Chương 1
"Bạch Kiều, cẩn thận!"
"Pang!"
"......"
Lúc viên đạn xuyên qua ngực, Bạch Kiều cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy một cảm giác nghẹt thở mãnh liệt truyền đến, cậu thấy mặt đất cách mình càng ngày càng gần, lại vang lên vài tiếng "pang pang", cộng sự của cậu đã nổ súng bắn chết tên bắt cóc.
"Bạch Kiều, cậu sao rồi...."
Cậu được cộng sự nâng dậy, đầu bắt đầu 'ong ong', cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, chỉ biết nhìn cô gái đứng trong góc với ánh mắt khó tin.
Cô gái kia nhìn lại cậu với ánh mắt đầy khiếp sợ, bất lực: "Tôi. . . Tôi xin lỗi. . . Tôi. . . Tôi không. . ."
Không phải cố ý!
Hai cánh tay run run của cô còn chưa kịp buông xuống, suy sụp lùi lại một bước.
Vừa nãy, họ đang cùng một tên côn đồ tham gia vụ bắt cóc này trực diện đối địch, Bạch Kiều tính lui về núp sau tường đá nơi có thể che đậy bản thân, lại bị người đứng sau lưng đẩy một cái, làm cậu lăn tới trước họng súng của tên côn đồ.
Bạch Kiều cho rằng mấy năm làm cảnh sát trong quá khứ đã đủ nghẹn khuất.
Hòa giải các loại tranh chấp dân sự bị đánh không thế đánh trả, bắt giữ tội phạm không đến tuyệt cảnh không thể giết người, gặp trúng những tên tội phạm vô lại, phải thức trắng cả đêm thẩm tra, tra không ra chứng cứ thì ngày hôm sau phải phóng thích. . .
Nhưng tất cả vẫn không là gì khi so với tình cảnh hiện giờ của Bạch Kiều.
Cậu bị chính con tin mà mình cực khổ cứu ra đẩy vào tử lộ a!
Chết cũng quá uất ức !
Nhớ năm đó cậu cũng là một học bá, lúc thi đại học thi đạt điểm chuẩn của Thanh Hoa Bắc Đại, cuối cùng lại không hiểu vì sao mà cậu báo danh vào trường cảnh sát.
Còn không đợi Bạch Kiều nhớ lại ký ức lúc thi đại học, ý thức của cậu đã hoàn toàn biến mất.
. . .
[ Chúc mừng kí chủ tiến vào thế giới theo chủ nghĩa hòa bình, buộc định nhân vật kí chủ, Bạch Kiều, thân phận nhân vật, cảnh sát thực tập, kết cục cuối cùng của nhân vật, vinh quang mà hy sinh trong lúc điều tra một vụ án bắt cóc. ]
". . ."
Âm thanh máy móc thức tỉnh ý thức của Bạch Kiều, cậu mơ màng mở mắt, đập vào mắt là một ngọn đèn treo thủy tinh quen thuộc, ở giữa còn dán nhãn dán Conan mà cậu thích nhất. . . Dường như là mới hơn nhiều, mép ảnh cũng chưa bạc màu!
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Bạch Kiều chợt trợn tròn mắt, tựa như xác chết ngồi dậy trên giường.
Cậu. . . Cậu không phải là chết rồi sao?
Dư âm của tiếng súng vẫn còn vang vọng bên tai, đạn bắn xuyên tim, tuyệt đối không có khả năng sống sót.
Coi như là còn có thể cứu, cậu cũng nên tỉnh lại trong bệnh viện mới đúng a!
Vô thức cúi đầu, nhìn vào ngực của mình, cậu mặc một bộ áo ngủ tơ lụa rộng thùng thình, có thể cởi ra một cách dễ dàng, cậu đưa tay kéo một cái, trống trơn, cũng không có băng bó hay vết thương dữ tợn như trong tưởng tượng.
Nhưng mà không đúng a! Cậu rõ ràng đã trúng đạn.
Tại sao cậu vẫn còn sống?
Bạch Kiều mờ mịt ngẩng đầu, miếng gì đó ở trên trán cậu cuối cùng cũng rớt xuống, rơi ở trước mặt, cậu nhặt lên nhìn qua, là một miếng dán hạ nhiệt.
". . ."
Trong lúc Bạch Kiều đang tự hoài nghi, cửa phòng bị người đẩy vào.
