Chap 2
Gấm vóc làm màn, vách tường san hô sáng lấp lánh. Cờ mặt trời lay động theo gió, tuấn mã ngũ hoa lắp yên vàng. Trong thành Bất Dạ Thiên ở Kỳ Sơn, khách tiên môn tấp nập như mây, thiên hạ này không có chuyện thứ hai có thể chấn động bằng hôn lễ của tông chủ Ôn thị. Phải biết rằng Ôn thị chính là quái vật khổng lồ đè trên chúng tiên môn mấy trăm năm nay, tông chủ đương nhiệm Ôn Nhược Hàn càng là rồng trong biển người. Thiếu niên đã giữ chức tông chủ, tu vi tinh tuyệt, đến tuổi nhược quán(1) đã hiện ra khí chất bá chủ. Trong giới tiểu thư khuê các tiên môn có câu, vào được cửa Kỳ Sơn dù chết cũng không hối tiếc. Nếu ai may mắn được làm thông gia với người này thì cả tộc trên duới nằm mơ cũng cười tỉnh.
(1) "Nhược quán chi niên"(弱冠之年) chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.
Chủ mẫu của thành Bất Dạ Thiên là thiên kim nhà ai? Chính là Tam nương tử của Mi Sơn Ngu thị, danh sĩ tiên môn Ngu Tử Diên!
Nếu hỏi đoạn nhân duyên tốt này từ đâu mà có thì mặc kệ tiên sinh kể truyện nào cũng có thể cầm thước gõ một phách, kể tinh tế tỉ mỉ ra. Nghe nói Ngu gia vốn dĩ muốn liên hôn với tiên môn Giang thị, ai ngờ thiếu tông chủ Giang gia lại hoang dâm vô độ, ban ngày tuyên dâm. Cũng may trời xanh không đành lòng tiểu thư Ngu thị bị lừa, nên ngày đó làm chuyện gièm pha kia bại lộ. Đừng nói là "oanh thanh kiều đề hoa hàm lộ, vu sơn hành vân đáo họa đường"(2), Tam nương tử Ngu gia nói một câu kinh động thế gian, chỉ thấy tiểu thư Ngu gia mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn to, quát lên:"Thứ này bại hoại như vậy, uổng cho gã là đấng mày râu! Đừng nói việc hôn nhân chưa thành, cho dù thành gã không thôi ta, thì ta cũng thôi gã!"
(2) Mình nghĩ là chỉ điển tích mây mưa (Tục xưa truyền Sở Tương Vương nằm mơ thấy thần nữ trên núi Vu Sơn, hỏi ở đâu lại thì đáp rằng: "Thần nữ thường làm mây buổi sáng, làm mưa buổi chiều". Về sau người ta dùng chữ "mây mưa" để nói chuyện dang díu cho khỏi tục).
Khách uống trà nghe đến đây, mỗi người thường há mồng, trố mắt. Tiên sinh kể truyện thu quạt xếp lại, nói cao hơn:"Cái này gọi là chim phượng hoàng chỉ đậu cây ngô đồng, người phi thường nên gặp người phi thường. Lời chấn động này cực kỳ hiếm lạ, không mấy ngày sau thì có người xem như tin lạ, kể lại cho tông chủ Ôn gia. Ôn tông chủ nghe vậy cười to, nói:"Khuê môn lắm hoa tầm gửi, hiếm có nữ tử nào như vậy. Vậy mà lại gặp được một lần'..."
Người kể chuyện dân gian đương nhiên không biết nội tình tiên môn, nhưng tình tiết đại khái thì không sai. Tông chủ tuổi trẻ của Ôn gia tâm tính rất kiệt ngạo, có thể nói là bất động như núi cao, khó dò như âm dương. Có thể chỉ vì nhất thời hứng thú mà đi xa đến Mi Sơn, vượt xa ngàn dặm cũng chỉ cười một cái, Ôn gia lại vẫn gọn gàng, ngăn nắp như cũ. Hắn và Tam nương Ngu thị 'tình cờ gặp nhau', giả bộ tự xưng là một vị đệ tử nội môn của Ôn gia tên là 'Ôn Lẫm', làm bạn với hoa sen ánh trăng, đồng hành bên bờ dương liễu. Hơn nữa lại cùng với Ngu Tử Diên hợp tác thu phục được linh thú Thừa Hoàng, săn đêm tranh luận, cười đùa vui vẻ. Đợi cho đến khi Ôn gia đến cửa cầu hôn, chút nữa đã gây ra chuyện cười chê, Tam nương Ngu gia chỉ nói đã có người trong lòng, đóng cửa không ra. Vẫn là mất công Ôn Nhược Hàn tự mình đến cửa, nếu không không tránh được một trò cười lớn rồi.
