🪻 Chương 3 🪻: Ôm anh một cái

Trans: Qin

Úc Ngôn nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt, kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời.

Đúng thật là Hạ Thư Lưu.

Anh vậy mà tự mình quay về.

Úc Ngôn chết lặng dõi theo anh. Toàn thân anh ướt sũng vì mưa, thế nhưng vẫn dùng đôi mắt trong veo ấy nhìn cô không rời, ánh mắt tha thiết đến mức sống mũi cô cũng bắt đầu cay xè.

Chắc là do cô quá sợ hãi rồi.

Ánh mắt Hạ Thư Lưu dừng lại trên gương mặt cô, nóng bỏng và sâu lắng, mang theo khát vọng mãnh liệt như thể tìm lại được điều đã mất.

Môi anh mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua con dao thái trong tay cô.

Úc Ngôn cũng nhận ra ánh mắt đó, lập tức đặt con dao xuống: "Dao để phòng thân thôi."

Ý là anh không phải người xấu.

Hạ Thư Lưu khẽ bật cười, từng giọt nước mưa chảy xuống theo xương hàm: "Anh làm em sợ à?"

Úc Ngôn để ý thấy giọng anh không còn trong trẻo như thường, mang theo chút khàn đặc mệt mỏi, giống như đã khát rất lâu rồi.

"Không đâu." Cô khẽ lắc đầu, "Ngoài trời lạnh lắm, anh vào đi."

Thực ra cô đúng là bị dọa, nhưng không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, mà là vì sự biến mất trước đó.

May mà cuối cùng anh đã quay về. Và còn sống để quay về.

Úc Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người nhường lối để anh bước vào.

Không khí lạnh ẩm theo anh ùa vào, phảng phất như mùi cỏ dại sau cơn mưa, lành lạnh khiến người ta rùng mình.

Úc Ngôn không kìm được lại liếc nhìn anh lần nữa.

Ba tuần không gặp, tóc anh dài ra một chút, người cũng gầy đi trông thấy, xương hàm càng thêm góc cạnh rõ ràng.

Quần và giày anh mặc vẫn giống hệt hôm chia tay, nhưng chiếc áo khoác bên ngoài lại là màu nâu cũ kỹ, dính đầy bùn đất lấm lem.

Úc Ngôn chưa từng thấy anh mặc chiếc áo đó bao giờ.

Là đồ cũ trước kia? Hay mấy hôm nay mới mua?

Cô không nghĩ thêm nữa, giờ không phải lúc để quan tâm mấy chuyện này.

"Đi tắm trước đi." Cô nói với Hạ Thư Lưu, "Đồ vẫn ở chỗ cũ, anh lấy thêm khăn tắm sạch mà dùng."

"Ừ." Anh nhẹ nhàng đáp lại, ngoan ngoãn vào phòng ngủ lấy đồ.

Tâm trạng Úc Ngôn phức tạp khó tả.

Ban đầu, cô định sẽ thu dọn quần áo của anh rồi gửi trả qua bưu điện. Dù sao chia tay kiểu đó, đến cả chạm mặt cũng ngại, huống chi là gặp lại.

Kết quả còn chưa kịp dọn thì anh đã mất tích. Thế là mọi chuyện đều bị gác lại.

Không ngờ hôm nay lại dùng tới thật.

Trong lúc Hạ Thư Lưu tắm, Úc Ngôn tranh thủ dọn lại phòng khách, mang thêm một bộ chăn gối sạch sẽ ra.

Trước kia lúc hai người còn sống chung, ban đêm vẫn ngủ cùng phòng, vì vậy căn phòng dành cho khách gần như chưa từng được dùng đến.

Nhưng giờ hai người đã chia tay rồi, ngủ chung phòng dù sao cũng hơi lúng túng, tốt nhất nên tách ra.

Tất nhiên, cũng không chắc tối nay Hạ Thư Lưu có ở lại hay không...

Đang lúc Úc Ngôn âm thầm cân nhắc, thì cửa phòng tắm bật mở.

"Ngôn Ngôn?" Cô nghe tiếng anh gọi.

"Em ở đây."

Úc Ngôn vừa đặt chăn xuống, vừa xoay người định rời khỏi phòng, thì một bóng người đột ngột bao phủ lên cô.

Cô giật mình, suýt nữa đâm sầm vào người anh.

"Cẩn thận." Hạ Thư Lưu nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, ngón tay ướt lạnh, còn vương chút hơi nước chưa kịp khô.

Úc Ngôn vẫn còn hoảng hồn, ngẩng đầu nhìn anh.

Cái tên này đi đứng sao không phát ra tiếng gì thế?

