Chương 2

Cầu thang và cửa ra vào là đối diện nhau, lúc ra cửa Bạch Kiều không cần đi qua phòng khách tầng một, cho nên ban đầu cậu cũng không nhìn thấy người ngồi trên ghế xô pha ở phòng khách.

Cậu đã quên vào năm lớp mười một, ở trong nhà trừ cậu và mẹ ra còn có người thứ ba.

Người này chính là ba của cậu, người mà vừa kết hôn với mẹ cậu được một năm thì ra ngoại tình, là tra nam lừa dối mẹ con cậu tận mười mấy năm!

"Nhị Bát, tôi nhớ cậu từng nói thiết lập về gia đình hiện tại của tôi giống y như gia đình trước kia của tôi đúng không?"

[ Hệ thống 818 từ chối nhận tên "Nhị Bát" này. ]

". . ."

Trốn tránh trả lời chính là đang ngầm thừa nhận.

Bạch Kiều cười cười, cúi xuống thả giày trên đất, nói: "Chuyện này có gì mà ngại ngùng, lại còn không phải thi thất bại nhất, người khác đều có thể đi, tại sao con không thể đi?"

Bạch Lộ Nguyên ngồi trước tivi, mặc dù mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng tai vẫn luôn dõi theo tiếng bước chân của Bạch Kiều, hắn nghe được tiếng nói chuyện vui vẻ của hai mẹ con ở trên tầng, nên chờ Bạch Kiều xuống chào hắn, rồi hắn sẽ giáo huấn cậu một trận, lại không ngờ tới đứa con này xuống tấng liền trực tiếp đi ra cửa, hoàn toàn phớt lờ hắn!

Cộng thêm thái độ hời hợt này của cậu, đã hoàn toàn chọc giận Bạch Lộ Nguyên, hắn ngồi dậy từ trên ghế xô pha: "Mày còn dám mạnh miệng? Chỉ thi vào nhị trung thôi mà cũng có thể thi dở như vậy, mày không thấy hổ thẹn à? Mặt mũi của ba và mẹ đều bị mày làm mất hết! Thành tích thối như vậy sao còn đi học làm gì? Nhân lúc còn sớm thì thôi học đi, cũng tiết kiệm được tiền mà chúng tao tiêu cho mày!"

". . ."

Bạch Kiều đang cúi đầu buộc dây giày, nghe được lời của hắn đột nhiên bật cười.

Thành tích kiếp trước của cậu vẫn luôn rất tốt, cho nên thái độ của Bạch Lộ Nguyên với cậu vẫn luôn không tệ, thì ra sau khi giá trị cuối cùng của cậu mất đi, người này sẽ có bộ mặt như này?

Cặn bã quả nhiên vẫn là cặn bã!

Đời trước sau khi Bạch Lộ Nguyên và Cố Thơ li dị, lúc phân chia gia tài, chỉ để lại cho mẹ con cậu một ít tài sản và một chiếc xe, sau khi Cố Thơ chết, Bạch Kiều chỉ gặp Bạch lộ Nguyên một lần tại tang lễ, sau đó hai cha con cũng không gặp mặt nữa.

Thời điểm Bạch Kiều thấy bất lực cũng từng đi tìm hắn, nhưng lúc đó, Bạch Lộ Kiều đã kết hôn cùng nữ nhân khác, mang theo đứa con riêng chỉ nhỏ hơn Bạch Kiều một tuổi gây dựng gia đình mới, đối Bạch Kiều tránh còn không kịp.

Sau khi biết Bạch Kiều không học ở Thanh Hoa mà học ở một trường cảnh sát không có tiền đồ, đến cả điện thoại Bạch Lộ Nguyên cũng không thèm nghe.

Bạch Kiều muốn học trường cảnh sát là do cái chết của Cố Thơ, nhưng có thể cậu hoàn toàn quyết tâm , có thể là vì thái độ của Bạch Lộ Nguyên.

Nhiều năm xa cách lại nhìn thấy mặt của Bạch Lộ Nguyên, Bạch Kiều vẫn ứng xử được.

Cậu quay đầu nhìn về người trong phòng khách: "Tiêu tiền cho con? Con đã lớn như này rồi, đã nhận được phân tiền nào từ ba?"

"Mày. . ." Bạch Lộ Nguyên không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy, tức giận trừng lớn mắt.

