Chap 19: Nhân sinh như tương, không có giang hồ chỉ có bảo mệnh(6)

Edit: Thư

Đinh Chúc mở thuộc tính của bản thân ra, đối với thể lực từ "1" biến thành "4" vô cùng vừa lòng, cao hứng đến mức đôi mắt trở nên mị hoặc khó cưỡng, thậm chí ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Mấy ngày nay, Tạ Mục Hoang vẫn luôn ở mật đạo dưỡng thương, thức ăn ngày thường đều dựa vào Đinh Chúc vào phụ cân bên núi hái một ít quả dại về, tuy chỉ là tría cây dại nhưng vẫn thơm ngọt, nhưng đó lại không phải món chính, ăn nhiều vào đầu lại choáng váng vô lực.

Đặc biệt là Tạ Mục Hoang vẫn đang là người bệnh nặng, ăn những thứ như này không thể dưỡng thương, cuối cùng không có biện pháp, Tạ Mục Hoang lại cho Đinh Chúc một cái nỏ mình tìm được, dạy nàng mấy chiêu, lục này rốt cuộc cũng ăn được một chút món ăn thôn quê.

Đùa nghịch cái nỏ nhỏ trong tay, Đinh Chúc thật sự cảm thấy nhiệm vụ lần này thu hoạch được không ít, lúc này mới chỉ là một cái nhiệm vụ che dấu, cô đã có được một viên thuốc cũng một cái trang bị, liền tính sau khi hoàn thành nhiệm vụ cái gì cũng không có, cô cũng thấy đáng giá.

Trên tay cô chỉ một chiếc nỏ đồng đang được Tạ Mục Hoàng từ trong mật thất lấy ra, diện mạo bình thường, thuộc tính giống nhau, chỉ là đối với người vừa mới học xong cách dùng nỏ sơ cấp như cô thật sự là quá tốt rồi.

Tiểu mốt hàng đồng thau Mặc gia: Truyền thuyết vì mặc tử chế tác phòng thân binh khí, nguyên kiện sớm đã thất truyền, đây là Mặc gia hậu nhân chế tác phỏng chế phẩm.

Lực lượng +3, nhanh nhẹn +4, công kích tốc độ 1, quy trình thuần thục tay nỏ giảm 30%.

Có thể mang khỏi nhiệm vụ.

Phẩm chất vật phẩm: Trắng.

Tuy rằng nhiệm vụ này xem như là nhiệm vụ đầu tiên của Đinh Chúc trong thế giới vô tận, nhưng sau khi làm một nhiệm vụ tầm trung, cách bố trí trong thế giới vô tận, cô đã biết được thêm không ít.

Trong nhiệm vụ của trọng trí giả vật phẩm có khả năng sợ hữu được chia làm hai loại, một là không thể mang đi, nhưng là có thể sử dụng trong nhiệm vụ, ví dụ như toàn bộ binh khí trong mật thấy của Tạ Mục Hoang hay là trang bị đều nằm trong phạm vi này.

Mặt khác có loại vật phẩm vừa có thể sử dụng khi chấp hành nhiệm vụ, vừa có thể mang ra ngoài, tỷ như cái cây nỏ đồng thai Mặc gia này của Đinh Chúc, thuộc tính nó có lẽ không phải là tốt, nhưng mà tiện nhất là có thể mang ra khỏi nhiệm vụ.

Này có nghĩa là, sau này khi cô làm nhiệm vụ cũng luôn có thể rẻ sử dụng lại vật phẩm này, tính như thế thì cho dù thuộc tính của nó không tốt cùng lắm thì cũng không vô dụng.

Trừ bỏ bỏ hai loại vật phẩm này, đại khái còn một loại, vật phẩm đó được Tạ Mục Hoang cho Đinh Chúc ăn kêu Đạt Ma Thần Diệp, bất quá, loại đồ vật này vô cùng hiếm thấy, khó mà kiếm được cho nên không nằm trong phạm vi này.

Vì vậy có thể thấy được thiếp lập trong các thế giới hẳn là không khác biệt lắm.

Có thể chất 4 điểm, lại có thêm cây nỏ cộng 3 điểm lực lượng , 4 điểm nhanh nhẹn, sơ cấp nỏ thuật   thao tác cũng chẳng có vấn đề gì đối với Đinh Chúc, nếu có vấn thì đó chính là số lần bắn trúng vô cùng thấp.

Cây nỏ lại tăng độ thành thạo thêm 30%, hơn nữa dạo gần đây cô cũng Đinh mười ngày nửa tháng để tập bắn vào bia, nhưng hiện tại xác suất bắn trúng của cô chỉ có 10/56, nếu như mục tiêu hoạt động mà nói, trong mười lần công kích có thể bắn trúng hai ba lần đã là cảm ơn trời đất rồi.

Cho dù như thế cũng không làm mất hứng thú luyện tập và khí thế của Đinh Chúc, cô mỗi ngày trừ thời gian ăn ngủ nghỉ ra, cơ hồ đều ở luyện tập, thời khắc chuyên tâm khổ luyện đó khiến Tạ Mục Hoàng cũng không khỏi cảm thán: "Sớm biết con có hứng thú với võ thuật như thế, ta đã sớm dạy cho con, hiện tại học, vô luận con cố gắng khắc khỏi như thế nào đều chậm hơn những người khác."

