🪻 Chương 8 🪻: Anh đã hoàn toàn ngừng thở

Trans: Qin

Nhìn giọt máu bị loãng đi kia, Úc Ngôn bỗng thấy một cảm giác quái dị khó tả.

Quả dưa hấu vừa được cắt, ngoài Hạ Thư Lưu ra thì không ai có khả năng để máu mình dính lên đó.

Nhưng trên tay Hạ Thư Lưu lại không hề có vết thương.

Vậy thì giọt máu này từ đâu mà ra?

Úc Ngôn chợt nhớ lại tiếng hít vào khe khẽ của anh khi nãy.

Nếu chỉ là vô tình bắn trúng nước dưa hấu thì đâu cần phản ứng như vậy.

Hơn nữa, lúc rửa tay, anh vẫn luôn che ngón trỏ tay trái, so với việc rửa tay thì hành động đó giống như là không muốn cho cô thấy hơn.

Chẳng lẽ anh thực sự bị đứt tay, chỉ là vết thương quá nhỏ, quá kín đáo nên cô mới không phát hiện?

Úc Ngôn lại nhìn giọt máu kia, quyết định lát nữa ra ngoài hỏi anh cho rõ.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Hạ Thư Lưu đang bày đĩa hoa quả nghe thấy tiếng chuông, liếc cô một cái, đứng thẳng dậy đi ra cửa.

Úc Ngôn tiếp tục xử lý dưa hấu.

Cửa chống trộm vừa mở, qua phòng khách liền truyền đến một giọng đàn ông trung niên hơi do dự:

"Xin chào... cho hỏi, cô Úc Ngôn có ở nhà không?"

Ngay sau đó là giọng Hạ Thư Lưu, rõ ràng không mấy thiện cảm: "Các anh là ai?"

Vừa nghe thấy giọng điệu này, Úc Ngôn lập tức đi nhanh ra. Quả nhiên, đứng ngoài cửa là hai viên cảnh sát từng đến điều tra trước đó.

Cô kinh ngạc trợn mắt: "Các anh cảnh sát, có chuyện gì vậy?"

Hạ Thư Lưu nghe cô buột miệng gọi thế, ánh mắt khẽ lóe lên.

"Về vụ mất tích lần trước, chúng tôi muốn xác minh thêm một số chi tiết." Vị cảnh sát lớn tuổi hơn đáp, đồng thời chuyển tầm mắt sang Hạ Thư Lưu, "Vị này... chắc là anh Hạ?"

Hạ Thư Lưu hơi nghiêng đầu, mặt không đổi sắc: "Anh biết tôi?"

"Em đã cho họ xem ảnh anh rồi." Úc Ngôn liếc anh một cái, quay sang cảnh sát, "Đúng, đây là Hạ Thư Lưu, hiện đang tạm trú ở đây. Các anh muốn xác minh gì?"

"Tạm trú."

Lông mi Hạ Thư Lưu khẽ rung, ánh nhìn lướt qua gương mặt nghiêng của cô.

"Vẫn là chi tiết đêm xảy ra vụ mất tích." Cảnh sát nhìn thẳng vào anh, "Đã có đương sự ở đây, vậy chúng tôi hỏi luôn.

"Anh Hạ, tối hôm đó hai người cãi nhau, sau khi rời khỏi đây, anh đã đi đâu?"

Úc Ngôn khẽ nhíu mày.

Hôm nay thái độ của hai cảnh sát này nghiêm túc hơn hẳn mấy lần trước, giọng điệu hỏi Hạ Thư Lưu cũng chẳng giống điều tra thông thường, mà gần như là thẩm vấn.

Họ đã tra ra chuyện gì bất lợi sao?

Thế nhưng, đối diện ánh nhìn áp lực của cảnh sát, Hạ Thư Lưu lại chẳng có chút căng thẳng nào.

Anh xoa cằm, như nhớ lại một lúc, rồi hờ hững nói: "Không đi đâu cả, hôm đó tôi lang thang bên ngoài suốt đêm."

"Sau đó thì sao? Không về nhà à?"

"Tôi về làm gì? Ở đó đâu có Ngôn Ngôn." Ánh mắt Hạ Thư Lưu nhìn họ như thể đang nhìn kẻ ngốc.

Úc Ngôn nghi anh bị nước dưa hấu bắn vào não rồi.