Bên này thành giai thoại, bên kia đương nhiên là 'trò cười'. Đúng là do Giang Phong Miên hít phải thuốc mê nên mới có thể 'khó lòng kìm nổi', nhưng Tàng Sắc vô ý bị trật chân thì liên quan gì đến thiếu tông chủ Giang gia? Cần ngươi chạy đến phòng người ta xum xoe sao? Cho dù trúng chiêu cũng không oan chút nào. Huống chi trên giường cũng không thấy lạc hồng(3), dưới sự nghi vấn, thì người không biết che giấu như Tàng Sắc nói ra hết, trông còn khá 'trong sáng vô tư' nữa chứ.
(3) "Lạc hồng" được hiểu đơn giản là máu của người phụ nữ còn trinh nguyên sau đêm tân hôn.
Nhìn bộ dạng này của nàng ta lại nghe một chút lời giải thích 'yêu nhau thật lòng' của Giang Phong Miên, rồi liên tưởng đến bọn họ thường cùng nhau 'sánh vai săn đêm', nơi dã ngoại hoang vu còn là vào ban đêm nữa thì chuyện nam nữ gì mà làm không được? Giang lão tông chủ và các trưởng lão Giang gia không hẹn mà cùng nhau đưa ra một kết luận. Đó là mê hương này chỉ sợ cũng là 'tình thú' của bọn họ, tự mình đốt chơi.
Hôn lễ ở thành Bất Dạ Thiên đã xong xuôi, nhưng Giang Phong Miên còn chưa thể xuống giường. Đầy người toàn là vết thương, ngày đêm gian nan, đúng là khổ không nói nổi.
Giang lão tông chủ quá tức giận, một kiếm phá cửa sổ kia vừa lúc làm chân của Giang Phong Miên bị thương, sau đó lại bị kéo ra ăn một trận gia pháp, bắt quỳ một đêm trên bậc thang từ đường. Nếu là quỳ ở trong từ đường thì còn tốt nhưng Giang lão tông chủ lại giận dữ nói:"Cả người toàn là máu, dơ bẩn như vậy thì sao có thể vào từ đường? Không sợ mùi máu tanh làm tổ tông sặc à?"
Nên Giang Phong Miên cũng đành phải hưởng thụ 'ăn gió nằm sương'.
Ngẫm lại cũng phải, không phải ai cũng như Cô Tô Lam gia, người trong nhà sai một chút là quấy rầy từ đường, ngay cả người khác họ sai cũng chịu phạt trong từ đường nhà mình. Trò cười lớn nhất thiên hạ này, cũng chỉ như thế.
Ngụy Trường Trạch bưng một chén thuốc đen đặc đi lách qua hành lang gấp khúc, chuông gió ở dưới mái hiên vang lên linh đinh.
Kiếp trước linh hồn của hắn xao xuyến thật lâu ở Liên Hoa Ổ, nhìn thấy kết quả của cuộc liên hôn Giang Ngu thật sự làm hắn vô cùng đau đớn.
Tiên môn thế gia đều biết, Ngu Tam nương tử và Giang Phong Miên cùng tu từ thuở thiếu thời, mười mấy tuổi đã quen nhau. Giang Phong Miên tính tình ôn nhã, Ngu Tử Diên thì lại mạnh mẽ lạnh lùng nghiêm nghị, hai người gặp nhau cũng không mấy thắm thiết, bởi vậy tuy là môn đăng hộ đối, nhưng vẫn không ai nghĩ đến bọn họ sẽ là một đôi. Sau Tàng Sắc tán nhân vào đời, đi đến Vân Mộng, ngẫu nhiên kết bạn giao hữu với Giang Phong Miên, còn từng săn đêm với nhau vài lần, đôi bên đều khá tán thưởng đối phương. Ai ai cũng suy đoán, Tàng Sắc tán nhân vô cùng có khả năng trở thành nữ chủ nhân đời kế tiếp của Liên Hoa Ổ.
Ai mà ngờ, không lâu sau, Mi sơn Ngu thị bỗng nhiên đưa ra yêu cầu kết thông gia với Vân Mộng Giang thị.
Lúc đó tông chủ Giang gia cảm thấy khá hứng thú với điều này, Giang Phong Miên thì lại không có ý đó. Ông không thích thái độ làm người và tính tình của Ngu Tử Diên, cho rằng hai người cũng chẳng phải lương phối, từ chối khéo vài lần. Nhưng Mi sơn Ngu thị lại nhúng tay vào nhiều mặt, cưỡng ép tạo áp lực với Giang Phong Miên khi đó tuổi vẫn còn trẻ, căn cơ bất ổn. Tuy hai người Giang - Ngu thành thân, nhưng lại thành một đôi oán lữ, quanh năm ở riêng, lời không hợp ý. Ngoài việc thế lực gia tộc được củng cố, cũng không biết rốt cuộc thì họ nhận được cái gì.