Nói ra cái đề tài này, Tạ Mục Hoang lại cảm thán lên: "Lúc ấy nghĩ thân thể con không tốt, lớn lên vừa nhỏ bé lại ốm yếu, vốn hy vọng về sau con có thể gả cho một người kiên định, lại cho con thêm một số tiền phòng thân, cứ như vậy con sẽ được một cuộc sống bình thường, không cần giống sư phụ trên người toàn vết đao vết kiếm máu me bê bết, nào ngờ người tính không bằng trời tính."

Đinh Chúc tuy rằng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, nếu như thân thể A Khắc này có võ công mà nói, cô hiện tại cũng không bị động và chật vật như vậy, tuy tính như vậy nhưng cô lại là một người dễ thỏa mãng, nàng hướng về phía Tạ Mục Hoang cười: "Sư phụ, A Khắc lúc nhỏ không dám nghĩ đến chuyện này, hiện tại học có thể dễ như trở bàn tay, như vậy con đã vui lắm rồi, người không cần nói về sự tình trước kia đâu."

Đối với A Khắc dễ dàng thỏa mãn, Tạ Mục Hoang không nói tiếng nào, hắn duỗi tay sờ sờ đầu tóc có chút rối của cô, trong ánh mắt chôn rất nhiều thâm trầm, phức tạp làm Đinh Chúc không suy đoán được hắn đang nghĩ gì.

Hồi lâu lúc sau, hắn chỉ vào con thỏ đang nướng trước mặt: " Con mau ăn đi, ngày mai chúng ta phải rời khỏi nơi này."

Nghe được như vậy, tâm tình Đinh Chúc có chút phức tạp.

Hưng phấn khi có thể đưa Tạ Mục Hoàng rời khỏi cái địa cung này, cái nhiệm vụ che dấu của cô liền tính là hoàn thành, nhưng lại khổ sở khi trong mật thấy mày nhiều đồ như vậy lại không thể mang đi, chỉ có thể đặt ở nơi này thật sự là đáng tiếc vô cùng, đáng tiếc đến mức Đinh Chúc tưởng tượng đến chuyện này liền khổ sở không ngủ được.

Vào đêm, nàng lăn qua lộn lại đến nửa đêm, rốt cuộc thở dài một tiếng, đối với chính mình xua tay, thôi thôi, không phải đồ vật của chính mình, không cần phải mơ ước.

Đi đến hết đường ống dẫn trong mật thất, nhìn thấy là một lão trung niên tầm 40 tuổi, tướng mạo ông ta bình thường, gương mặt chữ điền (田)  bị phơi dưới nắng thành màu đồng cổ, chỉ là nhìn tinh thần có chút mệt mỏi.

Một cái khác lại là một tiểu thiếu niên tầm mười tuổi, tiểu tử này tướng mạo tuy là không xuất sắc, nhưng cặp cặp mắt hắc bạch phân minh, linh động vô cùng.

Hai người vốn dự định không bò ra từ mật thất, Tạ Mục Hoang cùng Đinh Chúc sau khi cải trang xong, bọn họ từ mật đạo của Vô Định Cung bò ra mất bảy ngày bảy đêm, mấy ngày nay cơ hồ là ngày đêm kiên trì, chỉ hy vọng có thể đuổi theo Viên Trường Ninh thật nhanh.

"Cha, người có muốn uống một chút nước không? Nghỉ ngơi một chút?" Đinh Chúc nữ giả nam trang cùng với Tạ Mục Hoang giá thành phụ tử, trang điểm thành một người bán dạo, nhưng thật ra có thể dấu được nhân sĩ của võ lâm.

Tạ Mục Hoang nhìn về phía xa xăm, lại nhìn Đinh Chúc bên kia bàn tay gầy ốm, gương mặt nhỏ, chỉ cảm thấy chính mình càng thêm có lỗi với tiểu đệ tử này.

Nó tuổi còn nhỏ như thế, dọc đường đi còn muốn chiếu cố hắn, còn phải liều mạng mà lên đường, thuận tiện lại săn thú vật để ăn, thật sự là vất vả.

Đặc biệt là hôm nay, bọn họ rất sớm liền lên đường,vẫn luôn đi đến tận bây giờ, ngay cả một đại nam nhân như hắn còn có chút mệt mỏi, nó một cái tiểu cô nương nhưng lại không có kêu khổ kêu mệt, làm hắn vạn phần không đành lòng.

Tạ Mục Hoang gật gật đầu, chỉ chỉ một cái quán trà ven đường nói: "Tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi, thuận tiện ăn một chút gì, chờ đến rạng đông rồi chúng ta lại lên đường."

Đinh Chúc cơ hồ như muốn nhảy dựng lên, liền tính thể lực đã đạt được 4 điểm, không yếu nhược như nguyên chủ, nhưng đi liên tục sáu bảy tiếng đồng hồ cô quả thật có chút chịu không nổi.

____________________________________________________

P/s: Mọi người góp ý cho mình nên up chap vào thứ 2,4,6 hay 3,5,7 không thì up hết vào chủ nhật. Tất cả đều sẽ được up vào 8h tối, online chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top