Chương 5
Du Chiêu từ sau khi ngồi xuống liền không có làm gì tiếp, hắn vẫn đeo tai nghe như cũ, cúi đầu lướt điện thoại, một bộ dáng ngăn cách với đời.
Một đám người xung quanh trố mắt nhìn nhau, trộm tản tản ra.
Giang Trác cùng Chúc Lạp Lạp vẫn còn ở lại, suy nghĩ của hai người giống nhau: Vì sao Du Chiêu lại hỏi Bạch Kiều ngồi chỗ nào?
Chẳng qua trong hai người một người là lo lắng cho Bạch Kiều, một người là vì xem cuộc vui.
Không đợi Du Chiêu ngẩng đầu, Bạch Kiều mở miệng trước, cậu nhìn Giang Trác nói: "Vị trí này cậu còn ngồi sao?"
Mặt Giang Trác xanh một mảnh, hung ác trợn mắt nhìn Bạch Kiều.
Bây giờ hắn còn có thể ngồi sao?
Cướp chỗ ngồi cùng Du Chiêu? Người này muốn hắn chết sao?
Còn hỏi ở ngay trước mặt Du Chiêu, là đang trả lúc mình lúc nãy xoi mói sao? Ngại hắn chết không đủ nhanh? !
Một lát sau hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Du Chiêu một cái, rồi hướng Bạch Kiều cười lạnh, đi lên trước mặt tìm chỗ ngồi.
Bạch Kiều không hiểu, quay đầu lại thấy Chúc Lạp Lạp mặt đầy lo lắng nhìn cậu, lúc những ánh mắt liếc trộm của người khác chạm đến hắn, vẻ mặt đều là "Tự cầu phúc đi".
". . ."
Đám người này bị gì vậy?
Bạch Kiều mặt đầy khó hiểu, hoàn toàn không thể nào hiểu được sự sợ hãi của các bạn cùng lớp.
Dẫu sao nhìn Du Chiêu của hiện tại, nhìn thế nào cũng chỉ là một tiểu thí hài miệng còn hôi sữa mà!
Điều cậu thấy kỳ lạ nhất là, tại sao Du Chiêu phải ngồi ở nơi này?
Dựa theo kịch bản, chỗ ngồi sát cửa sổ hàng thứ hai đếm ngược mới là chỗ ngồi tiêu chuẩn của nhân vật chính!
Chẳng lẽ là vì hắn không phải là nhân vật chính?
Vậy cũng không nên là ngồi cùng bàn với chính mình a. . .
[ Cậu xem quá nhiều anime học đường! ]
". . ."
Hệ thống trong đầu vang lên một tiếng khinh bỉ.
Bạch Kiều chấn động: "Hoắc, cậu còn xem qua anime học đường rồi?"
[ Đó là, hiểu biết nhiều cũng là một truyền thống tốt đẹp. ]
". . ." Thực ra xem nhiều anime là cậu mới đúng .
Bạch Kiều: "Vậy cậu nói xem tại sao cậu ấy ngồi ở đây?"
[ Không đánh nhau thì không quen biết, có thể cậu ấy nhìn cậu tương đối thuận mắt. ]
''Tôi cũng không phải là đánh cùng cậu ấy. . ."
Trong lòng Bạch Kiều lầm bầm, không cố chấp với cái vấn đề này nữa.
Có thể là giống như Nhị Bát nói, chẳng qua chỉ là nhìn cậu tương đối thuận mắt.
Nói gì thì cũng là mối quan hệ kề vai chiến đấu, so với những người khác thì có chút đặc biệt phải không?
Nghĩ lại thấy có chút đắc ý là làm sao?
Bạch Kiều một tay chống đầu, mặt nhìn về phía Du Chiêu.
Từ chỗ của cậu chỉ có thể nhìn thấy gò má của Du Chiêu, Du Chiêu khẽ cúi đầu, mi mắt rũ thấp, lông mi dài vừa dày vừa cong, các đường nét của khuôn mặt từ trán đến cằm phải nói là hoàn mỹ, mặt như vậy mà thả vào trong vào giải trí, tuyệt đối sẽ có một đoàn fan nữ kêu khóc đòi sinh con cho hắn.
Người như vậy tại sao lại treo cổ chết trên cây a?
"Nhị Bát."
[ . . . ] Nhị Bát chặn lại sự phản kháng của cậu.
Bạch Kiều không để ý: " Cậu ấy cuối cùng thực sự trở thành tội phạm bắt cóc?"
[ Ừ. ]
"Cậu ấy vì sao lại bắt cóc?"