Đúng là việc liên hôn là do Mi Sơn Ngu thị đề ra, nhưng mấy cách nói 'nhúng tay vào nhiều mặt', 'cưỡng ép tạo áp lực' không khỏi có chút buồn cười. Thử hỏi xem Vân Mộng chính là thiên hạ mấy đời của nhà nào? Mà việc hôn nhân của thiếu tông chủ đến lượt người ngoài 'tạo áp lực' sao, nghe giống như là trích đoạn cường đoạt dân nữ trong kịch nam vậy. Trên thực tế là do trong Giang gia không một ai đồng ý Tàng Sắc Tán Nhân làm chủ Liên Hoa Ổ, hơn nữa vì Giang Phong Miên và Tàng Sắc suốt ngày càn quấy ở bên ngoài, thanh danh bị hủy hết, lúc này lại có tiên môn nguyện ý gả con gái cho, có thể nói là cọng rơm cứu mạng của Giang gia. Cũng chỉ có Giang Phong Miên cho rằng Ngu gia 'nhúng tay vào nhiều mặt', thật ra Ngu gia căn bản không cần lo lắng gì, vì ở Giang gia có vạn người một lòng 'bức bách' thiếu tông chủ nhà mình.
Còn việc 'Ngu phu nhân bức hôn' thì Ngụy Trường Trạch càng không biết sự hiểu lầm này sao lại truyền ra. Hai người này vẫn luôn không biết nhiều gì nhau, ngay cả 'liên tưởng' cũng không có ai liên tưởng họ là một đôi, sau khi kết hôn vẫn luôn ở riêng. Theo cái nhìn của hắn, thì so với Giang Phong Miên, Ngu phu nhân giống người bị hại trong cuộc liên hôn này hơn. Giang Phong Miên còn có 'A Tiện' làm niềm vui, còn Ngu phu nhân và con trai của nàng thì lại vẫn luôn sống trong sự dày vò và lạnh nhạt. Gã thiên vị 'con của cố nhân' đến mức không thể tưởng tượng nổi, hèn hạ kém tài, không màng đại cục, thử hỏi có một người chồng như vậy còn có thể 'chờ mong' gì nữa? Ở riêng không gặp nhau thoải mái hơn, chỉ là đáng thương cho thiếu tông chủ... một đứa bé ngoan như thế.
Ngụy Trường Trạch không nhịn được thở dài, hắn tận mắt thấy Ngu phu nhân càng ngày càng vặn vẹo vì sống nhiều năm cô tịch, thống khổ, cuối cùng đến mức tính tình gần như thay đổi hoàn toàn. Tình huống mà nàng đối mặt không chỉ hiếm thấy ở thế gia tiên môn, mà ngay cả nhà bá tánh bình dân cũng hiếm thấy. Gia chủ không ra gia chủ, đệ tử không ra đệ tử, từ trên xuống dưới không có trật tự gì. Giang Phong Miên ghét bỏ nàng chua ngoa nhưng dù cho nàng có chua ngoa ầm ĩ thì đổi lại cũng chỉ có sự làm lơ, lấy lệ. Thật ra hắn đã từng nhìn thấy lúc Ngu phu nhân còn dễ nói chuyện, nhưng Giang Phong Miên lại ba phải ông nói gà bà nói vịt làm người ta phải nổi trận lôi đình.
Cãi vã đương nhiên không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nhưng ít ra còn có thể phát tiết. Đây là kết luận cỡ nào bi ai.
Ta là tôn, ngươi là ti. Ta là tôn, ngươi là ti... Đây là thứ mà Ngu phu nhân kiếp trước cuối cùng nhấn mạnh. Nhưng sau khi nàng xuất giá có từng sống được một ngày tôn ti rõ ràng, trên dưới có trật tự? Lúc Giang Phong Miên phát hiện ra Tử Điện nhận chủ thì nghẹn họng trân trối, nhưng vì sao gã không nghĩ đến, chữ 'phu' còn cao hơn chữ 'thiên' một đầu, dù cho chỉ làm bộ cho đẹp thì về tình về lý tại sao Tử Điện lại không nhận gã làm chủ chứ?
Chỉ có thể giải thích là gã chưa bao giờ xem Ngu phu nhân là người nhà chân chính. Đã không nói trong lòng, ngay cả làm bộ cùng lười làm. Giang gia lúc đó đã lễ đổ nhạc hư(4), khắp nơi lạ thường, nên dù là tình lý bình thường nhất cũng có thể làm Giang Phong Miên kinh ngạc. Ngay cả một thị thiếp cũng có thể tùy ý cười nhạo 'oán phụ', vậy ai còn có thể nhớ đến bộ dáng từng oai hùng, không sầu không lo của nàng?
