô khẽ mở khẽ đóng, nhìn vào rõ ràng không phải người thông minh bao nhiêu, nhưng lại có thể nhìn rõ được hắn ta.
Tạ Trản không kìm nén được, vươn tay ra ôm chặt lấy Phồn Tinh.
Đầu của hắn tựa vào hõm vai của cô, hàm hồ nói: “Ngọc tiểu thư, tôi không có tốt như cô nói đâu.”
"Mẹ tôi hám làm giàu, tôi cũng yêu tiền, tôi chính là đứa con riêng không ra gì, tôi căm ghét Thẩm Anh Bác, là vì khi còn bé anh ta nói lời tôi không muốn nghe.” Chỉ nghe những lời kia thôi, cũng có thể đâm ra hàng ngàn lỗ thủng trong lòng.
Nhưng mà đối với rất nhiều người đứng nói chuyện không đau eo mà nói, cái này cũng chỉ là trẻ con nói giỡn mấy câu mà thôi. Hắn lại ghi hận nhiều năm như thế, lòng dạ hẹp hòi còn nhỏ hơn lỗ kim nữa!
Hắn ghét đám người chỉ biết nói cho sướng miệng kia, cũng ghét bản thân thích mang thù.
"Mà trình độ học vấn của tôi cũng không cao, ngay cả đại học cũng không học. so với người khác chả khác gì mù chữ. Tôi không có gì cả, thậm chí ngay cả nhà cũng không có. Ngọc tiểu thư, cô là thứ duy nhất mà tôi có.”
Nước mắt ấm nóng thấm vào cổ của Phồn Tinh.
Từ khi Tạ Trản biết tình người nóng lạnh thì đã không còn khóc nữa.
Cũng không có mở lòng với người khác như bây giờ.
“Cho nên tôi sợ cô ghét bỏ tôi, không cần tôi.” Trong giọng nói của Tạ Trản có chút hèn mọn. “Nếu như có một ngày, cô không muốn nuôi tôi nữa, thế thì hãy nói cho tôi biết sớm một chút có được không? Chí ít để tôi chuẩn bị tâm lý, nếu không tôi sợ hãi…”
Sợ hãi bản thân không chịu nổi đả kích như vậy.
Thật ra Ngọc Phồn Tinh cũng không làm bao nhiêu chuyện cho hắn.
Thậm chí còn không vì hắn mà trả giá bao nhiêu.
Nhưng mà hắn vẫn chìm đắm vào trong đó.
Bởi vì một người từ trước đến nay chưa từng được ai yêu thích, từ trước đến nay chưa từng có ai trả giá vì hắn, chỉ cần cho hắn một chút xíu ngon ngọt, là hắn có thể phấn đấu quên mình…
Cho dù trong lòng Tạ Trản biết, giữa hắn và Ngọc Phồn Tinh là khác biệt giữa ngày và đêm.
Biết cô tuổi còn nhỏ như vậy, tình cảm đối với hắn có khi cũng chỉ là nhất thời hứng thú.
Nhưng hắn vẫn chọn vươn tay ra lựa chọn nắm chặt người duy nhất đêr ý nhìn rõ con người thật của hắn.
Dù sao, cũng không có ai nói với hắn, Tạ Trản cậu là một người hiền lành, Tạ Trản cậu là một người rất tốt.
Tạ Trản nghiêng đầu hôn lên cổ Phồn tinh một chút.
Sau đó dần dần hôn lên mặt.
Giống như con chó con nhỏ non nớt, quấn lấy Phồn Tinh hang ổ không chịu buông tay.
Sức lực của lão đại lớn, một nam thanh niên cao lớn dựa vào người cô cô vẫn có thể đứng lù lù bất đông. Thậm chí còn ỷ vào khí lực to lớn của mình, coi Tạ Trản như con chim non nép vào người mình.
"Ngọc tiểu thư, tối hôm nay cô làm tôi cảm động như vậy, bằng không thì tôi lấy thân báo đáp?” Tạ Trản tự tiến cử nói.
Hắn không có gì cả, chỉ có thể đem mình cho cô.
Sưu Thần Hào: ? ? ? Nó không nghe thấy cái gì cả! Đàn ông chó má, đây là yêu cầu hèn mọn gì đó? ?
Nó quyết định, chờ sau khi thế giới này kết thúc, nó sẽ xóa bỏ tất cả ký ức có liên quan đến Tạ Trản trong đầu, xem như bộ dạng của Chiến Thần đại nhân này chưa từng xuất hiện!
***185***
Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn Tạ Trản.
Trong mắt lóe lên ánh sáng tựa ngôi sao, nhìn đến mức trong lòng không ngừng rung rinh.
Sau đó hắn khẽ cười một tiếng phối hợp nói: “Tính ra cô vẫn còn nhỏ, chờ tôi tốt thêm một chút rồi nói đến chuyện này.”
Cô tốt như thế, nếu như hắn không tốt hơn nữa thế thì không phải khinh nhờn cô sao?