Từ lần tiếp xúc ngắn ngủi kia, thực ra ấn tượng của Bạch Kiều đối với Du Chiêu không hề giống với miêu tả trong tư liệu.
Mặc dù tính cách của Du Chiêu có chút quái gở, nhưng hắn ra mặt đánh nhau vì bạn, có thể đến học đúng giờ, đối với người cũng cũng coi là lễ phép. . .
Ít nhất là Bạch Kiều thấy, hắn đối với người khác vẫn còn rất tốt.
Nếu như lúc này những người khác trong lớp biết cậu có ý nghĩ như vậy, phòng chừng chấn động tập thể.
Tóm lại Bạch Kiều không thể nào tưởng tượng nổi, có ngày Du Chiêu thành tội phạm bắt cóc.
Hệ thống nửa ngày không có trả lời, cuối cùng nghẹn ra một cậu: [ Đừng hỏi, hỏi thì sẽ bị nữ chính hố. ]
Bạch Kiều: ". . .'
Nói trắng ra là chính hệ thống cũng không biết!
Bạch Kiều bĩu môi.
Nhắc tới mới nhớ cậu cuối cùng cũng là bị con tin hố chết.
Nếu như nói con tin cuối cùng của thế giới này là nữ chính, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cậu cùng Du Chiêu cũng coi là đồng bệnh tương liên.
Đều là bị hố!
Cậu chợt cười một chút, ngay cả chính cậu cũng không biết, tại sao khóe miệng lại tự cong lên.
Mà Du Chiêu có lẽ là bị cậu nhìn chòng chọc quá lâu, lúc cậu cười, rốt cuộc cũng ngẩng đầu phát hiện, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Bọn họ thật giống như là luôn lơ đãng đối mặt như này.
Nụ cười khóe miệng Bạch Kiều còn chưa thu liễm, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng.
"Cậu. . ."
"Du Chiêu! Du Chiêu đã đến chưa?'
". . ."
Một cô gái xuất hiện ở cửa phòng học, dáng người không cao, chỉ cao tầm 1m65, cô mặc váy liền áo màu vàng nhạt, tóc uốn xoăn, còn trang điểm nhẹ. . . Nhìn cái liền biết không phải là học sinh đứng đắn!
Bạch Kiều nghĩ như vậy.
Âm thanh của cô gái rất lớn, tất cả mọi người đều nghe được hai tiếng kêu của cô ấy, tầm mắt của mọi người chuyển hướng sang cửa phòng học lại chuyển về chỗ ngồi phía sau phòng, chỉ có Du Chiêu thờ ờ, vẫn nhìn chằm chằm mặt bạn ngồi cùng bàn.
Tất cả mọi người đều lau mồ hôi thay Bạch Kiều.
Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, Bạch Kiều liền chạm trúng nghịch lân của Du Chiêu?
Gương mặt không cảm xúc kia càng nhìn càng thấy bất hảo.
Tay của Bạch Kiều hình như không có vượt ranh giới a?
Cánh tay của cậu còn giữ được sao?
Tinh thần cả lớp căng thẳng, mắt thấy đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, khói súng ngập tràn, Bạch Kiều bỗng nhiên hướng cửa phòng học chu chu môi: "Có người tìm."
". . ."
Du Chiêu thấy rõ khẩu hình của cậu, theo tầm mắt của cậu nhìn sang, có người ở cửa hướng chỗ hắn vẫy vẫy tay.
Du Chiêu tháo tai nghe, đứng dậy đi ra ngoài.
Một trận ám chiến giữa hai người cùng bàn hóa vô hình.
". . ."
". . ."
Nhìn theo Du Chiêu ra phòng học, Bạch Kiều đang tính thu hồi tầm mắt, cô gái đứng ở cửa quay trở lại, chỉ thấy cô đi lên bục giảng, cầm phấn viết trên bảng đen hai chữ "Triệu Lộ", quay đầu nói: "Thông báo trước một tiếng, tôi là giáo viên chủ nhiệm của ban mười ba, tôi họ Triệu, tối nay có chút chuyện phải xử lý, họp lớp sẽ được dời đến tiết sau, tiết này tự học trước, bạn học nào không mang theo sách có thể ngủ, ai không muốn học tập cũng không nói chuyện, nếu nói chuyện thì phải khống chế âm thanh dưới 40 đề-xi-ben cho tôi, nghe rõ cả chưa?"
". . ."
Có người gật đầu có người hả, có người bật cười có người ngốc lăng.
Bạch Kiều chính là một trong số người ngốc.