(4) Ở đây "lễ" có nghĩa là "lễ nghĩa", "nhạc" có nghĩa là "âm nhạc" là tư tưởng chính trị cơ bản của người phương Đông.
Ngụy Trường Trạch lắc đầu không nhớ về hồi ức kiếp trước nữa, so với Liên Hoa Ổ lung tung rối loạn kiếp trước, nhìn đâu đâu cũng làm việc có trật tự trước mắt, đúng là có điềm hưng thịnh. Dù có một Giang Phong Miên rên rỉ thì có làm sao đâu?
Hắn đẩy cửa bước vào, lập tức kinh hoảng suýt nữa quăng đổ chén thuốc, chỉ thấy Tàng Sắc Tán Nhân ghé vào mép giường của Giang Phong Miên, lấy một cây bút lông chấm đầy mực, tô tô vẽ vẽ lên lụa trắng dùng để băng bó vết thương của Giang Phong Miên!
"Thỉnh Như phu nhân đừng có càn quấy như thế!"Ngụy Trường Trạch hạ giọng, vẻ mặt nghiêm khắc nói:"Đây là nơi thương hoạn, sao có thể lấy đồ băng bó vết thương của người khác làm trò đùa?"
Tàng Sắc Tán Nhân bị hắn làm cho hoảng sợ, run tay, một vết mực lớn lập tức chảy xuống:"Ngươi làm gì vậy!"Nàng ta bất mãn nói:"Ta chỉ đùa một chút mà thôi, cần chuyện bé xé chuyện to vậy không?"
Miệng vết thương của Giang Phong Miên rất đau, khó khăn lắm mới có thể ngủ, lại bị một cú đấm vô ý của Tàng Sắc Tán Nhân làm bừng tỉnh. Nhưng thấy mặt mày Tàng Sắc oan ức, Ngụy Trường Trạch thì mặt trầm như nước, lập tức nói:"Trường Trạch à, Tàng Sắc ngây thơ hồn nhiên, ngươi đừng lôi mấy cái quy củ ra chọc nàng giận."
Ngụy Trường Trạch không một lời, chỉ chỉ lụa trắng dùng để băng bó vết thương của Giang Phong Miên, muốn thay giúp gã.
"Thiếp thấy Phong Miên dưỡng thương mỗi ngày như vậy rất nhàm chán, nên muốn đùa với chàng một chút, Ngụy đại ca vậy mà lại răn dạy thiếp..."Tàng Sắc Tán Nhân cúi đầu, rầu rĩ nói.
"Trường Trạch cứ luôn chuyện bé xé ra to như vậy."Giang Phong Miên nói:"Được rồi, hình này là... rau hẹ sao?"
"Chàng nhìn sao vậy?"Tàng Sắc đổi giận thành vui, cười nói:"Đây là hoa lan do chính tay ta vẽ, nhìn nè, có giống không?"
Ngụy Trường Trạch và Giang Phong Miên đồng thời nhìn vào hướng do nàng ta chỉ, chỉ thấy đó là một chậu lan tâm xuân trắng, lá cây cao vút, hoa lá sum suê, rất là cảnh đẹp ý vui. Ngụy Trường Trạch nghe Giang Phong Miên khen ngợi không dứt, không khỏi hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề hay không.
"Băng gạc thuần trắng này được vẽ lên trở nên mới lạ thú vị hơn nhiều, ta nhìn thấy cũng vui."Giang Phong Miên ôm Tàng Sắc Tán Nhân, nói:"Dù sao mấy chỗ trống này để không cũng lãng phí, hay là chúng ta cùng vẽ được không?"
Ngụy Trường Trạch nghe thấy lòng mình 'lộp bộp' một tiếng, nói:"Lụa trắng dùng để băng bó vết thương nên phải sạch sẽ, sao có thể..."
Nhưng Giang Phong Miên và Tàng Sắc Tán Nhân đã vui đùa ầm ĩ thành một chỗ, Ngụy Trường Trạch ngẫm lại lời dặn 'tĩnh dưỡng' của đại phu, yên lặng bỏ chén thuốc xuống ra khỏi cửa, hắn không tính quấy nhiễu 'thú vui khuê phòng' của hai vị này nữa.
Có mấy cái bóng lờ mờ trốn trong một góc ở chỗ xa, đó là vài tỳ nữ đang khe khẽ trò chuyện gì đó. Ngụy Trường Trạch không muốn nghe lén, nhưng thính lực của người tu đạo đưa từng câu từng chữ rành mạch vào trong tai hắn:
"Quản sự sai cô đi hầu hạ Như phu nhân à?"
"Xì! Cô ta cũng xứng! Bão Sơn Tán Nhân gì đó không biết nhặt đâu ra đứa con hoang, không rõ cha không rõ mẹ, chẳng lẽ muốn người hầu Giang gia như chúng ta hầu hạ cô ta sao?"