"Nếu ba cảm thấy con làm mất mặt mũi của ba, thì ba hãy đi kiếm người khác a." Bạch Kiều nhìn thẳng vào hắn, bỗng nhiên cười: " Dù sao có thể tăng thể diện cho ba, cũng không phải chỉ có mình con."

". . ."

Nếu như vừa rồi Bạch Lộ Nguyên đỏ mặt vì tức giận, thì bây giờ mặt trắng bệch ra chính là đang sợ hãi .

Hắn không thể tin nhìn Bạch Kiều: "Mày. . .Mày nói cái gì?"

"Không có gì." Bạch Kiều nói: "Ý của con là, ba lại sinh thêm một đứa không phải là tốt rồi sao, đi a~!"

Cậu bỗng nhiên hướng về phía trên cầu thang vẫy tay, dọa  Bạch Lộ Nguyên không nhẹ, nhìn lên trên cầu thang, vừa khéo Cố Thơ cũng từ trên tầng đi xuống, bất đắc dĩ hỏi: "Tại sao lại cãi nhau?"

Bạch Kiều cười không nói lời nào, liếc nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Bạch Lộ Nguyên, thay giày đi ra ngoài.

Bạch Lộ Nguyên đang chột dạ, lúc Cố Thơ nhìn qua, hừ một tiếng để che giấu, lại quay về ngồi ghế xô pha.

Bạch Kiều không để ý Bạch Lộ Nguyên nghĩ thế nào, cậu vừa mới đi ra từ nhà, liền nhận được một cuộc điện thoại, ghi chú hiện thị là "Lạp Lạp".

[ Chúc Lạp Lạp, trước lúc chia lớp là ủy viên thể dục lớp nguyên chủ, sau khi chia lớp vẫn học cùng lớp với cậu. ]

Nghe xong giới thiệu của hệ thống, Bạch Kiều mới nghe điện thoại, vừa mới đưa lại gần tai, trong ống nghe liền truyền tới một giọng nữ chói tai: "Tổ tông à, cậu rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại, cả ngày nay cậu làm cái gì thế?"

Bạch Kiều nói: "Phát sốt, ngủ một ngày. . ."

"Phát sốt? Cậu a? Thân thể cậu khỏe như gấu, cậu vẫn còn phát sốt? Cậu sẽ không phải bị đả kích quá lớn mà không muốn đến trường đi?"

". . ."

Cậu khỏe như gấu?

Trong đầu Bạch Kiều chậm rãi hiện lên "?"

Cậu cúi đầu nhìn xuống thân thể nhỏ gầy của mình, thầm nghĩ liệu bạn học này có phải có gì hiểu lầm về "gấu" ?

So với gấu?

Thấy hồi lâu không có lời đáp lại từ điện thoại, Lạp Lạp tiếp tục độc thoại: "Bạch Kiều không phải tớ nói cậu, cậu nói cậu không có thiên phú học tập nên muốn làm cảnh sát tớ hiểu, nhưng thi trường cảnh sát cũng có yêu cầu chứ? Với thành tích hiện tại của cậu, thì trường cánh sát nào chịu nhân cậu? Nghe chị đây khuyên một cậu, nhanh nhanh trở lại, nỗ lực phấn đấu hai năm, đảm bảo cậu có thể mặc lên cảnh phục!"

Bạch Kiều: "? ? ?"

Cậu không có thiên phú học tập? Cậu muốn làm cảnh sát?

Không có thiên phú thì cậu hiểu, đó là thiết lập của nguyên chủ, nhưng cậu muốn làm cảnh sát lúc nào?

Hệ thống đọc được suy nghĩ của cậu, nói: [ Đó là thiết lập của nguyên chủ, thành tích của nguyên chủ quá kém, vào trường cảnh sát còn phải dựa vào ước mơ thúc đẩy. ]

Bạch Kiều không hiểu: "Tại sao không thiết lập thành tính của hắn khá một chút?"

[ Nguyên tác chỉ phục vụ nam nữ chính, không dành cho nhân vật khác đãi ngộ bàn tay vàng. ]

". . ." Được rồi.

Bạch Kiều thở dài một tiếng, nói với bên kia điện thoại: "Tớ biết rồi, tớ sẽ trở lại trường học nhanh thôi."

Chúc Lạp Lạp: ''Ha?"