Ai có thể nghĩ đến cô gái tướng mạo khả ái còn không cao hơn cậu sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp họ?
[ Ừ, nhìn là biết không phải giáo viên chủ nhiệm đứng đắn gì. ]
Bạch Kiều: ". . ."
Cậu có tội, cậu kiểm điểm, có thể cầu bỏ qua không?
Hệ thống không biết xấu hổ huýt sáo lại với cậu.
Bạch Kiều quyết định coi nhẹ hệ thống, nhưng tìm một vòng cũng không tìm thấy đồ có thể dời đi lực chú ý.
Ngày đầu tiên phân lớp, lớp học yên tĩnh như khai giảng năm lớp mười, cậu lôi ra cái túi duy nhất đem ra từ trong nhà, ở trong có điện thoại và thẻ tên, còn có mấy tờ tiền mặt.
Lúc học lớp mười nguyên chủ vẫn luôn ở ngoại trú, Bạch Kiều cũng không muốn tốn thêm hai mười phút đi trên đường, còn phải làm một ít thủ tục nội trú. . .
Đang tự lên kế hoạch ngày mai cho bản thân, trong phòng học huyên náo một trận, Bạch Kiều ngẩng đầu, thấy ở ngoài phòng có một thầy giáo dẫn một học sinh đi qua, các bạn học vẫn còn đang nhỏ giọng đàm tiếu.
"Đó không phải là Trịnh Mãn Ân sao? Tại sao cậu ta cũng bị kêu ra ngoài?"
"Cái này có gì kỳ quái? Cậu ta với Du Chiêu vẫn luôn lăn lộn cùng một chỗ, nhất định là đã chọc tới chuyện gì rồi."
". . ."
Bạch Kiều nghe được, đầu tiên liền nghĩ đến ước hẹn ở trong ngõ hẻm.
Nhưng làm sao trường học biết được?
La Bưu bị bắt đến cục cảnh sát nên tố cáo lên trường học? Thua trong tay mấy học sinh trung học không ngại mất mất thể diện?
Loại lăn lộn trong xã hội này như La Bưu, coi trọng chính là tình nghĩa và mặt mũi.
Lúc đánh không lại hắn không bỏ tiểu đệ của hắn mà chạy trốn một mình, theo lý thuyết cũng không nên sau chuyện này trắng trợn đi thông báo chuyện mình thua trận a!
Nhưng nếu như không phải là chuyện ước hẹn, thì tại sao Du Chiêu cùng Trịnh Mãn Ân lại đồng thời bị thầy kêu đi?
Đang lúc Bạch Kiều nghĩ không ra, chủ nghiệm khả ái của cậu lại xuất hiện: "Bạch Kiều, còn có Hà Kiêu, hai người các em, cùng tôi đi ra ngoài một lát."
". . ."
Nếu như nói chỉ mình Du Chiêu và Trịnh Mãn Ân còn không đủ chứng minh chuyện gì, thêm Bạch Kiều và một người khác, sự việc căn bản là ván đã đóng thuyền rồi.
Mặc dù Bạch Kiều không biết Hà Kiêu là ai, nhưng lúc cùng nhau đi ra cửa phòng học, Bạch Kiều chắc chắn cậu đã thấy qua nam sinh cao 1m8 này ở hiện trường chửi nhau.
Nhưng là vẫn không đúng.
Bọn Du Chiêu thì còn có thể nói là do La Bưu tố cáo, nhưng Bạch Kiều cùng đám côn đồ kia là hoàn toàn không biết nhau, tố cáo thì cũng không có chuyện của cậu a!
Trừ phi tiểu tử Trịnh Mãn Ân khai ra cậu.
Tiểu tử kia không phải không nghĩa khí như vậy chứ?
Bạch Kiều cứ ôm tâm tình thấp thỏm lại phức tạp như vậy đi theo giáo viên chủ nhiệm đến phòng làm việc của giáo viên.
Để tiện cho thầy trò nói chuyện, vị trí phòng làm việc của giáo viên được thiết kế ở trong tòa nhà dạy học, cùng với phòng học của học sinh, chỉ cách một nhà vệ sinh.
Lúc đi vào phòng làm việc, mấy học sinh Hải Bắc tham gia vào ước hẹn đều bị bắt tới, đang đứng thành một hàng dọc trong phòng.
Thấy Triệu Lộ mang Bạch Kiều cùng Hà Kiêu đi vào, trong phòng học một thầy giáo trung niên hơi béo nhìn bức ảnh trên tay một chút: "Trường học của chúng ta, chỉ có mấy em này."
