Chương 31
Editor: Sẻ Đi Nắng
"Gọi sư huynh." Ninh Hành nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở, dịu giọng nói.
Phó Oản:
"A Hành sư tỷ, đừng có tưởng muội gọi vài tiếng sư huynh là tỷ thành sư huynh được."
"Mới có giả trai một chút thôi đã nghiện rồi à?" Phó Oản hừ nhẹ nói.
Phó Oản nhìn hắn, được đà bắt đầu khiêu khích: "Thứ sư huynh nên có tỷ có không?"
Ninh Hành: Ta đúng là có thật.
Phó Oản: "Muội thấy thứ sư tỷ nên có tỷ cũng chẳng có." Nàng nhìn về phía ngực Ninh Hành nói.
Ninh Hành: Cái này thì ta không có.
Phó Oản hỏi liên tiếp xong thấy Ninh Hành im lặng, cảm thấy làm bị thương tâm hồn yếu ớt của nàng ta thì rất là đắc ý.
Thật ra là do hạn chế thân phận nên Ninh Hành không dám trả lời.
Cho dù có bị Phó Oản hỏi nhiều như vậy nhưng Ninh Hành vẫn cố chấp nói: "Gọi sư huynh."
"Không gọi đấy."
"Có gọi không?"
"Không gọi."
"Có gọi không?"
"Không gọi."
"Có gọi không?" Ninh Hành lặp lại như máy.
Phó Oản bị đánh bại. Nàng thấy Ninh Hành rất trẻ con, giả trai có chút thôi mà nghiện luôn rồi, thôi thì người trưởng thành như nàng cố hùa theo một chút vậy.
"Được rồi, sư huynh." Phó Oản khó chịu nói.
"Ta vừa mới hỏi muội năm lần, muội nên..." Khoé môi Ninh Hành khẽ động, cố nhịn xuống cơn cười hỏi.
Phó Oản bật người lên, nói bên tai Ninh Hành mười lần "sư huynh", hơi thở nhẹ nhàng thoảng qua tai hắn.
Mệt chết đi được, sao lại có nữ chính trẻ con như này chứ!
Khúc nhạc dạo này trôi qua rất nhanh, Ninh Hành vừa lòng thoả ý, còn Phó Oản thì chán chường.
Hai người thấy chính sự quan trọng hơn liền chuẩn bị đi đến "tận cùng thế giới" luôn.
Trong thành có cung cấp rất nhiều phương tiện giao thông, có ngựa, hươu, chim được huấn luyện bài bản.
Phó Oản vì lần nói thật trước mà bị tiên hạc quăng đi, nên bây giờ có bóng ma tâm lý.
Nàng nhìn con hạc trắng đang ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt, không nhịn được mà lùi về sau mấy bước, lắc đầu quầy quậy: "Không được không được không được, quên con hạc này đi, muội vẫn là cưỡi con khác thì hơn."
Phó Oản chuyển sang nhìn những thú cưỡi khác trong lều.
Ngựa thì là ngựa bình thường, nhưng hươu thì không phải.
Phó Oản nghĩ những tiên hươu của Đào Châu đều giống mấy con mà trưởng lão Hào Sơn cưỡi, trắng trắng đầy tiên khí, bốn vó sinh phong, vừa nhìn đã biết là đồ các cao thủ tu tiên cưỡi rồi.
Không ngờ con hươu trong lều này lại rất là cường tráng, sừng hươu to rộng trải như tán cây.
Mắt Phó Oản sáng rực lên, cảm giác thân mình con hươu này rất là đáng tin: "Muội muốn cưỡi hươu."
Ninh Hành nhìn thoáng qua con hươu kia, mũi nó thở phì phò, bốn vó đạp mạnh vào mặt đất, vừa nhìn đã biết tính tình dữ dằn, không dễ thân người.
Ông chú bán thú cưỡi là người thật thà, chất phác tu vi không quá kỳ Luyện Khí, ông gãi đầu kiến nghị: "Con hươu này tính tình không tốt, dùng để kéo xe linh tinh thôi, không bằng cô nương thử cưỡi con tiên hạc này xem, nó vừa dễ tính còn rất đẹp mã nữa."