Cô chỉ tùy tiện nhắc nhở một chút, có tác dụng như vậy?

. . . Có tác dụng là được!

Chúc Lạp Lạp thấy đã dặn xong, nói: "Được, vậy cậu nhanh lên một chút a. hôm nay là ngày chia lớp đầu tiên, buối tối còn phải làm quen bạn học mới!"

Sau đó quả quyết cúp điện thoại.

". . ."

Hiện tại là buổi chiều, ánh chiều hoàng hôn chiếu vào đường phố, hắt bóng của Bạch Kiều lên tường.

Nhà của Bạch Kiều cách trường trung học Bắc Hải không xa, đi bộ hai mươi phút là đến, cậu vừa tắt điện thoại vừa từ từ đi.

Hệ thống không chịu được tĩnh mịch, hỏi: [ Cậu thực sự không muốn làm cảnh sát? ]

Bạch Kiều: "Tại sao tôi phải làm cảnh sát? "

Lúc ấy tuổi trẻ nông nổi, cho là làm cảnh sát thì có thể vì nhân dân phục vụ, có thể giảm bớt tội phạm, nhưng mà thực tế cùng tưởng tượng chênh lệch quá lớn.

Bạch Kiều không kiềm được thì thầm: "Làm cảnh sát thì có gì tốt? Tiền lương thấp lại không có kỳ nghỉ, không trải nghiệm không làm được việc lớn, quy củ rất nhiều, giúp người làm việc đâu đâu chỉ phí sức không được cảm ơn. . ."

"A! Ví tiền của tôi. . ."

Một tiếng kêu sợ hãi vang lên ở bên tai, Bạch Kiều theo phản xạ dừng chân lại.

Hệ thống xem nào nhiệt không ngại chuyện lớn, nhanh nhẹn nói: [ Làm cảnh sát có gì tốt? Giúp người làm việc đâu đâu chỉ phí sức không được cảm ơn nga~ ]

". . ."

Bạch Kiều định tiếp tục bước đi.

"Ăn trộm! Bắt ăn trộm a! Có người đó không. . ."

"Mẹ!"

Tiếng chửi rủa còn chưa biến mất, người đã vọt ra thật xa, đuổi sát tên trộm đang chạy như điên.

Hệ thống chép miệng cảm thán: [ Chậc chậc chậc chậc. ]

. . .

Phía đông trường trung học Hải Bắc, có một con phố dài, khu phố còn lưu lại vài ngõ hẻm mang phong cổ xưa, đây là nơi mở chợ đêm, bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi, chợ đêm còn chưa mở, ở trong ngõ vẫn chưa có một gia hàng nào được dựng lên, lại có hai nhóm thanh niên chiếm dụng,

Một con ngõ có ba lối, hai nhóm người một nhóm chiếm một bên, chừa lại một lối đi ra con đường khác.

Dựa vào tưởng ở bên phải, một thiếu niên đang đứng, hắn mặc một chiếc áo phông màu xanh trắng xen kẽ với một chiếc quần thể thao ngắn màu xanh, dây chính là đồng phục học sinh trường trung học Hải Bắc.

Thiếu niên cúi đầu tựa vào tường, một chân co lại đạp lên bức tường phía sau, ngũ quan hắn rất tuấn tú, coi như cúi đầu, chỉ dựa vào một nửa khuôn mặt, cũng có thể giết sạch giá trị nhan sắc của mọi người trong chớp mắt, trên vành tai thanh tú, đeo hai tai nghe bluetooth, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rõ ràng trước mặt còn đang đối đầu, nhưng hoàn toàn lại như người ngoài cuộc, bất kỳ chuyện gì cũng không thể đả động đến hắn.

"Trịnh Mãn Ân, mày cũng được đó, gọi nhiều người tới như vậy, sao? Sợ à? Lần trước lúc mày đạp lão tử ở tiệm thịt nướng, sao không thấy mày sợ hãi như này?"

Mở miệng trước hình như là tên cầm đầu của nhóm bên trái, hắn nhuộm tóc vàng, mặt đầy khiêu khích nhìn về phía đối diện.

Bên trong đám người bên phải, Trịnh Mãn Ân liếc nhìn người đang tựa vào tường, tự tin bất thường: "Vớ vẩn, lão tử sẽ sợ ông? Lão tử đây là anh em gặp nạn, bát phương cứu viện!"