Hai cảnh sát liếc nhau: "Vậy khoảng thời gian mất tích đó, anh ở đâu?"

"Tôi lên núi điều chỉnh tâm trạng." Anh đáp.

"Núi nào? Ở đâu?"

"Núi gì tôi cũng không rõ, chỉ biết ở vùng ngoại ô, núi ở đó trông cũng na ná nhau thôi." Anh làm ra vẻ suy nghĩ, "Có thể gọi là An Lộc Sơn? Hay An... gì đó..."

"An Độ Sơn." Cảnh sát trẻ hơn cau mày sửa lại.

Hạ Thư Lưu thờ ơ đổi lời: "Vậy là An Độ Sơn đi."

Úc Ngôn im lặng không xen vào.

An Độ Sơn nằm xa trung tâm, tuy không nổi tiếng nhưng diện tích rộng lớn, núi non nối dài, chỉ cần vào núi thì bất kỳ chỗ nào cũng có thể coi là "An Độ Sơn".

Địa điểm này mơ hồ đến mức nói cũng như không.

Vị cảnh sát lớn tuổi thoáng hiện vẻ khó hiểu: "Vậy suốt thời gian qua, anh ở trên núi chưa từng xuống sao?"

Hạ Thư Lưu lười biếng đáp một tiếng.

"Anh có gặp ai không?"

"Người tôi gặp thì nhiều, các anh muốn nói ai?" Hạ Thư Lưu nhếch môi cười.

"Người này." Cảnh sát lấy ra một tấm ảnh, "Anh đã gặp chưa?"

Úc Ngôn ghé sát lại cùng anh nhìn.

Người trong ảnh trông khoảng ba mươi tuổi, nam, vóc dáng trung bình, không có đặc điểm nổi bật, là kiểu mà ném vào đám đông thì chẳng nhận ra được.

Hạ Thư Lưu có chút khó xử: "Mặt thế này dù có gặp thì tôi cũng chẳng nhớ."

"Anh nghĩ kỹ lại đi." Cảnh sát chăm chú dõi theo từng biểu cảm của anh.

Hạ Thư Lưu có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nhưng vì Úc Ngôn tỏ ra rất tôn trọng họ nên anh vẫn hợp tác trả lời.

"Không."

Hai viên cảnh sát không bỏ qua bất kỳ biến đổi nhỏ nào trên gương mặt anh.

Lúc trả lời, anh ngồi thoải mái, hơi thở bình ổn, giọng điệu dứt khoát tự nhiên, không hề có dấu hiệu dàn dựng hay nói dối.

"Câu hỏi cuối." Cảnh sát lớn tuổi tiếp tục, "Thời gian qua anh có bị thương không?"

"Không." Hạ Thư Lưu đáp, "Hôm nay tôi vừa đi kiểm tra xong. Nếu muốn biết kết quả, tôi có thể cho các anh tên bệnh viện."

"Không cần." Ông ấy kiểm tra lại ghi chép, gật đầu: "Vậy làm phiền hai người, hôm nay đến đây thôi. Nếu nhớ ra người trong ảnh, hãy báo cho chúng tôi."

Úc Ngôn nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Vậy là họ tới tận đêm khuya chỉ để hỏi mấy chuyện này sao?

Thấy họ quay người định đi, cô vội gọi: "Các anh cảnh sát, cho tôi hỏi người trong ảnh đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cũng mất tích rồi?"

Nghe vậy, hai người thoáng liếc Hạ Thư Lưu, rồi một người nói với cô: "Có thể ra ngoài nói chuyện được không?"

Ý này là muốn tránh mặt Hạ Thư Lưu?

Có phải sợ cuộc trò chuyện sắp tới sẽ khiến anh kích động?

Úc Ngôn không hiểu vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu trấn an Hạ Thư Lưu, ra hiệu cho anh ở lại trong nhà, còn mình thì đi theo cảnh sát ra tới đầu hành lang.

"Ở đây chắc là nghe không thấy nữa chứ?"

"Khoảng cách này đủ xa rồi, chúng ta nói nhỏ thôi, anh ta sẽ không nghe được đâu."

"Được."

Hai viên cảnh sát thì thầm vài câu, sau đó nghiêm mặt nhìn Úc Ngôn.

