HAI THÀNH VIÊN CỦA BOYGROUP ĐỐI CHỌI GAY GẮT THẾ MÀ LẠI BỊ LỘ SCANDAL.

Tác giả: 爱哭的故事收集机

Cùng nhau debut từ show tuyển chọn idol, Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi trên sân khấu là đồng đội, dưới sân khấu lại chiến tranh lạnh. Trong một lần cãi nhau cả hai tiếp xúc thân mật, khiến cho mối quan hệ của cả hai càng trở nên đóng băng. Cho đến khi tình địch xuất hiện, Nguyên Dương mới cảm thấy nguy cơ... 

---------------------------------------------------------

1.

Nguyên Dương thấy Cố Thanh Bùi rất không vừa mắt.

Trong mắt của cậu, Cố Thanh Bùi chính là đại biểu điển hình cho kẻ hay giả vờ thanh cao.

Rất biết giả vờ, còn hay thích thể hiện.

"Nguyên Dương, cậu lại ngơ ngẩn gì nữa đấy?"

Cố Thanh Bùi nhìn thấy Nguyên Dương ngồi đơn độc trong một góc, nhíu mày hỏi.

"Tập hợp luyện tập thôi, đừng để chậm trễ thời gian của mọi người."

Nhìn bóng lưng rời đi của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương giơ nắm đấm lên.

Nếu không phải thấy anh ta nhỏ con, chịu không nổi một đấm của mình thì hiện tại cậu đã đấm cho Cố Thanh Bùi phải vào viện rồi.

Ai ngờ được Cố Thanh Bùi giống như mọc mắt ở sau lưng vậy, vừa quay đầu đúng lúc nhìn thấy động tác của cậu.

"Trẻ con!"

Cố Thanh Bùi đẩy mắt kính, ném lại cho Nguyên Dương hai chữ này.

Thế mà lại đủ khiến cậu tức giận.

"Cố Thanh Bùi anh chán sống rồi đúng không?"

2.

Ban đầu Nguyên Dương vì phản kháng lại sắp xếp của người nhà mà đâm đầu vào giới giải trí.

Dựa vào vẻ ngoài xuất sắc của mình thành công chiếm vị trí nổi bật trong show tuyển chọn idol, cuối cùng chiếm một vị trí debut.

Mà Cố Thanh Bùi chính là nhóm trưởng của nhóm nhạc có thời hạn này, là quán quân của show tuyển chọn idol năm đó.

Các thành viên khác nhìn cảnh hai người lại xảy ra tranh chấp nhiều lần rồi cũng thành quen, nhưng vẫn lần lượt bước ra can ngăn.

Cố Thanh Bùi vốn không định cùng Nguyên Dương tranh chấp cái gì. Mặc dù anh không vừa mắt Nguyên Dương, nhưng trong lòng anh đây chỉ là đứa nhỏ tính tình trẻ con.

Người trưởng thành ai lại đi tính toán từng tí với một đứa trẻ chứ.

Vốn muốn cứ thế cho qua, nào ngờ Nguyên Dương hôm nay giống như uống lộn thuốc cứ không chịu bỏ qua.

Đồng đội giữ cậu lại cũng không giữ nổi, bèn cứ để cậu xông đến trước mặt Cố Thanh Bùi.

"Bịch" một tiếng, hai người chồng lên nhau ngã xuống đất.

Mặt chạm mặt, môi chạm môi.

3.

Cố Thanh Bùi ban đầu không kịp phản ứng, sau gáy truyền đến một trận đau điếng, khiến cho trước mắt anh trở nên tối sầm.

Cho đến khi cơn đau vơi đi, Nguyên Dương lau miệng nhìn anh một cách chán ghét, anh mới đột nhiên ý thức được độ ấm còn đọng trên môi.

Sau đó bỗng nhiên cảm thấy tức giận.

"Thật buồn nôn!"

Nguyên Dương vô thức nói câu này trong lòng lại hoảng loạn.

Đặc biệt là khi cậu ý thức được phản ứng đầu tiên của mình là rất mềm chứ không phải chán ghét.