Chắc là do phòng khách chỉ bật đèn bàn, ánh sáng mờ tối khiến vóc dáng cao lớn của Hạ Thư Lưu càng thêm nổi bật, cả người anh như chìm trong bóng mờ mờ ảo ảo, tạo nên một áp lực vô hình, đè nặng xuống từng hơi thở.

Úc Ngôn nhíu mày: "...Sao không sấy tóc?"

Ngược sáng, mái tóc đen nhánh của Hạ Thư Lưu hơi xoăn lại vì ướt, bết sát vào hai bên má, từng giọt nước từ thái dương chảy xuống, vẽ một vệt dài uốn lượn trên da.

"Anh nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng em ra ngoài."

Hạ Thư Lưu cúi đầu nhìn cô, đầu ngón tay vẫn đặt trên cổ tay cô, chưa có ý định buông.

"Chỉ vì nghĩ em đi đâu, anh đã bỏ dở cả việc sấy tóc à?" Úc Ngôn có chút bất đắc dĩ. "Anh nhìn xem mấy giờ rồi? Ngoài kia mưa còn chưa ngớt, em có thể đi đâu được chứ?"

Hạ Thư Lưu không đáp, chỉ tiếp tục dán mắt vào cô.

Ánh nhìn ấy quá mức trần trụi, khiến Úc Ngôn bắt đầu thấy mất tự nhiên.

Cô cảm thấy chứng lo âu phân ly của tên này hình như càng nặng hơn rồi.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Úc Ngôn mím môi: "Đi sấy tóc đi, em không đi đâu cả."

Chỉ một câu bảo đảm, Hạ Thư Lưu rốt cuộc cũng chịu buông tay.

Ánh mắt anh vẫn lưu luyến lướt qua gương mặt cô, rồi mới xoay người rời khỏi phòng khách. Cái cảm giác đè nặng trong không khí cũng theo đó mà tan biến.

Úc Ngôn đưa tay xoa cổ tay vẫn còn hơi đau.

Chắc chắn là anh đã trải qua chuyện gì đó không bình thường, nên tinh thần mới căng như dây đàn thế kia.

Không phải bị bắt cóc thật chứ?

Hoàn toàn có khả năng mà. Anh vừa khỏe, lại đẹp trai...

Càng nghĩ, Úc Ngôn càng thấy bất an. Cô thậm chí bắt đầu suy tính, hay là đặt lịch cho anh đi khám tâm lý?

Năm phút sau, Hạ Thư Lưu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đã được sấy khô.

Úc Ngôn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vừa chạm phải liền lập tức tránh đi, nhưng anh đã đi thẳng đến chỗ cô.

Úc Ngôn vội vàng dịch người sang bên trái.

Cô vẫn chưa quên chuyện hai người đã chia tay, nên cố tình chừa ra một khoảng cách lớn để anh ngồi thoải mái.

Nhưng có vẻ Hạ Thư Lưu chẳng nhận ra điều đó.

Anh ngồi xuống ngay sát bên cô, vai kề vai, thân mật như ngày nào.

Úc Ngôn hơi do dự, cuối cùng vẫn không nhắc anh giữ khoảng cách.

Thôi kệ đi. Dù sao người ta cũng vừa bị mưa dầm đến ướt như chuột lột, chắc bản thân còn chưa kịp hồi sức, tạm bỏ qua vậy.

"Anh..."

Úc Ngôn ngập ngừng một chút, đang nghĩ nên hỏi từ đâu thì Hạ Thư Lưu đã mở lời trước.

"Hửm?" Anh nhìn chằm chằm vào chiếc cốc sứ được dán lại trên bàn trà, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Cái cốc này... chẳng phải đã vỡ rồi à?"

Úc Ngôn: "..."

Biết thế lúc nãy nên cất nó đi luôn.

"Em thấy vẫn dùng được, nên tìm người sửa lại thôi." Cô mặt không đổi sắc mà nói dối.

Chứ chẳng lẽ nói là vì thấy áy náy nên dán lại? Quê chết mất, cô không nói ra nổi.

Nghe vậy, khóe môi Hạ Thư Lưu cong lên, trong mắt ánh lên niềm vui nhỏ xíu mà rạng ngời.

...Không phải anh nghĩ cô dán lại cốc là vì muốn tái hợp đấy chứ?

Úc Ngôn định giải thích, nhưng ngẫm lại Hạ Thư Lưu vừa mới trở về, nếu lỡ làm anh kích động, hậu quả chắc chắn không phải cô gánh nổi.

An toàn là trên hết. Tạm thời đừng nhắc chuyện chia tay nữa.

Cô liếc điện thoại đặt cạnh cốc, thử thăm dò: "Anh có nhận được tin nhắn em gửi không?"