"Nhìn bộ dạng con mắt hận không thể mọc trên trời của cô ta mà xem, không biết là Bão Sơn cho cô ta mấy gánh của hồi môn nữa? Thanh cao gì chứ! Chỉ là mặt hàng không xu dính túi mà thôi. Người nhà quê bán con gái còn sẽ hỏi thăm con gái sống thế nào, còn Bão Sơn Tán Nhân thì ngược lại, không để ý đến chuyện sống chết..."
"Ba ba sống ngàn năm rùa sống vạn năm, già mà không chết là do ăn trộm. Bão Sơn ru rú trên núi, còn không phải định ôm một ngọn núi rồi ăn no chờ chết sao? Cũng không có nghe thấy có công tích gì cho đời, thế gia khinh thường tán tu, cũng chỉ có thiếu tông chủ của chúng ta là coi trọng."
...
Ngụy Trường Trạch không nặng không nhẹ ho khan một tiếng, vài tỳ nữ lập tức im như ve sầu mùa đông, vội vàng tránh ra. Thật cần nói với quản sự một tiếng, Ngụy Trường Trạch nghĩ, cần phải quản lý tốt hạ nhân. Ưu khuyết điểm của chủ nhân, không phải là thứ mà hạ nhân có thể khua môi múa mép.
Hiện tại hắn chán ghét nhất chính là làm lơ tôn ti, nói năng và làm việc không tập trung.
Mấy lời 'giải thích yêu nhau thật lòng' của Giang Phong Miên vẫn là có thành quả, Tàng Sắc Tán Nhân trở thành thị thiếp của thiếu tông chủ Giang gia. Ngươi nói cưới hỏi đàng hoàng à? Thôi đi, dù Giang gia đưa sính lễ ra, vậy chẳng lẽ Bão Sơn Tán Nhân có thể lấy ra được của hồi môn tương đương sao? Hay là lấy sính lễ làm của hồi môn? Còn gì mà nạp thái, vấn danh(5) chắc cũng không có ai hiểu quy củ để thu xếp. Thử hỏi một tông chủ phu nhân làm gì? Giúp tế tổ, coi sóc việc bếp núc, quản lý việc nhà, làm gương cho nữ tử trong tộc! Tàng Sắc Tán Nhân ngay cả đạo lý đối nhân xử thế cơ bản nhất cũng không biết, thì như thế nào có thể ứng phó với lễ nghĩa trang trọng nghiêm chỉnh nhưng phức tạp của thế gia?
(5) Lễ nạp thái: Sau khi mai mối tin đi tin lại, hai nhà thấy việc thăm hỏi nhau có thể tiến hành. Nhà trai xin được đặt một cái lễ, gọi là lễ nạp thái. Lễ này thường gọi là lễ chạm ngõ.
Lễ vấn danh: Đúng như tên của lễ: Vấn danh là hỏi họ tên, là hai bên trao đổi danh thiếp.
Nói tiếp, Tàng Sắc Tán Nhân là một nữ tử làm lơ lễ pháp thế tục như vậy, thì làm sao sẽ để ý mấy việc nhỏ nhặt như 'phu nhân' và 'Như phu nhân'? Ngụy Trường Trạch từng nghe được nàng ta nói đùa với Giang Phong Miên là 'Như phu nhân' nghe còn hay hơn, dù sao cũng có thêm một chữ.
Tin rằng sau khi nàng ta sinh con thì sẽ hiểu sâu hơn đạo lý này. Rốt cuộc con vợ lẽ và con vợ cả chỉ khác một chữ, nhưng được đối xử thì... Đặc biệt là con vợ lẽ có mẫu thân như vậy, không tên không họ, không mai mối đã tằng tịu với nhau, ban ngày ban mặt tìm hoan mua vui. Lấy tính cách của 'A Tiện', nói vậy sự tình chắc sẽ xuất sắc phi thường.
Nửa đêm Giang Phong Miên sốt cao, bệnh tình trở nặng, kinh động toàn bộ Liên Hoa Ổ.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, rọi vào đôi mắt nhập nhèm, buồn ngủ của đại phu. Hơn phân nửa đêm bị 'mời' từ ổ chăn ra, cũng thật là làm khó người già như ông.
"Toàn bộ miệng vết thương đều bị nhiễm trùng."Đại phu tức giận nói:"Do bị cảm nhiễm sưng mủ mà gây ra sốt cao. Ai bôi này nọ lên lụa trắng vậy? Muốn hại chết thiếu tông chủ à?"