"Xuy, chỉ với đám người choai choai này? Hôm nay lão tử không đánh chúng mày gọi cha gọi mẹ, tao liền. . ."

"Lão đại, cứu mạng a —— "

Bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai bên bị một tiếng kêu cứu đánh nát, tiếng kêu từ xa đến gần, rất nhanh liền xuất hiện ở đầu ngõ.

Người kêu cứu đứng ở đầu ngõ nhìn xung quanh một chút, rồi quả quyết chạy sang trận địa bên trái: "Lão đại!"

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, lại có một người vọt ra từ đầu ngõ, đồng dạng cũng nhìn quanh một chút, sau đó hướng mặt về phía bên trái, chỉ người nói: "Ông. . .Ông đứng lại."

". . ."

". . ."

Cậu thở hổn hà hổn hết, yếu ớt quát lên, thực sự không có tý thuyết phục nào!

Bạch Kiều: ". . ."

Cao. . .Đánh gia cao bản thân rồi!

Kéo cái người yêu ớt vừa mới hạ sốt, một ngày cũng chỉ ăn một bát cháo, đuổi theo tên trộm hai con phố, từ phía tây trường học sang phía đông trường học, cậu đã thở không ra hơi.

Người chạy ở phía trước chui tọt vào đoàn người: "Lão đại, hắn. . .hắn. . ."

"Hắn cái gì mà hắn, Cái thằng oắt con vô dụng này, bị thằng cà lơ này dọa sợ đến vậy?"

Bạch Kiều: "! ! !"

Thằng cà lơ? Ai?

Tại sao cậu lại thành thằng cà lơ rồi?

Nhìn thế nào cũng thấy tên trộm lấm la lấm lét bị cậu đuổi theo không dám trả đũa càng giống thằng cà lơ hơn chứ?

Nhưng bây giờ cậu không có cách nào chỉ trích lại, nghiêng người muốn tựa vào tường một lát, không ngờ không dựa trúng tường mà dựa trực tiếp vào vai của một người.

Nhiệt độ ấm ấp của cơ thể truyền qua từ khuỷu tay, Bạch Kiều theo đà ngẩng đầu lên, đối điện với một đôi mắt như hắc diệu thạch vừa thâm trầm vừa bình tĩnh.

Tuy Bạch Kiều vẫn thường thấy tuấn nam mỹ nữ xung quanh, nhưng cũng không khỏi bị hớp hồn bởi gương mặt trước mắt, đến mức cậu sững sờ một lát, mới vội vã đứng dậy: "A xin lỗi, tựa nhầm rồi."

Người này quá không có cảm giác tồn tại, hiện trường nhìn phát là biết hiện trường ẩu đạ, làm sao nghĩ tới lại có người nhàn nhã đứng tựa ở đây!

". . ."

Thiếu niên cứng người trong chớp mắt, theo bản năng bài xích người lạ đến gần, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên liền buông xuống đôi tay đang tính đẩy người ra.

Có thể nhìn Bạch Kiều hiện tại quá yếu ớt, màu da khỏe mạnh là trắng phớt hồng, mà cậu bây giờ lại hồng phớt trắng, nhìn cũng biết là không bình thường.

[ Chúc mừng kí chủ gặp được trúc mã, mở ra hệ thống khen thưởng, điểm thưởng tích lũy ban đầu 1. ]

". . ."

Bạch Kiều vừa chống tay lên trên tường, âm thanh hệ thông liền vang lên trong đầu.

Trúc mã? Du Chiêu?

Tinh thần cậu rung động, tầm mặt lướt qua hai nhóm người, cuối cùng dừng lại ở trên người thiếu niên đứng sát cậu.

"TMD mày thấy trộm đồ rất vinh dự sao? Lớn tiếng như vậy làm gì?"

". . ." Lời hỏi bị một tiếng quát chói tai đánh gãy.

Theo tiếng quát nhìn sang, hình như tên trộm đã kể lại toàn bộ sự việc cho lão đạo, lại bị lão đại tát một phát.

Tên trộm rất ủy khuất.

Rõ ràng âm thanh của lão đại còn lớn hơn cả hắn!

Bạch Kiều: ". . ."

Thiếu chút nữa là quên cậu tới đây vì có chính sự.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top