"Tin nhắn à?" Hạ Thư Lưu hơi khựng lại, như đang nhớ lại gì đó, sau đó lắc đầu tiếc nuối: "Không có. Điện thoại anh hết pin rồi."

Úc Ngôn nhíu mày: "Em nhắn cho anh từ một tuần trước rồi đó. Điện thoại anh tắt máy suốt à?"

"Anh đến chỗ sóng yếu." Hạ Thư Lưu trả lời ngắn gọn, "Chỗ đó cũng không có chỗ sạc."

"Chỗ đó là... trong núi à?" Úc Ngôn càng thêm nghi hoặc.

Thời đại nào rồi còn có nơi không sạc được điện thoại?

Hạ Thư Lưu ra vẻ nghĩ ngợi: "Cũng coi như vậy."

Úc Ngôn dán mắt nhìn anh.

Đôi mắt anh đen nhánh như cún con, lông mi dài, đồng tử đen hơn người thường, sạch sẽ đến mức không vướng chút bụi trần.

Nhiều khi chỉ cần ánh mắt ấy thôi, anh đã có thể dễ dàng khiến người khác tin tưởng.

Nhưng Úc Ngôn biết, anh không "ngây thơ" như vẻ bề ngoài.

Khi anh không muốn thành thật, anh sẽ cụp mắt xuống, trả lời lửng lơ giống như bây giờ.

Hiển nhiên, anh không định nói rõ đã đi đâu.

Úc Ngôn nhận ra điều đó, nhưng không tức giận.

Cô vốn không thích xâm phạm chuyện riêng tư. Miễn anh vẫn bình an, cô không cần biết anh giữ bí mật gì.

Tâm trạng cô bình ổn hơn đôi chút, hỏi tiếp: "Vậy sao anh lại về lúc nửa đêm, còn người toàn là bùn đất thế kia?"

Lúc mới vào nhà cô đã để ý, không chỉ là bị mưa ướt sũng, trên quần còn dính đầy bùn nhão và vết bẩn không rõ là gì.

"Mưa to quá, anh sợ ở lại trên núi sẽ nguy hiểm, nên quay về sớm." Tuy nói là sợ nguy hiểm, nhưng mặt anh lại chẳng có chút hoảng sợ nào, thậm chí còn hơi thờ ơ.

Úc Ngôn hỏi: "Vậy mấy vết bẩn trên người anh..."

"Không sao, lúc xuống núi vấp một cái thôi." Hạ Thư Lưu cười nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt lấp lánh ánh nước.

"Em đang lo cho anh à?"

Úc Ngôn hơi im lặng: "Em tưởng anh xảy ra chuyện rồi."

Hạ Thư Lưu chớp mắt: "Xảy ra chuyện?"

"Ừ." Úc Ngôn nghiêm túc, "Anh không trả lời tin nhắn, con mèo trên App anh cũng không gia hạn nuôi, em tưởng có chuyện gì rồi."

Nghe vậy, ánh mắt Hạ Thư Lưu dịu hẳn đi: "Nếu anh thực sự xảy ra chuyện, em sẽ làm gì?"

Úc Ngôn: "Em sẽ báo cảnh sát."

Mà thật ra cô đã đi báo rồi. Tận hai lần.

"Chỉ báo án thôi à?" Hạ Thư Lưu ra vẻ thất vọng, thở dài một hơi, "Anh còn tưởng em sẽ đi tìm anh chứ."

Mà cô vừa rồi cũng chuẩn bị đi tìm thật.

Úc Ngôn thản nhiên đáp: "Chuyện đó nên để người chuyên nghiệp xử lý thì hơn."

"Nhưng mà anh chỉ muốn gặp em thôi." Hạ Thư Lưu chăm chú nhìn cô, "Suốt quãng thời gian xa nhau, lúc nào anh cũng nhớ em."

Úc Ngôn không nói gì.

Hạ Thư Lưu nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Em còn giận anh à?"

Cô không biết trả lời thế nào để anh hiểu.

Thật ra cô không còn giận nữa, nhưng hết giận không đồng nghĩa với việc họ có thể quay lại bên nhau.

Họ không hợp. Cô đã nghĩ rất rõ trong tuần đầu sau chia tay rồi.

Cô tin, Hạ Thư Lưu cũng sẽ sớm nghĩ thông.

"Đừng nói chuyện này nữa, ngủ sớm đi." Úc Ngôn đứng dậy, "Mai còn phải đi làm."

Hạ Thư Lưu thoáng hiện nét mặt thất vọng.

Úc Ngôn làm như không thấy, vừa xoay người định vào phòng ngủ thì anh bỗng kéo tay cô lại.