"Vụ án này vốn dĩ không nên tiết lộ cho cô, nhưng xét tình huống đặc biệt, chúng tôi sẽ không giấu nữa."

Viên cảnh sát lớn tuổi hạ giọng nói, "Người trong tấm ảnh kia không phải mất tích, mà là chết rồi."

"Chết... rồi?" Tim Úc Ngôn thót lại.

Cảnh sát gật đầu: "Người này tên Hoàng Văn Hiên, vào đúng tối hôm cô và bạn trai cãi nhau, hắn ta lái xe tông người rồi bỏ trốn. Đến hôm nay chúng tôi mới tìm thấy thi thể hắn trên núi."

Úc Ngôn khó hiểu: "Ý anh là... hắn lái xe tông người, rồi chính hắn cũng chết?"

"Đúng." Cảnh sát nói, "Hơn nữa đã loại trừ khả năng tự sát."

"Vậy tức là sau khi hắn gây tai nạn, lại bị người khác giết..." Úc Ngôn vẫn chưa hiểu logic bên trong: "Nhưng chuyện này liên quan gì tới tôi và Hạ Thư Lưu?"

"Bởi vì một camera giám sát đã ghi lại cảnh hắn tông người."

"Nạn nhân trông giống y hệt bạn trai cũ của cô, tức là Hạ Thư Lưu." Cảnh sát liếc về phía cửa sắt cuối hành lang, hạ thấp giọng, ánh mắt nặng nề, "... Giống như đúc."

-

Đèn cảm ứng trong hành lang đã tắt, cửa sắt khép hờ, luồng sáng mờ mịt len qua khe cửa.

Hạ Thư Lưu đứng ở huyền quan, cúi nhẹ đầu, lặng lẽ lắng nghe âm thanh từ ngoài hành lang.

Giọng hai cảnh sát thực sự rất nhỏ, với người bình thường, đừng nói là đóng cửa, kể cả mở cửa ra cũng không thể nghe rõ họ nói gì.

Nhưng anh thì nghe được rành rẽ từng chữ.

Rất rõ ràng, bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ anh.

Hạ Thư Lưu thực ra đã sớm dự đoán kết quả này.

Hiện trường để lại quá nhiều dấu vết. Không phải anh cố tình để lại sơ hở, mà là vì quá nóng lòng, chỉ muốn được gặp Úc Ngôn, chẳng còn tâm trí lo nghĩ chuyện khác.

Không ai biết anh đã trải qua những gì.

Tối hôm đó, sau khi bị Úc Ngôn đuổi đi, anh lang thang một mình trên đường, không mục đích, mất hồn mất vía.

Con phố về đêm tối tăm, yên tĩnh, vắng bóng người. Hạ Thư Lưu không biết mình đã đi đến đâu, cũng chẳng quan tâm sẽ đi về đâu.

Trong đầu anh chỉ văng vẳng mãi những lời Úc Ngôn nói, như lưỡi dao sắc bén, hết lần này đến lần khác cứa sâu, xuyên thấu vào người anh.

Anh không hiểu.

Không hiểu mình đã sai ở đâu, không hiểu vì sao Úc Ngôn lại bỏ rơi anh.

Cô thậm chí không cho anh cơ hội sửa sai.

Chẳng lẽ là vì tên đồng nghiệp đáng ghét kia? Nếu cô không thích thái độ của anh, anh có thể thay đổi.

Chỉ cần khiến cô hài lòng, bảo anh làm gì anh cũng chấp nhận.

Duy nhất không thể là rời xa cô.

Anh không thể rời khỏi cô. Chỉ khi ở bên cô, anh mới có thể sống, mới cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa.

Đúng vậy, anh phải quay về, phải gặp được cô.

Có lẽ những gì cô nói đều chỉ là lời lúc tức giận. Chỉ cần anh thành tâm xin lỗi, họ sẽ lại như xưa.

Khát vọng được gặp Úc Ngôn càng lúc càng mãnh liệt. Hạ Thư Lưu lau nước mắt trên mặt, quay người trở lại.

Đúng lúc này, một chiếc SUV bất ngờ lao tới. Ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt khiến anh không thể mở ra.

Chỉ nghe tiếng phanh chói tai, chiếc xe khựng lại.