"Đóa hoa nhỏ Tạ Trản, phải cố gắng lên nha!" Lúc Phồn Tinh đưa Tạ Trản đến cửa nói.
Tạ Trản gật đầu cười, học giọng điệu đáng yêu của cô nói: “Vậy cô phải chờ tôi nha!”
"... Được nha."
Tạ Trản mím môi cười.
Sau đó giống như cô vợ nhỏ vậy, ngượng ngùng quay người rời đi, sau khi quay lưng đi thì hơi cúi đầu xuống, nụ cười càng thêm dập dờn.
Từ sau khi Tạ Trản càng có thêm hi vọng thì càng ra sức luyện tập.
Hắn vội vàng muốn trở nên càng tốt hơn , mặc dù khoảng cách với cô vẫn còn rất rất xa, nhưng ít ra có thể gần cô thêm một chút ——
Có thể khán giả không cảm thấy tốc độ tiến bộ của Tạ Trản nhanh bao nhiêu, hắn rốt cuộc cố gắng nhiều như thế nào. Dù sao đa số khán giả xem chú ý nhất cũng là cấp A và cấp F.
Nhìn cấp A ưu tú ra sao, nhìn cấp F yếu kém thế nào.
Nhưng mà tổ tiết mục với ứng cử viên nam khác thì lại kinh ngạc đến ngây người!
Mẹ nó, người này là uống thuốc sao?
Ngày đêm không ngừng luyện tập, ngày luyện không ngừng, mỗi ngày ngủ chỉ có 4 tiếng đồng hồ. Dưới cường độ luyện tập cao như thế, vậy mà hắn vẫn còn tinh thần phấn chấn.
Quả thực không phải người!
Bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh ngày ngày ở chung, đều có thể cảm thấy được cho dù là ca hát, nhảy, rap, hay là khả năng trình diễn trên sân khấu hay sự tự tin đều có tiến bộ vượt bậc!
Tổ tiết mục có đôi khi nhìn thấy Tạ Trản cố gắng như vậy, thậm chí cũng muốn đi khuyến hắn một chút——
Người trẻ tuổi à, kiềm chế một chút đi!
Chương trình của chúng tôi mặc dù có trả phí cát xê thật nhưng mà cũng không tính là nhiều, không cầm liều mạng như thế.
Không phải chút tiền cát xê kia thôi sao? Coi như cho cậu có được không?
Cậu ngày đêm luyện tập thế như thế thật sự khiến người ta rất lo sợ. Sợ cậu hơi chút bất cẩn thì sẽ đột tử!
Mà cho dù cậu có liều mạng hơn nữa, sau này trên danh sách debut cũng không có phần của cậu đâu!
Mỗi một ứng cử viên được debut đều tượng trưng cho một nhà tài trợ lớn phía sau của chương trình. Ví dụ như Thẩm Anh Bác, chính là do Thẩm gia xuất lực và tài nguyên ủng hộ.
Nếu như Ngọc tiểu thư muốn tranh cho cậu một vị trí debut, thì cha ruột của cô ấy là Ngọc Trường Thịnh phải ra mặt thương lượng với nhà đầu tư khác, tiến hành trao đổi tài nguyên mới được.
Nhưng mà thật ra Tạ Trản cũng không muốn Phồn Tinh vì hắn mà tranh một xuất debut.
Người phải tự biết mình.
Đổi lại hắn làm cha mẹ cũng sẽ không muốn Phồn Tinh tìm một bạn trai không ra dáng đàn ông để hẹn hò.
Bây giờ hắn còn chưa đủ ưu tú, nếu như cưỡng ép để hắn đi debut, người nhà cô biết được nhất định sẽ không để hắn tiếp tục ở bên cạnh cô.
Ngọc tiểu thư của hắn, mắt nhìn người tệ như vậy, thế mà lại để ý đến hắn.
*
Trong mấy tháng Tạ Trản cố gắng huấn luyện, Thẩm Anh Bác lại sửng sốt ——
Không có giảm cân được!
Gia thế bối cảnh của những ứng cử viên khác không có mạnh được như hắn ta, cũng chỉ có thể dựa theo sắp xếp của tổ chương trình. Một không có điện thoại, hai không thể gọi thức ăn ở bên ngoài, ba nếu muốn vượt trội hơn những người khác thì cũng chỉ còn cách nhận mệnh chịu khổ.
Mà Thẩm Anh Bác.
Hắn ta có điện thoại, hắn ta có thể gọi thức ăn bên ngoài, hắn ta hơn người một bậc, không thích nhất chính là chịu khổ.
Hắn ta tiến vào ngành giải trí là để theo đuổi cái đẹp.
Thế là sau khi xem những hotsearch trên điện thoại kia, tâm tình của hắn ta bắt đầu tệ đi, sau đó nhiệt tình gọi thức ăn bên ngoài…
Dưới một vòng tuần hoàn ác tính này, giảm cân là khó như lên trời!
Mà lại Thẩm Mộc Viện dẫn theo các tiểu thư chị em của mình đến hiện trường xem những anh trai nhỏ khác công diễn, bị Thẩm Anh Bác tóm gọn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top