Thấy bức ảnh trên tay thầy giáo, trong nháy mắt Bạch Kiều liền biết đã hiểu nhầm Trịnh Mãn Ân.
Là có người đã chụp ảnh, gửi đến lãnh đạo của trường học.
Người bây giờ đang đứng trước mặt họ, họ Nghiêm tên Chính Huy, là chủ nhiệm lớp mười một của bọn họ, mặt đầy nghiêm túc nhìn họ.
Bạch Kiều trước tìm Du Chiêu, nhìn thấy hắn đứng ở góc trái, không mang tai nghe cũng không chơi điện thoại, chỉ cúi đầu, cũng không giống như là cúi đầu nhận sai, chỉ thuần túy là nhìn chằm chằm vào mũi giày, như thể đang thưởng thức thứ gì độc nhất vô nhị trên thế giới.
Nga, vậy thì đó chính là thứ đồ giới hạn độc nhất vô nhị.
Lúc Bạch Kiều nhìn Du Chiêu, cánh tay bỗng nhiên bị người đẩy đẩy, Trịnh Mãn Ân không hề áp lực đi lại: "Anh em, cậu cũng tới rồi, cậu học ban nào?"
Bạch Kiều khẽ đọc từng chữ: "Ban mười ba."
"Ngọa tào, cậu học cùng lớp với Chiêu ca? lại còn cùng với lão Hà? Tôi. . ."
"Cậu!" Một tiếng quát chói tai vang lên từ phía đối diện: "Cậu đang làm gì đó!"
Chủ nhiệm Nghiêm hết sức bất mãn với thái độ của Trịnh Mãn Ân: "Trịnh Mãn Ân, đừng tưởng ba của em với tôi có giao tình thì tôi sẽ bỏ qua cho em, nếu hôm nay không nói rõ ràng. . ."
"Nghiêm lão sư, em muốn đổi lớp, em muốn học ban mười ba!"
Lời của chủ chiệm bị cắt đứt, câu nói nghen ở trong cổ mặt đỏ tía tai, rốt cuộc không nhìn được mà tiến lên, một tay vỗ chụp trên trán Trịnh Mãn Ân: " Đổi lớp! Em còn không biết biết xấu hồ mà nói đổi lớp! Đổi lớp để cho em tiếp tục gây chuyện sao ?"
". . ."
Vỗ rất có tiết tấu, Trịnh Mãn Ân lập tức đổi sang bộ mặt ủy khuất, che đầu giả bộ đáng thương nhìn chằm chằm lão Nghiêm.
Đáng tiếc Nghiêm Chính Huy không ngấm bộ dáng này của hắn, vỗ hắn phục mới thu lại tay, lui lại sửa sang quần áo, lại hỏi: "Nói đi, tại sao các em lại đi đánh nhau?"
". . ." Không ai trả lời.
Nói giỡn, Chiêu ca là người đến phòng làm việc trước tiên! Ai dám nói thật?
"Không nói đúng không? Được, tôi không thể làm các em mở miệng, nhưng luôn có người có thể làm các em mở miệng." Chủ nhiệm Nghiêm dùng chiêu mời phụ huynh.
Thấy lão Nghiêm cầm điện thoại ra, quả nhiên có người bắt đầu khẩn trương.
Bạch Kiều bỗng nhiên đứng ra một bước: "Nghiêm lão sư, em có thể xem bức ảnh trong tay thầy một lát được không ạ?"
"Sao? Em còn muốn xem lại dáng vẻ anh dũng của mình à?"
"Nói như vậy cũng được."
". . ."
Trước khi lão Nghiêm nổi đóa lần nữa, Bạch Kiều lại nói: "Em có chứng cứ chứng minh bọn em không sai, nhưng trước tiên em muốn biết ảnh là do ai chụp."
Nghiêm Chính Huy nghi ngờ nhìn cậu, không dễ dàng mới có một người chịu mở miệng, hắn cũng không muốn tùy tiện bỏ qua, vì vậy đem bức ảnh ra.
Thấy hiện trường hỗn chiễn trong ảnh, Bạch Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Không chụp trúng hai phe đối lập trước hỗn chiến là được rồi.
Cậu trả lại bức ảnh, lại lấy điện thoại của mình ra, lục lại mấy bức ảnh lúc trước đã chụp, tỉ mỉ xem lại, bỗng nhiên mắt sáng lên.
Trong bức ảnh ở cách sau lưng La Bưu hai người, cậu thấy một gương mặt quen thuộc —— Bạch Thành.
. . .
Tác giả có lời muốn nói: . . .
Cảm ơn đã ủng hộ ( cúi người )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top