"Nếu đã biết thế vậy thì lần sau bớt làm mấy chuyện không lợi cho bản thân còn khiến người khác buồn nôn lại đi. Đừng cả ngày khiến người khác phải trả giá cho sự lỗ mãng của cậu."

Cố Thanh Bùi được mọi người đỡ đứng dậy, đáy mắt là sự giá lạnh không thể xua tan.

Bị Cố Thanh Bùi nói như vậy trước mặt mọi người Nguyên Dương cũng không giữ nổi mặt mũi nữa.

Bàn tay vốn muốn đưa ra đỡ người liền thu lại, không hề suy nghĩ mà thốt ra một câu. 

"Anh giả vờ gì chứ? Anh không phải đồng tính à? Được tôi hôn một cái anh không vui đến bay lên trời?"

4.

Lời vừa dứt Nguyên Dương đã hối hận rồi.

Chuyện Cố Thanh Bùi là đồng tính chỉ có bản thân cậu biết. 

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của đồng đội cùng với vẻ mặt không cảm xúc của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương đột nhiên thấy vô cùng thất thố.

"Không phải..."

Nguyên Dương cất lời định giải thích gì đó, nhưng lại bị lời nói lạnh như băng của Cố Thanh Bùi cắt ngang.

"Tôi chỉ là đồng tính, chứ không phải ăn tạp cái gì cũng ăn."

Cố Thanh Bùi bày ra gương mặt mỉm cười ôn hòa, lời nói lại mang tính công kích.

"Vết nhơ trong cuộc sống của tôi không nhiều, vừa nãy là một trong số đó."

Nói xong anh mặt không đổi sắc xoay người bước đi, gọi từng thành viên đang co người như chim cút.

"Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian luyện tập nữa. Đây là sân khấu cuối cùng của nhóm chúng ta rồi, tôi hy vọng chúng ta có thể có một kết thúc tốt đẹp."

Một ánh mắt cũng không nhìn đến Nguyên Dương.

5.

Không khí trong nhóm gần đây vô cùng kỳ dị.

Các thành viên khác không dừng động tác trên tay, ánh mắt lại chuyển tới lui giữa Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương.

"Chỗ này chân phải đá ra ngoài, hai nhịp tốc độ phải nhanh."

Cố Thanh Bùi đang quan sát cả nhóm, thỉnh thoảng đưa ra chỉ dẫn. Nguyên Dương nhìn thấy Cố Thanh Bùi lướt qua bên cạnh mình nhỏ nhẹ nói chuyện với Lâm Ngạn ở phía sau. Nếu là bình thường Nguyên Dương mong Cố Thanh Bùi đừng quản mình còn không kịp, nhưng lúc này đây cậu chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua vừa chát, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. 

Đặc biệt là tên nhóc Lâm Ngạn đột nhiên đỏ mặt kia.

"Cảm ơn anh Cố!"

  Anh Cố anh Cố, ai cho phép cậu ta sửa cách gọi anh kia chứ?

Nguyên Dương nhạy bén phát giác kể từ sau lần trước tên nhóc Lâm Ngạn này đã đổi cách xưng hô với Cố Thanh Bùi.

Thái độ cũng càng lúc càng mập mờ.

Đệch! lẽ nào cậu ta nhìn trúng Cố Thanh Bùi rồi?

6.

Việc Lâm Ngạn có thể thích Cố Thanh Bùi, khiến lòng Nguyên Dương nâng cao cảnh giác. Mặc dù cậu cũng không biết bản thân sao phải khẩn trương như vậy.

"Cố Thanh Bùi anh tránh xa Lâm Ngạn một chút, cậu ta không có ý tốt đâu."

Nhân lúc mọi người không chú ý, Nguyên Dương tìm cơ hội kéo Cố Thanh Bùi sang một bên, ra vẻ thần bí.

"Chuyện của tôi không mượn cậu cả Nguyên phí tâm."

Cố Thanh Bùi lắc lắc vai tránh né bàn tay của Nguyên Dương, giọng điệu lạnh nhạt.