Phó Oản sững người, không ngờ con hươu trông có vẻ rất đáng tin này lại xấu tính.
Dường như để chứng minh lời ông chú nói, con hươu dậm mạnh chân, trợn trừng mắt nhìn Phó Oản.
Ninh Hành nhướn mày, thấy Phó Oản đúng là rất thích con hươu này thì không nói gì, nhẹ nhàng liếc nhìn nó.
Con hươu này cũng hơi hiểu tiếng người, bị Ninh Hành nhìn một cái là biết ngay người này không dễ chọc.
Nó bị doạ sợ, chỉ phải ngoan ngoãn kêu hai tiếng rồi cúi thấp người xuống.
Phó Oản đang muốn sờ con hươu này thì đúng lúc Ninh Hành nhìn nó, bị doạ sợ cúi người xuống.
Nàng thấy mình với vươn tay ra mà con hưou này đã ngoan ngoãn nằm xuống, khá là bất ngờ.
Phó Oản nhìn hai tay của mình, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đây là sức mạnh của ta, khủng bố đến vậy à?"
Ninh Hành: .... Muội thích là được.
Hươu không phản kháng nữa thì Phó Oản và Ninh Hành trả tiền, dắt hai con đi.
Phó Oản ngồi trên thân hươu, buồn bã sờ vào túi tiền rỗng tuếch của mình.
Nàng lén trợn mắt với Ninh Hành.
Nữ chính này quá đáng thật đó. Ăn, mặc, ở, đi lại toàn dùng tiền nữ phụ ác độc.
Ninh Hành tự dưng bị trừng thì có chút bất đắc dĩ.
Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ ho nhẹ, nhìn tấm bản đồ trong tay.
"Khụ..." Ninh Hành mở bản đồ ra, chậm rãi nói, "Chúng ta xuất phát từ cửa bắc thành, tiếp tục đi theo hướng bắc. Theo tốc độ của hươu thì khoảng mấy canh giờ là đến chân 'tận cùng thế giới'."
Phó Oản sờ sừng hươu to rộng như chạc cây, quay lại nhìn Ninh Hành: "Bây giờ chúng ta đi à?"
"Ừ." Ninh Hành đáp. So với các địa phương khác thì thành biên thuỳ có linh khí nhiều hơn, nên núi ngoài thành thường xuyên có linh thú hoang xuất hiện."
"A Hành sư huynh, huynh không nên chỉ nghĩ đến ăn, ăn linh thú hoang là không đúng." Phó Oản chững chạc nghiêm túc nói, tiện thể giáo dục nữ chính một phen.
Ninh Hành: Ta đâu nói đến ăn đâu, làm sao lại nói đến ăn, là muội muốn ăn hay ta muốn ăn đây?
Hắn không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ nói sang cái khác: "Coi như tại Đào Châu thì lực công kích của linh thú hoang nơi này cũng rất mạnh, vậy nên trên đường chúng ta phải cẩn thận hơn."
Phó Oản tay ôm sừng hươu, đi theo Ninh Hành ra khỏi cửa thành, rất miễn cưỡng nói: "Có linh thú hoang thì tỷ đánh thôi, dù sao bây giờ tỷ nữ giả nam trang, là đàn ông đấy. Vậy nên bảo vệ cô gái yếu đuối như muội đây mới phải."
Dù sao nếu phải đánh nhau thì nàng quyết không đánh.
Không ngờ Ninh Hành lại không đồng ý, hắn nhìn Phó Oản, trong mắt phản chiếu bóng hình nàng.
"Nếu chút nữa có linh thú hoang tấn công thì phiền muội tự giải quyết." Ninh Hành tự nhiên nói.
Phó Oản không dám tin đánh nhau lúc nào cũng hăng như Ninh Hành lại không muốn ra tay, nàng không đồng ý: "Bây giờ dùng pháp thuật thì sẽ bị mất đi, sao lại để muội dùng?"
