02


"Xem mắt hả? Không nhưng mà, một năm em chỉ nghỉ có sáu mươi ngày mà cũng phải đi xem mắt hả?" Trương Gia Nguyên trả lời điện thoại với vẻ khó chịu.

"Với cả có ai đi xem mắt trong ngày lễ tảo mộ đâu? Như này có xui xẻo quá không vậy bà chị?"

"Em chỉ có 1 ngày nghỉ phép, nên chị phải nhanh chóng đặt hẹn, chị nói chú mày nghe nhé, đừng có hòng mà tìm lý do từ chối."

"Nếu lần này mà còn không có thời gian đi thì chị nghĩ em nên bỏ cái công việc này là vừa!"

Sau cùng thì Trương Gia Nguyên vẫn chọn chấp nhận, nghiến răng nghiến lợi mà cúp máy.

"Bình thường tôi bận rất nhiều việc, ừm, cũng không phải do nghề của tôi nhiều việc. Chắc cậu biết lính cứu hỏa mà nhỉ, cái này cậu có chấp nhận được không?"

Trương Gia Nguyên vênh váo nhìn người đối diện.

Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu anh bị bắt đi xem mắt, đến nỗi mà anh đã nghiên cứu ra được cách đối phó giúp giảm đáng kể thời gian, nâng cao chất lượng cuộc sống hơn nhiều luôn rồi.

Tuy là chàng trai ở trước mặt trông vừa đẹp trai vừa lịch sự thật, nhưng mà nhìn cầu kỳ quá, Trương Gia Nguyên cũng sẽ không lãng phí thời gian để ngồi thương lượng.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, hôm nay vì đối tượng là Trương Gia Nguyên nên hắn mới đến đây.

Lúc đầu hắn hoàn toàn không có ý định xem mắt, chẳng qua là ngoài ý muốn mà biết đối phương là lính cứu hỏa, anh nhìn ảnh chụp, vậy mà lại là Trương Gia Nguyên.

Hai tháng qua hắn rất nhớ người ngồi đối diện, không ngờ đối phương không chỉ không nhận ra hắn, mà còn hoàn toàn quên mất hắn là ai, lại còn tỏ ra ghét hắn.

Châu Kha Vũ không thích nhìn Trương Gia Nguyên vênh vênh váo váo, quyết định hôm nay phải đánh bại cái dáng vẻ kiêu ngạo này của anh cho bằng được.

Hắn đẩy gọng kính, ung dung khuấy ly cà phê trên bàn.

"Không sao, nói thật thì bình thường tôi cũng bận nhiều việc lắm, vừa khéo cũng chả có nhiều thời gian bầu bạn với bạn đời, gặp anh là vừa đẹp luôn đấy."

"Hả?" Trương Gia Nguyên nhướng mày.

"Tôi không nghe điện thoại được, cũng không có thư từ gửi về nhà, về cơ bản là không thể liên lạc với tôi luôn ấy, cậu chấp nhận được không?"

"Không sao cả."- Hắn chân thành nhìn Trương Gia Nguyên.

"Vừa khéo này, tôi cũng không thích nói chuyện."

"Hoặc là chúng ta viết thư? Công ty của tôi nằm trong phạm vi quản lý của anh, số hiệu 0314, chắc anh biết mà nhỉ, cũng không cách quá xa."

Trương Gia Nguyên nhíu mày.

"Tôi chẳng có chút thời gian nào cả, mấy tháng mới có thể gặp một lần, cậu vẫn chấp nhận được cái này sao?"

"Không ngờ anh bận bịu như thế, vậy mà hôm nay vẫn thực hiện lời hứa, giành thời gian để đến gặp tôi."

Hắn chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.

"Anh có lòng như thế, tôi thật sự rất cảm động, chút việc nhỏ này đương nhiên cũng không sao."

"Không sao không sao không sao, sao cậu không kết hôn ngay lập tức luôn đi, cái gì cũng không sao cả?" Trương Gia Nguyên bực bội gảy gảy móng tay.

"Cũng không phải là không được." Châu Kha Vũ ung dung trả lời.

"Thật ra thì kết hôn với lính cứu hỏa cũng là ước muốn từ thuở nhỏ của tôi."

Làm bộ làm tịch cái gì vậy hả?

Trương Gia Nguyên cười lạnh.

