Phần Không Tên 98
Gặp Nhau, Đấu Trong Phòng Làm Việc
An Tuyết Thần mất hồn suy nghĩ. Đã nhìn thấy Phàm Ngự từ phòng tắm đi ra, đen bóng thẳng đứng, mày kiếm anh tuấn tà nghiêng, tròng mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, môi mỏng nhấp nhẹ, hình dáng góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn cũng không thô kệch, giống như con báo nhỏ trong đêm tối, lãnh ngạo cô độc rồi lại thịnh khí bức người, côi cút độc lập phát ra ngạo mạn cường thế.
An Tuyết Thần giống như nhìn lại bộ ngực của anh, hình như đã đổi băng gạc? Chẳng lẽ là mình đổi. Phàm Ngự, một đôi sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm An Tuyết Thần, sắc bén xem thấu cô. An Tuyết Thần cảm nhận được ánh mắt cực nóng của Phàm Ngự. Nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu, nắm chặt chăn màu đen, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, còn điểm xuyết thêm đốm đốm hoa mai. An Tuyết Thần tránh né ánh mắt nóng bỏng của Phàm Ngự. Trên mặt xinh đẹp đỏ rực. Mới vừa trải qua ** với An Tuyết Thần, như thế có vẻ vô cùng mập mờ. Quyến rũ.
Phàm Ngự lộ ra ý cười tà tứ, đi tới bên giường cạnh An Tuyết Thần, An Tuyết Thần cảm thấy hơi thở của anh càng ngày càng gần, còn có hương thơm vừa tắm. Kích thích khứu giác thần kinh của An Tuyết Thần. An Tuyết Thần đem đầu hỏ cúi thấp hơn, không muốn nhìn thân thể trần truồng của anh.
Phàm Ngự nhìn mới cô gái vừa cùng mình long trời lở đất, bộ dạng thẹn thùng, làm ngứa ngáy nội tâm Phàm Ngự. Anh cúi người, khều nhẹ cằm của An Tuyết Thần. Thổi khí nóng: "Thẹn thùng như thế? Mới vừa rồi em cũng không thế này. Làm hại vết thương của anh cũng rách ra."
Dứt lời, Phàm Ngự dựa ở bên tai cô, thì thầm mập mờ nói: "Chỉ là, bảo bối, mới vừa rồi em khiến anh yêu thích không buông tay, nếu ở trước mặt anh bày ra vẻ đẹp của em, vậy thì sẽ thành đồ vật đặc biệt của anh. Sao?" Nói xong nhẹ nhàng cắn lỗ tai của cô. Chọc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần một đường đỏ hồng đến tận cổ.
An Tuyết Thần xoay gò má. Cắn môi dưới. "Tôi, tôi nào có?"
Phàm Ngự ngồi ở bên giường của cô, mắt thoáng nhìn đã thấy rõ chữ Ngự kia, ngón tay cực kỳ thô vuốt ve cái tên của mình. "Đau không?"
An Tuyết Thần nhìn anh, lắc đầu một cái. Mắt lơ đãng liếc vết thương của anh, hình như là mới vừa đổi băng gạc. "Cái đó, ngực, không thành vấn đề chứ?"
Vẻ mặt Phàm Ngự dịu dàng vuốt ve trên thân thể cô có hình xăm biểu tượng cho anh. Dịu dàng nhìn An Tuyết Thần: "Không có việc gì, là em quá nhiệt tình, anh nhất thời kích động." Mặt Phàm Ngự cười xấu xa nhìn An Tuyết Thần nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần càng hồng hơn: "Tôi nào có rất nhiệt tình?"
Phàm Ngự đùa bỡn cằm của cô: "Anh có chứng cớ? Muốn xem sao?" Nói qua liền xoay thân thể lại.
"Oa" An Tuyết Thần kinh ngạc che miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắm đỏ nghiêm trọng hơn. Nhìn cả sau lưng Phàm Ngự, rất nhiều vết cào, mới như vậy. Mỗi một vết đều có chút tia máu. Hiện tại cô chỉ muốn chui vào trong một cái động. An Tuyết Thần nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người cũng vùi vào trong chăn. Lộ ra một đầu như tảo biển.