Ninh Hành nghe Phó Oản nói, lúc này mới bình tĩnh xoa bóp cổ tay đáp: "Tu vi của ta cao hơn muội, cho nên muội dùng hết thì đến ta. Đảm bảo an toàn hơn."
Phó Oản nghe vậy thì không nhịn được nghĩ, Ninh Hành có dùng hết nàng cũng không hết được, nếu dùng mãi không hết thì Ninh Hành sẽ phát hiện ra cây bồ đề của mình thì sao!?
Không ngờ lời tiếp theo của Ninh Hành lại đem phản bác của nàng bắn ngược lại.
"Muội dùng hết linh khí thì ta bảo vệ muội, sợ cái gì?" Ninh Hành thuận miệng nói.
Phó Oản ngây người, quay sang nhìn khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần của Ninh Hành.
Gương mặt này cộng với lời vừa rồi là chuẩn nam chính phim thần tượng...
Phó Oản bị nhan sắc hắn mê hoặc, ma xui quỷ khiến ôm ngực đồng ý: "Vậy... vậy cũng không phải không được."
Nói xong mới nhận ra mình bị Ninh Hành lừa.
Phó Oản nghĩ thầm, nữ chính thật âm hiểm.
Nhưng lời đã nói ra rồi, nàng đành phải làm thôi.
Nàng ngửa đầu nhìn trời, trong lòng cầu nguyện, hi vọng lát nữa không có linh thú hoang dữ tợn nào đến.
Theo cái nơi Đào Châu này thì dù có cũng không có con nào quá dữ đâu nhỉ...
Nàng chỉ cần lúc đánh nhau cẩn thận không để Ninh Hành phát hiện ra cây bồ đề là được.
Phó Oản nghĩ vậy, lập cho mình một flag. (*)
(*) Ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua."
Hươu cao lớn chắc chắn, bước đi vững vàng, nếu không kể đến tính tình thì hơn tiên hạc biết bao nhiêu.
Hai con hươu chở Phó Oản và Ninh Hành rất nhanh rời khỏi thành, hướng về phía bắc mà đi.
Không bao lâu, cách thành mấy chục dặm liền xuất hiện một vùng hoang dã.
Phó Oản phóng mắt nhìn về trước, chỉ thấy trước mặt là mặt cỏ khá hoang vu, xen lẫn đó là những bụi cây nhỏ.
Trước đó nữa là tường thành đen xì, chính là "tận cùng thế giới" mà người Đào Châu nói.
Tường thành này kéo dài theo đường chân trời, tìm không thấy điểm cuối.
Đỉnh tường cao vút trong mây, thấy không rõ là cao bao nhiêu.
Không lẽ là cao bằng trời luôn?
Phó Oản lắc đầu, đem ý nghĩ kỳ lạ này lắc ra khỏi đầu.
Phó Oản ôm sừng hươu nhìn nơi dã ngoại hoang vu, bốn bề vắng lặng này.
Phó Oản khá đắc ý, xem ra nơi này không xuất hiện linh thú hoang.
Nàng không nhịn được khoe với nữ chính: "A Hành sư huynh, huynh lo thừa rồi, làm gì có linh thú hoang chứ."
Phó Oản vừa dứt lời, phía xa chợt vang lên tiếng chim ưng thét lên rất chói tai, phá tận mây xanh.
"Cái này..." Phó Oản lại bị vả mặt, uể oải nói, "Tiếng kêu này, hình như là tuyết vũ ưng?"
Nàng ở Hào Sơn học đạo nhiều năm, các khoá học cơ bản của trưởng lão cũng nghiêm túc học nên nghe tiếng liền phân biệt được linh thú.
Ninh Hành gật đầu, "Ừ" một tiếng ý bảo Phó Oản nói không sai.
Lúc này, con hươu hai người cưỡi bỗng bắt đầu nôn nóng, không yên, hai chân dẫm mạnh, móng chân nó ma sát trên mặt đất tạo thành cát bụi bay đầy.