"Tỉnh?" Lời hỏi thăm được tận lực áp chế nhưng vẫn không giấu được lo lắng ở trong.
Nghe được giọng nói này, đầu Bạch Kiều ong lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn người mới tới, cả người cậu trở nên cứng nhắc, sống mũi cay cay, thiếu chút nữa đã rơi lệ!
". . . Mẹ?"
"Haizzz" Cố Thơ bưng bát tiến lại chỗ cậu: " Cảm thấy thế nào rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa?"
Bạch Kiều nhìn bà không lên tiếng.
Cố Thơ ngồi xuống nơi mép giường, một tay bưng bát, một tay đưa lên trán Bạch Kiều kiểm tra.
"Rốt cuộc cũng hạ sốt rồi, con đói bụng không? Mẹ nấu cho con bát cháo, ăn một chút đi."
". . ."
Nệm giường mềm mại lõm xuống một chút, Bạch Kiều có một cảm giác thất thường không chân thật.
Bạch Kiều nghĩ, cậu nhất định đã chết rồi.
Nếu không chết, làm sao cậu lại nhìn thấy người mẹ đã qua đời nhiều năm?
Mẹ của cậu chết năm cậu thi đại học, vào ngày cậu đi thi đại học mẹ cậu bị một tên cướp đâm chết tại nhà.
Lúc đó mẹ và người đàn ông kia vừa mới ly dị không lâu.
"Nhìn mẹ như vậy làm gì? Sốt đến mơ hồ rồi?"
Cố Thơ lo lắng nhìn cậu.
Bạch Kiều lắc đầu cười, nhận lấy bát cháo từ trong tay mẹ, thỏa mãn húp.
Cố Thơ thở phào nhẹ nhõm: " Mẹ đã xin nghỉ ở trường cho con, thân thể không thoải mái thì ở nhà nghỉ thêm một ngày, chuyện đi học. . ."
"Phốc. . . Khụ khụ khụ khụ. . ."
Bạch Kiều khiếp sợ trợn to mắt: " Đi. . .đi học?"
"Đứa nhỏ này, đi học thì làm sao? Đòi mạng con chắc? Uống hợp cháo mà cũng có thể sặc."
Cố Thơ chuẩn bị vỗ giúp cậu, bị cậu cản lại, cậu chớp mắt hỏi: "Con. . . không phải là chết rồi sao?"
Mặt Cố Thơ liền biến sắc: "Nói lung tung gì thế? Con thật sự là sốt đến hồ đồ rồi à? Con đang sống rất tốt, tự dưng lại đi nguyền rủa bản thân mình làm gì?"
". . ."
"Mẹ biết con vẫn đang tức giận với ba con, ba con cũng chỉ là nói trong lúc tức giận thôi, lần thi chia lớp năm nay con xếp vào lớp chót, ông ấy chỉ là tạm thời nghĩ không thông, con không cần để ý đến, lần này đội sổ, lần sau chúng ta lại cố gắng cao điểm hơn, con mới lớp mười một, vẫn còn hai năm, chỉ cần cố gắng thì thi đại học không thành vấn đề."
". . ."
Cố Thơ nhẹ giọng an ủi khích lệ cậu, Bạch Kiều cúi đầu húp cháo, cả người hoang mang bối rối.
Cậu chưa chết, cậu vẫn đang học lớp mười một. . .
Chẳng lẽ là cậu sống lại?
[ Có thể nói như vậy. ]
". . ."
Âm thanh trực tiếp phát ra từ trong đầu, Bạch Kiều hơi ngẩn ra, không cảm thấy sợ hãi lắm.
Cậu bình tĩnh đem cháo ăn xong, đưa bát cho Cố Thơ, cười nói: "Cảm ơn mẹ."
Cố Thơ cười với cậu, bưng bát đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, Bạch Kiều lập tức nghiêng đầu, nhìn về tủ quần áo lớn bên cạnh giường,
Mặt tủ được thiết kế bằng gương, những cánh cửa tủ nối liền nhau tạo thành một mặt gương kéo dài từ sàn đến trần so với giường còn rộng hơn, phòng ngủ rộng rãi sáng sủa, đều được thu hết vào trong gương.
Bạch Kiều có thể nhìn thấy rõ ràng thiếu niên đang ngồi trên giường.
Khuôn mặt giống cậu y đúc, nhưng trẻ trung hơn nhiều, mắt phượng, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt rõ ràng, bởi vì lên cơn sốt, gương mặt trắng nõn đỏ lên bất thường. . . Đây là cậu của tuổi mười bảy.