Ngụy Trường Trạch cúi đầu không nhìn sắc mặt phủ đầy mây đen của Giang lão tông chủ, quỳ xuống đất báo cáo toàn bộ sự việc ra. Hắn mới nói không đến một nửa, các trưởng lão Giang gia đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Chờ đến khi hắn nói xong thì lại thấy sắc mặt của mọi người xuất sắc ngoạn mục, có thể nói là đủ màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, như là có ai cầm một dải lụa màu múa trên cao. Vui đùa ầm ĩ bằng phương thức buồn cười như vậy với thị thiếp, không chút nào yêu quý thân thể tóc da do cha mẹ ban cho, cùng thật là chưa từng nghe nói.
Phải biết rằng miệng vết thương phải được thông khí đầy đủ mới có lợi cho sự khép lại, lụa trắng vốn không thể cách mực, Tàng Sắc Tán Nhân còn cầm bút lông lớn bôi lung tung. Mực được Giang gia dùng đương nhiên là tốt nhất, còn có bỏ thêm hương liệu làm cho thanh mực này rất được lòng người, nhưng lại chẳng tốt lành gì cho miệng vết thương. Đặc biệt là sau đó bọn họ dường như vẽ ghiền, gì mà chu sa, một loại thuốc màu làm từ phấn đá xanh cũng dùng luôn, nên sự tình càng thêm nghiêm trọng.
Tàng Sắc Tán Nhân bị mấy tu sĩ đè ở một bên, khóc đến đầu tóc rối bời, một bên khóc một bên giải thích:"Nếu mực có hại, thuốc màu có hại vậy sao còn lấy đến cho Phong Miên sử dụng chứ? Đây là có người muốn hại chàng, động tay động chân vào mực của chàng..."
"Như phu nhân."Giang Phong Ánh nhàn nhạt mở miệng:"Hạ nhân nghe thấy cô muốn thuốc màu, khối mực thì chỉ sẽ nghĩ cô muốn tập viết vẽ tranh, sẽ không nghĩ đến miệng vết thương của thiếu tông chủ. Đạo lý này giống như là cô muốn trang sức vàng ròng, hạ nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cô muốn nuốt vàng tự sát vậy. Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng được, tưởng đều tưởng không ra, vậy sao có thể động thủ vào phương diện này để 'hại chàng' được chứ?"
"Tiện phụ vô tri."Giang lão tông chủ gần như cắn răng, đập bể một chung trà trước mặt Tàng Sắc Tán Nhân, sau đó chuyển sang Ngụy Trường Trạch, giận mắng:"Thường ngày ta thấy ngươi ổn trọng, hôm nay sao lại vô tri như vậy? Cũng là đồ vô dụng!"
"Bá phụ bớt giận!"Giang Phong Ánh chạy nhanh lên thuận khí cho ông, nói:"Trường Trạch nói lúc hắn ra ngoài thì thiếu tông chủ và Như phu nhân đã... đã...lăn lộn một chỗ. Thử nghĩ xem, chủ nhân và thị thiếp thân cận sao hắn có thể không lui xuống? Chuyện hoang đường bực này, cũng đâu thể làm kinh động bá phụ và các vị trưởng lão được chứ. Lại nói đường huynh dù sao cũng là chủ nhân của hắn, nếu Trường Trạch là gia thần thì còn tự tin là lời khuyên can của mình có trọng lượng, nhưng rốt cuộc hắn thân là gia phó, nơi chốn khó xử, việc này còn thỉnh bá phủ tỏ tường."
Các vị trưởng lão nghe một phen lời nói này đều gật đầu, xưng phải. Trong lòng đều bội phục lòng dạ độ lượng của Giang Phong Ánh. Ngụy Trường Trạch phụ tá Giang Phong Miên, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn chính là một tảng đá chặn đường của Giang Phong Ánh. Giờ phút này chính là cơ hội tốt khó gặp, chỉ cần kích động một chút là Ngụy Trường Trạch dù không chết cũng bị lột da, ai ngờ lại là y đứng ra làm rõ chuyện bất bình này!
Giang lão tông chủ thở dài một tiếng, sắc mặt như tro, nói:"Ta đã sớm biết nghịch tử này bị phụ nhân mê hoặc, vui chơi vô độ, ai ngờ nó lại coi nhẹ thân thể tóc da của mình như vậy, sao có thể quý trọng Giang gia? Nói vậy trong mặt nó Liên Hoa Ổ chỉ là một cái 'nhà giam' mà thôi, được, được, được lắm!"Ông bước ra ngoài, cũng không quay đầu lại, nói:"Trường Trạch là gia thần hay gia phó, thậm chí nghiệt tử này là người của Giang gia hay là kẻ lưu vong, Phong Ánh, đều giao cho con định đoạt."
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng!
"Tông chủ muốn phế bỏ chức vị thiếu tông chủ của Miên ca nhi sao?"Một vị trưởng lão kinh ngạc nói, ông vốn định theo lệ nói một câu không thể, nhưng lại buộc miệng thốt ra:"Tông chủ anh minh!"