Phó Oản vội vàng vỗ nhẹ cổ hươu, an ủi nói: "Đừng sợ đừng sợ."
Nàng cưỡi hươu chạy về phía chim ưng kêu.
Vượt qua dốc núi nàng thấy bảy, tám con tuyết vũ ưng đang thay nhau tấn công một chỗ nào đó trên đồng cỏ.
Tuyết vũ ưng luôn luôn đi riêng lẻ, giờ lại tụ tập hẳn bảy tám con một chỗ. Trảo bọn chúng sắc nhọn, sải cánh dài chừng hơn mười thước, mỗi lần giương cánh khiến cho bụi cát bay mù, khi bay phát ra tiếng uỳnh uỵch, mỏ nó ánh lên vừa nhìn đã biết không dễ đụng vào.
Phó Oản kinh ngạc nhảy xuống khỏi hươu, thừa dịp chúng không để ý, nàng tranh thủ dùng thần niệm điều tra thực lực của chúng.
Vừa nhìn đã thấy mấy con tuyết vũ ưng này đều đã kết yêu đan, nội tức hùng hậu, tu vi tương đương với tu si Kim Đan hậu kỳ.
Trâu bò thế này thì đánh đấm gì?
Phó Oản chửi thầm trong lòng, thế này đánh kiểu gì, chi bằng chạy đi thôi.
Ngay lúc nàng định quay lại bảo Ninh Hành chạy đi thì phát hiện dưới móng vuốt của tuyết vũ ưng có bóng rất lạ.
Cái bóng này càng nhìn càng thấy giống người.
Do khoảng cách khá xa, lại còn cát bụi bay mù mịt nên Phó Oản không nhìn rõ.
Nhưng mà... bị hẳn bảy tám con tuyết vũ ưng khoẻ mạnh tấn công thì có là Kim Đan hậu kỳ cũng không đánh lại nhỉ?
Cả cái Đào Châu này không có tu sĩ kỳ Nguyên Anh nào, vậy người bị tấn công kia hẳn là dữ nhiều lành ít.
Phó Oản ngừng chân, tay nắm chặt giây cương để tránh hươu tự bỏ chạy.
Nàng ngó thấy Ninh Hành đang cưỡi hươu từ từ đi.
Gọi Ninh Hành đến cũng không kịp.
Vừa lúc Phó Oản đang muốn thử xem pháp bảo mới Thập Phương Linh Sách.
Lần thu phục linh bảo trước, Yểm Nguyệt thề thốt nói nàng biết đánh nhau, không những biết còn đánh rất giỏi nữa.
Phó Oản tin nàng, rất là mong đợi uy lực của linh bảo.
Tay nàng vừa vung lên, Thập Phương Linh Sách liền từ từ xuất hiện ở trong bàn tay của nàng, trong ánh sáng lấp loé cuốn sách mở ra.
Gió thổi vờn quanh người Phó Oản khiến tay áo nàng bay bồng bềnh, trông rất là khí thế.
Sách vừa mở ra thì tốc độ của tuyết vũ ưng liền chậm lại.
Tuyết vũ ưng: Sao... sao thế này? Sao lại có cảm giác như cái gì đó đè lên người ta vậy?!
Ngay lập tức chúng phát hiện ra Phó Oản đang quấy phá, lại còn chỉ là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ?
Bọn tuyết vũ ưng ngay lập tức chuyển sang công kích Phó Oản, lao đến như bão táp, trong lúc bay thì ánh sáng lạnh lẽo lập lờ xuất hiện.
Phó Oản cắn răng, hơi hồi hộp nhưng cũng không chạy trốn.
Dù nhiều tuyết vũ ưng trước mặt nhưng đúng là nàng không quá sợ hãi.
Bởi vì trên tay nàng có Thập Phương Linh Sách, pháp bảo hơn vạn năm này có thể giúp nàng phát huy ra sức mạnh lớn hơn tu vi của mình.
Nói đơn giản là nhờ Yểm Nguyệt chém gió khiến Phó Oản tự tin hơn.
