CẢ THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TIỀN CỦA NGUYÊN DƯƠNG ĐƯA CHO VỢ HẾT RỒI

Tác giả: 木易

Tên gốc: 全地球都知道原炀的钱都给熄妇儿了

Nguồn: https://muyi470162.lofter.com/post/743ac66c_2b662ab2c

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả

----------------------------------------------

Trong nhà hai vị ai là người nắm quyền tài chính?

Chuyện này còn phải nói à, đương nhiên là vợ của tôi rồi!

Nguyên Dương thật ra rất thích Cố Thanh Bùi quản mình, vợ của hắn ngày thường không tỏ vẻ gì, thỉnh thoảng lại dông dài với mình mấy câu, điều này khiến hắn rất là vui vẻ.

Sau khi hai người ở bên nhau, Nguyên Dương đem tất cả thẻ ngân hàng của mình đưa cho Cố Thanh Bùi, lúc cần mua đồ sẽ gọi vợ vòi tiền, sẵn tiện trêu ghẹo vợ một chút, ăn vài ngụm đậu hũ, phải nói là sảng khoái hết sẩy.

Nguyên Dương đường đường là tổng tài một công ty nhưng thường trên người không móc ra nổi một trăm tệ mua đồ, Cố Thanh Bùi cảm thấy như vậy không thích hợp cho lắm, muốn đưa thêm tiền cho hắn, Nguyên Dương lại lắc đầu như trống bỏi: "em không lấy đâu, anh giữ tiền em mới vui."

Được được được, Cố Thanh Bùi hết cách.

Có lúc Bành Phóng gọi điện hẹn hắn ra ngoài uống rượu, Nguyên Dương không nghĩ ngợi gì trực tiếp từ chối: "không có tiền, không đi", khiến cho Bành Phóng ở đầu dây bên kia cạn lời.

"Mẹ nó chứ Nguyên Dương mày bây giờ bắt đầu lấy cái cớ vụn về như vậy để từ chối tao hả, mày giả vờ cái gì, mau ra đây nhanh lên, không thì không có người anh em như mày nữa."

"Tao thật sự không có tiền, tiền của tao đều ở chỗ vợ tao cả rồi."

"Há, mày thật sự bị Cố tổng quản chặt quá rồi đó, đến cả tiền uống rượu cũng không có." Bành Phóng bên kia chậc chậc hai tiếng: "Nguyên Dương mày thật sự làm mất mặt đàn ông"

"Cẩu độc thân như mày thì hiểu cái rắm, đây là chuyện tình thú giữa vợ chồng có được không, tao thích anh ấy quản tao đấy, làm sao nào, đồ cẩu độc thân." (lúc này vẫn chưa biết quan hệ giữa Bành Phóng và Nguyên Cạnh) nói xong liền treo máy, hừ hừ dựa vào người Cố Thanh Bùi làm nũng.

"Vợ ơi, chó Bành Phóng nó cười nhạo em kìa" Nguyên Dương như chó con, hai ba phát liền cởi vạt áo mặc ở nhà của Cố Thanh Bùi, những nụ hôn chi chít rơi trên bộ ngực sáng bóng của anh.

"Ấy, đừng quậy" Cố Thanh Bùi bị hắn làm có hơi đau, vò đầu tóc Nguyên Dương để trút giận.

"Bành Phóng rủ em đi làm gì?" Cố Thanh Bùi thở hổn hển nhanh chóng chuyển chủ đề, anh không muốn ngày cuối tuần đẹp đẽ lại quá độ ở trên giường.

"Rủ em đi uống rượu, không muốn đi" ở nhà với vợ không tốt sao, uống rượu gì chứ, trong lòng âm thầm mắng Bành Phóng đúng là đồ cẩu độc thân.

"Vậy hôm nay có dự định gì không?" Cố Thanh Bùi nhẹ cười xoa xoa gương mặt Nguyên Dương: "cứ nhàm chám ở trong nhà là muốn thế nào đây"

"Em cứ muốn cùng anh nhàm chán ở nhà đấy, sao thế, anh có chỗ nào muốn đi à?"

"Chúng ta đi shopping đi, vừa hay đang đổi mùa mua thêm vài bộ quần áo" Cố Thanh Bùi không biết từ lúc nào lại có đam mê đặc biệt với chuyện mua sắm đồ cho Nguyên Dương, anh cuối cùng cũng hiểu được niềm vui của hệ dưỡng thành, nhìn Nguyên Dương rực rỡ chói lọi đứng trước mặt mình anh vô cùng hài lòng.

Kỳ tích Dương Dương, hôm nay lên sóng.

"Được đó"

Hai người đi thẳng đến khu mua sắm thường hay đến, nhìn Cố Thanh Bùi mái tóc mềm mại xõa nhẹ trước mắt, dáng vẻ nghiêm túc chọn lựa quần áo của anh khiến Nguyên Dương cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn rất thích cảm giác ngày thường như thế này, hai người tay nắm tay đi dạo khu mua sắm, mua cho tổ ấm của mình vài món đồ, giống như những đôi vợ chồng bình thường khác, hắn thấy thỏa mãn không gì sánh bằng.

"Đi thử trước mấy món này đi"

"Vợ ơi, này cũng quá nhiều rồi đó" Nguyên Dương đoán phải có hơn mười mấy bộ, tình yêu của vợ mãnh liệt quá cũng khiến người ta nghẹt thở.

"Nhiêu đây đã là gì, vẫn còn nhiều nữa cơ." 

Thử quần áo xong Nguyên Dương muốn rã rời cả người, vợ của hắn hôm nay thật sự mua quá nhiều. Lúc tính tiền nhân viên bán hàng theo thói quen đợi Nguyên Dương thanh toán, Nguyên Dương cũng mặt dày đầy khí thế nói: "nhìn tôi làm gì, tìm vợ tôi ấy, tiền của nhà chúng tôi đều do vợ tôi giữ" giọng điệu đừng nói có bao nhiêu kiêu ngạo, dáng vẻ giống như chuyện vô cùng vinh quang.

Nhân viên bán hàng đã qua huấn luyện rất có tố chất, lập tức phản ứng lại: "ây yo, tình cảm của hai vị thật  quá tốt"

"Đó là đương nhiên..." Nguyên Dương luyên thuyên với nhân viên bán hàng về chuyện hai người tình cảm tốt như nào, Cố Thanh Bùi ở bên cạnh chỉ có thể xấu hổ che mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top