Lời này vừa nói ra chính ông cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, rốt cuộc Giang Phong Miên là con vợ cả duy nhất của tông chủ, không nuôi thành người có tài như Nghiêu Thuấn(6) thì thôi, còn bị trục xuất như thái tử Đan Chu(7), nói vậy chắc trong lòng tông chủ như là nước đổ chảo dầu. Còn không đợi ông xấu hổ xong thì mấy tu sĩ trẻ tuổi Giang gia cũng không trầm tĩnh được nữa, ném Tàng Sắc ra chạy ra ngoài như bay, phải đưa tin này nói cho toàn bộ Liên Hoa Ổ! Chỉ nghe thấy tiếng bước chân xấp xấp, vạt áo cọ vào nhau ào ào, tương ứng với câu 'chạy nhanh bẩm báo'. Một lát sau, ngàn môn vạn hộ của Liên Hoa Ổ, từng phiến cửa sổ đều lộ ra ánh sáng, cửa phòng đều mở ra. Một đám trưởng lão đuổi theo, vây quanh người tông chủ nhưng lại nhất thời nhìn nhau không nói gì, ai cũng không muốn nói cũng nói không được lời hay nào cho Giang Phong Miên.
(6) Nghiêu Thuấn: Tên 2 ông vua theo truyền thuyết trong lịch sử cổ đại Trung Quốc được nhà Nho coi là mẫu mực đã theo được đạo trời trị dân
- Thông Chí: Nghiêu họ Doãn, con Đế Hiệu, được phong cho đất Doãn (nay thuộc tỉnh Sơn Đông), sau ở đất Đường (nay thuộc Hà Bắc) nên lấy họ gọi là Đào Đường (Đào Đường thị) do đó gọi hiệu là Đường Nghiêu. Thời bấy giờ dân hưng thịnh, thái bình, già trẻ vui chơi trò ném nhưỡng ở chốn khang cù. Nghiêu làm vua gần 100 năm rồi nhường ngôi cho Thuấn
- Thuấn họ Diêu, tên Trung Hoa, cha là Cổ Tẩu (Người có mắt mà như mù, không phân biệt được điều tốt xấu). Mẹ chết sớm, Cổ Tẩu lấy vợ kế sinh ra Tượng là người kiêu ngạo nhưng Cổ Tẩu lại quý yêu nên hai cha con đều muốn giết Thuấn. Biết vậy nhưng Thuấn vẫn giữ tròn đạo hiếu với cha và thảo với em. Thuấn cày ruộng ở Linh Sơn (Nay thuộc Hà Đông), đánh cá ở đầm Lôi Trạch. Có người tiến cử lên vua Nghiêu, vua gả 2 con gái cho Thuấn (xem Mạch Tương.) và giao Thuấn làm nhiều việc để thử tài đức. Sau 20 năm thử thách, biết Thuấn có thể đảm đương việc thiên hạ nên mới nhường thiên hạ cho Thuấn. Thiên hạ thái bình. Thuấn ở ngôi 18 năm, chết ở đất Thương Ngô trong khi đi tuần về phương Nam, nhường ngôi vua cho Vũ (tức vua Vũ nhà Hạ). (Thông Chí, Ngũ đế kỷ, Sử ký, Ngũ đế bản kỷ, Kinh thư, Nghiêu điển...)
(7)Thái Tử Đan Chu: là con trai trưởng của . Theo nhận xét của đế Nghiêu thì Đan Chu là người thông minh nhưng tính cách không khoan hòa lại hay cãi cọ với người khác, nghĩa là ông rất bảo thủ khăng khăng cho mình là đúng và không chịu nhận khuyết điểm với ai bao giờ. Bấy giờ vua Nghiêu trị vì đã 100 năm, lúc này ông cảm thấy mình đã già yếu cần phải tìm người thay thế. Tuy rằng đã có tục lệ cha truyền con nối, nhưng ông cảm thấy Đan Chu là kẻ bất tiếu nên quyết định không truyền ngôi, sau này đế Nghiêu đã tìm được người ưng ý là (Đế Thuấn) rồi ngôi vị cho.