"Yểm Nguyệt, còn không mau ra đây?" Đôi môi anh đào của Phó Oản khẽ mở, gọi khí linh của Thập Phương Linh Sách, "Mau ra đây nào, dùng sức nặng ngàn vạn tấn của ngươi giải quyết mấy con tuyết vũ ưng này nào!"
"..." Chỉ thấy sương mù lượn lờ quanh sách, càng ngày càng nhiều sương mù tràn ra quấn quay Phó Oản nhưng lại không có ai đáp lại.
"Yểm Nguyệt?" Phó Oản thấy tuyết vũ ưng càng ngày càng gần thì bắt đầu vội vàng.
"Yểm Nguyệt nặng mấy vạn tấn ơi?" Phó Oản lớn tiếng gọi.
Lần này cuối cùng cũng có hồi âm, sương mù quanh Phó Oản ngày càng nhiều, trong sương mù thanh mát, hình bóng Yểm Nguyệt dần rõ ràng.
"Không được nói về cân nặng của con gái đâu nhá..." Yểm Nguyệt vỗ vỗ chiếc mặt nạ tự chế đang đắp trên mặt, "Ta đang ngủ dưỡng nhan, muốn đánh nhau thì một lúc sau hẵng gọi ta nhé."
Đây chính là nhược điểm của linh bảo thượng phẩm, khí linh trong pháp bảo có cá tính rất mạnh. Vậy nên nếu chủ nhân không có tu vi cao, không khống chế được pháp bảo thì khí linh cũng sẽ rất lười biếng.
Phó Oản sửng sốt, nghĩ thầm sao Yểm Nguyệt lại còn làm trò này được?
Yểm Nguyệt nói xong, đang định về lại trong sách đi ngủ.
Vừa quay đầu thì nhìn thấy Ninh Hành cưỡi hươu chậm rãi đến gần.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần của Ninh Hành biểu cảm rất lạnh lùng, mang theo ánh mắt còn nặng nề hơn cả cân nặng của Yểm Nguyệt, nhìn chằm chằm vào nàng.
Yểm Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, chân tay run rẩy nhớ đến nỗi sợ hãi bị đem ra làm đệm chân bàn mấy ngàn năm qua.
"Bảo bối Oản Oản muốn đánh ai nào, ta đến đây ta đến đây!!!" Yểm Nguyệt vội vàng nói.
Nàng dùng khí thế một đi không trở lại bay thẳng về phía đàn tuyết vũ ưng, vung tay là một loại áp lực nặng như núi lở đè lên chúng.
Vài tiếng chim gào thét vang lên, đàn tuyết vũ ưng nhao nhao tan đi.
Yểm Nguyệt nhận ra ngôn từ mình gọi Phó Oản không đúng, khiến ánh mắt Ninh Hành càng lạnh như băng.
Trong lòng nàng kêu mấy câu 'chết rồi chết rồi' liền vội vàng trốn vào trong sách.
Phó Oản ôm Thập Phương Linh Sách ngây ra như phỗng.
"Sao thế này A Hành sư huynh? Sao vừa mới bảo không đánh xong lại đánh được thế này?" Phó Oản gãi gãi đầu, chẳng hiểu gì cả, "Nàng ấy không đánh thì để ta đánh cũng được mà."
"Không sao, để cho nàng ta đánh." Ninh Hành khẽ hừ nhẹ, đi đến bên cạnh Phó Oản.
"Ai bị tuyết vũ ưng công kích vậy?" Phó Oản và Ninh Hành đồng thanh hỏi.
Bọn họ vừa dứt lời, một cánh tay run run rẩy rẩy giơ lên.
Người này ngã sấp mặt xuống, không thấy rõ khuôn mặt.
"Là... là ta." Nhan Lân từ dưới đất đứng dậy, lau bụi đất khỏi khuôn mặt.
Hắn vừa đứng lên vừa nói: "Quá tốt rồi! Mãi mới tìm được người quen, trong thành biên thuỳ ta bị lừa mất 800 vạn linh thạch, bây giờ phải đi làm thuê kiếm tiền đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top