Một người đàn ông cầm điện thoại hấp tấp bước xuống, nhìn thấy Hạ Thư Lưu nằm sõng soài dưới đất thì lập tức tái mặt.

"Xong... xong đời rồi..."

Anh bị tông quá nặng.

Hầu hết xương trong người đều gãy, cánh tay gập ngược, da thịt rách toạc, cả người nằm trong vũng máu bất động.

Người đàn ông vội vã quỳ xuống, định đỡ anh dậy nhưng lại không dám, mồ hôi túa ra ướt đẫm.

"Này, cậu... cậu có sao không? Cậu còn sống chứ? Đừng chết mà, làm ơn đừng chết mà!"

Hạ Thư Lưu gần như chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau đến tê liệt, máu đặc sệt trào ra từ cơ thể không ngừng.

...Sắp chết rồi sao? Nhanh vậy ư?

Nhưng anh còn chưa gặp lại Ngôn Ngôn, chưa về được bên cô.

Ít nhất không phải lúc này.

Chỉ cần thêm chút thời gian, chỉ cần gặp cô một lần thôi.

Tên đàn ông ồn ào kia vẫn đang lay gọi anh. Thấy anh không phản ứng, hắn càng hoảng loạn, run rẩy đưa tay thử hơi thở.

Hơi thở yếu ớt, đồng tử tán loạn.

Dù có đưa đi bệnh viện bây giờ, khả năng sống sót cũng cực kỳ mong manh.

Tông chết người thì phải đền bao nhiêu? Có phải ngồi tù không? Chắc chắn là phải tù rồi chứ?!

Mới hơn ba mươi, đời hắn còn dài, không thể, tuyệt đối không thể đi tù!

Hắn nhìn chằm chằm vào chàng trai đang hấp hối, cả người lạnh buốt, trong lòng dần nảy ra một ý nghĩ táo tợn.

Trước tiên hắn cảnh giác nhìn quanh. May mà đoạn đường này khá hẻo lánh, không có camera, cũng chẳng thấy xe nào khác chạy qua.

Hắn vội quay lại xe lấy một đôi găng tay, sau đó mở cốp, lôi Hạ Thư Lưu ra khỏi vũng máu, kéo lê như kéo hàng, nhét vào trong.

Quá trình này chẳng khác nào tra tấn lần hai với người bị thương, nhưng hắn đã chẳng còn để tâm.

Bỏ anh vào cốp xe xong, hắn lấy nước và khăn lau sạch vết máu trên mặt đất. Làm xong tất cả, hắn lên ghế lái, quay đầu xe, phóng thẳng về phía ngoại ô.

Xe chạy hơn một tiếng, rung lắc liên hồi, cuối cùng dừng lại ở một sườn núi hoang vắng.

Cửa xe mở ra, hắn đeo ba lô leo núi, lôi Hạ Thư Lưu từ cốp ra, kéo lê lên núi, rồi tìm một chỗ khuất, lấy từ trong ba lô ra một cái xẻng bắt đầu đào hố.

Hạ Thư Lưu không thể cử động, mắt bị che mờ bởi lớp máu, mỗi hơi thở đều đau đến tận ngũ tạng, kéo theo máu chảy càng lúc càng nhiều.

Tên này định chôn anh ở đây.

Anh muốn thoát, nhưng ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Anh còn chịu đựng được bao lâu nữa?

Ngôn Ngôn vẫn đang giận anh, chắc chắn sẽ không chủ động tìm anh.

Nhưng anh muốn gặp cô.

Dù chết cũng phải chết bên cô...

Mi mắt anh run rẩy, nhịp thở bỗng trở nên dồn dập.

Người đàn ông đang hì hục đào hố nhận ra điều đó.

Hắn soi đèn pin, thấy anh vẫn còn thoi thóp thì mắt mở to kinh ngạc, sau đó như đã hạ quyết tâm, rút từ ba lô ra một con dao gấp.

"Anh bạn, xin lỗi nhé. Dù sao cậu cũng không sống được... để tôi giúp một tay..."

Hắn nghiến răng, giơ dao, đâm mạnh vào cổ anh.

Đồng tử Hạ Thư Lưu lập tức giãn ra.

Máu tươi bắn tung tóe, một con bướm khẽ đậu xuống cổ anh.

Anh hoàn toàn ngừng thở.

2477 words
03.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top