"Mặc kệ cậu ngứa mắt tôi hay là Lâm Ngạn, sau ngày mai đều sẽ kết thúc. Đêm nay vẫn mong cậu cả Nguyên kiên nhẫn một chút."

Nói xong những lời châm chọc, Cố Thanh Bùi nghiêng đầu muốn đi, nhưng lại bị một lực rất lớn kéo trở lại.

Cố Thanh Bùi vừa muốn bộc phát cơn tức giận thì cảm nhận được độ ấm trên môi.

Nguyên Dương hôn anh rồi.

7.

"Cậu mẹ nó bị điên rồi đúng không?"

Cố Thanh Bùi không giữ nỗi vẻ bình tĩnh từ trước giờ được nữa, anh giận dữ mắng muốn đẩy người trước mặt ra. Nhưng lại bị Nguyên Dương ấn lên tường hôn đến sảng khoái.

"Tôi đúng bị điên rồi, tôi bị anh ép đến điên rồi!" Nguyên Dương thấp giọng gào lên, "Cố Thanh Bùi có nhiều lúc tôi thực sự rất hận anh! Rõ ràng tôi không thích đàn ông, nhưng lại không chấp nhận nổi anh bên cạnh người khác." 

Cố Thanh Bùi ngẩn cả người, anh thật không dám tin vào tai mình. Đây là Nguyên Dương, Nguyên Dương kỳ thị đồng tính nhất đó.

Hiện giờ cậu ấy đang làm cái gì đây? Đang tỏ tình với mình hả?

"Cậu buông tôi ra trước đi" ánh mắt Cố Thanh Bùi hoảng loạn nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, "cậu hiện giờ không tỉnh táo."

"Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết!" ánh mắt Nguyên Dương nhìn chằm chằm Cố Thanh Bùi, "trước đây là do tôi nói năng không biết nặng nhẹ, là tôi ngu ngốc. Nếu anh không nguôi giận anh cứ táng tôi mấy bạt tai, tôi bảo đảm sẽ không đánh trả."

Giống như sợ Cố Thanh Bùi không tin, Nguyên Dương bắt lấy tay anh hung hăng táng lên mặt mình. Âm thanh vang dội thu hút ánh nhìn của các thành viên khác cách đấy không xa.

8.

"Ngày mai là sân khấu biểu diễn cuối cùng rồi, cậu như thế này làm sao lên sân khấu?" Cố Thanh Bùi nhìn vết bàn tay ửng đỏ in trên mặt Nguyên Dương liền lo lắng.

"Anh không đau lòng cho tôi sao?" Nguyên Dương không tin được, "trong đầu anh chỉ có sân khấu của anh thôi chứ gì, Cố Thanh Bùi anh thật là lòng dạ sắt đá." 

Nghe Nguyên Dương chỉ trích vô lý Cố Thanh Bùi đẩy đẩy mắt kính, "đây là chức trách của người làm trưởng nhóm như tôi. Được rồi, mau đi luyện tập thôi, ngày mai đừng để xảy ra sai sót."

Nói xong Cố Thanh Bùi bước đi, bước chân nhanh hơn thường ngày không ít.

...........

Sân khấu cuối cùng diễn ra rất thuận lợi. Nhóm được thành lập 2 năm, cũng coi như có một kết thúc hoàn mỹ.

Trong lòng Cố Thanh Bùi rất vui vẻ, cũng có chút thương cảm của buổi chia tay. Các loại tâm trạng tích tụ nên ngoài ý muốn uống nhiều trong tiệc mừng công.

Mà Nguyên Dương thì mỉm cười nhìn người uống say ngã vào lòng mình.

9.

Buổi trưa ngày hôm sau, Cố Thanh Bùi từ trong cơn say tỉnh dậy liền cảm nhận được độ ấm bên cạnh truyền đến.

Lẽ nào tối qua bản thân quá cao hứng sau khi say rượu ngủ cùng người khác rồi?

Cố Thanh Bùi bị suy đoán của mình dọa sợ, khẩn trương nghiêng đầu nhìn thử. Đập vào mắt là gương mặt của Nguyên Dương.