"Cậu là ai?" Bạch Kiều nhìn gương hỏi.
Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chút can đảm là vẫn có.
Âm thanh trong đầu lại vang lên.
[ Tôi là hệ thống dẫn dắt kí chủ hưởng thụ thế giới mới cuộc sống mới. ]
Bạch Kiều: ". . ."
Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, hệ thống là cái gì, Bạch Kiều vẫn có thể hiểu.
Thế giới có vẻ hơi huyền huyễn. . .
"Là cậu cứu tôi?"
[ Có thể nói là như vậy. ]
". . . Có thể nói gì khác không?"
[ Tôi cứu linh hồn của cậu. ]
". . ."
Bạch Kiều lại hỏi: "Làm sao lại sống lại?"
Cậu cảm thấy mình không phải là đơn giản mà sống lại như vậy.
Hệ thống: [ Xuyên sách ]
"Xuyên sách? Sách gì?"
[ Hệ thống đang chuyển tư liệu sang, mời kí chủ tiếp nhận. ]
Cơ bản có thể nói, thế giới mà hiện tại Bạch Kiều đang sống thực chất chính là một cuốn sách tên là 《 Sủng đầu tim của giáo bá đại nhân 》.
*giáo bá: đại ca học đường.
Nữ chính vốn xuất thân cao quý, là thiên kim nhà giàu, nhưng làm tiểu công chúa không được bao lâu thì công ty của gia đình phá sản, nữ chính buộc phải chuyển nhà đi, vậy nên phải xa rời trúc mã cùng chơi khi còn bé.
Mấy năm sau, nữ chính trở lại thành phố này, vào học cùng trường cấp 3 với trúc mã, vốn nên là câu chuyện về hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư nối lại tình xưa, nhưng làm sao trốn thoát được kịch bản ngôn tình máu chó.
Nhìn tên truyện là cũng biết, trúc mã không thắng nổi nam chính!
Trúc mã không có được nữ chính, cuối cùng hắc hóa, hắn vì tình yêu mà mất hết lý trí, đi trên con đường phạm tội.
Bạch Kiều xuyên thành cậu cảnh sát thực tập vinh dự hy sinh trong lúc giải cứu nữ chính bị giam cầm.
Phương thức chết này sao mà nghe quen tai vậy?
"Tại sao tôi lại xuyên vào cuốn sách này? Còn mẹ của tôi bà. . .?"
Hệ thống chính nghĩa lẫm liệt nói: [ Xuyên sách là để giúp cậu thay đổi vận mệnh, cậu có thể xem thân thể hiện tại như chính mình ở một thế giới khác. vì để cho kí chủ thích nghi tốt hơn thế giới này, mọi thiết lập liên quan đến gia đình đều giống y đúc cậu của nguyên bản. ]
Vậy nên cậu mới có thể gặp lại mẹ lần nữa?
Bạch Kiều sửng sốt một hồi hỏi: ". . . Thay đổi vận mệnh?"
[ Đúng vậy, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố, thì có thể cứu mẹ của cậu, thay đổi vận mệnh của chính cậu! ]
"Nhiệm vụ gì?"
Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, đối với việc có nhiệm vụ Bạch Kiều tỏ vẻ một chút cũng không bất ngờ.
Hệ thống: [ Nhiệm vụ của cậu là, cứu vớt một thiếu niên, đến gần hắn, giúp đỡ hắn, quan tâm hắn, công lược. . . A phi, cảm hóa hắn, tránh việc hắn đi lên con đường sai lầm. ]
''Cứu ai?" Bạch Kiều đã có linh cảm.
[ Du Chiêu ]
". . ."
Du Chiêu chính là trúc mã trong tư liệu của hệ thống.
Thì ra trong tư liệu đất diễn của trúc mã nhiều hơn nam chính không phải là ảo giác!
Bạch Kiều kinh ngạc: " Nhiệm vụ của tôi sao lại liên quan đến Du Chiêu?"
[ Bởi vì nguyên chủ là chết trong tay hắn. ]
Bạch Kiều: " Vậy tôi không làm cảnh sát là được rồi?"
Dù sao thì cậu cũng không có ý định học lại trường cảnh sát lần nữa.
Thi vào Thanh Hoa tốt hơn nhiều a? Tự do tự tại, tiền đồ vô lượng!