Xem tôi vạch trần chiếc mặt nạ giả tạo của cậu như thế nào nhé.

****

Sau khi rời khỏi cục dân chính, Trương Gia Nguyên rất muốn xé cái miệng của mình làm đôi, sao mà chỉ mới nhanh mồm một tí đã lâm vào cảnh đời tìm không ra chỗ trốn này thế?

Anh đứng lặng người trước cổng, nghĩ đến thời điểm bản thân quyết định đi đăng ký kết hôn với đối tượng mới gặp lần đầu vào chưa đầy hai tiếng trước ngay trong ngày lễ tảo mộ, chắc cũng không quá vô lý đâu nhỉ.

"Chắc là anh sẽ không hối hận ngay lúc vừa đăng ký kết hôn xong đâu nhở?"

Châu Kha Vũ vịn vai Trương Gia Nguyên, ghé sát vào tai anh: "Anh vừa tuyên thệ thật luôn đấy, nhân viên nhà nước không bội tình bạc nghĩa đâu, phải không anh Nguyên?"

Cơ mặt Trương Gia Nguyên căng cứng, anh về trạm cứu hỏa trong trạng thái ngơ ngơ đần đần. Buổi tối tiếng chuông của người giục kết hôn vang lên đúng giờ, anh chết lặng thông báo kết quả đã đăng ký kết hôn với đối phương.

Cả hai người đều khá cạn lời.

"Em... Thật sự là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng một phát thì ai cũng phải kinh ngạc." Người chị đắn đo thận trọng chọn lọc từ ngữ.

Trương Gia Nguyên gật gật đầu với bức tường.

Trương Gia Nguyên của một tháng sau khi kết hôn rõ ràng vẫn chưa quen chuyển từ nếp sống độc thân từ trong bụng mẹ sang nếp sống của người đã có gia đình. Ngày được nghỉ lễ Quốc tế Lao động, anh quên béng cuộc hẹn với Châu Kha Vũ rồi thả mình vào buổi tiệc với bạn bè.

"Không phải nhưng mà, mày kết hôn ngay luôn à? Sao cậu ta lại muốn kết hôn với mày vậy?"

"Chắc là mượn tao để lấy cớ ấy mà, không muốn kết hôn với người khác."

Trương Gia Nguyên quơ quơ ly rượu, một hơi uống cạn.

"Còn mày thì sao, mày vì lý do gì?"

Đương nhiên là tao cũng...

Trương Gia Nguyên nghiêng người sang một bên, ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Châu Kha Vũ.

"Không vì sao hết."

Lúc Châu Kha Vũ tìm thấy Trương Gia Nguyên, anh đã say đến mức sắp tan thành một vũng nước luôn rồi. Hắn đỡ Trương Gia Nguyên lên, dí chai rượu ướp lạnh vào mặt anh.

"Trương Gia Nguyên, lính cứu hỏa được uống rượu à?"

Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa say, mở mắt nói: "Một là nghiêm cấm uống rượu trong thời gian làm việc, hai là nghiêm cấm uống trong ca trực..."

"Trương Gia Nguyên, sao anh đến quán bar lại không nói cho em biết? Em gọi cho anh mãi đấy." Châu Kha Vũ vòng tay sang hai bên, đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy.

"Quan hệ giữa chúng ta có thân thiết đến độ phải thông báo tình trạng của nhau cho đối phương nghe không?"

Châu Kha Vũ bị anh chọc cho tức đến mức phải mỉm cười: "Anh nói xem? Trương Gia Nguyên, chúng ta kết hôn rồi!"

"Không phải em muốn kết hôn với tôi sao? Kết hôn rồi em lại không hài lòng à?" Trương Gia Nguyên hờ hững buông tay. "Làm người đừng nên mang lòng tham không đáy."

"Em mang lòng tham không đáy đấy." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên chằm chằm.

"Là em muốn kết hôn, còn anh muốn thế nào đây?"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn mặt Châu Kha Vũ.

"Vậy được thôi, anh muốn ôm ôm đấy."

Hai người ngồi im một lúc lâu, Trương Gia Nguyên vẫn không chịu để tay xuống. Châu Kha Vũ thở dài, ôm Trương Gia Nguyên đứng dậy.

"Trương Gia Nguyên, lần sau anh mà còn uống nhiều nữa thì em báo cho đơn vị của các anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl#zjy#zky