Tài năng thì dưới đáy, chỉ dựa vào gương mặt kia mà debut, thì nhan sắc đương nhiên không phải bàn. Nhưng cũng xuất phát từ suy nghĩ phiến diện của bản thân anh, Cố Thanh Bùi chưa từng đánh giá kỹ lưỡng Nguyên Dương. Hóa ra thằng nhóc này trông cũng không tệ, Cố Thanh Bùi nghĩ thế.

Đang lúc ngắm nghía đột nhiên lông mi của Nguyên Dương động đậy, dáng vẻ dường như sắp tỉnh. Cố Thanh Bùi cũng không biết tại sao vội vàng nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt liền nghe tiếng cười nhẹ vang bên tai.

"Muốn nhìn em thì quang minh chính đại mà nhìn."

10. 

Cố Thanh Bùi nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.

"Moa"

Nguyên Dương thấy Cố Thanh Bùi không mở mắt cũng không vội, trực tiếp hôn lên mặt anh.

"Cậu làm gì đó?"

Cố Thanh Bùi không bình tĩnh nổi mà mở mắt, đẩy cái đầu đang vùi ở hõm cổ của mình.

"Nụ hôn chào buổi sáng đó!"

Nguyên Dương xích lại bên người Cố Thanh Bùi, hai tay hai chân giống như gấu Koala khóa chặt Cố Thanh Bùi trong lòng. Có đẩy cũng không đẩy xuống được.

"Nguyên Dương, cậu bình thường chút được không?"

Cố Thanh Bùi cũng hoài nghi Nguyên Dương có phải bị ai nhập không, nếu không sao lại thay đổi lớn đến như vậy. Chỉ có thể dùng từ hai người hoàn toàn khác nhau để hình dung.

Lời này đến bên tai Nguyên Dương liền biến thành Cố Thanh Bùi ghét bỏ mình. 

"Chúng ta hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, anh đừng có quỵt nợ!"

11.

"Đều là người trưởng thành hết cả, chuyện này không thể nói đến chịu trách nhiệm hay không đâu nhỉ." Cố Thanh Bùi bình tĩnh nói, lại không hiểu được Nguyên Dương làm ầm ĩ cái gì.

"Hai chúng ta đã ngủ với nhau rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em!" Nguyên Dương lại không chịu bỏ qua,không chịu để Cố Thanh Bùi qua loa cho xong chuyện.

"Đều là đàn ông với nhau, đừng cứ ưỡn ẹo như thế, chẳng qua là tác dụng của cồn, chúng ta đều không vừa mắt nhau, cậu hiện giờ cứ xoắn xuýt cái gì chứ Nguyên Dương?"

Cố Thanh Bùi thật không hiểu nổi, hai người ngày thường đối chọi nhau gay gắt, cớ gì biến thành bộ dạng như hiện tại chứ.

"Bởi vì em thích anh!" Nguyên Dương gầm lên, "em không muốn sau này không có qua lại gì với anh nữa, em muốn ở bên anh, anh có gì mà không hiểu!"

12.

"Em biết anh không vừa mắt em." vành mắt Nguyên Dương có hơi đỏ, giọng nói cũng mang theo sự run rẫy, "ban đầu lúc thành lập nhóm, anh từng nói thích người có thực lực, hàng ngày đối xử với em cũng đều để giữ thể diện. Anh cảm thấy em dựa vào quan hệ cướp đi vị trí debut của bạn anh, mấy cái này em đều biết hết."

Cố Thanh Bùi kinh ngạc nghe lời Nguyên Dương nói, "tôi nói cậu dựa vào quan hệ khi nào?"

"Anh đừng hòng lừa em, em nghe thấy hết rồi." Nguyên Dương có hơi oan ức nói,  "lúc đó em muốn đi tìm anh dạy chi tiết vũ đạo cho em, đúng lúc nghe thấy anh với bạn nói chuyên."

Cố Thanh Bùi cố gắng nhớ lại, cuối cùng nhớ ra cảnh tượng mà Nguyên Dương nói tới. 

"Cậu nói tới đêm trước chung kết à, tôi cùng Doãn Thiên nói chuyện trên hành lang?"