Phải biết rằng Tàng Sắc Tán Nhân không màng lễ pháp, hành xử bừa bãi sớm đã chọc các trưởng lão Giang gia lửa cao ba ngàn trượng. Thậm chí nàng ta từng cạo hết râu của một tu sĩ già để tìm niềm vui, người ta đã cao tuổi như vậy, dù địa vị không cao, không thể làm gì cô thì xứng đáng trở thành đối tượng để cô tìm niềm vui sao? Nhìn ông bạn già cũng thế hệ với mình, trung thành tận tâm với Giang gia nhiều năm lại chịu nỗi nhục lớn như vậy, vài vị trưởng lão đều tức đến về phòng rơi lệ. Càng không cần nhắc đến mấy 'trò đùa' nhất thời hứng khởi, không thể tưởng tượng được khác, chỉ một câu thôi, Liên Hoa Ổ chịu khổ vì Tàng Sắc lâu rồi! Nhưng cố tình e ngại thiếu tông chủ, nên mắng không dám mắng, phạt không dám phạt, một khi Giang Phong Miên trở thành chủ nhân Liên Hoa Ổ thì chỉ sợ ngay cả từ đường cũng biến thành nơi để họ vui đùa!
"Con không cần nói gì nữa."Giang lão tông chủ xua tay với Giang Phong Ánh, chỉ vào những ngọn đèn dầu của ngàn môn vạn hộ nói:"Những ánh đèn đó chính là nhân tâm của con, chỉ vì mục đích chung mà thôi. Nghịch tử đức không xứng vị, nếu nó mà chấp chưởng Giang gia thì chỉ sợ cả tộc này sẽ kiệt quệ! Hơn nữa con tâm cao khí ngạo, nhất định sẽ không cúi đầu với Phong Miên, những ngọn đèn dầu kia chỉ sợ nguyện đi theo con đến chân trời góc biển cũng không muốn nhìn một Liên Hoa Ổ bát nháo. Đến lúc đó tộc nhân Giang gia phiêu bạc, chi thứ cách lòng thì có gì tốt? Chỉ nguyện con nhớ kỹ bài học của nghịch tử, nhớ kỹ kỳ vọng cao lớn của tộc nhân, cảnh giác hăng hái, chấn hưng Giang gia!"
"Cháu ghi nhớ lời dạy bảo của bá phụ."Giang Phong Ánh nghiêm túc quỳ bái, nói:"Cảnh giác hăng hái, chấn hưng Giang gia!"
"Cảnh giác hăng hái, chấn hưng Giang gia!"Các trưởng lão hành lễ theo tiếng gọi, đối với thiếu tông chủ rất là nghiêm chỉnh, cung kính. Các tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh cũng đồng loạt quỳ xuống, cùng cao giọng nói:"Cảnh giác hăng hái, chấn hưng Giang gia!"
Tiếng hô này truyền từ đình đài đến lầu các, từ giữa hồ xông thẳng trời cao, chấn đến cá chép nhảy lên xem xét, đúng là một tiếng át mây bay, nước không xuôi dòng. Theo sau là một mảnh hoan hô kinh thiên động địa:"Thiếu tông chủ, thiếu tông chủ!"
Ngụy Trường Trạch là người duy nhất ở lại phòng chăm sóc Giang Phong Miên, hắn dựa theo lợi dặn của đại phu xử lý miệng vết thương của gã, làm sạch bôi thuốc, lẳng lặng nghe tiếng hoan hô bên ngoài. Tàng Sắc Tán Nhân co lại một bên khóc, sắc mặt tái nhợt. Nàng ta muốn đi đến giúp đỡ nhưng Ngụy Trường Trạch chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái đã làm nàng ta rụt về một lần nữa.
Giang Phong Miên vẫn còn sốt cao mê mang, chắc là cho rằng tiếng hô to 'thiếu tông chủ' ở bên ngoài là gọi gã, mơ mơ màng màng hừ hai tiếng.
_Hết chương 2_
Lời tác giả: Có thể là có không ít người không thích Ngu phu nhân nhưng tôi thấy, gặp được một người chồng kỳ quái như Giang Phong Miên, buồn khổ cô tịch mười mấy năm chỉ sợ là người gỗ cũng nổi điên. Cuồng loạn chính là sự đấu tranh cuối cùng của Ngu phu nhân đối với cuộc sông hoang đường này, đáng tiếc ngay cả sự đấu tranh này cũng vừa bất đắc dĩ vừa bi ai. Thế nhưng chồng lại vì Tử Điện nhận chủ mà nghẹn họng trân trối, vậy là ngài chưa từng nghĩ Ngu phu nhân xem ngài là người nhà, cũng chưa từng xem Ngu phu nhân là người nhà hay sao? Vậy Ngu phu nhân quậy cái gì? Chỉ có giữa vợ chồng mới có thể cãi vả, ai lại mỗi ngày đi phân cao thấp với người qua đường chứ! Thật là bốc phốt cũng vô dụng, biểu đạt không được một phần vạn sự khinh bỉ của tôi dành cho Giang cặn bã.
Cho nên làm cho Giang Phong Miên và Tàng Sắc Tán Nhân sống hạnh phúc bên nhau thôi! Không tim không phổi sống lâu trăm tuổi, chúng ta cứ mong chờ xem họ diễn là được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top