"Anh hơi lạnh..." Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ van nài, "Cho anh ngủ cùng nhé? Anh hứa sẽ không làm phiền em đâu."

Úc Ngôn cứ tưởng anh chỉ muốn ở lại, không ngờ lại đòi hỏi cao đến vậy.

Dù bỏ qua chuyện có thích hợp hay không, thì đã ngủ chung giường rồi, sao có thể không ảnh hưởng gì?

Cô thật muốn nói thẳng ra, nhưng khi thấy ánh mắt tội nghiệp của anh, lời từ chối cứ mắc nơi cổ họng mãi không thốt ra được.

"Được rồi."

Vừa nghe thấy cô đồng ý, Hạ Thư Lưu lập tức cong môi, lộ ra nụ cười thỏa mãn như chú chó con được xoa đầu.

...Cảm giác như vừa bị dụ thì đúng hơn.

Úc Ngôn không thèm để ý đến anh nữa, cầm quần áo đi tắm.

Tắm xong lên giường cũng đã ba giờ sáng. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt, Hạ Thư Lưu kéo rèm lại, rồi nằm xuống cạnh cô.

Cô cảm nhận được khi anh đắp chăn lên người, bèn tắt đèn ngủ, xoay lưng lại với anh, nằm nghiêng một bên.

Căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Úc Ngôn nhắm mắt lại, đang cố ru mình vào giấc ngủ, thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên eo cô.

Nhẹ nhàng, lành lạnh. Không cần quay lại cô cũng biết là ai.

Hứa rồi mà, không làm phiền gì hết cơ mà?

Úc Ngôn vừa định hất tay ra thì nghe thấy giọng Hạ Thư Lưu vang lên sau lưng.

"Hôm nay anh cứ tưởng mình sẽ chết."

Giọng anh rất nhỏ, hòa vào tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đến lạ, như có tác dụng ru ngủ.

Úc Ngôn khựng tay, rốt cuộc vẫn không hất ra.

"Sao vậy? Bị sạt lở núi à?"

"Không." Hạ Thư Lưu khẽ cười, "Chỉ là bị đâm thôi."

"Đâm á? Gì đâm?" Úc Ngôn mơ hồ.

"Người."

"..."

Bị người đâm thì làm sao mà sợ đến thế? Trừ khi người đó là siêu nhân?

"Vậy anh có bị thương không?"

Có thể là do giọng nói của anh quá nhẹ nhàng, cũng có thể là do nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ, mà Úc Ngôn bắt đầu buồn ngủ thật sự.

"Không bị." Hạ Thư Lưu nhỏ giọng nói tiếp, "Chỉ là đau chút thôi."

Úc Ngôn ngái ngủ hỏi: "Đau ở đâu?"

Hạ Thư Lưu không trả lời. Trong bóng tối, anh lặng lẽ rúc sát vào cô, cằm khẽ cọ lên mái tóc mềm.

"Ngôn Ngôn." Anh thì thầm, "Ôm anh một cái đi."

...Lại giở trò nũng nịu nữa rồi.

Úc Ngôn nghĩ thế, chậm rãi xoay người lại, đưa tay vòng qua eo anh, rúc đầu vào ngực anh.

Anh rất lạnh, như thể bị ngâm mình trong mưa suốt nhiều giờ.

Úc Ngôn nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng, rất khẽ.

Không phải cô vừa chạm đúng chỗ đau đấy chứ?

Úc Ngôn hơi lúng túng, nới vòng tay ra một chút, nhưng lại bị Hạ Thư Lưu ép sát lại.

Anh ôm chặt lấy cô, lưng khẽ cong lại, từng tấc da thịt đều dán sát vào người cô.

Thậm chí Úc Ngôn cảm thấy hình như anh ôm hơi chặt quá rồi.

Nhưng cô không đẩy anh ra.

Cô quá mệt, cũng quá buồn ngủ.

Trong cơn lơ mơ, Úc Ngôn bỗng ngửi thấy một mùi gì đó thoang thoảng rất nhạt.

Ẩn trong mùi sữa tắm là thứ gì đó ngai ngái, như thể mùi đất ẩm lẫn trong nước mưa, hoặc cũng giống như mùi tanh của máu hòa cùng mùi gỉ sắt.

Cô hơi cau mày, hít nhẹ một hơi để xác nhận lại.

Trong đầu mơ hồ lóe lên một câu hỏi.

Hạ Thư Lưu đâu có bị thương...

Vậy mùi máu này từ đâu ra?

-

【Lời tác giả】
Cún con làm nũng.jpg
Ngôn Ngôn: rối rắm, khó hiểu, nhưng... vẫn chiều.

2723 words
03.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top