Nguyên Dương không tình nguyện mà gật đầu.

"Tai cậu nghe kiểu gì thế, lúc đó rõ ràng tôi nói là "làm nghề như idol thì hoạt động tư bản sẽ có không ít.""

"Vậy anh không phải đang nói em à?" Nguyên Dương dỗi hờn nói.

"Không phải cậu, là nói công ty của Doãn Thiên." Cố Thanh Bùi cau mày nói, "bỏ đi, tôi giải thích với cậu làm gì chứ."

"Anh đừng như vậy, chỉ cần anh nói em đều sẽ tin."

13.

Nguyên Dương vội vàng tỏ rõ thái độ: “Là em đã hiểu lầm anh.”

Nhìn dáng vẻ dè dặt của Nguyên Dương, trong lòng Cố Thanh Bùi hơi không thoải mái.

Anh đột nhiên nhớ lại, ban đầu Nguyên Dương cũng rất thân với mình, thái độ xa cách là chuyện của sau này. Vốn cho rằng cậu vì phát hiện ra chuyện mình là đồng tính liền chê mình ghê tởm nên mới đối chọi với anh khắp nơi.

Bây giờ nghĩ lại hiểu lầm giữa hai người quả thật khá sâu. Nếu không phải do nhầm lẫn sai sót chồng chất trong khoảng thời gian này, có lẽ hiểu lầm này sẽ khiến hai người càng lúc càng xa cách, cả đời cũng không thể hoá giải được.

“Cũng do tôi lúc bình thường không quá quan tâm đến cậu.”

Cố Thanh Bùi không nhịn được xoa đầu Nguyên Dương giống như muốn an ủi người lúc đó đã chịu ấm ức. Nguyên Dương cũng rất thông minh qua lời nói liền nghe ra được Cố Thanh Bùi đã mềm lòng rồi, lập tức càng quấn lấy anh mà nịnh nọt.

14.

Khó lắm mới thoát khỏi sự dây dưa không ngừng của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi vội cách xa một nơi nguy hiểm như cái giường. Nguyên Dương biết không thể ép người quá chặt, chiếm đủ hời rồi thì thuận thế thả người đi.

Kết quả vừa mở điện thoại tâm trạng vui sướng của Nguyên Dương đã đóng băng ngay lập tức. Trên bảng hot search, từ khóa #Nguyên Dương Cố Thanh Bùi lộ chuyện yêu đương# treo ở đầu bảng, phía sau còn có chữ “bạo” to đùng.

Bài đầu tiên trong hot search chính là video từ buổi họp mặt đến trước cửa khách sạn, Nguyên Dương ôm hôn Cố Thanh Bùi.

Video HD, hiệu ứng làm mờ có cũng như không, chẳng che được gì. Thậm chí nét ửng đỏ do say rượu trên mặt của Cố Thanh Bùi đều có thể thấy rõ ràng, chứ đừng nói đến ánh mắt hận không thể ăn Cố Thanh Bùi của Nguyên Dương.

Nếu nói giữa hai người không có chuyện gì, đừng nói đến cư dân mạng hóng chuyện không tin, đến bản thân Nguyên Dương cũng không thể mở miệng phản bác.

Toang rồi, Nguyên Dương nghĩ Cố Thanh Bùi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.

Tâm sự nghiệp của Cố Thanh Bùi nặng bao nhiêu, là người điềm tĩnh đến mức nào, không ai rõ hơn Nguyên Dương.

Có lẽ từ lúc bắt đầu tham gia show tuyển chọn idol, lúc bản thân vẫn mê mang không nhìn rõ về tương lai, Cố Thanh Bùi đưa cậu ly trà sữa kia, bản thân đã có hảo cảm với anh rồi.

Sau đó xảy ra nhiều chuyện, từng thân thiết từng đối chọi, nhưng lại càng khiến cho hình bóng của Cố Thanh Bùi càng thêm in sâu trong lòng cậu.

Có thể nói, không có ai hiểu Cố Thanh Bùi hơn Nguyên Dương dù ở bất cứ phương diện nào.