Lại nói rõ ràng biết cuối cùng sẽ chết trên tay của trúc mã, cậu còn tiếp cận dính lấy trúc mã, đầu óc cậu có vấn đề?
Cố gắng học tập thi lên đại học cách xa trúc mã mới là chính đạo!
Hệ thống: [ Mục tiêu nhiệm vụ đã được buộc định, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ điều khiển cơ thể của kí chủ, quỹ đạo cuộc sống sẽ buộc phải tuân theo bản gốc! ]
Bạch Kiều tựa như thấy nụ cười lấy lòng của hệ thống.
Khóe miệng cậu thoáng run rẩy:" Điều khiển như thế nào?"
Hệ thống dừng lại một giây, giây kế tiếp, Bạch Kiều thấy tay phải của cậu bị điều khiển giơ lên, cùng với đó là chân phải nâng lên một nửa.
Bạch Kiều nhìn người trong gương giơ cùng tay cùng chân đầy lập dị: "Tôi nghĩ chắc chắn là cậu không biết đi bộ."
[ Tại sao? ]
"Bởi vì người bình thường sẽ không giơ cùng tay cùng chân để đi."
[ . . .Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng luyện tập. ]
Bạch Kiều: ". . ."
Trêu đùa thất bại, Bạch Kiều: "Tôi nhất định không phải là kí chủ ruột."
Hệ thống: [ Cậu là kí chủ ruột, hắn là kim chủ ruột. ]
Khen thưởng cuối cùng của bọn họ chính là thiết lập quan hệ với mục tiêu nhiệm vụ!
Bạch Kiều: ". . ."
Cậu thực sự thấy tuyệt vọng với hệ thống ruột thịt này, cậu quyết định thay quần áo xong đi học.
Bạch Kiều đang học tại trường top 2 của thành phố Hải Bắc, không phải là trường tốt nhất trong thành phố, mà còn là dựa vào mối quan hệ để nhập học.
Cậu vừa cởi quần áo ngủ mặc lên đồng phục học sinh, vừa hỏi hệ thống: "Đúng rồi, tên cậu là gì?"
Hệ thống: [ Tên gọi chung của chúng tôi là hệ thống vì —— vì thúc đẩy một xã hội hài hòa giúp đỡ những thiếu niên gặp vấn đề trong tìm kiếm chân ái thấu hiểu nhân sinh. ]
". . ."
[ Nếu kí chủ cảm thấy bất tiện thì có thể gọi tôi là 818. ]
Còn có đánh số thứ tự?
Bạch Kiều nhướn mày không nói lời nào, sửa sang cổ áo lại một chút.
Đồng phục của học sinh cấp ba không phải là màu trắng truyền thống, mà là một bộ thể thao màu xanh trắng, thời tiết hiện tại rất nóng, mặc trên người bộ thể thao ngắn tay, vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại dễ nhìn, làm cho khuôn mặt xanh xao của Bạch Kiều có sức sống hơn nhiều.
[ Nếu như kí chủ vẫn chưa hài lòng với số thứ tự, cậu có thể gọi tôi là ba. . . ]
"Nhị Bát"
[ . . . ]
Đặt xong cho hệ thống một tên gọi hoàn mỹ, Bạch Kiều nhìn trong gương hài lòng gật đầu, vui vẻ kéo cửa phòng ngủ ra.
Nhà ở của bọn họ, là một căn hộ hai tầng, phòng ngủ của Bạch Kiều ở tầng 2, cậu nhìn thấy Cố Thơ đang giặt quần áo ở trong nhà vệ sinh tầng 2, lên tiếng chào hỏi, sau nhiều lần đảm bảo thân thể bản thân đã không còn vấn đề gì, cậu mới được Cố Thơ đưa cho giấy thông hành.
Bạch Kiều nhanh nhẹn bước từ trên cầu thang xuống, đi thẳng tới cửa nhà, vừa mới lấy được đôi giày để thay thì trong nhà đột nhiên vang lên âm thanh.
"Với kết quả thi phân lớp như vậy mà mày còn mặt mũi đến trường học?"
. . .
Tác giả có lời muốn nói: Sớm đã định ra tên truyện là 《 Dưỡng thành nhân vật phản diện sau ta bị thổ lộ 》, nhưng Biên Biên nói trong tên truyện không được phép xuất hiện hai chữ "dưỡng thành" nên đổi thành 《 Nhân vật phản diện OOC sau ta bị thổ lộ 》orz!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top