Phàm Ngự nhìn bộ dạng cô gái nhỏ của An Tuyết Thần. Tiếp tục trêu đùa nói: "Anh sẽ không trách em"
An Tuyết Thần giấu ở trong chăn, cắn môi của mình, thật là làm cho người ta khó có thể tin, đó là mình làm. Trời ạ, để cho cô chết đi còn hơn.
Phàm Ngự thấy thế, thật sợ sẽ buồn chết cô. Kéo chăn ra, ôm cô vào trong ngực.
"A" An Tuyết Thần sợ hãi kêu ra tiếng, giờ phút này cô không thể bình tĩnh. Cũng bình tĩnh không nổi.
Phàm Ngự rên lên một tiếng.
"Hừ, nếu như muốn nứt ra lần nữa, em có thể giãy giụa mạnh một chút" Lời nói của Phàm Ngự quả nhiên có tác dụng. An Tuyết Thần ngoan ngoãn mặc cho Phàm Ngự ôm cô.
"Bảo bối, về sau chúng ta không nên náo loạn nữa có được không, anh rất mệt mỏi." Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần, cằm chống đỡ trên đầu An Tuyết Thần, nói.
An Tuyết Thần không nói lời nào, không biết mình nên thay đổi như thế nào thì làm sao làm? Tốt nhất là giữ vững trầm mặc. Quan hệ của hai người sẽ ở đó một ngày nào đó sẽ thay đổi.
Tuyến phân cách ——
Vài ngày sau, thương thế của Phàm Ngự tốt lên cũng không sai biệt lắm, mấy ngày qua hai người trôi qua cũng rất hòa hài, đến hôm nay.
Phàm Ngự ngồi ở phòng làm việc, nhìn đề án kế hoạch trong tay. Đột nhiên điện thoại cá nhân lại vang lên tiếng chuông.
"Chuyện gì?"
"Xin chào, tổng giám đốc, lầu dưới có một vị gọi Lâm Mộng Tuyết nói là tìm ngài, xin hỏi?"
Phàm Ngự buông tư liệu trong tay ra, sau đó suy xét một hồi, "Bảo cô ấy đi lên. Thang máy bình thường"
"A, dạ, tổng giám đốc"
Lầu dưới ——
"Tiểu thư, tổng giám đốc gọi ngài đi lên"
Lâm Mộng Tuyết, tràn ra một nụ cười tự tin, vừa định xoay người. Chỉ nghe thấy cô gái kia nói.
"Tiểu thư, tổng giám đốc còn nói, để cho cô ngồi trên thang máy bình thường đi lên"
Thời điểm Lâm Mộng Tuyết nghe được những lời này, khuôn mặt có chứa vô cùng tự tin trong nháy mắt lạnh xuống. Xoay người, căm tức nhìn cô gái: "Cô nói anh ấy bảo cái gì?"
Mặt cô gái khó xử nói: "Sao? Đây là ý tứ của tổng giám đốc?"
Lâm Mộng Tuyết trừng mắt liếc cô gái. Xoay người: "Tôi nhất định sẽ bảo Ngự khai trừ cô" Sau đó đi về phía thang máy chuyên dụng.
Mặt cô gái khổ sở nhìn Lâm Mộng Tuyết đi về phía thang máy chuyên dụng. Lần nữa cầm điện thoại lên bấm tuyến nội bộ.
Kết nối rất nhanh. "Tổng giám đốc, vị tiểu thư kia, cô ấy, tôi không ngăn được, nói muốn khai trừ tôi, việc này"
"Có thể, cô tiếp tục công việc" Phàm Ngự cúp điện thoại, liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nhíu nhíu mày.
Một hồi giày cao gót ở ngoài cửa phòng làm việc của Phàm Ngự vang lên. Khơi mào lòng hiếu kỳ của mọi người.
Sau khi chờ Lâm Mộng Tuyết đi vào. Mọi người bắt đầu bàn tán.
"Haizz, cô nói xem, trước kia là Lâm tiểu thư, mấy ngày trước là An tiểu thư mới kia là sao?"
"Không biết, hai người dáng dấp rất giống nhau. À, không phải là chị em chứ?"
"Sao? Không thể nào?"
"Không đúng lắm!"
Thảo luận đến đây là kết thúc ——
"Ngự." Lâm Mộng Tuyết mặc một thân váy ngắn màu đỏ bó sát người. Hình như là cố ý chuẩn bị xong mới tới.