15.

Giấu là chuyện chắc chắn không thể rồi.

Nguyên Dương lập tức liên hệ người dùng tiền gỡ hot search xuống, nhưng lại không đè ép được sự nhiệt tình hóng chuyện của cư dân mạng.

Nhóm nhạc thần tượng vốn nhận được nhiều sự chú ý, huống chi đây còn là scandal của hai người thuộc hàng top của nhóm.

Cố Thanh Bùi đi tắm xong quay lại, nhìn thấy Nguyên Dương đang cúi đầu, nét mặt lạnh lùng nghịch điện thoại: “Sao thế?”

Cố Thanh Bùi rất ít khi thấy Nguyên Dương mang vẻ mặt này nên có hơi tò mò hỏi. Khi Nguyên Dương còn chưa biết phải trả lời như thế nào, Cố Thanh Bùi mở điện thoại hôm qua đã tắt máy. Một đống cuộc gọi tin nhắn nhảy ra.

Cố Thanh Bùi nhíu mày nhận cuộc gọi của quản lý, vừa nhấn phím giọng nói gấp gáp của quản lý đã truyền đến.

“Tổ tông của tôi ơi cuối cùng cũng liên lạc với cậu được rồi, tối qua có phải cậu đã ngủ cùng Nguyên Dương rồi không?”

“Không có, tôi chỉ uống nhiều nên Nguyên Dương đưa tôi về mà thôi.” Cố Thanh Bùi giải thích.

Chuyện này là sự thật. Về việc Nguyên Dương lén sàm sỡ anh bao nhiêu, Cố Thanh Bùi không muốn nhớ chi tiết.

“Bây giờ lời giải thích này cũng chẳng có tác dụng nữa đâu, cả cái hot search đều đã bạo rồi, cậu tự mình đi xem đi.”

Cố Thanh Bùi mở weibo, càng xem nét mặt càng trầm xuống.

Nguyên Dương ngồi ở bên cạnh lo lắng nói: “Thanh Bùi, chuyện em gây ra em sẽ giải quyết, nhất định không để ảnh hưởng đến anh đâu. Anh đừng đuổi em đi có được không?”

16.

Hot search ồn ào cả buổi, cuối cùng nhờ nhà họ Nguyên ra tay mới ngừng lại.

Nguyên Dương phản kháng lâu như vậy cuối cùng đành phải cúi đầu. Cậu chỉ để lại một bài đăng trên weibo với nội dung: “Tất cả đều là vấn đề của tôi.” Sau đó thuận theo tự nhiên quay về thừa kế gia sản.

Weibo chính thức của nhóm cùng đồng đội cũng liên tiếp đính chính, lấp liếm cho qua chuyện này.

Ít nhất ngoài mặt cũng sóng yên biển lặng.

Sau chuyện này sự nghiệp của Cố Thanh Bùi không chịu ảnh hưởng chút nào, ngược lại vì có sự ra tay của nhà họ Nguyên và bài đính chính của Nguyên Dương, địa vị của anh trong giới cao lên rất nhiều.

Người trước đây từng quắc mắt khinh thường anh giờ đây cũng mang gương mặt tươi cười chào đón anh.

Cố Thanh Bùi phấn đấu trong giới giải trí lâu như vậy, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác rực rỡ gấm hoa như vậy.

Các loại hoạt động, tiệc rượu liên tiếp kéo đến, vị trí bên cạnh anh mãi luôn để trống, giống như lưu lại cho ai đó.

Cố Thanh Bùi mang theo hơi lạnh mở cửa nhà, ánh sáng vàng ấm áp bắt mắt.

“Đúng lúc đồ ăn nấu xong rồi, anh đi rửa tay đi.” giọng nói vui vẻ của Nguyên Dương truyền ra từ phòng bếp.

“Cạch” một tiếng, toàn bộ ồn ào náo nhiệt đều bị khoá ở thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại thế giới chỉ thuộc về Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi.

- Hết -

(Bản edit vẫn đợi hồi âm của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu bất cứ hình thức nào. Xin cảm ơn bạn đã đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top