Đôi tay Phàm Ngự đan vào nhau, nhìn cô gái ở cửa có khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng. Nhàn nhạt mở miệng: "Có chuyện gì sao?"
Lâm Mộng Tuyết đối với giọng điệu lạnh nhạt của Phàm Ngự rất là bất mãn, dời đến chỗ anh, vòng qua bàn làm việc của anh. "Ngự, em nhớ anh lắm, cố ý tới thăm anh."
Nói qua liền ôm cổ của Phàm Ngự. Thuận thế ngồi lên. Phàm Ngự khẽ cau mày, trên người cô nồng đậm mùi hương Chanel số 5 kích thích cái mũi của Phàm Ngự, nước hoa đắt tiền này so với hương bách hợp tự nhiên trên người An Tuyết Thần, quả thực là kém xa. Phàm Ngự hơi khước từ cô dán chặt tới đôi tay. Lâm Mộng Tuyết Kiến càng ôm chặt hơn.
"Ngự, đừng như vậy với em, có được hay không, anh thật sự rất nhớ anh." Nói qua hôn gò má của Phàm Ngự, sau đó theo gương mặt tuấn tú của anh, hôn múi môi của anh. Tay nhỏ bé cởi nút cài áo sơ mi của anh ra, trên lồng ngực anh vuốt ve. Đang lúc cô sâu hơn một bước. Ngay tại một giây.
Ầm ——
"Tôi nói thật đại lão gia, mùi vị này thế nào nồng như vậy? Thì ra là có phụ nữ nhé?" An Tuyết Thần mặc một thân váy dài màu hồng, đơn giản buộc một đuôi ngựa, trong tay ôm một bó Hoa Bách Hợp, một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Ngây thơ cũng không phải là thanh nhã. Làm cho người ta nhìn cảm giác lòng yên tĩnh tinh thần vui vẻ.
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, đẩy Lâm Mộng Tuyết dính vào trên người anh ra, có chút khẩn trương nhìn An Tuyết Thần, vừa muốn mở miệng giải thích: "Tuyết Thần, anh…"
"Ủa, đây không phải là Lâm tiểu thư sao? Sao lại rảnh rỗi tới đây thế?" An Tuyết Thần lạnh nhạt đi tới bên cạnh bàn của Phàm Ngự, mặt nhìn cũng chưa từng nhìn Phàm Ngự một cái, vốn lấy xuống Bách Hợp có chút khô héo, ưu nhã đưa Bách Hợp trong tay bỏ vào trong bình hoa. Cuối cùng đem hoa cũ ném vào thùng rác, ưu nhã ngồi vào phía trên ghế sa lon. Cầm tờ báo lên nhìn, hoàn toàn không thèm chú ý đến hai người.
Lâm Mộng Tuyết đi tới trước sô pha, mặt vặn vẹo tức giận: "Cô, sao cô ở nơi này?"
An Tuyết Thần khẽ động khóe miệng, còn bình tĩnh ưu nhã. Khẽ ngẩng đầu, thản nhiên cười một tiếng: "Lâm tiểu thư hình như kinh ngạc, chỉ là trí nhớ của cô hình như thật không tốt."
Lâm Mộng Tuyết căm tức nhìn An Tuyết Thần: "Cô, lời này của cô là có ý tứ gì?"
An Tuyết Thần buông tạp chí trong tay. "Tôi nhớ tôi đã nói qua với cô, đi làm."
Lâm Mộng Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không trở mặt, chỉ có thể tiếp tục ngụy trang. Mặt dối trá cười: "A, đúng vậy, tôi quên mất. Chỉ là, Ngự. Một thân cũng không giống là đi làm nhỉ?"
An Tuyết Thần buồn cười nhìn cô gái trước mắt này, không khỏi nói ra miệng: "Thật đúng là đặc biệt, hạng người gì sẽ đối với cô sẽ yêu thích không buông tay, thật làm cho người ta mong đợi."
Những lời này nói ra, sắc mặt của hai người khẽ đổi. Phàm Ngự đã sớm sửa sang xong trang phục. An Tuyết Thần nhìn Lâm Mộng Tuyết bị tức không nhẹ, đứng lên. Đi tới bên cạnh Lâm Mộng Tuyết, chiều cao hai người cũng không sai biệt lắm. An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, trên mặt tươi cười nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top